Đến thế giới Vampire

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yura thấy đầu óc mình choáng váng như vừa bay vòng quanh trên vũ trụ hàng triệu km và bây giờ dư âm của nó vẫn còn. Lát sau cô thấy đã khá hơn. Chớp mắt. Yura há hốc kinh ngạc khi cô nhìn thấy một khung cảnh kinh hoàng. Âm u, lạnh lẽo. Mặt trời không có, cỏ cây khô cằn. Có vài cây cổ thụ có hình dáng kỳ quái nhô lên như bàn tay của một xác chết đòi sống lại. Trên nền trời xuất hiện một mặt trăng to tròn và sáng. Nhưng ôi sao thế chứ! Nó màu đỏ?! Như máu?!!

Yura run rẩy. Chẳng lẽ khi cô đập đầu vào tảng đá và rơi xuống vực sâu nên bây giờ cô đã bị kéo xuống tận âm phủ rồi sao. Nếu vậy thì cô chết rồi ư? Khung cảnh trước mắt cô có phải là mơ không. Nếu là mơ sao nó lại thật đến vậy. Cô véo mạnh vào má mình một cái và càng hoảng sợ hơn khi má cô đau. Như vậy đây là thật chứ không phải mơ.

- Như vậy là con chết rồi ư? Ôi con còn trẻ quá tại sao ông trời lại bắt con chết. Con còn biết bao nhiêu việc chưa thực hiện được cơ mà. Con còn chưa có bạn trai, chưa kết hôn và chưa sinh con nữa mà. Tại sao ông trời lại tệ bạc với con như thế. Huhuhu...

Vâng! Yura sợ quá hoá ảo tưởng. Cô khóc, nước mắt bù lu bù loa chảy ra như suối. Bỗng cô nghe thấy từ bụi rậm gần đó có tiếng sột soạt. Nó càng ngày càng tiến đến gần chỗ cô.

'' Chẳng lẽ quỷ đang đến để bắt mình đi? ''

Nghĩ đến đây Yura xanh mặt. Cô liền chạy vào một bụi cây khác để ẩn nấp. Một lát sau tiếng sột soạt ấy dừng lại. Chủ nhân của âm thanh đó bước ra. Yura muốn rớt mắt, cằm muốn rơi ra.

Wow! Trên đời này lại có một người con trai đẹp như thế ư?! Da thì trắng không tì vết, đến các hot girl còn phải ghen tị ấy chứ. Chiếc mũi thanh tú thon gọn và cao đầy mê hoặc. Khuôn mặt đẹp như tạc tượng, còn hơn là thiên sứ giáng xuống trần gian. Đôi môi thì mỏng như cánh hoa. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt người ấy cô cảm thấy như có luồn điện chạy dọc sống lưng. Cảm giác ớn lạnh, rùng rợn. Nó đỏ như máu và còn ẩn đầy sát khí trong đó. Chàng trai vừa mới xuất hiện đó mặc bộ suit đen phía sau có áo choàng cũng đen nốt. Khi anh đứng dưới ánh trăng, màu tóc trắng tuyết quyến rũ hiện ra làm người khác nhìn không chớp mắt. Yura muốn chạy ra và bắt tay với anh ta quá. Muốn ngắm thật gần khuôn mặt xinh trai lạnh lùng cực so cool kia của anh. Nhưng chực nhớ là cô đang ở ''âm phủ''. Nhỡ anh ta là quỷ sứ hay yêu tinh thì sao. Ai cha!!! Nếu là quỷ hay yêu gì nhưng đẹp như vậy cô sẽ tình nguyện để anh mang đi mà không một lời kêu ca gì cả.

Trong khi cô gái kia đang còn chìm đắm trong những suy nghĩ hảo huyền của mình thì không biết tự bao giờ người con trai mặc trang phục như bá tước trong mấy câu chuyện dracula kinh dị Yura hay đọc đã đứng ngay trước mặt cô và cách cô chỉ vài feet.

- Con người?

Tiếng nói khàn khàn cất lên với tông độ thấp nhưng có đủ lực để hóa đá người con gái kia. Hiện giờ cô đã bị phát hiện. Lại không nhận ra.

- A-Anh muốn gì...đừng lại gần tôi nếu không tôi hét lên đó.

Yura vào thế phòng thủ. Qua nhiều kinh nghiệm trong việc làm đàn chị của nhóm học sinh cá biệt trong trường cô học cho nên cô biết khi đứng trước nguy hiểm cần làm gì. Một thoáng đã hoàn toàn quên sạch những suy nghĩ sẽ quy phục trước anh và trái lại là đang đối phó với anh.

- Chạy đi - Người con trai không có ý gì là làm hạ cô cả và anh đang cố ra hiệu cho cô thoát khỏi đây.

Yura nghi ngờ. Anh chợt quay lại phía sau rồi bất giác nghiến răng lại. Đôi đồng tử sắc lẹm loé lên tia nhìn chết chốc.

- Không kịp nữa rồi - Anh thốt lên.

- Cái gì không kịp chứ? - Yura thì thầm trong miệng và hoảng hồn nhìn phía sau bụi cây mà lúc nãy anh chàng kia bước ra. Sáu à không, bảy, tám...đến cả chục cặp mắt đỏ lòm hiện ra từ sau bụi cây.

-  Akira , ngươi định trốn trong đó luôn à? - Người con trai mặc đồ giống dracula lên tiếng, trong giọng nói không giấu sự tức giận.

- Ryu , ta cứ nghĩ là ngươi đã bỏ trốn. Nhưng không ngờ ngươi lại đến đây, hoàng tử giả mạo - Một người con trai khác bước ra trong bụi rậm và ăn mặc giống với người con trai trước đó nhưng chỉ khác ngoại hình.

Yura lại một phen ngạc thở, sao mấy người ở đây toàn là mỹ nam không vậy? Anh ta có mái tóc màu nâu hạt dẻ mạnh mẽ. Đôi mắt không đỏ như tên kia mà long lanh như viên pha lê tím. Khuôn mặt như tranh vẽ, chàng hoàng tử bước ra từ trong câu chuyện cổ tích. Như mơ vậy. Nhưng đây không phải mơ mà là thật.

- Ngươi chẳng khác chút nào cả, Akira. Vẫn ăn nói khó nghe như vậy - Người con trai được gọi là hoàng tử tên Ryu nói, khuôn mặt lãnh đạm.

- Ta chỉ nói đúng sự thật mà thôi. Ngươi nên chấp nhận nó đi Ryu. Về cái sự thật rằng là...ngươi là con rơi của nhà vua với một con người thấp kém.

- IM MIỆNG!

Tiếng rống lên phát ra từ trong cuống họng người con trai tóc trắng. Khuôn mặt lãnh đạm chuyển sang một trạng thái mới, tức giận. Mặc khác, Yura đứng bên cạnh cách đó không xa đã nghe hết toàn bộ những lời nói mà hai người kia đã nói. Cô có thể phần nào đoán ra được vấn đề họ đang đề cập. Nhưng khoan đã, chuyện đó không liên quan gì đến cô cả. Việc hiện giờ của cô là cần trốn khỏi đây và cô cần biết đây là đâu. Nơi này chắc chắn là không phải thế giới loài người, chỉ là cô chưa biết hiện tại thế giới này là thế giới nào.

- Ô! Một con bé loài người - Rất không may là tên Akira kia đã phát hiện thấy Yura. Cô vừa định nhấc bước đi thì hắn đã chuyển sang cô, số cô sao mà nhọ vậy?!!

- Ryu , ta nghĩ suốt đời này ngươi cũng chỉ có thể liên quan tới con người mà thôi. Không khá hơn được. Mẹ ngươi cũng là một con người, đúng chứ. Và bây giờ ngươi cất công chạy ra đây và chỉ để gặp con bé loài người ấy. Ta thất vọng về ngươi quá.

- Im đi! Ta không liên quan gì với cô ta cả. Ta chỉ tình cờ gặp được cô ta.

Ryu đã lên tiếng để minh bạch cho mình thế nhưng Akira lại hoàn toàn không thèm nghe tới. Hắn chăm chú nhìn Yura như đang muốn khám phá cô. Và điều đó làm Yura nổi da gà.

- Ngươi tên gì, con người? - Hắn hỏi.

- A..tôi...tôi tên là Yura.

- Yura ư? Cái tên thật là lạ - Akira cố tình kéo dài từ ''lạ''.

Yura thấy cái tên của cô rất hay cơ mà. Chỉ có tên này là trường hợp ngoại lệ không thấy nó hay thôi. Hắn làm cô cảm thấy bực mình.

- Con người, ngươi có muốn làm người hầu cho ta không - Hắn nhếch môi tạo một nụ cười đểu làm cho Yura sởn tóc gáy.

Bên cạnh đó người con trai lạnh lùng kia đang cực kỳ khó chịu. Sao hắn dám ngó lơ anh. Và cả người con gái kia...nhưng nhìn kỹ thì hình như cô rất giống một người. Bức xúc anh lên tiếng phá hoại điều Akira đang muốn :

- Cô ta được ta tìm thấy trước. Ta mới có quyền giữ cô ta. Ngươi nên tránh ra, Akira.

- Nếu ta không tránh? - Hắn nhìn qua vai hắn, đáp lại bằng một câu trêu chọc.

- Ta không có hứng thú cãi nhau với ngươi. Để cô ấy yên và cút khỏi đây ngay lập tức.

- Chờ đã - Yura đột ngột lên tiếng cắt ngang cuộc ''trò chuyện'' giữa họ - Các anh đang nói gì vậy? Tôi sẽ không thuộc về ai hết nên đừng đưa tôi ra như một vật tranh chấp. Và cho tôi biết thật ra ĐÂY LÀ ĐÂU?

Cả hai người đều nhìn Yura ngạc nhiên. Cô cũng nhìn lại y như vậy. Phải có ai đó cho cô biết cô đang ở đâu và có phải cô chết rồi không?

- Cô có từng nghe về Vampire chưa? - Akira lên tiếng.

- Có nhưng đó chỉ là tiểu thuyết mà thôi. Họ làm gì có thật.

- Thật là...vì thế nên loài người các người mới thấp kém và ngu ngốc. Đây chính là thế giới Vampire, con người à.

Xoẹt! Rầm!

Một tia sét đánh ngang tai Yura. Cô có nghe lầm không hắn nói nơi này là thế giới Vampire. Trong nội tâm cô đang vừa mừng vừa lo. Mừng là vì cô không chết và đây không phải là âm phủ. Nhưng lo là theo cô biết Vampire sinh vật khát máu. Nói không chừng cô sẽ bị họ rút hết máu rồi trở thành cái xác khô mất. Ôi trời! Lại một lần nữa cô đứng trước ngưỡng cửa của tử thần.

Thấy cô gái đang xanh mặt vì sợ hãi. Hắn cười khẩy. Như vậy mới thú vị. Đã lâu rồi không có con người ghé thăm thế giới Vampire. Đây là cơ hội có một không hai để hắn nếm thử mùi vị con người là thế nào. Hắn nhấc bước chân thứ nhất. Nhưng không ngờ còn có người nhanh hơn hắn. Bóng đen vụt qua trước hắn đến cạnh cô gái.

- Đi với ta nào - Ryu nói cằm tay Yura.

- Không, sao tôi phải đi với anh - Yura vùng vẩy cố thoát ra được cánh tay của anh. Nhưng không biết tay anh có keo hay sao mà nó dính chặt vào tay cô không gỡ được.

- Ryu, ngươi định phỏng tay trên đấy à. Ta muốn đứa con người đó, mau giao nó cho ta - Akira quát.

- Người nên nói câu đó phải là ta mới đúng - Ryu nhìn hắn lạnh lùng rồi bỗng nhiên anh huơ tấm áo choàng lên che kín thân cả anh và Yura. Một làn khói hiện ra che khuất tầm nhìn. Tiếp theo đó một con dơi bay ra hướng thẳng về phía mặt trăng.

Akira nhìn theo xiết chặt bàn tay làm cho móng vuốt đâm sâu vào thịt. Hắn nghiến răng ken két, hai chiếc răng nanh hiện ra nhọn hoắt.

- Về thôi.

Những đôi mắt đỏ lòm trong bụi cây biến mất cùng hắn. Màn đêm nơi này lại lạnh lẽo u tối như ban đầu.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Con dơi đen bay đến một toà lâu đài cổ kính. Nơi này được xây bằng đá nên rất kiên cố. Rong rêu bám đầy trên tường. Không khí âm u và mùi máu bốc lên quanh thành thật kinh tởm. Thay vì sẽ đi diện kiến đức vua trước nhưng con dơi đã bay thẳng đến một căn phòng ở dãi phía đông.

Bụp!

Ryu hiện ra sau làn khói trắng. Trên tay là cô gái loài người đang ngủ say. Anh đặt cô xuống giường trải ga trắng xoá. Nhẹ nhàng nằm bên cạnh người con gái ấy. Lúc này anh mới có thể nhìn rõ được khuôn mặt của cô. Làn da mịn màng và hồng hào. Chiếc môi bé nhỏ mỏng manh như cánh hoa anh đào. Trông nó ngọt ngào. Chiếc mũi thanh thoát đáng yêu. Hàng mi đen tuyền khêu gợi khép lại che đậy đôi mắt màu tím huyền bí. Cô có mái tóc màu trắng pha chút tím thật khác biệt và còn thoảng hương hoa anh đào dễ chịu.

- Giống. Rất giống với cô ấy.

Ryu thì thầm với chính mình. Vén lọn tóc còn vướn trên mặt cô gái. Một nét đẹp tựa thiên thần hiện ra khiến anh ngày đêm mong nhớ. Cô quả thật rất giống người con gái trước đây mà anh yêu. Thật nực cười với một Vampire như anh lại có thể yêu. Nhưng anh đã yêu cô gái đó. Yura tại đây, có thể nào do định mệnh sắp đặt cho anh gặp được cô. Cô có thể xoa dịu trái tim đã hầu như chết đi của anh sau khi ngủ say hàng thế kỷ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro