#2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Charlie Moreau là một phép lai giữa con người và người sói. Tôi đã nghe qua về hắn từ hồi còn di cư khắp Alaska đến Cali rồi Massachusetts, quả thực vô cùng anh tuấn, khác hẳn với lũ người sói đen đúa, tóc búi thành chùm, miệng lúc nào cũng gừ gừ nhìn phát ớn. Hắn đẹp, thực sự rất đẹp. Một nét đẹp nguy hiểm.
Tôi dè chừng, quay đi tránh ánh mắt như ăn tươi nuốt sống tôi của hắn. Không để ý thế nào mà tôi lại đâm sầm vào một thầy giáo - tôi nghĩ là vậy - đã đứng tuổi, khiến mái tóc giả của thầy theo đà văng ra xa. Tôi rối rít xin lỗi cho ra dáng con người khi phạm phải sai lầm nào đó, trong lòng thầm cười phá lên "Ha ha". Thầy giáo không có vẻ giận khiến tôi thở phào nhẹ nhõm, rồi thầy ngạc nhiên hỏi tôi:
- Có phải em là Camellia Stewart?
- Dạ.
- Thế sao giờ này còn chưa vào lớp? Tôi là giáo viên chủ nhiệm của em, đợi mãi chưa thấy em vào phòng giáo vụ nên đang định gọi cho bố mẹ em. May quá.
Thầy lấy khăn lau cái trán hói lấm tấm mồ hôi, giọng the thé hỏi tôi. Tôi chỉ cười mỉm nhằm không để lộ hai chiếc răng nanh nhọn hoắt, rồi cùng thầy lên lớp, bẵng quên luôn tên Charlie đã biến mất từ lúc nào.
Tôi đứng ngoài đợi thầy ổn định lớp, mũi thính lại ngửi thấy mùi chó. Chẳng nhẽ lũ ma sói trong trường nhiều đến thế sao?
- Cam, em vào đi.
Chất giọng the thé vọng từ trong phòng. Tôi chầm chậm bước vào, cố không khiến bất cứ ai nghi ngờ vẻ ngoài quá nổi bật của mình. Quả như tôi nghĩ, mọi người bên dưới bắt đầu xì xào về sắc tố da của tôi. Tôi kìm nén tức giận, cười cười nhìn vòng quanh lớp, "Chào tất cả mọi người. Tôi là Cam, học sinh mới. Rất vui được gặp các bạn."
Thầy Derek nhìn tôi, rồi chỉ tôi xuống bàn cuối:
- Bàn Charlie còn chỗ, em sẽ ngồi đó với bạn.
RẦM!!
Bạn cùng bàn? Với tên người sói đó ư?!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro