Anh là cậu chủ của tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yura mở mắt ra. Ôi thần linh ơi! Cô không thể tưởng tượng được. Người con trai có khuôn mặt đẹp như thiên thần kia đang nằm ngủ kế bên cô. Hơn nữa còn ôm cô mà ngủ nữa. Chuyện gì đang diễn ra vậy chứ? Và tại sao cô lại ở cái nơi quái quỷ này? Một nơi mà không phải là thế giới của cô.

Yura tự dùng tay véo vào mặt. Thật thất vọng là nơi cô vừa tổn hại đó đau lên và đỏ lựng. Bây giờ cô hoàn toàn tin mình đã thật sự rơi vào thế giới Vampire. Và hơn hết, kế bên cô người đang ôm cô ngủ ngon lành kia là một Vampire. Nghĩ thôi đã làm cô ớn lạnh.

Bỗng nhiên tên không phải người kia nhích người một tí. Và thật trùng hợp bản mặt của hắn đã kề sát vào mặt của Yura. Cô liền đỏ mặt. Hơi thở ấm áp kia của hắn phả vào mặt cô làm cô như quên luôn cách hô hấp của chính mình. Muốn thoát khỏi tình cảnh này nhưng tay của hắn lại ôm quá chặt cơ thể của cô.

Nhưng cũng vì vậy mà Yura mới có thể phát hiện ra rằng...khi ngủ trông hắn rất đáng yêu. Vẻ đẹp này thanh thản nhưng có một tí buồn bã. Vài sợi tóc vướn trên má hắn càng khiến hắn trông quyến rũ hơn. Phút chốc tim cô đập liên hồi. Có bị bắt tội tim cũng không đập nhanh như thế. Cái cảm giác này thật lạ. Nhìn người ấy mà trong lòng rạo rực đến khó tả.

Hai mi mắt đen nhánh bỗng đột ngột mở ra để lộ đôi con ngươi hổ phách mê hoặc. Cũng đồng thời là lúc hai ánh mắt chạm nhau.

Thịch!

Không hẹn mà tim cả hai cùng lỡ một nhịp đập. Má Yura nóng ran. Chúa ơi! Bây giờ thì anh ta đã tỉnh lại rồi và còn rất gần. Sự bối rối không thể che đậy trên khuôn mặt của cô.

Ryu nhìn chằm chằm cô gái. Thấy thú vị với cách cô gái kia nhìn hắn. Cũng không ngạc nhiên khi một người con gái nằm ngủ cạnh một người con trai và còn rất gần mặt nhau. Hơn nữa hắn lại quá đẹp bảo sao Yura không thấy bối rối đến đỏ cả mặt.

- Yura! - Hắn gọi.

- Ơ...sao anh biết tên tôi? - Yura ngây thơ hỏi, hai má vẫn đỏ.

Ryu muốn té ngửa nhưng không thành vì hiện tại hắn đang nằm trên giường...kế bên cô gái ngốc!

- Cô bị đãng trí sao? Hôm qua cô nói rồi mà - Hắn bình tĩnh cố không gắt lên.

- À...- Cô đã nhớ ra.

- Đồ ngốc!

Hắn đột nhiên áp sát khuôn mặt lại gần mặt cô hơn nữa. Hai chóp mũi chạm vào nhau. Hành động này không khỏi biến cô thành một quả cà chua chín mọng.

- A-Anh làm gì vậy?

- Nghe đây, Yura. Cô đã bị tôi bắt giữ. Nên bây giờ cô phải nghe theo lời của tôi - Hắn nói bằng giọng nghiêm túc.

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì hết. Cô đã là tù nhân của tôi. Cô phải tuân theo mệnh lệnh của tôi, nếu không...

- Nếu không...sao? - Cô bắt đầu sợ, mặt bắt đầu tái mét khi ngón tay của hắn đột nhiên đưa lên trên cổ của cô.

- Nếu không tôi sẽ hút máu của cô và bỏ thây của cô cho đám quạ cấu xé cho bữa ăn trán miệng của chúng.

Ôi! Độ ác độc của tên này không phải tầm thường mà đạt đến cột mốc đỉnh điểm. Hắn đe dọa cô mà khuôn mặt vẫn tỉnh bơ như là không có chuyện gì cả. Trong khi cô sợ nổi hết da gà thế kia. Cứ hình dung đến lúc bị hắn hút hết máu, da mặt cô teo lại, cả người gầy chỉ có da bọc xương. Hơn nữa còn làm bữa ăn trán miệng cho lũ quạ. Không! Nghĩ thôi đã sợ rồi. Cô không muốn chết mà thân xác mình không được yên thế kia đâu.

- Không...đừng mà...tôi sẽ nghe theo lời của anh là được phải không - Yura nói gần như là hét lên.

- Tốt. Vậy việc đầu tiên của cô...- Hắn bỏ cô ra rời khỏi giường tiến đến chiếc ghế nhặt áo khoác mặc vào ( như trong hình ) - ...là trở thành người hầu cho tôi.

- Sao cơ? Tôi làm người hầu cho anh?

- Đúng! - Hắn quay lại - Nhưng chỉ một mình tôi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro