Chap 4 - Hopeless

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng mưa rơi hắt vào tấm cửa kính bên ngoài khiến Fany choàng mình tỉnh giấc. 

Có ai đó đã đóng kín lối cửa sổ lại. Rõ ràng tối qua trước khi đi ngủ Fany không hề đụng đến chúng.

Chắc có lẽ do gió

Hướng mắt ra ngoài bầu trời u ám và đầy lạnh lẽo, Fany hít một hơi thật sâu và cuộn tròn người lại trong chiếc chăn ấm áp định ngủ tiếp thì cô chợt phát hiện ra một mùi hương cực kì quen thuộc ngay trên chính chiếc giường mà mình đang nằm.

Cô vội vàng chồm dậy và ra sức ngửi vào những chiếc gối bên cạnh mình. Chúng vẫn còn vương lại mùi vị của những que kem bạc hà mát lạnh.

Là Kim Tae Yeon - Fany chắc chắn điều đó.

Nhưng làm sao mà mùi hương của '"kẻ đáng ghét" đó lại xuất hiện trên giường ngủ của cô cơ chứ? 

"Chẳng lẽ cô ta đã có mặt ở đây suốt đêm qua trong lúc mình đang ngủ" - Fany lắc đầu vội xua đi những ý nghĩ hoàn toàn vớ vẩn đó. Một lần nữa, cô tự nhắc nhở bản thân cần phải nhanh chóng quên đi cái tên Kim Tae Yeon ngay lập tức và không nên để đầu óc bị ám ảnh quá nhiều bởi những gì liên quan đến cô ta.

Nhưng Fany biết rõ là mình không thể. 

Cái hình ảnh cả hai cùng nhau bay lơ lững giữa bầu trời đêm JeJu ngày hôm qua sẽ còn ám ảnh trong tâm trí cô dài dài. Và những điều kì lạ đã xảy ra giữa cô và cô ấy không cho phép cô nghĩ đó chỉ là một chuyện đơn giản. 

Ít nhất thì bây giờ Fany cũng đã biết chắc rằng Taeyeon không phải là một con người bình thường như cô và mọi người vẫn nghĩ. Nếu cô ấy là một ẩn số thì cô là người sẽ tìm ra lời giải đáp thích đáng nhất, nhưng bây giờ chưa phải là lúc để cho người khác biết được việc này.

Chuyện Fany từng bị một con ma cà rồng khát máu nào đó tấn công và sau đó lại được cứu thoát bởi một con ma cà rồng học cùng lớp (!) là một điều gì đó quá sức phi lý và chỉ có thể xảy ra trong một bộ phim kinh dị viển tưởng mà thôi. Nói ra thì ai tin được nhỉ. Nếu mà là cô thì cô cũng chẳng dám tin nữa là người khác. Kể ra không khéo mọi người lại nghĩ cô là một đứa có vấn đề về thần kinh mất. 

Có thể lắm chứ. Fany rùng mình và bắt đầu tưởng tượng đến cái viễn cảnh đầy u ám đang hiện ra trong đầu mình.

Khi đó anh Leo sẽ đứng trước nhà và cố gắng đỡ lấy mẹ cô, người đang xỉu lên xỉu xuống vì hay tin con gái bà bị mất trí (?) Trong khi ba và những người khác thì cố túm lấy cô và bỏ lên xe thùng rồi sau đó tống thẳng vào một trại tâm thần gần đó trước sự chứng kiến của tất cả mọi người trong thị trấn. Và rồi ở một góc nào đó, TaeYeon cùng với những người em của cô ấy sẽ vô cùng thích thú khi nhìn thấy cảnh Fany đang gào thét trong tuyệt vọng khi bị hai tên y tá lực lưỡng tiêm vào người những mũi thuốc an thần liều mạnh. Lúc đấy, cuộc đời toàn màu hồng của cô sẽ tắt đi và nhanh chóng thay vào đó là một màu trắng lạnh lẽo đầy ãm đạm - màu của những chấn song sắt trong bệnh viện tâm thần.

Không, không thể nàoooooooo...

*******

--Tiffany’s POV--

Sáng nay thời tiết trở nên cực kì tồi tệ. Sấm chớp cứ thay phiên nhau giật đùng đùng không dứt.

Xem dự báo thời tiết thông báo sẽ có bão lớn đổ bộ về JeJu nên mẹ đã sai anh Leo chở tôi đến trường thay vì để tôi phải tự thân vận động như mọi ngày. 

Ông anh trai "quí hóa" của tôi thì chỉ được cái làm việc gì cũng chậm chạp và lề mề cứ như thể một cô gái mới lớn vậy. Thế nên việc anh ấy đã lãng phí gần hết 30 phút chỉ để chọn ra một bộ đồ ưng ý nhất cũng là một điều vô cùng dễ hiểu.

Hậu quả là đứa em gái tội nghiệp này lại bị trễ học lần-thứ-hai-trong-tuần. 

Lớp tôi tổng cộng 32 sinh viên thì chỉ có đúng 32 cái bàn và 32 cái ghế không hơn không kém. 

Nhưng điều đáng nói ở đây, trong khi 31 chỗ khác luôn luôn có người ngồi thì duy nhất chỉ còn chừa lại một nơi duy nhất mà chẳng mấy ai dám bén mảng đến hay có hứng thú ngồi chung với cái kẻ lạnh lùng khó ưa mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó.

Theo một quy luật hiển nhiên thì kẻ đến trễ nhất sẽ là người vinh dự được lãnh trách nhiệm đầy cao cả và cũng không kém phần nặng nề đó. 

Vậy là hôm nay, “nhờ ơn” ông anh trai trời đánh của mình mà tôi đã trở thành là kẻ xấu số bất đắc dĩ đó. Thề có Chúa, lần sau dù cho có lốc xoáy hay thậm chí xảy ra bão tuyết đi chăng nữa thì tôi cũng không bao giờ để anh Leo chở đến trường.

Nhưng mà tại sao cứ phải là mình cơ chứ - tôi khóc thầm và có cảm tưởng như mình đang lê từng bước chân nặng nề để từ từ tiến về cõi chết và thần chết thì đã ngồi đợi sẵn ở đó rồi vậy.

Tôi nhanh chóng ngồi xuống rồi lôi một đống sách trong cặp ra và chặn chúng ngay chính giữa bàn như một cái hàng rào chia cắt ranh giới. Mặc dù làm thế là có hơi quá đáng một chút nhưng có vẻ cậu ta cũng chẳng tỏ vẻ gì là phản đối hay không vừa lòng cả. Được thôi, vậy thì càng tốt, tôi cũng không thèm quan tâm làm gì cho mệt.

Được một lúc thì tôi không thể nào tập trung vào bài giảng khi phát hiện ra có kẻ cứ nhìn chòng chọc vào mình như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi luôn vậy. Thật là tức điên lên được !

“Này, cậu đang làm cái quái gì thế Taeyeon? Làm ơn đừng có tiếp tục nhìn tôi như thể tôi là kẻ thù của cậu vậy” tôi tự ái cúi gằm mặt xuống bàn và gằn lên từng tiếng với cậu ấy. 

“Xin lỗi, tôi không hề có ý đó” 

Thế đó, bây giờ thì cậu ta đang cố gắng tỏ ra vẻ lịch sự sau khi đã có những hành động đầy khiếm nhã vừa rồi.

“Cậu khiến tôi cảm thấy khó chịu đấy” 

“Tôi chỉ muốn biết cậu đang nghĩ điều gì mà thôi” giọng Taeyeon thoáng bối rối “Nhưng không ngờ lại khiến cho cậu phải khó chịu như thế”

“Cậu cứ thử bị ai đó nhìn chằm chằm vào mình mà xem có khó chịu hay không” tôi bĩu môi nói “Thì ra cậu quan sát tôi nãy giờ là để đoán biết được suy nghĩ của tôi đó hả” 

Taeyeon vội chỉnh lại

“Không phải đoán mà là đọc. Tôi đang cố gắng để đọc được những suy nghĩ trong đầu cậu Fany àh” Cậu ấy lẩm bẩm “Nhưng cậu đừng bận tâm. Tôi sẽ không làm như thế nữa đâu”

Cậu ta đang nói về cái quái gì thế nhỉ. Đọc suy nghĩ? Chẳng lẽ cậu ta đang cố gắng để xâm nhập vào đầu óc của tôi hay sao, vậy còn gì là sự riêng tư của tôi nữa chứ. Ý nghĩ đó khiến tôi đâm ra phát hoảng thật sự. Cái con người này, hắn còn muốn gì ở tôi kia chứ.

Tôi vội nhích người ra xa rồi sau đó chụp lấy cây thánh giá đang đeo trên cổ và giơ thẳng ra trước mặt Taeyeon một cách đầy đe dọa như cách mà những thầy tu vẫn thường làm khi đối phó với một tên quỷ dữ.

“Làm sao cậu dám…Hãy thoát ra khỏi đầu óc tôi ngay lập tức đồ đáng ghét” tôi hét toáng lên và quên mất việc mình đang ở trong lớp.

Đáp lại tôi không phải là tiếng thét đầy đau đớn của một con ma cà rồng đang giãy chết mà là một giọng nói đầy ngạc nhiên xen lẫn tức giận của thầy giáo chầm chậm vang lên ngay bên cạnh mình

“Cô Hwang Mi Young, cô đang có ý muốn ám chỉ ai là đồ đáng ghét thế hả”

*Ôi trời, cái ngày xui xẻo gì thế này không biết*

“Ơ...em hoàn toàn không có ý đó thưa thầy” tôi lắp bắp đáp khi phát hiện ra thầy giáo đang đứng ngay sau lưng mình.

“Rõ ràng tôi vừa nghe thấy em nói điều đó, giờ còn dám chối nữa sao" ông ấy nhấn mạnh từng chữ "Đã gây mất trật tự trong lớp giờ lại còn quanh co nữa. Em có biết xấu hổ là gì không hả” 

Kì này mình chết chắc rồi – tôi thầm nghĩ – nhưng mà sao thầy giáo lại có thể nặng lời đến thế chứ - tôi mếu máo – tất cả là do cậu ta mà ra thôi. Kim Taeyeon, tôi ghét cậu.

“Thưa thầy, bạn ấy không hề có lỗi gì hết. Tất cả là do em gây ra. Em xin nhận mọi tội lỗi về mình” 

Một giọng nói du dương quen thuộc cất lên khiến cả lớp thậm chí đến cả thầy giáo cũng phải ngạc nhiên vì điều đó. Mọi người đồng loạt đổ dồn mọi ánh mắt về phía Kim Taeyeon, cái kẻ đáng ghét đang đứng lên và nhận lỗi thay tôi.

Không ngạc nhiên sao được, Kim TaeYeon đường đường là một gương mặt đại diện cho cả cái trường này, là một trong những học sinh ưu tú nhất khối, từng đạt nhiều danh hiệu cũng như thành tích nổi trội trong học tập lẫn thể thao, là niềm mơ ước của biết bao nhiêu chàng trai cô gái cũng như là một niềm tự hào to lớn của tất cả các thầy cô giáo trong trường. Bên cạnh đó còn nổi tiếng bởi sự lạnh lùng và cực kì ít nói. Vậy mà đùng một cái, đứng lên nhận toàn bộ trách nhiệm về những hành động gây rối + mất trật tự trong lớp vừa rồi của một con nhỏ cực kì tầm thường và không hề có gì là nổi trội như tôi. 

Điều đó tất nhiên sẽ khiến cho 30 cái miệng còn lại trong lớp hoạt động hết năng suất trong khi thầy giáo còn đang ngớ người ra vì chưa tìm được cách giải quyết thỏa đáng nhất. Cũng đúng thôi, học trò cưng của ông ấy mà sao có thể xử lý mạnh tay được, nếu là một mình tôi thì đã chết chắc rồi.

“Vậy cả hai người, sau giờ học này sẽ cùng nhau ở lại dọn lớp” thầy giáo cuối cùng cũng chịu buông một câu phán xét "nhẹ tênh" và ngao ngán quay trở lại với bài giảng còn đang dang dở khi nãy. 

********

“Ừm..Taeyeon ah~ cảm ơn cậu vì khi nãy đã đỡ lời cho mình nhé” khó khăn lắm tôi mới nói ra được câu đó sau khi chỉ còn lại mỗi mình tôi và cậu ấy trong lớp.

Cả hai đang hì hục lau chùi bàn ghế + quét hết tất cả màng nhện trên trần nhà theo như những gì mà thầy giáo đã chỉ định khi nãy.

“Không có gì. Lỗi một phần cũng là do tôi đã khiến cô hoảng sợ” cậu ấy mỉm cười trong lúc vẫn tiếp tục tỉ mỉ lau từng cái ghế ở phía cuối lớp.

Dù sao thì nãy giờ tôi cũng đang rất áy náy khi đã hành động ngu ngốc và thiếu suy nghĩ như một đứa con nít như thế.

Taeyeon cậu ấy không những không có phản ứng gì lại với cây thánh giá trên người tôi mà còn trở thành trò cười cho cả lớp. 

“Vậy cậu không giận tôi chứ..” tôi dừng việc lau bàn và hướng ánh mắt đầy hối lỗi của mình về phía cậu ấy

“Không”

“Và cũng không cho tôi là một con ngốc khi đã hành động như thế chứ” tôi ngập ngừng hỏi tiếp

“Cái đó thì có” TaeYeon phá ra cười, một nụ cười thật đẹp làm hút hồn người khác “Cậu nghĩ tôi sợ cây thánh giá nhỏ xíu đó của cậu à”

Mặt đỏ lên như một trái cà chua chín mọng, tôi cố gắng vớt vác

“Tôi...tôi cứ tưởng cậu là như thế chứ”

Ánh mắt Taeyeon đột nhiên trở nên tối sẫm lại, cậu ta đang tiến gần về phía tôi với một giọng nói đầy sự đe dọa trong đó

“Cậu biết tôi là gì sao Fany” sắc mặt cậu ấy đanh lại thấy rõ

Một lần nữa, thái độ thiếu thiện cảm của cậu ấy khiến tôi hoảng sợ muốn chết đi được khi tôi tuyệt vọng nhận ra rằng chỉ còn lại mình tôi với cậu ấy ở đây mà thôi. 

Tôi cứ lùi dần ra phía sau và cố gắng tìm cho mình một lối thoát khi bắt đầu cảm nhận thấy bàn tay buốt giá ấy đang ghì chặt lấy mình một cách đầy mạnh bạo.

“Fany àh” tiếng Sunny đột ngột vang lên từ phía cửa lớp “Mình xuống canteen và đợi cậu dưới đấy nhé”

Thật sự chưa bao giờ tôi cảm thấy yêu mến và biết ơn cái giọng nói đầy “lảnh lót” của Sunny như lúc này. 

“KHÔNG SUNNY YAH” tôi hét lên và ngoái lại nhìn cậu ấy đầy vẻ cầu cứu “Đợi mình một chút, mình sẽ đi cùng cậu”

Tất nhiên là TaeYeon lập tức buông tay tôi ra nhưng cậu ấy vẫn còn nhìn chằm chằm vào tôi với một ánh mắt đầy sự tức giận và có lẻ là xen lẫn thêm một chút hoảng sợ nữa chứ.

*********

“Cậu chọt gì vô ổ kiến lửa nhà họ Kim thế Fany” Sunny mở lời khi chúng tôi đã đi được một khoảng khá xa lớp học “Trông Kim Tae Yeon có vẻ rất tức giận khi cậu bỏ đi với mình khi nãy..”

Tôi lặp tức cắt ngang lời cậu ấy

“Sunny àh, nếu cậu còn coi mình là bạn thì làm ơn đừng có nhắc đến cái tên Kim Taeyeon đáng ghét ấy nữa”

“Ơ..cái cậu này..” cậu ấy ngạc nhiên nhìn tôi và định nói một điều gì đó nhưng lại thôi.

Đi được thêm một quãng, Sunny bỗng thở dài và vỗ về tôi với đầy vẻ thông cảm. Có lẽ cậu ấy biết hiện giờ tâm trạng tôi đang rất rối bời nên cũng không bắt tôi phải giải thích gì thêm cả. Tôi yêu cậu ấy nhất ở điểm đó tuy đôi lúc cậu ấy có hơi lắm lời một chút cũng chả sao.

Sau khi xuống đến canteen, Sunny đã tự đi mua một hộp nước hoa quả theo đúng sở thích của tôi và một phần salat dành cho cậu ấy. Chúng tôi nói một chút về kì nghĩ giữa kì sắp tới của trường và những kế hoạch mà cả lớp đang dự tính sẽ thực hiện trong kì nghỉ ngắn hạn ấy. Mọi người rủ nhau sẽ thuê hẳn một con tàu đánh cá để chơi ngoài biển trong suốt hai ngày liên tiếp. Khỏi phải nói, ai cũng rất hứng thú với ý tưỡng đầy tính táo bạo và thú vị này ngoại trừ tôi.

Thứ nhất, ba chắc chắn sẽ không bao giờ đồng ý cho tôi qua đêm ở ngoài và lại lênh đênh trên biển trong suốt hai ngày dài như thế. 

Thứ hai, tôi bị...say sóng và sẽ chẵng có gì là thú vị khi cứ ở trên tàu được năm phút là tôi lại cảm thấy muốn nôn hết mọi thứ ra ngoài. 

Vì thế tôi vội vàng từ chối không tham gia mặc dù cảm thấy hơi có lỗi khi để Sunny phải đi một mình như thế. Nhưng biết làm sao được, tôi không còn sự lựa chọn nào khác. 

Thế nên trong suốt ba ngày nghỉ tôi quyết định sẽ trở thành một sinh viên cực kì gương mẫu khi cứ ru rú trong nhà một mình cùng với đống bài tập cần phải giải quyết. Mà làm bài tập riết cũng chán nên tôi tạm thời cho mình nghỉ ngơi một chút bằng cách lên mạng và tán dóc với những người bạn bên Mĩ của mình. Tôi cũng không quên hỏi họ về những vampire và nguồn gốc xuất xứ của chúng. Hầu hết mọi người đều khẳng định rằng ma cà rồng không hề có thật và chúng chỉ xuất hiện trong những cuốn tiểu thuyết rẻ tiền mà thôi. 

Nhưng bên cạnh đó cũng có một vài tài liệu trên mạng nói về sự tồn tại và những sức mạnh siêu nhiên của loài sinh vật đầy huyền bí này. Tôi thực sự bị thu hút bởi một trang web có những miêu tả khá chính xác về ma cà rồng và những quyền năng thật sự của chúng - nó khá giống với những gì mà tôi đã trông thấy ở gia đình nhà họ Kim và tên ma cà rồng đã tấn công tôi trước đó.

Trong đó có một đoạn như thế này “Vampire thực chất là những xác chết không có linh hồn bên trong. Chúng thường có làn da trắng một cách bất bình thường và không bao giờ có thể đối diện trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Chúng tồn tại bằng cách hút máu con người hoặc động vật bởi những chiếc răng nanh sắt nhọn lộ hẳn ra ngoài và thường để lại một vết cắn sâu trên cổ nạn nhận. Với cặp mắt đỏ rực như máu và sự di chuyển cực kì nhanh nhẹn, chúng được ví như những bá tước của bóng đêm và mang biểu tượng của loài dơi vì khi ngủ thường treo ngược mình và hướng đầu xuống đất…”

Da trắng-mắt đỏ-và để lại những vết cắn trên cổ nạn nhân...

Nhiêu đó thôi cũng đủ khiến tôi tràn ngập trong một nỗi sợ hãi vô định.

“Nhưng tại sao TaeYeon lại không hút máu tôi như những con ma cà rồng khác vẫn thường làm?”

Đó là điều duy nhất mà tôi vẫn còn thắc mắc sau hàng loạt những câu hỏi đã lần lượt được giải đáp.

"Hay tại cậu ấy chưa có cơ hội để thực hiện điều đó?"

Cũng không đúng, cái đêm cậu ấy bắt gặp tôi bị ngất đi trên đường thì lúc đó tôi chỉ có một mình đấy thôi, nhưng cậu ấy không những không làm gì hại đến tôi mà còn còn đưa tôi trở về nhà an toàn nữa chứ. Nếu muốn thì Taeyeon đã ra tay lúc đó rồi.

"Hay tại lúc ấy cậu ta chưa thấy đói" - tôi nuốt nước bọt đánh ực một cái - "Cũng có thể lắm chứ. Lúc no tôi cũng chẳng bao giờ muốn nạp thêm bất cứ thứ gì vô bụng mình hết" 

--Tiffany’s POV--

Sau khi vật lộn xong với núi bài tập, tôi xuống nhà và quyết định ra ngoài đi dạo một chút cho thoải mái đầu óc. Nếu cứ ở trong phòng và làm bài tập mãi miết như thế này chắc tôi sẽ sớm phát điên lên mất.

"Mẹ ơi con ra ngoài một lát nha" tôi nói lớn khi đi ngang qua bếp. Mẹ đang nấu một món gì đó cho bữa tối

“Ba bảo với mẹ hôm nay sẽ về sớm. Vì thế mẹ nghĩ tốt nhất con nên có mặt ở nhà trước bữa tối” bà không quên dặn dò 

“Con biết rồi" tôi thở dài "Con chỉ đi dạo bên ngoài một tí rồi về liền” 

“Con đi dạo với ai thế Fany” mẹ bắt đầu thắc mắc

"Dạ một mình" tôi ngán ngẩm đáp - mẹ thừa biết là bạn bè của tôi, họ đã đi nghỉ mát hết rồi, vậy mà còn nỡ đụng chạm đến nổi đau thầm kín của tôi nữa chứ >.<

"Đi một mình thì chán lắm. Sao con không thử ghé qua tiệm sách mới mở gần nhà mình xem sao. Nghe bảo chỗ đó cũng có bán nhiều loại sách bằng tiếng Anh lắm đấy" bà mỉm cười gợi ý. 

“Vâng, trên đường đi con sẽ ghé ngang qua đó”

“Nhớ mang theo cả dù nữa đấy” mẹ vẫn chưa chịu "buông tha" cho tôi

“Trời đang nắng mà mẹ” tôi rên lên

“Uhm...nhưng nhớ phải cẩn thận con nhé. Dạo này trong rừng có nhiều thú dữ lắm đấy” giọng mẹ đột nhiên đầy lo lắng.

“Mẹ ah~ con chỉ đi dạo ngoài đường chứ có phải đi vào rừng hái nấm đâu mà mẹ phải lo lắng đến thế. Thôi con đi đây” tôi với lấy cái áo khoác rồi nhanh chóng rời khỏi nhà trước khi mẹ kịp dặn dò thêm một trăm cái “nhớ” khác nữa. 

********

Trên đường đi tôi suy nghĩ rất nhiều về những hành động kì lạ của Taeyeon ngày hôm qua. 

Rõ ràng là trước đó cậu ta vẫn vui vẻ và cư xử với tôi bình thường kia mà. Tự nhiên lại đột ngột thay đổi thái độ một cách đáng sợ đến thế. Hay là lúc đó tôi đã vô tình làm điều gì khiến cậu ta cảm thấy khó chịu và hiểu lầm ý tôi? 

Cũng có thể lắm.

Mà lúc đó tôi đã nói gì với cậu ta ấy nhỉ?

"Tôi cứ tưởng cậu là như thế chứ" - tôi vẫn còn nhớ rất rõ đó là những gì tôi đã nói trước khi cậu ta thực sự phát khùng lên với tôi. 

Buồn cười thật. Thậm chí lúc đó tôi còn không hiểu mình đang nói về cái gì nữa kìa. Vậy mà tự nhiên cậu ta đùng đùng nổi giận, lại còn tỏ ra mạnh bạo với tôi nữa chứ, người gì đâu mà ngày càng đáng ghét không chịu được. 

Mà phải công nhận là lúc đó Taeyeon trông đáng sợ thật chứ..khuôn mặt đanh lại..tay thì lạnh cóng..mắt sắt như dao cạo..làm sợ gì đâu luôn !

Asshhii..thiệt là nhức đầu quá đi mất. Sao cứ mỗi lần nhắc đến cái tên Kim Taeyeon là càng thêm bực bội và khó chịu trong người. 

Nhưng cũng không thể phủ nhận được những gì cậu ấy đã từng giúp tôi và thậm chí còn cứu tôi thoát chết nữa chứ. Tôi thật sự rất muốn kết bạn với cái con người lạnh lùng đó hay chí ít là nói một lời cám ơn chân thành đến cậu ta. Nhưng cứ mỗi lần tôi cố gắng tỏ thân thiện thì cậu ấy lại cố tình đẩy tôi ra xa hơn, khoảng cách giữa hai chúng tôi ngày càng lớn đến nỗi giờ đây thậm chí tôi không còn dám lại gần cậu ấy nữa. 

Đúng thật là muốn thương cũng không được mà muốn ghét cũng chẳng xong =.=!

*******

Vừa bước vô tiệm sách, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là những cuốn sách có viết về ma cà rồng. Chẳng hiểu sao dạo này tôi lại đâm ra cảm thấy hứng thú với những thể loại kinh dị viển tưởng đó nữa. Chắc có lẽ từ cái chết của Min Ah và cuộc đụng độ với những con ma cà rồng trong thị trấn này đã ảnh hưởng sâu sắc đến tâm trí tôi rất nhiều. 

May sao ở đây có rất nhiều những loại sách như thế, từ truyện tranh đến tiểu thuyết, thậm chí tầng trên của nhà sách còn có cả một dãy những bộ phim nói về vampire khiến cho tôi bị say mê và cuốn hút vào đó đến quên cả giờ về.

Lúc tôi bước ra khỏi hiệu sách thì trời cũng đã bắt đầu sụp tối. 

Mây đen từ đâu đang kéo tới dồn lại một chỗ báo hiệu cho một cơn mưa to sắp đến.

Giờ thì tôi nhận ra thật sai lầm khi không đem theo dù như lời mẹ dặn. Bây giờ mà bị mắc mưa ướt nhẹp thì thế nào về đến nhà cũng bị mẹ càm ràm, đã vậy lại còn sắp trễ bữa tối nữa chứ. Số tôi xui đến thế là cùng.

Kì này về ăn chửi không chắc cũng đủ no rồi đây - tôi thở dài đầy ngao ngán

Ngay lúc khốn khó như thế này tôi chợt nảy ra một quyết định khá là sáng suốt và cũng không kém phần...mạo hiểm. 

Nếu đi theo lối đường tắt băng ngang qua rừng thì sẽ rút ngắn thời gian về nhà xuống còn một nữa. Khi đó tôi không những về kịp bữa tối mà còn có thể không bị mắc mưa giữa đường nữa chứ.

Tuyệt vời - tôi búng tay đầy thích thú và tự mường tượng ra sẵn đường đi trong đầu mình. 

Rẽ trái qua khỏi lốc đường phía trước và men theo lối đường mòn có sẵn trong rừng - cái lối mà tôi đã vô tình phát hiện ra trong một lần lang thang vô rừng một mình cách đây vài tuần - Chỉ cần đi theo hướng đó, tôi sẽ về đến nhà một cách nhanh chóng nhất. 

Cũng không có gì đáng sợ cho lắm – tôi tự động viên mình – còn hơn là nghe ba mẹ càm ràm trong suốt cả bữa tối.

Sau đó tôi nhanh chóng đi ngay mà không kịp nhớ ra một điều cực kì quan trọng - lần trước tôi đi khi trời vẫn còn đang rất sáng !

*********

Càng đi sâu vào rừng thời tiết càng trở nên lạnh lẽo và âm u một cách đáng sợ. 

Khẽ hít lấy một hơi thật sâu, tôi bắt đầu tăng tốc khi nhận ra rằng xung quanh mình không hề có một bóng người nào cả. Lâu lâu lại vang lên âm thanh của một vài chiếc xe chạy ngang qua rồi nhanh chóng mất hút để lại một không gian hoàn toàn im lặng đến rợn người. 

Kéo cao chiếc áo khoác đang mặc lên kín cổ, tôi cứ có cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình từ đằng sau và điều đó khiến cho tóc gáy tôi đồng loạt dựng đứng lên hết. 

Xung quanh tôi giờ đây là một màn đêm u tối đen đặc bao trùm lấy tất cả. Trời tối nhanh đến nỗi bây giờ tôi không thể nào nhìn thấy hoặc tự xác định phương hướng được nữa. Tôi đứng như chôn chân tại chỗ. Sự hào hứng ban đầu trong tôi nhanh chóng bị thay thế bằng hàng tá những nỗi sợ khác nhau đang ngày một dâng cao khó mà kiểm soát nổi. Tôi biết, mình đã đi sai hướng.

Tuy không thể thấy được gì nhưng tôi bắt đầu nhận ra những tiếng động khá lớn đang di chuyển dọc theo từng tán cây rập rạm trên đầu mình. Những tiếng động đó phát ra ngày một lớn hơn và khiến cho toàn bộ khu rừng bỗng chốc trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.

Tôi chầm chậm hướng mắt lên cao và thầm cầu mong đó là do lũ sóc nghịch ngợm gây nên. 

Nhưng sóc thì không thể nào bay vùn vụt từ cây này sang cây khác và lại có hình dáng trông giống hệt con người như thế. 

Một tia sét đột ngột nổ ra như xé toạt cả bầu trời đêm u ám và khiến cho toàn bộ khu rừng bừng sáng lên trong phút chốc. 

Ngay giây phút đó, tim tôi muốn vỡ tung ra vì những gì vừa nhìn thấy.

Cùng một lúc, ba khuôn mặt trắng bệch hiện ra dưới thứ ánh sáng chói lòa của tia sét khi nãy cùng với những nụ cười đầy vẻ ma quái. Ánh mắt đỏ thẩm của chúng đang hướng thẳng xuống tôi như dành cho một chú cừu non tội nghiệp không còn đường chạy thoát.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng khi tôi nhận ra một trong số đó chính là cái kẻ đã từng tấn công mình ở trường học. Vẫn là khuôn mặt đáng sợ đó, vẫn là nụ cười độc ác đó, chỉ khác là lần này hắn đến cùng với hai tên đồng bọn khác. Bây giờ thì bọn chúng đông hơn, mạnh hơn và trông có vẻ như đang...rất đói.

“TaeYeon..Kim Tae Yeon..làm ơn giúp mình với” miệng tôi chợt bật ra những câu nói đó như một cái máy. Tôi đang sợ hãi đến nỗi không biết mình đang làm gì nữa. Thú thật, giờ phút này tôi chỉ còn biết cầu mong và trông chờ vào sự xuất hiện của một mình cậu ấy mà thôi.

“Chào cô em xinh đẹp" giọng nói đầy quen thuộc đó nhẹ nhàng cất lên "Well..Thật thú vị khi chúng ta lại được gặp nhau lần nữa”

Tôi lập tức quay đầu lại và giật mình khi phát hiện ra hắn đang đứng ngay sau lưng mình.

Thậm chí tôi còn chưa kịp chạy.

Cùng với hai tên đồng bọn còn lại, bọn chúng đang quan sát tôi với một ánh mắt đầy vẻ thích thú. 

“Các người...các người tránh xa tôi ra nha” tôi hét lên thật lớn và lùi về sau, cố giữ cho giọng mình bình tĩnh nhất có thể “Kim Tae Yeon...đang trên đường tới đây...cậu ấy...cậu ấy sẽ chẳng để cho các người yên thân đâu” 

Vâng, bây giờ thì tôi đang ra sức hù dọa bọn ma cà rồng máu lạnh cơ đấy. Nhưng biết sao được, tôi đã đến bước đường cùng rồi. 

“Ồ, thật là sợ quá đi mất” cô ta liền phá lên cười và quay sang nhìn hai tên còn lại “Tụi bay có nghe con nhỏ này nói gì chưa. Kim Tae Yeon ghê gớm đến thế cơ đấy haha” 

Nói rồi cô ấy túm lấy tôi giật mạnh về phía mình, sau đó dùng tay nâng cằm tôi lên và thì thầm qua kẽ răng

“Nghe cho rõ đây con nhóc láo toét. Có giỏi thì hôm nay mày thử thoát khỏi tay tao một lần nữa xem nào” 

Bằng một hành động khá nhẹ nhàng, cô ta dễ dàng hất tôi văng ra xa rồi mỉm cười nói tiếp “Hôm nay bọn tao sẽ chơi đùa với mày một chút trước khi khiến mày phải chết một cách đau đớn nhất”

Hai tên còn lại lập tức đáp xuống đất và nhanh chóng vây lấy tôi trong tích tắc. Đôi mắt sắc lẻm của chúng đang dính chặt lấy tôi và không bỏ sót bất kì chỗ nào trên cơ thể tôi.

Một tên trong số đó là một gã đàn ông có mái tóc màu hạt dẻ rất dài và được cột lên cao trông giống như một cái đuôi ngựa. Khuôn mặt hắn điển trai theo kiểu những tài tử thập niên 70 ngoại trừ đôi mắt hoàn toàn trắng dã như những người mù trông rất đáng sợ. 

Người còn lại là một cô gái nhìn trạc tuổi tôi. Cô ta thật nổi bật trong đêm tối với mái tóc màu bạch kim sáng lấp lánh và khuôn mặt đẹp tựa tranh vẽ. Và nếu gặp cô ta ở một hoàn cảnh khác (ít éo le hơn lúc này) thì chắc chắn tôi sẽ lầm tưởng cô ấy là một thiên thần mất. 

“Soo Young, mày muốn xử lý con nhỏ này thế nào” tên tóc đuôi ngựa quay lại hỏi ý kiến tên đầu đàn - thì ra cô ta là Soo Young.

Cô ta đứng từ xa mỉm cười và hỏi ngược lại cô gái có mái tóc màu trắng “Ga In, cưng có ý kiến gì thú vị chút không”

“Gửi cái đầu của nó cho Kim Tae Yeon coi như một món quà trước khi chúng ta chuyển sang vùng khác” cô ta lạnh lùng đáp, khuôn mặt không hề biểu lộ bất kì cảm xúc nào

Ga In vừa dứt lời thì cả bọn rú lên cười một cách đầy man dại. Vậy mà trước đó ít phút tôi còn nghĩ cô ta là một thiên thần cơ đấy. Ác quỷ đội lốt thiên thần thì đúng hơn.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng, tôi nhìn bọn chúng cười mà hồn vía lên mây, thật không ngờ là mình lại có một kết cục bi thảm đến như thế. Bọn chúng coi đầu tôi là trái banh hay quả dưa hấu hay sao mà đem tặng cho Taeyeon như một món quà đáp lễ như thế. Nghĩ đến đó thôi là chân tay tôi cũng đủ bủn rủn lắm rồi, sự sợ hãi khiến cho toàn thân tôi bỗng nhiên bất động.

Soo Young bây giờ chỉ còn cách tôi một vài bước chân cùng với nụ cười nửa miệng quen thuộc đó của cô ta. 

Tôi cố gắng lùi nhanh ra sau thì lại đụng phải Ga In, cô ấy đẩy mạnh tôi ngược về hướng của Soo Young và lần này thì cô ta nhanh chóng túm lấy tôi một cách đầy mạnh bạo.

Tôi có cảm tưởng như bọn chúng đang chơi trò mèo vờn chuột với mình vậy. 

“Ngươi là con mồi duy nhất có thể thoát khỏi tay ta dễ dàng đến thế. Nhưng không sao, điều đó càng khiến ta thêm hứng thú. Cái gì quá dễ dàng thì cũng không được thú vị cho lắm đúng không” 

Cô ta bắt đầu vuốt nhẹ tóc tôi rồi từ từ đưa chúng lên mũi để ngửi.

“Ngươi thơm lắm. Giờ thì ta đã hiểu vì sao Kim Tae Yeon lại muốn giữ ngươi bên cạnh đến thế. Chắn chắn hắn ta cũng không thể nào cưỡng lại nổi mùi hương đầy quyến rũ phát ra từ cơ thể ngươi như ta hiện giờ đâu nhỉ” cô ta tặc lưỡi “Nhưng rất tiếc, lần này thì ta lại nhanh hơn hắn một bước nữa rồi. Vậy thì đừng trách vì sao Choi Soo Young này vô lễ trước nhé” 

Tôi thực sự cảm thấy phát bệnh khi những ngón tay buốt giá của Soo Young bắt đầu bấu chặt lấy cổ họng tôi. Nó khiến tôi ngạt thở và đông cứng cả người lại vì hơi lạnh của cô ấy đang dần truyền sang cơ thể mình và mặc sức cho tôi vùng vẫy trong tuyệt vọng. 

Hai tên còn lại trông cực kì phấn khích, những chiếc răng nanh nhọn hoắt và trắng hếu của chúng đã dần dần lộ hẳn ra ngoài thấy rõ. Tôi biết bọn chúng đang chờ đợi sự đồng ý của tên đầu đàn để có thể được bay vô cấu xé tôi thỏa thích. 

“Mày hãy giải quyết nó nhanh đi Soo Young” tên tóc đuôi ngựa hối thúc “Trước khi bọn kia đến”

Bọn kia - ý hắn là Taeyeon sao? Tôi lại bắt đầu thầm gọi tên cậu ấy trong đầu mình dù không biết cậu ta có nghe thấy được hay không.

“Bình tĩnh nào Eagle, tao không tin là con nhỏ này lại may mắn nhiều đến thế” Soo Young nâng cằm tôi lên và thì thào bằng một giọng đầy phấn khích “Tao muốn chơi đùa cùng con mồi của mình một chút”

Nói rồi cô ta đột ngột buông tôi ra và đẩy mạnh về phía Eagle “Tao muốn mày khiến cho nó phải chảy máu, càng nhiều càng tốt” 

Ngay lập tức cái gã tóc đuôi ngựa tên Eagle túm lấy tôi một cách đầy thô bạo. Cơ thể hắn bốc ra một mùi gì đó hôi thối như xác chết khiến tôi muốn buồn nôn. Hắn nắm lấy tay tôi và định cắn vào đó nhưng liền bị Ga In cản lại 

“Đồ ngốc, không phải bằng cách hút máu nó” 

Cô ả lập tức kéo tôi ra khỏi tay hắn và ép sát tôi vào một thân cây to gần đó. 

“Mà phải khiến cho nó chảy máu theo một cách tự nhiên nhất” ánh mắt xinh đẹp của cô ta hằn lên những tia máu đỏ trông cực kì độc ác “Và mùi máu tươi của nó sẽ kích thích cho cuộc chơi của chúng ta thêm phần thú vị”

Xuyên qua đôi mắt đỏ rực ấy, tôi có thể thấy được nỗi sợ hãi của chính mình khi cô ta rút đâu đó ra một con dao bén ngót và kề nó vào cổ tay của tôi

“Cô..cô muốn làm gì thế” giọng tôi run run.

“Khiến máu chảy ra theo cách mà những người bình thường như bọn ngươi vẫn làm” cô ta nói rồi nở một nụ cười đầy vẻ khoái chí

Răng tôi bắt đầu đánh lập cập vào nhau khi nhìn thấy con dao sáng loáng đó đang kề vào tay mình.

Tôi...nỗi sợ lớn nhất của tôi là cái mùi tanh tưởi của máu. Vì thế mỗi khi nhìn thấy những vật nguy hiểm như dao hay kéo là tôi luôn luôn tránh xa. Vậy mà giờ đây tôi đang cùng lúc phải đối mặt với cả hai thứ đó. Nó khiến cho tôi bắt đầu mất kiểm soát với chính mình và hành động theo một quán tính tự nhiên - sợ hãi giật mạnh tay ra khỏi cái thứ đáng sợ đó và vô tình khiến con dao trên tay Ga In cứa một đường thật sâu quanh cổ tay mình. 

Tôi tự nguyền rủa chính mình ngàn lần vì cái hành động đầy ngu xuẩn ấy.

Đúng như dự đoán, máu bắt đầu chảy ra không ngừng và thấm ướt cả cánh tay áo mà tôi đang mặc.

Nó thật sự là một điều hết sức tồi tệ, mùi máu lập tức khiến cho bọn chúng trở nên cuồng loạn và hung dữ hơn bao giờ hết. 

Những tiếng gầm gừ đầy thèm khát bắt đầu phát ra một cách nhiều không thể kiểm soát. Sáu cặp mắt đỏ ngầu đầy háu đói cùng với hàm răng nhọn hoắt lộ hẳn ra ngoài và dính đầy nước dãi là những gì mà tôi có thể trông thấy rõ ràng nhất vào lúc này.

Tôi bắt đầu cảm thấy choáng váng trong người và hai chân lập tức ngã khuỵu xuống đất. 

Vết thương trên tay chảy quá nhiều máu khiến cho toàn bộ cơ thể tôi nhanh chóng yếu đi trông thấy. 

Nhưng tôi ngạc nhiên là mình đã không khóc. Dù chỉ một ít

Có lẻ tôi không còn đủ sức để mà khóc nữa, hai mắt hoa đi và thậm chí không còn thấy được gì, chỉ còn vang vọng lại bên tai là những tiếng gầm rú ngày càng phấn khích của bọn chúng và cái mùi máu tanh nồng của chính mình. 

Thời gian vẫn trôi đi một cách đầy chậm chạp. 

Taeyeon - cậu ấy vẫn chưa đến.

Còn tôi thì vẫn nằm đó thoi thóp chờ chết và không ngừng gọi tên cậu ấy cho đến tận hơi thở cuối cùng.

--End Tiffany's POV--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro