#1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên của tôi tại trường mới ở bang Montana. Hmm, chưa giới thiệu nhỉ? Tôi là Camellia Stewart, một ma-cà-rồng 17 tuổi. Đừng khiếp sợ thế chứ, gia đình tôi không hề giống những ma cà rồng khác - chúng tôi ăn thức ăn của con người - dù đôi khi không thể cưỡng lại được mùi hương của máu, tất nhiên! Về cơ bản, tôi khá giống các bạn: cao 1m70, tóc vàng, da trắng - hơn một con người bị bạch tạng khoảng 2 tone, môi đỏ, mắt xanh. À, về vấn đề mắt, nếu cơn khát máu của tôi đột ngột kéo đến, nó sẽ chuyển sang màu đỏ, nhưng yên tâm đi, trường hợp đó rất hiếm khi xảy ra.
Mỗi chúng tôi đều có những khả năng khác nhau. Ví dụ như bố Adam có thể tạo ra lửa để tiêu diệt những ma cà rồng lăm le chiếm lãnh thổ của gia đình tôi, mẹ Valeria điều khiển được tâm trạng của mọi người khi nhìn vào mắt họ, hai anh Richard và Rian nổi tiếng trong giới ma cà rồng về khả năng chạy và sức khoẻ phi thường, chị gái Carla sở hữu năng lực dự đoán tương lai, còn cặp sinh đôi em tôi: Tom có thể tạo ảo ảnh trong khi Charlotte có thể nhìn xuyên tâm can người đối diện. Tôi ư? Thật nực cười khi nói tôi chẳng có năng lực gì chứ? Thực ra tôi có thể đi xuyên tường, tàng hình và tự chữa lành vết thương, nhưng ma cà rồng vốn không cần những năng lực đó bởi nó chẳng thể giúp ích mấy trong những trận chiến. Vì vậy, tôi vô dụng nhất nhà.
Thôi, quay lại với cuộc sống của con người nào. Hình như tôi vừa nghe thấy tiếng chuông báo hiệu vào lớp? Tôi vội vã chạy vào phòng giáo vụ để nhận giáo viên chủ nhiệm, chết tiệt, tôi không thể chạy nhanh được, sẽ bị phát hiện thân phận mất. Đang chạy, đột nhiên tôi ngửi thấy mùi hôi của lũ chó. A, bọn ma sói cũng vác mặt đến đây học sao? Tôi quay lại, một tên người sói với làn da trắng trẻo, đôi mắt nâu dán chặt lên người tôi, môi mỏng nhếch lên đầy khiêu khích...
Tôi biết tên này, Charlie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro