CHAP 3 - Saviour

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa Fany về nhà an toàn, TaeYeon lập tức quay về nhà mình. Đúng như cô dự đoán, tất cả mọi người đều đã có mặt ở nhà đầy đủ.

“Mọi việc thế nào rồi Taetae?” Yuri hỏi khi vừa thấy cô xuất hiện trong phòng khách

“Ổn cả. Mình đã tới kịp lúc trước khi hắn định hút máu cô ấy” TaeYeon trả lời với vẻ bình thản vốn có.

“Con có nhận ra hắn thuộc loài nào không Taeng?” ông Kim lên tiếng trong khi vẫn đang chăm chú vào tờ tin tức trước mặt

“Theo như cách ăn mặc và mùi hương đặc trưng của hắn thì con nghĩ đó là loài Máu Lạnh đến từ phương Bắc” 

“Ra là Choi Soo Young và những tên đồng bọn của cô ta” giọng ông Kim có vẻ chùn xuống “Bọn chúng rất khát máu và là những kẻ háo chiến, ta nghĩ chúng sẽ còn quay trở lại” 

Mọi người trong nhà đều ngưng ngay những việc đang làm và trông có vẻ căng thẳng. TaeYeon biết, một khi ba cô đã nói như thế thì đây không phải là những đối thủ tầm thường.

“Cô ta có nói là sẽ không để yên chuyện này” TaeYeon bổ xung

“Nhưng đây rõ ràng là lãnh thổ của chúng ta..” Yoona dằn mạnh ly nước xuống bàn “Chẳng lẽ chúng không biết luật

Mọi người gật đầu ra vẻ tán thành.

“Nhưng các con biết đấy. Bọn chúng là những vampire du mục, chúng không giống như chúng ta định cư ở một nơi cố định. Vì thế chúng có quyền tranh chấp tối đa là hai “con mồi” ở những nơi chúng đến” ông Kim thở dài, nói tiếp “Và một khi đã xác định con mồi ưng ý, chúng sẽ không bao giờ từ bỏ”

“Một nữ sinh ở trường đã bị sát hại. Vậy mục tiêu thứ hai của bọn chúng là cô gái tội nghiệp Tiffany!” Joo Hyun nói với một giọng đầy thương cảm. Em ấy luôn luôn yêu quý mọi người xung quanh kể cả khi họ không phải là một vampire như em ấy

“Chết tiệt..” TaeYeon đấm mạnh tay xuống bàn “Tại sao lại phải là cô ấy chứ”

Ông Kim có vẻ bất ngờ trước hành động quá khích của Taeyeon

“Là cô ta thì sao chứ?”

“Vì cô ta là kẻ mà Taegoo tội nghiệp của chúng ta đang thầm thương trộm nhớ” Jessica nói bằng một giọng đầy mỉa mai. Ngay từ đầu cô đã không hề có cảm tình với Tiffany. Linh cảm rằng con nhóc ấy chỉ toàn mang lại tai họa cho cái nhà này.

“Jessie!!!” Yuri kéo tay bạn gái mình ra chỗ khác “Sao em lại nói TaeYeon như thế”

“Em đã nói gì sai cơ chứ? Mọi người không tin thì hỏi TaeYeon mà xem” Sica lì lợm đáp

“TaeYeon, có đúng thế không?” ông Kim nghiêm giọng hỏi

“C-Con..Đúng thế thưa cha” TaeYeon khẽ cuối đầu, cô biết mình không thể giấu giếm thêm nữa.

“Thôi được rồi. Mấy đứa hãy ra ngoài, ta cần nói chuyện riêng với chị của các con. Ngay.bây.giờ” 

Mọi người nhanh chóng rời khỏi phòng trước khi ông Kim thật sự nổi giận

“Nào, hãy cho ta biết chuyện quái quỉ gì đang xảy ra? Làm sao con có thể có tình cảm với 1 con người?” ông Kim gằn giọng, ông cảm thấy thất vọng về đứa con của mình, đặc biệt đó lại là Taeyeon, người mà ông kì vọng nhất

“Cô gái ấy...Cô-ta-cuốn-hút-con" Taeyeon trả lời 1 cách yếu ớt "200 năm qua, chưa 1 người bình thường nào khiến con có cảm giác kì lạ đó” 

Ông Kim không đáp..ông chỉ khẽ nhíu mày 

“Ngay lần đầu gặp Tiffany, cơn khát máu trong con trỗi dậy mạnh mẽ hơn bất cứ lúc nào. Ý con là..cô ta đặc biệt hơn những người còn lại. Mỗi khi tiếp xúc với cô ấy, con chỉ muốn phá vỡ mọi luật lệ của bản thân mình. Càng trốn tránh con lại càng muốn tìm gặp. Con..Con thật sự phát điên vì cô gái đó”

Ông Kim thở dài. Trong tất cả 5 người con của mình, TaeYeon là đứa mà ông thương yêu và đặt nhiều kì vọng. Con bé là một người trưởng thành và sống có trách nhiệm. 200 năm qua, Taeyeon chưa 1 lần đụng đến máu người. Để đạt được điều đó, con bé đã phải hi sinh rất nhiều thứ, chấp nhận trãi qua sự huấn luyện khắc nghiệt, đau đớn và đầy nguy hiểm, thậm chí cái chết có thể đến bất cứ lúc nào. 

Vậy mà giờ đây, cuộc sống của Taeyeon đột nhiên đảo lộn bởi sự xuất hiện của 1 con người tầm thường. Điều đó khiến ông Kim hoàn toàn bất ngờ. Nhưng ông tin con gái của mình. Con bé cần ông lúc này.

“Còn điều gì về cô gái đó mà ta chưa được biết?” Đôi mắt đen tuyền của ông xoáy thằng vào Taeyeon chờ đợi 

"Con thậm chí không thể đọc được suy nghĩ của cô ta"

"Ôi trời, có chuyện đó thật sao?"

Taeyeon gật đầu tuyệt vọng "Con đã cố kết nối nhiều lần nhưng vô ích"

"Không thể nào?!! Điều đó thật sự khiến ta rất sốc!" ông Kim hơi ngả người ra sau ghế. Cô gái này thật sự không tầm thường như ông nghĩ 

“Chỉ khi nào Tiffany gặp nguy hiểm, như lúc cô ấy bị bọn vampire du mục tấn công, trong đầu con bỗng xuất hiện lời kêu cứu của cô ấy, còn ngoài ra con hoàn toàn bất lực”

Sắc mặt ông Kim đột nhiên nghiêm lại

"Không lý nào..chẳng lẽ.."

Ông bật dậy và đến bên kệ sách đồ sộ của mình. Nhấc bổng người lên không trung và lần tay theo từng đề mục, ông vội vàng rút ra một cuốn sách màu nâu bìa gỗ, bên trên được trạm trỗ những kí tự cổ xưa. Nhẹ nhàng đặt quyển sách xuống bàn, ông ngước nhìn Taeyeon và nói

“Cuối cùng thì vị cứu tinh của con cũng đã xuất hiện” 

“Vị cứu tinh?" Taeyeon tròn mắt "Là gì thưa cha?” 

“Đã đến lúc con cần phải biết 1 sự thật mà ta đã cố tình che giấu bao năm qua” 

~*~

“Con biết đó. Chúng ta không hề bất tử! Có thể vampire sống lâu hơn loài người hàng trăm năm nhưng chỉ đến 1 mức độ giới hạn, trên đời này, không tồn tại khái niệm "mãi mãi". Hạn chế nguồn máu người sẽ khiến chúng ta kéo dài sự sống hơn những vampire khát máu hoang dã. Đội quân Bóng Tối Sargeras sẽ không buông tha những kẻ phản bội. Đó là quy luật bao đời nay đối với giống loài chúng ta. Nhưng, cũng có vài trường hợp đặc biệt..” 

Ông nhấn mạnh từng lời 

“HỌ - là những người mạnh nhất và giỏi nhất trong số chúng ta. Con số đó rất hiếm gặp. Và Họ sẽ trở nên bất tử khi tìm được vị cứu tinh cho riêng mình" Ông dừng lại, chăm chú nhìn vào sách và nói tiếp “Vị cứu tinh là những người bình thường, nhưng trái tim của họ có thể giúp một vampire đặc biệt trở nên bất tử. Đó là điều mà bất cứ ai cũng đều mơ ước”

Taeyeon nuốt xuống "Ý cha là.."

"Đúng thế!" ông Kim nhanh chóng gật đầu

"Không thể nào!"

"Con còn nhớ câu chuyện 10 năm về trước?"

Gương mặt Taeyeon bỗng trở nên căng thẳng 

"Làm sao con có thể quên được! Nhưng con chắc chắn 1 điều rằng, Tiffany không phải cô bé năm xưa..người mà con từng gặp"

"Thật kì lạ. Rõ ràng mọi thứ đều trùng khớp như trong sách đã nhắc đến..Ta thật sự không hiểu"

"Trong đó nói những gì thưa cha?"

Ông Kim nhìn vào quyển sách trước mặt mình và đọc lớn

"Trái tim của vị cứu tinh chỉ có tác dụng duy nhất đối với vampire được chỉ định. 1 khi lời nguyền được phong ấn, vampire đó sẽ trở nên bất tử. Ngoài ra, mọi quyền năng và sức mạnh của vam chủ không hiệu lực đối với vị cứu tinh của riêng mình" 

Ông Kim mỉm cười kết luận “Con có thể trở thành một vampire bất tử nếu con có được trái tim của người đó”

Từng lời nói của ông Kim như hàng ngàn mũi dao sắc nhọn đâm vào da thịt Taeyeon.

“Có được trái tim...Vậy chẳng khác nào bắt con phải ra tay sát hại cô ấy?” 

TaeYeon run rẩy hỏi và nhận được cái gật đầu xác nhận đầy chắc chắn từ phía cha mình.

Trong thoáng chốc, cô ước rằng mình chưa hề gặp được “vị cứu tinh” đầy bất hạnh mang tên Tiffany Hwang.

--TaeYeon’s POV--

*Mình không thể làm như thế* 

*Mình không thể làm như thế* 

*Mình không thể làm như thế* 

*Mình không thể làm như thế* 

Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi hàng trăm lần ngay sau khi cha kết thúc câu chuyện về những vị cứu tinh đặc biệt.

“Con e là mình không thể, thưa cha” tôi nhìn ông với ánh mắt đầy cương quyết, hi vọng ông có thể hiểu cho tôi phần nào.

“Nguyên nhân là gì. Đừng nói với ta con không thể là vì tội nghiệp cho cô gái đó” Ông đập mạnh tay xuống bàn. Chưa bao giờ tôi thấy ông tức giận đến thế. 

Tôi cuối đầu nhận mọi tội lỗi về mình “Cha có thể bắt con làm gì cũng được nhưng xin đừng làm hại đến cô ấy”

“Tại sao? Ta thật không thể hiểu nổi. Cô ta dù sao cũng chỉ là một con người tầm thường. Còn đây là cả tương lai sau này của con, Kim Taeyeon!!” 

“Đúng! Tuy cô ta chỉ là một người bình thường nhưng nếu làm vậy chẳng phải quá nhẫn tâm hay sao? Cha vẫn dạy tụi con rằng vampire thật thụ là những vampire không sát hại loài người, và lâu nay cả gia đình ta đều thực hiện nguyên tắc đó. Vậy mà bây giờ cha bảo con phải cướp đi sinh mạng của một cô gái vô tội, như thế thì dù có làm một vampire huyền thoại hay bất tử đi nữa con cũng thực sự không muốn” 

Nghe có vẻ nực cười thật nhỉ. 

Tôi - một con ma cà rồng chính hiệu đang đưa ra lời từ chối thẳng thừng đối với con mồi ngon nhất trong cuộc đời mình. Chẳng khác nào một con sư tử bỏ đi ăn cỏ vì cảm thấy có lỗi với chú cừu non tội nghiệp. 

“Ta biết ta biết” ông thở dài “Nhưng con phải hiểu đây là cơ hội chẳng dễ dàng có được. Đó sẽ là niềm tự hào của cả gia tộc nhà họ Kim chúng ta. Con biết đấy.." ông vỗ nhẹ vai tôi "Ta là người tạo dựng thì con là người kế thừa và tiếp nối” 

Nhìn thẳng vào tôi bằng ánh mắt đầy tin tưởng, ông tiếp tục

“Vì ta tôn trọng con, ta hứa sẽ không nhúng tay vào chuyện này. Nhưng ta mong rằng con sẽ suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Con nên nhớ, chúng ta là vampire, chúng ta không phải loài người. Vì thế đừng bao giờ để cho tình cảm xen vào và phá hỏng hết những gì chúng ta đã cố gắng tạo dựng” 

Tôi cuối đầu lặng lẽ. Ông là người mà tôi kính trọng và tin tưởng nhất trên đời. Tôi nợ ông quá nhiều. Tôi không muốn khiến ông phải phật ý.

“Con đã hiểu thưa cha. Xin hãy cho con thêm thời gian suy nghĩ, con sẽ sớm có câu trả lời” Phần người đầy trách nhiệm trong tôi lên tiếng

“Tốt! Ta vẫn hi vọng ở con rất nhiều” 

“Vậy con xin phép”

Tôi chào ông rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Cuộc nói chuyện vừa rồi đã thực sự khiến đầu óc tôi bị ám ảnh. 

Có lẽ cha đã đúng. Đã từ lâu Kim Taeyeon tôi không còn là một con người đúng nghĩa. 

Phần người trong tôi đã chết từ lâu

Đã rất lâu..

~*~

Bên ngoài phòng khách vắng tanh. Cũng không ngạc nhiên lắm. Có lẽ giờ này tất cả mọi người đang bận săn tìm bữa tối cho riêng mình trong một mé rừng âm u nào đó. 

Tối nay thời tiết cực kì hoàn hảo. Trăng sáng và sức gió thổi không mạnh cho lắm. Đó là điều kiện lý tưởng cho một buổi săn đêm.

Dạo này có hàng tá việc cần phải suy nghĩ, nó khiến tôi tạm thời quên đi cơn đói đang cồn cào trong bụng mình và thực sự không còn cảm giác hứng thú để đi săn. Tôi thậm chí hờ hững với tất cả ngoại trừ Tiffany - cô nàng kì lạ cứ ám ảnh trong tâm trí tôi không dứt

Tạt ngang qua nhà bếp, tôi mở tủ lạnh và nhanh chóng lót dạ bằng hai bình máu lạnh ngắt trước khi quyết định rời khỏi nhà. 

Xưa giờ tôi vốn chúa ghét những bình máu đông lạnh. Vì máu đã để qua đêm sẽ chẳng còn sót lại bất kì mùi vị tươi ngon nào. Cũng như sữa để lâu ngày. Chua và có vị hơi khó uống một chút.

Nhưng thôi kệ, có còn hơn không!

Cũng may là Yoona chưa xử lý hết đống máu dự trữ vì em ấy vốn bị dị ứng với máu của mấy con heo rừng.

~*~

Thả mình lơ lửng trôi theo làn gió đêm mát lạnh, tôi không hề hay biết mình đã đáp xuống cái cây đối diện cửa sổ phòng ngủ của Tiffany từ lúc nào. 

Từ khoảng cách này, tôi có thể trông thấy cô ấy đang ngồi làm bài bên chiếc bàn màu hồng của mình, và điều hay ho là cô ta không hề hay biết mình đang bị theo dõi. 

Có tài thánh cô ấy cũng không phát hiện được tôi. Khoảng cách này quá xa để mắt thường có thể nhìn rõ.

Trông cô ấy có vẻ chật vật với đống bài tập của mình. Nhìn vẻ mặt nhăn nhó và cách phát âm tiếng Hàn với chất giọng khàn khàn khiến tôi không khỏi bật cười khùng khục như một tên ngốc trên cây. 

Đã bao nhiêu đêm tôi lén lút quan sát cô ấy trong âm thầm? Nhiều đến nỗi tôi không nhớ rõ. Chỉ biết rằng nó đã trở thành một thói quen khó bỏ ngay từ ngày đầu cô ấy cùng gia đình chuyển đến đảo JeJu. 

Đáng lẽ giờ này, tôi phải đang có mặt trong rừng, tham gia vào những buổi tiệc đêm thú vị cùng mọi người trong gia đình. Nhưng dạo gần đây, hầu như tối nào tôi cũng đóng vai kẻ trộm rình mò cho tới tận tờ mờ sáng hôm sau.

Yuri, Yoona và Joo Hyun không mấy bận tâm về sự vắng mặt thường xuyên của tôi, nhưng riêng Jessica, em ấy tỏ thái độ khó chịu thấy rõ. Nhưng cũng không ngạc nhiên cho lắm. Ai mà chẳng biết Jessica là một người có tính cách lạnh lùng và bảo thủ nhất trong gia đình. 

Sức mạnh tiềm năng của em ấy là phóng băng và làm đông cứng tất cả mọi thứ chỉ trong tích tắc !

Khi còn là một vampire hoang dã, em ấy vốn đã cực kì căm ghét loài người nên việc em ấy không ưa Tiffany cũng là một điều dễ hiểu.

Ba tôi đã từng nói, với tính cách như thế, Jessica đã có thể trở thành một vampire cực kì độc ác và nguy hiểm đối với loài người. Thấy trước được điều đó, ông đã nhanh chóng thu phục em ấy gia nhập đại gia đình họ Kim chúng tôi trước khi bị một thế lực đen tối khác dụ dỗ vào con đường tà đạo bất chính.

Dưới sự thương yêu và dạy dỗ tận tình của cha cũng như tất cả mọi người, Jessica đã dần dần thay đổi bản tính hoang dã khát máu vốn có và trở thành một vampire thực thụ như hiện giờ. Như thế em ấy mới có thể bộc lộ được hết những sức mạnh vốn có của riêng mình.

Và cũng phải nói luôn, hiện nay chỉ còn sót lại một kẻ duy nhất trên thế gian này đủ lòng can đảm cũng như sự kiên nhẫn để có thể chế ngự được nàng công chúa băng giá mang tên Jessica này - thật ra cũng chẳng phải ai xa lạ ngoài tên ngố Yuri nhà chúng tôi. 

Cũng phải thôi, Yuri tượng trưng cho sức mạnh của lửa, mà lửa thì có thể làm tan chảy băng một cách dễ dàng, điều đó đến cả đứa con nít tiểu học cũng đến. 

Như tôi đã nói, Jessica vốn dĩ ghét con người cũng như việc em ấy ghét mùi vị của những quả dưa leo. Cha nói em có 1 quá khứ dữ dội khi còn sống. Và tôi cũng chẳng bao giờ thắc mắc. Tôi tôn trọng và không muốn xen vào đời tư của em ấy. 

Khi thấy tôi bắt đầu tiếp xúc với Tiffany, người phản ứng đầu tiên là Jessica. Em nói loài người thật phiền phức, chỉ mang lại rắc rối không thôi. Jessica sợ rằng tôi sẽ cắn Tiffany. Lúc đó tính mạng tôi sẽ khó bảo toàn.

Những lời Jessica nói hoàn toàn có cơ sở. 

Thứ cảm xúc kì lạ cứ thôi thúc tôi không ngừng. Có đôi lúc tôi không thể kiềm chế được bản thân mình, chỉ muốn làm sao cắn phập những chiếc răng nanh ngứa ngáy của mình vào chiếc cổ trắng ngần của cô ấy. Những lúc như thế, đầu tôi lại đau như muốn nổ tung ra, vì mùi hương, ánh mắt và cả cái giọng nói đầy ngọt ngào của cô ấy. Điều đó cứ vô tình lởn vởn trong tâm trí tôi không dứt. Nó khiến tôi như muốn phát điên lên với chính mình vì sự thèm muốn quá mãnh liệt mà không hề được đáp ứng. 

Trước đây tôi có bao giờ như thế!

Gần 200 năm qua, tôi đã kiên trì luyện tập. Hầu như có thể miễn dịch được với tất cả loại máu thơm ngon trên thế gian này. Vậy mà giờ đây, tôi hoàn toàn bất lực trước con người đó. Cô ta đã tàn nhẫn phá vỡ những luật lệ hà khắc trong tôi. Cô ta vô tình khiến tôi phải quan tâm đến. Tôi dường như hoàn toàn bất lực với chính mình. Tôi có thể dễ dàng hạ guc một vampire trong tích tắc nhưng lại không dám đụng đến dù chỉ một sợi tóc bé nhỏ của cô ta. Tôi cũng có thể khiến cho tất cả loài người phải khiếp sợ trước sức mạnh và sự oai quyền của mình nhưng lại trở nên run sợ mỗi lần đối mặt cô ấy. Và tôi đang dần dần bị biến thành một kẻ cực kì vô dụng lẫn yếu đuối trước con mồi quan trọng nhất đời mình.

Nhìn kìa, cô ta trông thật quyến rũ với bộ đồ ngủ màu hồng xinh xắn!!!

*Ôi chán ghê, mình lại như thế nữa rồi* tôi vừa nói vừa tự đập mạnh đầu mình vào thân cây gần đó cho tỉnh ra.

Mà hình như cô gái này có vẻ ưa chuộng màu hồng hơi bị thái quá thì phải. Giường hồng, tủ hồng, tường hồng, thậm chí đến cả đôi vớ cô ta đang mang trên chân cũng hồng nốt. Và thật có lỗi khi xuất hiện một chấm đen duy nhất đang cố tình phá vỡ mọi trật tự màu sắc trong căn phòng - chẳng ai khác ngoài tôi - người đang đứng ngay cạnh giường cô ấy. 

Cô ấy ngủ trông thật yên bình làm sao!!! 

Trong lúc thiên thần còn đang say ngủ, ác quỷ vẫn cứ đứng ngây người ra đó, say mê ngắm nhìn không chớp mắt, thậm chí không dám thở mạnh vì sợ làm kinh động đến giấc ngủ của người ta. 

Mặc dù rất muốn được một lần thử chạm tay và chầm chậm cảm nhận từng đường nét trên khuôn mặt hoàn hảo ấy, nhưng tôi chưa đủ can đảm để có thể thực hiện được cái điều được cho là hết sức điên rồ đó của chính mình.

Tôi ghét cái cách cô ấy vẫn thường mấp máy nơi khóe môi mỗi khi đã chìm sâu vào giấc ngủ. Nó thực sự khiến tôi phát điên lên được, và thật lòng thì chỉ muốn nuốt trọn bờ môi đầy quyến rũ ấy ngay lập tức.

Nhưng điều đáng sợ và ám ảnh nhất đối với tôi lại chính là mùi hương đầy ma lực đang tỏa ra từ cái cục màu hồng xinh đẹp nằm ngay trước mắt mình. Phải diễn tả thế nào nhỉ...hmm...đó là mùi hương dịu mát của những bông hoa cỏ mây có pha lẫn với chút nắng ấm áp vào những ngày cuối thu se lạnh.. loại hương thơm thuần khiết nhất mà tôi chưa từng được biết đến.

Tất cả mọi giác quan của tôi dường như đều bị tê liệt. 

Mắt tôi bỗng mờ đi, hai tai trở nên lùng bùng, thậm chí tôi đang có chiều hướng ngừng luôn việc thở. 

Yuri bảo đó là say nắng. 

Say nắng là gì? Tôi chẳng hiểu. Thôi kệ vậy. Cứ nghĩ đơn giản rằng cô ấy là “vị cứu tinh” của riêng tôi thì sẽ thuộc về tôi mãi mãi. Nhưng tôi không muốn làm hại cô ấy. Không một chút nào hết. 

Tôi từ từ tiến lại gần và nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cô ấy. Sau đó tôi thử nhắm tịt cả hai mắt lại như cách mà một người bình thường vẫn hay làm mỗi khi họ cảm thấy cần được thư giãn. 

Đã bao lâu rồi tôi không còn những thói quen đơn giản như vậy nhỉ? 

Ước gì có thể ngủ như 1 người bình thường. Đêm sẽ ngắn hơn và những vampire như tôi sẽ không còn cô đơn lang thang một mình trong những khu rừng già hoang vu, buồn tẻ. 

Lúc đó tôi sẽ lạc vào những giấc mơ thú vị của riêng mình. 

Tôi chợt nhớ đến những giấc mơ tuyệt đẹp mà tôi đã từng có khi còn sống. 

Có ba, có mẹ, có cả những người bạn từ hồi xa xưa, họ là những người tôi từng yêu quý. 

Giá như tôi có thể...ý tôi là...ừm...khi đó, tôi sẽ chẳng ngần ngại mà bổ sung Tiffany vào danh sách những người mà tôi muốn mơ thấy hàng đêm...nghe có vẻ ngớ ngẩn nhưng đó là tất cả những gì tôi có thể nghĩ ra lúc này.

Và thật ra thì bản thân tôi cũng đang tò mò tự hỏi...không biết...đâu đó trong những giấc mơ...có góc nào...cô ấy dành cho riêng tôi?

--End TaeYeon’s POV--

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro