-Chào mừng thành viên mới-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Nene bước từng bước một, tiếng kêu xào xạc vẫn vang lên cho đến khi cô dừng lại, trước mắt cô là một căn biệt thự khổng lồ trông có vẻ cũ kĩ.

________________________________________

 -"Hả,mình...đang ở đâu thế này?!"_Nene choàng tỉnh dậy và ngó nghiêng xung quanh một hồi, cô đã bất tỉnh khá lâu từ khi gặp cậu trai kì lạ kia.

 -"Ơ....kia là..."_Ngước lên nhìn vài tấm ảnh trước mặt, nào là hình ảnh của cô chụp chung cùng teru và kou, nào là hình cô nhận huy chương khi hạ thành công 11 ác linh trong ngày làm việc đầu tiên,...... Thì ra....đây là phòng của cô tại biệt thự nhà Minamoto.

 Bỗng cánh cửa phòng cô mở ra,_"Nene, con tỉnh rồi hả?"_Là bà Minamoto, trông bà có vẻ rất lo lắng cho cô.

 -"A! Bác Minamoto!"

 -"Ừm, ta đây"

 -"Con..đã ngất thế này lâu chưa ạ?"

 -"Ừm, mới nãy thôi, một người giúp việc đã bắt gặp con ngồi dựa đầu vào tượng sư tử đá ở trước cửa nhà mà ngủ nên đã báo cho ta, nên chắc cũng chưa lâu đâu"_Bà ôn tồn kể cho cô nghe.

 "Mình đã....ngất đi từ lúc nào vậy..."_Nene bỗng ngồi trầm ngâm ngẫm nghĩ về những gì đã sảy ra, rồi cô nhớ ra cậu ta, người đã cho cô khoác áo choàng của mình rồi biến mất tăm.

 "Có lẽ mình nên đi tìm cậu ấy"_Ngồi bật dậy, cô kiểm tra và trang bị bên mình những vật dụng cần thiết, sẵn sàng cho chuyến đi sắp tới.

 -"Con đi đâu vậy?"_Bà Minamoto ngạc nhiên, mới nãy còn thấy cô ngất bên tượng đá, trông có vẻ mệt mỏi như sắp ốm kia mà, sao bây giờ lại có vẻ tràn đầy năng lượng quá.

 -"Con cần đi có giải quyết chút chuyện ạ, con sẽ về ngay thôi, bác Minamoto đừng lo nha!"_Cô nói rồi cúi chào bà, chân thẳng bước ra khỏi phòng rồi tiến ra phía cửa chính.

........

___________________

 Bây giờ thì nene đang đứng trước một nơi có thể gọi là khá đáng nghi, nơi này ở sâu trong rừng và lại rất tới tăm nữa....thật ma mị quá đi...

 "Có phải là nơi này không nhỉ, mình đã tìm ở khắp nơi và hỏi rất nhiều người rồi....có vẻ như họ không hề biết đến nơi này"_Nene đưa tay lên cằm suy nghĩ. Lúc nãy, trong lúc mà cô đang bế tắc thì đã có người chỉ cô tới nơi này, hình như cô đã thấy hắn khẽ nhếch miệng cười khi nhìn tờ bưu thiếp của cô đưa cho hắn.

 Cô cứ mải suy nghĩ mà không hề hay biết là một ánh mắt đang dõi theo mình....

 Cậu đứng trên một căn phòng, nơi đó có đủ nào là gương, giường,... cứ như là phòng của con gái vậy, bên cạnh phòng còn có một chiếc cửa sổ khổng lồ nữa. Đứng bên chiếc cửa sổ, cậu nhẹ nhàng đặt tay lên tấm kính trong suốt đó và cười nhẹ, có vẻ như cậu đã biết trước rằng đến đây tìm cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1285