Chapter 14 - Let's Break Up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuri ngồi bệt xuống đất, khuôn mặt phờ phạc trở nên trắng bệch, trên tay cô là bình máu cực mạnh, thứ chất lỏng duy nhất có thể giúp cô tạm thời quên đi mọi thứ trên đời.

Yuri dùng tay đấm mạnh vào ngực mình.

Đau. Thực sự rất đau!

Nhưng đó không còn là nỗi đau về thể xác, tâm hồn cô đã tổn thương cực độ.

"Jessica.." Yuri khẽ kêu lên, cảm giác đau đớn không thể nào diễn tả.

Thoáng chốc, cô lại nhớ đến cô ấy. Nhớ hơi thở thơm mát và những cái hôn dịu ngọt. Nhớ ánh mắt lạnh lùng nhưng tràn đầy yêu thương mà cô ấy luôn dành cho mình. Nhớ tất cả những gì thuộc về con người đó. Ước gì cô ấy ở đây lúc này, Yuri sẽ không ngần ngại đem Sica ôm chặt vào lòng và không cho phép cô ấy rời xa mình.

Yuri tự trách bản thân mình hèn nhát. Cô đã thờ ơ lặng lẽ nhìn Sica ra đi, cô đã vờ như không biết về những cuộc gặp gỡ lén lút giữa họ, cô đã gián tiếp chấp nhận kẻ thứ 3 chen chân vào tình cảm của mình. Yuri là một kẻ mạnh mẽ bề ngoài nhưng vô cùng yếu đuối bên trong. Cô có thể chấp nhận mọi thứ, đau đớn, hành hạ, tổn thương, lạnh lùng, nhưng chỉ cần Sica không rời xa mình, chỉ cần cô ấy không nói hai tiếng "chia tay", Yuri sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Cô không phủ nhận Sica luôn biết cách khiến cô đau lòng, nhưng chẳng bao giờ Yuri có thể ngừng yêu cô ấy.

Chung qui cũng chỉ vì mình ngu ngốc!

Yuri nhếch mép cười và uống cạn bình máu trên tay mình, để mặc thứ chất lỏng nóng ấm chầm chậm thấm dần vào cơ thể. Toàn thân cô run lên bần bật, tay chân co quắp lại, cơ thể tưởng chừng như muốn nổ tung. Yuri vốn dị ứng với loại máu cực mạnh này. Đơn giản, mượn nỗi đau lớn nhất để quên đi nỗi đau hiện tại, đó là tất cả những gì Yuri muốn làm.

Yuri dần thiếp đi trong đau đớn, chí ít cô có thể gặp lại người ấy trong cơn mê man của chính mình.

.

.

.

Cảm thấy lành lạnh nơi gò má, Yuri mở mắt ra, cô ngạc nhiên trông thấy Sica đang vuốt ve khuôn mặt mình.

"Yuri.." Sica khẽ gọi, ánh mắt tràn đầy sự lo lắng "Yul cảm thấy trong người thế nào rồi? Có đau ở đâu không?"

"Yul ổn..nhưng Sica..sao em lại ở đây?" Yuri bối rối đưa mắt nhìn cô gái tóc vàng trước mặt mình, trong lòng có chút hoài nghi, Sica cuối cùng đã chịu ngó ngàng đến cô

Sica khẽ bĩu môi

"Đây vốn là phòng của chúng ta. Hay Yul không muốn em ở đây nữa, em sẽ đi ngay"

Sica nói xong làm bộ đứng lên tỏ ý muốn rời khỏi

"Ý Yul không phải thế" cô vội vàng nắm tay Sica kéo lại "Sica, đừng đi..Xin em đấy"

"Ngốc! Chẳng phải em vẫn đang ở đây còn gì" Sica mỉm cười, gõ nhẹ vào trán Yuri đồng thời đẩy cậu ta nằm xuống

"Hãy nghỉ ngơi thêm chút nữa, trông Yul vẫn còn đang rất mệt"

Yuri ngoan ngoãn nghe theo, tay vẫn không rời khỏi tay Sica. Chỉ cần Jessica đồng ý ở lại, Yuri có thể bỏ qua tất cả, thậm chí quên luôn những tổn thương và đau đớn mà cô ấy đã gây cho mình.

"Yul thật biết cách khiến người khác phải lo lắng" Sica nhẹ nhàng trách móc, đưa tay vén nhẹ những lọn tóc lòa xòa trên khuôn mặt người mình yêu

"Yul xin lỗi" Yuri lí nhí nói

"Tại sao Yul lại uống cái thứ nguy hiểm đó? Nếu em không về kịp--"

"Em đã đi đâu?" Yuri buột miệng hỏi mặc dù đã biết sẵn câu trả lời

"Em.." Sica đột nhiên thở dài, lúng túng quay mặt đi

"Em lại đi gặp người đó?"

"Em...đúng thế!"

"Nhìn Yul này baby" Yuri nhẹ nhàng nâng cằm Sica lên, ánh mắt tràn đầy sự tổn thương "Em có còn yêu Yul không?"

Trái tim Sica như tan ra khi nghe câu hỏi này

"Em nghĩ Yul đã biết câu trả lời"

"CÓ.HAY.KHÔNG" Yuri gằn mạnh từng chữ

Jessica không nói gì, cô nhanh chóng áp môi mình vào môi Yuri, nhẹ nhàng đặt lên đó 1 nụ hôn xoa dịu.

Cô biết vì sao Yuri lại uống cái thứ độc hại đó. Cậu ấy tự hành hạ bản thân mình là vì cô, là vì những tổn thương mà cô mang lại. Yuri là 1 tên ngốc đáng thương nhất thế gian này. Cậu ta là một người chấp nhận khóc sau lưng để có thể mỉm cười trước mặt cô. Jessica lạnh lùng nhưng không vô cảm. Cô thấy mình thật tồi tệ và không còn xứng đáng với tình càm mà Yuri dành cho mình. Trong suốt ngần ấy năm, ngoài Yuri ra, không 1 ai có thể mang lại cảm giác ngọt ngào, ấm áp cho tâm hồn vốn đã lạnh giá trong cô. Jessica yêu Yuri và tình yêu đó là duy nhất. Nhưng tại sao? Tại sao Min Ho lại đột nhiên xuất hiện? Tại sao lại phá hỏng mọi thứ và khiến cô phản bội người mà cô yêu thương nhất? Yuri không đáng phải nhận những tổn thương do cô đem lại, nhưng Min Ho lại là người mà cô từng yêu trước đó. Một bên hiện tại, một bên quá khứ. Sica ước gì mình có thể làm hài lòng cả hai..

"Yul ah..em xin lỗi" Sica chủ động tách khỏi nụ hôn. Cô thu hết can đảm nhìn sâu vào mắt cậu ấy "Hãy cho em thêm thời gian..em biết là rất khó..nhưng làm ơn..làm ơn hãy tin tưởng em 1 lần nữa"

"Tin tưởng?" Yuri thoáng nhếch môi cười buồn "Ugh..vẫn sẽ luôn tin tưởng"

Cả 2 khẽ áp đầu vào nhau

"Em..cảm ơn"

Yuri bất ngờ ôm lấy Sica và ngã người ra sau

"Dễ chịu quá! Giờ thì ngủ thôi công chúa. Yul mệt lắm"

Sica từ từ ngã đầu lên vai Yuri, ngoan ngoãn cuộn tròn như 1 cô mèo nhỏ

Yuri nhắm nghiền mắt, nghe tim mình đau nhói..

~*~

"Yoona, Joo Hyun, tụi chị ở đây này"

Fany mỉm cười vẫy tay rối rít về phía 2 cô gái xinh đẹp vừa mới xuất hiện, bên cạnh cô, Taeyeon đang đờ mặt ra vì sốc.

"Tại sao 2 nhóc ấy lại có mặt ở đây?"

"Là em mời 2 em ấy đến" Fany mỉm cười giải thích

"Hay thật! Em muốn đền bù cho Tae bằng cách này sao Fany?" Taeyeon mỉa mai hỏi

"Thôi mà, Tae đừng trẻ con như thế. Càng đông càng vui mà" Fany vòng tay mình quanh Taeyeon và kéo cô ấy lại

"Hyunie thì không sao, còn Yoona, con bé sẽ phá tan tành tất cả" Taeyeon hậm hực đáp, tưởng tượng tới không khí lãng mạn, riêng tư bên Fany giờ đây chỉ còn là..vô vọng

"Hi Fany unnie" 2 cô gái trẻ cùng đồng thanh lên tiếng. Họ khoác trên mình chiếc áo len màu tím cổ lọ y chang nhau. Bàn tay đan chặt không rời. Trông cả hai thật đẹp đôi, như thể họ sinh ra là dành cho nhau vậy.

Fany dùng eyesmile của mình đáp lại. Cô thật sự đang rất vui. Hơn nửa số thành viên nhà họ Kim đang có mặt tại đây - ma cà rồng và công viên giải trí - tin được không? Fany thiệt phục mình hết sức!

"Taeyeon unnie ~ Cám ơn vì lòng tốt đột xuất của unnie" Yoona mỉm cười quay sang nhìn chị gái mình, người đang trông cực-kì-thiếu-sức-sống.

"Em đang nói vớ vẩn gì thế?"

"Chẳng phải unnie nhờ Fany unnie rủ em và Hyunie đến đây sao?"

"AHH! Ý Taeyeon không phải thế" Fany mỉm cười méo xệch, nhanh chóng níu tay Taeyeon ra hiệu

Taeyeon quay sang nhìn bạn gái mình bằng ánh mắt "Em nợ Tae 1 lời giải thích"

"Sao cũng được" Taeyeon ngán ngẩm nói

"Vậy bây giờ chúng ta đi đâu?" giọng Yoona hào hứng

"Hãy thử một vài trò cảm giác mạnh. Mình tin các cậu sẽ thích"

"Tuyệt!" Yoona nắm tay Joo Hyun kéo đi trong khi cô gái tóc đen bên cạnh chỉ biết mỉm cười hiền lành.

Bọn họ cùng nhau chơi một vài trò cảm giác mạnh, đi tàu lượn siêu tốc và những game vượt thác nước. Yoona luôn là người hào hứng nhất. Cô bé cố gắng không bỏ qua bất cứ trò nào, chỉ tội cho Joo Hyun, vì thấy người yêu mình quá hứng thú nên không nỡ lòng từ chối.

Taeyeon canh lúc Yoona mãi chơi không để ý đã nhanh chóng tách Fany khỏi 2 đứa nhóc và dẫn cô ấy rẽ sang 1 hướng khác

"Em muốn vào nhà ma" Fany đề nghị

Taeyeon gật đầu, chỉ cần thoát khỏi bọn nhóc, Fany muốn gì cô cũng đồng ý.

Cả hai mua vé và cùng nhau tiến vào khu vực nhà ma. Họ được đặt trên 1 chiếc thuyền nhỏ, thả trôi theo dòng nước và khám phá hang động âm u, dài hun hút. Fany chốc chốc lại quay sang ôm chầm lấy Taeyeon và hét lên kinh hãi. Cô nhắm tịt mắt lại để khỏi phải trông thấy những điều đáng sợ đang thoắt ẩn thoắt hiện trước mặt mình. Taeyeon ngồi bên cạnh cười hềnh hệch, xoa nhẹ đầu Fany và nói

"Em thấy chúng đáng sợ hơn Tae luôn hả? Làm sao có thể như thế?!!"

"Babo, ai lại đi so sánh mình với mấy con ma máu me đó"

"Nhưng Tae mới là 'hàng thật' - Taeyeon cay cú nói - Loài người thật khó hiểu!"

Fany đảo mắt

"Hey, hình như có người đang ghen tị với mấy con ma giả thì phải" Fany bụm miệng khúc khích cười. Càng ngày cô càng yêu đứa trẻ của mình hơn. Cậu ta đúng là 1 đứa con nít 5 tuổi chính hiệu. Suốt ngày toàn hờn ghen mấy chuyện vớ vẫn.

"Ai mà thèm"

Fany không kiềm được mà thơm 1 cái lên đôi má phúng phính vì giận dỗi của Taeyeon

"Tae luôn khiến em yêu nhiều như thế, làm sao có thể sợ Tae được"

Taeyeon ngại ngùng liền lảng sang chuyện khác

"Em còn muốn chơi trò gì nữa?"

"Đi theo em" Fany cười tít mắt và kéo tay Taeyeon đến trước 1 chiếc máy gắp thú khổng lồ

"Trò này chơi thế nào?" Taeyeon tròn xoe mắt nhìn những con thú bông đầy màu sắc đựng trong chiếc hộp kín hình chữ nhật

Bỏ 1 đồng xu vào máy, Fany nhanh chóng chỉ cho Taeyeon cách chơi

"Em muốn bé Totoro màu hồng bên góc trái" Fany háo hức chỉ tay vào tấm kính chắn ngang trước mặt, ánh mắt lộ rõ vẻ ham muốn

Taeyeon gật đầu và chăm chú gắp. Trò này thật khó hơn cô tưởng. Đã chơi đến đồng xu thứ 9 mà vẫn chưa gắp được gì. Totoro màu hồng mập ú vẫn đang nằm đó và nhăn răng nhìn cô đầy chế giễu.

"Thôi hay mình chơi trò khác đi Tae Tae" Fany không còn đủ kiên nhẫn đành phải lên tiếng

"Aisss cái máy chết tiệt" Taeyeon tức giận đá chân vào thành máy khiến những đồng xu tuôn ra xối xả

"OMG TAEYEON!!!" Fany hốt hoảng kêu lên và nhanh chóng kéo người yêu mình rời khỏi đây trước khi quá muộn

"Taeyeon unnie, Fany unnie!!!"

Cả 2 quay đầu lại và trông thấy Yoona cùng Joo Hyun đang đi đến. Trên tay Hyunie là 3 em Keroro màu xanh lá khiến ai nhìn vô cũng thầm ghen tị (ai thì biết là ai rồi đấy haha)

"Hai unnie đi đâu nãy giờ vậy?" Yoona khoanh tay nghi ngờ hỏi

"Đi đâu không phải việc của em" Taeyeon cáu kỉnh đáp

"Bọn chị đã chơi trò gắp thú" Fany thật thà thú nhận

"Wow, trùng hợp thế. Bọn em cũng vừa mới chơi trò đó xong. Em còn gắp cho Hyunie bao nhiêu là thú. Không ngờ trò đó vừa vui mà lại dễ đến vậy hehe" Yoona vô tư trả lời

"VỀ THÔI FANY" Taeyeon đột ngột hét lên và nắm tay Fany bỏ đi một mạch

Yoona quay sang nhìn Joo Hyun ngơ ngác hỏi

"Ơh!! Yoong lại nói sai điều gì àh???"

~*~

Taeyeon và Yuri đang có mặt tại khu vườn sau nhà, đằng sau họ là cả 1 cánh rừng âm u huyền ảo.

Yuri luôn thích cảm giác này, bay lơ lửng trên không trung, thưởng thức cảnh đẹp và cùng Taeyeon trò chuyện. Cả hai đã có 1 khoảng thời gian đầy khó khăn và những điều cần được chia sẻ.

"Yuri ah..Cậu và Sica thế nào rồi?" Như mọi lần, Taeyeon luôn là người lên tiếng trước

"Tạm ổn" Yuri mỉm cười một cách gượng gạo "Cô ấy bảo cần nhiều thời gian hơn nữa"

"Cần thêm thời gian? Để làm gì?"

"Để có thể quên được người đó" Yuri bật cười chua chát

"Yuri ah..Mình rất tiếc.."

"Không sao, mình có thể chờ"

"Ugh" Taeyeon vỗ nhẹ vai Yuri, an ủi

"Sẽ thế nào nếu cô ấy không làm được, Taengoo?"

Taeyeon quay sang và bắt gặp ánh mắt đầy hoang mang và lo sợ của Yuri đang nhìn mình. Cô biết cậu ấy đang rơi vào hố sâu tuyệt vọng.

"Đừng nghĩ vớ vẩn! Mình tin tưởng Sica, và người cậu ấy chọn sẽ là cậu, Yuri ngốc"

"Taeyeon ah, mình rất sợ! Chưa bao giờ mình sợ mất Sica như lúc này. Tên Min Ho khốn khiếp đó, hắn chính là mối tình đầu của cô ấy. Lúc trước Sica chọn mình vì ngỡ rằng Min Ho đã chết, và mình biết cô ấy vẫn còn tình cảm với hắn ta...thậm chí là rất nhiều" Yuri thở dài khổ sở "Nhưng cậu biết đó, mình không thể trách Sica. Cô ấy cũng đang đau đớn chẳng kém gì mình. Nhưng tại sao? Tại sao mình không thể chấp nhận việc này? Tại sao mình làm lơ nhìn cô ấy bên cạnh kẻ khác để rồi sau đó lại cảm thấy đau lòng không thôi. Tại sao mình cứ cố tỏ ra cao thượng trước mặt Sica để rồi sau lưng trở thành một kẻ ích kỉ, không ngừng cầu mong cô ấy quay về bên mình. Tại sao vậy Taeyeon?"

"Vì cậu thật sự yêu Sica rất nhiều"

"Đúng..mình yêu cô ấy..mình yêu cô ấy đến phát điên lên được..nhưng có lẽ tình yêu đôi khi là chưa đủ..Sica vẫn có thể rời xa mình bất cứ lúc nào"

Ánh mắt Yuri trở nên trống rỗng, như chính tương lai đen tối mà cô đã tự vạch ra cho mình

"Yuri nghe này, cậu không được bi quan như thế. Đừng làm mình thất vọng. Yuri mà mình biết không bao giờ yếu đuối và dễ dàng buông xuôi như vậy. Cùng lắm ngay bây giờ mình sẽ đi lấy mạng tên vampire tiểu tử đó cho cậu vừa lòng"

"Yah Kim Taeyeon! Đừng có mà làm bậy" Yuri trợn tròn mắt "Dù sao mình cũng muốn cạnh tranh 1 cách công bằng"

"Vậy mới phải chứ" Taeyeon phá lên cười, hài lòng vỗ vai em gái mình "Hãy giành lại Sica bằng bất cứ giá nào, mình không cho phép cậu thất bại. Hãy cho tên khốn đó biết Sica baby giờ là của cậu"

"Cậu nói đúng, Sica baby là của mình, không một ai được phép đụng vào cô gái của Kim Yuri này" Yuri mỉm cười, cảm thấy dường như nhấc được 1 tảng đá nặng ra khỏi lòng ngực

"Còn cậu và Fany? Mọi chuyện vẫn tiến triển tốt đẹp chứ?" Yuri tiếp tục hỏi

"Tụi mình ổn"

"Taeyeon, mình thật mừng cho cậu" Yuri gật gù "Fany là 1 cô gái tốt"

"Mình yêu Tiffany"

"Mình biết"

"..và mình phải rời xa cô ấy.."

"Hả? Cái quái gì..?!!" Yuri ngạc nhiên suýt té lộn nhào

"Yuri, làm ơn hãy hứa với mình 1 chuyện"

"Không!!! Mình không muốn hứa gì hết" Yuri đưa tay bịt chặt tai lại

"Nghe này, mình đang rất nghiêm túc. Tuần sau mình sẽ rời khỏi JeJu. Trong thời gian đó, cậu hãy thay mình chăm sóc Fany, nếu để bất kì chuyện gì xảy ra với cô ấy, mình thề sẽ giết cậu"

"Yah! Cậu điên thật rồi Kim Taeyeon. Tại sao lại như thế? Chẳng phải hai người đang rất hạnh phúc với nhau còn gì?" Yuri hét lên phản đối

"Cậu sẽ không hiểu được đâu, Yuri. Nhưng làm ơn hãy giúp mình, coi như lần này mình xin cậu"

Rất ít khi Taeyeon chịu hạ mình van xin ai điều gì, trừ khi đó là chuyện cực kì quan trọng.

Yuri đành thở dài bất lực

"Thôi được rồi, mình đồng ý giúp cậu. Nhưng còn Fany, cô ấy đã biết chuyện này chưa?"

"Không, cô ấy không biết"

Lần thứ 2 trong ngày, Yuri bị sốc

"Vậy là sao? Cậu tính im lặng bỏ đi như thế áh?"

"Ugh"

"KIM TAEYEON!!!" Yuri tức giận hất Taeyeon ngã văng xuống đất "Làm thế nào cậu dám nói yêu Tiffany trong khi lại nhẫn tâm rời bỏ cô ấy? Không 1 lý do, không 1 lời từ biệt, cậu có biết Fany sẽ tổn thương đến mức nào không? Đúng, có lẽ mình không hiểu cậu, và mình cũng không cần hiểu cái lí do chết tiệt đó của cậu. Hãy tự đi mà bảo vệ cô ấy, Kim Yuri này không thích tiếp tay cho 1 kẻ vô trách nhiệm như cậu. Thật đáng thất vọng!"

Yuri quay lưng bỏ đi, trong lòng không khỏi ngạc nhiên vì những hành động có phần lỗ mãng vừa rồi. Nhưng có lẽ, cô đã nói ra nỗi lòng của chính mình - một người từng bị người yêu phản bội.

"Yuri nghe nè!!!" Taeyeon hét lên và lồm cồm bò dậy "Nếu mình ở gần, tính mạng Fany sẽ gặp nguy hiểm"

--Tiffany’s POV--

Sáng nay tôi quyết định đến trường từ rất sớm. Một phần vì không ngủ được, một phần vì cuộc hẹn quan trọng với Yuri.

Cả tuần qua Taeyeon đột nhiên mất tích. Vâng, hoàn.toàn.biến.mất.

Ban đầu tôi có hơi ngạc nhiên, sau đó chuyển sang tức giận và cuối cùng là lo lắng.

Thật khó để thích nghi với việc không có cậu bên mình. Tôi ngủ trong lo lắng. Ăn trong sợ hãi. Làm việc gì cũng lủi thủi 1 mình. Tôi nhớ cậu đến phát điên lên được.

Tôi tự bịa ra hàng trăm lý do để an ủi bản thân, có thể cậu bận việc đột xuất, hoặc đang tham gia 1 chuyến đi săn dài ngày nào đó cũng nên. Phải rồi, tôi tự nhắc nhở mình không nên quá lo lắng, thỉnh thoảng Taeyeon cùng những thành viên trong gia đình cậu vẫn thường xuyên vắng mặt có khi đến cả tuần. Họ đi săn gấu xám ở những cánh rừng phương Bắc.

Ngay hôm sau, mọi hi vọng trong tôi đều dập tắt.

Vào giờ ra chơi tôi đã tình cờ trông thấy Yuri, Jessica, Yoona và Joo Hyun, bốn người bọn họ không thiếu 1 ai (tất nhiên ngoại trừ Taeyeon) lần lượt xuất hiện tại căn tin trường, như mọi hôm, họ ngồi tách biệt với những người xung quanh, từ tốn ăn uống và cùng nhau trò chuyện như thể Kim Taeyeon chưa từng tồn tại?!!

Hóa ra chỉ có mình tôi là đứa hay suy diễn. Tôi hít một hơi dài, tự thả lỏng bản thân. Sự chờ đợi này dường như muốn giết chết tôi, tôi không thể ngừng suy nghĩ về cậu.

Không, tôi không cho phép mình chờ đợi thêm nữa. Nhiêu đây là quá đủ. Tôi nghĩ mình nên làm một điều gì đó. Một điều gì đó trước khi quá muộn.

Đã vài lần tôi phân vân định tiến về phía họ, nhưng bản thân lại không đủ can đảm để nhúc nhích, Jessica đang ngồi đó, rực rỡ như 1 pho tượng nữ thần, cô ấy chậm chạp nhấm nháp phần thức ăn của mình, chốc chốc lại ném cho tôi những tia nhìn lạnh giá. Tôi vội vàng cụp mắt xuống, thừa biết cô gái tóc vàng này vốn chẳng ưa gì mình. Thế là hết. Tôi chẳng còn cơ hội nào để hỏi về Taeyeon.

Cho đến khi tôi tuyệt vọng tưởng chừng như sắp chết thì 1 kì tích đã bất ngờ xảy đến. Yuri đã chủ động tìm tôi sau giờ học. Cậu ấy bảo tôi đừng nên quá lo lắng, trông sắc mặt tôi không được ổn cho lắm. Phải rồi, làm sao tôi khỏe nổi khi chị gái cậu ta đột nhiên biến mất không 1 lý do. Yuri sau đó đưa tôi 1 bức thư bảo là của Taeyeon gửi. Cậu dặn tôi phải về đến nhà rồi hẳn mở, ngoài ra không còn nói thêm điều gì. Tôi thất thểu quay đi, tôi cũng không có ý định mở nó ngay tại đây, giờ thì tâm trí tôi tràn đầy những nỗi sợ, hai mắt hoa cả lên, tựa hồ không còn đứng vững.

Tại sao Taeyeon lại tìm cách tránh mặt mình? Sao lại nhờ Yuri đem bức thư này đến? Chuyện quái quỉ gì đang xảy ra với cậu vậy, Kim Taeyeon?

Tôi không biết làm cách nào mình về được đến nhà. Sau khi khóa trái cửa phòng lại, tôi lập tức nằm vật xuống giường, cảm thấy toàn thân rã rời, không còn một chút sức lực.

Tôi cứ mân mê bức thư của cậu trên tay, hết cầm lên lại đặt xuống, vì một lý do nào đó, tôi không đủ can đảm để mở phong bì, tôi sợ phải đối diện với những con chữ lạnh lùng trong đó..

Sẽ ra sao nếu..

Thành thật mà nói, tôi còn không dám nghĩ đến.

Hèn nhát! Mày thật hèn nhát Hwang Mi Young!!!

Có lẽ tôi đã quá quen với việc cậu luôn ở bên mình.

Dạo gần đây tôi thường xuyên mơ thấy ác mộng, đêm nào cũng bị chúng ghé thăm vài lần, cùng 1 giấc mơ và những nỗi sợ kinh hoàng, tất cả cứ lặp đi lặp lại như 1 đoạn phim không hồi kết. Và mỗi lần lên đến đỉnh điểm, khi mọi cảm xúc của tôi hoàn toàn tê liệt, sợ đến mức nước mắt cứ tự động tuôn trào, lúc đó cậu sẽ luôn kịp thời xuất hiện, đánh thức tôi dậy và vòng tay ôm lấy tôi dỗ dành.

Dần dà tôi đâm ra sợ ngủ.

Tôi ước mình có thể thức nguyên đêm và trò chuyện cùng cậu, hay đơn giản chỉ là cuộn tròn trong vòng tay vững chãi, cảm nhận sự lạnh giá xuyên thấu da thịt mình, để biết rằng cậu hoàn toàn không phải 1 giấc mơ do tôi tưởng tượng.

Nhưng giờ thì hết thật rồi!

Chỉ trong 1 tích tắc mà tôi trải qua hàng ngàn cung bậc cảm xúc khác nhau.

Tôi vòng tay ôm lấy mình, đổ gục xuống nền đất giá lạnh.

Tôi cảm thấy nước mắt mình đang rơi..

Lần đầu tiên tôi bật khóc sau 14 ngày rời xa cậu.

--Flashback--

14 ngày trước đó..

“Fany, cậu có thể dành toàn bộ thời gian hôm nay cho mình được không?”

Là Taeyeon. Khỏi phải nói tôi đã bất ngờ đến mức nào. Tôi thậm chí còn đánh rơi cuốn sách đang cầm trên tay xuống. Một vài nữ sinh quanh đó phát hiện ra cậu và bắt đầu xì xào bàn tán. Vâng, Kim Taeyeon đang ở đây, ngay trước mặt mọi người sau 1 thời gian dài nghỉ học.

Trong khi tôi còn đang ngơ ngẩn không biết trời trăng thì cậu chỉ đứng đó mỉm cười, ánh mắt ấm áp nhìn tôi chờ đợi.

*Aigoo Fany, nói gì đi chứ* - tôi tự nhéo vào đùi mình, nhắc nhở

“Oh..ugh..được..tất nhiên là được” tôi lắp bắp, ngượng đến độ không dám nhìn cậu

“Vậy thì tốt quá” Cậu lại hào phóng mỉm cười khiến tim tôi muốn bay khỏi lồng ngực.

Xa xa, một vài fan hâm mộ của cậu đã bắt đầu hú hét ầm ĩ, làm náo loạn cả 1 góc thư viện. Thế mới biết sức mạnh của Kim Taeyeon! Chắc có lẽ đây là lần đầu tiên họ được trông thấy nụ cười mê mị của Taeyeon.

Chúng tôi nhanh chóng rời khỏi thư viện bằng lối cửa sau. Trên đường đến bãi đậu xe, Taeyeon không ngừng nắm chặt tay tôi trước bao cặp mắt tò mò pha lẫn ghen tỵ. Mặc dù trong lòng có chút vui sướng nhưng tôi vẫn không tránh khỏi cảm giác hoang mang. Hôm nay Taeyeon thật kì lạ. Vẫn biết giờ đây chúng tôi đã là 1 cặp, nhưng mối quan hệ này hoàn toàn được giấu kín. Ở trường hầu như chúng tôi tỏ ra không hề quen biết, nếu có tình cờ gặp mặt cũng lạnh lùng lướt qua nhau, ngoại trừ một vài lần Taeyeon không kiềm chế nổi và lôi tôi vào 1 góc vắng vẻ nào đó để mà hôn hít cho thỏa nỗi nhớ (tất nhiên mấy zụ đó là không tính)

“Woa..”

Tôi ngạc nhiên khi trông thấy chiếc Dutica màu đen tuyệt đẹp nổi bật giữa sân trường. Đó là chiếc mô-tô mà Taeyeon cưng nhất.

“Bữa nay thay đổi không khí một chút nhé. Trời mát như vậy ngồi trong ô-tô thì chán lắm” Taeyeon hạ giọng giải thích

“Hmm..không sao, em thích lắm”

Tôi mỉm cười và nhớ lại lần đầu tiên được ngồi sau lưng cậu, cũng trên chính chiếc xe này, lúc đó tôi đã rất hoảng sợ và chỉ biết ôm chầm lấy cậu không rời.

“Àh mình có cái này cho cậu” Taeyeon nói và mở cốp xe, sau đó lôi ra một em Totoro màu hồng mập ú khiến tôi bất ngờ đến choáng váng.

“Làm cách nào mà cậu có được?” Tôi vui mừng đón lấy em ấy trong tay mình, mỉm cười tít mắt.

“Cậu còn nhớ trò chơi gắp thú hôm bữa chứ?”

Tôi rối rít gật đầu

“Ugh, mình đã quay lại công viên giải trí, ngồi lì ở đó suốt 3 tiếng đồng hồ để gắp bằng được em ấy cho cậu” Taeyeon tự hào đáp

“OMG!!! Không thể nào..”

"Yeah, và mình thề với cậu, những người ở đó đã liếc mình đến cháy da, nhưng mình vẫn nhất quyết không chịu buông tha cái máy haha" Taeyeon gãi đầu

“Fany! Cậu đang khóc đó hả?!!” Taeyeon vội vàng lau nước mắt cho tôi

Tôi xúc động đánh mạnh vào vai cậu

“Kim Taeyeon, cậu là đứa trẻ ngốc nhất trên đời!”

“Miễn Hwang Mi Young của mình vui là được” Cậu mỉm cười giải thích

“Ai thèm là Hwang Mi Young của cậu” tôi lè lưỡi đáp lại

“Haha, không là Hwang Mi Young thì là Nấm yêu của mình cũng được” cậu xoa xoa đầu tôi “Giờ thì đi thôi, nếu không sẽ không kịp mất”

“Không kịp cái gì?”

“Ngắm mặt trời lặn”

Taeyeon ân cần đội mũ bảo hiểm giúp tôi. Sau đó cậu lái xe hướng ra biển. Tiết trời hôm nay trong xanh mát mẻ, rất thích hợp với những buổi dạo mát ngoài trời. Chúng tôi cứ thế im lặng trên suốt quãng đường dài. Không ai nói với nhau câu nào. Taeyeon chốc chốc lại quay ra sau kiểm tra xem tôi có đang ngủ gật hay không, cậu ấy vốn bao giờ cũng lo lắng như thế. Tôi chồm lên trước và hôn nhẹ vào gáy cậu, thì thầm rằng tôi yêu cậu rất nhiều.

Taeyeon dừng lại ở một khu đất trống, chúng tôi quyết định xuống xe và đi dạo dọc bãi biển. Cát ở đây trắng và mịn hơn tôi tưởng. Những hạt cát nhỏ li ti luồn vào chân mát lạnh. Taeyeon nắm lấy tay tôi, chốc chốc lại đặt lên đó vài nụ hôn âu yếm. Tôi thừa nhận hôm nay Taeyeon cư xử rất kì lạ. Gương mặt lạnh lùng tuyệt nhiên không cảm xúc, nhưng đôi mắt ấy, đôi mắt màu hổ phách u buồn cứ ám ảnh tâm trí tôi không ngừng.

“Có phải Taeyeon đang có tâm sự?” tôi rụt rè lên tiếng

Cậu lắc đầu và kéo tôi đi sát lại gần mình. Gương mặt đẹp lạnh lùng như 1 pho tượng.

Tôi vòng tay quanh eo cậu

“Không được giấu mình điều gì đâu nhé” tôi chun mũi nói

“Cậu cũng thế..”

“Tất nhiên rồi, mình chẳng có điều gì giấu cậu”

“Fany ngoan” Taeyeon hôn nhẹ vào tóc tôi

“Fany, hứa với Tae điều này nhé” cậu tiếp tục nói

Tôi phì cười. Cậu nói cứ như thế sắp đi xa vậy.

“Vâng, bất cứ điều gì”

“Hãy sống vì bản thân mình. Dù sau này có xảy ra chuyện gì, cũng không được làm những điều dại dột”

Okay, giờ thì tôi đã lo lắng thật sự!

“Sao Tae lại nói thế? Nghe cứ như sắp có chuyện không hay xảy ra vậy” tôi phụng phịu

“Không, Tae chỉ dặn Fany vậy thôi” Cậu ngập ngừng “Và Fany không bao giờ được phép quên điều ấy” ánh mắt cậu đầy thành khẩn

“Ugh, mình biết rồi”

“Hãy nhớ là mình luôn mong những điều tốt đẹp nhất cho cậu”

“Mình cũng thế”

Cậu mỉm cười, hướng đôi mắt ấm áp về phía tôi

“Cậu yêu điều gì ở mình?”

“Mình yêu mọi thứ thuộc về cậu”

Cậu cuối xuống và vòng tay ôm lấy tôi “Mình cũng yêu cậu Fany ah, rất rất nhiều”

Sau đó chúng tôi tiếp tục đi dạo. Taeyeon dẫn tôi lên một mõm đá cách xa bờ. Nhưng có cậu bên mình, tôi chẳng còn gì là sợ hãi.

Taeyeon đứng phía sau, vòng tay ôm lấy tôi siết chặt. Cậu luôn mang lại cho tôi cảm giác yên bình khó tả. Chúng tôi cứ thế, không ai nói với nhau lời nào, lặng im ngắm mặt trời lặn.

Mặt trời trên biển to và gần tưởng chừng có thể với tới, chỉ cách một cánh tay mà xa xôi ngàn dặm.

“Chúng mình khắc tên nhau lên đá nhé” tôi bất ngờ đề nghị

“Ugh cũng được”

Taeyeon ngồi thụp xuống, một tay giữ cho tôi khỏi ngã, một tay dùng đá khắc lên hai chữ TaeNy. Với sức mạnh vốn có của cậu, chẳng mấy chốc tên của hai chúng tôi được in sâu vào vách đá bên dưới.

“Đẹp quá!” tôi thích thú kêu lên

“Cậu thích chứ?”

Tôi mỉm cười gật đầu rối rít

“Cậu thích là được rồi”

“Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi như cái tên được khắc sâu trên đá, phải không TaeTae?” tôi ngu ngơ hỏi

Phải rồi..

Bên nhau mãi mãi..

Bên nhau mãi mãi..

Bên nhau mãi mãi..

Mãi mãi..

--End Flashback--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro