Chapter 5 - Face To Face

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--TaeYeon’s POV--

"Yuri" tôi cố gắng kết nối với cậu ấy từ 1 khoảng cách khá xa "Nó đang tiến về phía cậu"

"Nó" là 1 con gấu xám to lớn nặng gần hơn trăm kí. Chúng tôi đang tham gia vào 1 buổi săn gấu xám đầy thú vị cùng nhau.

"Ok" cậu ấy đáp trả "Jessie và mình sẽ di chuyển về phía Tây để gây sự chú ý của nó. Cậu và lũ nhóc lo phần còn lại nhé"

"Yup"

Tôi lập tức quay lại và ra hiệu cho Yoona cùng Hyunie theo mình. 

Chúng tôi đã mất hơn một giờ đồng hồ chỉ để rình con gấu chịu chui ra khỏi nơi trú ẩn của nó. Công việc này đòi hỏi một sự kiên nhẫn tuyệt đối, một chút khéo léo nhạy bén cùng với sự kết hợp nhịp nhàng của mỗi thành viên trong đội, vì chỉ cần một sơ xuất nhỏ thôi cũng đủ khiến con mồi cảnh giác và nó sẽ lập tức quay lại nơi an toàn trước đó.

"Tae Yeon unnie, hôm nay unnie cho em thực hiện cú cắn quyết định nha" giọng Yoona đầy vẻ háo hức phía sau lưng tôi. 

Tôi biết gấu xám là món khoái khẩu của con bé. Và người thực hiện nhát cắn quyết định cũng chính là người đầu tiên được thưởng thức phần thơm ngon nhất trên cơ thể con mồi sau khi bọn tôi đã hoàn toàn hạ gục được nó. Thường thì chúng tôi phân chia việc đó theo thứ tự xoay vòng bắt đầu từ tôi - Yuri - Sica - Yoona và đến Hyunie.

"Không được. Chẳng phải tháng trước đã là lượt của em rồi hay sao. Lần này đến phiên Joo Hyun" tôi thẳng thừng từ chối.

"Nhưng Hyunie đã đồng ý nhường cho em rồi mà" con bé chớp chớp mắt rồi quay sang nhìn Hyunie của nó với một khuôn mặt lộ đầy vẻ biểu cảm "Phải thế không Hyunieee"

"Huh?...ờ ờm...vâng ạ..." phải mất vài giây để Hyunie hiểu ra chuyện và con bé gật đầu đầy bối rối.

Khỏi cần nhìn tôi cũng biết con nai cao thủ đã làm gì con ếch tội nghiệp. Tôi thừa biết cái giọng mè nheo năn nỉ của nó luôn tiềm ẩn một sức mạnh gì đó khiến cho Hyunie hiền lành không thể từ chối nổi.

"Sao cũng được" tôi thở dài ngao ngán rồi vượt lên trước, bỏ lại phía sau một đứa vẫn còn đang ngớ người ra vì ngơ ngác và đứa còn lại thì đang cười hề hề một cách đầy mãn nguyện.

Chúng tôi vẫn đang theo sát con mồi và chờ đợi cơ hội thích hợp để tấn công. Con gấu có vẻ rất đói và đang ra sức đánh hơi để tìm kiếm thức ăn nên không hề phát hiện ra chính nó cũng sắp sửa trở thành bữa ăn ngon miệng cho kẻ khác. 

Ngay lúc đó đột nhiên đầu tôi trở nên đau nhói cứ như thể đang có hàng ngàn con ong bị nhốt trong đó vậy, thậm chí tôi không thể đứng vững được nổi. Tôi không biết và cũng không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra với mình. 

Yoona và Hyunie đi ngay phía sau, 2 em ấy lập tức trông thấy và chạy ngay về phía tôi với vẻ hoảng hốt cực độ.

“TaeYeon unnie” Yoona hét lên 

"Unnie bị sao thế" tiếp sau đó là giọng nói đầy lo lắng của Hyunie khi em ấy đang cố gắng đỡ lấy tôi "Yoong mau gọi 2 unnie kia quay lại đây ngay đi"

Sau đó em ấy đỡ tôi ngồi xuống chỗ đất trống gần đó và ít phút sau Yuri cùng Sica đều đã trở lại với khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng

"Tae Yeon cậu ổn chứ. Cậu thấy trong người thế nào rồi" 

Là Yuri, giọng nói của cậu ấy đầy căng thẳng. Cậu ấy thừa biết một khi tôi không còn đứng nổi là một vấn đề gì đó hết sức nghiêm trọng

“Mình không biết, có cái gì đó khiến đầu mình đau như búa bổ” tôi khó nhọc đáp trong khi những cơn đau vẫn đang tiếp tục hành hạ mình không dứt và có vẻ càng lúc càng trở nên tồi tệ hơn.

“Em nghĩ chúng ta cần đưa TaeYeon unnie về nhà và hỏi ý kiến của appa” Yoong đề nghị

"Mình cũng nghĩ thế, trông cậu ấy thật sự không hề ổn tí nào" Sica đồng ý

Tôi thở một cách khó nhọc và bắt đầu cảm thấy ngực mình đang nhói lên từng hồi. Trong thoáng chốc hai tai bỗng ù đi bởi một thứ âm thanh gì đó rất mơ hồ

TaeYeon àh..

TaeYeon àh.. 

"Hình như có ai đó đang gọi tên mình" tôi thì thầm thật khẽ "Các cậu có nghe thấy không"

Tất cả đồng loạt im lặng. Mọi người lắng nghe rồi sau đó đều lắc đầu và nhìn tôi với đầy vẻ khó hiểu.

Cứu mình với..

TaeYeon àh..

TaeYeon àh..

Âm thanh đó tuy rất nhỏ và yếu ớt nhưng tôi vẫn còn đủ minh mẫn để có thể nhận ra được chủ nhân của giọng nói khàn khàn quen thuộc đó là ai.

“Khoan đã..” tôi ra hiệu bảo mọi người im lặng và cố gắng lắng nghe lại một lần nữa 

"Chính là cô ấy"

"Cô nào?"

"Là ai thế unnie?"

"Cậu ổn chứ Taegoo?"

Kì lạ thay ngay lúc đó cơn đau đầu khi nãy đã hoàn toàn biến mất. Tôi đứng bật dậy trước sự sững sờ kinh ngạc của lũ nhóc

“Mình nghĩ là mình đã nghe thấy tiếng kêu cứu của Tiffany. Cô ấy đang gặp nguy hiểm và cô ấy cần sự giúp đỡ của chúng ta”

“Mình hoàn toàn không nghe thấy gì hết” Jessica phản đối “Chắc cơn đau đầu đã khiến cho tai cậu có vấn đề rồi Taegoo à”

Tôi cố lờ đi câu nói đầy mỉa mai ấy của Sica và quay sang hỏi Yoona

“Yoong, em có thể đánh hơi được mùi của cô ấy không" tôi chỉ còn biết đặt hết hi vọng vào Yoona, em ấy có một chiếc mũi cực kì nhạy cảm

“Nhưng phải có một đồ vật gì đó liên quan tới Fany unnie thì em mới có thể tìm thấy unnie ấy được. Chị biết đó, em chưa từng ngửi qua mùi cơ thể của Fany unnie lần nào” Yoona buồn bã lắc đầu

"Cậu có chắc là cậu nghe thấy tiếng kêu cứu của cô ấy chứ TaeYeon" Yuri nghi ngờ nhìn thẳng vào tôi "Chẳng phải trước đây cậu từng nói với mình là cậu không thể nào kết nối với Fany được mà"

"Chắc chắn" tôi trả lời cậu ấy bằng một giọng đầy gắt gỏng, làm sao cậu ấy lại có thể chất vấn tôi vào lúc này cơ chứ

“Nếu đúng vậy thì mình nghĩ chỉ có thể do bọn Soo Young gây ra mà thôi” câu nói của Yuri khiến tôi càng thêm lo lắng 

“Chết tiệt thật...” tôi giộng mạnh tay mình vào một thân cây gần đó và cố nghĩ ra được cách gì đó để có thể tìm ra cô ấy. 

Tôi cảm thấy hoàn toàn bất lực vì không thể kết nối được với suy nghĩ của Fany như tôi vẫn làm với những người bình thường khác. Nếu được như thế tôi sẽ dễ dàng biết được cô ấy đang ở đâu, ước gì tôi có thể. 

Thật ngu ngốc, tại sao tôi lại lơ là và không quan tâm đến cô ấy trong khi bọn vampire kia vẫn chưa chịu rời khỏi thị trấn này kia chứ. Chưa bao giờ tôi cảm thấy rối bời và đầy tức giận như lúc này mặc dù cơn đau đầu tồi tệ đã chấm dứt từ nãy giờ.

“TaeYeon unnie hãy bình tĩnh. Em có ý kiến này” Joo Hyun đột ngột lên tiếng. Không hiểu sao nhưng giọng nói nhẹ nhàng của em ấy khiến tôi cảm thấy khá hơn được một chút “Bây giờ năm người chúng ta sẽ chia nhau ra tìm Tiffany unnie ở tất cả những khu rừng khác nhau trong thị trấn. Em nghĩ bọn chúng không dám hành động quá lộ liễu bên ngoài đâu. Trong lúc tìm kiếm thì TaeYeon unnie sẽ phải kết nối với mọi người để nắm bắt tình hình, ai tìm ra trước sẽ thông báo cho những unnie còn lại biết. Như thế sẽ tốt hơn là chúng ta cứ ngồi đây và không làm được gì trong khi unnie ấy vẫn đang gặp nguy hiểm”

Tôi thầm cảm ơn em ấy vì ý kiến hết sức sáng suốt đó. 

“Mọi người nhất trí như vậy nhé” Tôi nói to

Không ai phản đối ngoại trừ Jessica, em ấy càm ràm rằng tại sao mình phải làm như vậy, rằng em ấy không thấy hứng thú và cũng không muốn tham gia cùng chúng tôi, nhưng ngay sau đó Sica đã nhanh chóng bị Yuri lôi đi cùng cậu ấy bằng cách nhấc bổng em ấy lên tay mình và bay vút lên không trung trước sự sững sờ của tảng băng tóc vàng đó. Tôi dám chắc Yuri sẽ không được yên sau hành động khá là mạo hiểm khi nãy của mình.

Về phần mình, tôi tức tốc bay đi tìm kiếm và cố gắng không bỏ sót bất kì ngỏ ngách nào. Tôi bay lên rồi đáp xuống liên tục khiến cho cả một khu rừng già đang yên bình bỗng chốc trở nên xáo trộn. Nếu có thể, tôi chỉ muốn lật tung tất cả mọi thứ lên để tìm cho bằng được cô ấy. 

Thật là một tình huống kì cục. Tôi bỗng đâm ra lo sợ khi không còn nghe thấy tiếng kêu cứu của Fany văng vẳng bên tai mình nữa. Cầu mong vẫn chưa có chuyện gì tồi tệ xảy ra cho đến lúc tôi tìm ra cô ấy. 

Tôi thề sẽ không dễ dàng gì bỏ qua cho bọn vampire chết tiệt đó nếu chúng dám làm hại gì đến Fany của tôi.

Aishhh...tôi lại đang lảm nhãm cái quái gì thế này...Fany đâu phải là của tôi...

“TaeYeon..TaeYeon..cậu có ở đó ko..bọn mình đã tìm thấy cô ấy” tiếng Yuri đột ngột vang lên trong đầu tôi

“Cậu đang ở đâu” tôi vội vàng “kết nối” với cậu ấy

“Khu rừng thông phía Đông sau trường học, bọn chúng có 3 tên và Fany thì đã ngất đi vì kiệt sức” cậu ấy thông báo tình hình sơ qua cho tôi biết

“Được rồi, hãy giải quyết bọn chúng và bảo vệ Fany, mình sẽ tới ngay”

Tôi lập tức báo cho Yoona và Hyunie biết rồi đến đó một cách nhanh nhất có thể. 

Fany àh, làm ơn hãy đợi mình.

******

Lúc vừa đến nơi, tôi trông thấy Yuri và Jessica đang cố gắng giữ chân bọn khốn đó lại. Tình hình có vẻ đang rất căng thẳng.

Đúng như những gì Yuri đã thông báo cho tôi biết, bọn chúng có tổng cộng 3 tên, ngoại trừ tên đầu đàn Soo Young mà hôm trước tôi đã từng đụng mặt một lần thì hai tên còn lại trông có vẻ đang rất hăng máu. 

Cả hai bên vẫn đang gầm ghè nhìn nhau và chờ đợi cơ hội thích hợp để bay vào tấn công đối phương. Ngay lúc đó, mắt tôi lập tức bắt gặp phải hình ảnh của Tiffany, cô ấy đang nằm bất động ngay chính giữa vòng vây của bọn chúng.

Đã có một chuyện gì đó khủng khiếp vừa xảy ra, tay cô ấy ướt đẫm máu và điều đó khiến cho toàn bộ không khí xung quanh dường như cô đặc lại bởi cái mùi hương đầy quyến rũ chết tiệt này. Đó chính là nguyên nhân khiến bọn chúng lồng lộn lên như những con thú hoang đầy khát máu. Thậm chí ngay chính tôi cũng bị ảnh hưởng đôi chút.

Tôi cố gắng không nghĩ đến điều đó và lập tức đáp xuống chỗ Yuri và Sica đang đứng cùng với những chiếc răng nanh nhọn hoắt đầy đe dọa của mình. Tôi đã sẵn sàng cho một cuộc chiến sinh tử.

“Lại là mày sao Kim TaeYeon” SooYoung, cô ta hơi bất ngờ và lập tức lùi lại phía sau vài bước khi thấy tôi nhào đến

Đôi mắt của tôi tối sầm lại, dấu hiệu cho thấy phẩn quỷ dữ bên trong con người tôi đang trỗi dậy vô cùng mạnh mẽ.

Tôi gầm gừ và đột ngột dồn hết sự tức giận của mình vào một cú đấm thẳng mặt tên ma cô khốn khiếp ấy. Hắn ta văng người ra xa và đập mạnh vào một gốc cây gần đó. 

“Chẳng phải tao đã từng cảnh báo với cái lũ khốn khiếp bọn mày là không được phép đụng đến cô ấy rồi hay sao” tôi gào lên trong cơn thịnh nộ, bên trong cơ thể tôi như đang có lửa bùng cháy. Tôi không còn tự chủ được nữa, tôi chỉ muốn bay vào và nghiền nát tất cả bọn chúng ra mà thôi.

Jessica nhanh chóng làm đóng băng hai tên còn lại khi bọn chúng định tấn công tôi từ phía sau. Nó sẽ giữ chân chúng trong vòng vài giây. Yoona và Joo Hyun cũng đã đến kịp lúc. Hai em ấy lập tức chạy lại và hổ trợ cho bọn tôi. 

“TaeYeon àh, Fany đang yếu lắm. Cậu nên đưa cậu ấy ra khỏi đây ngay lập tức. Phần còn lại cứ để bọn mình giải quyết” Yuri cảnh báo cho tôi biết

Cậu ấy nói đúng, người tôi cần phải quan tâm vào lúc này là Tiffany chứ không phải là cái lũ khốn khiếp đó.

Yoona nhanh chóng bay lên hỗ trợ thêm cho Sica trong khi Yuri đang cố phóng những tia lửa điện về phía bọn chúng. 

Tôi lặp tức chạy về phía cô ấy, nhưng mùi máu quá mạnh đã khiến tôi phải khựng lại.

Không, tôi không thế. 

Nếu bước tiếp tôi sợ mình sẽ làm hại đến cô ấy mất.

Ngay cả khi chỉ còn cách nhau một vài bước chân nữa thôi mà tôi vẫn không thể làm gì được, tôi hoàn toàn bất lực và tự nguyền rủa chính mình.

Tôi chỉ biết đứng đó và nhìn cô ấy đang vô cùng đau đớn mà tim tôi như muốn vỡ tung ra.

"Yah Kim Tae Yeon, tên ngốc kia cậu còn đứng đó làm gì thế hả" tiếng Yuri từ xa vọng lại. Cậu ấy đang nổi khùng lên với tôi

"Mình không thể...mùi máu...nó quá mạnh...mình sẽ làm hại cô ấy mất..." tôi run rẩy đáp

"Cậu có thể. Hãy nghĩ đến Fany, cô ấy cần cậu TaeYeon àh" 

Tôi lại nhìn về phía cô ấy một lần nữa, Fany nhỏ bé đang thoi thóp một cách yếu ớt trên nền đất lạnh và vẫn không ngừng gọi tên tôi. 

Tôi đấu tranh tư tưởng ghê gớm và cố ép buộc hai chân mình phải di chuyển về phía cô ấy. Trong từng bước đi tôi có thể cảm nhận được bụng mình đang sôi lên và hai tay thì không còn cảm giác được gì nữa. Mùi máu tươi vẫn đang sộc thẳng vào mũi không ngừng, phải chịu đựng điều đó đối với tôi thật khủng khiếp và khó chịu làm sao.

Fany thở một cách khó nhọc và cố hé mắt ra nhìn khi tôi chạm vào người cô ấy. 

“TaeYeon...là cậu thật sao..."

Tôi gật đầu và khẽ siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô ấy trong đôi tay lạnh giá của mình

"....Cuối cùng thì cậu cũng đã đến”

Cái con người này bị đến nông nổi này mà vẫn còn cười được sao

Tôi xoa nhẹ lưng cô ấy và thổn thức “Mình xin lỗi vì đã đến muộn thế này. Mình đã rất sợ, rất sợ cậu bị làm sao Fany àh..”

Cô ấy tiếp tục mỉm cười trong khi những giọt nước mắt vẫn đang rơi xuống và thấm ướt cả tay áo tôi 

“Tae Yeon àh ~ cám ơn vì cậu đã tới. Vậy mà mình cứ nghĩ cậu còn giận nên bỏ rơi mình luôn rồi chứ”

Tôi dùng tay mình lau nhẹ đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp đó rồi ôm chặt cô ấy vào lòng và thì thầm thật khẽ

“Ngốc quá. Có mình ở đây rồi thì không ai có thể làm hại được cậu. Và mình hứa sẽ không bao giờ rời xa cậu một lần nào nữa. Hãy tin mình được không Fany” 

Cô ấy gật đầu và sau đó nhanh chóng ngất đi trong vòng tay của tôi.

--End TaeYeon POV--

*******

Ngay sau đó, TaeYeon nhanh chóng đưa Tiffany về thẳng nhà mình. 

Ông Kim đang bận rộn với đống tài liệu trong phòng riêng thì chợt giật mình khi nghe thấy TaeYeon gọi tên mình ầm ĩ dưới nhà. Con bé đang trong một trạng thái cực kì kích động.

“Có chuyện gì thế con gái” ông vội lao ra khỏi phòng và càng ngạc nhiên hơn nữa khi thấy trên tay con bé là một cô gái nào đó đang ngất xỉu “Và cô gái này là ai thế”

“Ba, xin ba hãy giúp cô ấy, con xin ba” TaeTeon khẩn khoản nói, trước đây cô chưa bao giờ cầu xin bất cứ điều gì từ ba mình, điều đó khiến ông Kim vô cùng sững sốt.

“Con hãy bình tĩnh và đặt cô ấy xuống đây để ta xem sao”

TaeYeon lập tức hất tung tất cả mọi đồ đạc trên chiếc bàn lớn gần đó và nhẹ nhàng đặt Fany lên trong khi ông Kim đi lấy hộp dụng cụ y tế.

Cô gái này là ai và vì sao lại có thể khiến cho con gái ông lo lắng đến như vậy - ông Kim thầm nghĩ trong lúc đang cẩn thận quan sát vết thương trên tay của cô ấy

“Con bé bị ngất vì cơ thể đã mất đi một lượng máu khá lớn nhưng tạm thời đã qua cơn nguy kịch. Ta đã sát trùng và băng bó lại vết thương. Cô ấy chỉ cần nghỉ ngơi thêm một vài ngày thôi là sẽ ổn”

Tae Yeon nhìn ông Kim bằng một ánh mắt thể hiện sự cám ơn sâu sắc rồi sau đó cô nắm nhẹ lấy bàn tay đang quấn băng trắng xóa của Fany và đứng bất động nhìn cô ấy một hồi lâu. 

“Hừm...vậy các em của con đâu hết rồi” ông Kim đột ngột lên tiếng, ông không muốn làm phiền TaeYeon trong lúc này nhưng ông thực sự muốn biết những đứa còn lại đang ở đâu và chuyện gì đã xảy ra với tụi nhỏ của mình

“Các em ấy đang ở ngoài kia và xử lý một vài tên vampire đáng phải chết” đôi mắt TaeYeon ánh lên vẻ cực kì tức giận khi nhắc đến bọn chúng

“Đã có chuyện gì xảy ra..” ông Kim chưa kịp hỏi hết câu thì 4 đứa con còn lại của ông đồng loạt xuất hiện cùng một lúc. 

Trông chúng có vẻ háo hức hơn là những gì ông nghĩ. Chẳng đứa nào có biểu hiện như vừa tham gia vào một cuộc chiến dữ dội nào đó ngoài kia như lời TaeYeon vừa kể khi nãy. Thậm chí ông còn thấy Yoona đang cười rất tươi và đùa giỡn với Yuri khi cả hai đang đi vào.

“Mọi chuyện sao rồi” TaeYeon nhướn mày hỏi 

“Tốt cả, không còn gì phải bận tâm” Yuri mỉm cười trả lời

“Nó thật sự rất tuyệt. Lâu lắm rồi em mới có dịp để cọ sát với thực tế như ngày hôm nay haha” cô gái duy nhất trong nhà có nụ cười cá sấu thêm vào 

Thật đúng như những gì TaeYeon đã dự đoán, bọn vampire nhãi nhép đó không thể gây khó dễ gì cho các em của cô được. Bọn vampire du mục thì không có gì đáng bận tâm.

"Fany unnie thế nào rồi ạ?" Hyunie quan tâm hỏi khi con bé trông thấy Fany đang nằm trên chiếc bàn gỗ đặt cạnh phòng khách và mọi thứ từng được đặt trên đó bây giờ nằm ngổn ngang dưới đất.

"Cô ấy ổn" TaeYeon mỉm cười trả lời. Nụ cười hiếm hoi trong ngày.

“Well, ta nghĩ tốt hơn hết là cả 4 đứa bọn con nên tạm lánh đi đâu đó. Ở đây thêm một lúc là sẽ có án mạng xảy ra đấy” ông Kim lên tiếng cảnh báo

“Sao thế ba..” Yuri chưa kịp dứt lời thì cô đã tự hiểu ra được ba mình đang nói đến điều gì. 

Đúng thế, cả phòng khách hiện giờ đang ngập tràn trong mùi máu tươi thơm lừng của Fany và nó thật sự đầy sức quyến rủ đối với những vampire thứ thiệt. Dù sao thì cũng lâu lắm rồi mới có 1 con người thật sự xuất hiện trong ngôi nhà này, nơi không bao giờ chào đón loài người mà chỉ dành cho những vampire máu lạnh sinh sống.

Joo Hyun nhanh chóng kéo Yoona đi trước khi các em ấy không còn có thể kiểm soát nổi bản thân mình được nữa. 

Yuri đứng đó ngẩn ngơ, bên cạnh là Jessica đang gầm gừ lên không dứt vì bị mùi máu kích thích. 

“Yuri, cậu làm ơn bịt mũi Sica lại ngay lập tức” TaeYeon hét toáng lên “Và cậu cũng tạm thời nín thở cho đến khi rời khỏi chỗ này đi”

Nói rồi cô ngán ngẩm tống khứ hai đứa em cứng đầu của mình ra khỏi phòng khách và nhanh chóng đóng ngay cánh cửa duy nhất của căn phòng này lại. Ngày hôm nay đã có quá nhiều chuyện không hay xảy ra và cô thật tình không muốn nhận thêm bất kì rắc rối nào khác nữa. 

“Bây giờ thì con có thể kể lại đầu đuôi toàn bộ sự việc cho ta được rồi chứ TaeYeon” 

"Vâng thưa ba" TaeYeon từ tốn đáp.

Trong quá trình TaeYeon thuật lại mọi việc vừa xảy ra, ông Kim không hề nói thêm bất cứ lời nào. Ông cứ ngồi đó và trầm ngâm suy nghĩ cho tới khi TaeYeon kết thúc câu chuyện của mình. 

“Vậy là con không thể nào đọc được suy nghĩ của Fany?”

“Vâng” TaeYeon gật đầu xác nhận

“Thật kì lạ” ông dừng lại một chút, đưa mắt hướng về phía cô gái đang nằm trước mặt mình “Điều đó hoàn toàn không có trong qui ước giữa một vampire đặc biệt và “vị cứu tinh” của người đó” 

"Giống như giữa hai chúng con luôn có một sự kết nối đặc biệt nào đó mà con không thể giải thích được...mọi thứ đều đảo lộn cả lên...cứ như thể người chủ động trong việc kết nối với con chính là cô ấy vậy..." TaeYeon ngập ngừng, cô không biết phải giải thích thế nào cho ba mình hiểu

"Lý do khiến con có những cơn đau đầu như thế là vì con bé đang cố gắng báo cho con biết nó đang gặp nguy hiểm, hay nói cách khác là con bé đã vô tình tự kết nối với con mà không hề hay biết"

Ông Kim chầm chậm hớp một ngụm trà và tiếp tục “Nhưng nếu là 1 người bình thường thì sẽ không bao giờ có được khả năng này”

"Ý ba là..." cô kinh ngạc nhìn ông "Không thể nào..."

"Ta cũng không dám chắc về điều đó cho lắm" ông thở dài "Nhưng ta hi vọng là không phải như những gì ta vừa nghĩ. Dù sao đi nữa thì vụ việc xảy ra vừa qua ít nhiều cũng đã đánh động ra bên ngoài, tốt hơn hết con nên để mắt đến cô ấy nhiều hơn nữa" 

“Vâng thưa ba” cô đáp

“Uhm, vậy con có thể đưa cô ấy về phòng được rồi. Ta nghĩ một cái giường bây giờ sẽ tốt cho con bé nghỉ ngơi hơn là một cái bàn cứng như thế” 

TaeYeon gật đầu mỉm cười đáp lại câu nói đầy quan tâm của ba mình dành cho Tiffany. Thật mừng vì dù sao ông cũng không quá khắt khe với việc mang một người lạ mặt về nhà như thế.

Taeyeon nhanh chóng lại chỗ Fany đang nằm và nhẹ nhàng bế cô ấy lên bằng hai tay. Fany vẫn còn đang trong tình trạng mê man bất tỉnh và mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt xanh xao ấy lại khiến cho Taeyeon không khỏi xót xa.

Trong lúc bế Fany đi ngang qua phòng khách, TaeYeon dừng lại một vài phút và gọi to 

"Hyunie!" 

"Vâng thưa unnie" Joo Hyun tạm rời mắt ra khỏi trang sách đang đọc dang dở

“Em hãy giả dạng Tiffany và ở lại nhà cô ấy đêm nay nhé. Fany sẽ ở đây cho đến khi cô ấy tỉnh lại” 

Joo Hyun có khả năng biến hóa thành bất kì người nào mà con bé muốn nên TaeYeon rất yên tâm khi giao việc này lại cho em gái mình. Cô cũng không muốn người nhà của Fany phải lo lắng vì sự biến mất đột ngột của cô ấy.

“Ok unnie” Hyunie mỉm cười gật đầu. 

Con bé thật tốt bụng và ngoan ngoãn làm sao - TaeYeon thầm nghĩ

Vậy mà lại có đứa dám lên tiếng phản đối ý kiến đó một cách phũ phàng - không ai khác ngoài Kim Yoona

“Không được, em không cho phép Hyunie đi đâu hết" con bé nói và tránh nhìn vào ánh mắt có thể "giết người" của chị nó "Hyunie mà đi thì đêm nay ai sẽ vào rừng chơi với em chứ” 

“Đi tạm với Yuri và Jessica đi. Em đừng có mà con nít như thế chứ Yoong” TaeYeon quát

“Nhưng hai người ấy không hề muốn cho em đi cùng. Sica unnie hay cằn nhằn lắm, mất cả vui. Errr...với lại có cho em cũng không muốn đi theo họ chút nào. Hai chị ấy toàn làm những chuyện 'người lớn' thấy ghê” Yoona xụ mặt xuống phản đối kịch liệt và nhớ đến những lần bị hai người kia vô tư cho cả cô và Hyunie được xem phim miễn phí. Vì vậy hai đứa nhóc "còn ngây thơ" (chủ yếu là Joo Hyun) luôn quyết định sẽ tách ra và đi chung với nhau là tốt nhất. 

"Ai mà biết được, trong rừng thì chã có gì là trong sáng cả, ờ ùm, ý em là mọi thứ đều tối thui trong đó, đặc biệt là những chỗ 2 unnie ấy thường xuyên lui tới. Mà chị biết đó, tốt hơn hết thì em không nên tới mấy chỗ đó và làm phiền 2 unnie ấy" Yoona vẫn tiếp tục luyên thuyên không dứt. May cho nó là cả Yuri và Jessica hiện giờ đều không có mặt ở đây, chứ không thì giờ này rất có thể nó đã trở thành nai đông lạnh cũng không chừng. 

*Cốp*

Một chiếc gối đột ngột bay thẳng vào đầu con nai bởi sự điều khiển của TaeYeon

“Chị nói được là phải được” cô liếc con nhóc lắm chuyện bằng ánh mắt hình viên đạn trước khi lạnh lùng đi thẳng về phòng mình

Yoona ôm đầu và rên rỉ không ngớt trong khi Joo Hyun đang cười khúc khích bên cạnh. Nó lặp tức cáu lên

“Yah, unnie ấy ăn hiếp Yoong như vậy mà em còn cười được sao” nó xoa xoa đầu và bắt đầu nói giọng đầy hờn dỗi "Cả nhà này chẵng ai thương Yoong hết, cả Hyunie nữa"

Joo Hyun bật cười vì cái tính con nít của nó. Có thể Yoong của cô là một vampire dũng cảm và đầy lạnh lùng trước một kẻ thù nào đó nhưng mỗi khi ở bên cạnh cô, Yoong đơn giản chỉ là một đứa trẻ luôn thích sự chiều chuộng nhẹ nhàng và Hyunie là người biết rõ điều đó hơn ai hết

"Em xin lỗi. Vậy Yoong buôn tay ra để em xem chỗ đau được không" cô vừa nói vừa xoa nhẹ lên đầu Yoong. Đúng như cô dự đoán, khuôn mặt con nít ấy đã chịu giãn ra được một xíu nhưng vẫn chưa hết phụng phịu hẳn.

"Em chỉ đi một chút thôi, rồi đợi đến lúc cả nhà của Fany unnie đi ngủ hết thì em sẽ trốn ra ngoài với Yoong mà, chịu hông” Hyunie tiếp tục xoa dịu "cả bên ngoài lẫn bên trong" của cái kẻ hay hờn dỗi ấy

“Vậy cũng được, nhưng em phải ra sớm với Yoong đấy” 

*vẫn mếu mếu*

"Em biết rồi" Hyunie mỉm cười khúc khích, nụ cười ấm áp đó khiến ai đó ngẩn ngơ đến quên cả đau ^.^

********

Tiffany lờ mờ mở mắt ra và có cảm giác như mình vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ rất dài. 

“Cuối cùng cậu cũng đã tỉnh lại. Cậu thấy trong người như thế nào rồi” cô chỉ nghe được loáng thoáng giọng ai đó đang cất lên bên cạnh mình, đầu óc vẫn còn mù mờ chưa tỉnh hẳn.

Fany hé mắt nhìn xung quanh và nhanh chóng nhận ra mình đang nằm ở một nơi nào đó hoàn toàn xa lạ và chắc chắn đây không phải là căn phòng màu hồng quen thuộc của cô. 

“Tôi đang ở đâu đây” Fany khó nhọc nhìn sang bên cạnh và rất đỗi ngạc nhiên khi thấy TaeYeon trong khi cậu ấy đang nhìn cô với một bộ mặt thộn ra trông ngố không thể tả

“Đừng nói với mình là cậu đã bị mất trí nhớ tạm thời nha Fany” TaeYeon sững sốt kêu lên

“Là cậu sao TaeYeon” Fany chớp chớp mắt nhìn cậu ấy “Đây là đâu và tại sao mình lại ở đây”

“Cậu vẫn còn nhận ra mình là tốt rồi” TaeYeon mỉm cười đáp “Vậy mà mình cứ tưỡng cậu bị trấn động mạnh đến nỗi không còn nhớ gì hết chứ”

“Trông mình giống như kẻ bị mất trí lắm sao” Fany giả bộ giận dỗi quay mặt đi chỗ khác, thật ra thì cô chỉ muốn chọc TaeYeon một chút mà thôi

“Xin lỗi..mình không có ý đó mà” TaeYeon đã thực sự bị mắc bẫy, cô không hề hay biết ở phía bên kia Fany đang khúc khích cười thầm

“Cậu vừa nói thế còn gì” Fany bĩu môi, lần này cô phải cho tên ngố này biết tay vì cái tội lâu nay dám đối xử lạnh lùng với cô mới được

“Mình...mình...” TaeYeon rơi vào trạng thái cà lăm thật sự, cô chưa bao giờ trở nên lúng túng như lúc này

“Cậu sao cơ chứ” Fany đột ngột quay lại đối mặt với TaeYeon. Cô nhìn thẳng vào ánh mắt đang mở to đầy bối rối ấy. 

Thậm chí lúc đang lo lắng thì khuôn mặt cậu ta vẫn đẹp như một bức tranh hoàn hảo vậy. Nó khiến tim Fany đập rộn rã.

“Mình nói như vậy là vì mình lo cho cậu” cậu ấy lí nhí nói

“Cậu lo cho mình?” Fany ngạc nhiên hết sức trước câu trả lời đó “Mình có nghe nhầm không kia chứ. Kim Tae Yeon nổi tiếng lạnh lùng không có trái tim lại đi lo cho mình sao”

Taeyeon khựng lại vài giây, rồi cô mỉm cười đầy chua chát

“Cậu nói đúng, mình quả thật không còn trái tim nào nữa. Mình xin lỗi nếu đã khiến cậu cảm thấy khó chịu đến như thế. Mình ra ngoài đây, cậu cứ ở trong này nghỉ ngơi đến khi nào thực sự khỏe lại mình sẽ đưa cậu về nhà”

Fany biết rằng mình đã đùa quá trớn

TaeYeon buồn bã quay lưng định bỏ ra ngoài. Cô buồn không phải vì những lời nói của Tiffany mà buồn vì chợt nhận ra mình chẳng qua chỉ là một cái xác không hơn không kém-một con ma cà rồng lạnh lùng không có trái tim.

“Đừng đi” Fany chợt nắm lấy tay cô và giữ lại thật chặt “Chẳng phải cậu đã từng hứa với mình dù cho sau này có bất kì chuyện gì xảy ra đi nữa thì cậu vẫn không bao giờ bỏ rơi mình hay sao. Đừng có mà tự biến mình thành một kẻ thất hứa như thế”

Fany mỉm cười đầy ấm áp với cô. 

Cô ấy cười trông thật đẹp. Hai mắt cong lên hệt như hình mặt trăng lưỡi liềm mà cô vẫn thường thấy vào mỗi đêm lang thang một mình trong rừng. Ánh trăng khiến tâm hồn cô rạo rực một thì ánh mắt của Fany hiện giờ khiến cô rạo rực gấp mười lần.

TaeYeon bất giác đưa tay chạm khẽ lên khuôn mặt đầy cuốn hút ấy. Cô không còn biết bản thân mình đang làm gì nữa, có một cái gì đó cứ thôi thúc cô vuốt ve nhẹ nhàng từng đường nét trên khuôn mặt quá sức hoàn hảo của người con gái đang ngồi đối diện mình. 

Chưa ai từng mang đến cho cô cảm giác này, cái cảm giác đầy rạo rực mỗi khi tiếp xúc thật gần với cô ấy. Từng tế bào đã héo úa từ lâu trong cô như đồng loạt sống dậy. Phải cố gắng lắm TaeYeon mới kiềm chế được bản năng hoang dã vốn có của mình trước cô ấy. Nhiều lúc cô chỉ muốn nhào vô và chộp lấy chiếc cổ trắng ngần thơm phức kia và đặt lên đó những nụ hôn cuồng nhiệt để khỏa lấp cái ham muốn quá mãnh liệt này. Nhưng ý chí mạnh mẽ đã chiến thắng được những dục vọng đen tối. Đôi khi cô tự hỏi, đó là loại ý chí gì cơ chứ. Phải chăng đó là điều mà con người vẫn thường gọi tên là tình yêu chăng.

Cả hai cứ bất động nhìn nhau không dứt cho đến khi nghe thấy tiếng mở cửa của một ai đó và một giọng nói lanh lãnh quen thuộc cất lên không đúng lúc

“TaeYeon unnie àh, hai unnie kia lại bỏ em mà trốn đi một mình rồi kìa”

*Cốp*

Lần này thì không phải là cái gối nữa mà là nguyên một cái ghế bay thẳng vào đầu con nai không thương tiếc !

AAAAAAAAAAAAAAAA

Tiếng hét đầy lãnh lót của nó lập tức vang lên khắp nhà khiến cho ông Kim đang ngồi đọc sách trong phòng cũng phải giật mình.

Fany thì sợ xanh mặt trước những gì vừa chứng kiến, cô lắp bắp không nói nên lời 

“Sao..sao cái ghế..lại có thể tự bay và đập vào đầu của Yoona như thế” 

TaeYeon bình thản đáp “Mình đã làm điều ấy. Cho nó chừa cái tật láu táu, vô phòng người khác mà không bao giờ chịu gõ cửa trước”

“Cậu...cậu...điều khiển được cái ghế đó sao” Fany vẫn không thể tin vào mắt mình. Cứ như là trong một bộ phim phép thuật nào đó trên truyền hình vẫn chiếu vậy.

“Uhm, mình có khả năng điều khiển được tất cả mọi vật” như để minh chứng cho những điều vừa nói, TaeYeon lia mắt và nhấc bổng một cái bàn gỗ đang nằm phía cuối phòng lên một cách đầy bình thản trước cặp mắt đang mở to ra hết cỡ vì kinh ngạc của Tiffany

“Wow..” 

TaeYeon mỉm cười nhẹ nhàng hỏi “Tay cậu thế nào rồi, còn đau lắm không”

Fany nhìn xuống bàn tay đã được băng bó chằng chịt của mình và nói “Uhm..tuy còn hơi nhức một chút nhưng mình nghĩ mọi thứ vẫn ổn” 

Và như chợt nhớ ra một điều gì đó, Fany lập tức đứng bật dậy “Chết rồi, mình phải về nhà thôi. Chắc cả nhà đang rất lo lắng vì sự vắng mặt của mình”

TaeYeon ấn nhẹ cô bạn của mình ngồi lại xuống giường và chậm rãi giải thích 

“Bình tĩnh nào, tớ đã nhờ Hyunie giả dạng thành cậu, hiện giờ em ấy đang có mặt tại nhà cậu và mọi chuyện vẫn đang diễn biến rất tốt đẹp. Nếu cậu không muốn mọi người trong nhà náo loạn lên vì sự xuất hiện của cả 2 Tiffany cùng một lúc thì tốt hơn hết là cậu nên ngoan ngoãn ở lại đây nghỉ ngơi cho đến lúc Hyunie trở lại”

TaeYeon đưa cô đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Chỉ mới ít phút trước đây thôi, cậu ấy đã dùng mắt và điều khiển một cái bàn bay bổng lên không trung mà không hề tốn một chút sức lực nào. Bây giờ lại kể cho cô biết em gái của cậu ấy đã biến thành cô và đang thay thế cô ở nhà. Thật là một điều gì đó điên rồ hết sức, cứ như thể đây là một xứ sở thần tiên nào đó chỉ tồn tại trong những câu chuyện cổ tích hàng ngàn năm trước và cô là cô bé Alice đang lạc trong chính những giấc mơ của mình. 

Tiffany đưa tay đánh nhẹ lên đầu, hành động kì lạ đó khiến TaeYeon khẽ cau mày và nhìn cô đầy khó hiểu 

“Cậu đang làm gì thế”

“Cô ấy chỉ là mơ, cô ấy chỉ là mơ” Fany tự lảm nhảm một mình và tiếp tục gõ gõ lên đầu

“Hey hey, đừng có tự hành hạ bản thân mình như thế chứ” TaeYeon đưa tay ra giữ lấy tay Fany và ngăn nó lại. Hành động đó khiến Fany vội vàng rụt tay lại

*Bàn tay cô ấy lạnh buốt. Mình có thể cảm nhận được điều ấy. Và đây hoàn toàn không phải là một giấc mơ*

“Nói với mình đây không phải là một giấc mơ đi TaeYeon” 

“Ngốc ạ. Thì ra nãy giờ cậu tưởng rằng cậu đang mơ sao” TaeYeon phá lên cười khùng khục sau khi đã hiểu ra được mọi chuyện. 

“Không có gì đáng cười cả. Mình hoàn toàn đang rất nghiêm túc” Fany huýt nhẹ vào kẻ đáng ghét bên cạnh mình

TaeYeon cố mím môi lại để ngăn không cho tiếng cười bật ra “Tại sao cậu lại nghĩ rằng cậu vẫn còn đang mơ”

Fany bối rối gãi đầu “Vì những gì vừa mới xảy ra, đối với mình nó cứ như là một giấc mơ không bao giờ có thật vậy”

“Well..vậy thì bây giờ giấc mơ của cậu đã trở thành hiện thực rồi đó ngốc”

"Yah, làm ơn đừng có gọi mình là ngốc nữa được không" Fany nhíu mày

"Sao cũng được" giọng của Taeyeon đột ngột chuyển sang hết sức nghiêm túc "Fany àh..."

"Sao cơ"

"Cậu có sợ khi phải đối mặt với những thứ đáng sợ và hoàn toàn khác biệt so với cuộc sống bình thường vốn có của mình không"

"Uhm, tất nhiên là có chứ. Mình đã rất sợ khi cậu không đến. Nhưng cuối cùng thật vui khi nhìn thấy sự xuất hiện của cậu, và lúc đó mình thật sự chẳng còn thấy lo sợ bất kì điều gì nữa" cô rụt rè đáp

"Vậy thì kể từ bây giờ trở đi, mình sẽ là một người bạn cùng đồng hành trong cuộc sống thực tại cũng như cả trong những giấc mơ của cậu. Được chứ Fany?" 

Fany thoáng đỏ mặt trước câu hỏi khá bất ngờ của TaeYeon dành cho mình. Thật ra cô thừa biết cậu ấy đang hoàn toàn rất nghiêm túc với những điều vừa nói ra và điều đó khiến ánh mắt cô tràn ngập niềm hạnh phúc. Fany khẽ gật đầu và nói

"Tại sao lại không chứ. Mình cám ơn cậu nhiều lắm TeaYeon àh~" cuối cùng cô cũng đủ can đảm để nói ra một lời cám ơn chân thành nhất với Taeyeon

"Vì điều gì cơ chứ" cậu ấy tròn mắt hỏi 

"Vì tất cả" Fany trả lời rồi chồm người ra phía trước và hôn nhẹ lên đôi má trắng ngần đầy mềm mại và thơm phức mùi sữa ấy.

Tuy nụ hôn chỉ thoáng qua thôi nhưng cũng đủ khiến cho ai đó ngẩn ngơ suốt cả buổi và cười hềnh hệch như một tên ngốc thật sự.

--Tiffany’s POV--

TaeYeon bảo tôi cứ tiếp tục nghỉ ngơi trong lúc cậu ấy ra ngoài để giải quyết một số việc quan trọng. 

Sau khi chỉ còn lại một mình, tôi bắt đầu suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra, nó thật sự cứ như một cơn ác mộng rất đỗi kinh hoàng. Việc bị ma cà rồng tấn công và sau đó lại được cứu thoát bởi chính những con ma cà rồng khác là một cái gì đó quá sức tưỡng tượng đối với một đứa không bao giờ tin vào những chuyện ma quỷ như tôi. Nhưng bây giờ thì tôi hoàn toàn tin tưỡng vào những gì mình đã tận mắt chứng kiến, vampire là có thật, họ vẫn tồn tại song song với thế giới loài người chỉ có điều là chúng ta chưa được biết đến họ mà thôi.

Sẽ ra sao nếu lúc đó TaeYeon không tới kịp lúc? Sẽ như thế nào nếu tôi bị cắn bởi một vampire? Và tại sao tất cả bọn họ (gia đình của TaeYeon) lại chấp nhận cứu tôi? Chẳng phải họ đều là vampire hay sao? Trong khi đó tôi là gì cơ chứ? Chỉ là một con nhóc mới chân ướt chân ráo từ Mỹ trở về, không có một chút gì nổi bật hay vượt trội cả, thậm chí tôi còn chưa nói rành tiếng Hàn. Vậy mà dường như mọi rắc rối mang tên vampire đều tập trung vào tôi. Chẳng phải rất kì lạ hay sao.

Tôi buồn bã nhìn quanh căn phòng mà mình đang có mặt, hình như đây là phòng của TaeYeon thì phải - tôi đoán thế

Nó thật sự cũng không quá khác biệt mấy so với những phòng ngủ bình thường khác. Cũng có giường, tủ đựng quần áo, một kệ sách khổng lồ và cả dàn máy nghe nhạc hiện đại được đặt chính giữa phòng. Hai bên là những chiếc kệ gỗ cao vút đựng đầy đĩa nhạc được gắn sát vào tường trông cực kì ấn tượng. Dường như chủ nhân của căn phòng này là một người rất say mê âm nhạc thì phải. 

Với một màu xám chủ đạo duy nhất kết hợp cùng những tấm kính bản dày được ốp xung quanh tạo cho căn phòng một không gian thật ấm áp pha lẫn chút gì đó hơi cổ điển. Không hiểu sao nhưng tôi lại có cảm giác rất thoải mái khi ở đây dù rằng nó không phải là nhà của mình. Tôi nhìn ra bên ngoài xuyên qua những tấm kính trong suốt và rất đỗi ngạc nhiên khi phát hiện ra ngôi nhà này được bao bọc bởi một rừng cây cối um tùm! Có thể họ sống biệt lập trên một khu đồi nào đó để tránh gây sự chú ý của những người xung quanh chăng. 

Ngôi nhà này có một cái gì đó rất thu hút, vì thế tôi quyết định sẽ tham quan một vòng trong lúc đợi Taeyeon quay lại. Tôi mở cửa và bước ra ngoài. Đối diện nơi tôi đang đứng là một dãy hành lang trải dài hình vòng cung nối liền với hai chiếc cầu thang đồ sộ dẫn thẳng xuống phòng khách phía dưới. Phải nói là kiến trúc của căn nhà này thật khiến cho người khác phải kinh ngạc. Dọc hai bên tường treo đầy những bức tranh sơn dầu về chân dung được vẽ một cách khéo léo và đầy tính nghệ thuật. Càng ngạc nhiên hơn nữa khi tôi nhận ra đó chính là sáu bức tranh của Taeyeon, Yuri, Jessica, Yoona, Joo Hyun và một người đàn ông nào đó mà tôi chưa từng gặp qua. 

Tôi không biết ai đã vẽ nên những tuyệt tác này nhưng không thể nào phủ nhận được sự hoàn mĩ trong từng nét vẽ đó. Trong tranh, Taeyeon, Yuri và Yoona đều mặc những bộ cánh màu đen kiểu bá tước thời xưa trong khi Jessica và Joo Hyun lại cực kì nổi bậc với những bộ váy trắng tinh khiết nhưng cũng không kém phần quý phái. Bức tranh chính giữa là một người đàn ông chỉ chừng 30 tuổi với tướng mạo và phong thái đầy vẻ oai nghi. Ông ta cũng có một làn da quá trắng như những người còn lại trong gia đình cùng với một đôi mắt màu vàng sẫm trông có vẻ hơi đáng sợ một chút. Tôi cho rằng đó chính là ông Kim, chủ nhân và cũng là người quyền lực nhất của ngôi biệt thự này, nhưng quả thực trông ông ta còn quá trẻ để có thể là một người như thế. 

Tạm thời quên đi những bức tranh kì lạ đó, tôi quyết định sẽ tham quan phòng khách bên dưới. Tất cả sàn nhà đều được trải thảm màu mận đỏ và khi đi trên đó tạo cho người ta một cảm giác êm ái như đang bước trên mây. Chính giữa đại sảnh rộng lớn là một cây đàn piano màu trắng tuyệt đẹp, nó được trạm trổ bên ngoài bằng những hình thù kì lạ mà tôi chưa từng được thấy qua. Trông chúng có vẻ tương tự như những kí hiệu trên kim tự tháp của người Ai Cập cổ đại.

“Đó là ngôn ngữ của những vampire cổ xưa” một giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ phía sau khiến tôi giật bắn mình.

“Yoona!” tôi ngạc nhiên thốt lên khi thấy em ấy đã đứng sau lưng mình từ lúc nào không hay. 

“Chị có thể gọi em là Yoong” em ấy mỉm cười tươi rói với tôi

Tôi thở phào nhẹ nhỏm và cũng mỉm cười đáp lại. Dù sao thì trông Yoona cũng có vẻ thân thiện hơn là cô chị Jessica của em ấy.

“Tay chị đã đỡ đau hơn chưa” Yoona hướng mắt xuống nơi cánh tay đang được quấn băng trắng xóa của tôi

“Chị vẫn ổn. Cám ơn em đã quan tâm" tôi ngại ngùng đáp

Yoona phẩy tay và nói

"Chị đừng khách sáo như thế" rồi đột nhiên em ấy lùi lại phía sau vài bước và nhìn tôi với một ánh mắt đầy hoài nghi "Thế tay chị đã hết bị chảy máu chưa"

"Uhm. Hình như là hết rồi" tôi nói và giơ tay mình lên cho em ấy xem.

Yoona hơi khụt khịt mũi rồi nhướn mày nói 

"Thế sao em vẫn còn ngửi thấy cái mùi đầy quyến rũ ấy nhỉ"

"Mùi quyến rũ? Mùi quyến rũ gì cơ?" tôi ngu ngơ hỏi lại

“Ờh...thì cái mùi quyến rũ là mùi máu của chị đó" em ấy phán một câu xanh rờn khiến tôi nổi gai óc. 

"Thế...nó quyến rũ lắm sao Yoong" tôi hồi hộp đến nỗi chẳng còn biết mình đang nói cái gì nữa

"Tất nhiên rồi. Không những em mà cả nhà em khi nãy ai cũng phát cuồng lên vì mùi máu của chị, xém chút là không kiềm chế được bản thân nữa rồi. Ngay cả Taeyeon unnie mạnh mẽ đến thế mà còn không cưỡng lại nổi. Chỉ có mỗi mình ba em là không bị ảnh hưởng gì thôi. Chị quả thật rất là lợi hại, chả trách sao Taeyeon unnie lại thích chị nhiều đến như vậy” 

“Sao cơ!!!” tôi thề là mặt mình đang nóng bừng lên như có lửa đốt khi nghe được những điều Yoona vừa nói

Yoona khẽ nhún vai 

“Thôi không sao. Mà TaeYeon unnie đâu lại để chị một mình thế này” 

“Cậu ấy bảo có chút việc cần giải quyết nên đã đi đâu từ khi nãy. Chị ở trong phòng một mình chán quá không biết làm gì nên mới ra ngoài này và sẵn tiện tham quan nhà em một chút, em không phiền chứ Yoong” tôi bẽn lẽn nói, hi vọng em ấy không thấy khó chịu khi có một người lạ mặt dám lởn vởn quanh nhà mình như thế.

“Không, chị cứ tự nhiên. Lâu lắm rồi mới có một người trần mắt thịt đi lại trong nhà như thế này” Yoona bắt đầu nhìn tôi và nở một nụ cười đầy tinh quái “Em khoái lắm”

Tự nhiên tôi thấy lòng mình hơi quặn lại một chút khi em ấy dùng từ “khoái” thay cho từ "thích". Nghe cứ như thể em ấy đang rất khoái chí khi bắt gặp một “bữa ăn di động” đang đi bộ loanh quanh trong nhà mình vậy. 

“Hay để em dẫn chị đi tham quan một vòng quanh nhà nhé. Dù gì thì bây giờ em cũng đang rất rảnh rỗi” Yoona hồ hởi đề nghị

"Uhm, vậy cũng được" tôi mỉm cười méo xệch và lặng lẽ đi theo em ấy.

Thật ra mọi việc cũng không quá tệ như tôi nghĩ. Yoona là một cô gái hoạt bát và rất dễ thương. Em ấy thậm chí còn dẫn tôi đi đến từng phòng và giới thiệu cho tôi biết rất chi tiết về những nơi đó. Ở đây có tổng cộng 9 phòng cả thảy. Đây quả thật là một căn nhà rộng lớn nhất mà tôi từng trông thấy. Nói đúng hơn, nó to và đẹp y như một tòa lầu đài thứ thiệt vậy. 

Hai chúng tôi nói chuyện rất hợp và hỉnh thoảng tôi lại khiến cho Yoona cười ngặt nghẽo bởi những thắc mắc hết sức ngu ngốc của mình

“Thế ở đây thật sự không có bất kì cổ quan tài nào sao Yoong?” tôi nhìn thẳng vào em ấy với ánh mắt cực kì nghiêm túc của mình

“Để làm gì cơ chứ” Yoona ngạc nhiên hỏi ngược lại khiến tôi đâm ra lúng túng

“Thì...thì để mọi người ngủ chứ làm gì” 

Chỉ mấy giây sau nguyên cả khuôn mặt xinh đẹp của em ấy bỗng chốc rung lên dữ dội và tiếp theo sau đó là hàng loạt tiếng cười nổ ra giòn giã như pháo bông ngày hội!

“Haha...hahaha...chị nghe những điều vớ vẫn đó ở đâu vậy” Yoona vẫn tiếp tục ôm bụng cười trong khi mặt tôi thì đang đỏ lên như chái cà chua chín mọng

“Trên mạng và trong cả những cuốn sách về ma cà rồng mà chị đã từng đọc” tôi lí nhí đáp

“Trời đất, họ nói tụi em ngủ trong những cổ quan tài sao? Ok, nghe có vẻ thú vị thật đấy, một ngày nào đó em sẽ thử xem sao” em ấy nói mà vẫn không dứt được cười

Ôi thật là xấu hổ đến chết mất thôi >.<

“Vậy là em cũng không hề ngủ trong tư thế treo ngược đầu xuống đất như loài dơi đúng không Yoong” tôi cố gắng gỡ gạc

“Làm gì có mấy zụ đó” em ấy bĩu môi “Nói đúng hơn là bọn em không hề ngủ”

“Không hề ngủ?” tôi ngạc nhiên đến há hốc mồm “Em chắc chứ”

“Hoàn toàn chắc chắn” Yoona bật cười khúc khích

“Vậy chứ cái giường ở đằng kia để làm gì” tôi nói và chỉ tay về phía chiếc giường màu trắng đặt ngay sát cửa sổ phòng ngủ của Yoona 

“Để nghỉ ngơi. Tuy tụi em không thể ngủ được như những người bình thường khác, nhưng chị biết đấy...em và Hyunie vẫn cần một cái giường thật êm ái để có thể nằm thư giãn cùng nhau sau những buổi đi săn đầy mệt mỏi. Nếu mà cứ đứng mãi thì cũng không phải là một ý kiến hay chút nào” 

Yoona nói về điều đó với một ánh đầy mắt mơ màng, có lẽ em ấy đang hồi tưỡng lại những khoảnh khắc tuyệt vời trên chiếc giường đằng kia cùng với Hyunie của em ấy cũng nên. 

Tôi biết ngay mà, ngay từ đầu tôi đã có cảm giác rằng mối quan hệ giữa em ấy và Joo Hyun không được bình thường cho lắm. Nó không giống như một mối quan hệ chị em bình thường khác. Nhưng thôi, tôi cũng không nên tò mò về những chuyện riêng tư của người khác làm gì. Như vậy thật không nên tí nào.

Tôi đành chuyển sang một vấn đề khác

“Thế gia đình em đã sống ở đây được bao lâu rồi Yoong”

“Khoảng 5 năm”

“Sao cơ! Vậy mà chị nghỉ phải lâu hơn nữa chứ. Thế trước đó cả nhà em sống ở vùng khác àh” tôi thắc mắc

“Ừhm..bọn em cứ phải di chuyển suốt. Chị biết đó, bọn em không bao giờ bị già đi, vì thế nếu cứ ở yên một chỗ sẽ khiến những người bên ngoài phát hiện ra mất. Do đó, cứ khoảng 5 đến 6 năm là gia đình em phải đổi chổ ở một lần để tránh sự dòm ngó của thiên hạ” Yoona vui vẻ giải thích cho tôi biết.

"Không bao giờ bị già đi" lại là một cụm động từ khiến tôi bị bối rối! 

“Vậy thì...cũng cực quá hen” tôi cố gắng hưởng ứng bằng một giọng bình tĩnh nhất có thể

“Nhưng em lại thích như thế. Ngay từ hồi còn sống em đã có mong muốn được đi du lịch vòng quanh thế giới nhưng chưa thực hiện được. Vậy mà đến khi trở thành một vampire thì ước mơ đó mới trở thành hiện thực” câu trả lời đầy “hồn nhiên” của em ấy khiến tôi thật sự bủn rủn cả người “Tính sơ sơ từ trước đến giờ cả nhà em di chuyển cũng gần giáp một vòng trái đất rồi đấy chứ” Yoona nói với tôi bằng một giọng đầy tự hào

Tôi cố nuốt cục nghẹn đang mắc ngay cổ rồi e dè hỏi tiếp

“Chị hỏi thật nhé, thật ra thì em bao nhiêu tuổi vậy Yoong”

“Tuổi hiện tại của em bây giờ là 107 còn tuổi trước khi chết là 19” 

Răng tôi bắt đầu có hiện tượng va lập cập vào nhau khi nghe con bé trả lời tỉnh bơ như thể đang chơi trò đếm số. Vậy đáng lẽ ra tôi phải gọi cái con bé mặt búng ra sữa đang đứng nhe răng cười trước mặt mình bằng cụ thật sao !!!

“Ờh..ừm..thế thì chị phải kêu em bằng cụ mới đúng” tôi cười cười rồi gãi đầu đầy bối rối. Hi vọng "cụ ấy" không để bụng vì sự vô lễ của mình.

“Cái gì, chị mà dám kêu em bằng cụ là em sẽ cắn chị ngay lập tức đấy” Yoona hét toáng lên

“Chị đùa thôi” tôi nhăn nhở cười “Thế còn Taeyeon, cậu ấy bao nhiêu tuôi rồi Yoong” 

“Àh, cái đó chị nên hỏi trực tiếp unnie ấy thì tốt hơn” Yoona lại nhìn tôi và cười một cách đầy bí hiểm. Không hiểu sao nhưng mỗi lần thấy em ấy cười như thế lại khiến tôi cảm thấy hơi...sờ sợ trong lòng.

“Oh" tôi lầm bầm một mình "Chị sẽ hỏi cậu ấy sau vậy” 

Mặc dù đang rất tò mò muốn biết được số tuổi thực sự của TaeYeon nhưng tôi cũng không dám làm phiền Yoona thêm nữa. Dù sao thì nãy giờ em ấy cũng đã cho tôi biết quá nhiều thứ về gia đình vampire của mình rồi. Nhưng tôi dám chắc một điều là số tuổi thật sự của Taeyeon sẽ hơn Yoona rất nhiều, nghĩa là hiện giờ thì cậu ta cũng phải hơn 107 tuổi rồi! 

“Sao nãy giờ chị không thấy Jessica và Yuri đâu cả” tôi chuyển sang một đề tài khác khi cả hai chúng tôi đang đi dạo ngoài vườn hoa của căn biệt thự. 

“Hai unnie ấy đi săn đêm rồi” giọng Yoona bỗng nhiên trở nên đầy vẻ mỉa mai “Và hai người đó luôn trốn đi một mình như thế. Chẳng bao giờ họ cho em theo cùng cả. Nếu hôm nay có Hyunie ở đây thì em cũng chẳng cần phải đi chung với họ làm gì. Thật đáng ghét” trông vẻ mặt Yoona có vẻ hơi cáu kỉnh khi nhắc đến điều đó. Tự nhiên tôi cảm thấy thật có lỗi với Yoona vì đã làm phiền Joo Hyun phải giả dạng mình ở nhà thay vì ở đây và “đi săn đêm” gì đó cùng với em ấy.

“Chị xin lỗi” tôi cuối gập người một góc 90 độ “Cũng vì chị mà Joo Hyun...”

Yoona lật đật đỡ tôi dậy “Unnie làm gì thế. TaeYeon unnie mà nhìn thấy chị thế này thì unnie ấy lại trách em cho mà xem...”

*Cốp*

Yoona chưa kịp nói dứt lời thì có một vật gì đó bay thẳng vào đầu em ấy với tốc độ ánh sáng khiến tôi hoảng sợ suýt té xĩu. 

“Yah, em đang làm gì cô ấy thế hả Kim Yoona” tiếng TaeYeon đột ngột vang lên đâu đó từ trong bóng tối

Tội nghiệp Yoona, em ấy vừa đưa tay xoa xoa đầu vừa hét toáng lên

“Em thề là em không có làm gì chị ấy hết. Không tin thì unnie cứ hỏi Fany unnie đi...ui da...đau quá đi mất”

Tôi vội vàng chạy lại và đỡ Yoona dậy. Dưới thứ ánh sáng mập mờ của bóng trăng, tôi hoảng hồn khi nhận ra vật mà TaeYeon vừa dùng để ném vào người Yoona là nguyên một chậu xương rồng đầy gai nhọn!

--End Tiffany’s POV--

******

--TaeYeon’s POV--

Sau khi trao đổi với ba một vài điều, tôi trở về phòng và hết sức ngạc nhiên khi không còn trông thấy Fany ở đó. Tôi liền chạy quanh nhà và tìm kiếm với hi vọng chưa có chuyện gì xấu xảy ra với cô ấy. Khi đi ngang qua vườn hoa phía sau nhà, tôi nghe thấy tiếng ai đó đang trò chuyện với nhau và nhanh chóng nhận ra cái bóng cao cao đằng xa đích thị là con em tinh quái của mình và cái dáng mảnh khảnh đang đứng cuối đầu cạnh đó không ai khác là Tiffany.

“Con nhóc này lại đang bày trò gì thế nhỉ. Nó dám cả gan bắt nạt cô ấy trong lúc mình vắng mặt sao” 

Không một chút suy nghĩ, tôi lia ngay một chậu xương rồng gần đó nhắm thẳng đến chỗ đứa em tinh quái của mình. 

“Yah, em đang làm gì cô ấy thế hả Kim Yoona"

Một vài giây sau, tiếng hét cá sấu của nó rú lên giữa đêm khuya thanh vắng. Tôi lập tức chạy lại và kéo Tiffany ra khỏi chổ đó

“Em thề là em không có làm gì chị ấy hết. Không tin thì unnie cứ hỏi Fany unnie đi...ui da...đau quá đi mất” nó lặp tức chối bay chối biến

“Chứng cứ rành rành đây mà còn dám cãi hả” tôi gầm gừ nhìn bộ mặt trông có vẻ thảm hại (thật sự) của nó

“Taeyeon, cậu hiểu lầm rồi. Yoona đối xử với mình rất tốt và em ấy không hề làm gì hại đến mình hết” Tiffany đột ngột lên tiếng và có vẻ như cậu ấy cũng muốn đứng về phía con nai ranh mãnh kia. Không, một mình Joo Hyun bị nó dụ dổ là đủ lắm rồi! 

Tôi lờ cậu ấy đi và tiếp tục la nó

“Biết là unnie ấy đang cần phải nghỉ ngơi sao em còn dắt cô ấy ra vườn hoa hóng gió. Lỡ trúng gió độc nhập vào...chết sao” tôi cũng không ngờ là mình có thể nghĩ ra được những lí do cực kì thuyết phục như thế ^.^

Con nai ú ớ. Tôi đang dồn nó vào thế bí. Nó biết nó không nên cãi tay đôi với tôi làm gì, sẽ chẳng có lợi cho nó chút nào.

“Em ấy không có dắt, là mình tự nguyện muốn ra đây đấy chứ. Phải không Yoong” cô ấy thình lình giật tay ra khỏi tay tôi và đi về phía Yoona đang đứng. Con nai lặp tức nhìn cô ấy với một vẻ mặt cực kì thảm thương và gật đầu lia lịa. Tình thế hoàn toàn đảo ngược chỉ trong phút chốc. Con nai nó biết rõ nó đang có một đồng minh cực kì vững chắc và lợi hại đến mức nào. Đã vậy nó còn được nước lấn tới, giụi giụi đầu vào người cô ấy tỏ ra vẻ tội nghiệp nữa chứ o.O

Biết ngay mà, aisshhi...cái con nhóc láu cá này, nó muốn chọc tôi điên tiết lên hay sao chứ.

May sao ngay lúc đó Joo Hyun cũng vừa về tới. Yoona thấy thế lập tức buông Fany (của tôi) ra và chạy ngay về phía Hyunie (của nó) mà nhõng nhẽo và không quên kể hết mọi tội lỗi của tôi cho Hyunie của nó nghe. Tôi liền ra hiệu cho Fany rời khỏi đây để nhường lại không gian yên tĩnh cho hai đứa nhóc. Chúng nó quấn quít lấy nhau cứ như thể bị chia cắt 9 năm dài ròng rã rồi vậy. Thiệt hết biết.

*******

“Sao lúc nãy Tae mạnh tay với Yoong vậy, lỡ em ấy có chuyện gì thì sao” giọng nói nhẹ nhàng của Fany phá tan bầu không khí tĩnh lặng giữa hai chúng tôi.

Tôi liền phá lên cười

“Cậu yên tâm, nó bị như thế suốt ngày. Với lại nó vẫn còn khỏe lắm, bây giờ mà có ném nguyên quả bom nguyên tử thì em ấy vẫn chã xi nhê gì đâu”

“Thật chứ" Fany quay sang tôi tròn xoe mắt "Yoona có sức chịu đựng ghê gớm đến thế sao”

“Ừhm, Yoong là đứa khỏe nhất trong gia đình mình. Sức mạnh của nó có khi còn hơn cả mười người đàn ông lực lưỡng ghép lại ấy chứ. Nhiêu đó chẳng nhằm nhò gì với nó cả”

“Wow...thật đáng ngạc nhiên” cô ấy thốt lên với đôi môi hồng chúm chím của mình. 

“Thế nên cậu đừng để bị vẻ bề ngoài mảnh mai ốm yếu của nó đánh lừa” tôi cảnh báo

“Nhưng thật sự em ấy rất tốt. Em ấy đã dẫn mình đi tham quan mọi nơi trong nhà và còn nói chuyện rất cởi mở với mình nữa” 

“Uhm, Yoong là một đứa cực kì tốt bụng và thân thiện với mọi người. Chỉ trừ cái giọng cười đầy khả ố của nó ra thì nó là một biểu tượng hoàn hảo trong lòng mọi thanh thiếu niên ở những nơi mà nó có mặt” tôi hờ hững nhún vai “Nhưng chỉ tiếc là nó đã thuộc sở hữu của con bé Joo Hyun nhà này mất rồi”

Trầm ngâm một lát, Fany ngập ngừng lên tiếng

“Sao..vậy mà mình cứ tưởng hai em ấy là chị em với nhau chứ” 

“Thật sự không phải như thế. Tất cả tụi mình đều được ba cứu sống rồi đem về đây nuôi dưỡng, sau đó sống chung với nhau thân thiết như chị em. Chắc cậu cũng đã phần nào đoán ra được, Yoong và Hyunie là một cặp cũng giống như Jessica và Yuri vậy” tôi cố gắng nói thật chậm và giải thích cho Fany hiểu hơn về gia đình mình. Trông cô ấy có vẻ hơi bối rối một chút, chắc hẳn đang suy nghĩ về một điều gì đó và định hỏi tôi nhưng lại thôi. Cô ấy đột nhiên lại rơi vào trạng thái hoàn toàn im lặng.

Aisshhi...giá như có thể đọc được những suy nghĩ của Fany thì tôi sẽ chẳng phải khó chịu mỗi khi trông thấy vẻ mặt đầy ưu tư của cô ấy như lúc này. Nó khiến tôi cảm thấy rất khổ sở và bực bội trong lòng như bị lửa đốt. 

"Tớ đã nói điều gì sai chăng?" tôi lo lắng hỏi

"Ồh không..." cô ấy ngập ngừng rồi đột ngột nhìn thẳng vào mắt tôi "Tớ hỏi cậu điều này được không Taeyeon"

"Uhm, tất nhiên là được" tôi mỉm cười với đôi mắt thật ấm áp, cố gắng không khiến cô ấy quá căng thẳng.

Cô ấy tiếp tục đắn đo một lát rồi ngập ngừng hỏi

"Mọi người trong nhà cậu họ đều đã có đôi có cặp nên mình thắc mắc rằng tại sao riêng cậu vẫn một mình.."

Bây giờ đến lượt tôi im lặng. Tôi đứng bất động trong giây lát và không biết nên trả lời cô ấy như thế nào. Sự thật thì đó là điều mà suốt mấy trăm năm qua tôi chưa từng một lần nghĩ đến. Có lẽ cuộc sống độc thân đã trở nên quen thuộc đến nỗi ngay chính bản thân tôi vẫn luôn hài lòng và chấp nhận điều đó. Vả lại với bản tính lạnh lùng vốn có, tôi cũng chưa bao giờ muốn có ai bên cạnh hay cần một người nào đó quan tâm đến mình. Ba vẫn thường bảo tính tôi rất giống ông - không bao giờ thích ràng buộc bản thân mình với bất kì điều gì liên quan tới tình cảm. Thế nên sự cô đơn đã trở thành một người bạn đồng hành quen thuộc của tôi từ lúc nào không hay, cho đến khi...cô ấy xuất hiện và hỏi tôi câu này. 

"Xin lỗi Taeyeon. Đáng lẽ ra mình không nên hỏi một câu tế nhị như thế. Cậu có thể không trả lời cũng được mà" cái cách mà cô ấy lúng túng trông càng dễ thương tệ.

"Không phải lỗi của cậu. Chỉ là mình không biết phải trả lời câu hỏi đó như thế nào thôi" tôi cụp mắt thú nhận

"Chẳng phải cậu từng nói bây giờ chúng ta đã là bạn của nhau sao" cô ấy dừng lại và bắt đầu chạm nhẹ bàn tay ấm áp của mình vào đôi tay lạnh giá của tôi "Thế nên chúng ta có thể chia sẻ bất kì điều gì với nhau như những người bạn thật sự"

Một lần nữa ánh mắt của chúng tôi lại chạm nhau. Nó nhắc nhở tôi nên trở về với thực tại rằng tôi có thể làm tổn thương đến cô ấy. Tôi vội vàng rụt tay mình ra khỏi tay cô ấy trước khi mọi chuyện vượt quá giới hạn cho phép. Thậm chí tôi còn không dám nhìn thẳng vào cô ấy nữa. Hành động đó của tôi khiến Fany hơi bất ngờ, sự buồn bã hiện rõ qua đôi mắt ẩn chứa đầy cảm xúc của cô ấy.

"Chỉ đơn giản là người ấy của mình chưa xuất hiện, thế thôi" tôi lạnh lùng trả lời "Để mình đưa cậu về"

Tôi bước đi mà lòng đầy nặng trĩu. Những điều tôi vừa mới nói ra là những điều hoàn toàn dối trá. Nhưng sự thật không phải lúc nào cũng tốt đẹp như ta vẫn thường nghĩ. Tôi chỉ muốn gào lên cho cô ấy biết rằng người đó của tôi thật ra đã xuất hiện và không ai khác chính là cô ấy. Nhưng như vậy thì đã sao? Liệu chúng tôi có thể bên nhau như những người bình thường khác được không? Hay tôi chỉ càng khiến cho cô ấy bị tổn thương và thậm chí còn có thể làm hại cô ấy bất cứ lúc nào. Khoảng cách giữa hai chúng tôi là quá lớn. Giữa một vampire bất tử và một người bình thường là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Yêu ư? Tôi có thể. Hạnh phúc ư? Sao lại không. Nhưng sau những niềm vui nhất thời đó, rồi sẽ ra sao nếu tôi tiếp tục quay lại cuộc sống đơn độc trước đây khi một ngày nào đó người tôi yêu quí nhất sẽ rời bỏ tôi mà đi? Sự thật vẫn mãi là sự thật, mặc dù nó rất tàn nhẫn. Tôi bất tử nhưng tình yêu của tôi không thể nào bất tử mãi mãi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro