Chapter 8 - New Neighbors

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoona nằm gối đầu lên đùi Joo Hyun. Cô nhắm mắt lại và chầm chầm thưởng thức mùi vị tuyệt vời của lọ máu thứ tư cho đến khi nghe thấy tiếng lạch cạch mở cửa từ bên ngoài. Ngẩn đầu lên, cô trông thấy ông Kim đang bước vào nhà với một gương mặt hết sức mệt mỏi và căng thẳng. 

"Ba mới về ạ" cả cô và Hyunie cùng đồng thanh lên tiếng

"Uh, hai đứa lập tức gọi Taeyeon, Yuri và Jessie về nhà ngay. Ta có chuyện gấp cần nói với các con" ông nói rồi sau đó đi thẳng về phòng riêng và đóng cửa lại

"Đã có chuyện quái gì xảy ra thế nhỉ" Yoona tự lẩm nhẩm một mình. Cô biết phải có chuyện gì đó quan trọng lắm thì ba mới phải gấp rút cho gọi mọi người về như vậy. Thậm chí hôm nay ông còn vào nhà bằng lối cửa chính, chuyện hiếm khi xảy ra trong một gia đình toàn những người có sở thích bay vào nhà bằng lối cửa sổ như thế.

"Để em gọi điện thông báo cho các unnie ấy về" Joo Hyun nói rồi rút điện thoại trong túi ra và gọi cho Taeyeon đầu tiên. Sau đó cô gọi cho Yuri vì Sica cũng đang đi cùng với unnie ấy.

Khoảng 30 phút sau mọi người đều đã có mặt và tập trung đầy đủ tại phòng khách. Vài giây sau đó ông Kim xuất hiện với một bộ dạng hết sức khẩn trương, ông lập tức kéo một cái ghế ngồi xuống rồi nghiêm nghị nhìn các con mình và nói

"Như các con đã biết, ta vừa mới trở về sau một cuộc họp khẩn của Hội cùng với một vài thông tin không mấy tốt lành lắm cho gia đình chúng ta"

Yuri quay sang nhìn Taeyeon đầy lo lắng, nhưng cậu ấy cũng không khá hơn cô là mấy, Taeyeon khẽ nhún vai đáp lại và chờ đợi ông Kim nói tiếp

"Trong tuần tới sẽ có một gia đình vampire chuyển đến JeJu sinh sống"

Ngay khi ông vừa dứt lời, Yoona lập tức đập mạnh tay lên bàn phản đối "Gì chứ, gia đình chúng ta vẫn còn ở đây cơ mà. Tại sao Hội lại chấp nhận cho một gia đình khác chuyển đến vào thời điểm này?" 

Yoona đang rất phẫn nộ. Vì dựa theo quy luật bao đời nay giữa các vampire thì mỗi thành phố chỉ được phép tồn tại và thuộc quyền sở hữu duy nhất của một gia đình hoặc một nhóm ma cà rồng nào đó để hạn chế việc tranh chấp con mồi lẫn nhau. Vả lại vampire là những sinh vật máu lạnh thế nên họ chẳng bao giờ có khái niệm thích chung sống gần đồng loại của mình như loài người vẫn hay làm.

"Đúng thế thưa ba, JeJu đang là lãnh địa của gia đình chúng ta kia mà" Yuri ngạc nhiên tiếp lời

"Thật vô lý hết sức. Một đất làm sao có thể cùng lúc lại tồn tại hai chủ ?" Jessie nghiến răng nói. Chỉ còn lại mỗi Taeyeon và Joo Hyun là vẫn điềm nhiên như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

"Nhưng Hội đã đi đến quyết định cuối cùng thế nên chúng ta không còn cách nào để phản đối được nữa" ông Kim hạ giọng "Và để tránh những việc đáng tiếc có thể xảy ra sau này, ta mong các con phải hết sức thận trọng và hạn chế giáp mặt cũng như tranh giành con mồi với gia đình bên đó. Các con hiểu ý ta chứ" nói rồi ông nhíu mày nhìn thẳng vào Yoona, đứa con mà ông cảm thấy bất an nhiều nhất.

"Aishhh..vậy có nghĩa là từ nay số lượng gấu xám sẽ phải giảm đi một nửa sao" Yoona bực mình hỏi.

"Yah ~ đồ ham ăn, em chỉ có thể nghĩ được đến thế thôi sao" Yuri liếc nhìn đứa em thực thần của mình đầy ngao ngán

"Họ có giống như chúng ta không thưa ba?" Joo Hyun thắc mắc

"Tất nhiên bọn họ cũng là những vampire ăn chay như chúng ta, nhưng ta nghe nói trong gia đình đó có một vampire hoang dã và người ta đang cố gắng để thuần hóa cậu ấy"

"Giống như Jessie hồi xưa sao?" Yuri buột miệng và lập tức nhận được cái liếc mắt lạnh lùng từ phía bạn gái của mình

"Có nghĩa là hắn ta vẫn còn nguy hiểm" Taeyeon đột ngột kết luận sau một hồi im lặng 

"Đúng thế. Nhưng gia đình bên đó đã cam kết với Hội rằng họ sẽ quản lý cậu ấy cẩn thận và hạn chế để cậu ta tiếp xúc với con người" ông Kim ôn tồn giải thích "Thế nên cũng không có gì đáng lo ngại cho lắm"

"Miễn là bọn họ không gây hại gì đến cô ấy, còn những chuyện khác thì muốn thế nào cũng được" Taeyeon hờ hững nói. Cô đứng lên, xin phép vào phòng trước rồi nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi với ánh mắt đầy ngạc nhiên của ông Kim.

"Cô ấy? Có ai làm ơn giải thích cho ta biết unnie của các con muốn ám chỉ về cô gái nào vậy?" ông Kim khoanh tay nhìn bọn trẻ

"Là Tiffany unnie chứ còn cô nào nữa" Yoona nhanh nhảu trả lời rồi cười khúc khích một cách khoái chí trong khi ông Kim nhíu mày đầy vẻ suy tư 

"Chà..Tiffany..lại là cô gái đó nữa sao"

~*~

--Tiffany's POV--

Sau đêm đó, mối quan hệ giữa tôi và Taeyeon vẫn chưa có gì tiến triển nếu không muốn nói là ngày càng tồi tệ hơn trước. Dường như cậu ấy đang cố tình tránh mặt tôi thì phải. Cậu ta vẫn ngồi lặng lẽ một mình ở cái chỗ quen thuộc nơi cuối lớp, tách xa hẳn với mọi người xung quanh mình. 

Vẫn ít nói và không bao giờ để cho tôi có cơ hội được bắt chuyện sau giờ học, thường thì cậu ta sẽ biến đi ngay khi tiếng chuông báo hết tiết vừa vang lên. Vả lại tôi cũng chẳng biết nên nói gì với cậu ấy thế nên cả hai chúng tôi ngày càng xa cách nhau hơn. Nhiều khi tôi nghĩ, nếu không vô tình học chung với nhau một lớp chắc có lẽ tôi sẽ không bao giờ còn có cơ hội được nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp một cách "đáng ghét" của cậu ấy nữa. Và điều đó khiến tôi rất buồn, từ một cô gái năng động vui vẻ tôi dần trở thành một kẻ sống khép kín và hiếm khi còn thấy nụ cười trên môi. 

Tất nhiên những điều đó không bao giờ có thể lọt qua khỏi đôi mắt cú mèo của Sunny. Cậu ấy liên tục tra hỏi cũng như bày ra nhiều trò chọc phá linh tinh với hi vọng có thể khiến cho tôi tươi tỉnh hơn một chút. Tôi thật sự biết ơn về điều đó nhưng quả thực là tôi không thể nào cười nổi được nữa. Cứ trông thấy vẻ mặt lạnh lùng, thờ ơ và thậm chí còn tỏ ra không hề quen biết của Taeyeon dành cho mình là tim tôi lại đau nhói không thôi. 

Đôi khi tôi không thể hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra với chính mình, cái cảm giác đó sao mà mơ hồ đến thế, thứ tình cảm tôi dành cho cậu ấy không phải tình bạn mà cũng chưa hẳn là tình yêu. Nó cứ lơ lửng và chông chênh đến mức tội nghiệp. 

Phải, tôi đang cảm thấy tội nghiệp cho chính bản thân mình. Như một nhân vật trong những câu chuyện cổ tích, tôi đang có chiều hướng yêu thầm một tên ác quỷ đầy lạnh lùng và nguy hiểm thay vì dành tình cảm cho một chàng hoàng tử điển trai hiền lành nào khác. Ôi, thật mỉa mai làm sao! 

Và có lẽ đúng như những gì Taeyeon nói, giữa hai chúng tôi có quá nhiều điểm khác biệt, nhiều đến mức sẽ chẳng có một kết thúc hạnh phúc nào dành cho cả hai như trong những câu chuyện cổ tích mà tôi từng đọc.

"Fany ah, cậu lại suy nghĩ gì mà trông đờ đẫn như một kẻ mất hồn thế kia" giọng nói lanh lảnh của Sunny vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi

"Không có gì đâu, cậu đừng quá bận tâm như thế" tôi gượng cười đáp

"Aishh..mình không biết cậu đang bị gì nhưng làm ơn hãy dẹp ngay bộ mặt như đưa đám ấy đi. Mình nhớ đôi mắt cười của cậu Fany ya~~" Sunny giả giọng như một đứa con nít đang đòi kẹo và điều đó khiến tôi phải phì cười

"Cuối cùng thì cậu cũng đã chịu cười rồi sao" cậu ấy gật gù đầy vẻ hài lòng rồi nói tiếp "Àh, mình có một tin cực kì hot muốn kể cho cậu nghe đây"

"Là gì thế" tôi ra vẻ háo hức hỏi lại. Tôi không muốn khiến Sunny phải lo lắng về mình nhiều thêm nữa, dù sao thì cậu ấy cũng đã làm hết những gì có thể với tư cách như một người bạn thân thiết nhất của tôi rồi.

"Hôm nay lớp chúng ta sẽ có một học sinh mới chuyển đến. Mình nghe nói anh ấy rất đẹp trai mà lại còn học cực kì giỏi nữa chứ. Ôi, nếu quả thật như thế thì nữ sinh trường mình làm sao sống nổi được nhỉ" ánh mắt cậu ấy long lanh hẳn lên khi nói về điều đó

Vâng, tôi biết, có cả cậu trong số những cô gái đó nữa đúng không Sunny bunny ^.^

"Thật vậy sao. Thế thì vui nhỉ" tôi hờ hững đáp. Nhưng tại sao tôi lại chã có chút hứng thú gì với những chuyện như thế này kia chứ. 

Nhiều lúc tôi cũng tự cảm thấy kì lạ với chính mình. Trong khi những cô gái khác luôn tỏ ra cực kì hào hứng mỗi khi bạn bè họ nhắc đến hoặc bàn tán về những anh chàng hot boy nào đó thì tôi là một trường hợp hoàn toàn ngược lại. Thái độ của tôi là vô cảm, hờ hững, và thậm chí là tỏ ra dửng dưng với những chủ đề nhàm chán như thế. 

Có lẽ tôi quá khác biệt so với bọn họ chăng? Tôi kì quái hay có thể gọi là một kẻ dị hợm? Không, tôi vẫn là một đứa con gái phát triển hết sức bình thường đấy chứ. Vậy sao tôi chỉ có hứng thú mỗi khi nghe ai đó nhắc đến cái tên Kim Taeyeon mà thôi! Ôi tôi lại đang nghĩ bậy bạ gì thế này ???

"Vui mà sao mặt cậu trông đơ ra như thế" Sunny giận dỗi hỏi. Cậu ấy đã bắt đầu mất kiên nhẫn với một kẻ cứng đầu như tôi.

Tôi chỉ còn biết nhe răng ra cười trừ đáp lại.

Ngay lúc đó thầy giáo bước vào lớp và theo sau thầy là một anh chàng đúng y như những gì Sunny vừa mới miêu tả. 

Anh ta cao lớn và có thân hình vạm vỡ hệt như một lực sĩ với những cơ bắp cuồn cuộn nổi lên đằng sau lớp áo thun mỏng dính màu trắng trông vô cùng ấn tượng. Với mái tóc màu đồng được cắt tỉa gọn gàng, đôi mắt nâu đầy vẻ hoang dại cùng với chiếc mũi cao và thẳng tắp, có lẽ trước giờ đã nhiều cô gái tình nguyện xin được chết dưới tay anh ấy. 

Nhưng đó chưa hẳn là điểm nổi bật nhất trên cơ thể đầy hoàn hảo của anh ta. Điều hay ho nhất là anh chàng này cũng sở hữu một làn da trắng mịn như men sứ và nó khiến tôi ngay lập tức liên tưởng đến Taeyeon cùng những người em của cậu ấy.

Phải chăng anh ta cũng là một vampire?

"Đây là Choi Siwon, một học sinh ưu tú đến từ Harvard. Từ nay cậu ấy sẽ chính thức là một thành viên trong lớp chúng ta" thầy giáo bắt đầu giới thiệu đôi chút về cậu bạn có cái tên Siwon này. 

Có thể nói "ấn tượng" là hai từ chính xác nhất để miêu tả về con người này. 

Cả lớp lập tức xôn xao hẳn lên khi nghe nhắc đến cái tên Harvard, một trường đại học nổi tiếng của Mĩ cũng như trên toàn thế giới. Trong khi những nam sinh nhìn Siwon với cặp mắt thầm ghen tị thì nhóm nữ sinh trong lớp lại nhìn anh ấy bằng một ánh mắt đầy ngưỡng mộ cả về ngoại hình lẫn thành tích học tập đáng nể. 

"Xin chào, tôi là Choi Siwon, rất mong sau này sẽ được mọi người giúp đỡ" anh ta nói bằng một giọng Hàn lơ lớ rồi lịch sự cuối đầu chào khiến cho một vài cô gái trong lớp không còn giữ nổi bình tĩnh mà hét lên đầy phấn khích. 

Siwon chỉ mìm cười nhẹ nhàng đáp lại. Tôi nghĩ chắc có lẽ anh ta đã quá quen thuộc với những điều tương tự như thế này trước đây rồi nên cũng không lấy gì làm ngạc nhiên cho lắm. 

Sunny thì khỏi phải nói. Cậu ấy đã hoàn toàn bị tê liệt bởi anh chàng tên Siwon này đến nỗi cậu ta chỉ còn biết há hốc cả mồm ra và thẩn thờ nhìn ngắm khuôn mặt điển trai hệt như một tài tử điện ảnh của anh ấy mà không hề chớp mắt.

Bất thình lình, ánh mắt của Siwon di chuyển khắp lớp rồi đột ngột dừng lại ngay chỗ tôi đang ngồi. Ngay khi ánh mắt của chúng tôi chạm phải nhau, anh ta liền nở một nụ cười tuyệt đẹp như thể vừa bắt gặp thấy một điều gì đó vô cùng thú vị. Nó khiến tôi bỗng trở nên lúng túng dữ dội. Một cách ngại ngùng, tôi cụp mắt xuống và nhìn sang hướng khác để tránh đi ánh mắt kì lạ của Siwon dành cho mình. Nhưng không hiểu sao tôi lại vô tình nhìn về phía cuối lớp nơi mà Taeyeon vẫn thường ngồi và chợt thất vọng khi nhận ra cậu ấy không hề có mặt ở đó.

Kim TaeYeon, đây đã là ngày thứ 3 liên tiếp cậu không đến trường rồi đấy. 

Tôi nhớ cậu.

Fany thở dài, cô không hiểu vì sao cái tên Siwon ấy cứ liên tục nhìn về phía mình không dứt. 

Đôi mắt sắc lẻm cộng với nụ cười nữa miệng đầy khiêu khích của hắn khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu đồng thời xen lẫn một chút bất an trong lòng. Ngay từ đầu, Fany đã linh cảm ở con người này có một cái gì đó không hề đơn giản như vẻ bề ngoài quá sức hoàn hảo của hắn.

Giá như có Tae Yeon ở đây thì mọi chuyện có lẽ sẽ tốt hơn. Chí ít thì sự có mặt của cậu ấy cũng có thể giúp cô cảm thấy dễ chịu hơn phần nào. Không biết kể từ bao giờ, hình ảnh của TaeYeon đã gắn liền với một cảm giác yên bình trong cô, nó không giống với bất kì thứ cảm xúc nào khác và cũng không một ai có thể khiến cô cảm nhận thấy điều ấy như ngoại trừ Taeyeon. Đôi khi chỉ cần một vài điều đơn giản như ánh mắt ấm áp hoặc giọng nói lạnh lùng của cậu ấy cũng đã là quá đủ đối với Fany.

~*~

Giờ ra chơi sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như Fany không tình cờ vào thư viện mượn sách và vô tình bắt gặp Siwon đang đứng trò chuyện cùng một cô gái tóc vàng nào đó mà Fany cho rằng rất quen. Bởi vì cô gái ấy đang đứng quay lưng về phía cô nên Fany không tài nào nhìn thấy rõ khuôn mặt ngoại trừ mái tóc dài và vàng óng một cách nổi bậc của cô ta. 

Dường như hai người bọn họ đang tranh cãi về một vấn đề gì đó trông có vẻ vô cùng ga.y gắt. Fany không thể nghe rõ vì hiện giờ khoảng cách giữa cô và họ là khá xa, cô chỉ nghe loáng thoáng thấy Siwon đang nhắc về một người nào đó tên MinHo hay đại loại một cái tên nào tương tự như thế.

Dù sao thì cũng thật ngạc nhiên vì đây chỉ mới là ngày đầu tiên của Siwon, vậy mà anh ta đã nhanh chóng gây thù hằn với một cô nàng xinh đẹp nào đó trong trường rồi sao. Loại con trai như thế thật không đáng tin cậy, chỉ khổ cho những cô nàng nào quá say mê vẻ bề ngoài lừa tình của anh ta mà thôi. Fany nghĩ cô cần phải cảnh báo cho Sunny biết và đồng thời khuyên cậu ấy nên dẹp mộng về cái tên bảnh trai đầy nguy hiểm này mới được.

Sau một hồi rình rập nhưng không mấy khả quan, Fany đành quyết định bỏ đi trước khi bị phát hiện nhưng với bản tính hậu đậu vốn có của mình, cô đã vô tình tuột tay đánh rơi cuốn sách xuống sàn gỗ bên dưới và gây nên hàng loạt những tiếng động không mấy dễ chịu cho lắm.

Ngay lập tức, Siwon cùng cô gái tóc vàng dừng ngay cuộc trò chuyện lại và hướng một ánh nhìn không mấy thiện cảm về nơi vừa phát ra những tiếng động đầy thu hút đó. Fany lúng túng cuối xuống nhặt từng cuốn sách đang nằm lăn lóc dưới chân mình, cô xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ ngay lúc này. Khi ngẩn đầu lên, cô lập tức nhận thấy một nụ cười nửa miệng đầy quen thuộc của Siwon dành cho mình, trông hắn có vẻ hơi ngạc nhiên xen lẫn một chút thích thú khi nhận ra sự có mặt của cô ở đây. Và còn bất ngờ hơn nữa khi Fany nhận ra cô gái tóc vàng đang đứng cạnh Siwon nãy giờ lại chính là Jessica - người em gái lạnh lùng của Taeyeon - và cô ta hiện đang nhìn thẳng vào cô bằng một ánh mắt như muốn thiêu rụi cô ngay tức khắc.

~*~

Yuri đâu? Chẳng phải hai người bọn họ luôn là một cặp không thể tách rời nhau hay sao?

Tại sao Sica lại đứng trò chuyện một cách lén lút cùng Siwon trong thư viện như thế?

Giữa hai người bọn họ đang diễn ra chuyện gì mờ ám chăng?

Nếu không thì tại sao Sica lại tỏ ra vô cùng tức giận khi trông thấy mình?

Hàng loạt những câu hỏi đầy thắc mắc hiện lên khiến đầu cô dường như muốn nổ tung ra ngay tức khắc. Fany phân vân không biết có nên nói lại chuyện này cho Taeyeon hay cứ im lặng và vờ như chưa hề có gì xảy ra. Dù sao thì Sica vốn đã không có cảm tình với cô ngay từ đầu, qua chuyện này chắc chắn cô ấy sẽ càng thêm ghét cô hơn nữa. Fany mãi buồn rầu nghĩ ngợi và không để ý đến điều gì khác cho đến khi nghe một giọng nói trầm ấm đầy quen thuộc của ai đó vang lên phía sau lưng mình

“Hey, làm gì mà ngồi thừ ra đấy thế ngốc?”

“Taeyeon? Cậu vào đây từ lúc nào thế” Fany hơi ngạc nhiên khi trông thấy Taeyeon đứng khoanh tay dựa lưng vào tường và đang bình thản nhìn mình không chớp mắt. 

“Được một lúc rồi” 

Taeyeon mỉm cười đáp rồi nhanh chóng đi về phía chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ nơi cô đang ngồi. Cậu ấy di chuyển nhanh đến nỗi cô có cảm tưỡng như Taeyeon đang lướt đi trên những ngón chân của mình một cách nhẹ nhàng và uyển chuyển hệt như những nghệ sĩ múa ba-lê điêu luyện. Hành động bất ngờ tiếp theo là Taeyeon kề sát mặt mình vào khuôn mặt đang dần dần chuyển sang tông màu hồng của Fany rồi sau đó thì thào thật khẽ 

“Cậu đang suy nghĩ về điều gì mà trông có vẻ nghiêm trọng thế Fany?”

Cái vẻ mặt thắc mắc đầy chân thành đến mức tội nghiệp cộng thêm đôi mắt to tròn như cún con ấy khiến Fany bỗng đâm ra lúng túng dữ dội. Phải khó khăn lắm cô mới có thể quay mặt đi và cố tránh ánh nhìn như muốn xuyên thấu của cái kẻ đối diện mình. 

“Ơ..hơ..không gì hết”

Đây không phải là lần đầu tiên Taeyeon hành động như thế. 

Và đây cũng không phải là lần đầu tiên hơi thở của Fany đột ngột trở nên đứt quãng một cách đầy bất thường đến vậy.

Fany biết, và tất nhiên Taeyeon cũng thừa biết. Từ khi nào điều đó đã trở thành một thói quen khó bỏ của Taeyeon. Cứ mỗi lần muốn biết Fany đang suy nghĩ về vấn đề gì là y như rằng Taeyeon lại có những hành động tương tự như vậy. Và lần nào thì nó cũng sẽ khiến Fany như muốn nghẹn thở vì khoảng cách quá gần giữa cả hai. Thậm chí cô còn có thể ngửi thấy trên làn da trắng mịn như bông tuyết của cậu ấy phảng phất một mùi sữa thơm lừng dịu ngọt. 

“Thật không? Có chuyện gì giấu tớ àh?” Taeyeon vẫn nhìn cô bằng một ánh mắt đầy vẻ hoài nghi

“Tớ.. tớ đã bảo là không có gì là không có gì mà” 

Fany thấy mình không thể tiếp tục nói dối nên cô nhanh chóng chuyển sang một đề tài khác trước khi bị Taeyeon phát hiện ra sự lúng túng đáng ngờ của mình. Điều cô lo lắng nhất là để Taeyeon biết được những gì mà cô đã tình cờ trông thấy tại thư viện trưa nay. Với tính cách nóng nảy vốn có của cậu ấy thì chắc chắn mọi chuyện sẽ càng tồi tệ thêm mà thôi.

“Mà sao dạo gần đây cậu không còn đến lớp thường xuyên nữa vậy Taeyeon? Tính nghỉ học luôn hay sao thế?”

Taeyeon mỉm cười rồi nằm phịch xuống chiếc giường màu hồng quen thuộc phía sau mình

“Có người nhớ tớ àh?” cô vu vơ hỏi

“Đừng có mơ” 

“Chứ sao lại quan tâm đến sự vắng mặt của tớ đến thế?” Taeyeon tự cười một mình với kiểu cười đầy ngốc nghếch quen thuộc

“Yah, cười gì đấy. Bạn bè cùng lớp quan tâm đến nhau ko được sao? Vậy thì từ nay mình sẽ ko thèm quan tâm đến cậu nữa, đồ khó ưa” Fany nhướn mày đáp

“Haha, tớ đùa thôi. Hiện giờ tớ đang có một số chuyện rắc rối cần phải giải quyết cho xong nên không thể đến lớp thường xuyên được”

“Hmm..” Fany gật gù ra vẻ hiểu chuyện. Cô cũng không dám hỏi thêm điều gì vì không muốn Taeyeon nghĩ mình là một kẻ lắm chuyện

“Vậy lúc tớ vắng mặt có chuyện gì hay ho xảy ra không? Kể tớ nghe với” Taeyeon cố bắt chuyện để phá tan bầu không khí ngại ngùng giữa cả hai 

“Ugh, cũng không có gì ngoài việc hôm nay lớp mình có thêm một sinh viên mới từ Mỹ chuyển về”

“Vậy àh” Taeyeon thờ ơ đáp lại

“Ugh, và anh ta đẹp trai như một tài tử Hollywood” Fany thêm vào bằng một chất giọng đầy hào hứng và điều đó vô tình khiến Taeyeon cảm thấy hơi khó chịu một chút nhưng cô vẫn nằm im và nghe Fany nói tiếp

“Tất cả những nữ sinh trường mình dường như đều phát cuồng lên vì anh chàng tên Siwon ấy. Nếu cậu có mặt ở đó chắc chắn cậu cũng sẽ thích anh ta cho mà xem..” Fany vẫn thao thao bất tuyệt về người bạn mới mà không hề để ý thấy sắc mặt của Taeyeon đang dần chuyển sang một tông màu khác

“...nhưng dù sao thì mình cũng không có cảm tình với anh ta cho lắm" giọng Fany đột nhiên chùn xuống "Cái cách anh ấy nhìn chằm chằm vào mình suốt cả buổi học khiến mình cảm thấy vô cùng khó chịu. Đặc biệt là nụ cười nửa miệng đầy đáng sợ của hắn ta” 

Một cách vô thức, cô quay đầu nhìn về phía Taeyeon. Đây mới chính là điều mà cô muốn chia sẻ cùng cái tên chân ngắn đang nằm nghệch mặt ra trên chiếc giường màu hồng phía đằng xa kia

“Hắn ta...cái gì cơ” đúng như Fany dự đoán, phải mất một lúc thật lâu sau đó thì tên ngốc kia mới chịu hiểu ra những gì mà cô đang nói đến. 

Taeyeon bật ngay dậy và trong chớp mắt đã đứng cạnh bàn học của Fany như một cơn lốc “Tên khốn đó đã làm gì cậu?”

“Coi nào, cậu bình tĩnh chút được không” Fany thở dài “Anh ta không làm gì mình hết. Chỉ là ánh mắt của anh ta khiến mình cảm thấy hơi bất an trong lòng thế thôi” 

Fany bối rối đáp, cô không ngờ điều đó lại khiến Taeyeon phản ứng mạnh đến thế

"Mà cũng tại cậu hết đấy.." cô vô tình buột miệng trách móc

"Ơ..sao lại tại mình???" Taeyeon ngạc nhiên không biết Fany đang muốn ám chỉ về điều gì

"Thôi quên chuyện này đi vậy" Fany phủi tay ngượng ngùng đáp

Taeyeon bỗng đứng đờ người ra một lúc lâu, cô đang mãi suy nghĩ về một điều gì đó mà chỉ có mình cô mới biết được

“Ngày mai mình sẽ đi học” Taeyeon bỗng buông thõng một câu duy nhất trước khi lao mình ra ngoài cửa sổ và rồi mất hút vào không trung. 

Người gì đâu mà lúc đi cũng đột ngột như lúc đến. Chỉ còn vọng lại một chất giọng khàn khàn đầy bực bội của ai kia

“Yah Kim Taeyeon, ít nhất thì cũng phải nói một lời tạm biệt đã chứ” 

.

Đâu đó trong thư viện trường Kang Nam

--Tiffany’s POV--

Sunny đáng ghét, đã hẹn trước hôm nay sẽ ở lại thư viện học cùng mình vậy mà đến phút chót lại gửi cho mình vỏn vẹn một tin nhắn xin lỗi không đến được vì có việc bận đột xuất. Chuyện gì mà có thể quan trọng hơn cả việc học cơ chứ. Hay cậu ta lại có hẹn đi chơi với mấy anh chàng hot boy nào đó trong trường rồi cũng nên. Thôi đành mặc xác cậu ấy vậy, sau này lỡ có thi rớt thì cũng đừng trách mình sao không cảnh báo trước.

Đưa mắt thật nhanh khắp thư viện một vòng mong tìm được một chiếc ghế trống còn xót lại, tôi nhanh chóng thất vọng khi nhận ra rằng hầu hết mọi chỗ ngồi đều đã có người chiếm giữ. Cũng phải thôi, đây đang là khoảng thời gian cao điểm sắp đến mùa thi nên tất cả những sinh viên được xem là “ham học” đều đổ dồn về thư viện để ôn bài. Nói thế không có nghĩa tôi cũng là một thành viên trong nhóm sinh viên chăm chỉ và ham học đó, chẳng qua vì tôi không muốn mang tiếng là một học sinh từ Mỹ chuyển về mà sức học lại thua cả những sinh viên bản xứ, như vậy thì xấu hổ chết mất. Vả lại phải đạt được kết quả thật cao trong kì thi sắp tới thì tôi mới mong có cơ hội được trở về Mỹ như lời ba đã hứa.

Trong khi vẫn còn đang lơ ngơ tìm chỗ thì một giọng nói trầm ấm vang lên khiến tôi giật bắn cả người.

“Có phải cô đang tìm một chỗ ngồi?” 

Tôi ngước mắt lên và nhận ra Siwon đang đứng ngay trước mặt mình từ lúc nào

“Hi, có vẻ như anh cũng giống tôi?” tôi lúng túng quay người lại và chào anh bạn có làn da trắng như thoa phấn. Quả thật với khoảng cách gần như thế này trông anh ta còn quyến rũ hơn gấp bội phần so với lúc trước. 

“Không, thật ra thì tôi đã có sẵn hai chỗ trống” anh ta nở một nụ cười đầy mê hoặc “Nếu không ngại thì cô có thể ngồi cùng tôi cũng được”

Thề có Chúa, hàng ngàn câu hỏi đang tràn về não tôi với một tốc độ chóng mặt. Người tôi lập tức phân chia thành hai cực, một bên thiên thần và một bên ác quỷ. Hai bên đang giằng xé lẫn nhau không thương tiếc. Cuối cùng Fany ác quỷ đã hạ gục Fany thiên thần một cách đầy thuyết phục.

“Thật chứ? Nếu được thế thì cám ơn anh nhiều lắm” tôi mỉm cười và nhìn Siwon bằng một ánh mắt đầy cảm kích. Dù sao thì người ta cũng đã chủ động có ý tốt với mình.

"Cô đừng khách sáo như thế, đó là một điều vinh hạnh cho tôi mà” anh ấy đáp lại bằng một giọng Hàn đậm chất Mỹ rồi từ tốn kéo ghế ra và mời tôi ngồi vào.

"Và còn một điều nữa, cô có một đôi mắt cười thật đẹp"

“Cám ơn” tôi ngại ngùng đáp. Có thể nói anh ta là một kiểu đàn ông luôn biết cách chiều lòng phụ nữ. Đó là lý do vì sao đang có biết bao cặp mắt ghen tỵ cứ nhìn về phía tôi không dứt. 

“Đừng nói cám ơn tôi nhiều như thế” Siwon bật cười nhìn tôi đầy thích thú. Đến bây giờ tôi mới nhận thấy nụ cười của anh ấy không còn vẻ gì đáng sợ như trước đây nữa, ngược lại nó thật đẹp và đầy cuốn hút 

“Nếu tôi không lầm thì em cũng vừa từ L.A chuyển đến?” 

“Làm..làm cách nào mà anh biết được điều đó” tôi ngạc nhiên hỏi lại. Thậm chí anh ta còn biết là tôi đã từng sống ở L.A! Trông tôi cũng đâu có gì quá nổi bật hay không giống với một cô gái Hàn Quốc chính cống đâu cơ chứ. 

“Tôi có thể giữ điều đó như một bí mật được chứ” anh ta mỉm cười đầy ẩn ý

“Oh, tất nhiên rồi” tôi bối rối như chính bản thân mình vừa mắc lỗi. 

Có cảm giác như tôi đang để cho anh ta điều khiển mình quá nhiều, thậm chí tôi còn không hề bận tâm hay cảm thấy khó chịu về việc làm cách nào mà một người lạ mặt biết rõ về mình như thế. 

Trong lòng tôi bỗng dậy lên một điều gì đó đầy lo lắng. Đây là người thứ hai có thể khiến tim tôi đập mạnh khi chỉ mới tiếp xúc lần đầu tiên như thế. 

Ít phút sau, tôi nhanh chóng khám phá ra rằng ngoài vẻ bề ngoài điển trai vốn có thì Siwon còn là một người cực kì thông minh. Với vốn kiến thức khổng lồ có được từ Harvard, tôi đã dễ dàng bị anh ta thuyết phục. Trong khi tôi ngờ nghệch như một đứa học sinh tiểu học trước những bài toán khó thì Siwon lại tỏ ra thông thái hệt như một vị giáo sư đại học, thậm chí cách giải của anh còn giúp tôi dễ hiểu hơn so với cách giảng của thầy Park dậy môn toán trên lớp. 

Trong suốt buổi học, đã vài lần tôi vô tình bắt gặp ánh mắt đầy hàm ý mà Siwon dành cho mình. Tôi cũng không chắc lắm vì tôi nghĩ rằng chẳng có lý do gì mà anh ta lại nhìn mình đầy cảm tình đến thế. Nhưng ngay cả tôi cũng không thể ngăn được bản thân mình thỉnh thoảng lại nhìn trộm sang phía anh ấy đang ngồi. Siwon đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài tay đơn giản nhưng cũng không kém phần lịch lãm, tay áo được xắn một cách cẩn thận lên tận khuỷu để lộ ra những phần cơ bắp rắn chắc đầy cuốn hút. Có lẽ với một thân hình hoàn hảo như thế thì anh ta mặc gì trên người cũng đều trở nên tuyệt đẹp. 

Ngoài ra cách nói chuyện hóm hỉnh và đầy lịch thiệp của anh cũng phần nào khiến tôi cảm thấy hoàn toàn bị lôi cuốn. Siwon đã tạo cho tôi một cảm giác đầy thân thuộc, có lẽ vì anh cũng từng sống ở Mỹ nên giữa chúng tôi có rất nhiều điểm chung với nhau. 

Nếu như Taeyeon luôn mang đến cho tôi một cảm giác yên bình thì ở bên cạnh Siwon tôi lại được là chính mình. 

Tôi thật ngốc, tự nhiên khi không lại đem Taeyeon ra so sánh với Siwon làm gì không biết. Hai người bọn họ quả là hoàn toàn khác xa nhau một trời một vực. Trong khi Siwon là một chàng trai đầy thú vị và ngọt ngào thì Taeyeon lại là một kẻ thất hứa và lúc nào cũng tỏ ra vẻ lạnh lùng đáng ghét. Hôm qua đã nói với tôi như thế nào mà hôm nay cũng không thấy bóng dáng đâu cả. Từ nay tôi sẽ mặc kệ cậu luôn đó Kim Taeyeon!

“Fany, hình như trông em có vẻ hơi mệt thì phải. Em ổn chứ?” Siwon lo lắng nhìn tôi hỏi.

“Tôi không sao. Có lẽ hôm nay chúng ta dừng ở đây thôi. Cũng đã khá trễ rồi”

“Uh, vậy để tôi đưa em về nhé” Siwon đứng lên và nhanh chóng thu dọn những cuốn sách trên bàn hộ tôi

“Không cần đâu, tôi có thể tự về được, nhà tôi cũng gần đây thôi mà” tôi ngại ngùng từ chối lòng tốt của anh ấy.

“Em đừng ngại, dù sao thì cũng tiện đường mà. Không lẽ tôi lại có thể yên tâm chạy xe về nhà trong khi để một cô gái xinh đẹp như em đi bộ một mình ngoài đường dưới một thời tiết kinh khủng như thế này sao? Lương tâm của một chàng trai không cho phép tôi làm như thế”

Quả thật anh ấy luôn biết cách khiến tôi không thể nào từ chối được. 

“Vậy thì thật phiền anh quá”

Siwon bật cười đầy thích thú “Niềm vinh hạnh của tôi”

~*~

Chúng tôi cùng nhau đi bộ ra khu để xe của trường. Nếu không có Siwon bên cạnh chắc hẳn tôi sẽ không bao giờ có đủ can đảm để đi bộ lòng vòng quanh trường vào giờ này. Sau những sự cố đã gặp phải trước đây, tôi tự rút ra cho mình một bài học kinh nghiệm là hạn chế xuất hiện ở những nơi vắng vẻ nếu như chỉ có một mình.

Mưa đã tạnh từ khá lâu nhưng những cơn gió lạnh buốt xương vẫn khiến tôi phải co người lại vì mặc không đủ ấm. Hiện giờ cũng đã khá muộn nên khu vực để xe trông vô cùng vắng vẻ, chỉ còn xót lại đâu đó một vài chiếc xe đậu rải rác xung quanh bãi đất trống rộng đến mức choáng ngợp.

Siwon dừng lại trước một chiếc BMW sport hai cửa màu trắng mới cáu cạnh. Sự hào nhoáng của chiếc xe khiến tôi phải khựng lại trong chốc lát. Nếu tôi nhớ không lầm thì đây là dòng xe vừa mới ra mắt một vài tuần trước với một mức giá trên trời mà tưởng chừng như chỉ có giới đại gia mới có thể mua nổi. Vậy mà giờ đây theo như những gì tôi thấy thì nó đang thuộc sở hữu của một anh chàng sinh viên đại học năm nhất không hơn không kém.

Tôi nhanh chóng ngồi vào xe và thắt dây an toàn. Trong khi Siwon đang nhấp ga chuẩn bị cho xe chạy đi thì có một vật gì đó đột ngột xuất hiện và chắn ngang phía trước đầu xe khiến anh phải thắng gấp lại ngay tức khắc. 

“Cái quái gì thế này..” Siwon bực bội kêu lên và lập tức bước xuống xe để quan sát trong khi tim tôi vẫn còn đang đánh lô tô bên trong lồng ngực.

Tôi run rẩy tháo dây an toàn ra và nghe thấy tiếng Siwon đang quát lên đầy tức giận với một ai đó ở bên ngoài

“Cô điên sao, suýt nữa thì cô đã bị tôi tông chết rồi đó”

“Taeyeon!” cổ họng tôi đột nhiên nghẹn lại khi trông thấy cậu ta đang đứng đó và gầm ghè nhìn Siwon bằng một cặp mắt như muốn ăn tươi nuốt sống anh ta ngay lập tức. 

“Cô ta là bạn của em sao Fany?” Siwon nhìn tôi ngạc nhiên hỏi

“Vâng, cô ấy là bạn cùng lớp với chúng ta” tôi xác nhận rồi vội vàng chạy lại kéo tay Taeyeon ra chỗ khác trước khi có chuyện gì không hay xảy ra “Cậu có sao không? Sao lại chặn trước đầu xe như thế, lỡ anh ấy tông phải cậu thì sao” 

“Tại sao cậu lại ngồi trên xe cùng với tên đó” Taeyeon đáp lại tôi bằng một giọng đầy cáu kỉnh mặc cho tôi đang hết sức lo lắng cho cậu ta. 

Thế đấy, bây giờ thì tôi lại là người để cậu ấy trút hết mọi nỗi bực tức lên đầu hay sao. Cậu ta nghĩ mình là ai cơ chứ? Sao lại có thể xem thường tôi đến mức đó.

“Mình ngồi trên xe của anh ấy thì đã sao? Cậu có quyền gì mà cấm đoán mình về điều đấy?” 

“Fany àh, hắn ta không phải là người tốt” 

“Đừng có mà nhận xét về bạn mình như thế. Bây giờ thì làm ơn buông tay ra để mình còn về nhà nữa. Muộn rồi” 

“Mình sẽ đưa cậu về” Taeyeon tiếp tục cứng đầu nói và càng siết chặt tay tôi hơn nữa. Cậu ấy khiến tôi đau.

“Mình không cần” tôi nói rồi lạnh lùng giựt mạnh tay mình ra khỏi bàn tay lạnh giá của cậu ấy. 

“Fany àh có chuyện gì thế” Siwon đứng gần đó lên tiếng khi thấy tôi và Taeyeon có vẻ như đang to tiếng với nhau

“Không phải chuyện của ngươi” Taeyeon gầm gừ đe dọa và quăng cho anh ta một cái nhìn đầy khiếm nhã

“Mình đi thôi anh, mặc kệ cậu ấy đi” tôi bực mình bỏ thẳng vào xe và không thèm nhìn mặt Taeyeon thêm một giây nào nữa. Chẳng việc gì mà lúc nào tôi cũng phải làm theo những điều hết sức vô lý mà cậu ta sắp đặt sẵn như thế.

"Fany ah, làm ơn hãy nghe mình nói đã, hắn ta là.."

Taeyeon vẫn cố gắng đuổi theo để nói cho tôi nghe về một điều gì đó nhưng tất cả đã quá muộn, hiện giờ tôi không muốn nghe thêm bất kì một lời giải thích nào từ cái con người đáng ghét này nữa, tôi chui tọt vào xe và đóng sập cửa lại ngay trước mặt cậu ấy.

"Làm ơn hãy để tôi yên" tôi bịt chặt tai lại và hét lên

"Fany ah, Fany.." Taeyeon vẫn tiếp tục lì lợm dộng mạnh vào cửa xe. Cậu ta điên thật rồi. Chiếc xe có thể vỡ tung ra mất 

"Làm ơn hãy ra ngoài này ngay đi, đừng để mình phải phá tan chiếc xe khốn khiếp này ra"

"Yah, cô dừng lại ngay đi. Cô nghe rõ rồi đó, Fany không muốn bị cô làm phiền nữa" Siwon bực mình lên tiếng sau khi chứng kiến những hành động quá khích vừa rồi của Taeyeon

Ngay lập tức anh ấy nhận được một cú đấm thẳng mặt không thương tiếc từ phía Taeyeon. Chưa hả giận, cậu ta còn túm lấy Siwon và ném mạnh anh ta ra xa thêm vài chục mét.

Mọi chuyện xảy ra chỉ trong vài tích tắc. Tôi sững sờ rồi ngay lập tức lao ra khỏi xe và chạy đến bên Siwon

"Ôi lạy Chúa, anh không sao chứ Siwon" tôi sợ đến mức bật khóc, tôi thậm chí còn nghĩ rằng anh ấy đã chết khi trông thấy thân thể nằm im bất động của anh trên nền đất ẩm ướt bên dưới. Ngay cả chiếc máu sơ mi màu trắng của anh ấy giờ đây cũng đã rách toạc ra và nhàu nát hệt như một chiếc giẻ rách

"Không sao, anh vẫn ổn" Siwon cố gắng gượng dậy, trông anh ấy hoàn toàn không ổn một chút nào như những điều anh vừa nói

"Kim Taeyeon, tại sao cậu lại làm thế" tôi nói mà như hét, toàn thân tôi đang run lên vì giận "Tại sao cậu lại có thể cư xử như một kẻ côn đồ như thế. Tôi thật sự thất vọng về cậu" 

Taeyeon đứng đó và sững sờ nhìn tôi không chớp mắt. Cậu ấy thậm chí còn không dám nhúc nhích kể từ khi tôi to tiếng với cậu ta. 

Có lẽ tôi đã khiến cho Taeyeon tổn thương rất nhiều nhưng thật sự tôi không thể nào chịu đựng nổi bản tính quá quắt của cậu ta thêm một giây phút nào nữa. Tôi biết là Taeyeon làm thế cũng chỉ vì quá lo lắng cho tôi nhưng cậu ấy vô tình khiến tôi càng thêm lo sợ vì những hành động quá sức liều lĩnh, thiếu suy nghĩ và đầy hoang dã của mình. Taeyeon có thể sẽ không sao vì cậu ấy vốn là một vampire và cậu ta bất tử, nhưng cũng không thể coi thường mạng sống của người khác như thế. Dù sao thì Siwon cũng chỉ là một con người bình thường như tôi mà thôi, tại sao Taeyeon lại có thể mạnh tay với anh ấy như thế, anh ta hoàn toàn vô tội và cũng không đáng để bị đối xử một cách tàn bạo như thế. Lần này thì Taeyeon đã thật sự đi quá giới hạn, và tôi không thể nào có thể tiếp tục bỏ qua cho cậu ta được nữa.

"Từ nay xin cậu hãy tránh xa chúng tôi ra" tôi cay đắng nói rồi quay lại đỡ Siwon vào xe. 

Tôi không muốn hay nói đúng hơn là không dám đối diện với con người ấy thêm một lần nào nữa.

Taeyeon vẫn đứng yên tại chỗ. Sự im lặng đến đáng sợ của cậu ấy đang giày xéo lên trái tim tôi không thương tiếc. 

Trời..bỗng dưng đổ mưa như trút nước..

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro