Chap 9 - Jessica's Secret

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joo Hyun đi loanh quanh trong vườn với một bộ mặt không mấy hài lòng. Đây đã là lần thứ 9 cô ra sức tỉa tót lại chậu cây cảnh ưa thích của mình theo hình dạng một chú nai con. 

Đừng thắc mắc tại sao cô lại tốn quá nhiều thời gian và công sức vào một chậu cây cảnh bình thường như thế. Thường thì những công việc mang đậm tính nghệ thuật như thế này luôn đòi hỏi ở người nghệ sĩ một lòng kiên nhẫn kéo dài cộng thêm một không gian yên tĩnh tuyệt đối xung quanh mình. 

Tất nhiên lòng kiên nhẫn là thứ mà Kim Joo Hyun luôn có thừa nhưng tiếc thay sự yên tĩnh lại là một điều gì đó đã trở nên quá mức xa xỉ đối với cô trong suốt gần một trăm năm qua.

Nói chính xác hơn là kể từ khi có Kim Yoona, cuộc sống yên bình của cô đã hoàn toàn bị đảo lộn.

"Hyunie àh, chán quá đi mất" Đây là một câu nói quen thuộc, phát ra từ một con người quen thuộc, cùng với một chất giọng kéo dài cũng không kém phần quen thuộc đối với Joo Hyun

"Chỉ một chút nữa thôi" Hyunie điềm đạm trả lời

"Hyunie àh, một chút của em là suốt cả ba tiếng đồng hồ ròng rã rồi đấy" Yoona mếu máo nhấn mạnh cho bạn gái mình biết. Mặc dù trước giờ đối với cô việc ngồi yên một chỗ và ngắm nhìn Hyunie trong lúc em ấy đang say mê vào một công việc gì đó là thói quen không bao giờ biết chán nhưng điều gì thì cũng phải có ngoại lệ của nó. Hiện giờ Yoona đang rất đói. Và một khi con nai cảm thấy đói thì nó không thể nào ngồi yên được nữa. 

"Hyunie àh, hay cứ mặc kệ nó đi. Làm thế nào mà em lại có thể dành ra hàng đống thời giờ chỉ để cắt trụi hết chừng đấy lá trên cây mà không cảm thấy buồn tẻ cơ chứ" Yoona cau mày hỏi rồi đưa tay nghịch từng đống lá nhỏ trên bàn. Đối với một người có đầu óc suy nghĩ đơn giản như cô thì đây thật sự là một việc làm vô bổ hết sức.

"Em còn phải giải thích với Yoong bao nhiêu lần nữa thì Yoong mới chịu hiểu. Đây không phải là cắt trụi lá. Đây là cả một quá trình nghê thuật"

"Nghệ thuật đốt thời gian?" 

Ngay lập tức cô nhận được một ánh nhìn lạnh đến thấu xương từ phía Hyunie.

"Ok ok, em muốn làm gì thì làm đi, không phiền em nữa, Yoong ra ngoài kia ngồi đây" cô bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi rồi bỏ ra một góc ngồi như trẻ tự kỷ khi trông thấy Hyunie vẫn không hề dứt mắt ra khỏi những cái cây màu xanh chán ngắt đó.

"Mấy cái cây ngu ngốc" cô lầm bầm một mình

"Em vẫn nghe thấy đó nha"

Yoona vội vàng chun mũi rồi chối biến

"Thì em cứ làm tiếp đi, Yoong có dám nói gì đâu chứ" 

Joo Hyun thầm mỉm cười. Sao trên đời này lại có một kẻ ngốc đến mức không hề nhận ra rằng cô đang tốn công sức để thực hiện công việc này là vì ai kia chứ. Vậy mà còn đi ghen tỵ với mấy cái cây không tri giác. Thật là trẻ con hết biết.

"Sao Yoong không đi đâu chơi với Taeyeon unnie đi. Ở đây làm gì để tự thấy chán rồi cứ càm ràm em suốt" Hyunie nhẹ nhàng trách móc, cô thừa biết là Yoona sẽ không bao giờ chịu đi đâu mà không có cô bên cạnh.

"Em nhắc thì Yoong mới nhớ, Taeyeon unnie hình như chị ấy đang có chuyện gì thì phải. Kể từ khi về nhà đến giờ unnie ấy cứ tự nhốt mình trong phòng và không thấy ra ngoài đọc sách như mọi hôm nữa. Thật là kì lạ"

Joo Hyun buông nhẹ chiếc kéo cắt cành xuống bàn rồi thở dài và nói "Chắc có lẽ lại liên quan đến Tiffany unnie"

"Ugh, Yoong cũng cho là thế" cô thoáng ngừng lại một chút và suy nghĩ về một điều gì đó rồi đưa tay lên bối rối gãi đầu "Sao hai unnie ấy phức tạp thế nhỉ. Yêu nhau mà sao cứ tự làm khổ nhau mãi thế. Nếu là Yoong thì Yoong sẽ chẳng bao giờ im lặng để Hyunie tuột vào tay kẻ khác đâu"

Hyunie mỉm cười, cô đi đến bên chiếc xích đu nơi Yoona đang ngồi rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô ấy

"Nhưng tình yêu đâu phải lúc nào muốn là mình sẽ đạt được đâu ngốc" cô tinh nghịch nhéo nhẹ lên chiếc mũi xinh xắn của cô gái tóc nâu đang ngồi cạnh mình

Yoona dang rộng vòng tay và ôm trọn người mình yêu vào lòng "Nhưng chí ít thì Yoong cũng sẽ làm một điều gì đó Hyunie àh. Yoong sẽ chẳng mãi im lặng như Taeyeon unnie đâu"

"Ugh..nhưng em nghĩ có lẽ unnie ấy còn nhiều điều khó nói. Yoong thừa biết tính cách của Taeyeon unnie mà" Hyunie nói và bắt đầu dùng từng ngón tay mảnh khảnh của mình vẽ nguệch ngoạc lên làn da trắng mịn như kem sữa của Yoona. Cô vẫn thích làm thế mỗi khi cả hai cùng nhau bàn về một vấn đề nào đó được coi là nghiêm túc. Những lúc đó, Yoong của cô sẽ chẳng còn cái vẻ con nít thường ngày nữa mà thay vào đó là một cô gái trưởng thành với những suy nghĩ đầy chín chắn. 

"Vậy tại sao chúng ta lại không giúp hai unnie ấy nhỉ" Yoona đột nhiên ngồi bật dậy với một nét mặt đầy vẻ háo hức

"Giúp?" Joo Hyun lo lắng hỏi lại. Cô thật không bao giờ dám đặt quá nhiều niềm tin vào những ý tưỡng bất chợt của bạn gái mình cho lắm. Thường thì kết quả sẽ mang lại nhiều rủi ro hơn là may mắn.

"Giúp cho hai unnie ấy nhận ra rằng đối phương chính là một nửa còn lại của đời mình"

"Nhưng.."

"Em yên tâm. Yoong đã có cách hehe" Yoona búng tay một cách tự tin trước khi đặt một nụ hôn đầy bất ngờ lên má Hyunie. 

Và thật mừng vì điều đó đã khiến cho em ấy tạm quên đi những cái cây màu xanh đầy gớm ghiếc đằng kia!

~*~

Cộc..cộc..cộc..

Yoona gõ mạnh liên hồi vào cánh cửa gỗ đồ sộ trước phòng Taeyeon

"Ai đó" tiếng cằn nhằn của Taeyeon từ trong vọng ra

"Là em, đứa em gái yêu quí nhất của unnie đây" con nai khoái trá trả lời

"Biến đi trước khi unnie ra ngoài đấy và vặn gãy cổ của em. Đây không phải là lúc để giỡn đâu nhóc"

"Nhưng em có việc gấp cần gặp unnie thật mà" Yoona lập tức đổi lại bằng một giọng hết sức nghiêm chỉnh

Vẫn không có tiếng đáp lại.

"Unnieeee..."

"Chuyện gì? Để ngày khác nói không được sao. Hiện giờ unnie cảm thấy không được khỏe cho lắm"

"Vậy để em vào đó mát-xa cho unnie nha" Yoona vẫn chưa chịu bỏ cuộc

"........"

"Không nói gì nghĩa là unnie đã đồng ý rồi đó. Vậy thì em vào đây" nói rồi cô hớn hở đẩy cửa bước vào.

Yoona lập tức khựng lại khi nhận thấy một mùi máu tanh tưởi đang tràn ngập khắp cả căn phòng và nhanh chóng sộc thẳng lên mũi cô một vài giây sau đó. Phải mất một lúc khá lâu để cô có thể lấy lại được tự chủ. Từ khi là một vampire, Yoona chưa từng ngửi qua một loại máu nào có sức kích thích đầy mãnh liệt đến như vậy. Ngay sau đó, cô bàng hoàng phát hiện ra trước mắt mình là một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Taeyeon unnie đang ngồi thẫn thờ trên sàn nhà bê bết máu cùng với một cái xác nằm lăn lóc ngay bên cạnh.

Điều đáng nói ở đây đó lại là xác của một con người, một con người thật sự.

"Hyunie" cô hét lên trước khi hoàn toàn đánh mất hết kiểm soát và lao mình về hướng đó như một tên ác quỷ thật sự.

.

Joo Hyun đang đọc sách trong phòng khách cùng Jessica và Yuri thì đột nhiên cô nghe thấy tiếng hét thất thanh của Yoona từ trên lầu vọng xuống. Linh cảm như có điều gì đó chẳng lành, Hyunie buông vội cuốn sách đang đọc xuống bàn rồi hốt hoảng đứng lên

"Là Yoong sao?" Sica lo lắng hỏi.

"Em ấy đang ở đâu?" Yuri là người tiếp theo lên tiếng

"Phòng Taeyeon unnie"

Cả ba lập tức chạy như bay lên cầu thang và hướng về phòng của Taeyeon. Joo Hyun thầm hi vọng vẫn chưa có gì tồi tệ xảy ra với cả hai người mà cô yêu thương nhất. Suy nghĩ của Hyunie lập tức bị gián đoạn ngay khi cánh cửa phòng bật mở, trước mắt cô là cả một cảnh tượng đầy kinh hoàng. 

Mọi thứ trở nên vô cùng lộn xộn và tất cả đều bị bới tung cả lên. 

Sàn nhà bê bết máu tươi quện lẫn với tóc người. 

Phía cuối góc phòng, Taeyeon ngồi dựa lưng vào tường với một cặp mắt trông vô hồn và hoàn toàn sáo rỗng. Bên cạnh đó, Yoona đang ra sức cấu xé một cái xác đã gãy lìa cả hai tay. Máu bắn ra ngoài tung tóe khắp mọi nơi, thậm chí còn nhuộm đỏ luôn cả tấm thảm màu xám bên dưới.

Joo Hyun bật khóc. Cô run rẩy dùng hai tay chặn miệng lại để ngăn không cho những tiếng nấc thoát ra ngoài. 

"Jessie, em hãy đưa Hyunie ra khỏi chỗ này và lập tức gọi ba đến ngay. Yul sẽ lo mọi chuyện còn lại ở đây" Yuri hét to rồi lách mình qua những đống lộn xộn phía trước. Bàn ghế vỡ tan tành cộng thêm những mãnh vở thủy tinh từ chiếc cửa sổ nằm vương vã.i khắp nơi khiến cho nơi đây trông chẳng khác gì vừa bị một cơn bão quét qua.

Đưa vội tay lên bịt mũi lại để tránh bị xao lãng bởi mùi máu đầy kích thích xung quanh, Yuri bỗng buông ra một tiếng chửi thề đầy tức tối

"Chết tiệt, cậu đang nghĩ cái quái gì trong đầu thế hả Taeyeon"

Taeyeon không trả lời, gương mặt vẫn không hề lộ một chút cảm xúc. Cô ngồi im lặng rồi đột nhiên úp mặt xuống hai đầu gối trông vô cùng thảm hại. 

"Cậu là một kẻ thua cuộc đầy đáng thương" Yuri càu nhàu trong khi đang cố gắng dùng hết sức để lôi Yoona ra khỏi cái xác đã biến dạng bên dưới. 

Về phần Yoong hiện giờ, con nhóc đang rơi vào một trạng thái nửa tỉnh nửa mê và hoàn toàn không còn biết gì nữa. Yuri biết em ấy đơn giản chỉ làm theo phần bản năng hoang dại vốn có của một vampire bên trong con người mình. Yoong còn quá non nớt và chưa có nhiều kinh nghiệm về những trường hợp như thế, vậy nên không thể nào trách em ấy được. Có trách thì trách cái kẻ già đầu đang ngồi thu lu ở một góc phòng đằng kia. Cậu ấy vừa gây nên một chuyện vô cùng tai hại đối với cả gia đình này.

Cánh cửa phòng bật mở thêm một lần nữa. Ông Kim hoảng hốt đi vào với một bộ mặt biến sắc

"Sao lại ra nông nổi này"

"Khi bọn con vào đây thì mọi chuyện đã như thế thưa ba" Yuri cuối đầu nói

"Con mau đưa Yoong ra ngoài còn ta sẽ lo phần Taeyeon" Ông nói rồi dùng hai tay bế thốc Taeyeon lên và đưa con bé rời khỏi cái nơi đầy mùi tử khí này.

Tất cả mọi người đều đã tập trung đầy đủ tại đại sảnh. Ông Kim nhẹ nhàng đặt Taeyeon nằm xuống bên cạnh Yoona rồi quay sang nhìn Joo Hyun và nói

"Hyunie, đưa giúp ta cái túi thuốc...Sica, nín thở đi nào, như vậy sẽ tốt hơn cho con đó"

Yuri lập tức đưa Sica ra xa khỏi khu vực nơi Taeyeon và Yoona nằm. Có lẽ mùi máu vẫn còn ảnh hưởng ít nhiều đến tâm trạng của cô ấy.

"Họ sẽ ổn chứ thưa ba" Hyunie thút thít hỏi, cô dùng khăn ấm lau nhẹ lên những vết máu khô còn xót lại trên gương mặt trắng bệt của Yoona.

Ông Kim khéo léo nhỏ vào miệng của cả hai một vài giọt nước trong suốt từ chiếc lọ nhỏ màu xanh lục đang cầm trên tay. Ngay lập tức thuốc có tác dụng. Màu mắt của Taeyeon đã dần dần dịu lại và chuyển từ màu đỏ thẫm sang một màu nâu sậm vốn có. Trong khi đó, Yoona đã thôi không còn thở khò khè và co quắp tay chân lại như một kẻ đang lên cơn nghiện nữa.

"Bây giờ thì đã tạm ổn" gương mặt ông Kim giãn ra một chút, ông quay sang nhìn những đứa con còn lại của mình rồi nở một nụ cười an ủi "Mấy đứa cũng đừng quá lo lắng, unnie của các con sẽ không bị gì đâu"

"Nhưng Taeyeon đã giết một mạng người.." Jessica lên tiếng, cô cảm thấy thật kì lạ khi ba lại có thể dễ dàng bỏ qua một chuyện nghiêm trọng như vậy. Sẽ thế nào nếu như sự việc ngày hôm nay lọt ra ngoài và danh tiếng của cả gia đình sẽ bị ảnh hưởng vô cùng nặng nề. Chẳng phải ba là người luôn đề cao về vấn đề đó trong cái nhà này sao.

"Bình tĩnh nào Jessie. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra hướng giải quyết" Yuri khẽ siết chặt tay bạn gái mình để trấn an cô ấy

Ông Kim bật cười. Trông thái độ của ông hiện giờ vô cùng bình thản. Bình thản đến mức đáng sợ.

"Con không hiểu thưa ba.." Yuri bối rối hỏi trong khi Joo Hyun đang sững sờ quay sang nhìn cô và tỏ ý không hiểu.

"Ngay từ đầu, khi vừa bước vào phòng của Taeyeon thì ta đã nhận ra rằng đó chỉ là một cái xác đã chết"

"Huh?" Jessica nhíu mày tỏ vẻ thắc mắc

"Xác người đã chết!" Joo Hyun bắt đầu ngờ ngợ hiểu ra mọi chuyện

"Vậy là người đó không phải do Taeyeon giết chết" Yuri mừng rõ reo lên

"Đúng thế, unnie các con chỉ hút máu từ một người đã chết trước đó vài ngày, thế nên mọi chuyện vẫn chưa đến mức tồi tệ cho lắm. Nhưng Taeyeon chắc chắn sẽ phải nhận một hình phạt thích đáng cho những điều mà nó đã gây ra" ông Kim nói với một vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Taeyeon luôn là đứa con mà ông thương yêu và đặt nhiều kì vọng nhất, vậy mà hôm nay nó lại phạm phải một sai lầm hết sức ngu ngốc và đã khiến ông vô cùng thất vọng. Dù cho nó chưa hề gây hại đến loài người nhưng đó cũng là một việc làm không thể chấp nhận được trong cái nhà này.

"Con nghĩ có lẽ unnie ấy có nỗi khổ riêng nên mới hành động như thế" Hyunie lên tiếng nói đỡ cho Taeyeon

"Taeyeon xưa giờ là một người sống rất có quy tắc, chắc hẳn phải có uẩn khúc gì đó phía sau chuyện này" Yuri nhanh chóng thêm vào

"Tiffany!" Sica hờ hững buông ra một câu kết luận cuối cùng

~*~

Trời càng về khuya, mọi vật càng trở nên tĩnh mịch một cách đáng sợ. Sương mù phủ kín khắp các lối đi trong rừng tạo nên một khung cảnh âm u đầy huyền ảo. Ánh trăng mập mờ ma quái trên cao như góp phần làm tăng thêm sự bí ẩn vốn có của màn đêm dày đặc. Đây cũng chính là khoảng thời gian thú vị nhất trong ngày đối với những sinh vật sống về đêm như ma cà rồng. 

Jessica nhẹ nhàng lướt mình qua từng tán cây cổ thụ phủ đầy rêu xanh, cảm giác thật lạ khi không có Yuri bên cạnh. 

Phải tốn rất nhiều công sức để có thể khiến cho Yuri nổi giận, sau đó cả hai lao vào cãi nhau một trận nảy lửa và rồi cuối cùng cô cũng có cớ để bỏ ra ngoài một mình. 

Sica làm vậy vì có lý do của riêng mình. 

Cô chưa từng lừa dối cũng như chưa bao giờ làm tổn thương con người đó, đơn giản vì cô yêu Yuri, yêu nhiều hơn tất cả những gì mà cô đang có. 

--Flash-back-- 

"Jessie, có bao giờ em nghĩ rồi một ngày nào đó em sẽ hết yêu Yul không?"

"Sẽ không có ngày đó đâu ngốc ạh" cô nói rồi cạ nhẹ mũi mình vào làn da mát lạnh như đá của người con gái nằm bên cạnh

"Nhưng Yul sợ.."

"Suỵt!" cô đưa một ngón tay lên đặt hờ hững ngay miệng của Yuri và khẽ nói "Yul biết là em chỉ yêu mỗi mình Yul thôi mà"

"Thật không?" Yuri nhướn mày hỏi 

"Thật" Sica bật cười khúc khích trước vẻ mặt trông cực kì ngố của bạn gái mình

"Nhiều không?"

"Nhiều lắm"

"Nhiều bằng chừng nào thế"

"Nhiều hơn cả trái tim em" cô dịu dàng đáp

"Ngốc, vampire làm gì có trái tim mà em đem ra so sánh" Yuri làm vẻ mặt phụng phịu

"Vậy thì nhiều đến nỗi lấp đầy cả khối óc này" cô giơ tay ra hiệu và chỉ chỉ lên đầu mình

Yuri ngạc nhiên đến cứng đờ người, một lúc sau, cô mấp máy môi rồi ngập ngừng hỏi lại

"Em yêu Yul bằng cả khối óc?" 

"Hmm, chẳng phải Yul vừa nói chúng ta không có trái tim còn gì. Vả lại trái tim em cũng đã hóa đá từ lâu rồi, thế nên công việc này sẽ nhường lại cho bộ não làm thay vậy" cô ngây ngô giải thích

"Hahaha" Yuri ôm bụng rồi phá lên cười không dứt

"Yah ~ em đang cực kì nghiêm túc đó"

"Xin lỗi, Yul không cố ý" Yuri cố gắng nén cười lại và nói "Nhưng Yul lại thích như thế"

"Tại sao?"

"Vì nó sẽ khiến cho tình yêu của chúng ta trở nên vô cùng đặc biệt" cô khẽ vuốt nhẹ lên mái tóc dài vàng óng như ánh mặt trời của Sica

"Thật chứ" Sica thẹn thùng hỏi lại 

"Rất thật" cô nói rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi nàng công chúa đang nằm tựa đầu vào vai mình 

"Vì sẽ chẳng có ai trên đời này yêu Yul bằng cả khối óc ngoài em ra" Yuri thì thầm qua những nụ hôn kéo dài không dứt "Thế nên tình yêu của chúng ta là duy nhất"

"Và mãi mãi.." Sica tiếp lời

--End Flash-back--

Những tưởng suốt cuộc đời này sẽ chẳng còn điều gì có thể khiến Sica phản bội lại những lời nói năm xưa, sẽ chẳng một ai có thể khiến tâm trí cô nhớ về ngoài Yuri. Vậy mà cuối cùng, điều cô lo sợ nhất cũng đã xảy đến. 

Trong đời, ai mà chẳng có những bí mật riêng tư cần được giấu kín, và Sica cũng không phải là một trường hợp ngoại lệ. Không một ai có thể biết được quá khứ trước đây của cô, kể cả Yuri - người mà cô tin tưỡng nhất.

Sâu thẳm bên trong trái tim lạnh giá tưởng chừng như đã chết, nơi vẫn luôn chứa đựng và che giấu một thứ tình cảm chết tiệt, thứ đã khiến Sica trở thành một vampire khát máu và đầy hận thù trước đó. 

Và giờ, khi quá khứ lại ùa về...

Cô đang tự đối mặt với chính những nổi đau tưởng chừng như đã ngủ yên từ rất lâu

Những vết cắt chằng chịt nơi cổ tay giờ đã trở thành thẹo, những cái thẹo xấu xí mà cô không bao giờ muốn nhắc đến

Những giọt nước mắt ủy mị ngày nào cũng đã dần cạn khô. Và cô thề rằng sẽ không bao giờ yếu đuối thêm một lần nào nữa.

Như một con người thật sự mà cô đã từng...

Nhưng tại sao...tại sao trái tim này vẫn chưa một lần thôi nhớ..về một người mà cô chưa bao giờ quên

Và hôm nay, sau hàng trăm năm xa cách, cô sẽ đi và gặp lại quá khứ của riêng mình.

.

Flashback

Giữa cánh đồng hoa vàng rực màu nắng có một cô bé đang ngồi khóc. Tiếng khóc của cô vang vọng cả một góc trời yên ả.

"Sooyeon àh đừng khóc nữa. Mình có cái này cho Sooyeon nè" từ đằng xa bỗng đâu xuất hiện một đứa bé trai khoảng 8 tuổi đang hộc tốc chạy đến, trên tay cậu nhóc là một con búp bê cũ kỹ với mái tóc đã bị rối bù.

Cô bé có mái tóc vàng lập tức ngừng khóc. Nó vội vàng quệt nước mắt đứng dậy và đón lấy con búp bê với một nụ cười rạng rỡ trên môi.

"Làm cách nào mà cậu lấy lại được nó thế MinHo?"

"Mình đã nện cho thằng Ji Sub một trận vì cái tội dám chọc Sooyeon khóc" thằng bé tóc xoăn tên MinHo trả lời bằng một giọng đầy tự hào. Nhưng hơn hết, nó đang cảm thấy rất vui trong lòng vì đã bảo vệ được cho Sooyeon bé nhỏ của nó.

"Cám ơn cậu nhiều nhé" Sooyeon mỉm cười tít mắt và rồi con bé chợt khựng lại khi nhận ra một vết bầm to tướng đang ngự trị trên khuôn mặt đầy nhem nhuốc của bạn mình "Ơ...mắt cậu bị sao thế này" nó đưa tay xoa nhẹ lên vết bầm ở phía đuôi mắt của MinHo "Có đau lắm không" 

"Không sao hết. Vì Sooyeon mình chẳng thấy đau chút nào" thằng nhóc vô tư cười khoe ra mấy cái răng sún trông thật đáng yêu.

"Ngốc quá, lần sau đừng vì mình mà làm như thế nữa nhé"

"Để đổi lại nụ cười của Sooyeon thì không có gì mà Lee Min Ho này không dám làm" nó vỗ ngực tuyên bố 

"Vậy tụi mình mãi mãi là bạn với nhau nhé. Sooyeon sợ sự cô đơn lắm" con bé thút thít

"Tất nhiên rồi. Có mình ở đây thì mình sẽ chẳng để ai bắt nạt Sooyeon nữa đâu. Mình hứa đó"

-10 năm sau-

Sooyeon dường như chết lặng khi chứng kiến cảnh toàn bộ ngôi làng đang ngập chìm trong biển lửa. Cô đánh rơi chiếc cặp đang cầm trên tay xuống đất rồi vội vã tìm đường chạy về hướng nhà mình. 

"Buông em ra, buông em ra.." Sooyeon gào thét trong tuyệt vọng và cố sức thoát khỏi đôi bàn tay cứng như thép đang ra sức giữ lấy mình

"Sooyeon ah bình tĩnh lại nghe anh nói.." MinHo đau đớn ôm chặt Sooyeon vào lòng khi chứng kiển cảnh ngôi nhà của gia đình họ Jung giờ chỉ còn lại một đống đổ nát

"Không..buông em ra..buông em ra..ba mẹ em đang ở trong đó..em gái em đang ở trong đó..em phải cứu họ..buông em ra đi mà..em van xin anh đó.."

"Quá muộn rồi Sooyeon yah" MinHo bất lực hét lên trong nước mắt

Lửa vẫn đang cháy rất lớn và nhanh chóng lan rộng ra xung quanh. Thứ hơi nóng khủng khiếp phát ra từ đám cháy như muốn thiêu rụi luôn tất cả những gì còn xót lại quanh đó. Bụi tung mù trời. Những cột khói cao và đen ngòm như những con rắn độc đang cố sức vươn mình chọc thủng đi sự yên bình vốn có của bầu trời xanh vời vợi.

Hàng ngàn tiếng khóc xen lẫn tiếng kêu gào thảm thiết của những nạn nhân vô tội hòa vào nhau tạo nên một thứ âm thanh vô cùng hỗn độn và đầy đáng sợ. Nhưng dường như Sooyeon không còn nghe thấy gì nữa. Hai tai cô như ù đi, chân tay tê cứng lại và mất luôn mọi cảm giác, ánh mắt vô hồn chỉ còn phản chiếu lại duy nhất hình ảnh một ngọn lửa tàn ác đã cướp đi cả gia đình và đốt cháy luôn hạnh phúc tuổi thơ cô.

Năm đó, Sooyeon vừa tròn 18 tuổi.

-1 năm sau-

Rồi chiến tranh đột ngột xảy đến. Như bao thanh niên trai tráng khác trong làng, MinHo có lệnh phải lập tức lên đường nhập ngũ. 

Từ ngày mất đi gia đình, Sooyeon như một con chim bé nhỏ bơ vơ sống lạc lõng giữa dòng đời cay nghiệt. Nhưng nhờ có MinHo bên cạnh luôn yêu thương và che chở, cô đã được tiếp thêm sức mạnh để có thể vượt qua mọi chuyện và tiếp tục sống tiếp những ngày tháng còn lại. Từ lúc nào đó MinHo đã trở thành một người thân quan trọng và duy nhất đối với cuộc sống của Sooyeon hiện giờ. 

Ban đầu họ đến với nhau bằng một tình bạn trong sáng của thời trẻ con còn ngây ngô, và rồi lâu dần nó đã chuyển sang một cung bậc khác, cung bậc của tình yêu.

Thử hỏi mấy ai trong làng này mà không biết chuyện Jung Sooyeon yêu Lee Min Ho và MinHo cũng chính là chàng trai duy nhất có thể chinh phục được trái tim lạnh giá của cô gái nhà họ Jung. Mặc dù mối quan hệ đó đã bị gia đình MinHo một mực phản đối vì họ cho rằng Sooyeon giờ chỉ còn là một đứa con gái nghèo khổ không cha mẹ, không gia đình, không nơi nương tựa, làm sao có thể xứng với dòng họ Lee danh giá lâu đời. Ngày mà MinHo nhận được lệnh nhập ngủ, bà Lee ngay lập tức buộc con trai mình phải ra đi, bà hi vọng làm vậy sẽ có thể khiến cho MinHo quên được con bé nhà họ Jung yểu mệnh đó.

Những ngày tháng không có MinHo bên cạnh là những ngày tháng khó khăn nhất trong cuộc đời Sooyeon. Dường như đã quá quen thuộc với sự hiện diện của MinHo bên mình nên Sooyeon tưỡng chừng như cô sẽ không thể nào tồn tại nổi nếu như thiếu anh ấy. Thời gian thấm thoát thoi đưa, MinHo đã đi được hơn nữa năm mà Sooyeon vẫn chưa nhận được bất cứ tin tức gì từ người yêu của mình. Cô nào biết, tất cả những thư từ mà anh gửi về cho cô đều đã bị bà Lee ra lệnh đốt sạch. Bà không muốn con trai mình tiếp tục qua lại với loại người ở địa vị thấp hèn đó. Về phần mình, Sooyeon vẫn một lòng chung thủy đợi ngày MinHo trở về như lời anh đã hứa trước khi ra đi. Cô luôn tự an ủi chính bản thân mình rằng MinHo đang gian khổ nơi chiến trường, vì thế cô không cho phép bản thân mình ích kỉ mà trách móc hay giận hờn anh được. Cô tin rằng MinHo vẫn luôn nhớ đến cô như cô hàng giờ hàng phút đều nhớ về anh ấy. Cô tin rằng MinHo vẫn yêu cô nhiều như tình cảm mà cô luôn giành cho anh không hề thay đổi. Cô hi vọng rồi anh sẽ trở về, sẽ trở về bên cô như lời anh luôn hứa...

*Sooyeon sợ sự cô đơn*

*Có anh ở đây thì Sooyeon sẽ không bao giờ cô đơn nữa. Anh hứa đấy*

Người không hại đời nhưng tại sao đời lại luôn muốn hại người? 

Một buổi chiều mùa hè nóng bức, Sooyeon đang làm ruộng ngoài đồng cùng mọi người thì nhận được tin dữ. Người ta báo tin về làng rằng MinHo đã hi sinh trong một trận càn và thậm chí xác anh cũng không được tìm thấy vì nghi ngờ đã bị bom nổ trúng.

Sooyeon chết lặng người! Trước mắt cô là cả một màn đêm đen tối.

Chập chờn..

Rồi lại chập chờn..

Đau..

Đau đến thấu cả ruột gan..

Cô chỉ mong mình đừng bao giờ tỉnh dậy được nữa..

Giá như có thể chết..

Giá như..

Giá như..

Giữa cánh đông lúa vàng ươm màu nắng, có một người con gái đang khóc. Tiếng khóc nghẹn ngào như ai oán vang vọng cả một góc trời.

Nhưng lần này chỉ còn lại một mình - nhỏ bé và trơ trọi giữa khoảng trời rộng lớn.

-2 ngày sau-

Dòng người đưa tang MinHo lặng lẽ nối bước nhau đi trong nước mắt.

Ông trời cũng thật kì lạ, sau bao ngày nắng to thì hôm nay lại làm mưa bão. Tiếng sấm rền làm át luôn cả những tiếng khóc thương đầy oán hận của người nhà họ Lee. Họ than khóc cho số phận nghiệt ngã đã tàn nhẫn cướp đi đứa con trai duy nhất của cả dòng họ. Và rồi họ cũng không quên cay nghiệt đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Sooyeon - đứa con gái bị quỷ ám của người nhà họ Jung.

Tuyệt nhiên trong suốt buổi đám tang hôm đó, không một ai thấy xuất hiện bóng dáng của đứa con gái tóc vàng chuyên mang lại tai họa cho cả làng đâu nữa. Mà cũng chẳng ai thèm bận tâm làm gì cho mệt, ngược lại họ càng thêm vui mừng vì cái thứ xui xẻo ấy đã đột ngột biến mất mà không hề để lại dấu vết nào. 

Mấy ai biết được, ngày hôm đó cũng là ngày mà Sooyeon phải chịu nhiều đau đớn nhất về cả thể xác lẫn tinh thần. Bà Lee đã nhẫn tâm thuê một bọn du thủ du thực ở làng bên qua bắt cóc Sooyeon và đem cô lên núi để cúng lễ thần linh mong hóa giải linh hồn cho đứa con trai vừa mới mất của mình.

Đứa con gái đó từ ngày sinh ra đã được báo trước là một niềm đại họa cho cả cái làng này chỉ vì cô bé có một mái tóc màu vàng rực rỡ tựa ánh mặt trời. Thói đời xưa nay vốn dĩ đã thế, những gì khác thường thì thường được quy cho là điềm gỡ và sớm phải loại trừ. Cũng giống như nỗi đau sẽ đổi lại bằng hận thù và sự đố kỵ sẽ đổi lại bằng mạng sống của kẻ khác.

Để thỏa mãn nhau chăng?

Giữa khu rừng già âm u trong đêm mưa bão, có một cô gái với mái tóc vàng đang gào thét trong đau đớn. Tiếng thét vang vọng cả một góc trời khi trái tim cô đang bị lũ người kia lôi ra khỏi cơ thể. 

Nhưng lần này còn mấy ai hay? Và rồi mấy ai thèm bận tâm đến?

Mạng người sao lại rẻ hơn cả một hạt cát..

Gió thổi..

Cát bay..

Về trời..

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro