Chapter 7 - Let's Together

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyeon đã hoàn toàn mất hết kiểm soát. Hành động khi nãy của Fany chẳng khác nào thêm dầu vào lửa trước những sự cố gắng vốn đã quá vô vọng của cô.

Việc thường xuyên gần gũi và luôn bị kích thích bởi thứ mùi hương đặc biệt trên cơ thể cô ấy là một điều gì đó còn trong tầm kiểm soát đối với một vampire "ăn chay" lâu năm như cô. Nhưng chưa bao giờ cô tự cho phép mình tiếp xúc với Fany ở một khoảng cách đầy nhạy cảm như thế. Cứ như thể sau vài trăm năm ăn chay thì cơn thèm thịt bên trong bạn luôn trực chờ trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cho đến khi có một ai đó dí thẳng một miếng sườn thơm lựng vào mũi bạn thì chẳng khác nào đang ra sức khiêu khích và khiến bạn muốn chụp ngay lấy nó mà ăn ngấu nghiến cho thỏa cơn đói lâu nay. 

Taeyeon cũng thế. Hơn ai hết, cô biết rõ giới hạn giữa người bình thường và một vampire là gì. Hai điều đó không bao giờ có thể tồn tại song song với nhau cùng một lúc. Và một khi cái ranh giới vốn đã quá mỏng manh đó bị phá vở thì một trong hai bên sẽ phải chết. Và thường thì đó luôn là con người - những sinh vật yếu đuối không bao giờ có đủ khả năng tự vệ trước những vampire máu lạnh đầy và quyền năng. 

Trước mặt Fany bây giờ là một Taeyeon hoàn toàn khác, một khía cạnh mà cô chưa bao giờ nhìn thấy trước đây. Lưng cô đang áp sát vào vách đá lạnh ngắt phía sau và Taeyeon đang ở gần cô hơn bao giờ hết, cô không còn đường chạy thoát.

Từng đường gân xanh hằn rõ trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu ấy cùng với đôi mắt đỏ ngầu đầy đáng sợ đang nhìn thẳng vào cổ cô với một sự ham muốn tột độ. Nhưng lạ lùng thay, Fany không hề cảm thấy một chút sợ hãi nào trong lòng tuy biết rằng tính mạng mình đang bị đe dọa. Một phần do cô vẫn chưa tin được Taeyeon có thể làm hại mình cho đến khi cậu ấy ấn mạnh cô vào tường với đôi mắt đỏ rực như máu cho thấy rằng cậu ta chuẩn bị làm điều ấy - cắn vào cổ cô như cắn một con cừu non tội nghiệp. 

"Taeyeon ah" Fany run rẩy nói "Cậu đang khiến mình sợ đấy"

Ánh mắt cậu ấy vẫn không rời khỏi chiếc cổ trắng ngần của cô và cũng không có vẻ gì là cậu ta đang nghe thấy những lời cô nói. 

Taeyeon dùng một tay nâng cằm Fany lên và kề sát mũi mình vào làn da thơm phức đầy quyến rũ ấy. 

"Ngươi thơm lắm" cô nói trong vô thức rồi tiếp tục cạ mũi mình quanh cổ của cô ây "Ta rất thích"

"Taeyeon ya..làm ơn dừng lại đi.." Fany cầu xin trong tuyệt vọng, hai hàng nước mắt lăn dài "Là mình đây..là Fany.." cô thổn thức nói

Đáp lại cô chỉ là hơi thở đầy buốt giá đang phà thẳng vào cổ từng nhịp cùng với những tiếng gầm gừ be bé phát ra từ cổ họng Taeyeon. 

Đây không phải là một Taeyeon mà cô từng biết.

Một cách mạnh bạo, cậu ấy xoay người lại và dùng tay bấu chặt lấy vai cô rồi sau đó để lộ ra những chiếc răng nanh trắng hếu đầy đê dọa. Đây là lúc những ham muốn của Taeyeon đã thực sự lên tới đỉnh điểm.

"Không..Taeyeon..làm ơn đừng như thế..mình xin cậu.." Fany đau đớn giữ chặt lấy tay Taeyeon và cố ngăn không để cậu ấy xé toạc áo mình ra

Taeyeon đột ngột dừng lại, trong phút chốc cô đưa tay lên chạm lấy những giọt nước mắt đang rơi xuống từ khuôn mặt xinh đẹp trước mắt mình. Nó khiến tim cô đau nhói.

"Ngươi đang khóc?" ánh mắt cô có phần dịu xuống một chút nhưng vẫn chưa hoàn toàn dứt khỏi những ham muốn bên trong mình

Fany gật đầu. Nước mắt cô vẫn cứ tuôn trào không dứt.

"Hãy dừng lại đi. Ta ghét khi phải nhìn thấy chúng" Taeyeon ra lệnh, không hiểu sao nhưng cô cảm thấy đầu mình đang nhói lên từng cơn đau đớn

"..ta kêu ngươi dừng lại cơ mà" cô hét lên đầy giận dữ và điều đó càng khiến cho tình trạng trở nên tồi tệ hơn trước

"Cậu đừng như thế nữa mà Taeyeon, mình sợ lắm.." Fany nấc lên trong nước mắt, cậu ấy khiến cô sợ đến nỗi không thể thở được "Cậu không phải là người như thế, mình xin cậu đấy.."

Ánh mắt tha thiết ấy khiến cho đầu óc cô càng thêm rối tung. Hàng ngàn lời nói bên trong đang thúc giục cô phải có được cô ấy. Ít nhất cũng sẽ là một vết cắn thật sâu trên chiếc cổ đầy hấp dẫn kia để thỏa mãn cơn khát đang ngày một dâng cao. Nhưng có một cái gì đó đang ra sức ngăn cản cô làm điều đó, một cái gì đó còn mạnh hơn cả sự ham muốn tột độ của chính bản thân cô. 

"Cậu còn nhớ.." Fany tiếp tiếp tục nói, cô hi vọng Taeyeon có thể nghe thấy mình, dù chỉ là một vài từ thôi cũng được 

"..lần mà cậu cứu mình thoát chết khỏi tay bọn ma cà rồng trong rừng, cậu đã hứa là sẽ không rời xa mình nữa, cậu đã hứa sẽ luôn bảo vệ và không bao giờ buông tay mình ra dù cho có chuyện gì. Cậu nhớ mà, phải không Taeyeon" 

Những lời nói đó thực sự có tác động nhanh chóng lên tâm trí của Taeyeon. Cô lập tức buông Fany ra và ôm lấy đầu mình rồi sau đó nhìn cô ấy với một gương mặt lộ rõ vẻ đau đớn. Cô đang cố gắng đấu tranh với chính bản thân mình để chống lại sự cám dỗ từ cô ấy. Taeyeon lắc mạnh đầu, có cảm tưởng như nó đang căng ra và muốn nổ tung liền tức khắc. Chưa bao giờ cô phải chịu nhiều đau đớn cùng một lúc như thế. Nhưng rồi từng lời nói và từng hình ảnh của Fany cứ hiện lên và lặp đi lặp lại trong đầu như một cuốn phim quay chậm khiến Taeyeon như bừng tỉnh. Cô nhắm nghiền hai mắt lại và ngừng luôn cả việc thở. Cô không cho phép mình ngửi thấy mùi hương từ cơ thể Fany thêm một giây nào nữa. Nó đang dần giết chết chính cô.

"Tôi đã làm gì thế này.." Taeyeon nguyền rủa chính mình và lùi dần ra sau, cô thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào Fany, người vừa bị cô làm cho hoảng sợ

Fany biết Taeyeon đã tỉnh lại, cô mừng rỡ và tiến về phía cậu ấy "Cuối cùng cậu cũng đã bình thường trở lại rồi"

Đột nhiên Taeyeon bay người về phía sau và tự đập mạnh toàn bộ cơ thể mình vào một cây cổ thụ gần đó khiến cái cây nhanh chóng đổ sập xuống đất trong chớp mắt.

"Tránh xa tôi ra nếu cô không muốn chết" cô hét lên từ một khoảng cách khá xa

Thực tình cô không thể hiểu nổi tại sao cái con người ngu ngốc ấy lại không thừa cơ hội này mà bỏ chạy thật nhanh ra khỏi đây. Chẳng phải cô vừa khiến cho cô ấy xuýt chết khi nãy. Vậy sao còn muốn tiếp tục lại gần hay lo lắng cho cô làm gì nữa. Cô ta điên thật rồi sao. 

Fany hơi khựng lại một chút. Cô đã ngừng khóc nhưng sau khi nhìn thấy Taeyeon tự hành hạ chính mình như thế thì trái tim cô lại đau nhói. Hơn lúc nào hết, cô chỉ muốn đến bên cạnh và ôm cậu ấy vào lòng, cô không hề trách Taeyeon vì những chuyện vừa mới xảy ra. Cô cho rằng chính cô mới là người có lỗi trong chuyện này vì đã khiến cho cậu ấy trở nên đáng sợ như vậy. 

"Hãy để mình lại gần cậu Taeyeon ah. Mình tin cậu" cô nói trong nước mắt

Taeyeon vẫn đứng đó và đang cố gắng giữ khoảng cách với Fany. Cô không muốn mình lại gây thêm bất kì chuyện tồi tê nào khác cho cô ấy. Nhìn thấy Fany khóc, điều đó còn đau đớn gấp ngàn lần so với những cơn đau đầu hành hạ cô khi nãy.

"Cô tin tôi? Cô suýt nữa đã trở thành một bữa ăn cho tôi rồi đó cô biết không? Cô còn nói cô tin tôi để làm gì? Tôi không xứng đáng với cái lòng tin ngu ngốc đó của cô" Taeyeon cay đắng nói, cô chỉ muốn Fany căm ghét và tránh xa mình

"Mình xin lỗi, tất cả đều là lỗi của mình. Mình đã khiến cậu trở nên như thế. Hãy la mắng hay trách móc mình sao cũng được nhưng làm ơn đừng đối xử với mình như thế" Fany gục xuống đất và khóc nấc lên, cô cảm thấy vô cùng đau đớn khi Taeyeon đang ra sức đẩy cô xa khỏi cậu ấy.

Nhìn thấy cảnh đó, Taeyeon chỉ muốn chạy lại đỡ Fany lên rồi ôm cô ấy thật chặt vào lòng, nhưng cô không cho phép mình làm chuyện đó, không một lần nào nữa.

"Cô điên thật rồi. Tôi là gì và cô là gì? Để tôi nhắc cho cô nhớ, tôi thực chất chỉ là một con quỷ dữ đội lốt người đáng kinh tởm và đầy nguy hiểm đối với loài người như cô. Tốt nhất là hãy tránh xa khỏi tôi càng nhanh càng tốt, trước khi mọi chuyện tồi tệ khác lại xảy ra. Cô hiểu chứ?" 

"Không, xin cậu đừng nói thế. Mình biết là cậu không phải như những gì mà cậu vừa nói" Fany khẳng định rồi sau đó cô tiếp tục bước lại gần Taeyeon hơn nữa. Cô mặc kệ tất cả, dù sao Taeyeon cũng là người đã nhiều lần cứu cô thoát khỏi cái chết, vì vậy bây giờ dù có phải chết dưới tay cậu ấy thì cô cũng không hề cảm thấy hối tiếc.

"Cô đang làm cái quái gì thế.." Taeyeon thật sự ngạc nhiên trước sự cứng đầu của Fany, đáng lẽ ra cô ấy phải cảm thấy tổn thương và bỏ đi từ lâu rồi mới đúng.

Thật buồn cười, bây giờ thì chính cô mới là người phải bỏ chạy khỏi cô ấy. Nhưng Fany nhanh hơn cô tưởng, cô ấy đã bắt kịp rồi sau đó túm chặt lấy tay cô ngăn không cho cô bước tiếp.

"Cô còn muốn gì ở tôi" Taeyeon lạnh lùng hỏi

"Mình muốn cậu thực hiện lời hứa giữa hai chúng ta" cô ấy nhìn thẳng vào cô với đôi mắt vẫn còn đang đẫm nước, nó khiến cô thấy vô cùng có lỗi và tự nguyền rủa chính mình.

"Xin lỗi..tôi không thể.." những lời nói đó thật sự rất tàn nhẫn.

Một lần nữa, cô cố tình khiến cô ấy phải tổn thương. Để giữ an toàn cho Fany, Taeyeon buộc phải chọn cách đau đớn nhất. 

"Cậu đang nói dối" cô ấy hét lên, hai hàng nước mắt lăn dài xuống má

"Đừng khóc..." 

Như một phản xạ tự nhiên, Taeyeon liền đưa tay và lau đi những giọt nước mắt nóng hổi trên khuôn mặt xinh đẹp đó.

"...là thiên thần thì không được khóc, hiểu chứ.." cô nhẹ nhàng nói

Fany khẽ gật đầu. Chưa bao giờ cô thấy yêu cái giọng nói dịu dàng đầy quan tâm của Taeyeon dành cho mình nhiều như lúc này.

"..và nhất là phải khóc vì một tên ác quỷ như mình.."

"Đừng nói như thế nữa nếu không mình thề sẽ hôn cậu đấy Taeyeon" cô ấy thì thầm, đủ nhỏ nhưng cũng đủ đáng sợ đối với Taeyeon.

"Errr..vậy thì tốt nhất là mình nên im lặng" cô bối rối đáp rồi lập tức nhìn sang hướng khác để tránh đi đôi mắt biết cười đó

Tình hình đã bớt căng thẳng hơn nhưng cả hai vẫn còn đang ngại ngùng vì chưa biết nên bắt đầu nói chuyện lại với nhau như thế nào. 

"Cậu có muốn cùng mình đi đâu đó hóng gió một chút cho thoải mái trước khi về nhà không Fany?" Taeyeon ngập ngừng đề nghị, thật tình ngoài câu đó ra cô không còn biết hỏi câu nào khác nữa.

"Mình rất muốn" cô ấy mỉm cười đáp 

"Hãy bám thật chặt lấy mình vì chỗ chúng ta sắp đến sẽ vô cùng thú vị" 

Fany ngoan ngoãn làm theo không một chút chần chừ. Cô ôm lấy cổ Taeyeon rồi dựa vào lưng cậu ấy, và sau đó họ bắt đầu bay lên cao cho đến khi mặt đất chỉ còn là một chấm nhỏ xíu.

Taeyeon cứ bay mãi..cô bay qua những cánh rừng..xuyên qua những tán cây và lướt theo từng ngọn gió đang trêu đùa trên tóc.

Cuối cùng cô đáp xuống trên đỉnh một cây thông cao nhất trong khu rừng và chầm chậm đặt Fany đứng xuống một nhánh cây chắc chắn gần đó.

Ở một độ cao khủng khiếp như thế này, Fany cảm thấy không quen và có phần hơi chóng mặt. Cô vội vàng bám lấy TaeYeon và một lần nữa khoảng cách giữa họ đang dần bị thu hẹp.

“Cẩn thận” cô nhích lại gần Fany hơn và đưa một tay ra để đỡ lấy cô ấy.

"Cậu ổn chứ" Taeyeon hỏi trong khi Fany vẫn đang nắm chặt lấy tay cô

"Đừng bao giờ buông tay mình ra nữa.." giọng cô ấy nhỏ đến mức khó nghe thấy nhưng thật may mắn vì Taeyeon vốn có một đôi tai rất thính

Taeyeon thoáng bối rối. Cô không hiểu Fany đang muốn ám chỉ về điều gì.

"Uhm, sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu, mình hứa đó" cô cố gắng trấn an cô ấy

"Nhưng mình sợ lắm.."

"Cậu sợ độ cao? Vậy để mình đưa cậu xuống" Taeyeon lo lắng đề nghị

"Không, mình sợ rằng cậu sẽ rời xa mình một lần nữa.." Fany cụp mắt thú nhận

"Mình xin lỗi, mình đúng là một kẻ tồi tệ, mình đã khiến cho cậu phải một mình chịu đựng đau đớn trong sợ hãi. Mình không cố ý..thật đó Fany à..mình không bao giờ muốn làm tổn thương cậu nhiều đến thế"

Fany không nói gì, cô cúi mặt xuống cố che đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Cô không biết phải nói với Taeyeon thế nào để cậu ấy không còn tiếp tục cảm thấy có lỗi với cô. 

“Tae thật vô dụng..lại khiến em phải khóc..” cô lúng túng như một đứa trẻ không biết nên làm gì khi thấy người mình yêu đang khóc

Fany im lặng lắc đầu rồi sau đó ôm chầm lấy Taeyeon một cách đột ngột khiến cô ấy hoàn toàn bất ngờ. Nhưng rồi sau đó, Taeyeon mỉm cười và nhẹ nhàng ôm chặt cô ấy trong vòng tay mình. Cũng giống như Fany, cô luôn lo sợ có ngày sẽ đánh mất cô ấy. 

Cả hai cứ đứng như thế một lúc lâu. Dường như chỉ có tiếng gió xào xạc trên cao đáp lại những cảm xúc rối bời trong tim hai người con gái đang dành cho nhau. Cả hai đều không thể hiểu nổi đó là thứ tình cảm gì, nó thật sự rất mơ hồ nhưng cũng không kém phần cháy bỏng. Để rồi sau đó bùng phát đầy mãnh liệt như một điều hiển nhiên mà không ai có thể ngăn cản được.

Là tình yêu?

.

.

.

Tiếng dương cầm vang lên từng hồi đứt quãng khiến cả căn phòng như chìm trong một giai điệu du dương buồn man mác. 

Jessica vội vàng rời mắt khỏi trang sách đang đọc dang dở và hướng ánh nhìn đầy ngạc nhiên về phía cái người đang say sưa lướt tay trên từng phím đàn một cách đầy điêu luyện ấy. 

"Silent Love!" cô khẽ nhíu mày "Đã có chuyện gì xảy ra sao?" 

Sica thừa biết đây không phải là một bản nhạc dành cho những điều tốt đẹp. Càng đặc biệt hơn nữa khi nó đang được chơi bởi TaeYeon, người mà đã lâu lắm rồi không còn đụng đến cây đàn màu trắng đó nữa.

Im lặng...Cậu ấy lờ cô đi và tập trung một cách chăm chú vào bản nhạc.

"Là vì cô gái đó - Hwang Mi Young?" giọng cô đầy vẻ khiêu khích và nhắm thẳng vào Taeyeon

Bản nhạc hoàn hảo bỗng lỗi đi một nhịp rồi sau đó hoàn toàn ngừng hẳn.

"Vậy là mình đã đoán đúng" Sica cười nhếch mép, cô hiểu quá rõ về cái kẻ đang ngồi trước mặt mình. 

"Cô ta lại làm điều gì ngu ngốc nữa chăng?" cô mỉa mai hỏi. Ngay từ đầu Sica thừa biết rằng cô gái tên Tiffany đó sẽ chẳng bao giờ đem lại điều gì tốt đẹp cho cái nhà này. 

Taeyeon khẽ lắc đầu, mắt vẫn dán chặt vào những phím đàn bên dưới

"Hôm nay mình suýt nữa đã hại chết cô ấy" giọng cô trở nên nhỏ đến mức khó có thể nghe được

"Cậu cắn cô ta?" cô tiếp tục bỡn cợt

"Không hẳn là như thế..nhưng mình đã rất muốn làm điều đó..mình thật sự rất muốn..cậu hiểu chứ" Taeyeon khổ sở đáp

"Sao lại có chuyện như thế xảy ra được? Chẳng phải cậu đã hoàn toàn miễn dịch với loài người rồi sao?" mặc dù do chính miệng Taeyeon nói ra nhưng Sica vẫn không thể tin nổi vào điều đó.

"Với tất cả..trừ Fany"

"Tại sao? Cô ta dù sao cũng chỉ là một con người tầm thường mà thôi" Sica phản đối

"Mình không biết. Thậm chí mình còn không thể đọc được những suy nghĩ của cô ấy.."

Chưa bao giờ cô thấy Taeyeon buồn bã như hiện nay. Cậu ấy là một kiểu người cứng rắn, thậm chí có thể nói là lạnh lùng và ít khi nào để lộ cảm xúc của mình ra ngoài như thế

"..mình rất sợ..sợ một ngày nào đó cô ấy sẽ bị mình làm hại" Taeyeon thú nhận

"Cậu yêu cô gái đó?" Sica trợn mắt, cô mong câu trả lời là không nhưng ngay lập tức nhận được cái gật đầu đầy chắc chắn từ Taeyeon.

"Không thể nào. Cậu biết rõ điều đó hoàn toàn sai trái và là một điều cấm kỵ đối với những người như chúng ta mà Taeyeon" cô hét lên, không ngờ mọi chuyện lại trở nên nghiêm trọng đến thế.

"........."

"Cậu nên nhớ, chúng ta bất tử còn cô ta rồi cũng sẽ chết đi" cô nhấn mạnh "Cho đến cuối cùng rồi cậu sẽ chẳng nhận được gì ngoài sự đau khổ mà lũ người vô dụng đó đem lại. Cậu hiểu chứ, luôn luôn là như thế" Sica cay đắng nói và nhớ đến cái quá khứ đầy khốn nạn của chính mình.

"Mình biết! Mình biết là mình không nên có những thứ tình cảm sai trái đó với một người bình thường như cô ấy. Nhưng thử hỏi cảm xúc thì làm sao có thể điều khiển được theo ý muốn? Mình càng muốn ngăn nó lại thì nó càng bộc phát ra mãnh liệt hơn. Tại sao? Tại sao lại như thế?" Taeyeon rên rỉ và đưa tay ôm lấy đầu gục xuống. Không một ai có thể hiểu được những cảm xúc hiện giờ mà cô đang có. Không một ai cả.

"Taeyeon.."

"..mình bất lực..thật sự bất lực Sica àh.." 

"Cậu yêu cô ta nhiều đến thế sao?" 

Taeyeon lặng lẽ gật đầu. Nếu còn là một người bình thường đúng nghĩa chắc có lẽ cô đã khóc. Nhưng vampire thì lấy đâu ra nước mắt cho những việc như thế này cơ chứ! Giờ đây cô chỉ còn là một cái xác không hồn, và có lẻ không luôn cả cảm xúc.

"Vậy hãy cứ tiếp tục như thế đi" 

"Cậu vừa nói gì cơ?" Taeyeon ngạc nhiên hỏi lại, cô nghĩ mình đã nghe nhầm

"Mình nói cậu hãy tiếp tục yêu cô ta đi. Hãy làm những gì mà cậu muốn và sống thật với những cảm xúc của chính mình" Sica lặp lại rõ ràng từng chữ một 

"Thật chứ?" Taeyeon nhìn thẳng vào cô em gái lạnh lùng của mình bằng một vẻ mặt đầy sửng sốt khi thấy cô ấy đang gật đầu xác nhận.

Nếu có ai đó trong nhà này đứng đầu danh sách phản đối kịch liệt về việc Taeyeon thường xuyên qua lại với Fany thì đó chính là Jessica. Và nếu có ai đó cảm thấy chướng mắt khi phải trông thấy một sinh vật lạ (có thể ăn được) đi lại trong nhà mình thì đó cũng chính là Sica. Vậy mà bây giờ cái kẻ được cho là tảng-băng-trôi-không-bao-giờ-chìm đó lại đi ủng hộ ngược lại cho những gì mà cô ta đã từng gọi là một-mớ-rắc-rối-đầy-nguy-hiểm. 

"Cậu không còn ghét Fany nữa sao..ý mình là..không có cảm tình với cô ấy..hết rồi hả?" Taeyeon trông vẫn còn rất shock sau những gì vừa nghe thấy

"Tại sao mình phải ghét cô ta làm gì cho mệt. Chỉ là trước đây mình không ưa cô ấy cho lắm thôi" Sica trả lời bằng một giọng ngang phè đúng chất công chúa của mình.

"Cũng như nhau cả thôi" Taeyeon thất vọng đáp. 

"Ok ok, mình đã từng, nhưng bây giờ thì hết rồi, vì cô ta là bạn gái của chị mình, hài lòng chưa" cô kết thúc bằng một cái lườm lạnh lùng quen thuộc "Đừng bắt mình nói nhiều hơn nữa trước khi mình rút lại những gì vừa nói"

Taeyeon bật cười. Cô biết Sica không phải lúc nào cũng chịu nhún nhường trước người khác như thế. Nhưng đơn giản là cô ấy đã chấp nhận bỏ qua tất cả và thậm chí còn dẹp luôn cả lòng kiêu hãnh vốn có của mình - vì Taeyeon - là một phần gia đình của cô ấy. 

********

"Vậy chuyện này ba đã biết chưa" Sica hỏi trong khi đang nhấm nháp một lọ máu nai - thức uống ưa thích nhất của cô và cũng đồng thời là món kinh khủng nhất đối với Yoona!

"Tạm thời chưa nhất thiết phải để ba biết. Cậu thấy đó, ông còn có quá nhiều chuyện để lo. Mình không muốn làm phiền ông ấy"

"Cũng đúng. Thế còn lũ nhóc thì sao?" 

Cậu ta đang có chiều hướng muốn thông báo cho cả cái nhà này biết hay sao thế?

"Từ từ nói. Mà khỏi nói thì ai cũng biết cả rồi còn gì" Taeyeon thở dài "Chỉ có mỗi mình cậu là người biết muộn nhất thôi" 

Sau đó cô kết thúc bằng một tràng cười khùng khục và ngay lặp tức nhận được cái nhìn lạnh đến thấu xương từ cục băng màu vàng đó.

"Yuri, cậu ta đi đâu mà lâu thế không biết. Kêu đi một tí rồi về mà giờ này còn chưa thấy mặt mũi đâu nữa. Tí về biết tay với tôi" Sica gầm gừ

"Cậu ấy đi với Yoong và Hyunie hở?" Taeyeon hỏi, hy vọng dập tắt được ngọn lửa đang bùng cháy hừng hực một cách vô cớ và có khả năng thiêu rụi luôn đứa em hiền lành tội nghiệp của mình.

"Ugh, hai nhóc ấy rủ rê cậu ta vào rừng săn gấu vì Yoong nó nhất quyết không chịu uống mấy bình máu nai dự trữ" Sica phàn nàn, cô cảm thấy thật hối hận khi đã đồng ý cho Yuri đi cùng bọn nhóc. Nhất là Yoona, kẻ chủ mưu thường xuyên dụ dỗ Yuri của cô trốn ra khu học thể thao sau trường để tán tỉnh mấy con bé sinh viên khóa dưới, thật là không thể nào chấp nhận nỗi. Nhưng đó dù sao cũng chỉ là tin đồn, và cô cũng chưa bao giờ bắt được tại trận nên không có lý do gì để xử tội hai tên cáo già lai dê cụ ấy. Cũng tại lần này có cả Hyunie nên cô mới ậm ừ đồng ý cho Yuri theo cùng mặc dù trong lòng không hề cảm thấy yên tâm một chút nào hết.

"Thế còn ba? Sao mình không còn đánh hơi thấy mùi của ông trong thành phố nữa" Taeyeon nhanh chóng lảng sang chuyện khác

"Ba đã lên Seoul từ sáng để đi dự một vài cuộc họp quan trọng của hội. Ngày mốt ông mới về nên có nhờ mình nhắn lại cho cậu như thế"

"Hèn gì nhà chỉ còn lại mỗi mình cậu" Taeyeon thở dài ngao ngán "Nhà này chắc riết hồi thành nhà hoang luôn quá"

"Vậy thì unnie nên sớm đưa Tiffany unnie về đây ở luôn đi cho đông đủ hehe"

Một cái bóng đen bay vụt qua trước mặt Taeyeon rồi sau đó nhẹ nhàng đáp xuống ngay cạnh nhà bếp. 

Yoona đang cầm trên tay hàng tá những lọ máu nhỏ và nhanh chóng sắp xếp chúng thật gọn gàng vào chiếc tủ lạnh khổng lồ trước mặt mình.

Ngay sau đó, hai bóng đen khác lần lượt là Yuri và Joo Hyun đồng loạt xuất hiện trong phòng khách. Trông họ chẳng có chút gì gọi là mệt mỏi sau chuyến đi săn thú vị vừa rồi. Yoona cười toe toét trong khi Joo Hyun cười mỉm để chào Taeyeon còn Yuri thì đang cố gắng nở một nụ cười đầy méo xệch vì vừa nhận được một cái liếc mắt lạnh lùng từ cái-người-mà-ai-cũng-biết-là-ai đấy!

"Nhóc con lại phát biểu linh tinh gì đó" Taeyeon dùng mắt lia một cái gối vào người Yoona

"Yah~ em chỉ nói lên một sự thật hiển nhiên thôi mà" 

Yoona cười khúc khích. Cô rất thích mỗi khi có dịp được chọc ghẹo Taeyeon unnie như thế này. Thường thì unnie ấy sẽ rất dễ dàng nổi cáu và liên tiếp ném mọi thứ đồ đạc gần đó về phía cô. Nhẹ thì chỉ là vài ba cái gối bông còn nặng hơn thì là bàn, ghế hoặc kệ sách, có khi còn có cả một cái bồn cầu vì lần đó cô trót dại chọc unnie ấy trong lúc đang tắm! Chỉ tội nghiệp cho Yuri unnie vì unnie luôn là người phải dọn dẹp nhà cửa sau tất cả những đống lộn xộn mà cô và Taeyeon unnie gây nên. 

"Yoong àh, đừng có chọc unnie ấy nữa. Mau lại đây phụ em một tay cho nhanh đi nào" Hyunie nhẹ nhàng lên tiếng. 

Ngay từ khi còn sống, Joo Hyun vốn đã là một cô bé có tính cách rất chu đáo và cẩn thận trong mọi việc. Thế nên đừng ai lấy làm lạ khi trông thấy một vampire đang đứng cắt thịt ra thành từng miếng nhỏ rồi sau đó rửa thật sạch trước khi cho vào miệng thưởng thức. Đơn giản vì đó đã trở thành một thói quen khó bỏ của riêng Hyunie mặc dù giờ đây cô bé có thể ăn tươi nuốt sống được tất cả mọi thứ trên đời mà không còn lo bị đau bụng hay ngộ độc thức ăn như trước kia nữa. Tất nhiên điều đó thì hoàn toàn miễn dịch đối với Yoona, con bé là cả một ví dụ điển hình kinh điển về những kẻ có lối sống như thời tiền xử còn xót lại trong thế giới văn minh ngày nay !!!

Trong khi đó ở một căn góc khác, Yuri đang khổ sở vật lộn với mớ rắc rối từ trên trời rơi xuống. Rõ ràng là trước đó đã đồng ý cho người ta đi với bọn trẻ vậy mà bây giờ về trễ có một chút lại đâm ra hờn dỗi rồi hoạch họe đủ đường. 

"Jessie.." Yuri khẽ gọi, cô kề sát mặt mình vào gương mặt lạnh lùng xinh đẹp đó "Giận mình hả? Thôi đừng giận nữa mà babe, mình đã về với cậu rồi đây"

"Sao không đi luôn đi, về đây làm gì nữa" Sica lạnh lùng đáp, cô đang cố gắng để không nhìn vào ánh mắt đầy tha thiết của cái kẻ lắm mưu mẹo đó

"Ứ..mình không muốn đi đâu hết..vì vợ yêu của mình đang ở đây cơ mà" Yuri láu lỉnh đáp trả rồi sau đó liều lĩnh tiến thêm vài bước nữa trước khi ép sát cô ấy vào tường. Cô luôn biết cách khiến Sica baby của cô phải chùn lòng.

"Đừng có mà láu cá với mình. Và khôn hồn thì dừng lại ngay nếu cậu không muốn có một kết cục thê thảm nhất" Sica cảnh báo. 

"Vậy sao?" Yuri tiếp tục thách thức "Vậy thì làm ơn cho mình thấy điều tồi tệ đó ngay bây giờ đi. Mình muốn được tận hưởng nó" và cô kết thúc bằng một cái chạm môi đầy táo bạo. Nhưng thay vì cảm nhận được mùi vị ngọt ngào từ đôi môi mềm mại đầy quyến rũ kia thì Yuri có cảm giác như toàn bộ cơ thể mình đang đông cứng lại và không thể nào cử động được nữa. 

Cô đã bị Sica đóng băng ngay khi vừa chạm vào môi cô ấy

"Vâng, cậu đã có được điều mà cậu mong muốn. Và bây giờ thì hãy đứng đó một mình mà tận hưởng nó đi, đồ ngốc"

Cô cũng không quên tặng cho Yuri một cái liếc mắt lạnh lùng trước khi quay lưng bỏ vào phòng. 

Know Yuri, cậu nghĩ cậu là ai kia chứ!

"Oh thôi nào Jessie. Đừng đối xử với mình như thế chứ. Cậu biết là mình không cố ý mà, Jessieee" Yuri gào lên nhưng vô ích, Sica đã nhanh chóng biến mất ngay sau đó mà không một chút đoái hoài gì đến cô. 

Yuri tội nghiệp bây giờ đang đứng trong một tư thế vô cùng khó coi. Cả người cô hướng về phía trước trong khi hai tay đang giơ cao với y định ôm lấy mặt Sica và đôi môi chu ra hết cỡ để sẵn sàng cho một nụ hôn hoàn hảo nhưng cuối cùng tất cả lại trở thành một đống tồi tệ nhất mà cô từng gặp. 

"Chà, hình như có người đang cần được giúp đỡ thì phải" một giọng nói đầy ranh mãnh vang lên khiến Yuri khóc thầm trong bụng. Cô thừa biết cái kẻ đang đứng ngoác miệng ra cười hết cỡ trước mặt mình sẽ chẳng giúp ích được gì ngoài việc mang đến thêm hàng loạt những rắc rối khác.

"Nhóc con, còn không mau biến ra chỗ khác mà cười, định lại đây chọc tức unnie thêm hả" Yuri gầm gừ nói

"Well, thấy unnie gặp nạn, em tốt bụng có nhã ý muốn giúp đỡ mà unnie nói thế thì thôi vậy. Em ra kia chơi với Hyunie vui hơn" Yoona bĩu môi đáp

"Đừng có xạo, bây giờ chẳng ai có thể giúp unnie rã băng được ngoại trừ Jessica" cô cay đắng nói

"Nhưng nếu em có cách thì sao"

"Thì còn không mau cứu unnie đi chứ còn sao trăng gì ở đây nữa" cô rên rỉ cầu xin con bé

"Vừa nãy có ai đó còn muốn đuổi em đi ra chỗ khác cơ mà" Yoona giả vờ nhíu mày hỏi, cô đang tính chọc Yuri unnie thêm một chút nữa cơ "Em nghĩ tốt hơn hết là em nên làm theo những gì unnie vừa nói, biến khỏi đây cho lành vậy" nói rồi cô dợm bước định quay đi.

"Huhu Yoongie xinh đẹp và tốt bụng của unnie, unnie thật ngu ngốc, unnie có mắt mà như mù, unnie có tai mà như điếc, em đừng tàn nhẫn như thế chứ, mau lại đây cứu unnie với rồi sau này em muốn gì unnie cũng chiều hết" Yuri nức nở, cô không muốn cứ đứng mãi ở cái tư thế đầy khó chịu như hiện nay

Yoona lập tức dừng bước và nở một nụ cười đầy khoái trá. Cuối cùng thì con cá lớn cũng đã chịu cắn câu.

"Unnie hứa chứ?" con bé quay lại nhìn thẳng vào unnie của nó với đôi mắt đầy tinh quái

"Ugh..ugh..unnie hứa" Yuri lắp bắp, cô có linh cảm không được tốt cho lắm mỗi khi nhìn thấy nụ cười nửa miệng đầy quen thuộc này.

"Vậy unnie có công nhận là em vừa xinh đẹp vừa tốt bụng nhất nhà mình không?" Yoona nhướn mày hỏi

"Có có, đó là một sự thật không thể chối cãi" 

"Vậy unnie có thừa nhận unnie là một người chị không tốt vì đã nhiều lần dành ăn và còn dám bỏ rơi em một mình ở nhà để trốn đi chơi riêng với Sica unnie không?" Yoona tiếp tục lấn tới, cô bé đang cố gắng nhịn cười để đạt được mục đích cuối cùng của mình.

"Là unnie đã không tốt, unnie đã sai rồi, unnie thật là một người chị đầy tồi tệ"

"Tốt, biết nhận lỗi vậy là được rồi. Nhiệm vụ đã hoàn thành, không còn gì vui ở đây nữa, em đi đây" Yoona nở một nụ cười đầy mãn nguyện rồi thẳng thừng quay lưng bỏ đi ngay sau đó

"Yah~ đứng lại đó? Chẳng phải em vừa bảo là sẽ có cách giúp unnie sao" Yuri ngạc nhiên hỏi, cô vẫn chưa hiểu ra con bé lại đang giở trò gì với mình

"Đúng là có cách, nhưng cách gì thì em..chưa kịp nghĩ ra. Xin lỗi unnie nhé, em thật là một đứa em tồi tệ. Bởi vì cả hai chị em chúng ta đều là những kẻ tồi tệ, và em đã sẵn sàng tha thứ cho mọi lỗi lầm của unnie thế nên unnie cũng nên bỏ qua hết tất cả mọi lỗi lầm trước giờ của em đi nhé" cô vỗ nhẹ lên vai Yuri unnie để động viên "Giờ thì em phải đi thiệt rồi đây, chúc unnie cố gắng trụ vững cho đến lúc Sica unnie quay trở lại haha"

"YAH ~ CÁI CON BÉ LÁU CÁ NÀY, EM CHẾT CHẮC VỚI UNNIE RỒI ĐÓ ~ KIM YOONAAAAAA"

Vô ích! Một lần nữa, một kẻ khác trong cái nhà này lại nhởn nhơ bỏ đi trước sự gào thét trong tuyệt vọng của Yuri tội nghiệp. Ngay cả đến Chúa cũng không thể phù hộ cho cô ấy. Đừng hỏi tại sao. Bạn biết mà. Vì chẳng có vampire nào đi lễ nhà thờ vào mỗi cuối tuần cả!

.

.

.

Fany thở dốc. Cô quyết định dừng lại rồi sau đó ngồi bệt luôn xuống đất để nghỉ mệt. Một cách chậm chạp, cô đưa mắt quan sát xung quanh và chợt nhận ra khung cảnh nơi đây vô cùng quen thuộc. Đó như một phần kí ức duy nhất còn đọng lại khá rõ nét trong tâm trí cô hiện giờ. 

Mùi ẩm mốc phát ra từ những vách tường cũ kỹ sộc thẳng lên mũi khiến cho Fany có cảm giác như muốn buồn nôn. Cô biết mình đang kẹt trong một đường hầm dài và sâu hun hút. Thứ ánh sáng lờ mờ đầy ma quái hắt ra từ phía cuối đường hầm khiến cho mọi vật xung quanh càng trở nên mờ ảo. Lần mò theo từng bước chân trong bóng tối, Fany phát hiện ra rằng mình vừa vấp phải một thứ gì đó bên dưới nền đất ẩm ướt, nó nhũn và có mùi hệt như xác của một con chuột chết. Nhưng tâm trí không cho phép cô dừng lại hay tỏ ra sợ hãi trong lúc này. Có một cái gì đó cứ thôi thúc cô phải di chuyển liên tục, càng nhanh càng tốt.

Tuy không tài nào nhớ ra được chuyện gì vừa mới xảy ra với mình - một chuyện gì đó thật sự rất khủng khiếp - nhưng cái cảm giác lo sợ vẫn còn đọng lại trong tâm trí cô rất rõ nét, đầy hỗn độn và đan xen lẫn nhau. Cứ như thể não cô vừa bị ai đó vô tình tẩy sạch đi tất cả, nó trống trơn hệt như một chiếc hộp rỗng. 

Bỗng nhiên mặt đất bên dưới rung lên một cách dữ dội rồi dần dần nứt toạc ra trong phút chốc. Một cơn ớn lạnh bất ngờ ập đến, bao trùm lấy toàn bộ cơ thể nhỏ bé đang ngập chìm trong sợ hãi của Fany tội nghiệp. 

"Fany, chạy đi" 

Vẫn là cái giọng nói quen thuộc ấy vang lên..bao nhiêu lần rồi..cô không biết..nhưng lần này thì cô biết chắc chủ nhận của giọng nói đó là ai..người mà có đến chết cô cũng không thể nào quên được..

Như một cái máy, Fany lập tức bật dậy và phóng thẳng về phía trước bất chấp mọi vật cản xung quanh. 

"Đừng bao giờ dừng lại" 

Giọng nói đó tiếp tục cất lên nhưng lần này lại đầy vẻ cảnh báo, nó khiến cô thậm chí còn không dám ngoái đầu nhìn lại phía sau. Như một tia sáng duy nhất còn sót phía cuối đường hầm, niềm tin cuối cùng của cô đang đặt hết vào đó.

Đột nhiên mọi thứ bỗng trở lại bình thường và yên tĩnh một cách đáng sợ. Tiffany vẫn không ngừng di chuyển. Tim cô đập nhanh hơn mức cho phép. Linh tính mách bảo cho cô biết có một điều gì đó rất khủng khiếp đang sắp sửa xảy đến. Ngay lúc đó một luồng hơi lạnh ập đến và bao trùm khắp mọi nơi, cái lạnh đến thấu xương khiến toàn thân Fany run lên, cô mất thăng bằng và đột ngột ngã khụy xuống đất. 

Trong phút chốc, Fany bàng hoàng nhận ra đâu đó trong bóng tối dày đặt phía trước, có hai con mắt đỏ hỏn đang nhìn xoáy vào cô một cách căm phẫn và đầy giận dữ

"Ngươi phải chết, cho một số mệnh đã được định sẵn" một giọng nói đàn ông vang lên, nó sắc và lạnh như chính đôi mắt của người đó.

~*~

Fany choàng tỉnh giấc. Cô có cảm giác như tim mình đang bị ai đó bóp nghẹn lại và hai mắt đều ướt đẫm nước. Nỗi sợ hãi vẫn còn vương lại đâu đó trong không khí đến mức cô chưa thể lấy lại hơi thở như bình thường. 

Mở to mắt đầy kinh ngạc, Fany phát hiện ra có ai đó đang đứng lầm lũi phía cuối góc phòng. Cái dáng người nhỏ bé và đặc biệt là làn da trắng sáng một cách nổi bật trong bóng đêm ấy thì không thể lẫn đi đâu được. 

Vậy nên cô nghĩ mình đang tiếp tục lạc qua một giấc mơ khác.

Nhưng lần này thì Fany đã nhầm. Cái bóng trắng đó lập tức di chuyển về hướng giường cô rồi sau đó nhẹ nhàng cất tiếng hỏi

"Xin lỗi vì sự đột nhập trái phép vào lúc nửa đêm như thế này. Mình không làm cho cậu hoảng sợ chứ Fany?"

Thoáng chút ngỡ ngàng, Fany tự đưa tay rồi nhéo mạnh vào da mình. Nó thật đau và cô biết đây là sự thật.

"TaeYeon, là cậu thật sao..ý mình là..mình không còn mơ nữa sao" cô chợt thấy hối hận khi vừa nói ra một điều ngu ngốc như thế

"Ugh, là mình đây" Taeyeon mỉm cười "Vậy là cậu vừa mơ thấy mình sao" cô cảm thấy rất vui khi nghe thấy điều đó

"Không có" Fany xấu hổ đáp "Nhưng nó thực sự là một cơn ác mộng kinh hoàng nhất mà mình đã từng gặp"

Một bàn tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt nóng hổi còn đọng lại trên má cô 

"Mình biết. Mình đã chứng kiến hết tất cả"

Taeyeon nhanh chóng đi đến bên Fany và ngồi xuống. Cô nhìn sâu vào đôi mắt đẹp tuyệt vời của cô ấy rồi nhẹ nhàng cất tiếng hỏi "Bây giờ hãy nói cho mình biết, điều gì đã khiến cậu phải hoảng sợ đến thế"

Trong thoáng chốc, Fany bỗng cảm thấy một sự bình yên đến lạ lùng. Cứ như thể tất cả những nổi sợ hãi trong cô đều được cậu ấy cuốn trôi đi hết.

"Có ai đó muốn mình phải chết" giọng cô trở nên nghẹn ngào khi nhắc đến điều đó

"Ngốc quá" Taeyeon gõ nhẹ vào đầu Fany "Đó chỉ là một giấc mơ đầy ngớ ngẩn mà thôi" 

"Nhưng mình sợ lắm, mình đã mơ thấy nó mỗi đêm kể từ khi trở về Hàn Quốc.."

"Nghe này, có mình ở đây thì sẽ không một ai có thể làm hại đến cậu, hiểu chứ" Taeyeon nắm lấy đôi tay bé nhỏ của Fany thật chặt, hi vọng có thể khiến cho cậu ấy cảm thấy yên lòng hơn một chút "Chẳng phải mình đã từng hứa với cậu như thế sao. Hay cậu không tin mình?"

"Taeyeon ah, mình không hề có ý đó" Fany lắc đầu nói

"Cho dù cậu có không tin mình đi nữa thì mình vẫn sẽ luôn ở đây, luôn bên cạnh và bảo vệ cậu ngay cả trong lúc cậu đang ngủ, vì thế đừng sợ nữa nhé" Taeyeon nói rồi nhẹ nhàng đặt tay lên tóc Fany và vuốt nhẹ, ánh mắt cô tràn đầy sự yêu thương dành cho cô ấy.

"Vậy, cậu đã ở đây bao lâu rồi" Fany ngập ngừng hỏi, cô cảm thấy thật ngượng nếu Taeyeon có vô tình chứng kiến tật nói mớ trong lúc ngủ của mình 

"Hầu như vào mỗi đêm, kể từ 3 tháng trước" Taeyeon mỉm cười đáp

"Cái gì cơ?" Fany bật dậy, cô chỉ muốn biết Taeyeon đã ở đây bao nhiêu tiếng rồi, nhưng không ngờ là cậu ấy lại thành thật khai báo hết tất cả ra như thế "Ý cậu là suốt 3 tháng nay đêm nào cậu cũng đột nhập vào phòng mình sau khi mình đã ngủ say sao?" hàm cô như muốn rớt xuống đất

"Ugh.." Taeyeon gãi đầu ngượng ngùng thú nhận "Mình xin lỗi, nhưng mình thề là mình chưa bao giờ làm gì sai trái trong lúc cậu đang ngủ. Mình..mình chỉ.." nói đến đây cô bỗng trở nên lắp bắp như một đứa trẻ đang mắc lỗi và lúng túng thừa nhận mọi hành vi sai trái của mình

"Cậu chỉ sao cơ" Fany nghiêm giọng hỏi

"Mình chỉ đứng yên ở chỗ đó.." cô giơ tay chỉ về phía cuối góc phòng, nơi mà khi nãy cô đã đứng "..và nhìn cậu ngủ cho tới sáng. Ngay khi cậu sắp tỉnh dậy thì mình sẽ lặp tức đi ngay" 

Mặt Fany chợt giãn ra, cô nở một nụ cười kín đáo. 

Tất nhiên không cần phải đợi Taeyeon giải thích thì cô cũng vẫn tin cậu ấy rất nhiều rồi. Mặc dù lần trước đã suýt mất mạng dưới tay Taeyeon, điều đó như một sự cảnh báo trước mắt rằng cô phải biết đề phòng, rằng cô nên học cách biết sợ cậu ấy, nhưng không hiểu sao niềm tin ở cái con người nhỏ bé này trong cô ngày càng một lớn hơn. Và làm sao có thể trách được khi cậu ấy đã thành thật một cách đáng yêu đến như thế! 

"Thật chứ, ngoài ngắm mình ra cậu không còn làm gì khác nữa sao" cô nhướn mày hỏi và phì cười khi nhận được cái lắc đầu nguây nguậy của đứa trẻ ấy.

"Đêm nào cũng làm thế bộ cậu không thấy chán sao, 3 tháng rồi còn gì" Fany tiếp tục bắt bẻ, nói chuyện với Taeyeon khiến cô quên luôn cả cơn buồn ngủ cũng như cảm giác bất an từ giấc mơ khi nãy.

"Nhưng đó như là một thói quen mới của mình và mình thích điều đấy. Cậu biết đó, sống mà cứ giữ khư khư miết một thói quen lặp đi lặp lại trong suốt mấy trăm năm thì chán chết đi được" Taeyeon nhún vai giải thích

"Vậy chứ thói quen trước đây của cậu là gì? Đi ngắm những cô gái trẻ đẹp khác mỗi khi đêm xuống chăng" Fany bĩu môi nhìn thẳng vào Taeyeon đầy nghi ngờ

"Yah ~ mình không phải là một con ma cà rồng hư hỏng như thế" Taeyeon trợn mắt nói

"Chứ cậu làm gì" Fany bật cười khúc khích

"Mình chỉ lang thang trong rừng hoặc thi thoảng đi săn cùng mọi người trong gia đình mà thôi" 

"Ra là thế" Fany tủm tỉm "Vậy trong lúc ngủ..mình có làm điều gì ngu ngốc không?" cô e dè nhìn Taeyeon và hỏi tiếp, thầm mong câu trả lời sẽ là không

"Nhiều lắm" bây giờ thì đến lượt cô ấy cười lại

"Sao chứ???" Fany đỏ mặt và đánh nhẹ vào tay Taeyeon

"Nhưng chúng thật sự rất đáng yêu" cậu ấy bật cười và nhanh chóng tiếp lời "Cậu thậm chí còn ngáy mỗi khi đã ngủ thật sâu nữa đấy"

*Thật là xấu hổ đến chết mất thôi* Fany thầm nghĩ *Sao mà cậu ấy lại có thể để ý kỹ đến từng chi tiết nhỏ nhặt như vậy kia chứ*

"Và mỗi lần gặp ác mộng cậu đều biểu hiện hết ra bên ngoài..thỉnh thoảng cậu còn khóc trong lúc ngủ nữa..giống như là hôm nay vậy.." Taeyeon nhẹ nhàng áp bàn tay lạnh buốt của mình lên khuôn mặt xinh đẹp và đầy ấm áp của cô ấy, từng ngón tay di chuyển chầm chậm từ mắt xuống đến mũi và dừng lại nơi chiếc cổ trắng ngần của Fany "..và nó khiến cho lòng mình cảm thấy khó chịu..khó chịu vô cùng khi không thể giúp gì được cho cậu..mình xin lỗi.." 

Tiffany đặt tay mình lên bàn tay trắng muốt của Taeyeon, đôi mắt họ lại gặp nhau, trong phút chốc, Fany chỉ muốn được hôn lên đôi môi hồng mềm mại ngay trước mặt mình mà thôi. Cô đồng ý đánh đổi tất cả, thậm chí là cả mạng sống của mình vì điều đó.

"Taeyeon, cậu không có lỗi gì hết. Tại sao cậu lại đối xử quá tốt với mình như thế" cô buột miệng hỏi

"Vì mình yêu cậu" đó là tất cả những gì mà trái tim Taeyeon đang muốn nói nhưng cô không đủ can đảm để nói ra điều đó ngay lúc này

"Vì..cậu là người bạn duy nhất từ trước đến giờ mà mình có được. Và mình rất trân trọng tình bạn giữa hai chúng ta nên mình sẽ cố gắng giữ gìn nó thật tốt" cô thì thầm đáp, không dám nhìn thẳng vào Fany vì điều đó sẽ càng khiến tim cô thêm đau nhói mà thôi

"Chỉ đơn giản là vậy thôi sao" Fany cố nén một tiếng thở dài thất vọng. Vậy hóa ra tình cảm của cậu ấy dành cho mình chỉ dừng lại ở mức đó. Như một người bạn không hơn không kém. 

"Ugh, mình nói thật lòng đấy" cô mỉm cười đầy chua xót rồi rụt tay ra khỏi khuôn mặt ấm áp của cô ấy.

"Taeyeon ah.." Fany ngập ngừng cắn môi

"Hmmm.."

"Mình có thể hỏi cậu điều này được không?"

"Ugh, tất nhiên là được" cô mỉm cười và chờ đợi câu hỏi từ Fany

"Nếu một ngày nào đó..mình không thể xem cậu như là một người bạn bình thường được nữa..thì lúc đó..cậu có còn chấp nhận một người như mình không?" 

Nụ cười trên môi Taeyeon chợt phụt tắt

"Cậu không muốn làm bạn với mình nữa sao" giọng cô ánh lên đầy buồn bã

"Không..ý mình là.. cậu sẽ làm gì nếu như mình nói..mình yêu cậu" Fany khó nhọc kết thúc ba chữ cuối cùng

Đúng như dự đoán, TaeYeon lặp tức nhìn chằm chằm vào cô với một vẻ mặt đầy sững sốt, thậm chí làn da cậu ấy dường như trở nên trắng hơn cả lúc bình thường nữa thì phải. 

*Không lẽ đó là cách để thể hiện sự "đỏ mặt" của những vampire sao* o.O

"Chuyện đó sẽ không bao giờ có thể xảy ra" Taeyeon lạnh lùng đáp. Để đánh đổi lấy sự an toàn của Fany, cô sẵn sàng chối bỏ tất cả, rũ sạch tất cả, và chấp nhận im lặng một mình trong đau đớn "Mình và cậu, cả hai chúng ta quá khác biệt, khác biệt đến nỗi tình yêu là một điều cấm kị đối với chúng ta. Cậu phải luôn luôn nhớ rằng, mình là một sinh vật nguy hiểm có thể làm hại đến tính mạng của cậu bất cứ lúc nào. Vì thế đừng bao giờ nghĩ đến những chuyện ngu ngốc như thế này nữa, được chứ?"

Vỡ vụn!!!

Đó là cảm giác hiện giờ mà Fany đang có.

Từng lời nói vô tình của Taeyeon như từng mũi dao nhọn đâm thẳng vào trái tim vốn đã mỏng manh và nhỏ bé của cô. 

Đúng rồi, cô là ai cơ chứ? Cô là ai mà dám nói yêu cậu ấy? Cô là ai mà dám bày tỏ tình cảm của mình với cậu ấy?

Cô chẳng là gì cả. Có chăng chỉ là một con bé ngốc nghếch suốt ngày chỉ biết mơ mộng và hi vọng vào một thứ tình cảm đầy tuyệt vọng với một người hoàn hảo như Taeyeon mà thôi. 

Tiffany cay đắng nuốt nước mắt vào lòng, cô không thể để cho Taeyeon nhìn thấy sự yếu đuối của mình như thế. Như vậy là đã quá đủ cho tất cả. Cho những nỗi đau mà giờ đây cả hai đang phải chịu đựng.

"Cậu nói đúng, mình thật ngốc. Mình xin lỗi vì đã nói ra cái điều hết sức điên rồ ấy. Cậu đừng giận mình nhé" Fany cố gắng mỉm cười một cách yếu ớt, nhưng sâu trong tim, cô đang khóc.

Một cách nhẹ nhàng, Taeyeon chồm người về phía trước rồi đặt một ngón tay lên môi của Fany "Suỵt..đừng nói gì nữa hết" cô ra hiệu và sau đó đẩy nhẹ Fany nằm xuống chiếc giường màu hồng bên dưới. Rồi bất ngờ, cô cũng đặt lưng mình nằm xuống ngay cạnh cô ấy. Mặt đối mặt, bây giờ khoảng cách của cả hai chỉ còn là một làn hơi thở mỏng manh, gần đến nỗi cô có thể nghe thấy từng nhịp tim đang đập rộn rã trong lồng ngực của người con gái đối diện mình.

Thật gần mà cũng thật xa vời làm sao..

Hai người họ đang nằm cạnh bên nhau là thế, nhưng thật ra khoảng cách đó là khoảng cách của cả một vòng trái đất gộp lại..

Chính giữa họ tưởng chừng như không có gì nhưng thật chất lại đầy rẫy những rào cản vô hình do thứ tình cảm bị cấm đoán tạo nên..

Sự khác biệt quá lớn về mọi thứ là một nỗi tuyệt vọng sâu thẳm và không hề có lối thoát, nó đang dần gặm nhấm lấy hai kẻ tội đồ của tình yêu đầy đáng thương ấy..

Như hai đường thẳng song song, họ chỉ có thể gặp nhau ở một điểm vô định..

"Chỉ cần như thế này thôi..được nằm bên cạnh cậu dù chỉ trong im lặng..đối với mình..như thế là quá đủ" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro