CHAPTER 2-THE NIGHTMARE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-- Tiffany’s POV --

“Fany àh, dậy ăn cháo rồi uống thuốc đi con” tiếng gọi của mẹ đã kéo tôi trở về với thực tại. 

Hơi tiếc nuối một chút-dù sao tôi vẫn chưa thấy được mặt của người đó-cái người khi nãy đã cứu tôi thoát khỏi nguy hiểm trong giấc mơ-người mà có một cái lưng thật ấm.

Không như những lần trước, lần này cảm giác của tôi rất thật. Thật đến nỗi nó khiến tôi trở nên lẫn lộn hết tất cả.

Nỗi sợ hãi, sự trốn chạy, những tiếng nói và một cái gì đó rất an toàn khi người đó bỗng dưng xuất hiện.

Đưa tay lên ngực, nơi trái tim vẫn còn đang đập rất nhanh, tôi có thể cảm nhận được hơi ấm ấy vẫn còn đọng lại đâu đây trên chính cơ thể mình

Người là thiên thần hay ác quỷ. Làm sao tôi có thể biết được. 

Nhưng tôi biết chắc chắn một điều rằng người chỉ tồn tại trong giấc mơ của tôi, của riêng tôi mà thôi. 

Tôi tự cảm thấy buồn cười với chính bản thân mình, với những suy nghĩ mà tôi đang có.

Ai lại đi luyến tiếc một người không có thật và những cơn ác mộng kinh khủng như thế này kia chứ. Chẳng lẽ sự cô đơn trong tâm hồn đã khiến đầu óc tôi trở nên lú lẫn hẳn đi rồi sao.

Tạm thời gạt đi cái ý nghĩ điên rồ ấy, tôi uể oải xúc từng muỗng cháo và nghĩ rằng tốt hơn hết không nên cho mẹ biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Kể từ khi trở về HQ, bà đã có quá nhiều thứ phải lo nghĩ rồi. 

-----------------------

Sáng hôm sau tôi vẫn đi học bình thường mặc dù hai chân còn đang đau ê ẩm. Chỗ bị té giờ đã trở nên bầm tím một cách đáng ngạc nhiên mặc dù đã được mẹ bôi vào đó biết bao nhiêu là thuốc chống bầm nhưng vẫn vô ích. Mẹ nói da tôi thuộc loại nhạy cảm nên chỉ cần một va quẹt nhỏ thôi là đã đủ để lại vài vết bầm tím kéo dài suốt mấy tuần.

Tất nhiên là Sunny hoàn toàn ko biết tí gì về những chuyện đã xãy ra với tôi nên cậu ấy vẫn vui vẻ và trò chuyện ko ngớt như mọi ngày. Hôm nay cậu ấy còn mang theo cả snack rong biển và cố ép tôi phải ăn thử cho bằng được. Cậu ấy nói nếu tôi ăn quen thì ngay lập tức sẽ bị ghiền món này như cậu ấy. Sunny đã nói đúng một phần, bởi vì khi tôi còn chưa kịp thử đến miếng thứ hai thì cậu ấy đã giải quyết xong tất cả phần còn lại trong lúc tôi đang nói chuyện cùng một cậu bạn khác.

Tôi nhìn quanh canteen để tìm xem TaeYeon đang ngồi ở đâu cùng với những người em của cậu ấy. Dù sao thì tôi cũng đang nợ cậu ấy một lời cảm ơn vì đã đưa tôi về nhà an toàn vào đêm qua. 

Công nhận là cả gia đình cậu ấy rất dễ để có thể nhận ra giữa vô vàn người khác.

Với làn da trắng như sữa và những bộ cánh đắt tiền đang mặc, họ luôn luôn nổi bật hơn hẳn so với những người xunh quanh mình.

Nhiều lúc tôi có cảm tưởng như mọi thứ chỉ góp phần làm nền cho những con người nhà họ Kim đấy. Phải nói là họ đẹp hoàn hảo đến mức đáng ghen tị. 

Không biết từ khi nào tôi đã có một thói quen cực kì xấu là luôn lén lút quan sát từng cử chỉ của cả gia đình cậu ấy trong lúc họ đang dùng bữa trưa của mình. 

Một phần cũng do tôi không mấy hứng thú lắm với những câu chuyện phiếm mà bạn bè tôi đang bàn tán rất sôi nổi. Họ cũng chẳng để tâm lắm đến một đứa hoàn toàn mù tịt tiếng Hàn như tôi. Thỉnh thoảng tôi lại quay sang cười phụ họa với họ vài câu cho có rồi lại tiếp tục nhiệm vụ cao cả "nhìn lén" của mình. 

Người đầu tiên khiến tôi để ý là hai cô gái có vẻ trẻ tuổi nhất trong số bọn họ-Yoona và Joo Hyun. Cả hai trông giống như một cặp song sinh vậy. Họ mặc cùng một kiểu váy, thắt cùng một loại nơ màu hồng nhạt và mang cùng một kiểu giày giống nhau. 

Chỉ khác nhau ở chỗ Yoona tóc ngắn còn Hyun tóc dài mà thôi. 

Ở hai cô bé này có một điều gì đó rất đặc biệt

Tôi nhận thấy ánh mắt mà Yoona và Hyun nhìn nhau có vẻ gì đó ko giống như họ là chị em ruột của nhau cho lắm. 

Nói đúng hơn đó là cái cách mà những cặp tình nhân hay dành cho nhau. Mặc dù chưa bao giờ yêu ai nhưng tôi có thể cảm nhận được điều đó từ họ, thề có Chúa, điều đó thật ngọt ngào làm sao. 

Trong khi đó, cô gái có mái tóc vàng óng như ánh mặt trời - Jessica thì lại đang nhìn chằm chằm vào tôi từ nãy tới giờ với một ánh mắt đầy dò xét. 

Cô ấy có vẻ không ưa tôi lắm thì phải. 

Ánh mắt đó luôn luôn chứa đựng một sự lạnh lùng đáng sợ và có thể khiến người khác phải rùng mình không giám đối mặt. Nhưng tôi thì khác, chẳng việc gì tôi phải sợ cô ta cả, dù sao thì tôi cũng chưa làm bất cứ điều gì đụng chạm đến cô ấy hết. 

Chắc có lẽ bộ mặt đang trơ trơ ra của tôi khiến Jessica đâm ra khó chịu hơn thì phải, cô ấy quay qua và thì thầm một điều gì đó với Yuri -cái người có làn da ít-trắng-nhất trong số bọn họ (tôi nghĩ có lẽ Yuri vừa đi tắm nắng ở một bãi biển nào đó về cũng nên) 

Yuri lập tức nhìn về phía tôi và cô ấy đột ngột thốt ra điều gì đó với một bộ mặt trông gian tà vô cùng – rất tiếc tôi không thể nghe được vì khoảng cách giữa chúng tôi quá xa. 

Ngay lập tức Yuri bị Sica bẹo má và kèm theo đó là một cái liếc sắc lẽm đầy vẻ lạnh lùng lẫn đe dọa! 

Thật tội nghiệp cho Yurie, nhưng thật tình tôi không thể nhịn được cười khi chứng kiến cảnh Yuri-một cô gái nổi tiếng là đào hoa nhất trường này-đang phải cuống quít năn nỉ và xin lỗi nàng công chúa lạnh lùng Jessica với một bộ mặt méo xệch không thể nào thảm hơn (chắc vì đau khi bị cô ta nhéo má như thế)

Trong khi đó TaeYeon thì khác hẳn. Cậu ấy không nhìn và thậm chí cũng không hề nói chuyện với bất kì ai trong gia đình của mình từ nãy đến giờ.

Cậu ấy có vẻ không chút bận tâm đến mọi việc xung quanh cho lắm. Tôi cảm giác được rằng đứa trẻ này chỉ muốn tách hẳn mình ra khỏi cái thế giới rộng lớn và đầy náo nhiệt bên ngoài, để có thể được tự do vui thú trong chính thế giới nhỏ bé của riêng cậu ta mà thôi.

Taeyeon luôn chọn chỗ ngồi ngay mé ngoài cùng của chiếc bàn và cách xa những người em của cậu ấy.

Có lúc cậu ấy cười, đôi lúc thì nhăn mặt, thỉnh thoảng lại nhíu mày, trông thật ngố không chịu được. 

Vậy mà cũng có kẻ ngu ngơ bị tên ngốc ấy thu hút đến kì lạ, cái-kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó.

Đợi đến cuối buổi ăn trưa, tôi nói Sunny cứ về lớp trước vì tôi có một số chuyện cần giải quyết riêng với Taeyeon. Tất nhiên là cậu ấy vô cùng tò mò và ngạc nhiên khi nghe tôi nói điều đó. Cậu ấy đồng ý quay về lớp một mình và giữ chỗ cho tôi với điều kiện là tôi phải thuật lại tất cả mọi chuyện cho cậu ấy ngay khi ra về. 

Haizz..tôi đành phải ngậm ngùi đồng ý vì không còn cách nào khác.

Sau khi Sunny đã đi khỏi, tôi liền lập tức đi về phía TaeYeon, may mà cậu ấy vẫn đang ngồi cùng với các thành viên khác trong gia đình mình. 

Cả bốn người bọn họ có vẻ vô cùng ngạc nhiên khi thấy tôi đang đi tới chỉ ngoại trừ TaeYeon, cậu ấy vẫn giữ bộ mặt đầy suy tư đó của mình suốt từ nãy đến giờ.

“Hi guys” tôi dùng eye-smile và cố gắng tỏ ra thân thiện hết mức có thể “Mình có thể gặp riêng TaeYeon một chút được không” tôi ngại ngùng lên tiếng trước những cặp mắt vẫn đang nhìn chòng chọc vào mình như thể họ mới phát hiện ra một loài sinh vật lạ nào đó đang đứng ngay trước mặt họ vậy.

1s...2s...3s...vẫn không ai trong số họ nhúc nhích - không khí vô cùng căng thẳng. Tôi có thể cảm nhận được mồ hôi của mình đang túa ra như tắm mặc dù nhiệt độ bên ngoài đang là 12 độ.

Bỗng cô bé Hyun mỉm cười nhẹ nhàng đứng lên đầu tiên và kéo theo Yoona đi cùng cô ấy. 

Tiếp sau đó, Yuri-cậu ấy bật cười khùng khục trong cổ họng như vừa trúng số độc đắc và nắm lấy tay Jessica-người vẫn đang nhìn tôi với một thái độ không mấy thân thiện cho lắm

“Đi thôi Jessie, hãy để Tae Yeon tận hưỡng những giây phút riêng tư bên cạnh con mồi của cậu ấy” rồi cả hai bọn họ cùng mỉm cười đầy khó hiểu và đi về phía Yoona và Hyun đang đứng đợi sẵn.

Họ khiến tôi thật sự sợ hãi với cái nụ cười đầy quái đản đó của mình.

Mà khoan đã, Yuri đang nói cái quái gì kia chứ

“Con mồi” ???

Sao cậu ta dám gọi tôi bằng một từ ngữ khó nghe đến thế. Ý cậu ấy muốn ám chỉ tôi là con mồi của TaeYeon hay sao. Thật là quá đáng hết sức.

Vậy mà cái kẻ đáng ghét tên Taeyeon kia vẫn đang ngồi im như chết. Mặt cậu ta cuối gầm xuống bàn và mặc cho hai đứa em quái đản của cậu ấy cười vào tôi như một con ngốc.

“Cậu cần gặp mình có chuyện gì vậy Hwang Mi Young” cuối cùng thì cậu ấy cũng chịu lên tiếng sau khi họ đã đi khỏi

Hwang Mi Young!

Thiệt là quá sức chịu đựng rồi mà

Sao cậu ta dám gọi tôi bằng cái tên đó cơ chứ

“Yah, Kim Tae Yeon" tôi cũng không vừa "Thứ nhất, làm ơn đừng có gọi tôi bằng cái tên đó. Tôi tên là Tiffany. T-I-F-F-A-N-Y" tôi nhấn mạnh từng chữ "Thứ hai, tôi không biết và cũng ko quan tâm cậu đã nói xấu những gì về tôi cho các em cậu nghe nhưng làm ơn hãy nói lại với bọn họ rằng tôi không phải là con mồi hay đồ vật gì của mấy người hết. Cậu đã nghe rõ rồi chứ”

Bao nhiêu cơn tức giận từ nãy giờ tôi đều trút xuống đầu TaeYeon. Tôi nói như hét vào mặt cậu ấy. Tôi giận đến mức có thể cảm thấy khói đang bốc cao nghi ngút trên đỉnh đầu mình. 

Đến nước này mà mặt cậu ta vẫn cứ trơ trơ ra (thật ra là ai đó đang shock khi bị chửi xối xả vào mặt như thế) khiến tôi càng thêm bực bội

“.........”

“Hey, và làm ơn đừng có dùng cái bộ mặt ngây thơ giả vờ con nít ấy khi tôi đang nói chuyện với cậu” tôi được đà tiến tới "Tôi không dễ bị cậu đánh lừa đâu"

“Vậy ra cậu cần gặp riêng tôi chỉ để nói những chuyện này thôi sao” cậu ấy mỉm cười nhẹ nhàng và nhìn thẳng vào mắt tôi.

Oh God, sao cậu ấy không tiếp tục cuối gầm cái bộ mặt đáng ghét ấy xuống bàn như lúc nãy nữa cơ chứ.

“Thật ra thì..thật ra thì tôi..tôi không có ý đó..” tôi đâm ra lắp bắp bởi cái nhìn của cậu ta

"Chứ ý cậu là sao" giọng của cậu ấy vẫn đều đều. 

Tình thế đã hoàn toàn bị đảo ngược.

“Ý tôi là.. dù sao thì.. à uhm.. tôi .. tôi chỉ muốn nói một lời cảm ơn đến cậu vì đã đưa tôi về nhà ngày hôm qua mà thôi” 

Nói xong câu đó tôi lập tức quay lưng bỏ đi thẳng một mạch mà không dám ngoái đầu nhìn lại. Vì tôi biết, ánh mắt của cậu ấy vẫn đang dán chặt về phía tôi kèm theo một nụ cười nhếch môi đầy quen thuộc.

--End Tiffany’s POV--

“Fany àh, đã có chuyện gì xảy ra giữa cậu và Kim Tae Yeon, mau kể cho mình nghe với” Sunny lập tức lên tiếng ngay khi tiếng chuông vừa vang lên. Phải cố gắng giữ im lặng trong suốt một tiết học dài là một cực hình khủng khiếp đối với cô nàng ít chuyện này.

“Hả, chuyện gì cơ chứ, tớ quên mất tiu rồi” Fany cố tình giả ngơ

“Yah yah cái cậu này, chán sống rồi hay sao, dám nói xạo Sunny bunny này hả” Sunny quay sang túm lấy Fany và ra sức cù vào người cô ấy không thương tiếc

“Ok, ok haha được rồi...tớ nhột chết mất...ok tớ sẽ kể ngay đây, cậu làm ơn dừng lại ngay đi hahaaaa”

“Ngay từ đầu mà cậu biết điều như thế thì có phải tốt hơn ko hehe” cô ấy cười khoái trá nhìn nạn nhân tội nghiệp của mình đang mếu máo chỉnh lại áo vì giãy mạnh quá đứt luôn cả nút!

“Tớ gặp cậu ấy để nói một lời cảm ơn vì chiều qua cậu ấy đã đưa tớ về nhà”

“CÁI GÌ, KIM TAE Y…” chưa kịp hét hết câu thì cô đã bị Fany đưa tay bịt miệng lại

“Oh God, tớ không mượn cậu phải thông báo cho cả trường biết chuyện này đâu Sunny yah”

“Tớ xin lỗi. Nhưng chuyện này thiệt là shock quá đi mất. Làm cách nào mà cậu dụ dỗ được cái kẻ lạnh lùng khó ưa đó đưa cậu về tận nhà vậy Fany”

“Dụ dỗ?” Fany liếc xéo Sunny “Cậu dám nói bạn mình thế àh”

“Hihi, ý tớ là cậu làm cách nào thế Fany dễ thương của tớ”

“Đại loại là tớ đã bị ngất trên đường và cậu ấy tình cờ đi ngang qua nên đã mang tớ về nhà” Fany thở dài nói

“Tình cờ đi ngang qua? Trùng hợp thế sao”

“Tớ cũng thấy thế” giọng Fany đột nhiên nhỏ lại “Cả gia đình cậu ấy có cái gì đó thật sự rất khó hiểu và hơi đáng sợ, cậu có thấy thế không Sunny?” 

“Uh, tớ cũng cảm thấy thế..”

Câu trả lời của Sunny khiến Fany mừng thầm, vậy là không phải chỉ một mình cô nhận ra điều đó. 

“Da trắng, mắt sâu, mũi cao, khuôn mặt ai cũng hoàn hảo cả..” Sunny tiếp tục thêm vào

“Hả, cậu đang nói lãm nhãm cái gì vậy Sunnie”

“...đúng là nhà họ Kim có gien tốt thật” câu kết luận cuối cùng của Sunny khiến Fany hoàn toàn chưng hửng. Vậy mà cô cứ tưỡng là cô ấy cũng có những suy nghĩ giống cô kia chứ. 

“Aishiii..cái cậu này. Mà dù sao thì chuyện cũng chỉ có thế thôi, chẳng có gì ghê gớm cả” Fany buồn bã đưa ra kết luận.

“Sao lại ko có gì ghê gớm. Cậu có biết rằng ở cái trường này luôn có hàng trăm sinh viên cả nam lẫn nữ sẵn sàng té xĩu trước mặt cậu ta mà vẫn ko hề có cơ hội được cậu ta đoái hoài đến không. Dù sao thì cậu cũng là người đầu tiên được nói chuyện và thậm chí được cô ấy đưa về tận nhà đấy” giọng Sunny đầy vẻ ganh tị 

“Chắc có lẽ là do lúc đó tớ xĩu thật còn những người kia dả vờ xĩu nên cậu ấy mới lạnh lùng như thế haha” Fany tươi cười nói 

“Yah cái cậu này, tớ đang cực kì nghiêm túc đấy nhé” Sunny nổi quạu khi nhìn thấy bộ mặt hết sức nham nhở của bạn cô “Túm lại vì cậu là người mới ở đây nên cậu chưa thể hiểu hết được con người thật của Kim Tae Yeon đâu Fany ngây thơ ngốc nghếch àh”

Tiếng chuông lại đột ngột vang lên khiến Fany giật bắn mình. Cô định hỏi Sunny thêm một vài điều gì nữa nhưng lại thôi. 

Không hiểu Sunny có ý ám chỉ điều gì về TaeYeon thế nhỉ? 

Nhưng thật tình cô cũng không muốn biết thêm bất cứ điều gì về con người kì lạ đó nữa. Cô đã có quá đủ những rắc rối do chính cậu ta mang lại rồi. 

Fany tự nhủ tốt hơn hết bây giờ cô nên tập trung vào việc học, hôm qua ba đã hứa nếu học kì này điểm đạt loại giỏi thì cô sẽ được trở về Mĩ chơi 3 tháng. Đó mới là mục tiêu phấn đấu và sự bận tâm hàng đầu của cô hiện giờ chứ không phải là một ai đó tên Kim Tae Yeon.

Cố xóa đi hình ảnh TaeYeon trong đầu mình, Fany vội vã đuổi theo Sunny. Cô ấy đã cách cô một khoảng khá xa phía trước 

“Asiiii cái cậu này, làm gì mà đi nhanh như bị ma đuổi thế chứ. Không chịu chờ mình gì cả” 

Khi chỉ còn cách cậu ấy vài bước chân, Fany nhìn thấy một đám đông sinh viên đang đứng bu quanh một vật gì đó. Có cả Sunny trong đó, nhưng gương mặt cậu ấy đang cực kì hoảng loạn.

Cô có thể nghe được cả những tiếng khóc của một vài nữ sinh gần đó. Chắc chắn một chuyện gì đó rất khủng khiếp đã xảy ra. 

Có tiếng ai đó đang kêu mọi người hãy chạy đi gọi thầy giám thị và cảnh sát tới đây ngay lập tức. 

Fany không dám bước tiếp

Những tiếng khóc

Tiếng bước chân chạy hối hã

Tiếng la hét của một ai đó

Thầy giám thị

Và có cả cảnh sát nữa

Nó khiến cô có cảm giác như một điều gì đó rất khủng khiếp đã xảy ra

Có một mùi rất kinh khủng đang bao trùm lấy toàn bộ dãy hành lang phía trước.

Nó tanh và khiến cô có cảm giác muốn buồn nôn. 

Đó là cái mùi mà Fany vốn ghét nhất. 

Mùi của máu và mùi của sự chết chóc.

-- Tiffany’s POV --

Chân tay tôi bỗng trở nên hết sức vô dụng khi tôi ngửi thấy cái mùi đó. 

Một không khí đầy chết chóc đang bao trùm lấy toàn bộ nơi tôi đang đứng. Tôi như chôn chân tại chỗ và thậm chí không hề dám nhúc nhích. 

Hàng tá những hình ảnh rùng rợn nhất đồng loạt tự hiện ra trong đầu tôi. Tiếng la hét, tiếng khóc, tiếng còi hụ của xe cảnh sát, tất cả tạo nên một mớ âm thanh đầy hỗn tạp và khiến lỗ tai tôi trở nên lùng bùng 

Tôi nghe thấy tiếng Sunny gọi tên mình với một giọng đầy hoảng loạn và cậu ấy đang chạy về phía tôi-vừa chạy vừa khóc. Tội nghiệp Sunny bé nhỏ, chắc hẳn cậu ấy vừa chứng kiến một điều gì đó thật sự rất khủng khiếp. 

Tôi ôm chầm lấy cậu ấy nhưng mắt vẫn không ngừng hướng về phía đám đông trước mặt.

Chuyện gì đã xảy ra?

“Fany, cậu thực sự không nên đến gần đó. Có ai đó vừa bị giết chết” cậu ấy nói trong làn nước mắt. Tôi có thể cảm nhận được toàn thân cậu ấy đang run lên bần bật không dứt.

Một nữ sinh bị giết chết ngay tại trường, đó là điều kinh khủng nhất mà tôi đã từng nghe đến. 

Ít phút sau cảnh sát tới và họ nhanh chóng phong tỏa khắp toàn trường. Mọi tiết học bị tạm dừng và toàn bộ sinh viên đều bị giữ lại để cảnh sát lấy lời khai. Tôi nhắn tin báo cho mẹ biết hôm nay tôi sẽ về muộn một chút và không hề nói nguyên nhân vì sao, mẹ sẽ lại lo lắng ầm lên nữa cho xem.

Tất cả các giáo viên và sinh viên đều được tập trung lại trong khu học thể dục của trường. Mọi người đều trong tình trạng vô cùng hoảng sợ và lo lắng, một số nữ sinh khóc nức nở và họ liên tục đòi về nhà trong khi các nam sinh cũng chẳng khá hơn là mấy. 

Sunny đã bình tĩnh hơn được một chút và cậu ấy đang ngồi thuật lại những gì đã chứng kiến cùng với một nhóm học sinh gần đấy. 

Nãy giờ tôi để ý thấy không hề có sự xuất hiện của Tae Yeon và bốn người em của cậu ấy trong căn phòng này. Quái lạ, làm sao mà họ có thể thoát khỏi sự triệu tập của cảnh sát cơ chứ. Một lần nữa trong tôi lại đầy những thắc mắc liên quan đến cái gia đình kì quái ấy.

Theo lời kể của Sunny và những người đã chứng kiến lại toàn bộ sự việc thì cô gái xấu số đó tên là Lee Minah, sinh viên năm 3 của khoa mỹ thuật. Minah là một người khá vui vẻ và hòa đồng, ngoài ra còn là một sinh viên ưu tú của trường nên sự ra đi quá đột ngột của cô ấy khiến không ít người bị shock. Những người bạn cùng lớp của cô ấy cho biết vào khoảng giữa tiết học thứ tư thì cô ấy có xin ra ngoài để đi vệ sinh và không thấy trở lại nữa. Và sau đó thì mọi người phát hiện ra xác của Minah ngay tại khuôn viên trường sau khi kết thúc tiết học cuối cùng. 

Theo khám nghiệm tử thi, cảnh sát chỉ cho biết nguyên nhân dẫn đến cái chết của Minah vì cô ấy đã mất quá nhiều máu do một vết cắn ngay động mạch chủ. Ngoài ra họ không hề tiết lộ thêm bất cứ điều gì khác liên quan đến vụ án.

Theo tin hành lang-từ một cô bạn khác của Sunny-cô ta đã trông thấy trên cổ nạn nhân Minah có một vết cắn khá to và cô ấy còn chắc chắn rằng Minah đã bị ma cà rồng hút máu cho đến chết.

“Ma cà rồng” tôi bật cười trước đầu óc phong phú của cô bạn này “Đây là thời đại nào cơ chứ. Với lại ma cà rồng dù sao cũng chỉ là trí tưởng tượng của con người tạo nên thôi”

“Nhưng cảnh sát vẫn chưa tìm được bất kì manh mối nào mà hung thủ để lại ở hiện trường” giọng Sunny đầy lo lắng. Có lẽ cậu ấy vẫn còn bị ám ảnh bởi những gì đã trông thấy khi nãy.

“Dù sao đi nữa thì kẻ đó cũng rất là nguy hiểm và bệnh hoạn. Mình nghĩ hắn đã làm một điều gì đó rất khủng khiếp khiến Minah hoảng sợ cho đến chết. Mình vẫn còn bị ám ảnh bởi ánh mắt mở to đầy kinh hoàng của cô ấy” cậu bạn có mái tóc xoăn tít ngồi gần đó vội vàng thêm vào. 

Tôi thở dài và cảm thấy dù sao thì mình cũng còn may mắn khi chưa chứng kiến tận mắt những hình ảnh rùng rợn ấy, nếu không tôi lại bị ám ảnh suốt mấy tháng dài cho xem.

“Thế nhóm nhà họ Kim đâu nhỉ” có ai đó lên tiếng hỏi

“Chắc có lẽ hôm nay họ không có tiết nên đã ra về trước khi vụ việc xảy ra rồi”

Không đúng. Rõ ràng là trước lúc đó tôi còn đứng nói chuyện với Kim TaeYeon và còn thấy đủ cả năm người bọn họ cơ mà. Làm cách nào mà họ lại có thể biến mất trước mắt cảnh sát một cách dễ dàng đến thế. Đó là câu hỏi mà tôi chắc chắn phải tự tìm ra câu trả lời thích hợp nhất.

*********

Tôi thật ngạc nhiên khi thấy anh Leo cùng chiếc xe BMW mới cáu cạnh của anh ấy đang đứng đợi tôi trước cổng trường.

“Sao anh lại ở đây” tôi tặng cho anh ấy một bộ mặt đầy nghi ngờ trong khi bước vào xe

“Thôi nào nhóc, chẳng lẻ anh trai đến đón em gái của mình tan học là một việc gì đó hết sức kì lạ đối với em hay sao” anh mỉm cười đầy chăm chọc nhìn tôi

“Tất nhiên, vì anh không giống như những ông anh trai gương mẫu khác. Có bao giờ anh chịu bỏ thời gian ra để đến trường đón em đâu cơ chư” tôi nói bằng một giọng đầy hờn dỗi 

“Haha, em đã hoàn toàn đúng. Thật ra thì mẹ đã nhờ anh đến đưa em về nhà” anh nói rồi nhấn ga chạy đi ngay lập tức, thậm chí tôi còn chưa kịp thắc dây an toàn vô nữa.

“Làm sao mà mẹ biết được..”

“Mẹ đã xem tin tức trên TV và đang hết sức lo lắng cho em. Sau đó mẹ một mực bắt anh phải bỏ công việc ở công ty để đến trường rước em cho bằng được” 

Thật không ngờ tốc độ lan truyền thông tin ở cái thị trấn bé nhỏ này lại có thể nhanh như tên bắn đến như vậy. 

"Err..nhanh vậy sao" mặt tôi đờ ra vì ngạc nhiên

“Vậy cuối cùng trường em đã xảy ra chuyện gì thế nhóc” anh Leo lên tiếng trong khi vẫn đang tiếp tục lái xe và nhai nhóp nhép bịch bắp rang của mình một cách ngon lành.

Tôi nhanh chóng thuật lại toàn bộ sự việc cho anh mình nghe. Mặt anh ấy vẫn chã có tí gì gọi là biến sắc hay tỏ thái độ bất ngờ gì cả. Anh hai tôi luôn luôn có thể giữ được bình tĩnh trong mọi tình huống dù là xấu nhất. Thật chã bù với tôi, mới ngửi thấy máu đã muốn té xĩu ra sàn rồi. Sau đó anh dặn tôi nên hết sức cẩn thận và không nên đi đâu một mình bên ngoài cho đến khi cảnh sát tóm được tên hung thủ khát máu ấy. 

Theo như anh Leo nghĩ thì cô nữ sinh xấu số đó đã bị giết hại bởi một loài thú dữ nào đó trong rừng lạc ra. Nghe thì cũng có lý đấy chứ. Thị trấn này nhiều rừng đến thế cơ mà, và cả biển nữa, cũng có thể là một loài cá ăn thịt nào đấy cũng nên. Dù sao thì nó còn hợp lý hơn là giả thuyết bị ma cà rồng cắn của cô bạn ban nãy. Tôi tạm thời đồng ý với giả thuyết đó và nhanh chóng thiếp đi lúc nào không hay. Hôm nay quả là một ngày dài với đầy những sự kiện đáng nhớ mà tôi chưa từng trải qua trong suốt hai mươi năm trong đời.

*******

Những ngày tiếp theo vẫn không hề có bất kì tin tức nào về hung thủ đã gây ra cái chết cho cô gái tội nghiệp đó. Thậm chí cảnh sát còn treo giải thưởng 2000$ cho ai cung cấp bất kì thông tin có ích nào liên quan tới vụ án để sớm tìm ra được kẻ thủ ác.

Cả cái thị trấn nhỏ bé này bây giờ đi đâu cũng nghe thấy mọi người bàn tán sôi nổi về vụ án đầy bí ẩn đã xảy ra ở trường tôi. Dù sao thì gần 50 năm nay ở đây chưa từng có bất kì vụ giết người nào diễn ra đầy dã man và táo bạo đến như thế. Nó gây nên một nỗi hoang mang vô hình cho cả cái thành phố đang sống trong yên bình này.

Trong khi người dân hối thúc chính quyền - chính quyền đổ trách nhiệm lên phía cảnh sát - cảnh sát ra sức điều tra, thì tình hình cũng không thể khả quan hơn trước đó là mấy.

Vậy mà đùng một cái, cảnh sát đưa ra kết luận cuối cùng rằng Minah đã bị một con gấu dữ tấn công cho đến chết. Thật đúng y như những gì anh Leo và tôi đã suy đoán.

Nghe có vẻ hơi vớ vẫn và có một chút gì đó đầy hụt hẫn so với những tình tiết khá ly kỳ mà mọi người đã dựng lên trong suốt quá trình điều tra phá án. 

Lúc đầu có một số người phản đối kết luận đó từ phía cảnh sát nhưng dần dần họ cũng đành phải chấp nhận vì không thể đưa ra thêm bất kì bằng chứng hợp lí nào khác để chứng tỏ rằng một ai đó có khả năng hút máu Minah cho đến chết - điều đó nghe có vẻ còn ngớ ngẩn hơn gấp bội so với cái nguyên nhân bị gấu tấn công.

Riêng tôi thì hoàn toàn mãn nguyện với kết luận cuối cùng mà cảnh sát đã đưa ra. Dù sao thì tôi vẫn còn quá nhiều việc phải lo nghĩ thay vì suốt ngày cứ bị ám ảnh bởi cái chết bí ẩn của một cô gái xa lạ nào đó. 

Đối với tôi thì nỗi bận tâm hàng đầu vào lúc này là lớp học tiếng Hàn dành cho những sinh viên quốc tế ở trường - nó quả thật là hết sức nhàm chán. Tất nhiên là sẽ chẳng có Sunny nào ở bên cạnh tôi vào những buổi học như thế này, nhưng giá như có cậu ấy ở đây thì hay biết mấy. Cậu ấy sẽ nói không ngừng và liên tục bày ra những trò chọc ghẹo tôi như mọi khi. 

Thật may khi môn này chỉ chiếm của tôi có 3 tiếng vào mỗi buổi chiều thứ 7 sau khi tôi đã hoàn tất xong những môn học chính khác. Nếu tính luôn tôi vô nữa thì lớp tiếng Hàn mà tôi đang theo học chỉ có vỏn vẹn đúng 12 sinh viên. Tuy các cậu ấy cũng khá là thân thiện với tôi nhưng họ chỉ dừng lại ở mức giao tiếp xả giao bên ngoài mà thôi.

Sau buổi học, tôi ở lại để hỏi thêm cô giáo về cách phát âm của một số từ khó nên tôi trở thành người về sau cùng. 

Ngôi trường này mọi ngày đối với tôi nó thật nhỏ bé nhưng sao hôm nay khi còn lại một mình, tôi có cảm giác rằng nó rộng lớn và hoang vu một cách đáng sợ. 

Đã vậy để đi ra phía cổng chính tôi bắt buộc phải đi ngang qua khu khuôn viên trường, nơi mà Minah bị giết cách đây vài tuần. 

Khung cảnh hiện giờ trước mắt tôi thật giống với những gì tôi đã từng xem qua trong các bộ phim kinh dị trước đây. Dãy hành lang xung quanh đầy lạnh lẽo và vắng tanh không một bóng người. Những lớp học bỗng trở nên im lìm đầy đáng sợ nép mình đằng sau khung cửa sổ đang khép hờ hững. Gió rít lên từng cơn khiến những chiếc lá khô kêu lên xào xạc nghe như một giai điệu đầy vẻ ma quái. 

Tôi bước đi mà trong lòng ẩn chứa đầy những nỗi sợ vô hình.

Mặc dù xác của Minah đã được chuyển đi từ lâu và hiện trường đã được dọn dẹp sạch sẽ nhưng không hiểu sao tôi vẫn ngửi thấy được mùi máu tanh tưởi khi đi ngang qua nơi đây. 

Khẽ rùng mình và kéo cao chiếc áo khoác lên kín cổ, tôi tự nhủ mình cần phải đi nhanh hơn nữa. Sau đó tôi nghĩ đến những món ăn mà mẹ đã làm sẵn ở nhà và đang đợi tôi cùng mọi người trở về. Tôi nghĩ đến Sunny và những trò chọc ghẹo bằng aegyo của cậu ấy. Và đột nhiên tôi lại nghĩ về TaeYeon cùng với những người em đầy kì lạ của cậu ấy. Kể từ sau khi vụ án đó xảy ra, họ đã hoàn toàn biến mất. Thậm chí họ cũng không hề đến lớp nữa. Tôi không dám hỏi Sunny vì sợ cậu ấy nghĩ tôi có tình ý gì với TaeYeon hay sao mà suốt ngày cứ đi tìm hiểu về cậu ấy như thế.

Cũng có khi họ đang đi nghỉ mát ở đâu đó cùng với gia đình nên đành phải tạm nghỉ vài ngày ở trường - tôi tạm cho là thế.

Đang mãi miết với những suy nghĩ miên man trong đầu thì tôi nghe có tiếng bước chân của ai đó phía sau mình. Nó khiến tôi trở nên hoảng sợ. Giờ này thì làm gì còn ai trong trường này ngoài tôi cơ chứ. Tiếng bước chân đi thật nhẹ nhàng và không có vẻ gì là đang vội cả. Có một cái gì đó ngăn không cho tôi nhìn lại phía sau để xem thử đó là ai, vì thế tôi vẫn tiếp tục bước tiếp. 

Thời tiết hiện giờ đang rất lạnh mà không hiểu vì sao mồ hôi của tôi lại thấm ướt đẫm cả lưng áo bên trong.

Tôi tự trấn an mình rằng dù sao thì gấu cũng không thể đi nhẹ được như thế.

Chỉ còn một dãy hành lang nữa thôi là tôi sẽ bước ra tới cổng trường trong khi tiếng bước chân đó vẫn vang lên đều đều phía sau không dứt. 

Tôi bỗng phát hiện ra những tấm kính lớn và trong suốt đang treo lơ lửng trang trí phía trên trần nhà. 

Thật kì lạ, ai lại đi đặt mấy tấm kính trông có vẻ kì quái này ở đây cơ chứ.

Có cái gì đó cứ thôi thúc tôi nhìn vào những tấm gương lớn đó. Và qua sự phản chiếu mờ nhạt của nó, tôi có thể thấy một cô gái vô cùng cao lớn với nước da trắng bủn đặc trưng cùng một cặp mắt đỏ rực như máu đang chầm chậm lướt gần về phía tôi.

“Run, Tiffany, run” giọng nói đó lại vang lên khiến đầu tôi đau như muốn nổ tung ra.

*********

Tiếng nói đó rất quen.

Ánh mắt đó cũng rất quen.

Tôi biết, tôi đang cực kì tỉnh táo, tôi không có ngủ..tôi không hề ngủ

Và những gì đã diễn ra trong giấc mơ hàng đêm của tôi đã trở thành hiện thực

Mọi nỗi sợ hãi của tôi đã trở thành hiện thực

Tôi phải chạy và chạy thật nhanh để cứu thoát chính bản thân mình

Tôi tự nói với chính mình rằng đừng có trông chờ vào một ai đó sẽ xuất hiện và cứu lấy tôi. Điều đó chỉ xảy ra trong những giấc mơ mà thôi.

Tôi có thể nghe được tiếng bước chân của hắn đang tăng tốc ngày càng nhanh hơn khi thấy tôi bắt đầu bỏ chạy. 

Hắn muốn gì ở tôi cơ chứ. 

Một luồn hơi lạnh đột ngột bao phủ lấy toàn bộ cơ thể khiến tôi bỗng dưng khựng lại và té xuống đất. Tôi có thể cảm nhận được không khí lạnh đang tràn nhanh vào phổi tôi, tứ chi tôi đều bị tê cứng lại.

Điều duy nhất bây giờ tôi có thể nhận thức được là hắn đang đến rất gần

Gần, gần lắm rồi..

Tôi định hét lên với hi vọng có ai đó sẽ nghe thấy và đến cứu tôi nhưng tất cả đã quá muộn, bàn tay xương xẩu đầy lạnh giá của hắn đã tóm lấy tôi và kéo mạnh tôi về phía hắn

“Không mà..làm ơn đi..” tôi ú ớ trong tuyệt vọng, thậm chí tôi không còn đủ sức để hét lên thành lời

Hắn nở một nụ cười cực kì mãn nguyện và bắt đầu nhe hàm răng nhọn hoắt của mình ra một cách đầy đe dọa. 

Với khoảng cách gần như thế này tôi hầu như có thể thấy rõ được từng đường nét quái dị trên khuôn mặt của hắn. Nói đúng hơn đó là một cô gái với mái tóc ngắn màu nâu, khuôn mặt tròn và đôi mắt đỏ cực kì hoang dại đang nhìn tôi như thể quan sát một con mồi trước khi làm thịt. 

“Cuối cùng tôi cũng tóm được cô” cô ta thì thào đủ để tôi nghe thấy “Cô có biết rằng cơ thể cô đang toát một mùi hương đầy kích thích khiến bất cứ người-nào-trong-chúng-tôi cũng muốn sở hữu được cô hay không cô bé” 

Nói xong cô ta dí sát mũi mình vào cơ thể tôi và hít vô một hơi thật sâu như thể đang hít một loại thuốc gây nghiện vậy. 

Tôi bắt đầu khóc trong một tâm trạng cực kì hoảng loạn. Tôi không thể thở được nữa vì cô ta đang dùng tay kẹp lấy cổ của tôi và từ từ đẩy nó nghiên sang một bên. Đồng thời cổ họng cô ta phát ra những tiếng gừ gừ gì đó nghe thật đáng sợ. 

Tôi biết tôi sắp bị cô ta hút máu và tôi sẽ chết như cô nữ sinh xấu số kia. Hóa ra vampire là có thật, chúng tồn tại và tôi chuẩn bị bị giết chết bởi một trong số đó. 

Tôi hoàn toàn tuyệt vọng. Tôi nhắm mắt lại và chờ đợi cái chết của chính mình đang tới.

“Sẽ nhanh chóng thôi” tôi tự an ủi bản thân. Thật nực cười là trong giờ phút này mà tôi còn có thể giữ được bình tĩnh nhiều như thế.

1 giây..

2 giây..

3 giây..

Sao vẫn chưa thấy răng hắn cắm phập vào cổ tôi.

Tôi từ từ hé mắt ra nhìn và ngay lúc đó..

Vụt!

Có một cái gì đó đang bay tới và nó hất tung tôi ra khỏi tay của tên ma nữ đó. Tôi nghe thấy tiếng kính vỡ loảng xoảng kèm theo một loạt tiếng động mạnh. 

“Chuyện quái gì đang xảy ra thế” tôi tự hỏi nhưng không thể đứng dậy được nổi. Đầu tôi vừa va đập vào tường cách đây ít phút. Nó khiến tôi thấy đầy sao trước mắt.

Tôi cố gắng hết sức để giữ cho đầu óc mình còn tỉnh táo. Ít ra thì tôi vẫn còn có thể nghe được loáng thoáng vài điều.

“Mày là ai, sao dám xen vào chuyện của tao” tiếng của tên ma nữ đó đang hét lên một cách đầy giận dữ

Chắc có lẽ đây không phải là đồng minh của hắn.

“Đây là địa bàn của gia đình tao. Mày biết luật rồi đó” tiếng của một ai đó - người vừa đẩy hắn văng ra xa

“Dẹp cái luật khốn khiếp đó đi. Ai săn được trước thì con mồi sẽ thuộc về tay kẻ đó. Đó mới là luật, mày hiểu chứ” 

“Những thành viên khác trong gia đình tao đang tới. Tao tin là mày có thể cảm nhận được điều ấy mà phải không" giọng nói đó vẫn hết sức bình thản "Nếu tao là mày thì tao sẽ khôn ngoan mà biến khỏi đây ngay lập tức” 

Có lẻ câu nói đó có tác dụng rất mạnh đối với hắn. Tuy không thể nhìn thấy được vẻ mặt đang hoảng sợ đó nhưng tôi có thể nghe thấy tiếng hắn đang gầm gừ đầy tức giận còn người kia thì vẫn đang đứng quay lưng về phía tôi và đối diện với hắn. 

“Khá lắm, nhưng lần sau tao sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu” Nói xong hắn vụt biến mất, nhanh đến nỗi tôi không kịp nhìn thấy gì cả.

Bây giờ chỉ còn lại mình tôi và người đó. Tôi chợt đâm ra hoảng sợ, chắc gì đó đã là người tốt, nếu đoán không lầm thì hắn cũng là một vampire như tên hồi nãy mà thôi. Có thể hắn cứu tôi chỉ là để giành giật “con mồi” với đồng loại của hắn cũng nên.

“Này, cô muốn gì, đừng có lại gần đây nếu không tôi sẽ kêu lên đấy” không biết lời đe dọa như con nít của tôi có lung lay nổi tinh thần của một con ma cà rồng thứ thiệt hay không nhưng hắn ta vẫn đứng như trời trồng ở đấy mà không hề nhúc nhích. Có vẻ hắn đang bận suy nghĩ một điều gì đó mà không hề chú ý đến tôi cho lắm.

Đột nhiên hắn quay phắt lại và tiến nhanh tới phía tôi đang nằm. 

KIM TAE YEON” tôi hét toáng lên đầy ngạc nhiên “sao lại có thể là cậu cơ chứ”

Mặc cho tôi đang bất ngờ ra sao, như mọi lần, cậu ấy vẫn hoàn toàn im lặng và nhấc bổng tôi lên bằng tay của mình “Chúng ta cần phải rời khỏi đây ngay lập tức, có người đang đến” đó là những lời duy nhất mà tôi có thể nghe thấy trước khi toàn bộ cơ thể của cậu ta cùng tôi bay lên không trung và hòa vào bầu trời đêm sâu thẳm.

*******

Lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận được gió trên cao thật mát và JeJu cũng không tệ như tôi từng nghỉ. 

Nhìn từ trên cao xuống, cả thành phố như đang bừng sáng giữa những ánh đèn trang trí lấp lánh. Tôi không còn cảm giác sợ hãi như vài phút trước đây nữa mặc dù tôi đang lơ lửng trên không trung cùng với một con ma cà rồng thực sự!

Có thể nói tôi điên nhưng thật sự không hiểu sao tôi lại rất thích cảm giác này. Nó giống như trong những giấc mơ mà tôi từng thấy. 

Chỉ có mình tôi và cậu ấy giữa không gian vô cùng rộng lớn này.

Chúng tôi cứ lơ lửng..

Lơ lửng...

Lơ lửng....

Gió lướt qua tóc

Hai mắt tôi cay xè. Tôi nhắm mắt lai để cảm nhận mùi mằn mặn của gió

Tôi có thể ngửi thấy được mùi lành lạnh của những hạt mưa còn xót lại đâu đó bên trong những đám mây bé nhỏ phía trên kia.

Tôi còn có thể ngửi thấy mùi yên ả của đêm mùa thu se lạnh.

Và hơn tất cả, tôi có thể ngửi thấy được mùi hương ngọt ngào và ấm áp đang tỏa ra từ người cậu ấy.

Đó là mùi của sự yên bình - tôi cho là thế

Mặc dù trong đầu tôi đang có hàng trăm điều muốn được giải đáp nhưng tôi không thể nào mở lời trước được. TaeYeon vẫn giữ một vẻ mặt đầy lạnh lùng và im lặng trong khi tôi vẫn đang ngắm cậu ấy không dứt suốt từ nãy đến giờ.

Nhìn từ dưới lên, trông khuôn mặt trẻ thơ của cậu ấy tựa như một vị thần Cupid đã vô tình đánh cắp mất trái tim của một ai đó.

“Cậu vẫn thường lạnh lùng như thế trước “con mồi” của mình sao TaeYeon” tôi đột ngột lên tiếng

*vẫn không hề nhìn tôi lấy một cái*

“..........”

“Nếu mình đáng ghét đến thế, sao cậu còn cứu mình làm gì nữa” tôi tỏ ra giận dỗi tự nói với chính mình

Cậu ấy bỗng siết chặt vòng tay hơn một chút và nhìn tôi nói không một chút cảm xúc “Vì đó là nhiệm vụ của mình”

Những lời nói đó vô tình khiến tim tôi đau nhói.

Nhiệm vụ? Hóa ra mình chỉ là một trong những nhiệm vụ của cậu thôi sao” tôi cay đắng nói

“Uhm..mình xin lỗi”

“Không, cậu không có lỗi gì hết. Mình muốn về nhà ngay lập tức, làm ơn”

Cậu ấy tăng tốc. 

Gió lùa mạnh qua mặt khiến cho những giọt nước mắt bay ngược ra sau. 

Tôi đang khóc ư?

Vì cái gì cơ chứ?

--End’s Tiffany’s POV--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro