Chapter 6 - Tiffany's Problem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 1

--Tiffany's POV--

Taeyeon đưa tôi về bằng chiếc xe mô-tô màu đen của mình. Đây là lần đầu tiên tôi được ngồi sau lưng cậu ấy với vòng tay siết chặt quanh eo và tận hưởng cái không khí mát lạnh về đêm của JeJu. Cảm giác thật yên bình làm sao. Đêm tĩnh lặng chỉ có tiếng gió ù ù bên tai, rất thích. Tôi áp nhẹ má vào chiếc lưng mềm mại phía trước và khẽ hỏi

"Cậu có còn giận mình vì chuyện lúc nãy không"

"Chuyện gì thế? Mình quên rồi" 

Tiếng cười của cậu ấy hòa theo những cơn gió mạnh phía trước.

Sao mà tôi yêu cái khoảnh khắc này quá đi mất. Khi mà cậu ấy có thể cười một cách đầy hồn nhiên và vô tư như một đứa trẻ với tôi như thế.

"Thật thế chứ" tôi thì thầm vào lưng cậu ấy. 

Cậu ấy không đáp lại. Chắc tiếng gió quá to đã át đi những lời tôi nói.

"Taeyeon cậu là đồ ngốc. Mình ghét cậu lắm lắm lắm" tôi yên tâm tiếp tục lẩm nhẩm một mình và khoái chí tựa đầu vào lưng cậu ấy.

"Yah, mình nghe đó" cậu ấy ngoái lại nhìn tôi và bắt đầu cười lên sặc sụa

"Làm sao cậu lại có thể" tôi đỏ mặt ngạc nhiên 

"Đừng quên là mình có một đôi tai rất thính ngốc à" giọng cậu ấy đầy vẻ mỉa mai

Taeyeon đột ngột tăng ga khiến cho toàn bộ chiếc xe bắn vọt về đến trước và lao đi vun vút trong đêm "Mà mình đáng ghét đến mức đó sao"

Tôi hoảng sợ nhắm tịt mắt lại, choàng tay ôm chầm lấy cậu ấy và đồng thời hét toáng lên "Yah~ cậu đang làm cái quái gì thế hả, làm ơn đi chậm lại một chút có được không"

"Vậy là chậm lắm rồi" giọng cậu ấy vẫn đều đều

Tôi hé mắt và nhận ra khung cảnh hai bên đường giờ chỉ còn là những vệt dài sáng tối loang lổ không rõ hình thù. Có lẽ cậu ấy đang chạy với vận tốc 100.

"Yah~ cậu muốn giết cả hai luôn hả" tôi gào lên nhưng hai tay vẫn không dám rời khỏi người cậu ấy

"Giờ này không còn ai ra đường nên sẽ không tông phải ai đâu" Taeyeon bình thản đáp

"KIM TAEYEON" tôi thật sự nổi đóa "Không có hài hước chút nào đâu. Tôi không muốn bị bẹp dí và chết một cách xấu xí bởi một tai nạn ngu ngốc như thế này. Cậu nên nhớ chỉ có mỗi mình cậu mới đủ sức đứng dậy nổi lỡ có chuyện gì xảy ra, NOT ME" tôi sợ đến nỗi chuyển sang nói tiếng Anh với cái kẻ đáng ghét đó hồi nào không hay.

"Ok ok" cậu ấy rên lên rồi từ từ giảm tốc độ lại "Với vận tốc như thế này thì thà đi bộ còn nhanh hơn" 

Trong khi Taeyeon thở dài ngao ngán phía trước thì tôi thở phào đầy nhẹ nhõm phía sau.

"Mình ghét phải lái xe chậm như thế này" cậu ta vẫn chưa thôi lầm bầm 

"Thế này mà còn chậm á...?" 

"Sao cũng được" Taeyeon thốt ra câu đấy rồi im bặt luôn trên suốt đoạn đường còn lại. Tôi cũng chẳng buồn nói thêm gì nữa và để mặc cậu ta muốn làm gì thì làm. Đâu phải là tôi sai mà tôi phải năn nỉ hay xin lỗi cậu ta kia chứ. Rõ ràng lần này cậu ấy là người có lỗi trước, câu ấy làm sao biết được cảm giác sợ hãi của tôi nhiều như thế nào lúc mà cậu ta nổi hứng phóng xe như một tên hung thần trên xa lộ như thế.

Chúng tôi quyết định dừng xe cách nhà tôi một khoảng khá xa và đi bộ vào để tránh gây sự chú ý của mọi người xung quanh. Taeyeon vẫn giữ thái độ im lặng và tôi cũng cứng đầu không kém. Hai đứa tôi cứ thế đi cạnh nhau như hai kẻ ngốc thật sự. Tôi nhận ra rằng tất cả đèn trong nhà đều đã tắt hết, chắc có lẽ mọi người đã đi ngủ cả rồi. 

"Vậy...ngủ ngon nhé" cậu ấy thì thầm qua kẽ răng như sợ tôi nghe thấy rồi quay lưng dợm bước đi

"Yah~ cậu định bỏ đi thật đó hả" tôi gọi với theo một cách đầy tức tối

Taeyeon hơi khựng lại và quay đầu nhìn về phía tôi

"Mình tưỡng cậu không thèm nói chuyện với mình luôn rồi chứ" cậu ấy mỉm cười thật tươi

"Cậu là kẻ đáng ghét nhất trên đời. Cậu biết là mình không thể nào tự vào nhà lúc này mà còn dám bỏ đi sao" 

Ngay lập tức cậu ta quay lại và nhấc bổng tôi lên trong tích tắc. Mất một vài giây sau đó, tôi mới bàng hoàng nhận ra mình đang có mặt ngay tại căn phòng ngủ quen thuộc. Mọi chuyện diễn ra nhanh đến nỗi tôi chưa kịp chớp mắt thì đã vào đến nhà. Taeyeon nhẹ nhàng đặt tôi đứng xuống rồi im lặng nhìn tôi bằng một ánh mắt buồn đến nao lòng. Tôi lặp tức quay mặt đi, tôi ghét cái cách nhìn đó của cậu ấy vô cùng.

"Mình xin lỗi" cậu ấy đột ngột lên tiếng rồi lao mình ra ngoài cửa sổ và biến mất trong đêm tối. 

Tôi sững sờ trông theo, những gì vừa xảy ra khiến tôi thật sự phát hoảng. Có cảm giác như cậu ta muốn tự tử trước mặt tôi vậy. Khi không lại lao ra ngoài đó như thế, thật tình là muốn dọa cho tôi sợ chết khiếp mà. Ashiii...đau tim quá đi mất. Thật ngớ ngẩn, sau tất thảy mọi chuyện đã xảy ra tối nay, làm sao mà cậu ta lại có thể nhẫn tâm đối xử với tôi như thế cơ chứ?

******

Sunny như thường lệ bước vô lớp với chiếc máy PSP trên tay, có lẽ ngoài ăn để sống ra thì chơi game là việc quan trọng thứ hai trong cuộc đời cậu ấy. 

"Sunny bunny" tôi vẫy tay và ra hiệu cho Sunny thấy chỗ mình đang ngồi

"Fany ah" cậu ấy mỉm cười một cách rạng rỡ và chạy lại ôm chầm lấy tôi ngay sau đó "Mình nhớ cậu quá đi mất"

"Mình cũng thế. Kì nghỉ vừa qua của cậu thế nào" tôi rời ra khỏi cái ôm chặt cứng của cậu ấy và hỏi

"Trên cả tuyệt vời"

Sunny hào hứng kể cho tôi nghe về chuyến đi biển vừa rồi với cả lớp và không quên kèm theo những câu trách móc đầy tiếc nuối khi tôi đã không tham gia cùng mọi người.

"Cả lớp mình chỉ vắng mỗi cậu và Taeyeon thôi đó" Sunny phụng phịu, khuôn mặt của cậu ấy lúc này chẳng khác gì một đứa con nít trông rất buồn cười 

"Lần sau chắc chắn mình sẽ tham gia cùng mọi người" tôi hứa chắc nịch

"Nhớ đấy nhé. Mà cậu đã làm gì trong mấy ngày qua thế nấm ú"

"Ùm..mình chỉ quanh quẩn ở nhà cùng với đống bài tập. Chán gần chết đi được"

Tôi vòng vo. Không thể để Sunny biết được những chuyện đã xảy ra giữa tôi và Taeyeon trong lúc cậu ấy vắng mặt. Không phải là tôi không tin tưởng Sunny nhưng tôi đã hứa với Taeyeon là sẽ giữ kín những bí mật về cậu ấy cũng như gia đình cậu ấy và không tiết lộ cho người ngoài biết.

"Này tay cậu bị sao thế Fany" Sunny phát hiện ra vết thương trên tay tôi

"Mình cắt trúng tay trong lúc phụ mẹ nấu ăn" tôi cố gắng bịa đại ra một lý do nào đó nghe có vẻ hợp lí nhất

"Aigoo đúng là cái đồ nấm ngơ. Mà sao cậu cắt kiểu gì lại trúng ngay cổ tay thế này" cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ khiến tôi đâm ra lúng túng

"Ờ..mình cũng không biết nữa. Chắc tại lúc đó không chú ý nên mới vô tình cắt phải thôi, cậu đừng lo mình không sao hết, thật đó"

"Mà hình như bữa nay Taeyeon lại vắng mặt nữa thì phải" tôi nhanh chóng chuyển sang đề tài khác

"Chắc luôn. Hôm nay trời nắng mà" Sunny khẳng định bằng một giọng đầy chắc nịch

"Sao cậu biết"

"Thì như mình nói đó. Vì hôm nay có nắng" cậu ấy nhấn mạnh thêm "Nhưng không chỉ một mình cậu ta mà cả những thành viên khác trong gia đình cậu ấy cũng chẳng bao giờ đến trường vào những ngày đầy nắng như thế này"

"Thật kì lạ làm sao" tôi vờ thốt lên

Họ sợ nắng. Ma cà rồng thường rất kị ánh nắng. Thật dễ hiểu.

"Có lẽ họ đi cắm trại cũng nên" Sunny nhún vai "Ai biết được. Mà cũng chẳng có ai để ý làm gì cho mệt"

"Uhm..." 

"Trừ cậu" Sunny thêm vào

"Yah~ đừng có nghĩ bậy bạ" tôi lườm cậu ấy

"Vậy sao dạo này cậu hay để ý đến cậu ta thế Fany? Đừng nói với mình là cậu bắt đầu thấy thích Taeyeon rồi nha"

"Mình không có" tôi quay mặt đi cố tránh cái nhìn đầy tra xét của cô bạn tinh quái của mình

"Không có mà sao mặt cậu đỏ bừng lên như thế kia haha đừng hòng chối được Sunny bunny này"

May sao lúc đó thầy giáo đã bước vào lớp nên Sunny mới chịu buông tha cho tôi. Chúng tôi tạm dừng cuộc nói chuyện ở đây và bắt đầu học tiết sinh, môn học mà tôi ghét nhất trên đời.

“Mỗi em được quyền tự chọn cho mình một người đồng sự. Sau đó tôi sẽ phát mẫu nghiên cứu cho từng cặp. Các em chỉ có tổng cộng 20 phút để quan sát mẫu vật, sau đó ghi chép lại thành một bài thu hoạch hoàn chỉnh và nộp nó cho tôi vào cuối giờ, rõ chứ” 

Tôi uể oải đeo những đôi găng tay bằng ni-lông có sẵn trên bàn. Không biết hôm nay chúng tôi sẽ được nghiên cứu mẫu vật gì nữa đây, cầu mong không phải là ếch xanh hay chuột bạch như những lần trước. Về cái khoản mổ xẻ thì tôi không hứng thú cho lắm và luôn nhường nó lại cho Sunny, tôi sẽ lo phần ghi chép. 

Thầy giáo đi lại từng bàn và phát ra những chiếc hộp nhỏ có chứa mẫu vật trong đó kèm theo lời giới thiệu

“Hôm nay lớp chúng ta sẽ nghiên cứu về một loài bọ mà cánh của chúng có chức năng tiết ra một số chất để giúp con người chế tạo ra sơn và thuốc tẩy trắng” 

*Bọ* 

Tôi cứng đờ cả người khi nghe thầy giáo nhắc tới cái từ hết sức nhạy cảm đó và ước chi chúng sẽ được thay thế bằng những con ếch xanh xinh đẹp như tuần trước.

Sunny mở nắp chiếc hộp đang đựng mấy con bọ trắng xóa ấy ra một cách đầy háo hức. Cậu ấy vẫn chưa hề phát hiện ra sự biến sắc kinh hoàng trên khuôn mặt của tôi khi tôi trông thấy những thứ đáng sợ biết bò đó. Tệ hơn nữa, tôi bắt đầu có cảm giác buồn nôn khi thấy chúng bò lúc nhúc bên dưới đáy hộp và có một vài con còn đang cố gắng chui ra khỏi tấm lưới bảo vệ bên trên.

“Bọ...bọ...bọ...mình chẳng thích chúng tí nào” tôi lắp bắp theo thói quen và giật lùi ra sau

“Cậu sợ bọ” Sunny ngạc nhiên quay sang nhìn tôi đồng thời vô tình hất tay khiến nguyên cái hộp đựng lũ bọ đang để trên bàn rơi tung tóe xuống đất.

Hàng chục con bọ nhỏ li ti với những cái cánh cụt ngủn màu trắng bắt đầu bay loạn xạ khắp nơi và đó cũng là điều khủng khiếp cuối cùng mà tôi kịp trông thấy trước khi ngất đi nhanh chóng.

******

Khi tôi lờ mờ tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên tay một tên con trai lạ hoắc nào đó mà tôi không hề quen biết.

“Anh là ai và anh đang đưa tôi đi đâu thế này”

Hắn ta nhìn tôi và mỉm cười đầy thân thiện

“Tôi là Jun Ha, bạn cùng lớp với cậu. Vừa rồi cậu đã quá hoảng sợ nên ngất xỉu. Tôi được thầy giáo giao nhiệm vụ đưa cậu xuống phòng y tế của trường” 

*Ôi thật tồi tệ*

“Cám ơn nhưng tôi nghĩ là mình có thể tự đi được, không làm phiền cậu nữa” tôi thật sự chẳng thấy dễ chịu mấy khi để người khác bế mình trên tay như thế này. Tất nhiên là trừ TaeYeon, cậu ấy là trường hợp ngoại lệ duy nhất.

“Mình e là không được vì trông cậu vẫn còn đang rất yếu” 

“Nhưng mà tôi...”

"Không sao hết, cậu đừng ngại"

Jun Ha nói bằng một giọng đầy quả quyết và không hề có ý định bỏ tôi xuống. Cảm giác thật ngượng ngùng xen lẫn một chút khó chịu là những gì mà tôi đang có. Tôi đành thở dài và nằm im chịu đựng, hi vọng rằng đường đến phòng y tế không còn quá xa. Bất giác tôi nghĩ đến Taeyeon và ước gì tôi đang nằm trên vòng tay ấm áp của cậu ấy. Cái ý nghĩ thoáng qua đó khiến mặt tôi nóng bừng cả lên. Tôi cảm thấy mình thật ngớ ngẩn, không dưng lại đi nghĩ đến cái con người đầy đáng ghét và lạnh lùng ấy làm gì cơ chứ.

“Hey, tôi nghĩ là cậu có thể để cô ấy xuống được rồi đó Park Jun Ha”

Giọng nói đầy lạnh lùng pha lẫn chút đe dọa vang lên khiến cả tôi lẫn cậu bạn tội nghiệp Jun Ha đều giật bắn mình. 

Một cách nhanh chóng, tôi hướng mắt về nơi vừa phát ra cái chất giọng quen thuộc đó. Chỉ cách chúng tôi một vài bước chân, cậu ấy đang ngồi vắt vẻo phía trên cao và im lìm đáng sợ đến mức tôi có cảm tưởng như cậu ta sắp tan biến vào hư không.

.

.

.

Cậu ấy ngồi đó, vắt vẻo trên những thanh lan can bằng sắt phía trước các lớp học, hai chân buông thõng xuống dưới cùng với một bộ mặt trông có vẻ bất cần đời. Jun Ha rất đỗi ngạc nhiên pha lẫn một chút hoảng sợ vì anh ta biết bên dưới chỗ chúng tôi đang đứng còn đến tận 6 tầng lầu. Làm sao một cô gái bé nhỏ như Taeyeon lại có thể coi thường mạng sống của mình như thế. Cô ta điên chăng?

“Cậu đang làm cái quái gì trên đó vậy Kim Taeyeon? Sao không vô lớp mà học đi” anh ta nhếch môi hỏi trong khi tay vẫn khư khư ôm chặt lấy tôi

Tình hình có vẻ hơi căng thẳng. TaeYeon vẫn ngồi im trên đó và không buồn đáp lại câu hỏi vừa rồi của anh ta. 

Tôi để ý thấy dường như cậu ấy đang hít thở rất mạnh và cố tận hưởng nốt một chút không khí mát lành của buổi sớm mai còn sót lại. Một cách từ tốn, Taeyeon đưa tay phủi nhẹ lên mái tóc đang bay phất phơ trước gió của mình rồi sau đó cậu ta nhảy phốc xuống đất và đi thẳng về phía tôi và Jun Ha trong tích tắc, nhanh đến nỗi tôi chưa kịp thở ra thì đã thấy cậu ấy đang đứng sừng sững trước mặt mình rồi.

“Hãy buông cái tay bẩn thỉu của cậu ra khỏi người cô ấy n.g.a.y” cậu ấy gằn lên từng tiếng một

Hai mắt Taeyeon đã chuyển sang một màu vàng thẫm như màu mật ong và trông cực kì đáng sợ.

Jun Ha lắp bắp một điều gì đó trong cuống họng và thụt lùi về phía sau từng bước một. Tôi có thể cảm nhận được hai cánh tay của anh ta đang run lên bần bật. 

"Làm ơn hãy bỏ tôi xuống đi. Cậu ấy không đùa đâu" tôi hoảng sợ cảnh báo cho Jun Ha biết trước khi có chuyện gì đó tồi tệ sắp xảy ra.

Anh bạn tội nghiệp lập tức buông tôi ra, khuôn mặt trắng bệch không còn chút sức sống. 

Ngay lập tức Taeyeon kéo tôi về sau lưng cậu ấy và gầm gừ một điều gì đó mà tôi không thể nghe rõ. Jun Ha bỗng khụy xuống đất và đưa tay ôm lấy đầu đầy vẻ đau đớn.

*TaeYeon, cậu ấy đã làm cái quái gì với anh ta thế*

"Xin tha cho tôi, làm ơn tha cho tôi" Jun Ha lẩm nhẩm như một kẻ điên trông rất tội nghiệp rồi sau đó quay lưng bỏ chạy thục mạng.

"Taeyeon cậu đã làm gì a..."

Tôi chưa kịp dứt lời thì có cảm giác như toàn bộ cơ thể mình lại bị nhấc bổng khỏi mặt đất một lần nữa. 

Ôi trời, chắc tôi phát điên lên mất thôi. Từ nhỏ đến giờ, chưa lần nào mà tôi liên tiếp bị hết người này bồng đến kẻ khác bế nhiều như ngày hôm nay.

"Yah~ bỏ tớ xuống ngay" tôi giãy nảy 

"Không được, tớ sẽ thay hắn ta đưa cậu đến phòng y tế" Taeyeon lạnh lùng đáp

"Nhưng tớ có thể tự đi được mà" tôi rên rỉ phản đối, dù biết lời nói của mình sẽ không có chút hiệu lực nào đối với cái kẻ cứng đầu này 

"......"

Taeyeon phớt lờ đi câu nói của tôi và phăng phăng đi tiếp. Aisss...người gì đâu mà lì lợm thế không biết. Tôi đành bất lực nằm im trên tay cậu ấy, dù gì thì mong muốn khi nãy của tôi cũng đã trở thành hiện thực rồi đó thôi, tôi tự an ủi bản thân mình như thế. 

“Sao không vô lớp mà ngồi trên đó làm gì vậy. Bộ tính hù chết những kẻ yếu tim trong cái trường này hả” 

*hỏi sảng*

“Tránh nắng” 

*trả lời cụt ngủn*

“Huh?” tôi tròn xoe mắt nhìn cậu ấy “Cậu sợ ánh nắng?”

“Không hẳn”

“Vậy sao phải tránh nó?”

“Rồi cậu sẽ biết. Nhưng không phải lúc này” giọng cậu ấy vẫn đều đều không chút cảm xúc

"Ugh.."

Tôi nhìn sâu vào đôi mắt đã trở lại bình thường của cậu ấy. Đẹp đến hoàn hảo. Dù sao thì tôi vẫn thích màu mắt này hơn, nó đen láy và gợi lên một cảm giác gì đó thật sự rất buồn mỗi khi tôi chìm sâu vào đó.

“Mà sao cậu lại biết mình ở đây mà xuất hiện kịp thời quá vậy. Cậu đọc được suy nghĩ của mình àh?”

Cậu ấy mím môi lắc đầu “Tiếc rằng mình không thể”

“Vậy cậu đã làm cách nào?”

“Hm mình đọc suy nghĩ của Jun Ha” cậu ấy giải thích “Và hắn là một tên có ý đồ cực kì đồ đen tối. Vì vậy hắn đáng phải bị như thế”

“Nhưng dù sao thì anh ấy cũng chỉ có ý tốt vì muốn giúp mình xuống phòng y tế thôi mà” tôi trách Taeyeon và cảm thấy thật tội nghiệp cho Jun Ha, chắc hẳn lúc nãy anh ta đã rất hoảng sợ

“Cậu thì biết cái gì. Hắn ta vừa bế cậu trên tay vừa nhận xét về butt của cậu thì có” cậu ấy cáu kỉnh đáp 

“Cậu..cậu nói gì cơ..có thật như thế không” tôi nghe xong mà chỉ muốn xỉu thêm một lần nữa

“Vì còn kiềm chế được nên khi nãy mình mới chỉ hù dọa hắn một chút thôi. Nếu không thì mình đã bóp nát tên khốn đó như bóp chết một con gián rồi” 

Nhìn mặt cậu ấy không có vẻ như đang nói đùa một chút nào hết. Thật may lúc đó Jun Ha kịp thời bỏ tôi xuống theo như những gì mà Taeyeon yêu cầu, nếu không thì chắc bây giờ đã có án mạng xảy ra.

"Thôi, cậu hãy vì mình mà bỏ qua cho anh ta lần này được không Taeyeon" tôi rụt rè lên tiếng. Mặc dù vẫn còn đang rất giận vì biết tên Jun Ha đó cũng chẳng mấy tốt đẹp gì nhưng tôi không muốn một ai đó phải chết chỉ vì dám...nhìn butt của mình =.=

"Thật chứ? Cậu có muốn hắn ta mù luôn hai mắt cho chừa cái tật nhìn bậy bạ đi không?"

"Errr..không" tôi nhăn mặt đáp

"Hay cụt tay? Để khỏi sờ soạng lung tung nữa"

"Thôi!!!" mồ hôi tôi bắt đầu túa ra như tắm

"Hay chỉ còn 1 chân thôi cũng được. Vậy là nhẹ nhàng lắm rồi"

"NOOOOOOO" tôi hét lên và bịt chặt hai tai lại "KHÔNG GÌ HẾT"

"Haha mình chỉ đùa một chút thôi mà" Taeyeon cười khùng khục "Trông mặt cậu lúc lo lắng thật ngố không chịu được"

"Yah~ Kim Taeyeon, cậu chết chắc với mình" tôi tặng cho cậu ấy một ánh nhìn cháy da 

“Vậy..cậu sợ bọ đến thế cơ à” cậu ấy vẫn tủm tỉm cười, ung dung bước đi với tôi trên tay mà nhẹ như không

“Ừm..mình sợ nhất là bọ” tôi xấu hổ thừa nhận, đúng là chẳng thể qua mắt được cậu ta bất kì điều gì

“Thật không ngờ một cô gái đã từng đối mặt cùng lúc với ba tên vampire đáng sợ gấp ngàn lần lại đi ngất xỉu chỉ vì mấy con bọ bé xíu bằng hạt đậu” 

Tuy cậu ta không hề phát ra bất kì tiếng động nào nhưng tôi có thể cảm nhận được toàn thân cậu ta đang run lên vì cười. Tôi mặc kệ. Tôi quyết định im lặng cho đến khi được đưa đến phòng y tế. 

Chị y tá trẻ tuổi ở đó chào đón chúng tôi bằng một nụ cười rạng rỡ khiến tôi có phần hơi ngạc nhiên. Thật ra thì nụ cười ấy chỉ dành cho Taeyeon mà thôi

"Taeyeon, lâu quá không gặp. Em dạo này thế nào rôi?" chị ta liền chụp lấy Taeyeon và hỏi tới tấp ngay sau khi cậu ấy vừa đặt tôi nằm xuống chiếc giường bên cạnh

"Dạ, em vẫn bình thường. Chị vẫn khỏe chứ ạh?" cậu ấy mỉm cười đáp lại, khoe hàm răng trắng bóng. Taeyeon ít khi nào chịu cười tươi như thế, tôi bỗng dưng cảm thấy ghen tị với chị y tá đó >.<

Nằm ở góc độ này, tôi dễ dàng trông thấy khuôn mặt đang đỏ ửng lên một cách đầy bẽn lẽn của chị ta khi nhận được nụ cười tỏa nắng của Taeyeon dành cho mình.

"Không, thật sự là chị không hề khỏe một chút nào hết" chị ta nũng nịu đáp trả. 

*Xạo dễ sợ! Mới mấy phút trước chị ta còn cười toe toét thế kia mà bây giờ lại kêu không khỏe chút nào???*

"Đã có chuyện gì xảy ra với chị sao?" Taeyeon dịu dàng hỏi lại. 

*Aissh...cậu ấy có bao giờ sử dụng cái chất giọng đầy dịu dàng đó với tôi trước đây đâu cơ chứ*

"Bữa giờ không thấy em ghé qua thăm chị nên chị cảm thấy trong người không được khỏe cho lắm" chị ấy ra vẻ buồn rầu đáp rồi vô tư bẹo má Taeyeon "Em thật là đáng ghét quá đi mất"

Tôi bỗng ho lên sặc sụa sau khi chứng kiến cảnh tượng đó.

*Excuse-me! ai mới là người đang thực sự không khỏe ở đây vậy nhỉ?*

Cả hai người bọn họ bỗng giật mình khi nghe thấy tiếng ho đầy phá đám của tôi vang lên.

"Àh, em quên mất. Đây là Tiffany, bạn cùng lớp của em, cậu ấy không được khỏe cho lắm sau khi trông thấy mấy con bọ trong giờ sinh học" Taeyeon vội vàng thông báo tình hình của tôi cho chị ta biết. 

Vậy đó, đến bây giờ thì cậu ta mới thèm để ý tới tôi. Nhưng sao tôi lại có cảm giác như chị y tá đang nhìn chằm chằm vào mình bằng ánh mắt không mấy thiện cảm cho lắm thì phải???

“Ok, chị hiểu rồi. Nhưng rất tiếc là ở đây bọn chị không có loại thuốc nào có thể trị được chứng sợ bọ” giọng chị ấy đầy vẻ mỉa mai trong khi Taeyeon lại tiếp tục ôm bụng cười không dứt.

OMG! Thật là xấu hổ chết mất.

“Yah~ Kim TaeYeon” tôi lập tức ném cho cậu ấy một cái nhìn đầy vẻ đe dọa.

"Không sao, chị có thể cho Fany một vài viên thuốc bổ cũng được. Có lẽ sức khỏe của cậu ấy không được tốt cho lắm" 

"Uhm, vậy hai đứa ở đây đợi chị đi lấy thuốc nhé"

Sau đó chị ấy rời đi nhưng cũng không quên để lại một cái nháy mắt đầy tình tứ với Taeyeon và điều đó khiến tôi thực sự phát bệnh lên được.

******

"Fany, cậu thấy trong người thế nào rồi? Có còn mệt lắm không?" cậu ấy quay sang hỏi han tôi ngay khi chị ta vừa đi khỏi.

"Tôi có mệt đến chết thì cũng không cần cậu phải quan tâm" tôi giận dỗi nằm quay mặt vào tường

"Ơ...cậu lại bị làm sao thế?" 

"........"

Cậu ấy lay nhẹ người tôi và cười khúc khích "Cậu giận mình à Fany"

"Tôi làm gì có tư cách để mà giận cậu kia chứ" tôi mỉa mai nói.

"Thôi mà, cậu đừng có như vậy nữa mà, mình xin lỗi màaaaa" cậu ấy năn nỉ tôi bằng một giọng hết sức nhỏ nhẹ. Tin được không? Cục băng đó đang xuống nước với tôi cơ đấy. Tuy đang vui thầm trong bụng nhưng tôi vẫn cố tỏ ra chẳng mấy quan tâm đến những lời cầu xin vô ích của cậu ấy. Chẳng hiểu sao cứ nghĩ đến cái lúc chị ta bẹo má Taeyeon là trong lòng tôi lại cảm thấy bực bội vô cùng.

"........"

"Cậu mà không thôi giận thì mình sẽ đi tìm Jun Ha để trút giận dùm cậu đấy" 

"Yah yahhhh~~~" tôi bật ngay dậy và túm chặt lấy tay Taeyeon giữ lại "Được rồi mình không thèm giận cái kẻ đáng ghét như cậu nữa được chưa"

1s...2s...3s...hai chúng tôi im lặng nhìn nhau sững sờ. Đến giây thứ 4 tôi mới phát hiện ra là mình vẫn còn đang nắm chặt lấy tay Taeyeon. Tôi ngượng ngùng và vội vã buông tay cậu ấy ra ngay lập tức. Chắc Taeyeon cũng đang lúng túng lắm vì mãi một lúc sau cậu ấy mới dám lên tiếng

“Fany ah..." 

"Uhm'..."

"Cậu có muốn cúp luôn những tiết còn lại không?” 

"Huh?" Tôi trợn tròn mắt trước lời đề nghị chẳng có vẻ gì là ăn nhập của cậu ấy.

Mà tôi có đang nghe nhầm không nhỉ? Cái kẻ mang tiếng là học giỏi nhất nhì ngôi trường này đang gạ gẫm tôi cúp cua cơ đấy. Và tất nhiên là tôi rất muốn vì chẳng còn tâm trí đâu mà quay lại và tiếp tục học ở một nơi toàn bọ là bọ đấy nữa.

“Nhưng làm cách nào bây giờ? Mình đã bắt đầu thấy khỏe lại rồi đây này” tôi xụ mặt xuống và thất vọng đáp

“Cậu cứ giữ nguyên bộ mặt đó là được rồi. Phần còn lại cứ để mình lo” Taeyeon mỉm cười đầy gian xảo

Gì chứ giả bệnh là tôi nhanh lắm. Mọi khi tôi vẫn thường xuyên giả mệt hoặc đau đầu với mẹ để trốn tránh việc nhà đấy thôi ^.^

TaeYeon nhanh chóng biến mất. Một lát sau, cậu ta quay lại với một nụ cười đầy phấn chấn trên môi.

“Xong rồi. Về thôi Fany” cậu ấy choàng tay đỡ tôi dậy

Tôi ngạc nhiên đến há hốc cả mồm. Làm cách nào mà cậu ta có thể thuyết phục được chị y tá nhanh đến như vậy nhỉ. 

“Thế còn cậu thì sao?” tôi nghệch mặt ra hỏi

“Mình hả" Taeyeon mỉm cười một cách đầy tinh quái và chìa ra một tờ giấy cho tôi xem "Theo những gì ghi trên tờ giấy này thì mình có nhiệm vụ phải hộ tống cậu về tận nhà một cách an toàn hahaha”

"Lạy Chúa, cậu làm cách nào mà có cả giấy cho phép luôn thế Taeyeon" hàm tôi như muốn rơi xuống đất sau khi đọc xong tờ giấy trên tay cậu ấy.

"Vì chị y tá thích mình" cậu ấy đáp gọn lỏn rồi nhanh chóng kéo tay tôi rời khỏi chổ đó. 

--Tiffany's POV--

“Vậy bây giờ chúng ta đi đâu đây” tôi hỏi khi cả hai vừa bước chân ra khỏi cổng trường.

Taeyeon ngừng lại một lát, cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt đầy khó hiểu

“Thế cậu muốn đi đâu?”

“Mình hả?” tôi tặng cho cậu ấy một cái nhìn cháy da “Chẳng phải chính cậu là người đã đề ra cái kế hoạch này sao?”

Teayeon trả lời tỉnh rụi “Rủ đại mà ai ngờ cậu dễ bị dụ đến như thế haha”

“Cái gì? Cậu còn dám nói như thế hả” tôi hét lên rồi sau đó quay sang đấm bùm bụp vào lưng cậu ấy. 

Vô ích. Nó chỉ khiến cho tay tôi càng đau thêm trong khi mặt cậu ta vẫn cứ trơ trơ ra đó trông hết sức nham nhở.

“Ouchh! cái tay của tôi” tôi rên rỉ

Taeyeon lập tức quay lại và chụp lấy tay tôi đầy lo lắng 

“Để mình xem nào”

Một cách thật dịu dàng, cậu ấy dùng những ngón tay lạnh buốt của mình xoa nhẹ quanh chỗ bị thương cho tôi . Cơn đau lập tức biến mất, thay vào đó là một cảm giác vô cùng dễ chịu đang lan tỏa khắp người. Tôi bất giác mỉm cười.

"Babo, đang đau như thế mà còn cười được sao" 

Làm sao mà cậu ta có thể biết được điều đó trong khi mắt vẫn chưa hề rời khỏi tay tôi như thế???

"Này, hãy ngừng gọi mình là babo đi, đồ đáng ghét"

Cậu ấy bật cười nhìn tôi và đáp

"Vậy thì cứ tiếp tục gọi mình là kẻ đáng ghét bất cứ khi nào cậu muốn"

"Huh?"

"Vì nó nhắc mình phải cố gắng nhiều hơn nữa cho đến khi cậu yêu mình mới thôi" cậu ta vô tình buột miệng

"Sao cơ..?" tôi trợn tròn mắt

"Ờ..ý mình là khiến cậu không còn cảm thấy ghét mình nữa - cậu ấy lúng túng buông tay tôi ra 

..đại loại như thế.." rồi bỏ đi thẳng một mạch

Thậm chí cái cách mà cậu ấy ngại ngùng trông cũng thật đáng yêu làm sao. Nó khiến tôi phải phì cười. Vì một vampire lạnh lùng biết đỏ mặt!!

"Taeyeon àh, thế những khi rảnh rỗi cậu thường đi đâu và làm gì?" tôi liền chuyển sang một đề tài khác

"Mình thường vào rừng"

"Để đi săn đúng không" tôi đoán vì Yoona đã từng nói cho tôi biết về điều này.

"Không. Chẳng để làm gì cả. Chỉ vì mình không còn nơi nào khác để đi thôi"

Ánh mắt Taeyeon thoáng buồn, nó khiến tim tôi cảm thấy nhói. Có lẽ sự cô đơn là một điều gì đó đã trở nên quá đỗi quen thuộc đối với những người như cậu ấy.

"Vậy thì bây giờ mình biết chúng ta nên đi đâu rồi" tôi vui vẻ nói và đan tay mình vào bàn tay mềm mại của cậu ấy

"Đi đâu cơ?"

"Nơi mà cậu thuộc về" tôi mỉm cười đáp.

********

Chúng tôi im lặng bước đi cạnh nhau. 

Vì một vài lý do nào đó, Taeyeon rất ít khi chủ động bắt chuyện với người ngoài. Cậu ấy cũng không hề có một người bạn nào khác ngoài những thành viên trong gia đình nhà họ Kim. 

Sunny đã từng nhận xét về Taeyeon như một cái hố sâu giữa vũ trụ bí ẩn, tuy đầy đáng sợ nhưng vẫn đủ sức để lôi cuốn mọi vật xung quanh mình. 

Đó là lý do tại sao hàng ngày hộp thư ở trường của cậu ta luôn trong tình trạng bị tắt nghẽn bởi một số fan hâm mộ thầm kín nào đó. Ngoài ra Taeyeon còn thuộc tuýp người cực kì khó đoán. Có thể bề ngoài trông cậu ấy lạnh lùng vô cảm nhưng thực chất bên trong lại ẩn chứa một trái tim vô cùng ấm áp. Giống như lúc này đây, mặc dù không cần phải nói với nhau câu nào nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự an toàn và bình yên khi đi bên cạnh cậu ấy. Cái cảm giác mà trước đây tôi chưa bao giờ có được từ một người nào khác. 

Có lẽ một phần do tính tôi vốn đã quá nhạy cảm nên dường mọi thứ liên quan đến Taeyeon đều khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều. Đã bao lần tôi cố gắng gạt bỏ những hình ảnh về cậu ấy ra khỏi đầu nhưng dường như là không thể. Tôi hoàn toàn bất lực và cảm thấy vô cùng mệt mỏi khi cứ tự trốn tránh chính bản thân mình như thế. Bởi lẽ có một thứ tình cảm nào đó dù là nhỏ nhất thì nó cũng đang lớn dần trong tim mặc dù tôi biết là chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu... 

Làm sao mà chúng tôi có thể chứ.. ???

Tôi ghét cái cách cậu ấy vụng về chăm sóc tôi mỗi khi tôi gặp chuyện. 

Tôi ghét cái cách cậu ấy không cho phép ai khác được đụng vào người tôi trừ cậu ấy ra. 

Tôi ghét cái nụ cười đầy vẻ donkey của cậu ta mỗi khi cậu ấy chọc cho tôi phát điên lên.

Tôi thậm chí còn ghét cái cách cậu ấy vô tình khiến tim tôi đập loạn nhịp mỗi khi ở gần. 

Và tôi ghét tất cả những gì thuộc về con người ấy chỉ vì một sự thật bởi nó khiến tôi ngày càng yêu cậu ấy nhiều hơn là tôi tưỡng. 

"Hey, cậu có thể đi nhanh hơn một chút được không Fany" giọng nói đầy hối thúc của Taeyeon kéo tôi trở về với thực tại. 

Tôi tăng tốc vì phát hiện ra cậu ấy đã cách tôi một khoảng khá xa. Lúc này đây, tôi mới nhận ra cảnh vật xung quanh mình đang được bao phủ bởi những cây đại thụ to lớn và đầy rậm rạp, nói chính xác hơn thì đây là cánh rừng thông phía sau trường mà chưa bao giờ tôi có đủ can đảm để đi xa đến thế. 

Càng đi sâu vào trong khung cảnh càng hoang vu một cách đáng sợ. Những hốc đá phủ kín rêu xanh cộng thêm từng tán cây rừng mọc chằng chịt khắp mọi nơi khiến cho việc di chuyển của tôi trở nên vô cùng khó khăn. Bất thình lình, Taeyeon tăng tốc và nhảy phóc lên một phiến đá lớn gần đó rồi đưa tay ra để nâng tôi lên khỏi mặt đất bên dưới. 

Một vài giây sau đó, tôi có thể cảm nhận được mình đang đứng trên một phần đất rất cao. Có lẽ đây đã là đỉnh của ngọn đồi này. 

"Tới chưa thế. Mình mỏi chân quá à" tôi bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn. Chúng tôi đã đi bộ hơn 30 phút mà xung quanh vẫn toàn cây là cây, một màu xanh tít tắp.

"Gần rồi. Hãy ráng thêm chút nữa" Taeyeon mỉm cười và dừng lại đợi tôi.

"Cậu có thấy khoảng ánh sáng đằng kia không" nhìn theo hướng tay của cậu ấy, tôi thất vọng khi nhận ra rằng từ đây đến đó là cả một chặng đường không hề ngắn, ít nhất là đối với tôi - một đứa cực kì lười đi bộ. 

"Er..như vậy là gần đó sao" tôi phụng phịu nói như một đứa trẻ đang dỗi

"Thôi được rồi" cậu ấy đột ngột xoay lưng lại "Vậy để mình cõng đi cho đỡ mệt"

Tim tôi lại đập nhanh 1 nhịp. Tại sao cậu ấy luôn luôn đối xử ngọt ngào với tôi như thế..

Không, lần này thì tôi không muốn một chút nào cả.

"Cảm ơn nhưng mình nghĩ là mình có thể tự đi đến đó được" 

Một cách lạnh lùng, tôi lướt qua cậu ấy và tiến nhanh về phía trước, bỏ lại đằng sau một kẻ đang đờ mặt ra vì shock.

Cuối cùng sau mọi cố gắng, một khung cảnh đẹp tuyệt vời đang dần hiện ra trước mắt tôi như chốn thiên đường đầy huyền ảo.

Cả một cánh đồng cỏ xanh mượt trải dài với vô số những bông hoa dại màu tím đang khoe mình trước gió. Đâu đó trong không gian vọng về tiếng sóng vỗ rì rào như một bản tình ca du dương đầy ngọt ngào của biển cả. Hàng ngàn những màu sắc hài hòa từ thiên nhiên hòa quyện vào nhau tạo nên một bức tranh thần tiên vô cùng rực rỡ. 

Tôi nhẹ nhàng bước từng bước thật chậm vì quá choáng ngợp trước một cảnh sắc đẹp đến mức khó tin như thế. 

Một vài giây sau, tôi chợt quay lại và phát hiện ra Taeyeon vẫn đang im lặng đứng nép mình dưới bóng những tán cây dương xỉ gần đó và hướng một ánh nhìn đầy khó hiểu về phía tôi. 

Phải diễn tả thế nào nhỉ.. Ánh mắt ấy ấm và ngọt ngào như một ly sữa vào buổi sáng mùa đông.. Có lẽ thế.. 

"Sao lại đứng đó? Lại đây với mình" tôi mỉm cười đưa tay ra khích lệ cậu ấy

Thoáng chút ngập ngừng nhưng rồi Taeyeon cũng nhanh chóng di chuyển về phía tôi. 

"Cảnh ở đây đẹp quá ha" tôi mở lời vì không muốn cả hai cứ im lặng mãi như thế.

"Ugh.."

"Mình thật sự rất thích"

"Ugh.."

"Cám ơn cậu vì đã đưa mình tới đây" 

"Hmm"

"Này, cậu đang ngủ đó à Taeyeon" 

"......."

Thì ra nãy giờ chỉ có mình tôi độc thoại. Còn cậu ấy đang nằm dài trên cỏ với đôi mắt nhắm hờ như thể đã ngủ say từ lâu. Tôi biết là Taeyeon không hề ngủ, Yoona đã từng nói rằng vampire không bao giờ ngủ, có chăng họ chỉ cần một chổ để nghỉ ngơi mà thôi. Và có thể Taeyeon cũng đang nghỉ ngơi, thế nên tôi không muốn làm cậu ấy "thức giấc". 

Tôi chỉ còn biết ngồi đó và lén nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thần của cậu ấy trong lúc ngủ. Cảm giác thật bình yên làm sao. Bất giác, một cơn gió thổi qua khiến cả rừng cây lay nhẹ và vô tình để lọt xuống hàng ngàn những tia nắng nhỏ đầy ấm áp trên cao. Trong phút chốc, cả tôi lẫn Taeyeon - chúng tôi đang ngập tràn giữa biển nắng.

Và rồi một điều kì diệu đã xảy ra.

Làn da vốn trắng mịn như sữa của cậu ấy bỗng chốc trở nên óng ánh và rực rỡ đến lạ thường.

Toàn thân Taeyeon đang phát sáng! Tựa như một viên kim cương đầy kiêu hãnh muốn phô trương vẻ đẹp của mình dưới ánh mặt trời chói lọi.

Quả là một cảnh tượng khiến người ta phải sửng sốt. Có nắng vàng, có cánh đồng cỏ xanh mượt, có gió mát, và có cả một vị thần với ánh hào quang bao bọc khắp người đang say ngủ. Hoàn hảo tựa như một bức tranh cổ tích.

Một cách ngập ngừng, tôi đưa tay chạm thật khẽ trên làn da sáng lấp lánh của cậu ấy. Thật mềm mại và vẫn lạnh đến tê buốt..

“Thế đã hiểu tại sao mình phải đi tránh nắng rồi chứ?” TaeYeon bất giác lên tiếng, đôi mắt tuyệt đẹp vẫn nhắm nghiền lại

Tôi mỉm cười gượng gạo “Da cậu thật khác biệt dưới ánh nắng..ý mình là..nó thật đẹp” 

"Mình có khiến cho cậu hoảng sợ?" 

"Không hề.."

"Vậy thì đừng ngồi như thế nữa. Nằm xuống đây đi, cậu sẽ cảm thấy thoải mái hơn đấy" cậu ấy thì thầm, giọng hòa tan theo gió.

Chúng tôi cứ thế nằm cạnh nhau và rồi sau đó tôi đã thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi giật mình tỉnh dậy thì trời cũng đã bắt đầu về chiều. Taeyeon vẫn nằm sát bên tôi và im lìm như một bức tượng hoàn mỹ. 

“TaeYeon àh, về thôi” tôi rụt rè lên tiếng rồi lay nhẹ tay cậu ấy

“......”

“TaeYeon àhhh..”

Không lẽ cậu ta đang ngủ thật sao?

Tôi kề sát mặt mình vào mặt cậu ấy để có thể quan sát được rõ hơn

Vẫn còn thở - tôi vui mừng kết luận

Khuôn mặt tôi bổng dưng đỏ bừng khi phát hiện ra rằng ở khoảng cách này môi của cả hai chỉ còn cách nhau vài centimet. Tôi thậm chí còn có thể ngửi thấy một mùi thơm mát đầy cuốn hút đang tỏa ra từ người cậu ấy. 

Taeyeon thình lình mở mắt ra rồi trừng trừng nhìn thẳng vào tôi với một thái độ vô cùng giận dữ. 

Đôi mắt tuyệt đẹp của cậu ấy đang bừng bừng một ngọn lửa đầy kích động như muốn thiêu rụi tất cả mọi vật xung quanh.

Vài phút sau, toàn bộ cơ thể tôi nhanh chóng bị cậu ta túm lấy rồi ép chặt vào vách đá gần đó một cách mạnh bạo. 

Tôi có thể cảm nhận được hơi thở lạnh buốt ấy đang phà vào cổ mình ngày càng kích động xen lẫn ham muốn tột độ. Cậu ấy đã không còn là chính mình. Taeyeon đã hoàn toàn đánh mất tự chủ.

Những cơn đau bắt đầu xuất hiện và chạy dọc theo hai bên sóng lưng lên tận đỉnh đầu làm cho toàn bộ cơ thể tôi run lên vì đau nhói. 

Chưa bao giờ tôi có cảm giác sợ Taeyeon nhiều đến như vậy. Vì chưa bao giờ cậu ấy khiến cho tôi cảm thấy đau đớn nhiều như lúc này, cả về thể xác lẫn tinh thần.

Xin cậu..Taeyeon àh..

Nhắm mắt lại, tôi biết mình vừa có một hành động cực kì ngu ngốc.

Tôi đã khiến cho Taeyeon thật sự tỉnh giấc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro