Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joan tỉnh dậy trên giường, nệm thật êm khiến cô thấy rất dễ chịu. Nhìn sang bên cạnh, không có ai cả. Căn phòng chỉ có mình cô, người kia đã đi đâu mất. Lò mò dậy, Joan dụi mắt, đêm qua ngủ ngon quá, cô chẳng hay biết gì cả. Cánh cửa phòng chợt mở, hắn đi vào một cách bình thản. Joan vừa định chào hỏi thì lập tực nóng ran mặt, nằm úp xuống giường. Hắn không mặc áo, người cởi trần chỉ còn chiếc quần bò màu đen bó sát. Từng đường nét cơ thể hắn cũng thật săn chắc, mạnh mẽ. Bây giờ lồ lộ ra khiến cô bất giác thấy ngại vô cùng. Kịp nhìn thấy biểu hiện của Joan, hắn cười khẩy, để mâm thức ăn xuống bàn.

"Bữa sáng. Dậy ăn nhanh."

"Không phải thịt sống chứ?"- Cuộn tròn trong chăn, cô lí nhí đáp vọng ra.

"Bà đưa, cô có ăn không thì bảo."

Giọng hắn hơi gắt, chợt im lặng, hình như hắn đi rồi. Joan tung chăn ngồi dậy, thấy bát súp đặt ngay ngắn. Cô cầm thìa lên, bắt đầu ăn.

"Thì ra là không muốn thấy tôi."- Tiếng nói phát ra từ chỗ cái ghế bành con người đó hay ngồi. Joan suýt nữa thì đánh rơi thìa xuống sàn nhà, cô lắp bắp, cũng chẳng dám nhìn lại.

"Anh...mặc áo chưa? Cứ như thế sao dám nhìn."

"Haha, cô ngây thơ thật. Được rồi, ăn đi, tôi đi kiếm áo."

Hắn nói chuyện nghe thật tỉnh. Con người ban ngày so với ban đêm thật khác xa. Chính cô cũng không ngờ, ban ngày hắn có vẻ rất hiền lành, nói chuyện như một con người bình thường là thế mà đêm đến thật ra lại biến thành một con ác quỉ. Bát súp được giải quyết rất nhanh. Tay nghề nấu nướng của bà quả là càng lúc càng xuất thần. Joan quay lại phía sau, tấm rèm cửa vẫn buông xuống, che hết khung cửa sổ bên ngoài. Chiếc ghế bành hắn hay ngồi đặt cạnh bàn tròn nhỏ. Bây giờ mới có dịp để ý kĩ căn phòng này. Ngoài giường ra, còn có một chiếc ghế dài khác, cũng có thể nằm, chắc hắn ngủ ở đó đêm qua. Phòng ốc rất sang trọng, nội thất đầy đủ tiện nghi nhưng hình như hắn không sử dụng nhiều. Đồ đạc đều bám một lớp bụi. Tấm thảm trải sàn hình như vừa được đổi. Hôm đầu tiên nó màu xanh lam và bây giờ màu lục dịu mắt. Một cánh cửa trong phòng mở ra, hắn xuất hiện với chiếc sơ mi màu xanh đen cài dở khuy. Mái tóc của hắn vừa được rủ nước, còn vài giọt tinh nghịch động lại.

"Nhìn gì?"- Hắn hỏi khi bắt gặp Joan đang chăm chú dán ánh mắt vào mình.

"À, không. Tôi chợt nhớ ra một chuyện."- Joan nói.- "Tôi chưa biết anh tên gì?"

"Cô cần biết để làm gì?"

"Chúng ta sẽ nói chuyện với nhau, tôi cần biết để xưng hô cho dễ hơn."

Hắn không hiểu mấy thứ giao tiếp của con người cho lắm, tùy cô quyết định.

"Raymond Devort."

"Joan Rosevelt."

Hắn không có ý kiến, quay lại chỗ ghế bành thân thuột. Joan đứng dậy, định sẽ ra ngoài thì bị hắn gọi.

"Cô không ở đây được sao?"

Có chút ngại ngùng khi hắn nói, hình như hắn đang phân vân điều gì đó. Joan quay lại nhìn, tự nhiên lại thấy tội tội như thể đang bỏ rơi hắn, cô cười tươi.

"Tôi sẽ đến sau. Khi nào muốn, anh ra ngoài gặp tôi cũng được."

Hắn lắc đầu, ánh mắt lại lạnh lùng xa lánh. Joan nhăn mặt, hắn cứ thích làm cho cô thấy mình đáng bị nguyền rủa.

"Tôi hứa mỗi tối sẽ đến nói chuyện với anh, miễn là anh không cắn người nữa. Còn ban ngày tôi phải đi giúp hai ông bà lão, họ cần tôi hơn anh."

Nói rồi Joan hít một hơi sâu, bước thẳng ra ngoài. Trong phòng không có gì chuyển biến khiến cô khá an tâm. Hình như hôm nay cô thấy hắn thật đáng yêu và cần được che chở. Một chú quỷ con ư?

=====THE END=====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro