Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà lão nhìn cô bằng một ánh mắt chăm chú. Thái độ này của bà khiến cô hơi ngạc nhiên.

            "Có chuyện gì sao bà?"

            "Ta không ngờ cháu lại được cậu chủ chú ý đến như thế!"

            "Ý bà là sao ạ?"

            "Đích thân cậu ấy sáng nay đã đến căn dặn ta nấu súp cho cháu."- Bà hơi ngẩn đầu nhìn lên trần nhà có vẻ suy tư.- "Chưa bao giờ thấy cậu ấy quan tâm ai như vậy."

Joan ngây người ra. "Chưa bao giờ quan tâm tới ai như vậy sao?". Hắn, à Raymond chứ, chưa từng làm như vậy sao? Rốt cuộc anh đối với cô là như thế nào, tại sao lại tốt với cô đến vậy?

Bà lão chợt xoa đầu cô, nụ cười hiền hậu nở ra trên môi.

            "Cháu hãy đối xử tốt với cậu chủ nhé!"

            "Cháu biết rồi."- Cô gật đầu, suy nghĩ vẩn vơ trong lòng.

Màn đêm buông xuống nhanh. Chẳng mấy chốc mà màu đen đã bao trùm khắp mọi nơi. Trong phòng mùi thức ăn thơm phức rất ngon.

            "Cháu múc cho Raymond một chén!"- Joan nói rồi khuấy nhẹ nồi súp,  khói nghi ngút bay lên, ấm sực.

            "Cậu ấy không thích ăn đâu."- Bà nói rồi đứng sang một bên.

            "Cháu không muốn cậu ấy cứ ăn thịt uống máu mãi. Xong rồi!"- Joan nói rồi nháy mắt tinh nghịch, bưng khay thức ăn đi khỏi.

Joan đi dọc trên hành lang trống, thấy cửa phòng anh đang mở. Cô bước nhanh đến, định tạo cho anh một bất ngờ. Trong phòng trống trơn, rợn màu tối đen ghê người. Không có ai bên trong, Joan đặt khay cháo xuống bàn, dáo dát nhìn quanh. Một cơn gió ngoài hành lang thổi thốc vào phòng, hơi lạnh khiến Joan hơi bất an. Chẳng lẻ Raymond lại đi...Không phải, cậu ấy sẽ không làm vậy.

Càng ngồi lâu càng sốt ruột, Joan bật dậy định sẽ đi tìm cậu nhưng đã bắt gặp Raymond chỗ cửa.

            "Đến đây tìm tôi sao?"- Giọng anh lạnh lùng. Hôm nay lại thấy Ray mặc chiếc áo choàng đen. Môi anh có một vệt máu chưa khô.

            "Anh đã hứa sẽ không làm như vậy nữa mà. Uổng công tôi mang đồ ăn đến đây cho anh."

Joan tức giận nói, tự nhiên thấy tim mình hơi đau. Cô dợm bước định ra khỏi phòng thì bị Ray giữ lại, anh cầm chặc tay cô, ánh mắt thích thú nhìn xoáy vào Joan.

            "Bỏ ra!"- Joan cố giằn mạnh tay nhưng không thể dứt ra được.

            "Tôi không ngờ cô quan tâm đến tôi như thế!"

            "Tôi đã hứa rồi mà!"- Joan hơi dịu giọng lại, mắt cụp xuống.

Hắn kéo cô vào lòng, ôm ghì. Hơi ấm từ hắn lại lan tỏa khắp các giác quan khiến Joan như mê mẩn.

            "Vậy tôi không làm thế nữa."

            "Sao anh lại ôm tôi chặt vậy. Anh..."- Trong đầu Joan đang suy nghĩ lung tung, mặt bất giác nóng ran.

Anh đẩy cô ra, nhìn cô bằng ánh mắt rất ngây thơ.

            "Tôi thấy người dân trong làng hay làm vậy."

Ha, Joan gần như ngớ người ra. Hắn không có suy nghĩ gì khác, chỉ là bắt chước thôi sao. Trong khi cô lại đang suy nghĩ gì thế này. Dùng hết sức đẩy mạnh hắn ra, cô hằn học nói.

            "Anh ăn đi cho nóng."

            "Cô giận chuyện gì?"

Joan lắc đầu.

            "Sẽ ở lại với tôi chứ?"- Giọng hắn như một đứa con nít đang vòi kẹo. Joan gật đầu đồng ý.

            "Tôi không quen ăn thứ này."

Nhìn Ray nhăn mặt, Joan bất giác mỉm cười.

            "Anh ráng ăn đi, tôi sẽ thường xuyên mang đến thêm. Đừng làm vampire nữa!"

            "Nhưng định mệnh của tôi là như thế, tôi phải sống với con người thật của tôi."

Giọng Ray trầm, tông giọng đó trước giờ thật là lạnh lùng nhưng bây giờ Joan cảm thấy rất đáng thương cho hắn.

Ray ăn xong, nhìn Joan chăm chú. Ánh mắt thật là nham hiểm, hắn lúc nào cũng thật là khó đối phó.

            "Tôi phải về đây!"

            "Đã hứa sẽ ở lại đây mà, tôi không thích những người thất hứa đâu!"- Cái giọng bông đùa hiếm thấy ở Ray vang lên khiến Joan càng muốn ra khỏi phòng. Cô bưng khay thức ăn, tay nhanh chóng mở khóa cửa.

Rấm!!!

Cánh cửa vừa bị mở đã bị một lực rất mạnh đẩy cho đóng lại. Âm thanh phát ra thật lớn. Ray đang chống tay lên cửa, ép sát Joan vào tường.

            "Anh định làm gì?"- Giọng Joan run run, cô cố không nhìn vào mắt hắn.

            "Tôi muốn chơi với cô một chút."- Hắn nhún vai, nét mặt gian xảo vô cùng.

            "Anh đừng có...làm bậy."

            "Nhưng thật tiếc, tôi thích như thế!"

Nói rồi, môi hắn lại nhẹ đặt một nụ hôn lên môi Joan. Nụ hôn có hương vị ngọt ngào và thật dễ nghiện. Khay thức ăn vô thức rơi ra đánh choảng! Hai tay của cô bị hắn giữ chặt ở dưới, ánh mắt hắn nhìn cô có chút bất đồng, vừa yêu thương vừa có chút lo lắng. Joan không đủ sức cưỡng lại, chỉ biết đứng im nhìn hắn.

Đôi mắt của Ray nhìn cô chắm chú, hắn rời bờ môi cô, hướng xuống cổ...

Joan đến lúc này mới cố sức đẩy hắn ra, nếu lại như lần trước thì sao.

            "Em sợ?"

            "Phải. Nếu anh lại..."

Hắn ngăn không cho cô nói tiếp bằng nụ hôn tiếp theo.

            "Anh sẽ không làm em đau nữa, anh hứa!!!"

Trong đêm khuya, những lời hắn nói cứ vang vọng, mọi lý trí trong Joan đều bị cuốn phăng đi. Cô chỉ thấy hắn đã rất khác biệt, hắn dịu dàng và thật đáng yêu.

Joan đã yêu hắn chăng?

====THE END====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro