Chapter 10 - You Belong To Me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--Tiffany's POV--

Tôi nhớ Taeyeon. 

Nhớ đến phát điên lên được!

Đã một tuần trôi qua kể từ cái ngày mà tôi tàn nhẫn bảo cậu ta hãy biến khỏi cuộc đời mình thì mọi thứ đã trở thành sự thật. Taeyeon thậm chí còn nghỉ học và hệt như cậu ta đã mất tích luôn khỏi cái thị trấn nhỏ bé này. 

Đáng lẽ tôi nên cảm thấy vui mừng mới phải chứ. Chẳng phải tôi là người đã mong muốn điều này xảy ra sao?

Nhưng sau một tuần không gặp, tôi bỗng đâm ra cảm thấy khó chịu trong lòng. Khó chịu đến bức rức.

Tôi nhớ ánh mắt ấm áp mà Taeyeon luôn dành cho mình.

Tôi nhớ cái cách quan tâm vụng về mỗi khi cậu ấy chăm sóc tôi.

Tôi nhớ nụ cười giòn tan trái ngược với dáng vẻ lạnh lùng của con người đó.

Tôi còn nhớ cả những lần bên nhau hai đứa hoàn toàn im lặng nhưng vô tình đã để lại trong tôi vô vàn những cảm xúc khó tả. 

Có lẽ, tôi nhớ tất cả những gì thuộc về con người ấy.

Tối nào trước khi đi ngủ tôi cũng không quên khép hờ cửa sổ. Lý do vì sao ư? Tôi cố ý đấy. Tôi không dám khóa chốt chỉ vì tôi hi vọng rằng cậu ấy sẽ lại đến như những đêm trước. Để rồi sau đó, đêm nào tôi cũng nằm im trong bóng tối chờ đợi và giật mình tỉnh giấc giữa đêm khi vô tình nghe thấy một tiếng động nào đó. Một cảm giác hụt hẫng bao trùm lấy toàn bộ tâm trí tôi khi đó không phải là người mà tôi mong đợi. 

Có lẽ Taeyeon đã ghét tôi thật rồi!

Những ngày sau đó tôi đã rất do dự trước khi đưa ra quyết định hẹn gặp Yoona, vì tôi biết tôi không còn chịu đựng được nổi nữa.

Gặp nhau tại một quán trà nhỏ trong thị trấn, Yoona vẫn mang lại cho tôi cảm giác thân thiện và thoải mái như trước đây.

"Chị dạo này sao rồi? Vẫn khỏe chứ ạh" em ấy vui vẻ mỉm cười hỏi trong khi tôi vẫn còn đang ngượng ngùng không biết phải mở lời như thế nào

"Uhm, chị vẫn vậy. Còn em và mọi người ở nhà vẫn khỏe chứ"

Yoona bật cười, con bé luôn biết cách khiến tôi phải bối rối 

"Sao thế? Chị đã nói gì sai àh"

"Không" em ấy xua tay và tiếp tục cười khúc khích "Ý em là nhà em ai cũng khỏe chỉ trừ một người.."

Câu nói đầy lấp lửng của Yoona khiến tôi đỏ mặt vì tôi thừa biết em ấy muốn ám chỉ đến ai 

"Ai thế?" tôi lúng túng xoay xoay ly trà trước mặt mình

"Là Taeyeon" Yoona đi thẳng vào vấn đề, đáng lẽ ra tôi phải là người bắt đầu việc đó chứ không phải là em ấy.

"Unnie em..unnie em bị làm sao hả Yoong? Sao cậu ấy không đi học nữa?" tôi lộ rõ sự lo lắng đã giấu kín trong lòng bấy lâu

"Về sức khỏe thì chị ấy vẫn tốt, nhưng về tâm trạng hiện giờ thì Taeyeon unnie không ổn tí nào" Yoona lại trả lời lấp lửng

"Đã có chuyện gì xảy ra sao?"

"Em nghĩ là chị phải biết rõ điều đó hơn em kia chứ" Yoona đột ngột ngừng lại rồi nhìn thẳng vào tôi. Ánh mắt con bé tỏ vẻ dò xét "Giữa chị và chị ấy đã xảy ra chuyện gì àh?"

"Ơ...chị...chị..." tôi lắp bắp

"Đừng cố giấu em nữa. Em biết rằng hôm nay chị kêu em tới đây chẳng phải chỉ để uống trà và tán dóc mà là chị muốn hỏi em về Taeyeon unnie nữa đúng không" 

"Tụi chị đã cãi nhau" tôi buồn bã thú nhận "Và sau đó chị đã nói với Taeyeon là chị không muốn gặp cậu ấy nữa"

"Tại sao chứ?"

"Cậu ấy đã vô cớ đánh Siwon, một người bạn học cùng lớp với chị. Em đừng hiểu lầm, lúc đó tụi chị không làm gì hết, Siwon chỉ có ý tốt muốn đưa chị về nhà vậy mà Taeyeon lại đùng đùng nổi giận và đã ra tay đánh anh ta trước mặt chị"

"Choi Siwon?" Yoona khẽ nhíu mày

Tôi gật đầu xác nhận.

"Em hiểu rồi"

"Lúc đó chị đã rất hoảng sợ và còn giận Taeyeon nữa. Thật không thể hiểu vì sao cậu ta lại có thể làm một chuyện thiếu suy nghĩ đến như vậy"

Yoona mỉm cười. Em ấy từ tốn hớp một ngụm trà rồi nói "Taeyeon unnie sẽ không bao giờ ra tay mạnh bạo như thế đối với một người bình thường. Đó là nguyên tắc của chị ấy"

"Nhưng cậu ta đã làm như thế với Siwon. Dù sao thì anh ta cũng chỉ là một con người bình thường yếu đuối thôi"

"Ồh...vậy ra chị vẫn chưa biết gã họ Choi ấy cũng là một vampire như tụi em sao?" Yoona bật cười khanh khách, giọng nói đầy vẻ mỉa mai

"Choi Siwon ư??? Không thể nào như thế được" tôi sững sờ hỏi. Tuy miệng thì nói thế nhưng não tôi lại đang làm công việc gom góp các dữ liệu về Choi Siwon lại với nhau. Da trắng bệch, dưới mắt có quần thâm, nói giọng Mỹ theo phong cách từ những thập kỷ trước, hành tung bí ẩn...Bingo! Vậy ra tôi là một con ngốc.

Yoona lắc đầu rồi cười buồn nhìn tôi "Chị đã trách lầm Taeyeon unnie rồi"

Câu nói của em ấy như một mũi tên đâm thẳng vào tim tôi lần nữa. 

"Em không biết tên Choi Siwon ấy đang có âm mưu gì với chị nhưng những gì mà Taeyeon unnie làm cũng bởi vì chị ấy chỉ muốn bảo vệ chị mà thôi. Nhưng bây giờ thì chị yên tâm, chị sẽ không bao giờ còn bị unnie của em làm phiền nữa đâu"

"Em đang nói gì thế Yoong?" tôi run run hỏi lại

"Tuần sau Taeyeon unnie sẽ chuyển lên Seoul và chị ấy không còn ở JeJu nữa"

"Tại sao?"

"Vì unnie ấy muốn thế"

Vì cậu ta muốn thế? Hay vì tôi muốn cậu ta làm thế?

"Chị có thể gặp cậu ấy lần cuối được không? Chắc unnie của em ghét chị lắm Yoong nhỉ" tôi cố ngăn không cho những giọt nước mắt yếu đuối đang chực chờ rơi ra khỏi mắt. 

"Chị nghĩ thế thật sao.." 

Tôi buồn bã gật đầu. Có cảm giác như tim đau đến mức muốn vỡ tung ra được. Con người đó sao lại chọn cách ra đi trong im lặng mà không một lời giải thích. Hay bởi vì tôi cũng chỉ như một người bình thường, hoặc thậm chí là tầm thường trong tim cậu ấy.

"Vậy là chị không hiểu gì về Taeyeon unnie rồi" Yoona khẽ thở dài "Bởi không thể quên được chị nên chị ấy mới quyết định rời khỏi JeJu này đấy" 

Tôi biết là Yoona không có ý trách mình nhưng cảm giác tội lỗi vẫn len lỏi khắp đầu óc tôi lúc này.

"Yoong này, em có thể giúp chị một chuyện được không"

~*~

Với sự giúp đỡ từ Yoona, hiện giờ tôi đang có mặt tại đỉnh núi nơi mà Taeyeon từng một lần đưa tôi đến trước đó. Cảm giác như chỉ mới ngày hôm qua thôi tôi còn ngồi đây và lặng yên ngắm nhìn khuôn mặt thiên thần đang say ngủ bên cạnh. Có một cái gì đó bỗng nhói lên nơi lồng ngực. Cái ý nghĩ sắp mất đi một người mà mình yêu thương khiến tôi có cảm giác ngột ngạt đến khó thở.

Kì lạ! Chẳng phải tôi từng muốn như thế sao.

Sự chờ đợi trong vô vọng như một cách tự trừng phạt chính bản thân mình.

Tôi đứng lặng yên giữa cánh đồng hoa đã tàn úa vì sự khắc nghiệt của thời tiết và thầm cầu mong sự xuất hiện của con người ấy như một phép màu nhiệm. Taeyeon, tôi cần cậu ấy, có lẻ là nhiều hơn lúc nào hết, thậm chí còn hơn cả những lúc mà tôi đang gặp nguy hiểm đến tính mạng. 

Yoona bảo em ấy không chắc rằng Taeyeon có còn thường xuyên lui tới đây nữa không nhưng tôi vẫn kiên quyết chờ đợi. Và cho dù Taeyeon không hề biết đến sự có mặt của tôi ở đây đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Vì tôi biết, và tôi tin, giữa chúng tôi có một sự liên kết vô hình.

Vậy là đã 4 tiếng trôi qua trong vô vọng, chân tôi dường như đã hóa đá vì bị tê cứng, tôi có thể cảm nhận được từng đợt gió lạnh buốt đang thi nhau quật vào da thịt mình, nhưng có lẽ vẫn không lạnh bằng cái ánh nhìn mà lần cuối Taeyeon đã dành cho tôi, nó chất đầy vẻ hoang dại và một sự tổn thương đến sâu sắc. 

"Fany, cô đang làm cái quái gì ở đây thế"

4 tiếng qua tôi chỉ mong đợi duy nhất một khoảnh khắc này, khi mà cái giọng nói lạnh lùng quen thuộc ấy cất lên cũng là lúc tim tôi như vỡ òa ra với vô vàn những cảm xúc khó tả. 

"Mình đợi cậu" tôi run run quay lại và nhìn thẳng vào khuôn mặt đẹp một cách lạnh lùng của cậu ấy, người mà tưỡng chừng như tôi sẽ không bao giờ còn cơ hội được gặp lại.

"Đợi tôi?" Taeyeon khẽ nhếch mép cười xa lạ "Giữa chúng ta đâu còn gì để mà chờ đợi"

Vậy là cậu ấy đã ghét tôi thật rồi!

"Mình biết là mình không xứng đáng để gặp lại cậu nữa. Mình xin lỗi Taeyeon ah" tôi cuối đầu và nghẹn ngào nói trong tủi hổ

"Chẳng có gì phải xin lỗi ở đây hết. Cô về đi. Àh không, hay là cô lại muốn tôi biến khỏi đây cho khuất mắt?"

"Không không, mình không muốn như thế, mình xin lỗi, xin hãy ở lại đây với mình, xin cậu đấy, làm ơn đừng đối xử lạnh lùng với mình như thế..." 

Tôi bật khóc, khóc như một đứa trẻ đang bị ai đó dành mất món đồ chơi mà mình yêu quí nhất. 

Để mặc cho những giọt nước mắt nóng hổi đang cuốn theo hàng ngàn những nỗi đau vô hình tuôn trào không dứt, tôi chạy lại và ôm chầm lấy cậu ấy với tất cả phần sức lực ít ỏi còn sót lại trong mình.

"Mình xin lỗi, cậu muốn mình làm gì cũng được nhưng xin cậu đừng rời khỏi JeJu, xin cậu đừng rời xa mình Taeyeon ah..."

"Này, đừng có tỏ ra yếu đuối như thế trước mặt người khác, cô sẽ không thể tồn tại nổi trong cái thế giới đầy rẫy những nguy hiểm luôn rình rập xung quanh này đâu, hiểu chứ"

Taeyeon đáp lại bằng một chất giọng lạnh lùng vốn có nhưng ít nhất thì cậu ấy đã không đẩy tôi ra khỏi người mình.

"Cậu nói dối.." tôi bắt đầu khóc to hơn và đánh vào người cậu ấy "Cậu gạt mình..tại sao cậu lại tự ý quyết định rời khỏi JeJu..tại sao..chẳng phải cậu đã từng hứa là sẽ mãi bên cạnh và bảo vệ mình suốt đời hay sao..tại sao chứ.."

"Đúng, tôi là đồ dối trá, xấu xa và tồi tệ nhất thế gian này. Cô vừa lòng chưa. Thế nên hãy tránh xa tôi ra, điều đó sẽ tốt hơn cho cả cô lẫn tôi, cô hiểu chứ" Taeyeon nắm chặt lấy hai tay tôi rồi lạnh lùng đẩy ra. Tôi có thể cảm nhận được nỗi đau đang hiện rõ trong ánh mắt sậm màu khi cậu ấy tàn nhẫn nói ra những điều đó.

"Cậu nói dối" tôi gào lên trong nước mắt "Tôi không tin"

"Tôi là vậy đó. Cô hãy quên tôi đi"

"Đối với cậu, tôi phiền phức đến mức đó sao?"

Taeyeon lạnh lùng gật đầu rồi quay lưng bỏ đi để mặc cho tôi gục hẳn xuống nền đất giá lạnh. 

Hết! Hết thật rồi. Cậu ấy căm ghét tôi nhiều đến mức đó sao? 

Không, không thể nào, tôi không cam lòng. Tôi không thể dễ dàng để cho cậu ấy ra đi thêm một lần. 

"Vậy hãy nói rằng cậu không hề yêu tôi đi. Hãy nói ra điều đó rồi tôi hứa từ nay sẽ không bao giờ làm phiền cậu nữa"

Taeyeon im lặng, cậu ấy đang cố trốn tránh ánh mắt của tôi. 

"Sao chứ? Cậu không thể trả lời được sao. Hay cậu cũng chỉ là một kẻ hèn nhát và yếu đuối như bao người khác. Cậu định bỏ đi để trốn tránh tất cả, cậu thậm chí còn không dám đối mặt với chính mình. Dù sao thì Choi Siwon cũng hơn cậu rất nhiều..." tôi bắt đầu khiêu khích cậu ấy, tôi muốn khiến cho cậu ta phải nổi điên lên bởi vì tôi không muốn thấy một Taeyeon yếu đuối như lúc này.

Ngay lập tức những lời nói của tôi có tác dụng. Taeyeon tức giận quay lại và đi về phía tôi, cậu ta giơ tay túm lấy tôi và nhìn tôi bằng một khuôn mặt đầy giận dữ

"Đừng bao giờ đem tôi ra so sánh với tên khốn đó"

"Cậu có quyền gì mà cấm đoán tôi chứ? Cậu thậm chí còn chưa từng một lần nói yêu tôi cơ mà. Cậu nói đúng, chúng ta không là gì của nhau cả" tôi cay đắng nói rồi dằn tay cố thoát ra khỏi người cậu ấy.

Nhắm mắt lại, tôi để mặc cho những giọt nước mắt nóng hổi kia tràn hết ra ngoài. Khẽ đưa tay lên quệt nhanh lấy chúng rồi sau đó tôi ịn cả bàn tay đang có lẫn nước mắt của mình lên khuôn mặt lạnh như băng của Taeyeon 

"Trả lại cho cậu những giọt nước mắt yếu đuối này của tôi...từ nay tôi sẽ không bao giờ khóc nữa..."

Nói rồi tôi quay lưng bỏ đi, cảm nhận được nỗi đau đang thấm dần qua từng thớ thịt. Vậy là hết thật rồi. Giữa chúng tôi đã thật sự kết thúc.

Đột ngột một bàn tay nhẹ nhàng túm chặt lấy toàn bộ cơ thể tôi một lần nữa và rồi chỉ vài giây sau đó, tôi có thể cảm nhận được một đôi môi mềm mại đang quấn chặt lấy môi mình. Không quá cuồng nhiệt cũng không quá hờ hững, vị ngọt từ bờ môi ấy đã khiến tôi như phần nào được xoa dịu đi một phần nỗi đau mà mình vừa phải chịu đựng. Với tâm trí vẫn còn đang quay cuồng trong mụ mị, tôi vụng về đáp lại nụ hôn đầu tiên trong đời.

Có một ai đó đã từng nói với tôi rằng vampire là những sinh vật có một sức quyến rũ đặc biết đối với loài người. Chúng là những thợ săn điêu luyện chuyên dùng nụ hôn của mình như một thứ vũ khí lợi hại để cám dỗ những con mồi yếu đuối và rồi sau đó tàn độc hút cạn hết toàn bộ sinh lực trong cơ thể họ trước khi hút máu. 

Và đó thực sự là những cảm giác mà hiện giờ tôi đang có! Cơ thể tôi bổng trở nên nhẹ hẫng theo từng nụ hôn đầy ma lực của cậu ấy. Tôi có cảm giác như mình đang bay lơ lửng trong một cái hố sâu hun hút và không thể nào thoát ra được.

Nhưng tôi mặc kệ, mặc kệ tất cả, mặc kệ luôn cả những nguy hiểm đang rình rập quanh mình, tôi đê mê tận hưởng từng hương vị ngọt ngào mà Taeyeon đang mang lại. Cậu ấy nhẹ nhàng vòng tay ôm chặt lấy eo tôi và kéo sát người tôi vào cơ thể mềm mại của mình. Làn hơi thở buốt giá từ khoang miệng của Taeyeon đang truyền dần vào người tôi thông qua từng nụ hôn dài ướt át, điều đó khiến cho cơ thể tôi bỗng trở nên rạo rực đến lạ thường. Môi của chúng tôi vẫn cuồng nhiệt quấn lấy nhau không rời. Nó hệt như một chất gây nghiện khiến tâm trí tôi không còn nghĩ được thêm bất cứ điều gì nữa. Chỉ biết rằng chúng tôi đang hòa vào nhau cho thỏa nỗi nhớ và để nổ tung luôn cả những cảm xúc mà cả hai đã ngu ngốc che đậy bấy lâu.

"Tae yêu em, Fany" 

"Em cũng y..." Tôi chưa kịp dứt lời thì đã bị đôi môi quyến rũ của cậu ấy chặn lại. 

"Hmmm..." 

"Tae không cần biết và Tae cũng không quan tâm" cậu ấy thì thầm qua những nụ hôn kéo dài "Chỉ cần em biết rằng chúng ta sinh ra là để thuộc về nhau là đủ" 

.

.

.

Fany trở về nhà trong một tâm trạng vô cùng rối bời. Sau khi ăn tối xong cô lập tức quay về phòng để hoàn thành nốt đống bài tập mà thầy giáo vừa giao sáng nay. Suốt cả buổi tối, tâm trí cô dường như cứ lạc đi đâu mất và không tài nào tập trung nổi vào bài học. Mãi cho đến khi đi tắm, có lẽ nước lạnh đã giúp cho đầu óc cô tỉnh táo hơn được phần nào, nó như cuốn trôi đi hết mọi mệt nhọc và những muộn phiền đang mắc kẹt trong tâm trí cô lúc này. 

Nhanh chóng mặc quần áo vào người cho đỡ lạnh, Fany leo tót lên chiếc giường màu hồng quen thuộc của mình và trùm chăn phủ kín khắp người. Với thời tiết đang xuống đến mức âm mười lăm độ như ngoài trời hiện nay thì việc tắm nước lạnh quả là một điều khá mạo hiểm cho một người có sức khỏe thuộc mức tồi tệ như cô. 

Không khí ban đêm thật tĩnh mịch và vô cùng yên ắng, nó khiến cho đầu óc con người ta bỗng dưng thư thái hẳn đi. Đến tận lúc này đây, Fany mới có thể bình tâm trở lại và suy nghĩ kỹ càng về mọi chuyện vừa xảy ra với Taeyeon lúc ban chiều. Đối với cô, tất cả cứ như thể một giấc mơ không bao giờ có thật. Nghe có vẻ thật điên rồ nhưng kể từ hôm nay cô đã chính thức phải lòng một vampire bằng xương bằng thịt. Người cô yêu không đơn thuần là một con người bình thường như bao người khác. Người cô yêu càng không phải là một chàng trai xinh đẹp tài ba nào đó như trong những bộ phim tình cảm mà cô vẫn thường xuyên mơ mộng. Người cô yêu thậm chí còn không hề tồn tại trong tiềm thức của loài người. Nếu có thì đối với họ, Taeyeon chẳng khác nào như một con quỷ chuyên đi hút máu người và còn là một sinh vật vô cùng nguy hiểm đối với toàn nhân loại. Đó là tất cả những gì rõ ràng nhất thuộc về một người mà cô đã trót yêu.

"Fany..em đã ngủ chưa?" một tiếng thì thào nho nhỏ ngập ngừng phát ra từ bóng tối làm gián đoạn những suy nghĩ trong cô.

"Taeyeon" Fany liền đáp lại bằng một giọng ngạc nhiên xen lẫn phấn khởi. Do đèn trong phòng đã tắt hết nên cô vẫn chưa xác định được chỗ Taeyeon đang đứng "Tae ở đâu thế, em không thể nhìn thấy Tae"

"Tae đây. Em cứ nằm yên ở đó đi" cô gái tóc nâu ra hiệu rồi nhanh chóng đi về phía chiếc giường nhỏ đặt nơi góc phòng. Vì là vampire nên Taeyeon có một cặp mắt tinh tường của loài dơi trong bóng tối. Nó cho phép cô thấy rõ cả những gì mà Fany đang mặc trên người, đó là một bộ đồ ngủ màu hồng có in hình những chú thỏ trắng bên trên trông thật đáng yêu làm sao. 

Taeyeon đến bên rồi nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Fany. Cô vòng tay ôm siết lấy toàn bộ cơ thể ấm áp và thơm phức một mùi hương vô cùng dễ chịu đang tỏa ra từ người của cô gái nằm đối diện mình. 

Nhiêu đó thôi cũng là quá đủ cho những gì mà lâu nay cô đã phải chờ đợi.

"Hey, làm gì mà ôm em chặt vậy" Fany thì thào, cô cảm thấy tim mình đang đập rất mạnh với mỗi đụng chạm dù là nhỏ nhất từ Taeyeon

"Tae nhớ em" đứa trẻ của cô nũng nịu đáp lại trong khi tay vẫn không có ý định rời khỏi người cô

"Mới gặp em hồi chiều mà đã nhớ rồi sao. Không nhanh đến mức vậy chứ" Fany nghi hoặc hỏi lại

"Thật mà, tin Tae đi. Từng giờ từng phút trôi qua mà không có em bên cạnh, em không biết là đối với Tae điều đó khó khăn đến mức nào đâu" 

Fany không đáp lại. Cô cảm nhận được tình cảm Taeyeon dành cho mình nhiều đến mức nào qua từng lời nói hết sức chân thành đó. 

"Nói cho Tae biết em đang nghĩ gì đi" Taeyeon chăm chú nhìn vào đôi mắt màu nâu tuyệt đẹp của người mình yêu với hi vọng có thể phần nào đoán được dù chỉ một ít thôi những suy nghĩ đang ẩn hiện bên trong ánh mắt đó nhưng rất tiếc là cô không thể. 

"Yoong từng kể với em là Tae luôn đọc được suy nghĩ của tất cả mọi người xung quanh mình mà"

"Ugh, tất cả chỉ trừ em ra" trong giọng nói ấy hàm chứa một sự buồn bã đến nao lòng

"Tại sao"

"Tae cũng không biết nữa. Có lẽ là do em đặc biệt hơn những người khác. Giống như thể mọi người là sóng AM còn em lại thuộc sóng FM vậy"

Fany bật cười với cách so sánh kì lạ của Taeyeon "Vậy hóa ra Tae là một cái radio dởm chỉ bắt được mỗi AM, radio thời nay cái nào cũng bắt được cả hai sóng" cô chọc ghẹo

"Hàng cổ mới là hàng có giá trị chứ" Taeyeon nhanh nhẹn đáp trả

"Ugh, nhưng dù gì thì em vẫn thích sài hàng cổ hơn là hàng quá hiện đại" 

"Thật chứ" Taeyeon cười xòa tỏ vẻ hài lòng

Fany mỉm cười rồi gật đầu "Em hỏi Tae điều này được không"

"Ugh em cứ hỏi đi, hỏi một trăm điều cũng được" Taeyeon vui vẻ đáp

"Nếu như Tae không đọc được suy nghĩ của em vậy sao mỗi lần em gặp nguy hiểm thì Tae đều có mặt rất đúng lúc. Làm cách nào mà Tae biết được em đang ở đâu chứ?"

"Tae đi theo mùi hương phát ra từ cơ thể em. Em có biết là em sở hữu một mùi hương vô cùng đặc biệt không Fany. Nó không hề giống với bất kì mùi hương nào khác mà Tae đã từng gặp qua trước đây"

"Không lẽ mùi xà bông táo mà em vẫn tắm hàng ngày hiệu nghiệm đến mức độ vậy sao" Fany tròn mắt hỏi khiến Taeyeon lập tức nổ ra một tràng cười không dứt.

"Là mùi hương tự nhiên trên cơ thể em chứ không phải mùi xà bông tắm mà em đang dùng đâu ngốc à. Đối với vampire như bọn Tae thì mỗi con người đều sở hữu một mùi hương riêng biệt" Taeyeon giải thích giữa lúc còn đang cười "Nhưng mùi hương của em còn đặc biệt và quyến rũ hơn gấp trăm ngàn lần so với tất cả những loại dầu thơm trên thế gian này cộng lại. Em không thể hình dung nỗi Tae đã phải khổ sở đến mức nào để có thể chế ngự được những ham muốn trong người mình mỗi khi tiếp xúc với em ở khoảng cách gần như thế này đâu. Rất rất là khó đấy Fany àh" cô nhấn mạnh từng chữ "Hiện giờ trong tâm trí Tae đang tràn ngập duy nhất thứ mùi hương trên cơ thể em mà thôi"

"Thật..thật vậy sao" Fany nuốt nước bọt, cô cảm thấy sống lưng mình lạnh toát khi nghe về những điều mà Taeyeon vừa thành thật tiết lộ. Và càng đáng sợ hơn nữa khi Taeyeon bắt đầu có những hành động mơn trớn và dí sát mũi vào cổ cô rồi hít nhè nhẹ như đang thưởng thức mùi vị của một miếng thịt trước khi ăn. 

Phải mất vài chục giây sau đó Fany mới kịp hoàn hồn trở lại. Thay vì một cảm giác đau đớn khi những chiếc răng nhọn hoắt chuẩn bị cắm phập vào cổ họng mình thì Fany lại cảm nhận được một vật gì đó thật mềm mại và lạnh giá đang dần áp sát vào da mình. Mọi nỗi sợ hãi dường như hoàn toàn tan biến khi Taeyeon nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn buốt giá, chỉ trong giây phút ngắn ngủi ấy, sự bình tâm mới chịu trở về trong cô.

"Nó khiến Tae có cảm giác như một kẻ nghiện vậy" Taeyeon buồn bã thú nhận "Có lẽ em chính là thứ thuốc gây nghiện duy nhất trên thế gian này đối với Tae"

Fany vẫn nằm im không nói gì, cô thậm chí còn không dám nhúc nhích vì sợ mình sẽ gây thêm khó khăn cho Taeyeon.

"Ở bên em, Tae rất dễ dàng đánh mất tự chủ.."

"..Fany àh, có bao giờ em nghĩ rồi một ngày nào đó Tae sẽ có thể làm hại đến em không? Em sợ chứ?"

"Hưmm..thật sự là đôi lúc em cũng từng nghĩ về việc đó" Fany thành thật trả lời. Từ khi biết được Taeyeon là một vampire thì trong đầu cô vẫn luôn tồn tại một ý nghĩ hiển nhiên là cô có thể sẽ chết dưới tay Taeyeon bất cứ lúc nào.

"Nhưng em chấp nhận điều đó và không có gì phải hối tiếc cả" Fany kết luận

"Tae xin lỗi" Taeyeon buồn bã thở dài "Tae cảm thấy mình thật vô dụng. Đó là lý do tại sao mà Tae luôn tìm cách trốn tránh em trước đây"

"Tae có yêu em không" Fany đột nhiên cắt lời

Taeyeon vội vàng gật đầu xác nhận. Hơn lúc nào hết, cô biết mình đã yêu Fany nhiều đến mức nào.

"Vậy là đã quá đủ rồi, đối với em, yêu là không bao giờ phải nói lời xin lỗi" Fany thì thầm khe khẽ. 

Cô biết hết những nỗi khổ mà Taeyeon đã phải một mình chịu đựng trong suốt thời gian qua. Và thật vui khi cuối cùng cả hai cũng đã đủ can đảm để nói lên tình cảm của chính mình. Quyết định đến với Taeyeon có thể sẽ là một quyết định điên rồ nhất trong cuộc đời mình nhưng Fany sẽ bất chấp tất cả. Tình yêu giữa người và vampire không có gì là sai trái và cũng không có một luật pháp nào có quyền ngăn cấm cả hai người đến với nhau. Nếu có thể yêu và được yêu thì tại sao cô lại không làm tất cả để đấu tranh cho điều mà mình xứng đáng có được. 

"Tae biết không, em quý trọng từng giây phút mà chúng ta được ở bên nhau. Em thật sự không muốn suy nghĩ về những điều còn quá xa vời ở phía trước. Chỉ cần biết ngay lúc này đây, em có Tae bên cạnh và tình yêu của Taeyeon dành cho em là quá đủ. Em không còn đòi hỏi gì hơn nữa." 

Taeyeon nhẹ nhàng nắm lấy tay Fany và đặt lên ngực mình, nơi trước đây đã từng có một trái tim đang đập. Cô không biết phải dùng những từ ngữ nào để có thể diễn tả được trọn vẹn và chính xác thứ tình cảm đang trực trào bên trong cơ thể mình. Đứng trước Fany, cô luôn cảm giác mình yếu đuối hệt như một đứa trẻ vụng về trong việc biểu lộ những cảm xúc mãnh liệt của chính bản thân nó. Nhưng thật may mắn vì cô ấy luôn biết cách xoa dịu và chế ngự đi bản tính hoang dại vốn dĩ đã tồn tại từ rất lâu bên trong con người thật của cô. 

Người con gái này sao lại có thể khiến cô yêu nhiều đến thế.

"Bàn tay em thật ấm" Taeyeon nói rồi đan nhẹ những ngón tay lạnh giá của mình vào đôi bàn tay xinh xắn của cô ấy, cảm giác mới thật dễ chịu làm sao.

"Vậy thì từ nay đừng bao giờ buông tay em ra nữa nhé. Em không muốn tay của Tae bị lạnh đâu" Fany siết nhẹ tay họ lại với nhau

"Hmmm..và cả môi nữa chứ.."

Vừa dứt lời, Taeyeon liền áp chặt môi mình vào môi cô ấy. Những nụ hôn kéo dài tưởng chừng không dứt của Taeyeon như một thứ thuốc gây nghiện khiến Fany lạc trong vô vàn những cảm xúc rối bời khó tả. Đối với cô, có lẽ thiên đường cũng chỉ tuyệt vời đến thế mà thôi. 

"Xin lỗi..Tae không thể.." Taeyeon đột nhiên dừng lại và tự dứt mình ra khỏi những nụ hôn còn đang dang dở.

"Tae không làm em đau chứ" Taeyeon lo lắng hỏi tiếp

"Không, không một chút nào hết" Fany áp nhẹ bàn tay mình lên má Taeyeon để trấn an cô ấy "Nói cho em biết có chuyện gì xảy ra với Taeyeon vậy"

"Có một cái gì đó rất kì lạ cứ xuất hiện trong tâm trí Tae mỗi khi Tae bắt đầu hôn em" cô bắt đầu thở mạnh ra một cách đầy khó nhọc

"Nó cứ thôi thúc Tae phải chiếm đoạt lấy em, rằng em phải thuộc về Tae" Taeyeon run rẩy thú nhận, cô không muốn phải giấu giếm Fany thêm bất kì điều gì nữa "Nhưng em đừng sợ, em là tất cả những gì quan trọng nhất mà Tae có được. Tae hứa sẽ không làm gì hại đến em đâu. Tae hứa đó. Em tin Tae chứ Fany" Taeyeon ngước mắt nhìn lên, đôi mắt cô như chứa đựng tất cả mọi nỗi đau đớn đến tột cùng mà Fany có thể cảm nhận được dù chỉ trong phút chốc.

"Em tin Tae mà" Fany thút thít, tự nhiên cô cảm thấy thương Taeyeon vô cùng, thương cảm và xót xa cho những gì mà Taeyeon phải chịu đựng khi ở bên mình, mặc dù chỉ ít phút trước đó thôi cô ấy vừa thú nhận đã muốn làm hại đến cô. 

"Không sao hết, rồi Taeyeon sẽ dần dần quen được thôi mà phải không" Fany nhẹ nhàng an ủi đứa trẻ đang nằm úp mặt vào lòng mình như biết lỗi.

"Uhm, Tae sẽ cố.."

Bất thần gương mặt cô bỗng trở nên hết sức nghiêm nghị

"Em có biết chỉ cần một chút sơ xuất nhỏ của Tae thôi cũng đủ để khiến em mất mạng không. Bởi vì em quá mỏng manh nên mỗi khi ở cạnh em Tae đều phải hết sức cẩn thận và luôn tự buộc bản thân mình không được đi quá giới hạn. Một ngày nào đó nếu vô tình Tae ôm em quá mạnh thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc Tae sẽ bóp nát em một cách dễ dàng trong chính vòng tay mình" Taeyeon cay đắng nói "Tae sẽ không thể nào sống nổi nếu vô tình làm tổn thương đến em. Nếu em có mệnh hệ nào thì điều đó đối với Tae còn tồi tệ hơn cả cái chết nữa, em hiểu chứ Mi Young?"

Fany biết chỉ khi nào Taeyeon đang thật sự lo lắng thì cô ấy mới gọi cô là Mi Young mà thôi. Điều đó đã xảy ra một vài lần trước đây, Fany không cảm thấy khó chịu chút nào mà ngược lại cô cảm thấy thật thú vị mỗi khi Taeyeon gọi mình bằng cái tên truyền thống đó. 

"Em không sợ gì cả. Thậm chí em còn rất vui khi biết được có một người yêu mình nhiều đến thế" Fany khẽ mỉm cười "Tae không biết là em đang cảm thấy hạnh phúc đến mức nào đâu"

"Sao lại không, Tae biết hết đấy"

"Nhưng bằng cách nào? Chẳng phải Tae vừa nói là Tae không thể đọc được suy nghĩ của em sao"

Taeyeon không nói gì, cô từ từ trượt xuống nơi bờ ngực của Fany, một cách dịu dàng, cô áp nhẹ tai mình vào đó..và lắng nghe nhịp đập của con tim..

"Ngốc à, Tae vẫn có thể cảm nhận được nhịp tim em đang đập rộn rã"

"Ừh ha, em quên mất" Fany ngượng ngùng thú nhận. Thật may là trời tối nếu không chắc Taeyeon sẽ thấy được khuôn mặt đang đỏ bừng lên vì ngượng của cô mất.

"Haha xem đôi má ửng hồng của em đáng yêu chưa này"

"Yah ~ Tae hư quá, chọc em hoài" Fany trề môi trách móc

"Mà nằm gần Tae như vậy có khiến em lạnh không?" 

Không đợi Fany phản ứng, Taeyeon vội vàng kéo cao chiếc chăn bông màu hồng lên để đắp cho cô ấy. Cô tự ý thức được rằng làn da trắng xóa của mình đang phát ra những làn hơi đầy giá buốt và nó có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe của Fany. 

"Đừng có nằm cách xa em như thế chứ" Fany phản đối và kéo cái đứa trẻ đang tự kỉ kia lại gần mình 

"Ugh..vậy em ngủ đi, mai còn phải dậy sớm đi học nữa"

"Em chưa buồn ngủ, em còn nhiều câu hỏi để hỏi Tae lắm" Fany nói sau một cái ngáp rõ dài

"Đấy, vậy mà gọi là chưa buồn ngủ sao" Taeyeon phì cười trước sự nói dối vụng về của bạn gái mình "Có gì thì để mai rồi tính tiếp. Chẳng phải chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian bên nhau sao"

"Vậy Tae sẽ không đi Seoul nữa chứ" Fany vui mừng hỏi

"Làm sao Tae có thể yên tâm để cho một cô nàng vụng về và ngốc nghếch như em ở lại JeJu này một mình kia chứ"

"Yah ~ em không có vụng về và ngốc nghếch như Tae tưỡng đâu nha" Fany thở dài và phản đối lại một cách đầy yếu ớt. Cô biết mình sẽ còn tệ hơn như thế nếu không có Taeyeon.

"Vậy ý em là Tae có thể yên tâm rời khỏi JeJu này rồi đúng không"

"Đừng đi mà!" giọng Fany khẩn khoản như sắp khóc

"Tae chỉ đùa thôi" Taeyeon rối rít "Tae sẽ ở đây với em, Tae sẽ không đi đâu hết"

"Tae hứa rồi đấy nhé" Fany lập tức giơ ngón út của mình ra "Vậy móc nghéo với em đi"

"Móc nghéo là gì thế???" 

"Là khi hai người đã hứa với nhau điều gì đó, họ sẽ làm như vậy để giữ lời hứa với người còn lại" 

Nói rồi cô tự quàng ngón út của mình vào ngón út của Taeyeon và sau đó chạm nhẹ hai đầu ngón cái lại với nhau. Trong khi Taeyeon đang trố mắt ra nhìn một cách đầy khó hiểu thì Fany lại mỉm cười hết sức mãn nguyện vì hành động vừa rồi của mình.

"Con người thật là phức tạp" cô lẩm bẩm một mình "Thôi để Tae hát ru em ngủ nhé, chịu không?"

"Thật chứ?" Fany trố mắt ngạc nhiên hỏi. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng một người lạnh lùng và ít nói như Taeyeon lại có thể hát được cơ đấy.

"Đừng xem thường Tae thế chứ" Taeyeon bĩu môi đáp

Không để Fany phải chờ lâu hơn nữa, Taeyeon bắt đầu ngân nga một giai điệu xa xưa nào đó trong cổ họng. Nó không giống với bất kì một bản nhạc nào mà Fany từng được nghe qua trước đây. Bằng chất giọng du dương đầy ngọt ngào của mình, Taeyeon dễ dàng đưa Fany chìm sâu vào một giấc ngủ yên bình và không chút mộng mị. 

Đêm còn dài lắm, nhưng Taeyeon chỉ mong sao cho trời lâu sáng để cô được nằm đây và ngắm nhìn một thiên thần đang say ngủ trong vòng tay lạnh giá của chính mình. 

Thiên thần nhỏ của cô.

Vậy là cuối cùng ác quỷ cũng đã phải lòng thiên thần mất rồi.

Tiffany ngồi ủ rũ tra cứu mớ tài liệu cho bài thuyết trình cuối năm trong thư viện. Hiện giờ bao quanh cô là những chồng sách cao đến mức choáng ngợp. Ắt hẳn ai mà tình cờ đi ngang qua đây cũng phải trầm trồ dừng lại và buông lời ngợi khen một cô sinh viên ham học, hiếm có khó tìm trong cái ngôi trường nổi tiếng với những sinh viên ham chơi hơn ham học này. Nhưng mấy ai biết được nguyên nhân sâu xa của việc Tiffany phải cất công chất từng cuốn sách lên thành từng đống cao ngất ngưỡng như thế, chủ yếu là để che đi toàn bộ khuôn mặt ăn tiền "đang bị truy nã" của mình trước bàn dân thiên hạ. Nhưng tại sao Fany lại phải làm thế? Học trong thư viện thì có gì sai trái mà phải giấu giếm thập thò như đi ăn trộm như vậy?

Everything happens for a reason!

Trong khi mắt đang nhẹ nhàng lướt nhanh qua từng dòng chữ nhỏ chi chít bên dưới, tâm trí Fany giờ đang lạc đến một bến bờ hạnh phúc nào đó - nơi chỉ có mình cô và Taeyeon bên nhau, không những con số rối rắm phức tạp, không những phép tính hóc búa nhức đầu, không nghiên cứu, không thuyết trình, không cả Siwon và những fan girl đầy rắc rối của anh ta.

Nghĩ cũng lạ, chẳng nói đâu xa xôi, người đang ngồi ngay trước mặt cô hiện giờ - Choi Siwon - kẻ thừa sức quyến rủ cả một trường nữ sinh trung học vậy mà riêng trái tim Fany vẫn cứ trơ trơ ra như đá. Trong khi đó, ông trời xui khiến thế nào để cô đi tương tư cái kẻ tận mãi đâu đâu và không bao giờ thấy xuất hiện mỗi khi cần thiết. Nhắc đến cái kẻ vô tâm đó chỉ càng khiến cho người ta thêm bực bội trong lòng. 365 ngày không nghỉ lại lựa trúng ngay thời điểm quan trọng nhất để mà nghỉ học. Báo hại cho số Fany xui xẻo vớ ngay phải lá thăm vào chung nhóm với hot boy toàn trường, đồng nghĩa với việc giờ đây Fany đang trở thành tâm điểm bị ghét và chú ý nhất trường. Họ thậm chí còn tung tin đồn đầy ác ý là cô đã dàn xếp trước với giáo viên để được vào chung nhóm với Siwon. Không phải chứ, bốc thăm là một việc làm mang tính chất hên xui cơ mà, chẳng qua là do cái số Fany quá sức đen đủi mà thôi. 

--Flashback--

Cách đây đúng ba ngày, thầy Park đột nhiên ra thông báo mỗi sinh viên sẽ phải bóc thăm ngẫu nhiên tự chọn ra cho mình một người bạn cùng làm bài thuyết trình cuối khóa. Khỏi phải nói thì ai cũng biết đây là một bài thi vô cùng quan trọng quyết định cho cả năm học. Thế nên việc được vào cùng nhóm với một người partner tốt cũng đồng nghĩa với việc sẽ có được những điểm số khả quan về sau. Tất nhiên Fany cũng không phải trường hợp ngoại lệ, cô thầm hi vọng mình sẽ may mắn chọn được một người bạn cùng nhóm với thành tích học tập xuất sắc, như vậy thì sẽ tốt hơn là vô chung nhóm với một người lười học và chẳng mấy hứng thú với công việc đòi hỏi một sự kiên nhẫn cao độ này. 

Vâng, và sau đó Fany đã phải khóc thầm trong cay đắng khi cái mơ ước bé nhỏ của mình đã được đáp lại trên cả mức mong đợi. 

Không hiểu ma xui quỉ khiến thế nào, trong hàng chục cái tên bình thường khác trong lớp, tay Fany thèm không rớ tới mà lại vô tình bốc trúng ngay cái tên đang "hot" nhất hiện nay. Lưu ý là từ "hot" theo đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng nhé. Thề có Chúa, nó hot đến mức muốn phỏng cả tay và cháy luôn cả mắt khi cô run rẩy cầm tờ phiếu lên và bắt đầu đánh vần từng kí tự đã được ghi quá sức rõ ràng trên đó. 

*C-H-O-I S-I-W-O-N...Ôi Chúa ơi, có cần phải tình cờ một cách quá đáng như vậy không???*

Ngay cái giây phút định mệnh ấy, Fany chỉ muốn tiện tay vò nát đi hoặc chí ít là quăng luôn cái tờ giấy bé xíu chết tiệt đó trở ngược vô thùng phiếu để tẩu tán luôn tang chứng đang cầm trên tay, nhưng dường như tất cả đều đã quá muộn. Phải công nhận là cặp mắt cú vọ của thầy Park còn nhanh hơn cả tia lửa điện xẹt qua trong một tích tắc. Khi mà Fany còn đang ú ớ không thốt nổi nên lời thì thầy íh đã nhanh chóng (lanh chanh) tuyên bố dõng dạc trước lớp "Choi Siwon và Hwang Miyoung là một cặp" trước những ánh mắt hết sức ngỡ ngàng pha lẫn bàng hoàng của những fan-gơ của hot boy nhà họ Choi đang ngồi há hốc mồm ra bên dưới.

"Thôi rồi, xong phim" Sunny bunny buồn bã phán ngay một câu đầy an ủi dành cho cô bạn tội nghiệp của mình trước khi là nạn nhân tiếp theo tiến về thùng phiếu.

--End Flashback--

Thế mới có chuyện để nói. Giờ này tuy tan học đã lâu mà Fany vẫn còn ngồi đây và cặm cụi chúi đầu vào đống tài liệu kinh tế và những con số đầy phức tạp rối rắm. Đừng ai thắc mắc tại sao Choi Siwon không làm gì hết, kinh khủng hơn là anh ta đã hoàn thành xong toàn bộ những việc cần làm cho buổi thuyết trình trước lớp sắp tới, nhanh hơn cả dự kiến những 1 tháng! Cứ như thể anh ta đang giải quyết ngon lành đống bài tập được giao về nhà hàng ngày vậy. 

Sau khi đọc sơ qua những tài liệu mà Siwon đưa cho mình, Fany có thể đoán trước được đây sẽ là một trong những bài thuyết trình xuất sắc nhất lớp và thậm chí là có thể toàn trường. 

"Anh làm cách nào mà hay vậy. Thầy Park chỉ mới thông báo đề tài cách đây ba ngày thôi mà. Thậm chí tôi còn chưa kịp làm gì hết.." giọng Fany ngắt quãng phát ra sau những chồng sách cao ngất chắn ngang giữa hai người.

"Những dạng thuyết trình như thế này tôi đã từng làm rất nhiều lần trước đây, vậy nên cũng không tốn quá nhiều thời gian và công sức cho lắm"

"Vậy àh.." 

Đúng rồi, người ta đã từng học ở Harvard cơ mà, nhiều đây thôi thì có thấm thía gì đối với một người thông minh sẵn có như anh ta. 

"Ugh, thế nên em cứ thong thả đọc lại những tài liệu mà tôi vừa đưa, và đừng quá lo lắng nhé, chắc chắn chúng ta sẽ dễ dàng vượt qua kì thi này thôi"

Qua những khe hở của chồng sách trước mặt mình, Fany có thể quan sát thấy Siwon đang mỉm cười đầy vẻ tự tin và đắc thắng. Tự nhiên cô cảm thấy hơi khó chịu một chút trong lòng. Anh ta nghĩ cô là loại người chỉ biết ngồi yên một chỗ và hưởng thụ thành quả lao động của người khác hay sao. Tiffany Hwang này không phải là loại con gái tầm thường như thế. Cô phải dạy cho cái gã hóng hách này một bài học nhớ đời mới được.

"Xin lỗi nhưng tôi không đồng ý với cách làm của anh chút nào. Dù sao thì chúng ta cũng đang cùng chung một nhóm, sao tôi lại có thể để anh làm sẵn hết mọi thứ như thế. Tôi có tay để làm và tôi cũng có óc để suy nghĩ, anh không việc gì phải làm như thế. Tôi không muốn bị cả trường này đồn ầm lên rằng tôi đang lợi dụng anh để có được những điểm số tốt. Cám ơn. Nhưng tôi đã có quá nhiều những rắc rối để mà lo lắng rồi"

Fany thầm cảm ơn chồng sách trước mặt đã phần nào giúp cô có đủ can đảm để nói lên những điều ấm ức bấy lâu trong lòng. Nếu phải đối diện trực tiếp với Siwon chắc có lẽ đem cho tiền tỉ thì cô cũng không dám hó hé lời nào.

"Wow..em thật sự khiến tôi phải ấn tượng đấy. Từ trước đến giờ chưa có người con gái nào dám nói thẳng với tôi như thế" Siwon ngạc nhiên đến há hốc cả mồm

"Tôi..tôi.." Sau khi đã xả ra hết một tràng thì tự nhiên Fany đâm ra lúng túng "Tôi chỉ nói ra những gì tôi cho là đúng thôi. Mong anh đừng để bụng"

"Làm sao có thể trách một cô gái vô cùng thú vị như em được nhỉ" Siwon mỉm cười tinh quái, hai hàng lông mày anh ta giãn ra đầy vẻ thích thú 

"Tôi cứ tưởng là tôi làm thế sẽ giúp được em rất nhiều, tôi cứ nghĩ là những điểm số cao sẽ khiến em hạnh phúc, nhưng có lẽ là lần này tôi đã sai. Tôi thành thật xin lỗi"

Sau câu nói hối lỗi đầy vẻ chân thành đó, tự nhiên mọi bực bội từ nãy giờ trong lòng cô bỗng chốc tan biến đi đâu mất. Fany nghĩ có lẽ cô đã hơi nặng lời với Siwon, dù gì thì anh ta cũng chỉ muốn tốt cho cô thôi, đâu thể trách một người chỉ vì người đó quá thông minh!!!

Nhưng nói tùm lại là Fany không muốn dựa dẫm hoàn toàn vào anh bạn thần đồng này một chút nào hết.

"Vậy từ đây cho đến ngày nộp bài, tôi sẽ cố gắng nghiên cứu thêm một số tài liệu bên ngoài và sau đó sẽ bổ xung thêm vào phần bài làm của anh. Anh thấy thế nào?" 

Nói thì nói thế thôi chứ Fany thừa biết dù cho cô có tìm kiếm đến mòn cả đống sách báo tài liệu trong thư viện thì cũng chưa chắc tìm thêm được thông tin nào đủ mức xuất sắc và vượt trội hơn những gì mà Siwon đã hoàn thành.

"Ok, em cứ làm tất cả những gì mà mình thích. Em nói đúng, vì chúng ta cùng nhóm với nhau thế nên tôi sẽ ngồi lại đây và cùng làm lại từ đầu với em cho đến ngày nộp bài. Đồng ý chứ"

Cái số Fany đúng là còn xui hơn số con rệp. Thà vô chung nhóm với một người bình thường nào khác thì có lẽ đã đỡ bị áp lực và lo nghĩ nhiều như hiện giờ. Nội việc sắp tới đây cô sẽ đứng thuyết trình bên cạnh chàng trai trong mộng của hầu hết nữ sinh trường này cũng đã là một cái tội không thể nào tha thứ được, nói chi đến việc ngày nào cũng cùng nhau xuất hiện đầy tình tứ trong thư viện trước bao nhiêu cặp mắt hình viên đạn luôn chực chờ và đồng loạt nhắm thẳng về phía cả hai. 

Cứ thế này mãi thì có lẽ Fany sẽ còn phải chồng sách lên cao để che kín mặt dài dài. 

~*~

Từ ngày biết được Siwon cũng là một vampire, Fany đâm ra sợ Siwon thì ít mà sợ...Taeyeon thì nhiều! Nghe thì có vẻ hơi vô duyên vì hai điều này thật ra đâu có chút xíu gì gọi là liên quan đến nhau đâu. Nhưng nếu chịu khó nhìn thẳng vào vấn đề kỹ hơn một chút thì người tinh ý sẽ dễ dàng nhận ra rằng giữa Taeyeon, Fany và Siwon luôn tồn tại một mối liên kết vô hình nào đó. 

Đừng quên là cả ba người bọn họ đang học chung trường đã vậy còn chung lớp, thế nên chạy trời cũng không khỏi nắng. Gần đây Taeyeon thường xuyên vắng mặt vì một vài lý do cá nhân nào đó, nhưng như thế không có nghĩa là cậu ấy sẽ không bao giờ quay trở lại trường. 

Đối với một sinh viên vốn đã quá "dư thừa kiến thức" như Taeyeon thì việc đến lớp đều đặn để nghe giảng bài không có mặt trong bộ từ điển chăm học của cậu ấy. Nếu có ai lỡ dại mà thắc mắc vì sao một kẻ chuyên cúp học kì cựu như Taeyeon vẫn có thể tồn tại được trong môi trường nổi tiếng là khắt khe bật nhất Đại Hàn dân quốc này, làm ơn liên hệ gấp với văn phòng trường để được tận mắt chiêm ngưỡng và đếm qua số cúp vàng danh giá cũng như những giải thưởng học sinh giỏi cấp thành phố mà năm nào Kim Taeyeon cũng đều đặn và âm thầm đóng góp không công cho ngôi trường này! Thế nên mới thấm thía được sức mạnh của những kẻ học giỏi là như thế nào.

Nhưng có lẽ việc Taeyeon vắng mặt vào cái thời điểm hết sức nhạy cảm này mà lại thành hay. Sẽ như thế nào nếu cái đồ con nít kia trông thấy Fany và Siwon tay trong tay cùng nhau bước vào thư viện (thật ra là người đi trước người đi sau) và tình cảm ngồi chung 1 ghế (tất nhiên là ghế đôi, không có chuyện Fany ngồi lên đùi Siwon đâu mà lo lắng) Lúc đó chắc trường sẽ phải xem xét để tăng thêm học phí của sinh viên và dồn tiền xây dựng lại thư viện vừa mới bị phá sập.

Tuy vẫn còn đang rất giận Siwon về việc anh ta chính là nguyên nhân trực tiếp gây nên sự hiểu lầm không đáng có giữa cô và Taeyeon, nhưng với bản tính xưa nay vốn đã nhút nhát của mình, Fany không dám mở miệng ra để hỏi thẳng Siwon rằng tại sao anh ta lại làm như thế. Hơn nữa, cũng chẳng có lý do gì hợp lý để mà hoạch họe anh ta hết. Chẳng lẽ giờ lại đi cau có chất vấn tại sao anh là một vampire mà dám giấu tôi về cái điều khủng khiếp đó à??? 

Cô không bị điên và cũng không luyên thuyên đến nỗi làm một việc hết sức vô duyên đến thế! 

Cô có là gì của Siwon đâu mà bắt anh ta phải thông báo tất tần tật những điều riêng tư bí mật của mình cho cô biết. Nói chung, Fany vẫn quyết định giữ một thái độ bình thường như chưa hề biết chuyện Siwon là một vampire và cô cũng không dám đả động gì đến việc đó nữa. Dù sao thì anh ta cũng chưa bao giờ có ý định muốn hút máu cô đã là tốt cho cô lắm rồi!

"Fany này" Siwon rụt rè lên tiếng 

"Vâng?" cô rời mắt khỏi những trang sách đang đọc dở

"Sau khi kết thúc khóa học này, tôi muốn mời em một bữa ăn tối được chứ?" 

"Tôi..." Fany thoáng bối rối, cô đang cố vận dụng đầu óc để nghĩ ra một lời từ chối hợp lý nhất

"Làm ơn đừng từ chối tôi, đó chỉ là một bữa ăn giữa những người bạn thôi mà, được không?" 

Ánh mắt đầy vẻ van xin và vô cùng thành khẩn của Siwon khiến Fany đâm ra ngập ngừng. Nếu mà bây giờ từ chối thẳng thừng thì thật bất lịch sự và cũng hơi chảnh chọe quá mức. Ngoài kia có biết bao nhiêu cô gái mơ ước được Choi Siwon mời đi ăn mà còn không được. Dù sao thì đây cũng chỉ đơn giản là một bữa ăn chúc mừng giữa những người bạn đúng như Siwon nói, có lẽ cô không nên suy nghĩ mọi chuyện quá mức nghiêm trọng lên như thế. 

"Vâng, tại sao lại không nhỉ" Fany mỉm cười và yếu ớt gật đầu chấp nhận lời mời ăn tối cùng Choi Siwon mà không hề hay biết rằng mình vừa đi sai một nước cờ hết sức nghiêm trọng! 

~*~

Tạm thời quên đi những rắc rối với Choi Siwon sang một bên, Fany hiện đang vui vẻ tận hưởng khoảng thời gian quí báu ít ỏi bên cạnh người mình yêu. 

Nhiều khi cô tự hỏi bản thân mình sao lại có thể đi yêu một kẻ chẳng có chút gì gọi là lãng mạn mà còn vô tâm khủng khiếp đến như thế. 

Sau một hồi năn nỉ ỉ ôi, thậm chí còn chuyển sang giận hờn đến rớm cả nước mắt thì cuối cùng cái con người lạnh lùng đáng ghét kia cũng đã chịu đồng ý đi xem phim và hẹn hò với cô theo đúng kiểu mà những đôi tình nhân đang yêu hay làm. 

Khỏi phải nói Fany đang vui mừng đến mức nào. Cô liên tục cười không ngớt và vô tình khoe luôn thứ vũ khí đầy lợi hại ẩn chứa bên trong đôi mắt biết cười của mình khiến cho ai kia cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ suốt cả buổi trời, và tất nhiên là không tài nào tập trung được vào nội dung của bộ phim mà cả hai đang xem. 

"Bữa sau bọn mình lại tiếp tục đi xem phim nữa nhé Taetae" Fany tíu tít như một đứa trẻ ngay sau khi vừa rời khỏi rạp

"Sẽ có lần thứ hai nếu như em không còn gọi Tae bằng cái tên chỉ dành cho mấy đứa con nít tiểu học đó nữa" Taeyeon cằn nhằn. Cô có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt buồn cười đến mức méo mó của Yoona nếu nó vô tình nghe thấy Fany gọi cô bằng cái biệt danh khủng khiếp đó. Vậy thì còn gì là một vampire lạnh lùng phong độ trong mắt mọi người nữa chứ. 

"Nhưng Taetae nghe dễ thương mà. Em chỉ thích kêu Tae bằng cái tên đó thôi" Fany phụng phịu, cô đã phải trằn trọc cả đêm mới nghĩ ra được cái nickname "đáng yêu" như thế dành cho đứa trẻ của mình, thế nên ai kia không được quyền từ chối.

"Nhưng mà nghe nó cứ...con nít thế nào ấy" Taeyeon bĩu môi ra vẻ phản đối

"Yah ~ xem Tae bĩu môi như thế này mà dám bảo là không giống con nít thì ai mà tin được" Fany cười tít mắt rồi đưa tay lên bẹo má Taeyeon. Yêu lắm những khoảnh khắc khi mà đứa trẻ của cô có những hành động mang đầy tính người như thế, sẽ chẳng còn một vampire với vẻ bề ngoài lạnh lùng và đáng sợ như mọi khi. 

Fany khẽ nhích lại gần và hôn nhẹ lên chiếc má núng nính lúc nào cũng thơm phức mùi sữa của Taeyeon rồi thì thầm nho nhỏ "Nhưng mà em chỉ yêu mỗi mình con nít này thôi"

Hành động đầy bất ngờ đó khiến Taeyeon lúng túng quay đi. Nếu không do làn da của cô vốn trắng quá mức thì có lẽ lúc này nó sẽ chuyển dần sang một màu hồng phấn mất thôi. 

"Chúng ta đang đứng giữa đường đó ngốc" Taeyeon ngại ngùng nhắc nhở 

"Thì sao chứ. Em thậm chí còn muốn hét lên cho cả thế giới này biết là em yêu Tae nhiều đến mức nào" (thông cảm, người ta là gái Tây nên vốn bạo sẵn từ trong máu bạo ra )

"Thôi được rồi. Tae chịu thua em luôn đó. Cứ gọi Tae bằng bất cứ cái tên nào mà em thích" Taeyeon thở dài chấp nhận (còn đây là chai quê nên chỉ biết lặng lẽ mà nghe theo ) 

"Ngoan quá đi mất" 

"Vậy có được thưởng gì không ta?" Taeyeon gian tà nháy mắt chờ đợi

"Yah ~ thật không thể khen Tae được lâu mà" Fany đánh nhẹ vào tay Taeyeon "Em đói bụng quá àh, hay là chúng ta ăn gì đi rồi hãy về" 

Câu nói vô tư của Fany khiến Taeyeon than thầm trong bụng. Thật sự ngay từ đầu Taeyeon đã chẳng mấy hứng thú lắm với việc đặt chân vào một nơi toàn là "thức ăn tươi sống" xung quanh như thế. Nếu không vì quá yêu Fany và muốn chiều lòng cô ấy thì còn lâu Taeyeon mới đồng ý xuất hiện ở những chốn đông người. Việc đi xem phim là một việc làm tương đối mạo hiểm đối với một vampire ăn chay lâu năm như cô. Nó cũng tương tự với việc đang ngồi xem phim và bao quanh mình là những cục bắp rang bơ thơm phức mà không được phép đụng vào! Đã vậy bây giờ Fany còn nổi hứng đòi đi ăn nữa chứ, cô ấy thật là biết cách làm cho cô phải khó xử. Nhưng nếu nói thẳng ra sẽ khiến Fany buồn, mà làm Fany buồn thì còn tồi tệ hơn gấp trăm ngàn lần việc cô âm thầm chịu đựng và dồn nén cơn thèm khát của chính mình.

"Em có đói lắm không? Hay là ráng một chút nữa rồi về ăn cơm ở nhà cho ngon. Chắc mẹ em đang đợi em về ăn cơm cùng bà đó" Taeyeon cố gắng bịa đại ra một lý do nào đó nghe có vẻ hợp lý nhất.

"Suốt 20 năm qua, ngày nào mà em chẳng ăn cơm cùng gia đình" Fany bĩu môi lườm Taeyeon một cái "Vả lại trước khi đi em đã xin phép mẹ là hôm nay em sẽ ăn tối ở ngoài rồi. Hay là Tae không muốn đi ăn cùng em?" 

Cái con số 20 năm mà Fany vừa đưa ra có một sức thuyết phục hết sức ghê gớm, và tất nhiên là Taeyeon không còn cách nào để mà từ chối được nữa. Vả lại ánh mắt cụp xuống đầy dò xét mà cô ấy dành cho mình khiến Taeyeon không dám hó hé dù chỉ một lời. 

"Không không, ý Tae không phải như vậy. Thế bây giờ em muốn ăn gì để Tae dẫn em đi ăn"

"Ăn món gì mà cả hai chúng ta đều ăn được đấy" Fany phán một câu xanh rờn khiến Taeyeon chưng hửng

"Em không đùa đấy chứ. Em thừa biết là Tae không ăn được đồ ăn của con người mà" 

Fany không nói gì. Cô chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng đan những ngón tay nhỏ bé của mình vào bàn tay lạnh giá của Taeyeon rồi sau đó nhanh chóng kéo cô ấy đi theo mình 

"Ơ, em đang kéo Tae đi đâu vậy Fany?" 

"Đừng hỏi gì hết. Em biết có một món mà cả hai chúng ta đều ăn được" Fany nở một nụ cười đầy bí hiểm rồi tiếp tục tăng tốc. 

~*~

Sau một hồi đi bộ dọc theo những khu phố tấp nập về đêm, Fany dẫn Taeyeon rẽ vào một con hẻm nhỏ tương đối vắng vẻ và ít người qua lại. Theo những gì mà Taeyeon đang quan sát thấy thì con đường này hướng thẳng ra biển với hai bên là những hàng cọ nằm san sát nhau một cách im lìm. 

Đột ngột Fany dừng lại trước một nhà hàng khá nhỏ được trang trí theo kiểu Nhật Bản với hai chiếc lồng đèn màu trắng đang đung đưa phía trên cao. Ngước mắt lên tấm bảng nhỏ màu đen trước mặt, nơi có những biểu tượng trang trí xung quanh trông khá cổ điển, Taeyeon chỉ chú tâm vô một chữ duy nhất

"Sushi" Taeyeon ngạc nhiên đến mức há hốc cả mồm.

"Uhm, Tae thích chứ" Fany cười khúc khích khi bắt gặp khuôn mặt đang ngố đờ ra đó một cách đầy biểu cảm của người yêu

"Nhưng Tae chưa ăn thử món này bao giờ" cô thú nhận

"Không sao. Vậy thì bữa nay Taeyeon sẽ được ăn thiệt luôn hihi"

Fany nói rồi lôi tuột Taeyeon vào bên trong. Nếu mà cứ đứng thừ ra ở đây thêm một lúc nữa thì cả hai không chết vì lạnh cũng sẽ chết vì đói mất thôi.

So với vẻ bình dị bên ngoài thì bên trong quán là cả một ngạc nhiên đầy thú vị. Với một không gian ấm áp được bày trí khéo léo bởi ngọn đèn vàng kết hợp với những bản nhạc không lời mang đậm phong cách Nhật Bản, nơi đây quả là một nơi hò hẹn đầy lý tưỡng cho những cặp đôi đang yêu. 

Sau khi đã tìm được một chỗ ngồi cạnh cửa sổ và hướng thẳng ra biển với phong cảnh hết sức hữu tình, Fany nhanh chóng gọi cho mình một phần "spicy tuna roll" và một phần "sashimi tổng hợp" cho Taeyeon. 

"Hai món này khác nhau chổ nào thế em?" Taeyeon thắc mắc khi thấy cô gái phục vụ mặc bộ kimono truyền thống bê ra hai đĩa nhỏ với những cuốn sushi được trang trí thật bắt mắt bên trên. 

"Đĩa của em là sushi roll, những cuốn này có lẫn cả cơm bên trong" Fany nói rồi chỉ tay vào chiếc đĩa có 8 cuốn tròn nhỏ đầy màu sắc trước mặt mình "Em biết là Tae không ăn được cơm nên em đã gọi sashimi cho Tae" cô tiếp tục hướng tay sang cái đĩa hình ô-van màu trắng bên cạnh "Sashimi chỉ đơn giản là cá, tôm và mực sống ăn kèm với rong biển nên có lẽ Tae sẽ ăn được" Fany kết thúc bằng một nụ cười quyến rũ quen thuộc của mình 

"Tae mau ăn thử đi" cô hối thúc

Taeyeon dùng đũa gắp thử một miếng cá salmon rồi từ từ cho vào miệng trước ánh mắt đầy mong đợi của bạn gái mình. Cô chầm chậm nhai trệu trạo miếng cá sống có cuộn rong biển bên trên rồi nuốt một cách đầy khó nhọc. Không phải là cô không ăn được mà do ánh mắt đầy háo hức của ai kia đang chiếu thẳng vào mình khiến Taeyeon đâm ra hồi hộp như thể đang làm một việc hết sức trọng đại vậy.

"Ngon không Tae?" Fany buộc miệng hỏi sau khi đợi mãi mà vẫn không thấy Taeyeon nói năng gì

"Ugh...Ngon tuyệt!" Taeyeon kết luận một cách súc tích trước cái thở phào đầy nhẹ nhõm của ai kia

"Thấy chưa, em biết ngay là Tae sẽ thích sashimi mà" Fany khoái chí mỉm cười tít mắt.

Chỉ cần như vậy thôi, được nhìn thấy Fany mỉm cười với một khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc, nhiêu đó cũng đủ khiến cho một ngày của Taeyeon được lấp đầy bởi những niềm vui bất tận. Mọi thứ bỗng nhiên trở nên thật trọn vẹn và vô cùng hoàn hảo

...ngoại trừ hải sản không phải món ưa thích của vampire. 

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro