Gia tộc Sói Ghé Thăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Warning : Troai đẹp xuất thần =))) ]

Sáng sớm hôm sau , quản gia vã những người hầu . Lo lắng tột độ . Ai nấy đều mặt trắng mặt xanh . Vì sao à ? Vì " tiểu thư " nhà họ đi mất rồi . Thiếu gia nhà họ ngoài mặt thì không sao . Trong lòng thì sủng nịnh vô cùng .  Thiếu gia mà biết được là chết hết cả đám . Đến giờ thức dậy của hắn . Quản gia không dám gõ cửa sợ rặng hắn tra hỏi .

- " Cốc ........... Cốc " - Tiếng gõ cửa ngắt quãng của quản gia vang vào trong phòng . Hắn nhổm người dậy . Tay gãi đầu bước ra ngoài  .

- Tiểu thư , à không . Đến giờ dậy rồi thưa thiếu gia .

- Oáp ~ Biết rồi ta đi thay đồ rồi người chuẩn bị xe đi . - Hắn vừa bước ra khỏi phòng , lão quản gia lại thở mạnh . Trời ạ ! Ông ở đây biết bao nhiêu năm không biết tính tình của hắn chứ ? Thứ gì càng hắn càng trân trọng hắn coi như là báu vật của riêng hắn . Một ngón tay cũng không được động vào đồ của hắn . Ai làm vỡ thì tự mà xác định . Không biết tên yêu nghiệt nào lại bắt cóc tiểu thư nhà lão chứ ? Làm lão già này bệnh càng thêm bệnh . Ai ngờ đâu vừa bước vào phòng lại thấy tiểu thư nhà lão à không , thiếu phu nhân nhà lão lại nằm ngu ngon lành như thế chứ ! Nên nói hắn yêu nghiệt hay là việc này yêu nghiệt đây ? Thực là đau đầu với thiếu gia quá !

- Quản gia ? Ông làm gì thế ? - Hắn từ đâu bước vào phòng làm quản giả giật nảy mình quay lại cười trừ lên tiếng - Ài da , thiếu gia . Thiếu gia đưa tiểu thư về nhà khi nào vậy ?

- Lúc tối . Có gì lạ sao ?

- Không phải . Nhưng mà thiếu gia trở tiểu thư về không báo cho lão quản gia này biết một tiếng . Hại cả biệt thự lo lắng xanh mặt .

Hắn chẳng nói chẳng rằng đi một mạch đến giường rồi bảo quản gia ra ngoài . Nói mọi người không cần lo nữa . Tất nhiên , ông cũng hiểu mà đóng cửa và bay nhảy bên ngoài báo tin . Giờ thì ai nấy đều hớn hở . Gặp đâu cũng cười .

- Tiểu thư , đê tôi giúp người chải tóc .

- Tiểu thư , để tôi giúp người thay quần áo .

- Tiểu thư , để tôi lựa quần áo cho người .

- Thôi được rồi mà . Các chị ra ngoài làm trước đi . Em tự làm được . Nhưng mà trước khi đi . Cho em hỏi , Melina ...là ai vậy ạ ?

- À .. Melina tiểu thư sao ? Melina tiểu thư là em gái của bạn thiếu gia . Nhắc mới nhớ , Melina rất hay bám thiếu gia nhỉ ?

- Bám ?

- Ơ kìa ! Bà nói thế không sợ tiểu thư ghen sao ?

- A ừm ... Các chị có thể đi được rồi

- Vậy xin phép .

Sau khi ba người hầu nữ đi ra ngoài . Nó liền nghe thấy tiếng loảng xoảng lâu lâu lại nghe tiếng súng vang . Cô chầm chậm mở cửa hé mắt thì thấy bóng dáng quen thuộc .

- Này , Sehara . Em làm gì trong phòng tắm mà cứ núp núp đấy ? Giấu gì à ?

- Đâu có !

- Nhớ ra nhanh nếu không ... là bị bệnh trĩ đấy . - Hắn cười hiền từ xoa đầu cô khiến cô máu tức dồn lên từ .

Nó tắm xong liền xuống bếp xem còn gì không . Liền thấy bác quản gia ngồi bệt xuống sàn thở hồng hộc . Nó liền chạy đến đỡ bác dậy . Máu chảy khá ít . Nhưng có vẻ bị thương nghiêm trọng ở cánh tay . Nó trèo lên bàn lấy xuống hộp sơ cứu . Băng bó cho bác .

- Không cần đâu Sehara tiểu thư . Chúng tôi tự hồi phúc được .

- Nhưng ...

- Tiểu thư , nhờ tiểu thư đưa cái này cho thiếu gia . Tôi về phòng nghỉ một chút .

- Vâng ..

Quản gia đưa cho nó một phong bì có khắc một đầu con sói ở bên trái đầu mép . Nó lên lầu đưa cho hắn . Hắn liền tức giận nhốt nó vào một tầng hâm ẩm ướt tối mịt . Từ nhỏ nó rất sợ tối . Sống ở căn nhà kia lúc nào cô cũng phải mở cửa sổ cho ánh trăng chiếu vào mới yên tâm ngủ .

" Máu ! Máu ! Máu "

Câu nói ấy lại hiện trong đầu nó . Nó sợ hãi thu mình lại . Run cầm cập . Sợ quá ! Tối quá ! Không thấy gì hết ! Nó bắt đầu thấy đầu óc quay cuồng . Mắt dính lại với nhau rồi ngất lịm đi . Nó không biết rằng . Tầng hầm đó . Chính là nơi bắt giữ Rajae .

Ở bên ngoài____

- Ối chà ! Gia tộc sói Warbeast . Sao lại đến đây ? Thăm nhà sớm 5 phút rồi . - Hắn ngồi thưởng thức trà tự nhiên . Lâu lâu lại liếc người con trai mới đạp cửa vào . Một người con trai tóc trắng với cái đuôi màu trắng .

- Tên quái đản kia ! Sehara đâu ?

- Sehara ? Quả nhiên , là cô ấy cứu ngươi .

- Ngươi biết ?

- Sao lại không ? Cô ấy , là vợ ta mà .

- Cái gì ?!?

- Hai người các ngươi có biết Sehara sợ nhất là tối không mà nhốt cô ấy ở dưới tầng hầm ! - Rajae từ đầu chạy ra bên ngoài hét rống lên .

- Ngươi bỏ cô ấy xuống .

- Được ! Nhưng mau nghĩ cách giúp cô ấy tỉnh lại nhanh lên !

Bất ngờ kia chưa xong đã đến bất ngờ mới . Hắn bế nó lên phòng thì người con trai tóc trắng cũng đi theo . Rajae chẳng biết tại sao anh ta .... vừa liếc lạnh mình một cái nhỉ ?

- Rein Warbeast . Người có ý đồ gì đây ?

- Ta á ? Không có gì . Chỉ là ta đến lấy những thứ mình nên có thôi x

- Cô ấy là vợ sắp cưới của ta . Người đừng hòng cướp lấy .

- Thật sao ? Nếu ta lấy được . Thì cô ấy sẽ là của ta nhỉ ?

- Ngươi đừng hòng !

( Đăng muộn cho các tình yêu rồi ;-; )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro