-Mưa....-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 -"Nhanh thật nhỉ....đã hơn 10 năm rồi....."

 Nene ngồi bệt xuống nền đất lạnh, mặc cho trời mưa to đến đâu, cô vẫn nỗ lực tìm mà chẳng thấy gì cả... 

______________________________

Vài năm trước....

 -"Teru-niiii!!!! ANH TỈNH LẠI ĐI MÀ!!!!"_Kou vẫn gào thét trong ấm ức khi vừa ôm di ảnh của người anh, vừa quỳ gối ôm chặt lấy quan tài thơm mùi gỗ mới.

 -"Kou-Kun...* hức*Cố lên.....Em sẽ vượt qua được mà..."_Nene đứng bên cạnh liền khuỵu gối rồi dang tay vỗ về cậu trai trẻ tuổi.

 -"Nene-chan nói đúng đó.....Kou à..., Teru đã đi rồi....mình nên để cho anh con ra đi thanh thản..."_Mẹ của cậu, Bà Minamoto vỗ đều nhè nhẹ lên vai để làm nguôi cơn cuồng nộ bên trong cậu khi cậu gào lên_"Lũ ma cà rồng khốn kiếp!!! TA SẼ TRỪ KHỬ HẾT!!!!".

.....

 _________________________________

 -"Con nhất định sẽ thay anh Minamoto tiêu diệt lũ ma cà rồng thưa người"_Nene vừa cay đắng lòng nhìn những bóng người đưa quan tài người anh hùng quá cố đi chôn, vừa chắc nịch từng câu.

 -"Việc này hãy gượm đã, ta biết con rất giận và ấm ức nhưng thời điểm bây giờ nguy hiểm, con thì chưa thành thạo các kỹ năng dùng cho việc diệt ma cà rồng nên nếu con muốn ra trận thì phải vài năm khổ luyện nữa. Hơn nữa là những người mà ta lệnh cho đi bắt chúng thì đã một đi không trở về rồi..."

 Dù muốn vùng dậy cầu xin để được tham chiến nhưng cô vẫn quyết không làm vậy vì việc đó không chỉ nguy hiểm mà còn có thể làm liên lụy mọi người nữa, đành phải đợi cho tới ngày đó thôi..

 Yashiro nene này nhất định sẽ không để cho tên ma cà rồng nào sống sót đâu !!

_____________________________________

  Đưa tay ôm lấy chân, cô mặc cho mưa vẫn chút không ngừng lên mái tóc màu bạch kim, ngước lên nhìn bầu trời tối om.

 CHƯA BAO GIỜ CÔ CẢM THẤY BẤT LỰC NHƯ VẬY...

 -"Mình đã cố gắng hết sức vậy mà......,lại còn lạc đường nữa chứ....._"Vừa nói, cô vừa gượng nở một nụ cười trừ như muốn cho qua mọi chuyện.

 Cô chẳng biết đây là đâu cả, chỉ biết rằng mình đã đuổi theo hai tên ma cà rồng đang bị thương do nhát súng của cô mà tới được đây rồi lạc luôn.

 Úp mặt vào vòng tay của mình, cô như muốn khóc thành dòng sông, không gì có thể miêu tả cảm xúc của cô lúc này cả.Dù đã nhiều lần tham chiến và mang về những thành tích lớn, nhưng chưa bao giờ cô ở trong hoàn cảnh này...

 Bỗng chợt cảm thấy sự ấm áp lan tỏa trên lưng mình, cô ngước lên.

 -"Trời mưa vậy mà cậu ngồi ở ngoài này chi vậy?sẽ ốm đó!"_Một cậu thanh niêm chạc tuổi cô thôi, dáng người thon, mái tóc màu nâu đen óng mượt do bị những hạt mưa đùa nghịch.

 Nhưng điều đặc biệt là...đôi mắt của cậu lại mang màu hổ phách quý hiếm sâu hun hút tuyệt đẹp.

 Câu vừa đắp lên người cô chiếc áo choàng của mình, vừa lo lắng hỏi han.

 -"Cậu là ai vậy?"_Cô ngước đôi mắt long lanh giọt lệ lên,hỏi.

 -"Tui á hả? ừm....tui là ai cũng được hết á"_Cậu vừa nói vừa cười khúc khích y hệt đứa trẻ con vậy.

 -"Cơ mà,sao trời mưa vậy mà ngồi ở ngoài này, bộ cậu không sợ ốm sao?

 -''Tớ....ừm  không sao đâu, đừng lo cho tớ, tớ chỉ là đang chơi" chốn tìm" thôi"

 -"Hửm?chốn tìm sao?"_Đưa đôi đồng tử màu hổ phách nhìn cô gái trước mặt, dường như cậu nhận ra gì đó...

 -"Á ! tui có việc phải đi rồi!, gặp lại cậu sau nha!"

 -"A.."

 Nene túm nhẹ một góc áo của cậu, có vẻ như cô thực sự muốn được quan tâm them một chút thôi cũng được.

 -"Có chuyện gì sao?"_Cậu quay lại, ngồi xuống bên cạnh cô_"Tui còn có việc đó"

 -"Đừng...đừng đi mà.."_Tiếng nene lí nhí như chỉ cho mình cô nghe...

 -"Ừm...tui là Hanako"_Cậu rút từ trong túi áo ra một chiếc thẻ và đưa cho cô_"Đây là địa chỉ nahf tui, có gì hãy đến tìm tui nhé"

 Nói rồi, cậu biến mất trong nháy mắt, cô liền bật dậy với ý định tìm cậu nhưng bống ngất đi từ lúc nào không hay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1285