Osin đi dự tiệc (5H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm !

-Em bênh vực cho thằng kia nhưng lại không bênh cho anh ? Em còn là vợ của anh không ? - Hắn chống một tay lên tường . Cô rụt rè thụp người xuống một chút .

- Lại còn sợ anh đến mức đấy ! Được ! Sau khi đi dự tiệc xong em đừng trách tôi tại sao ác ! - Bước ra ngoài cửa . Hắn nắm tay thành quyền rồi đấm vào cái tường gần đấy . Còn cô thì bận sửa soạn lại quần áo , tóc tai , giày dép ....... Mọi thứ tươm tất thì hắn và nó đi xe Audi đến chỗ dự tiệc . Anh thì đang được chữa trị đặc cách riêng biệt một chút .

Đến nơi , nó đang loay hoay không biết ra thế nào trong bộ váy rườm rà này . Thì hắn kéo tay nó ôm vào lòng . Tình ucảnh bất ngờ nên nó chẳng có thể nói câu nào .

- Rồi , ra khỏi xe được rồi đó ! - Hắn thả tay , hình như hắn còn giận nó .

Nó vội vội vàng vàng chạy đến chố hắn . Nhìn ở góc nghiêng hắn rất đẹp nha ! Sống mũi cao , lông mày rậm . Giống tượng vậy đó !

- Darling !!! Nhớ anh quá đi !!!! - Từ một cô gái nhảy vào lồng ngực anh . Dễ dàng cọ mặt vào áo hắn .

- Này ! Melina ! Em thôi ngay trò đó đi !!! - Hắn cáu gắt đẩy cô gái đó ra . Cô văng lên trời sau đó đáp xuống đất nhẹ nhàng .

( Các thím chắc mong H lắm đúng không để ta tua đến đoạn này . )

Sau khi anh giải thích về cô bé đấy rồi tham gia tiệc thì tất nhiên sẽ có phần nhảy rồi phải không ? Khi nó đang định tìm hắn thì có một người trùm mặt lao vào người nó và trên tay cầm một con dao găm sắc nhọn . Nó lúng túng đưa người đó xuống hầm rượu . Sau khi nó băng bó cho người đó xong nó mới nói :

- Tôi không giết hại anh đâu ! Tôi là Sehara , người ngoại vùng này . - Nó cười mỉm rồi đưa tay ra .

- Ta tên Rein . Là sát thủ , muốn giết ta cứ giết không cần phải giả nai .

- Không tôi không giết anh đâu . Vết thương anh đã bị xé to ra . Do vết thương này chồng lên vết thương khác nên sẽ để lại sẹo .

- Biết tôi là sát thủ sao còn không giết tôi đi .

- Không đâu ! Tôi linh cảm rằng anh là người tốt mà ! Anh bị vậy chắc là do áp lự....

*Soạt*

Nó chưa nói hết lời thì Rein đã rút cây dao đã nhuốm máu đưa ngang cổ nó .
Nó không ngạc nhiên cũng không kinh sợ . Nó rất ư là bình tĩnh . Nó chỉ từ từ đưa tay của nó nắm vào tay của Rein .

- Tay anh lạnh quá ! Phải giữ ấm cơ thể chứ ! - Nó nói bằng giọng trách mắng . Nhưng nó không nghĩ rằng dao của hắn đã cứa nhẹ vào cổ của nó từ lúc nào .

Hắn nhận ra nên đã quăng con dao sang một bên và dùng miệng mình hút toàn bộ máu trên cổ nó . Nó chỉ thấy hơi nhột nên mới đẩy đầu Rein ra . Nhưng Rein lì , anh không chịu buông chiếc cổ trắng nõn này . Một mực ôm chặt lấy nó . Một lúc sau , Rein buông nó ra . Rồi mới hỏi :

- Cô sẽ hối hận khi cứu tôi . - Sau đó cầm áo khoác  bay đi luôn .

Nó sờ cổ mình thì thấy cổ nó không có một chút vết thương nào cả . Kỳ lạ ghê !

- " Chẳng lẽ , nước bọt của ma cà rồng có thể chữa lành vết thương ? Thật diệu kỳ quá ! " - Nó đã nghĩ như vậy . =v=

Nó phủi bụi trên váy rồi ra ngoài . Tiệc vẫn còn đông vui như hồi nãy .

Hắn tự nhiên bay từ đến , nhào về phía nó .

- Cô đã đi đâu từ nãy giờ ? - Hắn nắm chặt vai nó . Ánh mắt chở nên tức giận .

- Tôi...tôi ở dưới tầng hầm .

- Ở dưới đó làm gì ?

- Cứu....cứu người .

- Người ? Người đó tóc màu xám phải không ?

- Không không phải , người đấy tóc màu trắng .

- Vậy tốt rồi ! - Sau cuộc thẩm vấn của hắn , nó chở nên nhẹ nhõm hơn hẳn . Nãy hắn nắm vai đau quá chừng ! Đỏ hết lên rồi .

Sau bữa tiệc tàn , anh cứ lắc đầu rồi lại gật đầu. Như đang đắn đo việc gì vậy .

Đến nhà của hắn . Nó đang định lên phòng của mình thì bị hắn lôi đi mất .

* Rầm *

- Nói ! Em đã gặp một tên sát thủ đúng không ?

- Không...có .

- Lại còn nói dối . Vậy thì tại sao trên người em lại có mùi của bộ tộc người sói ?

- Tôi ...... * người sói ? Vậy hoá ra Rein không phải là ma cà rồng ? *

( Đây là phần có H , nếu như ai chưa đủ tuôi thì làm ơn tua qua . )

Nó chưa kịp nói hết lời thì hắn đã gắn môi hắn vào . Một nụ hôn nồng cháy .

- Anh ! - Nhân lúc nó mở miệng . Hắn nhanh chóng luồn lưỡi vào trong . Hắn vui chơi đùa nghịch trong khoang miệng nó . Hút hết tư vị ngọt ngào trong miệng nó . Cuối cùng , hắn thấy nó sắp ngất tới nơi nên trước khi rời khỏi đôi môi mỏng này , hắn cắn vào môi nó đến bật máu mới luyến tiếc rời môi .

Nó đang thở hổn hển , mệt quá ngôi phịch xuống đất luôn . Hắn nhìn nos như vậy mới cúi xuống động vào dây kéo  váy của nó . ( Đến rồi ! Đến rồi ! Lấy xô hứng máu đi các nàng ạ ! )

- Đừng ! Dừng lại ! - Nó hốt hoảng cầm tay hắn lại . Đỏ bừng mặt ....

- Sao lại không chứ ? LẦN ĐẦU của em à ? - Hắn mặt gian xảo nhanh tay tháo chiếc bra trên người nó . Lộ hai gò bông trắng .

-Kya!!!

- Coi nào , ngoan không có gì đâu mà !

- Cậu chủ , mong cậu giữ phép . Em không muốn việc này xảy ra lâu hơn . - Có cố bước đến chỗ chiếc bra đáng thương bị quăng đi không thương tiếc . Và rồi :

- Em còn nhớ chúng ta giao hiệp ước gì không ?

- Không....em...tôi....- Nó lắp ba lắp bắp không nói thành lời thì hắn chen ngang vào .

- Vậy là không nhớ hay không muốn nhớ đây ? Tôi nói rồi phải không , Mọi mệnh lệnh tôi giao cho em , em phải hoàn thành nhiệm vụ đó .

- Nhưng ,.....

- Nhưng nhị gì ở đây . Giờ thì em cởi hết đồ ra cho tôi .

- Cái gì !? Không được ! Không được Fernas thiếu gia . Tôi không làm được

- Không làm được ? Hay là em muốn tôi cởi cho em ? - Hắn ghé sát vào tai nó . Phả ra hơi thở nam tính .

Nó đành làm theo . Ngượng nghịu kéo nốt khoá váy còn lại . Bây giờ thì cô đang nude . Hắn nuốt nước bọt xuống .  Cố giữ bình tĩnh .

- Tốt ! Giờ em ngồi đây đợi tôi lấy dây .

- Dây ? Anh ấy định lấy số đo để may đồ cho mình à ! Vui ghê ! - Nó ngây thơ lắc lư người đợi hắn .

Một lúc sau hắn lôi một đoạn dây thừng . Bảo nó nhắm mắt rồi hắn lấy mảnh vải trắng che mắt nó . Thức ăn đã được trang trí . Giờ chỉ thưởng thức nó thôi .

Hắn cúi đầu ngậm nhuỵ hoa hồng hào trên gò bông tuyết . Tay không yên phận mà xoa bóp bên còn lại .

- A... ! - Tiếng rên nỉ non của nó vang lên . Người run rẩy không ngừng . Cũng phải thôi , mọi chuyện nằm ngoài dự định . Nó chỉ muốn thoát khỏi khu rừng này và về nhà . Nhưng hiện tại anh đang ở đây nên không thể bỏ mặc được .

Hắn di lưỡi xuống vùng bụng rồi đến nơi tư mật của nó ....( Cẩm : Tui ngượng quá mọi người ơi !!!! )

- Không được ! Đừng , chỗ đó không được . - Mắt che đi mất , nó chỉ cảm thấy khó chịu . Ở phấn dưới , tay nắm lấy tóc hắn vò xù .

- Ngoan sẽ không có gì đâu .

Lưỡi của hắn khuấy đảo bên trong nó . Nó rên lên không ngừng . Đau có , ngứa có và sướng cũng có . Khoái cảm lướt qua đầu nó . Một cảm xúc lạ mà nó chưa từng nhận được . Lưỡi hắn tiến sâu vào trong . Cuối cùng cũng tìm đến được điểm G của nó . Cho nó lên đỉnh điểm rồi rút lưỡi hắn ra . Trong lòng nó có chút hụt hẫng . Chợt , cự vật của hắn đâm vào trong khiến nó bất ngờ cũng đau mà khóc ròng .

- Đau ! Đừng nhét nó vào nữa ! Đừng ! Xin anh rút nó ra . Xin anh . - Nó nấc khẽ .

- Bên trong em chật thật đấy ! Muốn mút tôi chết sao ? - Thấy nó đau hắn cũng nhẹ nhàng với nó . Chậm rãi rút ra đâm vào .

- Ngứa ! Ngứa quá.

- Được rồi ! Sẽ hết ngứa ! Hết ngứa thôi !
.
.
.
.
.
Hôm ấy là đêm mặn nồng của Hắn Và Nó ....

He he ! Các thím nhìn cái giới thiệu là các thím nghĩ tui chết thật à ? Nầu ! Tuôi còn sống sau đợt phẫu thuật . Nhờ chị Thư nhắn hộ mình lại với mọi người . Só rỳ các nàng !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro