CHAPTER 1-The First Look

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời chập choạng tối. Gió rít lên từng cơn lạnh lẽo, cuốn theo những chiếc lá khô cuối cùng còn sót lại. 

Mới chỉ 5h chiều mà Mi Young tưỡng chừng như đã tối. Màn đêm u ám bao trùm lên tất cả. Cái không khí rờn rợn của nơi đây mang lại cảm giác không an toàn cho những người mới đến. 

Quả thật thời tiết ở JeJu quá khác biệt so với L.A. Trong khi L.A quanh năm nắng ấm và khí trời mát mẻ dễ chịu thì Jeon Ju lại hoàn toàn trái ngược. Lạnh lẽo và buốt giá như chính cảm giác mà Mi Young đang chất chứa trong lòng. Dù sao thì Mi Young cũng thích sống ở L.A hơn. Cô tự hỏi sao ba cô không chọn Seoul thay vì một thành phố tỉnh lẻ đầy nhàm chán như JeJu này chứ.

Hwang Mi Young là một cô gái khá trầm tính. Cô sinh ra và lớn lên tại L.A, một thành phố đầy sôi động thuộc miền Nam nước Mỹ. Cô có nhiều bạn bè ở đây và tất nhiên cô cũng yêu quí mảnh đất nơi cô đã sống từ thuở bé. 

Gia đình Hwang là một gia đình truyền thống như bao gia đình khác và ba cô là một người cực kì nghiêm khắc đối với con cái. Anh hai cô - Leo Hwang - được sinh ra tại HQ và sau đó vì công việc làm ăn của ba cô nên cả gia đình buộc phải di chuyển qua Mỹ. Ba năm sau bà Hwang sinh ra Mi Young, so với ông anh hiền lành của mình, Mi Young đúng chất là một cô gái thuần Mỹ.

Mi Young là một người hướng nội, cô rất ghét những thứ liên quan đến quê hương HQ. Cô luôn nghĩ cả đời sẽ gắn bó với nơi này, với nước Mỹ thân yêu mà cô đang sinh sống.

Vậy mà đùng một cái, cả nhà cô quyết định sẽ trở về HQ. Đối với Mi Young, đó như 1 tin sét đánh ngang tai

"Daddy, con thật sự không muốn rời khỏi đây!!" Mi Young kiên quyết nói

"Không được" ông phản đối

"Vậy còn việc học của con thì sao?"

"Về HQ, con sẽ được học trong một ngôi trường tốt nhất" ông Hwang nghiêm giọng và nhìn thẳng vào cô con gái bướng bỉnh của mình "Và hãy thôi ngay cái ý nghĩ xem thường quê hương thật sự của mình đi" ông nói thêm

Mi Young khẽ thở dài, ba cô lại lôi cái niềm tự hào dân tộc ấy ra mà gán ghép lên cô

"Con đủ lớn để biết điều gì tốt cho mình. Ba thừa biết vốn tiếng Hàn của con rất tệ, làm sao con có thể học tốt ở HQ?"

"Tiếng Hàn ko rành thì con có thể học dần. Bạn bè không có thì con có thể kiếm lại. Nhưng còn gia đình mình thì sao? Ta nghĩ con đủ trưởng thành để hiểu những gì ta nói"

"Con..."

Cô cảm thấy đuối lý. Ba cô đã nói đúng, cô không thể từ bỏ gia đình mình được. 

Mi Young lặng lẽ bỏ về phòng, sắp xếp lại đồ đạc và chuẩn bị cho 1 chuyến đi dài.

Rồi sau này sẽ ra sao? Mi Young không biết và cô cũng không muốn biết. Chỉ biết rằng hiện tại cô đang cảm thấy thất vọng và chán ghét mọi thứ xung quanh. Cô sẽ cố tìm cách trở về L.A, bằng bất cứ giá nào.

--------

Chiếc xe dừng trước cổng 1 căn biệt thự lớn. Ngôi nhà mới này của gia đình Hwang đẹp như 1 tòa lâu đài tráng lệ. Dù sao thì bây giờ ông Hwang cũng là giám đốc của một công ty lớn, cuộc sống sau này sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. 

Có tổng cộng 5 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng đọc sách, nhà bếp với đầy đủ tiện nghi và 1 khu vườn rất rộng. 

Xem ra cả gia đình Hwang đều thích thú với căn nhà mới này ngoại trừ Mi Young. Cô thà quay về Mỹ và sống trong cực khổ còn hơn là ở đây.

Anh Leo nhanh nhẹn giúp cô mang những chiếc vali lên phòng. Sau đó anh ấy háo hức chạy đi xem căn phòng mới của mình.

Mi Young thở dài, mệt mỏi đẩy những vali đồ sang một bên và ngả người xuống chiếc giường màu hồng bên dưới. Cô nhanh chóng thiếp đi lúc nào không biết.

Mi Young nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình. 

Cô mở mắt ra, 1 khung cảnh trắng xóa. Tuyết phủ kín khắp mọi nơi khiến tầm nhìn cô bị hạn chế. Cái lạnh đến thấu xương và thấm sâu vào từng thớ thịt. 

"Hắn đang đến!" một tiếng nói thì thầm đâu đó 

"Chạy..chạy đi, Mi Young!"

Tuyết rơi trắng xóa đất trời. 

Tiếng bước chân ngày một gần hơn, nó thôi thúc cô chạy khỏi này càng nhanh càng tốt. 

Chạy hay là chết... 

Chạy hay là chết... 

Chạy hay là chết... 

Giọng nói đó vẫn đều đều vang lên. Du dương một cách đáng sợ!

Bất ngờ, một bàn tay lạnh buốt túm lấy cổ họng và kéo cô lại. 

Miyoung cố gắng xoay người...tất cả những gì cô có thể thấy được là 2 hõm mắt đỏ rực đang xoáy sâu vào người mình...lạnh lùng và tàn nhẫn...

Mi Young bất lực buông xuôi...

Cô biết...cái chết đang đến rất gần

“Mi Young ah...” bà Hwang vội vàng chạy đến khi nghe thấy tiếng hét rất to phát ra từ phòng con bé.

Mi Young bật dậy, khuôn mặt đầy vẻ hoảng loạn và ướt đẫm nước mắt.

“Mẹ...mẹ...con sợ lắm” cô òa khóc như một đứa trẻ và ôm chặt lấy mẹ mình

“Ổn rồi con gái” bà Hwang nhẹ nhàng vuốt tóc Mi Young và dỗ dành "Mẹ ngủ cùng con nhé" bà để nghị 

Mi Young gật đầu và ôm chặt lấy mẹ, ánh mắt tràn ngập nỗi sợ hãi 

---------------

Sáng hôm sau, Mi Young tỉnh dậy trong 1 tâm trạng cực kì tồi tệ. Mắt cô sưng húp và sắc mặt vô cùng xanh xao. Cô chỉ muốn được ngủ tiếp nhưng hôm nay là ngày đầu tiên đi học, cô hiểu rằng nếu không nhanh lên thì cô sẽ bị trễ.

Nhanh chóng xỏ giầy vào chân, Mi Young vội vàng kéo cổng lại và chạy như bay đến trường. 

Trời đang mưa lất phất. Cô chã bao giờ thấy hứng thú với kiểu thời tiết ẩm ương như thế này. Nó khiến cô trông thật nhớp nháp.

Tiếng bước chân lội bì bõm trong nước nghe thật chán làm sao. Thậm chí chẳng bao giờ thấy được mặt trời. Nơi đây quanh năm bao phủ bởi mây và mưa. Cô ghét cái thị trấn toàn những điều ngu ngốc này.

Cô nhớ L.A. Nhớ cảm giác bước đi lạo xạo trên nền cát khô ráo và những bãi biển đầy nắng. 

Phát hiện ra mình đã đến trường, Mi Young vội vã hòa vào dòng người trước mặt. Đi theo sơ đồ chỉ dẫn trên tay, cô nhanh chóng tìm ra lớp học. Sau khi đã tìm cho mình một chỗ ngồi an toàn khuất sau một cậu bạn to con, Mi Young ngồi xuống và quan sát mọi thứ xung quanh.

Phòng học ở đây khá nhỏ, một lớp chỉ khoảng tầm 40 sinh viên, trong khi đó một lớp ở L.A có khi lên đến 300 sinh viên, con số đó thâm chí còn nhiều hơn so với tổng số sinh viên của cả trường gộp lại. Phát hiện đó khiến Mi Young mỉm cười thích thú. 

“Chào cậu, chỗ này có ai ngồi chưa nhỉ” một cô gái có dáng người nhỏ nhắn đang mỉm cười nhìn Mi Young

“Cậu cứ ngồi đi, chưa có ai cả đâu” Mi Young lịch sự đáp lại bằng một giọng Hàn lơ lớ

“Cậu là người mới chuyển đến vùng này?” cô gái vui vẻ bắt chuyện sau khi đã ngồi xuống

“Yeah, và đây là buổi học đầu tiên của mình” Mi Young mỉm cười thân thiện "Mình là Hwang Mi Young, nhưng cậu có thể gọi mình là Tiffany hay Fany cũng được, rất vui được làm quen với cậu" cô nói thêm 

“Còn mình là Sunny, sau này chúng ta là bạn tốt của nhau nhé” Sunny mỉm cười đề nghị 

“Tất nhiên” Fany đáp lại và khoe mắt cười vốn có của mình. 

Sau đó thầy giáo bước vào lớp và mọi người ai nấy đều trở về chỗ ngồi của mình. Fany chợt mỉm cười, việc làm quen được 1 cô bạn vui tính như Sunny khiến tâm trạng cô cảm thấy khá hơn rất nhiều. Hóa ra HQ cũng không tệ như cô tưởng.

Giờ ra chơi

--Tiffany’s POV--

So với những phòng học chật hẹp, khu canteen trường rộng một cách đáng ngạc nhiên. 

Có đầy đủ các loại thức ăn lạ mắt và tôi thì vẫn trung thành với fast-food

“HAMBURGER! Nó ko tốt cho sức khỏe tí nào!” Sunny nhận xét khi nhìn thấy khay thức ăn của tôi.

“Nhưng mình thực sự ko thể nào nuốt nổi những món khác” tôi cố gắng giải thích với một vẻ mặt tội nghiệp nhất có thể

“Chúng không tệ như cậu nghĩ đâu. Nếu cậu ở đây thì cậu phải ăn như 1 người HQ”

“Ok, mình sẽ cố gắng, nhưng ko phải là bây giờ, mình đang đói đến sắp chết rồi đây”

Tôi nói rồi ăn ngấu nghiến phần thức ăn của mình và mong Sunny sẽ ko phàn nàn thêm gì nữa

Ngay lúc đó - ngay khi tôi ngẩn mặt lên sau khi hoàn tất bữa ăn của mình - tôi đã nhìn thấy họ. 

Họ thật sự khác biệt. 

Đó là một nhóm gồm 5 cô gái với những dáng vẻ hoàn toàn khác nhau. Họ đều có 1 điểm chung duy nhất là làn da trắng bệch một cách bất thường. Không thể phủ nhận rằng tất cả bọn họ đều rất đẹp, 1 vẻ đẹp thần thánh hơn người. 

Dưới mắt của mỗi người đều có 1 quần thâm - tím đen một cách khó hiểu. Đó không phải do make-up, tôi chắc chắn như thế.

Tuy ngồi chung bàn nhưng cả 5 người chẳng buồn nói với nhau câu nào. Họ chỉ ngồi đó, nhấm nháp chầm chậm phần thức ăn của mình và lâu lâu lại phóng tầm mắt vào những nơi vô định nào đó.

“Những người kia, họ là ai thế Sunny?” tôi hỏi trong khi mắt vẫn ko thể dứt nhìn về phía bọn họ

Theo hướng nhìn của tôi, Sunny nhanh chóng nhận ra những người mà tôi đang nói đến. Cậu ấy mỉm cười một cách bí hiểm rồi bắt đầu nói bằng một giọng đầy hào hứng

“Trông bọn họ rất kul đúng không. Đó là những người nhà họ Kim. Cậu thấy đó, 2 cô gái ngồi ngoài cùng đang trò chuyện với nhau là Kim Yoona và Kim Joo Hyun. Cô nàng có mái tóc vàng rực rỡ nổi bật là Kim Soo Yeon nhưng mọi người vẫn thường gọi cô ấy là Jessica, cô ấy nổi tiếng với danh hiệu Ice Princess vì tính cách cực kì lạnh lùng của mình. Còn cái người có dáng cao cao và khuôn mặt đẹp như một người mẫu ngồi kế bên là Kim Yuri, một kẻ nổi tiếng đào hoa nhất nhì trường này. Mình cũng là một trong những fan hâm mộ của cậu ấy đấy” Sunny giải thích đầy hào hứng

“Vậy còn cái người có dáng dấp nhỏ bé cùng làn da trắng muốt đang ngồi phía ngoài cùng đó là ai?” tôi nóng lòng hỏi. Không hiểu sao tôi lại có ấn tượng mạnh với người này

“Àh, Kim Tae Yeon là chị cả của tất cả bọn họ. Đó là một người vốn ít nói và có tính cách vô cùng lạnh lùng. Cậu ta tuyệt nhiên không bao giờ giao tiếp với người lạ hay tỏ ra thân thiện với bất kì ai. Túm lại cậu ta là thành viên bí ẩn nhất trong số bọn họ”

Khuôn mặt búng ra sữa đó mà là chị của 4 người còn lại sao? Thật khó tin! 

Dù sao tôi vẫn bị cuốn hút bởi con người đó..nhất là ở đôi mắt..1 vẻ đẹp đến nao lòng.. 

Tôi vẫn đưa mắt liếc trộm cho đến khi Taeyeon bất ngờ quay lại nhìn mình. 

Giây phút đó...lúc ánh mắt chúng tôi chạm phải nhau..tôi có cảm giác hệt như trong giấc mơ đêm qua của mình...

Tôi hoàn toàn không thể thở được nữa...

.

.

.

“Fany ah...Fany ah...TIFFANY” 

Tiếng hét “lãnh lót” của Sunny một lần nữa kéo tôi về với thực tại

“Yah, cậu ổn chứ? Bộ bên kia có gì thú vị àh?”

“Tớ..tớ đang nhìn Tae Yeon..” tôi trả lời cô ấy như một cái máy

“Yah!! Kim Tae Yeon cùng mấy người em kì dị của cô ấy, họ đã rời khỏi canteen lâu rồi. Cậu sao thế?” giọng Sunny đầy lo lắng

Không thể nào! Rõ ràng cô ta vừa mới ngồi ngay đây, thậm chí còn dùng ánh mắt kì lạ khiến tôi không thể nào thở được. Vậy mà nhoáng một cái, tất cả bọn họ đều đã biến mất. 

Nhưng..bằng cách nào cơ chứ?!!

Cái thị trấn quái đảng này, nó thật sự khiến tôi phát điên lên mất. 

Thấy tôi ngồi lẩm nhẩm một mình rồi sau đó tự vò đầu bức tóc, Sunny trợn tròn mắt đầy ngạc nhiên nhưng cậu ấy cũng ko dám hỏi gì thêm, chỉ xoa nhẹ lưng tôi rồi nói “Fany ah, mình nghĩ cậu nên xuống phòng y tế ngay lập tức” 

Sau khi đưa tôi đến phòng y tế của trường, Sunny phải trở về lớp để học môn tiếp theo, tôi cũng ko muốn làm phiền cậu ấy nên bảo mình có thể tự lo được. 

Cô y tá đưa cho tôi 1 viên thuốc màu vàng sau khi xem xét bệnh tình. Cô ấy bảo tôi có vẻ xanh xao, chắc do thiếu ngủ và chưa thể thích nghi môi trường mới. Thật buồn cười, cái chất giọng khàn khàn lơ lớ của tôi đã tự tố cáo tất cả. 

Nằm một mình ở đây khiến tôi nhớ về L.A, nhớ đến những người bạn thân bên Mỹ, và cả khuôn mặt đẹp kì lạ của cô gái đó. Aisss..tại sao lại nhớ về cô ấy??? Điên mất thôi. Sau đó tôi quyết định quay về lớp để chuẩn bị cho tiết sinh học. Ngày đầu tiên luôn là ngày quan trọng nhất, dù gì thì tôi cũng ko phải là một đứa thông minh cho lắm, đã vậy học bằng tiếng Hàn càng khiến cho mọi việc trở nên tồi tệ, ôi nghĩ đến thôi là đủ thấy đau đầu rồi. 

Sau khi xin thêm một viên thuốc giảm đau từ cô y tá tốt bụng, tôi mệt nhọc quay trở về lớp học của mình. Xui xẻo làm sao, lớp đã bắt đầu được khoảng nửa tiếng trước nên tôi là người cuối cùng. Sau khi cuối đầu xin lỗi thầy giáo vì sự chậm trễ của mình, tôi đảo mắt một vòng quanh lớp để tìm Sunny và hi vọng cậu ấy còn dành chỗ trống cho mình. Sunny nhún vai tỏ vẻ xin lỗi, cậu ấy không biết tôi sẽ quay lại. 

Tôi thở dài chán nãn, phát hiện ra chỉ còn 1 chỗ trống duy nhất..

..đó là bên cạnh Kim TaeYeon!

Aisss...không xui đến thế chứ >.<

Tôi đứng chôn chân tại chỗ, không dám nhúc nhích. Tôi thà đứng tại đây còn hơn ngồi gần cậu ấy

Taeyeon chăm chú quan sát tôi với một thái độ hết sức ngạc nhiên, đôi mắt cậu ta mở to đầy dò xét. Bỗng nhiên khuôn mặt xinh đẹp ấy co rúm lại và vội vàng quay đi hướng khác. 

“Tiffany, sao em còn chưa chịu vào chỗ?”

Tiếng thầy giáo khó chịu vang lên. 

Tôi giật mình, không còn sự lựa chọn nào khác, tôi đành lê xác đến ngồi gần cậu ta. 

Tôi bỏ sách vở lên bàn và cố tỏ ra bình tĩnh. Taeyeon lạnh lùng quay đi, nhanh chóng ngồi dịch ra phía cửa sổ trong khi bàn vẫn còn rất rộng. Cậu ta thậm chí co rúm người lại và kéo áo khoác lên cao, như thể tôi là 1 điều gì đó kinh tởm nhất mà cậu ta từng gặp.

“Thật là một kẻ quái dị đầy thô lỗ” tôi thầm nghĩ “Hèn gì ko ai dám ngồi gần cậu ta” 

Tôi nghiến chặt răng, cảm thấy bị xúc phạm nặng nề. Mặc dù cậu ta xinh đẹp là thế nhưng quả thật tính cách không thể chấp nhận được. Tôi cố kiềm cơn nóng giận, dù sao cũng mới gặp nhau lần đầu, tôi không muốn có thêm kẻ thù. 

Dẹp hết mọi tự ái, tôi quay sang định bụng sẽ bắt chuyện với cậu ta. 

Ngay giây phút đó...tim tôi như ngừng đập.

Taeyeon đang nhìn tôi. Ánh mắt cậu ta xoáy thẳng vào tôi. Đẹp và buồn đến nao lòng. Nó khiến tôi bị ám ảnh

Chúng tôi cứ nhìn nhau như thế 1 hồi lâu, và tôi chẳng thể dứt mắt ra khỏi khuôn mặt đẹp tuyệt vời của cậu ấy

“Cậu thực sự ghét tôi nhiều đến vậy?”

Giọng nói của Taeyeon khiến tôi giật mình. 

“Ơh..tôi..tôi..không..không..” tôi lắp bắp, không ngờ cậu ta lại là người mở lời trước 

Taeyeon bật cười

“Có gì đáng cười lắm àh” tôi xấu hổ hỏi 

Cậu ấy tiếp tục cười trong khi nói “Chà, tiếng Hàn của cậu rất khá, còn giọng của cậu..dễ thương thật!”

Chỉ mới ít phút trước cậu ta còn tỏ ra lạnh lùng, giờ thì lại khen tôi nức nở. Thật khó hiểu!

“Cậu đang có ý đồ gì thế?” tôi nghi ngờ hỏi

“Những cô nàng xinh đẹp luôn có 1 cái đầu đa nghi” Taeyeon mỉm cười kết luận

Một lần nữa nụ cười của cậu ta lại khiến tôi tắt thở

“Tôi...tôi..”

Aisss tôi bị gì thế này???

Cậu ấy lại tiếp tục cười khúc khích ra chiều thích thú. Cuối cùng thì cậu ta cũng ngừng cười và quay sang nói với tôi bằng một giọng cực kì nghiêm túc “Tôi là Kim Tae Yeon, rất vui được biết cậu, Hwang Mi Young”

“S-Sao cậu biết tên tôi???” tôi quay sang trợn mắt hỏi. Ôi, làm thế quái nào mà Taeyeon biết được cái tên ấy???

“Đó là 1 điều bí mật” cậu ấy mỉm cười bí hiểm 

“C-Cậu..thật kì lạ!”

Taeyeon im lặng mở sách ra. Tôi cũng ko dám nói gì thêm nữa. Trong đầu chỉ hiện lên hàng trăm câu hỏi liên quan đến cậu ấy.

Cho đến cuối buổi học, cả hai chúng tôi đều im lặng. Taeyeon dường như rất chú tâm vào bài giảng nên tôi ko muốn làm phiền cậu ấy. 

Tôi lại nghĩ về gia đình họ Kim. Về cách ăn mặc, về làn da trắng như tuyết, về ánh mắt lạnh lùng và cả cái dáng đi nhẹ nhàng như bay của họ. Nó thật sự không giống như 1 người bình thường tí nào. 

-- End Tiffany’s POV --

Trời đổ mưa ngày càng nặng hạt hơn. Bầu trời đen ngòm lâu lâu lại bị xé toạt ra bởi những tia sét sáng lòa cả một vùng trời. 

Fany bé nhỏ đứng run rẫy dưới mái hiên trường. Đáng lẽ cô đã về nhà từ lâu nhưng vì mãi mê kiếm thêm một vài cuốn sách ở thư viện mà bây giờ cô đang bị mắc kẹt lại đây. Sau đó cô quyết định sẽ lội mưa về nhà. 

Bước chầm chậm ngược theo chiều gió, Fany cố gắng bám víu lấy cây dù nhỏ bé của mình và mò mẫm từng bước đi trong mưa. 

Một vật gì đó chắn ngang đường khiến Fany té nhào xuống đất. Cây dù nhỏ tuột khỏi tay và bị gió cuốn bay ngược về phía sau. Nước mưa thấm vào chiếc áo sơ mi mỏng manh mà cô đang mặc, nó khiến người cô run lên từng chặp. Kèm thêm cú ngã vừa rồi, Fany nhỏ bé ko còn đủ sức để có thể đứng lên và bước tiếp. Hai hàng nước mắt hòa theo những giọt mưa cứ tuông trào ko dứt. Tự nhiên Fany cảm thấy tủi thân vô cùng. Cô ghét HQ, cô ghét cái thị trấn nhỏ bé tồi tệ này, cô ghét ba cô vì ông đã bắt cô phải chuyển về đây sinh sống, cô ghét thời tiết, cô ghét tất cả. 

“Đừng nói với tôi là cô định ngồi đây suốt đêm chứ cô bé”

1 giọng nói ấm ấp chợt vang lên khiến Fany giật mình. Sau đó cô cảm thấy mình đang được che chắn bởi môt vật gì đó. Vội vàng ngẩn lên, Fany thấy một chiếc ô màu trắng và người cầm nó chính là Kim Tae Yeon. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro