Chapter 13 - Lock And Key

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: PG-13 (1 chút máu me, bạo lực ~.~)

--Flash back--

10 năm trước..

Seattle là điểm dừng chân kế tiếp của gia đình Kim Taeyeon 

Đối với người dân nơi đây, mặt trời là 1 thứ vô cùng xa xỉ. Khí hậu khắt nghiệt cộng thêm mưa phùn quanh năm đã biến Seattle trở thành khu vực lý tưởng dành cho ma cà rồng trú ngụ. Vì có quá nhiều vampire tập trung tại đây nên an ninh rất được thắt chặt. 

Dark Blood là 1 tổ chức hàng đầu thuộc đội quân bóng tối. Họ có sứ mệnh ngăn chặn và diệt trừ những vampire gây hại cho loài người. 

Kim Taeyeon là 1 thành viên trong số đó. 

Nhiệm vụ của cô là tiếp cận và tiêu diệt lũ vampire khát máu trong thành phố. Bọn chúng được xem như nỗi ô nhục của loài ma cà rồng, hoàn toàn khác biệt so với vam thuần chuẩn và vam quý tộc, những người luôn mong muốn được chung sống hòa bình cùng con người. 

Nhiều năm tháng đã qua đi, nhưng Taeyeon vẫn không thể nào quên được..

ngày định mệnh..

..ngày mà Kim Taeyeon trở thành kẻ phản bội của Dark Blood

Vào 1 đêm giáng sinh lạnh giá cuối tháng 12, tuyết phủ trắng xóa khắp mọi nơi trong thành phố. Khi đang tuần tra trên 1 con phố vắng vẻ - địa điểm lý tưởng dành cho bọn săn người - Taeyeon nhận được 1 tin mật báo từ tổ chức. Họ cho biết có 1 nhóm vampire hoang dã gồm 3 tên, đang chuẩn bị tấn công một gia đình thường dân vô tội. 

Taeyeon lập tức tăng tốc, chuyển hướng bay tới địa điểm vừa được cung cấp. 

Đó là căn nhà nhỏ nằm dưới chân núi, một dạng nhà dành cho những du khách đến trượt tuyết và ngủ lại qua đêm. 

“Có vẻ như đã quá muộn” Taeyeon nghĩ thầm khi đặt chân vào nhà

Cánh cửa chính bị thủng 1 lỗ khá to và đang bốc cháy. Có hàng tá những mảnh thủy tinh vỡ vụn, nằm rải rác khắp nơi trên sàn nhà. Taeyeon nhanh chóng lách người qua khe cửa, trước mặt cô hiện ra 1 đống đổ nát. Căn nhà như bị xới tung lên. Hoang tàn và lộn xộn. Ngay cạnh lối vào nhà bếp, có 2 xác chết không đầu đã biến dạng. Máu đỏ chảy lênh láng khắp sàn nhà, bắn lên cả những bức tường bên cạnh. Taeyeon khẽ nhăn mặt. Mùi tử khí nặng nề đang xộc thẳng lên mũi cô. 

Taeyeon đưa mắt quan sát xung quanh, không khó để nhận ra 2 kẻ sát nhân đang say máu. Bọn chúng tranh nhau lao vào cấu xé xác của 1 người đàn ông.

Taeyeon lạnh lùng bay đến, bằng 1 động tác nhanh gọn, cô bẻ gãy cổ hai tên cùng lúc. Những chiếc đầu rơi bộp xuống đất tạo nên một chuỗi âm thanh khô khốc và lạnh lùng. 

Một tiếng động nhỏ phát ra từ tầng 2. Taeyeon xoay người, nhớ ra bọn chúng gồm 3 tên tất cả. Cô nhanh chóng di chuyển về hướng đó, ngón tay siết chặt vào nhau, chuẩn bị cho những gì sắp đối mặt. 

Cô thận trọng quan sát phía trước. Một bóng đen vụt qua và biến mất. Tiếp sau đó cô nghe những tiếng bước chân bỏ chạy hối hả. 

“Nào bé con, trò đuổi bắt đến đây là kết thúc. Mau ra đây trước khi ta thật sự nổi giận” một giọng nói tức giận vang lên

Taeyeon vội vã hướng đến căn phòng phía cuối hàng lang. Chợt một vật gì đó tông mạnh vào lưng cô, khiến cô ngã nhào xuống đất. Taeyeon lồm cồm bò dậy và tiếp tục bị hất văng ra xa. Người cô đập vào cửa sổ khiến chúng vỡ nát. Taeyeon gầm lên đau đớn, cảm thấy hàng nghìn mảnh thủy tinh nhỏ đâm xuyên vào người. 

Cô ngẩn đầu lên và nhìn vào kẻ vừa tấn công mình. Đó là 1 tên vampire to lớn và có thân hình vạm vỡ. Hắn thậm chí cao gấp đôi Taeyeon. 

“Khá lắm, đồ đánh lén bẩn thỉu!” Taeyeon hừ giọng, đưa tay lau đi vết máu trên miệng

“Cái quái gì thế này? Mày là đứa chết tiệt nào vậy?" 

Taeyeon không thèm trả lời. Cô đứng khoanh tay, nhìn chằm chằm vào đối thủ bằng đôi mắt rực lửa đáng sợ. 

"Hay là cô em đây muốn tranh giành con mồi với bọn anh?” Tên vampire bật ra 1 nụ cười chế giễu

“Ta đến đây là để lấy mạng lũ rác rưởi các ngươi”

“Mẹ kiếp!!!”

Hắn buông 1 câu chửi thề rồi lao tới nhưng lần này Taeyeon đã nhanh chân né kịp. Uyển chuyển lách người sang 1 bên, Taeyeon dùng suy nghĩ hất văng đối thủ ra xa, sau đó cô bay đến, túm lấy cổ hắn và siết chặt. Tên vampire lì lợm giãy giụa. Hắn tóm lấy tay cô và cắm phập hàm răng sắc nhọn của mình vào đó. Taeyeon hét lên 1 tiếng đau đớn và buông ra. Ngay lập tức, hắn vồ lấy cô, liên tiếp tung ra những đòn chí mạng. Hai bên dằn co ngày càng quyết liệt. 

Taeyeon chợt khựng lại..cô nghe thấy có tiếng khóc phát ra gần đó..

Một cú đá trượt ngang vai nhưng Taeyeon không quan tâm

Cô đã để cảm xúc chi phối 

Tiếp sau đó là 2 cú đấm thẳng mặt bất ngờ, lần này, Taeyeon ngã vật xuống đất

Ngay giây phút ấy..cô quay sang và bắt gặp một cặp mắt đen láy, đầy sợ hãi..đang nhìn thẳng về phía mình..

“Đừng sợ!” Taeyeon thì thầm trước khi bị lôi đi. 

Tóc cô bết đầy máu, toàn thân kiệt sức, nhưng mắt vẫn hướng về phía gầm giường đối diện.

Một giọng cười man rợ vang lên

“Được lắm. Tao sẽ xé xác mày trước khi uống máu con nhỏ chết tiệt kia” 

Hắn túm tóc cô và kéo bật dậy, hai tay siết chặt cổ họng như thể nghiền nát.

Taeyeon nghiến chặt răng đau đớn. Bằng chút sức lực cuối cùng, cô thúc mạnh vào mạng sườn rồi xoay người vật hắn ra sau. Tên vampire đổ ập xuống như 1 nhánh cây cổ thụ. Lưng hắn đập vào sàn gỗ và khiến nó nứt toạc. Rồi không bỏ phí cơ hội, Taeyeon lao đến, hai tay túm chặt lấy đầu đối thủ và ghì mạnh. Một cách dứt khoát, cô bẻ mạnh về phía sau, một tiếng rắc vang lên, đầu hắn lập tức lìa khỏi cổ. 

Taeyeon thở phào nhẹ nhõm. Vứt cái đầu sang 1 bên, cô nằm vật ra sàn, cảm thấy toàn thân đau nhứt. 

Rồi chợt nhớ ra điều gì, cô bật dậy, tức tốc đến bên chiếc giường, Taeyeon cúi xuống, thì thào thật khẽ

“Ổn rồi bé con” 

1 tiếng nấc nhẹ vang lên. Hẳn cô bé đang rất hoảng sợ sau khi chứng kiến toàn bộ gia đình bị giết hại.

Taeyeon đánh hơi thấy mùi máu trong không khí. 

Có lẽ cô bé đã bị thương

“Đưa tay cho ta. Ta hứa sẽ không làm em đau” Taeyeon nhẹ nhàng đề nghị 

Cô bé vẫn nằm yên không nhúc nhích. Tỏ ý không muốn hợp tác cùng người lạ 

Thoáng bối rối, Taeyeon không biết phải làm gì. Cô không muốn sự nóng vội của mình khiến cô nhóc hoảng sợ.

Lần đầu tiên trong đời, cô để cảm xúc chế ngự mình. Thật kì lạ, Taeyeon cảm nhận được nỗi đau thông qua ánh mắt ngây dại ấy. Và nó ám ảnh cô không thôi.

Đặt lưng nằm xuống bên cạnh, Taeyeon lặng lẽ đút tay vào gầm giường nhưng tránh không chạm vào người cô bé. 

Đơn giản..cô chỉ muốn cô bé biết rằng..cô ở đây là để giúp đỡ 

Không lâu sau, những ngón tay nhỏ nhắn bất ngờ nắm lấy tay cô, siết nhẹ. 

Taeyeon mỉm cười, nâng giường lên và giúp cô bé thoát ra khỏi đó. 

1 bé gái tầm 10 tuổi, có mái tóc ngang dài như hình 1 cây nấm, đang ngây người nhìn cô không chớp mắt. Nét mặt em vẫn còn phảng phất nỗi sợ hãi, đôi mắt to tròn ầng ậng nước, cặp môi nhỏ run rẩy va vào nhau không ngừng

“Này, người em đang chảy máu” 

Taeyeon cẩn thận đặt cô bé ngồi xuống, cố gắng không cho phép mình hít thở mùi hương từ cơ thể đối diện.

Cô gái nhỏ mím chặt môi, lắc đầu.

“Em muốn gặp daddy và mommy của em” Cô thút thít, nước mắt lăn dài trên đôi má bầu bĩnh

“Đừng lo, ta sẽ đưa em đi gặp họ” Taeyeon trấn an “Nhưng trước tiên, hãy để ta kiểm tra vết thương cho em, được chứ?”

“Không! Chị nói dối!!! Lũ người đó đã giết chết cha mẹ em, cả anh trai em nữa. Sao chị gạt em? Chị cũng là kẻ xấu như bọn họ. Em không tin chị” Cô bé hét lên và lùi lại, máu trên cổ không ngừng rỉ ra, nhuộm đỏ chiếc áo len màu trắng bên dưới

Taeyeon không còn lựa chọn nào khác. Cô buộc phải khiến cô bé ngất xỉu và đem đến chỗ cha mình, người đang làm việc tại một bệnh viện vampire trong thành phố.

...

...

...

“Cha! Đứa bé này cần được giúp đỡ”

Taeyeon đặt cô bé xuống giường, thuật lại toàn bộ sự việc cho Kim Joo Won, người cha đáng kính của mình 

“Cơ thể con bé đang có những biểu hiện co giật. Có lẽ nọc độc đã bắt đầu thấm vào mạch máu” Ông Kim thông báo sau khi xem xét vết cắn khá sâu trên cổ nạn nhân

Cô bé thét lên, liên tục quẫy đạp trong đau đớn. Những đường gân xanh hiện rõ trên nước da trắng bệch, tái mét.

"Giữ chặt hai tay con bé" ông ra lệnh và tiêm liên tiếp hai mũi thuốc an thần vào người bệnh nhân 

"Không ổn rồi, cô ta mất quá nhiều máu. Mạch đang đập rất yếu" người phụ tá bên cạnh thông báo

“Có cách nào để cứu cô bé không thưa cha?” Taeyeon nhìn cha mình, khẩn khoản

“Ta e là rất khó. Nếu sức đề kháng yếu, con bé sẽ không dễ dàng vượt qua được. Khi đó nọc độc sẽ ngấm vào cơ thể và hủy hoại toàn bộ phần nội tạng bên trong. Trừ phi...” ông ngập ngừng

"Trừ phi thế nào thưa cha?" Taeyeon nôn nóng hỏi

"Trừ phi có người chịu hút hết nguồn máu độc trong người cô bé thì may ra" 

Ông Kim buồn bã đưa tay bóp trán

"Mặc dù rất muốn cứu sống đứa trẻ đáng thương này nhưng Taeyeon àh...con biết đấy...những vampire như chúng ta không được phép đụng vào máu con người...vậy nên...ta rất tiếc..."

Taeyeon đau đớn quay đi. Nhìn cô gái bé nhỏ đang hấp hối trên giường bệnh, trái tim cô như thắt lại. 

Đứa bé ấy vừa mất đi toàn bộ người thân trong gia đình và giờ đang phải đối mặt với cái chết đầy đau đớn. 

Không thể cứ nhẫn tâm đứng nhìn, Taeyeon quyết định sẽ làm một điều gì đó. Cô nhẹ nhàng đi đến, nâng cô gái trên tay mình và dùng môi hút đi nọc độc trong người cô bé.

“Taeyeon, con đang làm cái quái gì thế?” ông Kim thảng thốt kêu lên, không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt.

“Xin cha hãy để con cứu đứa bé này”

“Con điên rồi sao Taeyeon?!! Làm vậy người gặp nguy hiểm sẽ là con. HỌ sẽ giết con mất!!!”

“Con biết, và con không quan tâm” 

Taeyeon cuối xuống và tiếp tục công việc của mình. Điều gì đó đang thôi thúc cô phải cứu sống đứa bé này bằng bất cứ giá nào. Và cô tin mình đã làm đúng. 

Bên ngoài, 8 bóng đen đồng loạt xuất hiện, vậy kín lấy bệnh viện. Họ là những người giỏi nhất và mạnh nhất thuộc đội quân Dark Blood huyền thoại.

Và hôm nay, mục tiêu của họ là Kim Taeyeon.

--End Flashback-- 

..

..

..

Tiffany bước ra từ nhà tắm. Cô suýt hét lên khi trông thấy Taeyeon đang đứng khoanh tay nhìn mình không chớp mắt.

“Xin lỗi vì đã khiến em hoảng sợ” Taeyeon mỉm cười và đi về phía Fany

“Sao Tae lại đến đây?” Fany khá bất ngờ. Cô không thể giấu nỗi sự vui mừng trong giọng nói. Cô những tưởng kẻ lạnh lùng này sẽ tìm mọi cách tránh mặt mình sau vụ việc xảy ra hôm trước. 

Taeyeon cau mày “Sao thế? Em không muốn gặp Tae àh?”

“Ý em không phải thế” Fany mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt người mình yêu “Tae có biết em nhớ Tae nhiều đến mức nào không?”

“Tae ước mình có thể đọc được những suy nghĩ đó..dù chỉ 1 lần..” Taeyeon áp nhẹ trán họ vào nhau, thì thào qua làn hơi thở mát lạnh

“Hmm..Vậy nếu em nói yêu Tae, điều đó vẫn là chưa đủ? Hay Tae không tin em?”

“Chỉ cần đó là lời em nói, Tae sẽ tin vô điều kiện”

Fany bật cười khúc khích

“Babo của em hết giận em rồi chứ?”

Taeyeon lắc đầu nguầy nguậy, nhấc bổng Fany lên và nhẹ nhàng đặt cô ấy xuống giường. Cô để Fany gác đầu lên tay mình và dùng cánh tay còn lại vuốt ve mái tóc mềm mại của cô ấy. 

“Ngày mai chúng ta đi đâu chơi nhé” Taeyeon bất ngờ đề nghị

“Sao cơ? Em có nghe lầm không đấy?!!” 

“Huh?”

“Đầu tiên là chủ động tìm đến em, sau đó lại rủ em đi chơi. Đây có phải Taeyeon-lạnh-lùng mà em biết?” Fany cắn nhẹ môi dưới, lo lắng nhìn bạn gái mình

Taeyeon khẽ bĩu môi “Ý em là trước đây Tae đối xử với em rất tệ?”

“Erm..cũng không hẳn. Nhưng rõ ràng hôm nay Taeyeon cư xử rất lạ lùng. Nói cho em biết, đã có chuyện gì xảy ra?”

“Ngốc quá” Taeyeon mỉm cười và hôn nhẹ lên chóp mũi Fany “Tae thật sự muốn đi chơi cùng em mà”

“Thật chứ?” Fany khoe mắt cười “Vậy mai chúng ta đi công viên giải trí nhé TaeTae”

“Yes ma’am”

Tiffany hạnh phúc vùi mặt vào cổ người yêu, hít nhẹ làn hương thơm mát. Cơ thể Taeyeon luôn tỏa ra 1 mùi hương đặc biệt mà không loại nước hoa nào có thể sánh bằng. Nó mang lại cảm giác yên bình khó tả. Fany chỉ mong sao giây phút này được kéo dài mãi mãi. 

“Tiffany..”

“Dạ?” 

"Những vết sẹo này.."

Taeyeon nghẹn ngào, đưa tay chạm nhẹ vào cổ người yêu. Cảm giác đau nhói nơi lồng ngực. 

“Àh...thực ra em có chúng từ năm 9 tuổi” Fany xoa tay lên cổ mình, cố hồi tưởng lại phần kí ức xa xăm 

Trái tim Taeyeon như thắt lại...

Điều cô vừa nghe thấy, liệu có phải sự thật?

“Một buổi sáng bình thường như mọi ngày, em thức dậy và phát hiện trên cổ mình bỗng xuất hiện những vết sẹo kì lạ. Thoạt nhìn trông chúng giống như những vết cắn, nhưng em thậm chí chẳng cảm thấy đau đớn gì” 

HỌ đã làm gì em? 

Cướp em khỏi tay tôi rồi xóa sạch mọi trí nhớ..

Taeyeon lặng lẽ cúi xuống và hôn nhẹ lên những vết sẹo trên cổ Fany, cảm thấy lòng mình xốn xang khó tả. 

..cuối cùng

..ta đã tìm thấy

..phần kí ức luôn được giữ chặt trong trái tim này

..là em

..người nắm giữ ổ khóa của linh hồn

Joo Huyn với tay bật dãy công tắc trên tường. Căn bếp sáng bừng dưới ánh đèn vàng chói lóa. Cô nhón chân, lướt nhẹ về phía tủ giữ nhiệt, phân vân chọn ra loại thức uống ưa thích của mình. 

“Hey” 

Một cánh tay lạnh buốt bất ngờ quấn quanh eo Joo Hyun, siết nhẹ. Tiếp sau đó, một nụ hôn dịu dàng được đặt lên tóc cô. 

Joo Hyun khẽ mỉm cười, vẫn giữ nguyên tư thế và tiếp tục công việc của mình. Cô cắm ống hút vào bịch máu nóng hổi trên tay và hút chúng một cách đầy từ tốn. 

“Hyunie! Yoong đói!” 1 giọng nói mềm mại vang lên từ đằng sau

Joo Hyun nghĩ mình không thể tiếp tục phớt lờ chất giọng vòi vĩnh đáng yêu đó, cô quay lại, đưa Yoona bịch máu trên tay mình

“Yoong uống của em đi. Để em lấy bịch khác”

“Ứh, Yoong không thích!”

"Huh?" Joo Hyun khẽ nhíu mày, nghi ngờ nhìn thẳng vào bạn gái mình

“Yoong muốn uống chung với em cơ” 

Joo Hyun đảo mắt, cố tình phớt lờ những lời vừa nghe thấy

“Đi mà Hyunieee!!!”

“Uống chung là sao?” Joo Hyun khịt khịt mũi

“Là vậy nè..” 

Joo Hyun chưa kịp hiểu ra vấn đề đã bị “chặn họng” bởi 1 nụ hôn bất ngờ từ kẻ mà ai cũng biết là ai đấy 

“Ah ~ Ngon tuyệt!” Yoona ngoác miệng cười khoái chí

“Kim Yoona!” Gò má Hyunie trắng toát lên. Cô ngại ngùng đánh nhẹ vào tay Yoona, trách móc “Không uống mà dám bày trò gạt em. Đáng ghét!”

“Kệ! Yoong đáng ghét để 1 mình Hyunie đáng iu là đủ rồi”

“Hứ!” Hyunie chun mũi và đưa tay giựt phăng bịch máu không thương tiếc "Trả đây cho em"

“Nhưng Yoong vẫn còn đói” Yoona la ó phản đối, trên mặt hiện rõ hai chữ gian tà.

“Yah đừng hòng gạt em, đồ hư hỏng!”

“Yoong chỉ hư hỏng với mình em mà thôi” Yoona mỉm cười khúc khích, hôn chụt vào má Hyunie

Joo Hyun bĩu môi bất lực. Mặc dù là người bị hại, nhưng suy cho cùng, sự đáng yêu của Yoona khiến cô không thể nào giận lâu hơn được. Thử tưởng tượng 1 ngày không có Yoona bên cạnh, cuộc sống của Joo Hyun sẽ trở nên vô vị đến dường nào. 

“Mà lúc nãy Yoong đi nghe ngóng tình hình thế nào rồi? Yuri unnie và Sica unnie, hai chị ấy ổn chứ?”

“Em nhắc Yoong mới nhớ” Yoona cắn lấy môi dưới, nét mặt lập tức thay đổi 

“Kì này lớn chuyện thật rồi!!!” 

“Nghiêm trọng vậy sao Yoongie?” Hyunie lo lắng hỏi 

Tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng thông qua những biểu hiện kì lạ của Sica unnie tại buổi tiệc và thái độ tức giận của Yuri unnie lúc về nhà, Hyunie cũng phần nào đoán ra sự việc. 

“Yoong thấy 2 unnie ấy cãi nhau nảy lửa. Tới khúc Sica unnie chuẩn bị đóng băng Yul unnie như mọi lần thì unnie ấy chợt khựng lại. Lúc đó Yoong đã rất bất ngờ. Thường thì Yuri unnie sẽ chết chắc, nhưng bữa nay Sica unnie đột nhiên bỏ cuộc giữa chừng. Trông unnie ấy có vẻ mệt mỏi. Cuối cùng Sica unnie bỏ đi, để lại Yul unnie 1 mình trong phòng quằn quại và đau đớn”

“Ôi trời!” Hyunie đưa tay bụm miệng tỏ vẻ kinh ngạc “Rốt cuộc giữa 2 người bọn họ đã xảy ra chuyện gì?”

“Đáng tiếc, Yoong chỉ có thể nhìn xuyên thấu 5 bức tường dày, nhưng để đọc được suy nghĩ của kẻ khác như Taeyeon unnie thì Yoong đành chịu” Yoona gãi đầu giải thích

“Nhưng em vẫn không hiểu..” Joo Hyun khẽ nhíu mày “Ý em là..tại sao Sica unnie lại xin tha mạng cho hắn? Chẳng giống phong cách của 1 Jessica-lạnh-lùng chút nào”

“Ugh, em nói đúng” Yoona ngưng lại, cô gãi cằm và ra vẻ suy tư “Có lẽ nào--”

“Suỵt!” Hyunie liếc mắt, ra hiệu cho Yoona im lặng “Em biết Yoong muốn nói đến điều gì, nhưng hãy đợi Taeyeon unnie về rồi tính”

Yoona gật đầu, cầu mong mọi việc không tệ như mình nghĩ.

~*~

“Fany Fany Tiffany!!!” 

“Sunny bunny! Mình nhớ cậu”

Hai cô gái, một lùn một cao, ôm chầm lấy nhau giữa sân trường sau vài tuần xa cách. 

Vậy là học kì mới lại bắt đầu, những khó khăn thử thách đang chào đón họ phía trước.

“OMG!!! Mái tóc của cậu!!!” Fany hét lên rồi lật đật buông Sunny ra. Bây giờ cô mới được tận mắt trông thấy kiểu đầu mới của cô bạn mình. Nó ngắn một cách không thể tin được và có màu vàng rực của nắng sớm.

“Yeah! Cậu thấy thế nào? Tuyệt chứ?” Sunny chớp chớp mắt, mỉm cười khúc khích

“Wow...Rất tuyệt!” Fany thốt lên “Trông cậu thật cá tính, Sunny oppa!!”

“Gì chứ?!!” Sunny trợn mắt “Cậu chán sống rồi ah? Ai cho phép cậu gọi mình như thế”

“Haha mình chỉ đùa thôi mà” Fany khoe mắt cười nổi tiếng

“Nhân tiện, kì nghĩ của cậu thế nào? Vui chứ?”

Fany thở dài thay cho câu trả lời

“Eh? Vậy là sao?”

“Cũng không có gì. Chỉ là..mình cảm thấy chán!”

“Sao lại chán? Thế cậu không đi đâu chơi àh?” Sunny trợn tròn mắt “Yah! Đừng nói với mình là cậu chỉ luẩn quẩn trong nhà suốt mấy tuần qua đó nha”

“Không phải thế” Fany bối rối gãi đầu. Cô không biết nên giải thích thế nào cho Sunny hiểu. Vấn đề của cô không phải nằm ở chỗ đó. Cô đang buồn vì chuyện tình cảm của mình. Mối quan hệ giữa cô và Taeyeon ngày càng trở nên tồi tệ. Cô cần một người bạn để tâm sự và trút bỏ nỗi niềm, nhưng tất nhiên, cô không điên khùng đến nỗi kéo Sunny vào chuyện này. Rắc rối một mình cô dính vô là quá đủ, cô không muốn những người thân của mình phải liên lụy. 

“Bộ có chuyện gì khó nói lắm sao?” Sunny lên tiếng khi thấy bộ dạng lúng túng của bạn mình

“T-Thật ra mình..”

“Không sao! Mình hiểu, và mình không muốn ép cậu” Sunny xoa nhẹ lưng Fany, an ủi “Hãy nhớ rằng mình luôn bên cạnh cậu. Chúng ta là bạn. Vì vậy cậu không cô đơn, được chứ?”

Fany gật đầu xúc động và ôm chầm lấy cô bạn bé nhỏ của mình. Sunny là một cô gái có trái tim ấm áp và luôn tràn đầy năng lượng. Ở bên cạnh cậu ấy, Fany không bao giờ thiếu vắng nụ cười. Họ chia sẽ với nhau mọi thứ ngoại trừ chuyện tình cảm của Fany, và điều đó khiến cô cảm thấy vô cùng có lỗi vì đã che giấu người bạn thân nhất của mình. 

“Cám ơn cậu, Sunny”

“Aiss cái đồ ngốc này, cám ơn gì chứ” Sunny mỉm cười và cốc nhẹ lên trán Fany “Vào lớp thôi. Chúng ta sẽ trễ mất” 

Fany gật đầu. Cô xốc ba lô lên vai và theo Sunny vào lớp. Đi được vài bước cô chợt khựng lại. 

Bầu trời hôm nay ngập nắng. 

Taeyeon.. 

~*~

Taeyeon ngồi đối diện với cha mình tại phòng đọc sách. 

Cả hai không nói với nhau lời nào kể từ hai tiếng trước. Họ chỉ ngồi đó, trên tay mỗi người cầm 1 quyển sách, bên cạnh là bình máu nóng tỏa hương thơm ngát.

Kim Joo Won uống cạn tách máu của mình, ông đặt cuốn sách xuống bàn rồi cất tiếng hỏi

“Taeyeon, con còn nhớ câu chuyện về những vị cứu tinh chứ?”

Hơi bất ngờ, Taeyeon khẽ gật đầu. Cô biết cha mình đang muốn ám chỉ điều gì

“Chính là cô-gái-ấy” Ông Kim xúc động kêu lên “Ta dám khẳng định điều đó sau khi đã gặp cô ta tại buổi tiệc” 

Taeyeon nhướn mày tỏ vẻ phản đối

“Dù sao đi nữa, con cũng không có ý định ăn tim người mình yêu” 

“Ta biết!” ông thở dài “Không ngờ cô ta lại quan trọng với con như thế”

“Cô ấy là mạng sống của con!” Taeyeon chỉnh lại

“Ôi trời, thế nữa cơ đấy” ông Kim bật cười thành tiếng “Con gái ta cuối cùng đã biết yêu. Ôi đứa con lạnh lùng vô cảm của ta--”

“Cha àh!” Taeyeon nhăn nhó cắt ngang

“Ok ok không đùa nữa" Ông Kim trở về với vẻ mặt nghiêm túc thường ngày "Ta có 1 tin quan trọng muốn thông báo với con” 

“Vâng?” Taeyeon lo lắng hỏi

“Đợi ta ở đây 1 lát” 

Ông Kim biến mất và sau đó trở lại với một chiếc hộp nhỏ trên tay. Đó là một khối sắt hình vuông với vẻ ngoài bình thường, không hiểu sao Taeyeon lại cảm thấy vô cùng quen thuộc, dường như cô đã từng trông thấy vật này trước đây

“Con còn nhớ chiếc hộp này chứ?”

Ông Kim mỉm cười và trao nó cho Taeyeon

“Bây giờ nó đã hoàn toàn thuộc về con”

“Nhưng...”

“Hãy mở nó ra, và con sẽ hiểu những gì ta vừa nói”

Taeyeon run rẩy nhận lấy chiếc hộp. Không hiểu cảm giác hồi hộp chết tiệt này từ đâu chui ra. 

Nắp hộp bật mở. Toàn thân Taeyeon đông cứng, đầu óc quay cuồng.. 

Bên trong là 1 chiếc chìa khóa màu bạc sáng lấp lánh.. 

Taeyeon đánh rơi chiếc hộp rơi xuống đất

Kí ức 10 năm trước chợt ùa về, khuấy đảo tâm hồn cô..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro