Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi máu tanh xộc lên mũi! Khiếp, sao lại cứ là cái mùi đó. Joan say sẩm nghĩ vậy và cố mở mắt ra nhìn. Cô vẫn nằm trên giường nhưng hình như dra đã được thay mới, không thấy hậu quả của chuyện ngày hôm qua. Vết thương trên cổ hình như cũng đã được sơ cứu. Một miếng bông băng dày cộm được dán cẩu thả. Tác phẩm này chắc chỉ có hắn mới làm ra được. Nghĩ tới đây, Joan cố ngồi dậy, tìm con người kia. Cơ thể cô nằng nặng, tê cứng, khó khăn lắm mới ngồi dậy được. Và kìa, con người kia đang ngồi đằng chỗ cũ, hắn đang ngủ, gương mặt trông thật hiền lành và ngây thơ. Gối hắn gập lại, quàng hai tay lên rồi gương mặt cũng áp vào đó. Joan tụt xuống giường, lê từng bước tới gần hắn. Sau những gì đã trải qua, không hiểu tại sao cô vẫn có thể đối diện với con người này. Hình như là do ánh mắt áy náy của hắn phút cuối khiến cô thay đổi cách suy nghĩ. Joan ngồi xuống cạnh hắn, chăm chú nhìn. Từng đường nét tuyệt mỹ khỏi tả, ông trời thật ưu ái cho hắn. Vẻ đẹp đó khiến cô muốn ngắm nhìn lâu hơn....

Đôi mắt hắn chợt mở ra, đôi tay theo phản xạ đưa lên cổ cô nhưng hắn kịp thắng lại, ánh nhìn bàng hoàng và kinh ngạc.

            "Anh...còn định hành hung tôi hay sao?"- Joan hỏi, giọng hơi chế giễu hắn.

            "Tôi mệt, cô né ra đi."

Ha, coi cái con người kia đi. Hắn làm gì cô, cắn cô mất gần hết máu, sắp nguy hiểm tới nơi. Bây giờ còn làm như cô đang làm phiền hắn vậy. Nghĩ tới đây cô tức lắm, vốn chưa đánh ai bao giờ bây giờ dồn hết lực vào bàn tay, vung ra thật mạnh...

Bốp!

Tay hắn chụp lấy cổ tay cô, siết chặt khiến cái tát trở nên vô hiệu lực. Ánh mắt đắc thắng nhìn cô rồi hắn dủng lực vật mạnh cô xuống sàn. Không hiểu sao vết thương lại không đau chút nào. Cô nhìn  hắn, hoảng loạn lo sợ chuyện giống tối qua sẽ xảy ra nhưng coi chừng ánh mắt hắn không có nét gì đáng sợ

"Cô nghĩ là có thể tát tôi được sao?"

"Anh...có buông ra không?"- Cố không nhìn vào ánh mắt của hắn, Joan nói. Hình như hắn cũng không có ý gì khác. Những ngón tay thon dài và lành lạnh của hắn từ từ nới lỏng ra, không thèm đỡ cô dậy, hắn đứng thẳng lên cười cười rồi lại đi mất. Lần này cô thấy hắn ra khỏi phòng một cách chậm rãi chứ không nhanh như những lần trước. Joan gượng dậy, ánh mắt chợt bắt gặp một vật sáng trong góc. Cô hơi chần chừ rồi tiến lại, nhặt nó lên xem. Một sợi dây chuyền pha lê lục giác, màu vàng nhạt óng ánh. Sợi dây chuyền rất đẹp, rất tinh xảo. Bên trong màu vàng còn ẩn hiện chút ánh bạc lấp lánh. Hình như sợi dây chuyền này là của hắn, nhưng người như hắn cũng có hứng thú với trang sức sao?

Tay Joan mân mê sợi dây chuyền, chân đã bước lại chỗ chiếc giường từ lúc nào. Không hiều sao cô thấy rất thu hút với vật này, cứ muốn ngắm mãi, cảm giác như đang ngắm chủ nhân của nó. Joan không or4 có phải thế không nhưng càng ngắm càng suy nghĩ nhiều hơn.

            "Cô thích nó sao?"- Giọng nói đó làm cô giật mình. Đã đi vào từ lúc nào mà hắn đang nhồi chễm chệ trên chiếc ghế bành kia, ánh mắt nhìn xoáy vào cô.

            "Tôi thấy nó ở chỗ góc phòng, lạ mắt quá nên nhặt lên xem."- Joan cố phân minh. À mà, cô cũng nói sự thật thôi, không cần phải ngại làm gì.

Hắn cười, thỉnh thoảng nụ cười đó làm Joan thấy rất bất an. Hắn vốn lạnh lùng, không thích cười. Chỉ trong hai trường hợp: một là hắn đang giả làm tên khờ để trêu chọc cô, hai là hắn lại sắp nổi điên như đêm hôm qua.

            "Anh cười cái gì? Nếu không thích thì tôi trả lại cho anh."

            "Không cần, giữ đó đi."- Hắn phất tay, điệu bộ thật đáng ghét. Ánh mắt lạnh lùng đó nhìn ra hướng khác, giọng hắn có chút dịu xuống.- "Nó rất là quan trọng với tôi, cô giữ cho kĩ vào."

Joan ngẩn ngơ vì câu nói này mất vài phút. Vật quan trọng tới thế sao hắn lại cho cô giữ chứ? Mà tại sao lại quan trọng? Tay Joan đưa sợi dây chuyền ra trước, giọng kiên quyết.

            "Nếu là vật quan trọng với anh thì anh cứ giữ lấy, tôi không cầm đâu."

            "Tôi không chết khi thiếu nó đâu."- Hắn cười, ánh mắt lại nhìn cô chăm chú. –"Nhưng suýt chết thì cũng có thể lắm!"

            "Anh đùa không vui tí nào!"- Joan phụng phịu nói lại, quả thật hắn đang đùa giỡn với cái chết một cách thản nhiên. Cơ mà, hắn là vampire, sợ gì những thứ mà con người lo sợ? Một vampire thì không sợ chết, cũng chẳng dễ chết như con người, Joan từng nghe mọi người đồn nhau thế.

Trong phòng lại im ắng. Ban ngày mà không có chút nắng nào chiếu vào phòng làm nó càng âm u lạnh lẽo. Hắn sợ ánh nắng, bây giờ thì cô hiểu tại sao lại không được vén rèm cửa vào ban ngày.

            "Anh định cho tôi ra ngoài chứ? Ý tôi là về với phòng của tôi, tôi không thể cứ ở đây mãi được."

Im lặng. Hắn không nói cũng không nhìn, không biểu cảm gì hết. Mặt hắn trông như một bức tượng vô cảm được tạc rất đẹp, từng đường nét chuẩn tỉ lệ không sai vào đâu.

            "Thích thì cứ đi."

Lạnh lùng đến tàn nhẫn, hắn nói, giọng hệt như đang trách cô. Joan không suy nghĩ đến cảm giác đó, điều cô đang khao khát là sự tự do. Thấy hắn dễ dãi đồng ý, cô vội cảm ơn ríu rít, mặt tươi rói, chân bước nhanh ra khỏi phòng. Bên trong chỉ còn lại mình hắn, nụ cười nửa miệng ngang tàng nở ra trên khóe miệng.

            "Ra đi vui vẻ đến vậy sao?"

...

Căn phòng bếp hiện ra trước mắt, vẫn mùi súp ấm sực, thơm phản phất rất ngon. Ánh sáng đèn bên trong vàng nhạt hắt ra ngoài hành lang. Joan hào hừng đẩy cửa vào, giọng cô tỏ rõ niềm vui sướng.

            "Ông bà ơi, cháu về rồi đây."

Bên trong căn bếp đang yên lặng, một bóng người nhấp nhô rồi giọng bà quen thuộc vang lên.

            "Joan sao cháu?"

            "Vâng, cháu đã về rồi đây."

Bà lão như chưa nghe rõ, cố tình chạy ra ngoài thật nhanh và khi thấy Joan, bà gần như xúc động đến phát khóc.

            "Cháu tôi, cháu ổn chứ. Cậu chủ có làm gì không?"

Joan sờ tay lên cổ, ánh mắt ái ngại nhìn bà.

            "Cậu ấy có lỡ cắn cháu một cái. Nhưng không sao, cháu khỏe rồi!"

Bà gạt tay Joan ra, vết thương còn lộ rõ hái dấu răng, máu đã dần khô nhưng chưa được xử lí tốt lắm.

            "Cháu ngồi xuống đây, ta sẽ băng lại cho."

Rồi bà lúi húi đi tìm bông băng, lát sau, bà trở lại, trên tay là mớ gòn trắng dùng để sơ cứu.

            "Cậu chủ thật là ẩu, băng như thế này dễ nhiễm trùng lắm!"

            "Cậu ấy có băng là đỡ rồi bà ạ. Nếu không băng chắc cháu..."

Joan đang nói thì bà đã ra hiệu im lặng. Tay bà lão vẫn thành thục từng động tác, chẳng mấy chốc đã băng xong, nhìn khá khẩm hơn tình trạng ban sáng.

            "Cháu cám ơn bà."- Joan nói rồi xoa xoa bụng, điệu bộ rất giống trẻ con.-" Cháu đói quá bà ạ, cả đêm hôm qua đến nay chưa ăn gì."

Bà cười hiền rồi lại vào bếp, múc một bát súp to còn nghi ngút khói. Bát súp bày ra trước mặt Joan, cô lập tức dùng thìa khuấy đều một lượt ồi sì sụp húp. Bà ngồi đó, nhìn cô cháu và cười. Nụ cười của bà thật ấm áp.

            "Cháu là người đầu tiên ra khỏi phòng cậu ấy bình an như thế!"

Tiếng ông lão vang lên bên ngoài cửa. Joan ngước lên chào ông, ánh mắt không khỏi ngạc nhiên.

            "Ý ông là sao ạ?"

Ông đi vào trong, bỏ chiếc mũ của mình xuống bàn rồi ngồi vào chiếc ghế cảu mình. Mắt ông ánh lên một nỗi vui mừng và hân hoan.

            "Cậu ấy không tha cho bất kì con người nào, trừ hai lão già này ra. Cháu là người đầu tiên!"

Vẫn chưa thể hiểu được mức độ máu lạnh của con người kia, Joan dừng việc ăn lại, chăm chú nhìn ông, đặt rất nhiều câu hỏi.

            "Ông có thể kể đầu đuôi cho cháu nghe được chứ?"

Ông lão thở dài rồi gật đầu đồng ý. Câu chuyện của ông được kể bằng giọng trầm trầm, thỉnh thoảng quá xúc động, ông lại ngừng như để hồi tưởng lại quá khứ.

            "Cậu chủ là một người rất hiền lành. Trong gia tộc thì cậu ấy là vampire tốt nhất và cũng là mạnh nhất. Thật ra thì khi lên năm, trong gia tộc có một thông lệ, nếu ai có thể giết được...người thân của mình sẽ được kế thừa sức mạnh bậc nhất của gia tộc."- Giọng ông run run khi kể đến đây. Joan đã phần nào suy nghĩ ra diễn biến kế tiếp của câu chuyện.

            "Cậu ấy đã làm như vậy?"

            "Không!"- Ông gần như gào lên.- "Cậu ấy không làm như thế, cậu định bỏ trốn nhưng không thành. Một vampire không thể bỏ trốn, gia tộc sẽ tìm họ và giết chết ngay. Cha mẹ cậu, phu nhân và lão gia, đã hy sinh vì cậu...Đêm hôm đó, cả hai đã cùng tự tử và truyền tất cả sức mạnh cho cậu ấy. Cậu chủ không thể nào hiểu được, cậu ấy đã rất đau đớn, đến mức sức mạnh đó bỗng chốc trở nên thứ công cụ giết người. Một con quỉ thật sự. Cậu ấy giết cả bộ tộc, giết hết tất cả..."

Ông nói rồi gần như im bặt một lúc lâu sau đó. Ánh mắt từng trải của ông đột nhiên như sâu hoắm, khóe mắt hình như còn có những giọt pha lê trong suốt, nóng hổi. Bà lão nãy giờ ngồi cạnh, cũng đưa tay như an ủi ông.

            "Thì ra cậu ấy đáng thương đến thế! Nhưng sau đó thì sao ạ, cậu ấy...trở thành như thế nào?"

            "Một vị pháp sư cuối cùng còn sống dưới tay cậu chủ đã phong ấn gần như toàn bộ sức mạnh đó vào một sợi dây chuyền pha lê. Có lẽ cậu chủ không sử dụng những sức mạnh đó nữa, cậu ấy đã đủ mạnh rồi."

Nghe ông lão nói, tay Joan bất giác đưa lên miết nhẹ vào viên pha lê lục giác trên cổ mình. Ánh sáng vàng nhạt lấp lánh. Ánh mắt ông nhìn lên và đồng tử như giãn ra.

            "Sợi dây chuyền này...?"

            "Cậu ấy đã cho cháu. Cháu không biết nó quan trọng tới như vậy."

Ông lắc đầu.

            "Bây giờ nó chỉ là bùa hộ mạng của cậu ấy thôi, cháu đừng bận tâm."

Cả gian phòng chìm vào im lặng, không ai buồn nói thêm câu gì nữa. Ông lão đứng lên, thất thểu tiến lại giường của mình, ông quá đuối sức. Bà lão quay sang Joan.

            "Cháu cũng ngủ sớm đi, vất vả quá rồi."

Ánh đèn phòng vụt tắt. Joan không sao ép mình vào giấc ngủ được, tay cô mân mê sợi dây chuyền, lòng dâng lên cảm giác bất an.

Đã hơn nửa đêm, mắt Joan vẫn nhìn trân trân lên trần nhà. Không hiểu sao cô thấy rất lo lắng. Tụt xuống khỏi giường, Joan lén ra khỏi phòng. Hành lang bên ngoài tối tăm, chỉ có một số đèn được mở, hầu hết là ánh trăng chiếu rọi vào. Đường đến căn phòng đó quá dài, đi mãi vẫn chưa tới. Trong lòng càng lúc càng bứt rứt, những bước đi từ từ sải sài rồi thành chạy, Joan chạy thật nhanh.

Cánh cửa phòng cậu vẫn khóa im lìm. Cô hít một hơi thật sâu, nhẹ đẩy cửa bước vào. Bên trong tối mù và không thể thấy được gì cả.

            "Anh có ở đấy không?"

Không có tiếng trả lời. Mò mẫm mãi một lúc, Joan thấy được chiếc giường trắng kia. Tiến lại gần, một con người đang ngồi trong góc tối. Chiếc áo sơ mi trắng nổi bật, áo mới, trắng tinh.

            "Sao không trả lời tôi?"

Trong bóng tối, hắn đưa mắt nhìn lên. Một màu đỏ rực đầy u ám. Im lặng. Joan thoáng sợ hãi khi nhìn thấy ánh mắt ấy, đôi tay run run siết chặt.

            "Tôi không biết nó quan trọng với anh như thế, tôi sẽ trả cho anh."

Ánh mắt đỏ màu máu đó vẫn nhìn cô, vô hồn. Joan tiến gần lại, ngồi xuống bên cạnh hắn. Xung quanh hắn không khí như lạnh hơn.

            "Đi đi trước khi tôi phát điên lên."

Hắn nói, giọng lạnh hơn bao giờ hết. Joan bướng bỉnh lắ đầu, giọng kiên quyết.

            "Tôi muốn nói chuyện với anh. Chúng ta chưa nói chuyện đàng hoàng lần nào cả."

            "Nhanh lên, đi!"

            "KHÔNG!"

Ánh mắt đỏ đó nhìn cô, một tia giận dữ hằn lên. Giọng hắn thì thật đáng sợ và tay hắn đưa ra túm lấy cái cổ nhỏ nhắn của cô.

            "Cô!!"

Bàn tay càng lúc càng siết chặt hơn, hắn nhìn cô đầy căm phẫn. Joan cố thở đều, giọng nghèn nghẹn.

            "Tôi không bỏ rơi anh đâu, nói chuyện với nhau, chúng ta đều giống nhau đúng chứ?"

Càng lúc càng khó thở, gương mặt Joan xanh đi, ánh mắt cầu khẩn nhìn hắn. Đáp lại cô chỉ là ánh nhìn chết người, lạnh lùng. Đến khi sắp không thể thở được nữa, Joan nhắm mắt lại, chờ đợi một cái kết. Sợi dây chuyền trên cổ chợt lóe lên thứ ánh sáng màu vàng ánh kim. Ánh mắt hắn nhìn viên pha lê, tay chợt buông thỏng, mọi thứ hình như trở lại bình thường. Joan gấp rút hít thở thật đều. Người kia đã lại thu mình vào góc tối. Không gian im lặng đến mức có thể nghe được nhịp tim của cả hai. Thấy mình cần làm gì đó, Joan xích lại gần, hơi chần chừ nhưng rồi một vòng tay đưa ra, ôm nhẹ hắn. Ánh mắt ngỡ ngàng nhìn lên, vẫn lạnh một màu đen tối. Giọng Joan mềm mỏng.

            "Tôi biết anh rất cô đơn, tôi làm bạn với anh nhé!?"

            "Tôi sẽ giết cô, vốn dĩ ban nãy chậm hơn chút nữa thì tôi đã kết liễu cuộc sống của cô rồi..."

            "Tôi không quan tâm, anh đã tha mạng cho tôi hai lần. Tôi tin anh không muốn giết người!"

Đôi hàng mi dày của hắn cụp xuống, trông hắn lúc này thật yếu đuối và cô đơn. Joan vẫn ôm gọn hắn trong vòng tay, hơi ấm từ cơ thể hắn rất dễ chịu. Hắn chợt bật khóc, lần đầu tiên cô thấy hắn khóc. Hắn đã thực sự rất đau khổ. Những giọt nước mắt ấm nóng đáp lên mu bàn tay Joan, cô thấy mùi lòng.

            "Anh cũng rất yếu đuối thôi."

Trong màn đêm thinh lặng, hắn cứ khóc như một đứa trẻ, những ấm ức trong lòng gần như trút ra hết. Joan vẫn ôm ghì hắn, dỗ dành an ủi.  Đêm vào khuya, không khí trong phòng bắt đầu lạnh hơn nhưng Joan không thấy lạnh, hơi ấm của hắn thật quá dễ chịu. Cô nhìn hắn đang ngủ, đôi mắt nhắm lại, nơi khóe mi còn vương một giọt lệ trong suốt,  cô khẽ mỉm cười. Joan thử gục đầu lên mái tóc hắn, mùi bóng tối bí ẩn, sự mềm mượt của mái tóc hắn khi cọ xát làm Joan thấy thích thú. Cô ngủ thiếp đi bao giờ không hay... Hắn vừa nở một nụ cười, nụ cười tươi mãn nguyện.

====THE END====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro