Chapter 17: His Trigger

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Như thường lệ hôm nay trời rất đẹp ngay cả nơi vắng vẻ nhất ở khuôn viên học viện. Lũ chim thì ríu rít phiền toái còn ánh nắng thì gắt gao đón chào cặp đôi siêu mẫu tiến bước đến một điểm dừng. Cả Senri Shiki và Rima Touya đều chăm chú nhìn tòa kí túc xá Mặt Trăng diễm lệ với cùng một ý nghĩ trong khi đang chần chừ tiến vào dù chỉ một bước. Bầu trời sáng sủa và rực nắng thật chả thích hợp cho bầu không khí tăm tối bao trùm quanh tòa nhà như một cơn bão tối đen. Chỉ mới vài ngày thôi từ khi chuyện này bắt đầu nhưng nó đã đi quá mức giới hạn kiểm soát. Chỉ nghĩ tới chuyện phải nhìn thấy bầu không khí đó thôi đã làm người ta đau đầu rồi.

Cho nên họ chờ.

Chờ.

Chờ thêm tí nữa.

"Chí ít chúng ta cũng nên vào chứ," Rima lẩm bẩm dưới cây dù mảnh dẻ màu trắng tinh khiết và hơi nghiêng nó che chắn cho Shiki, người đang vô thức bị khó chịu bởi tác động của ánh nắng.

Shiki nhướng mày. "Ngài ấy vẫn tỉnh. Tôi không nghĩ là đang ngủ đâu."


"Bởi vì tên sao đỏ đấy mà. Giống mọi khi thôi," Rima thở dài cắt tầm nhìn khỏi cổng vào và ước gì mình đang có ít bánh pocky trong tay. Cô nhớ lại sự trở về đột ngột của vị thầy giáo một mắt trong lớp Kinh tế của họ vài ngày trước, thắc mắc không biết điều này có liên quan gì đến tâm trạng tồi tệ của vị lãnh đạo không. Thậm chí người thầy kia trông có vẻ còn khó chịu hơn nhiều, đặc biệt khi mà Kaname-sama không đến lớp. "Giờ thì cả người đó cũng xuất hiện rồi."

"Thật phiền phức."

Cả hai thở dài ngao ngán tiến vào tòa kí túc ảm đạm, tự hỏi không biết phải chịu đựng thêm như thế này bao lâu nữa. Họ mệt mỏi lắm rồi. Cánh cửa mở ra và họ ngạc nhiên thấy những người khác quanh quẩn gần phòng người đó, ai cũng trông như chưa chợp mắt được chút nào.

Kain đang ngồi cạnh cậu em họ của mình mông lung nhìn lên trần nhà bằng đôi mắt đỏ ngầu cộng thêm sưng húp. Quần áo anh hơi xộc xệch so với thường ngày, Rima còn để ý thấy nút áo bị cài nhầm còn đầu tóc rực lửa thì có vẻ hơi thiếu sức sống, nhìn trông rất chán. Quầng thâm dưới mắt anh khiến cô tự nhủ không biết Kain có ngủ được chút nào không. 

Aido cũng không khác mấy. Cậu khom lưng vùi đầu vào giữa hai đầu gối giống như đang suy nghĩ đến mức ngủ quên trong khi hai tay thì khụy trên đùi. Đôi mắt cậu như không hồn lạc trong suy nghĩ mông lung. Vẻ thu hút của cậu trai trẻ có vẻ bị mờ nhạt đi trên khuôn mặt mệt mỏi. Ai nấy đều nhìn rất tiều tụy, chưa kể nhan sắc đều có chút tàn phai. Nhưng xét cho cùng thì tâm trạng của Kaname-sama ảnh hưởng rất lớn đến những người thân cận nhất với anh.

Ruka thì ngồi bất động như tượng đối diện họ, mắt cứ trừng về sau phía sau vai Kain.


Cô trông có vẻ điên tiết. Ngay lúc cô quyết định chấp nhận sự thật rằng Kaname-sama và Kiryu là... thì tên khùng kia lại đi gây chuyện! Cô chả biết chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng chả lấy làm ngạc nhiên mấy. Sau cùng thì đó là Kiryu, sao đỏ kỉ luật và còn là thợ săn vampire; dĩ nhiên mối quan hệ của hai người họ sẽ đầy chông gai phiền phức. Đó cũng là một lí do khiến cô ngập ngừng chấp nhận, nhưng cô luôn nhận thức được rằng tâm trạng của Kaname-sama sẽ chẳng hề tốt lên được chút nào trong thời gian tới. Cô đang ấp ủ ý định xông tới kí túc mặt trời và lôi cổ tên kia ra ngay!

Đối diện với Ruka, Aido đang ngẫm nghĩ về một vài đêm trước: Cậu bắt đầu chán đọc mấy cuốn sách trong thư viện nhỏ của mình và cả những cuốn mà Ichijou nhét vào chồng sách trên đầu giường, cho nên quyết định đi dạo một chút. Nhưng ngay sau đó cậu ngửi thấy được một hương vị của máu thoảng trong không khí và sau đó thì Kaname-sama trở về trong cơn giận dữ, còn bơ đi sự hiện diện của Hanabusa mà tiến thẳng vào kí túc. Mùi máu thoang thoảng của Zero ở trên người anh ... Và Aido lập tức biết chuyện gì đã xảy ra. Khi Kaname-sama và Kiryu bắt đầu lẩn tránh nhau, nghi ngờ của cậu đã được xác định. Cả thầy Yagari cũng đã quay về cơ mà.

Aido đáng lẽ sẽ phải điên lên với cậu sao đỏ và quy mọi tội lỗi lên người cậu nhưng ít ra thì Aido cũng hiểu được chuyện xảy ra hôm đó có lẽ phần nào đã tổn thương cậu thợ săn. Cũng không còn cách nào khác, Kaname-sama luôn lâm vào trạng thái tồi tệ khi Kiryu lẩn tránh người, nhưng cứ như thế này thì chỉ càng tồi tệ hơn. Cậu phải –

"Chúng ta phải làm gì đó thôi."

Chân mày của cậu trai tóc vàng nhíu lại trước giọng nói nữ tính. Aido dần ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào cô gái ma cà rồng có mái tóc mềm mượt đang ngồi trước mặt, cô chỉ đang vô tình đọc suy nghĩ của ai đó. Cô liếc mắt đáp trả cái nhìn của cậu, không biết cậu ta có nghe thấy mình nói không. Cô hất cằm hất lên và đôi mắt châm chọc như muốn thách thức. Aido gầm gừ khó chịu vì bị tước đi cơ hội nói trước. "Tôi định nói câu đó đấy."

Ngồi bên cạnh họ là Kain, người đang cảm thấy cơn lạnh chạy dọc sống lưng, chẳng mảy may phiền lòng về chuyện hai người lại gây sự như mọi khi; chả hay ho gì cả. Nếu như cậu em họ này không quấy rầy anh cả đêm trong cơn lo âu thì có lẽ anh đã chợp mắt được một chút rồi. Vậy nên anh buồn bực mất hứng nói lại bọn họ. Để cho hai người làm nhân vật chính vậy, còn anh chỉ làm nền lần này thôi.

"Chúng ta phải bắt hắn tới đây," Ruka khoanh tay đề nghị với gương mặt tăm tối. Aido gật đầu đồng ý nhưng rồi nhăn trán nhớ lại người bọn họ đang nói tới là Kiryu. Cậu thợ săn luôn nóng nảy này sẽ chả bao giờ niềm nở tự dâng mình tới dù có được mời. "Hắn ta lì lắm. Sẽ không bao giờ đến đâu."

Shiki cất tiếng phía sau lưng bọn họ. "Không phải đó là chuyện Kaname-sama nên làm sao?"

Một...hai...ba...từng từ thấm vào.

Đôi mày của Ruka giật lên, trông cô có sức sống hơn một phút trước cùng gương mặt xinh đẹp rạng rỡ. Đôi môi Kain cong lên đầy thú vị để ý xung quanh mình, nhất là Ruka. Aido... Aido đang nghẹn họng nhìn Shiki như đang muốn nói rất nhiều điều nhưng lại chả biết nói gì nên đành ngậm miệng trong im lặng và xấu hổ. Bọn họ là quý tộc mà, đùa quá trớn như vậy... khoan đã! Cậu ta nhìn nghiêm túc lắm! Có phải cậu ta đang đùa không thế?

Rima thở dài. "Shiki, đừng nói ra như thế chứ."

Cơn gió nhẹ luồn qua hàng cây len vào cánh cửa đang mở toang của chuồng ngựa, đem theo không khí tươi mát của bầu trời. Cậu trai trẻ rùng mình vì nhiệt độ đột ngột biến chuyển nhưng chỉ nhẹ thở ra trong giấc ngủ của mình. Dưới đôi mắt đó là những quầng thâm tố cáo sự thiếu ngủ và căng thẳng. Chú ngựa trắng thuần khiết đang đứng nghỉ bên cạnh cậu, dịu dàng bao bọc như một người mẹ, trông chừng sắc mặt khó coi của cậu nhóc bỗng hiện lên và giấc ngủ đang bị phá vỡ. Nó nhướng người tới nhẹ nhàng bông đùa với mái tóc bạch kim dỗ cậu chìm vào giấc ngủ yên bình.

Mặt trời bên ngoài bắt đầu lặn dần và cậu trở mình trên chiếc giường tạm bợ bằng cỏ rơm. Lily nghịch mái tóc màu bạc óng ả, mũi cọ cọ hất từng lọn tóc lên. Zero thở nhẹ bắt đầu để ý có ai đó đang nghịch với tóc mình. Cậu cố đẩy kẻ phá rối không gian của mình đi bằng chất giọng trầm đục buồn ngủ. "Thôi đi Kaname..."

Đổi lại là tiếng khì mũi trước cái tên đó.

Zero bừng tỉnh, hình ảnh méo mó của người yêu bao trùm trên người cậu tan biến đi đổi lại là những tấm ván gỗ trên trần nhà. Lily trắng nhoái đến gặm chiếc vòng cổ của cậu. Trong tâm trí trống rỗng, cậu mệt mỏi vỗ về nó. Gần đây cậu rất chật vật khi ngủ, khó khăn hơn thường ngày rất nhiều cho nên mới đến thăm Lily, hi vọng mình có thể nghỉ ngơi được chút.


"Cảm ơn nhé," cậu thầm thì vào tai nó thật sự biết ơn vài giờ nghỉ ngơi ngắn ngủi. Đầu óc mình đang khiến cậu phát điên và đêm đến thì còn tệ hơn nưa. Kể cả Lily cũng khó mà làm yên lòng cậu như mọi khi. Cậu vuốt tóc thở dài từ từ ngồi dậy, không hiểu sao cả người lại nặng nề như thế. Cậu mệt mỏi lắm. Cậu đã quên mất mình từng khó ngủ như thế nào kể từ khi Kaname...


Ít nhất thì bây giờ cậu cũng có được vài tiếng chợp mắt rồi, đó mới là chuyện quan trọng để giúp cậu sẵn sàng hơn cho cuộc chạm mặt với Yagari. Cho đến giờ thì chỉ có Cross kể cho cậu biết chuyện gì xảy ra. Zero hình dung được có lẽ bây giờ thầy đến để đập cậu ra tương vì sự ngu ngốc của mình, nhưng Zero vẫn chưa gặp Yagari từ đêm ông đến. Cậu biết đây chỉ là vấn đề thời gian và khi Yagari tìm đến để chất vất thì Zero sẽ nói cho ông nghe sự thật...

Zero sẽ nói chứ... đúng không...? Zero ngao ngán ôm mặt. Cậu đã làm gì với chính mình thế này? Giống như thể Kuran hoàn toàn sở hữu cậu vậy; linh hồn, trái tim, tất cả của cậu đều thuộc về tên quái vật đội lốt người đó. Kể cả bây giờ, dù cho có cảm thấy căm giận và nhục mạ, Zero vẫn thật lòng thà chết còn hơn phản bội Kuran. Và điều này mới là nực cười.

Cậu ghét bản thân mình như thế.

Zero nhớ Yuuki và Aido từng nói rằng "Kể cả khi bị người đó phản bội cũng không sao cả." Zero chưa bao giờ hiểu nổi từng câu chữ đó và từng nghĩ rằng hai người họ là những kẻ điên. Cậu luôn tin như thế và giờ thì... cậu suy nghĩ y hệt như họ vậy. Cậu cảm thấy để được ở bên anh thì dù người thuần chủng có làm gì mình, cậu cũng không quan tâm. Miễn là anh ôm lấy cậu, hứa hẹn những điều mà trái tim Zero khao khát tin tưởng, và thì thầm ba chữ ấm nóng ác ý làm cậu đớn đau, giam giữ và cầm tù cậu trong những lời dối trá ngọt ngào.

Sai rồi. Sai hết rồi, thật thảm hại và kinh tởm. Zero là thợ săn vampire, cả gia đình cậu bị sát hại bới chúng. Hạnh phúc, những điều có ý nghĩa với cậu đều bị tước đi bới móng vuốt của những kẻ đó và cậu chỉ đơn giản là khao khát hơi ấm trong vòng tay của ai đó, kẻ cũng có thể sẽ tắm trong máu của Zero.

Vậy mà...

Zero nhớ anh.

Lily lo lắng nhìn chằm chằm cậu trai đang ngồi gập người vùi mặt vào lòng bàn tay, trông hoàn toàn thảm bại và cô đơn mặt dù có nó ở đó. Tai nó giật lên nghe thấy lời thì thầm khô khan.

"Thật thảm hại..."

Từng chiếc lá xanh xào xạc xung quanh trong cơn gió mát ngoài trời. Âm thanh thật êm dịu, yên bình và dễ chịu, được tiếp nối bằng tiếng xột xoạt giậm chân hoặc phì phò của những chú ngựa. Sau một khoảng yên lặng trong tư thế đầy phiền muộn của Zero, Lily bắt đầu giậm chân gây sự chú ý. Zero từ từ đứng lên tiến đến vuốt dọc cổ nó. Lily dường như hoàn toàn nhướn vào hưởng thụ lấy hành động đầy tình cảm này. Cảnh tượng đấy làm Zero mỉm cười.

"Ngươi lạ thật đấy."

Sau một giây im lặng, gió bắt đầu thay đổi hướng và ngay lúc đó Lily hung dữ khịt mũi. Zero căng thẳng nhìn về phía cổng. Những con ngựa khác cũng bắt đầu lục đục khó chịu, có nghĩa đó là một trong số chúng. Ngoài việc cho chúng vài viên đạn thì Zero chả muốn nói chuyện gì với bất cứ ai lúc này; đó là lí do Kaien Cross phụ trách công việc của Zero trong thời gian này. Cậu định bụng gọi tên nhãi nhép đó lộ diện thì một bóng hình trong bộ đồ trắng đột ngột xuất hiện ngay cửa vào.

"Kiryu."

Zero nên biết đó là hắn. Cậu cẩn thận quay lưng về phía vampire tóc vàng và dồn sự chú ý lên chú ngựa trắng đang gầm gừ với tên đột nhập. "Anh làm bầy ngựa sợ đấy. Đi đi Aido."


Cậu trai quý tộc liếc nhìn tên cấp D láo xược khiếm nhã đang đuổi mình đi. Cậu đến đây làm nhiệm vụ chứ không phải tức giận. "Ta không đi cho tới khi ngươi nghe ta nói."

Zero liếc mắt nhìn. "Muốn gì?"

Một giọt mồ hơi lăn xuống và Aido có lẽ nên lùi lại một bước trước giọng ra lệnh khó chịu của Kiryu. Hanabusa vốn gan lì, quyết tâm và ngang bướng, nhưng cũng phần nào chùn bước trước ánh mắt của Kiryu. Cậu thợ săn thật sự nhìn như đang suy tính giết người. Rõ ràng Kaname-sama không phải là người duy nhất cảm thấy như thế.

"Ơ..." Khoan đã, cậu ở đây vì có mục đích! Là quý tộc, không thể co rúm được! Hơn nữa điều này là vì Kaname-sama! Hanabusa sẽ không lung lay vì cơn giận của tên sao đỏ! :"Ta biết chuyện gì xảy ra giữa ngươi và Kaname-sama."

Câu nói dĩ nhiên thu hút Kiryu, nhưng cậu không thích cách đôi mắt của Zero đột nhiên nheo lại. Nhìn còn đáng sợ hơn mới nãy, giống như là cái nhìn của Kaname-sama vậy. Giờ thì Zero đang tiến đến gần dây. Tiêu rồi.

Có chút lo sợ, Aido đứng thẳng người lên bắt đầu nói, cẩn trọng nhìn Kiryu từng bước tiến đến phía mình, "Chuyện bình thường mà Kiryu, với người... người yêu-" chết mẹ, thật sự nói luôn rồi "- ai cũng muốn uống máu của bạn tình. Còn mạnh hơn cơn khát máu bình thường nữa, xuất phát từ cảm xúc và-"

"Anh đang phá lệ đấy, Aido-senpai," Zero cắt ngang bằng chất giọng lạnh lùng và tựa người vào khung gỗ. Mặc dù Zero nhìn bình tĩnh nhưng có gì đó đáng sợ hơn là lúc cậu công khai toát ra sát khí. Ngay cả cách nói chuyện lịch sự của cậu cũng khiến Aido mất can đảm. "Vui lòng quay về kí túc xá ngay nếu không tôi sẽ không nể mặt mà thi hành xử phạt theo cương vị của ủy viên hội đồng kỉ luật đấy."

"Dù ta rất không thích thừa nhận," Aido khăng khăng cố tránh né đôi mắt đỏ ngầu của Kiryu. "Kaname-sama có vẻ rất quan tâm ngươi đấy. Đừng lảng tránh nữa."

Aido nhanh chóng tiếp nhận cái lườm băng giá từ Zero rồi theo đó là tiếng đập cửa thô bạo đột ngột từ Zero. Nếu có kẻ ngu ngốc nào dám chặn lại thì cánh tay có lẽ sẽ đứt lìa ngay. Xét theo hành động không lường trước của Zero thì Aido thấy tốt nhất là không nên tiến xa hơn để bảo tồn mạng sống của mình; nhưng dù sao cậu cũng là quý tộc và hành động lỗ mãng này thì đi quá xa. Tên khốn. Hắn nghĩ hắn là ai chứ? Dù Kaname-sama có tình cảm với hắn chăng nữa thì chả qua cũng chỉ là một tên cấp D thấp hèn mà thôi!

"Chí ít cũng nên tỏ ra biết ơn khi được một thuần chủng lựa chọn đi! Nếu không yêu ngài ấy thì ngươi đã không đau khổ như vậy rồi!"

Tiếng những thanh gỗ bị phá nát và khẩu Bloody Rose lên đạn khiến Hanabusa nhanh chóng quyết định sẽ xử tên sao đỏ sau. Dù sao thì cậu cũng có nhiều vấn đề  khác cần giải quyết hơn, rồi còn đống bài tập hạn nộp vào tháng sau nữa chứ...


Từng bước chân của Kaname vang nhẹ lên sàn gỗ trên hành lang yên lặng. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ ngăn cách hơi lạnh để soi sáng đường anh đi. Dù có nhìn ra ngoài cửa sổ thì anh biết cũng sẽ chẳng thấy được bóng hình của người mình muốn thấy hơn tất thảy mọi thứ. Người ấy đã tránh né anh một thời gian rồi. Đổi lại anh cũng đã đồng ý là sẽ tùy người đó quyết định. Không phải là Kaname nhanh chóng muốn buông thả Zero nhưng vào thời điểm này thì cho dù anh có cố chiếm lấy cậu thì cái kết cũng sẽ không tốt đẹp gì. Đây là sự hối lỗi của anh, hình phạt dành cho anh.

Nhắc đến hình phạt... Kaname ngưng lại, nhắm mắt cảm nhận sự hiện diện sau lưng mình.

"Ta đang bắt đầu thắc mắc không biết khi nào thì ông sẽ tới tìm ta."

"Thật vậy sao?"

Một thân hình bước ra khỏi bóng tối cùng với sát khí đáng sợ khá quen thuộc gợi cho anh nhớ lại người mà anh không hề muốn nghĩ tới. Mái tóc đen của người đàn ông ngang ngạnh rũ xuống khi ông ngẩng đầu lên, biểu hiện trên gương mặt, sự hiện diện chân chất của người này - đều toát lên một lời đe dọa. "Ta nên cảm ơn ngươi vì đã tự mở đường cho ta chứ nhỉ, Kaname Kuran."

Touga Yagari quan sát người thuần chủng đang nửa xoay người lại liếc nhìn mình với khuôn mặt vô biểu cảm. Anh đứng đó đắm mình trong ánh trăng như một sinh vật huyền bí bước ra từ thế giới cổ tích; những sinh vật mà Yagari rất giỏi xử tử. "Chuyện liên quan đến Zero," người thuần chủng phát ra thanh âm không thần sắc và lạnh lùng. "Đúng không, thưa 'thầy'?"

Yagari không thể ngăn được tiếng cười chế nhạo cong lên một bên môi. "Gọi nó thẳng bằng tên như thế cơ đấy..." Không chỉ riêng Zero mà Kuran cũng gọi những người khác bằng tên đầu tiên sao? 

"Ta bực rồi đấy," ông mệt mỏi thở dài – gần như giận điên lên- rồi đứng thẳng người căng mặt lại. Không cần biết Kuran gọi cậu học trò cũ của mình như thế nào, Yagari không tin tưởng bất kì tên thuần chủng nào. "Ngươi muốn làm gì Zero?"

Kuran chỉ nhìn chằm vào ông khi Yagari chờ đợi câu trả lời. Anh chẳng hề bộc lộ điều gì qua biểu cảm và ánh mắt của mình. Anh luôn lạnh lùng và khép kín, người như thế này... Zero đang nghĩ cái quái gì thế? Và rồi trong đôi mắt nâu toát lên một tia... bực bội, phải chăng? Tiếp đó là chất giọng chế giễu ác ý vang lên. "Ông định hạ gục ta nếu ta từ chối trả lời sao?"

"Đúng thế," Yagari gầm gừ. "Ta sẽ không ngần ngại đâu. Nhưng mà," ông nheo lại đôi mắt cứng cỏi, "nếu ta làm thế mà không có lí do chính đáng thì không còn xứng là thầy giáo nữa rồi."

Lí do chính đáng? Kaname cau mày. Ông ta có lí do chính đáng cơ đấy! Kaname đã luôn chờ đợi khoảnh khắc khi cả Yagari và Hiệu trưởng nhảy bổ vào xử anh vì những gì anh đã làm. Thành thật mà nói thì anh có hơi bất ngờ khi ông không tìm đến sớm hơn sau chuyện anh đã làm với Zero. Vậy người này có ý gì khi nói không có lí do chính đáng đây? Không phải tình huống hiện tại của Zero cũng đủ là lí do rồi hay sao?

Người thợ săn kì cội có vẻ đọc được suy nghĩ của anh - điều gì đó khiến Kaname phiền não đắm chìm trong nghĩ suy. Anh luôn cố gắng duy trì bình tĩnh để phòng người khác dễ dàng đoán được suy nghĩ của mình. "Đáng tiếc," người thợ săn cộc cằn lầm bầm, "vì nguyên do nào đó mà Zero không chịu nói gì cả."

Một tia ngạc nhiên lướt qua đôi mắt người thuần chủng, khuôn mặt anh nhanh chóng chuyển từ trạng thái không thể tin được sang không biểu tình như lúc đầu... nói thẳng ra thì nhìn anh giống như một đứa nhỏ chột dạ vì bị phát hiện nói dối. Yagari không thể kiềm chế được nụ cười giễu khi bắt thóp được anh thông qua đoạn hội thoại này; điều này làm ông rất thỏa mãn.

"Kuran, ta rất thắc mắc tại sao đứa học trò này của ta lại bảo vệ ngươi, một tên thuần chủng- kẻ thù của nó?"

Kaname siết chặt nắm đấm hai bên trong khi tâm trí anh đeo đuổi theo những suy nghĩ vô tận tự ép mình phải bình tĩnh. Nhưng mà Zero...


Yuuki nghe thấy tiếng bước chân lên cầu thang kí túc xá và nghĩ rằng nếu là giờ này thì chắc chỉ có thể là người cô đang chờ thôi. Đến giờ thì những cậu con trai đi qua đều không phải Zero và cô thì mệt mỏi vì những lời thầm thì bàn tán về một cô gái ngồi trên bậc thang ở kí túc xá nam - mà họ không nghĩ đến chuyện cô là sao đỏ.

Dáng người kia khựng lại nhìn chằm vào Yuuki. Cô ngẩng đầu nhẹ thở dài. "Tớ đợi cậu suốt nãy giờ."

Zero đút một tay vào túi quần rồi gật đầu. "Chuyện gì?"

"Tớ chỉ... muốn hỏi cậu một câu," cô lẩm bẩm, trông hơi ủ rũ. "Nếu một người không thể nói ra điều quan trọng với họ thì có phải là kẻ hèn nhát không? Cho dù họ cảm nhận được nhưng lại không bộc lộ ra như thể không có chuyện gì, cậu thấy có đúng không?"

Zero căng thẳng dời tầm nhìn. "Ừm, chắc vậy..."

"Vậy thì tốt," cô gật đầu đứng lên phủi bụi khỏi váy. Zero thẫn thờ nhìn theo cô bước xuống bậc thang và rồi ngẩng lên nhìn cậu với ánh nhìn kiên định. Một cái bạt tai đáp xuống đầu cậu.

Cái khỉ gì - Cậu vươn tay ra sau ôm lấy đầu có chút cáu kỉnh khi mà cô gái nhỏ nhắn đang tươi cười với mình. 

"Có những lúc tớ không đủ mạnh mẽ hay có thể dựa dẫm được. Nhưng Zero à, nếu cậu cần, tớ luôn ở đây mà."

"Yuuki..."

"Zero."

"Hả?" Yuuki chớp mắt nhìn hiệu trưởng, người đang từ từ tiến lên từng bậc thang. "Zero-kun, ta nói chuyện với con một lát được không."

Yuuki dõi theo hai người đến khi họ rời khỏi kí túc xá, thắc mắc không biết hiệu trưởng muốn gì ở Zero. Nếu cậu nhận nhiệm vụ mới thì... cô nhăn mặt nghĩ ngợi. Cô mong rằng Kaname-senpai và Zero sẽ sớm làm hòa với nhau.

"Chết rồi!" Nếu cả cô hiệu trưởng đều ở đây thì ai đang đi tuần chứ?

Kaname thở dài khó chịu ngồi đợi trên chiếc ghế chẳng mấy thoải mái trước một cái bàn trống trơn. Tên thợ săn phiền toái đó cố lôi kéo Kaname nói chuyện rồi cuối cùng thì dẫn anh đến đây thuyết giáo về vấn đề không tuân thủ nội quy gần cả tiếng đồng hồ, đôi khi còn cố tình lăng mạ người thuần chủng. Suýt nữa thì Kaname mất đi lí trí định cho người kia một đấm ngay mặt, nhưng lại không làm vì đó là những gì tên thợ săn mong muốn. Nếu anh tấn công tay thợ săn đó thì chỉ rước thêm nhiều phiền phức vào người thôi. Nhưng may thay Yagari được gọi đi và vẫn chưa trở về. Nếu không phải ông hứa sẽ quay lại sớm thì Kaname đã rời đi lâu rồi. Lí do duy nhất anh phải chịu đựng chuyện này là chỉ vì-

Cánh cửa đằng sau mở ra khiến anh hồi hộp quay lại nhìn rồi lập tức đứng bật lên.


"Tại sao cứ phải nói chuyện trong văn phòng chứ?" Zero gặng hỏi nhưng không nhận được câu trả lời nào và bị đẩy vào trong; cửa được đóng lại nhưng Zero khó mà nghe thấy vì tầm nhìn của cậu đều đổ hết vào trên người tên ác ma phía trước.

Gần như là vô tận vậy, Zero và Kaname chỉ đứng đó nhìn nhau, không dám thừa nhận sự thật là họ đang đối mặt nhau, ngay lúc này đây. Kaname bỗng tỉnh táo lại và với một nỗ lực muốn mọi chuyện trở nên tốt hơn, anh tiến đến một bước, "Zero, ta-"

Ánh sáng phản chiếu trên bề mặt bằng bạc của khẩu Bloody Rose khiến Kaname khựng lại, nhìn Zero lùi về một bước, gương mặt và cơ thể cậu căng cứng như thể cậu đang ép chính mình đứng lại. Cũng như lần trước, khi miếng kim loại đáng nguyền rủa đó chĩa thẳng vào anh, chả có lí do gì để Zero bóp cò hòng gây thương tích cho Kaname; nhìn như thế này thôi đã đủ rồi.

Zero không muốn thừa nhận sự sợ hãi khiến cậu phải giương súng và chật vật muốn lờ đi cơn đau đang bóp chặt trái tim chính mình vì hành động cậu đang làm. May mắn thay cơ thể cậu không hề run rẩy và giọng nói lạnh lùng thoát ra. "Tôi không muốn nghe anh nói gì cả." Vì tôi không muốn lại một lần nữa dễ dàng sa ngã vào những lời dối trá của anh.

Kaname lặng im, chỉ đứng đó nhìn bằng đôi mắt dần chuyển thành một màu nâu đậm ảm đạm. Anh còn chả ý thức được mình vừa lùi lại với gương mặt thờ ơ. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu anh cho Zero biết anh đã chịu đựng nhiều như thế nào, tuy nhiên lòng tự trọng xấu xí không cho phép anh đau khổ. Và như thế, gương mặt anh ngưng đọng hoàn toàn không biểu lộ. "Trả lời ta một chuyện."

Đôi mắt cậu nheo lại- đôi mắt thạch anh tím xinh đẹp tuyệt vời từng nhìn anh với khát khao cháy bỏng- giờ đây chỉ chứa đầy hận thù mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Và điều đó làm Kaname nhói đau.

Cậu không được. Zero biết mình không được phép, nhưng vẫn vô thức chấp nhận. "Chuyện gì?"

Đôi mắt Kaname giờ đây vô cùng giá lạnh, luôn là như thế trước cả khi trò khôi hài này bắt đầu. Lúc này đây Zero có thể rõ ràng nhìn thấy con người thật của tên thuần chủng như lúc trước. Đôi mắt lạnh lẽo kia cương lại.

"Em có dám bóp cò không?"


"Cậu nghĩ bên trong sao rồi?" Kaien vừa hỏi vừa nhìn lên trăng tròn ngoài cửa sổ từ phòng làm việc của mình, chỉ vài căn phòng cách nơi ông đang giam hai cậu trai trẻ.

Yagari đang ngồi trên ghế sofa liếc nhìn ông. Thật ra người thợ săn lão làng không muốn như thế này chút nào nhưng kẻ ngốc kia đã thuyết phục ông thành công tham gia vào kế hoạch - chỉ vì Zero. "Tôi không nghe thấy tiếng đổ vỡ gì cả, chắc là hai đứa nó chưa bắt đầu giết nhau đâu. Chưa thôi. – Khi tôi rời đi, Kuran đang rất khó chịu."

Kaien ngoái lại cau mày nghiêm túc, lúc này thì vẻ ngớ ngẩn của một người cha trên gương mặt cựu thợ săn hoàn toàn biến mất. "Chúng sẽ không tổn thương nhau đâu."

"Sao ông chắc chắn thế?" Yagari lặng lẽ hỏi. Ông chưa bao giờ hiểu được tại sao Kaien lại thích thú với bọn vampire đến thế, nhưng phải thừa nhận là bằng cách nào đó ông tin Kuran sẽ không làm tổn hại Zero. Còn chuyện Zero có muổn đả thương tên kia không thì tùy thằng nhóc, nhưng Yagari, Kaien, Yuuki và có lẽ cả Kuran, cho đến giờ, đều biết rằng Zero có một trái tim nhân hậu.


"Zero," Kaname gần như bất lực rít lên khi anh tiến một bước tới cậu thợ săn đang liếc mắt nhìn mình, yêu cầu một câu trả lời đơn giản nhưng sẽ là quyết định kết thúc cho chuyện này. "Em có thể tổn thương ta không?"

"Sau tất cả những gì anh làm..." Có gì đó gợn lên trong mắt Zero khi kí ức ùa về. Kaname thấu rõ đôi mắt đó đến nỗi có thể bắt được một tia chuyển biến và Zero nhanh chóng thoát khỏi dòng suy nghĩ để trở về thực tại. "Tôi đương nhiên có thể."

Kaname bỗng thu hẹp mắt lại. "Nói dối." Chỉ có thể là như thế, không đời nào Zero có thể bắn anh được- đặc biệt sau tất cả những gì họ làm cùng nhau. Không thể nào. Giận dữ, hoài nghi và tình yêu vương vấn đã khiến tim Kaname đau nhói quá nhiều. Anh tiến một bước lại gần hơn đôi mắt sắc bén giận dữ. Sau cùng thì anh đã không tin là Zero sẽ nói có thể như thế.

"Vậy bắn đi."

"Đừng thử tôi," Zero cáu bực móc ngón vào cò súng. Cậu bất lực cố giấu đi cơn run rẩy trên cánh tay.

Cả hai đều biết chuyện này đi quá xa rồi. Họ đều từng chơi trò này trước đây rồi - trò chơi thách đố; Kaname thử giới hạn vận may của mình đối với Zero - nhưng lúc đó khác. Lúc đó Kaname mong chờ cậu sẽ bỏ cuộc. Anh muốn cậu phải như thế. Nhưng giờ đây, cả hai người họ đều phải bộc lộ cảm xúc thật của mình và khó khăn khi phải là chính mình. Phải tháo bỏ phòng bị thật sự là quá sức với cả hai, và lòng tự trọng của mỗi người đều như đổ thêm dầu vào lửa trong ánh nhìn mỗi bên, tự nuôi dưỡng cơn giận bằng dày vò bản thân.

"Đừng nghĩ em có thể lừa được ta khi cứ nói như vậy rồi lại bước đi," Kaname cảnh cáo bằng chất giọng lạnh lùng và cương nghị. "Nếu em làm được thì bóp cò đi Zero. Hoặc tự thừa nhận mình không làm được đi." Bởi vì cậu không thể; Kaname biết là cậu không thể.

"Em luôn ẩn nấp sau suy nghĩ đó," Kaname nói thẳng ra, lờ đi sự độc địa trong những lời nói với kiên nhẫn mỏng manh. "Đừng chạy trốn nữa! Sao em không thừa nhận đi Zero? Trái tim em thuộc về ta."

Đôi mắt Zero lóe lên.


Yagari và Kaien giật mình trước tiếng súng vang lên và một tiếng vỡ vang vọng khắp tòa nhà. Họ chạy nhanh ra khỏi phòng hướng dọc phía hành lang chỉ trong tích tắc và mở toang cánh cửa phòng hiệu trưởng trong sững sờ. Trước mắt họ là tấm lưng của Zero, nắm đấm của cậu dấn sâu vào mặt bàn bằng gỗ của Cross, giờ đây chỉ còn là một đống gỗ vụn và giấy tờ vương vãi - chết cha, ảnh của Yuuki nằm trong đó!

"Zero!" Yagari vội tiến đến dò xét xem có dấu hiệu nguy hiểm nào không dù biết người thuần chủng đã rời khỏi rồi. "Xảy ra chuyện gì thế? Con có sao không?"

Kaien chầm chậm theo sau, mắt ông rà hết căn phòng để ý thấy cửa sổ vỡ tan hoang cùng những mảnh kính rơi vãi trên sàn. "Kaname đâu?"

Zero ngoái nhìn về sau và bắn cho Kaien một cái lườm tăm tối trước khi rút tay ra khỏi đống gỗ và bỏ đi, máu nhỏ giọt xuống bên thái dương cậu. Yagari nhìn Kaien, người đang ủ rũ chăm chú dõi theo Zero. "Ta nghĩ cách này không hay rồi."

"Từ lúc bắt đầu đã bất khả thi rồi," Yagari nói. "Rõ ràng chỉ có hai đứa nó mới giải quyết được thôi. Nếu bọn chúng không muốn thì ông cũng đừng nên xen vào chuyện của chúng-"

"Xen vào?" Cross sốc lặng nhìn người đối diện, giọng cao lên mấy tông trong cơn phẫn nộ. "Ta không có 'xen vào' chuyện của ai hết. Ta chỉ muốn giúp một tay cho đứa con trai yêu quý của mình và Kaname-kun thôi mà-"

Yagari thở dài. "Tay ông có ngày đứt không hay nếu giúp như thế đấy."

"Đừng có như vậy chứ," Kaien ngao ngán. "Nhưng cậu cũng hi vọng chuyện sẽ ổn thỏa mà đúng không chứ? Đó là lí do cậu không có ngăn cản ta thực hiện kế hoạch này."

Lại thêm một hơi thở dài ngao ngán. "Có gì ngăn được ông làm điều tốt nhất cho bọn 'trẻ' của ông chứ. Tôi đã phản đối ý kiến này ngay từ đầu rồi. Tôi không thích tên Kuran."

"Ơ này, cậu đi đâu đấy?"


Yagari xông vào kí túc Mặt trăng, biết chắc rằng mấy tên hút máu giờ đang đi học hết rồi. Có hai tên trong này, bao gồm tên khốn mình đang tìm. Không cần lời mời, Yagari thản nhiên đi vào hang cọp. Ông theo giác quan của mình tiến đến cánh cửa dẫn đến con mồi, nhưng đột nhiên một cậu trai tóc vàng xuất hiện, liếc nhìn ông với đôi nanh nhỏ hung tợn đầy đe dọa.

"Ngươi đến có việc gì?" Aido tra hỏi, đôi mắt xanh băng lạnh nhuốm đỏ trong cơn giận vì người thợ săn dám xông vào nơi cư trú của họ mà còn mang theo sát khí. Người thợ săn kì cựu có vẻ không bị ảnh hưởng gì cả. "Tránh ra."

Aido siết chặt nắm tay. Theo điều tra và sự tò mò khôn nguôi của mình thì Aido biết tên thợ săn này rất gần gũi với Zero. Sự thực thì người này từng là thầy của Zero, nếu ông ta biết được Zero không những có quan hệ với một thuần chủng mà còn để bị cắn thì cũng có lí khi Yagari tìm đến Kaname-sama báo thù! Đột nhiên hiểu ra, cậu lườm người thợ săn. "Nếu là chuyện của Kiryu-"

"Tránh ra Aido."


Cánh cửa phía sau Hanabusa thình lình bật mở và cậu trai tóc vàng đứng thẳng lên cố không quay lưng lại hoàn toàn về phía ông khi ông đang liếc Kaname-sama. Người thuần chủng vẫn đứng đó còn Aido thì há hốc mồm.

"...nhưng mà?" Ngài ấy biết Yagari-sensei thân với Kiryu sao?

Kaname nheo mắt hung dữ khiến bầu không khí trở nên nặng nề gần như bóp ngộp Aido và đưa ra lời cảnh báo cuối cùng. "Tránh ra."

Khó khăn cúi đầu, Aido bắt đầu đứng qua một bên. "Vâng, Kaname-sama."


Zero ngồi phịch xuống tựa vào tường, đầu ngửa ra sau chạm vào bề mặt cứng cỏi và cay đắng nhìn chằm vào trần nhà. Một tiếng cười khô khan thoát khỏi khóe môi, nghe có vẻ đau đớn hơn là thỏa mãn. Mình cố tình...nhớ hắn... Đưa tay che mặt lại, Zero cảm nhận được tiếng thét gào trong tim giống như bên trong cậu đang bị xé ra từng mảnh, tự đấu tranh với chính mình. Cậu ghét điều này. Cậu căm ghét tên khốn đã vô tâm khiến cậu thành như thế này. Cậu vẫn còn nhớ ánh nhìn trên khuôn mặt Kuran khi cậu bóp cò...

Anh đau đớn nhìn Zero trước khi giận dữ phá tan cửa sổ cùng với khung ảnh treo sau bàn của Cross, một mảnh vỡ đã sượt qua mặt cậu. Khi máu bắt đầu lăn xuống, Kuran quay đi và chất giọng nhẹ nhàng của anh dường như đâm sâu vào trái tim Zero, thống khổ hơn cả mảnh kiếng cắt ngang thái dương cậu.

"Ta hiểu rồi. Tha thứ cho ta Kiryu."


Nắm đấm oang oang nện vào tường tương tự như lúc Zero đấm vỡ mặt bàn lúc nãy. Zero không biết tại sao nhưng nghe thấy âm thanh này chỉ khiến cậu bực thêm. Kuran dựa vào cái gì mà cư xử như thể hắn đang thống khổ chứ? Zero chưa từng một lần ép buộc Kuran mà. Zero không phải là người đẩy anh vào tình cảnh trớ trêu bằng cách sử dụng chính điểm yếu của anh!

"Sao em không chịu thừa nhận đi Zero?'


"...im đi..."


'Trái tim em thuộc về ta!'



Không khó để Yagari tìm thấy Zero đang co núp trong phòng. Cậu còn chả buồn khóa cửa lại cho nên Yagari cũng không buồn gõ cửa mà đi vào luôn, cố tình để cửa đóng mạnh một chút để lôi kéo sự chú ý của tên nhóc kia. Có hiệu quả. Zero đang ngồi trên giường, bỗng chốc mở to mắt. "T-Thầy!"

"Thành thật trả lời ta Zero," Yagari yêu cầu bằng chất giọng trách móc như một người cha. "Có phải Kuran là kẻ tấn công trò đêm đó không?"

Ông thấy được sơ hở trên gương mặt cậu học trò cũ trước khi cậu vội cúi mặt xuống để mái tóc che đi nét thống khổ trong đôi mắt mình. Cử chỉ căng thẳng trên cơ thể Zero đã tố cáo tất cả, từng ngón tay cậu cuộn vào siết chặt tấm ra giường. Cậu đang đấu tranh với chính mình và trong một chốc Yagari gần như nghe thấy tiếng cậu nhóc con Zero năm nào cố chấp năn nỉ mình 'Dừng lại đi! Cô ấy là người tốt mà!'

"Zero."

Cậu cứng người nghe thấy giọng ông, một tia chật vật hiện lên khuôn mặt cậu khi né khỏi ánh nhìn của Yagari. "Thầy, con..."

Khi Zero không nói tiếp được, Yagari tiếp lời. "Con không cần lo lắng nữa đâu Zero à."

Zero cau mày không hiểu.

"Kuran đã thừa nhận uống máu con rồi-"

Mắt Zero mở to kinh ngạc.

"-bọn ta đã bắt giữ hắn rồi, khi nào mọi chuyện xong xuôi ta sẽ đưa hắn đến-"

"Không, anh ấy-!" Zero im bặt sau khi tự tiện cắt lời ông, xấu hổ nhìn lảng đi chỗ khác khiến người thầy của mình bất ngờ. Cậu muốn phàn nàn gì chứ? Không phải như thế này là tốt hơn sao? N-Nhưng mà... Tại sao Kaname lại tự thú việc đó chứ... tất cả là lỗi của Zero sao? Cậu dụ hoặc anh sao? Cậu biết mình không nên đả động gì đến những thương tổn này nhưng mà - dù sao thì cũng là cậu bị điều khiển mà, nên chuyện này như vậy là tốt rồi. Phải như thế này chứ! Vậy mà sao trái tim cậu lại đau đến nhường này?

Yagari cúi nhìn Zero, quan sát những cảm xúc đang hỗn độn trên gương mặt trẻ tuổi. Ông mệt mỏi thở dài. "Kuran không có bị bắt giam đâu, ta chỉ muốn biết con cảm thấy thế nào thôi. Ta chả biết chuyện đầu đuôi như nào cả mà con thì chả hé miệng nói gì... trời ơi!" Yagari gay gắt thở hắt ra và nhìn Zero, nói bằng chất giọng bực bội không có thuốc chữa. "Nếu không phải chỉ là tò mò, thì khi nào con động tình, ta khuyên nên tìm người khác đi..."

Ông làm một tràng để lại Zero thộn mặt há hốc cố tiêu hóa sự thật rằng có một vệt hồng trên gò má của vị thầy kính mến lúc ông đang lờ đi ánh nhìn của Zero. Cậu gần như chả cảm nhận được sự nhẹ nhõm len lỏi trong mình khi nghe thấy Kaname không có bị giam giữ.

"...để giúp con lúc có..." ông không thoải mái ho nhẹ, "...nhu cầu ấy."

Zero cúi gầm đầu xuống như muốn độn thổ tránh khỏi ánh mắt của ông. Thật nhục
nhã mà.


"Nhưng cũng không giống con - đi chơi đùa với một tên thuần chủng... chưa kể hắn là đàn ông nữa chứ..." Yagari tiếp tục lê thê và bầu không khí vốn nặng trĩu nay còn nặng hơn kèm theo sự khó xử khi cuộc hội thoại đơn phương này cứ tiếp diễn trong chất giọng ngờ vực và khó chịu của ông. Ông bắt đầu quên đi điểm mấu chốt mình đến đây và nhìn chằm vào mấy tấm rèm cửa trong phòng Zero. Yagari nuốt xuống, lại lần nữa cằn cọc thoát ra tiếng thở dài, "điều ta muốn nói, chính là..."

Zero ngẩng đầu bắt gặp ánh nhìn nghiêm túc của Yagari, chờ đợi bất cứ điều gì ông định hỏi cậu. Một câu hỏi cuối cùng, "Con có yêu hắn không?"

"..."

"..."

"..."

"Chậc." Yagari thoáng quay đầu đi, cơn phiền muộn với cậu nhóc bướng bỉnh này có xu hướng tăng cao. Mặc dù Zero vẫn chẳng nói gì, câu trả lời là quá rõ ràng. Dù rằng Yagari đã rất mong Cross sẽ sai. Ông gãi đầu thở dài. "Ta đoán là ở với lão khùng kia lâu ngày cũng có ảnh hưởng đến con rồi. "Chắc lây từ căn bệnh 'tiếp xúc với vampire tuyệt lắm' của Cross."

Ông quay lưng đi khỏi cậu nhóc. "Chắc ta cũng chả có lí do gì ở thêm nữa."

Zero giật mình. "Thầy?"


Yagari cau có trước vẻ mặt của Zero, giống như một phần gánh nặng đã được trút khỏi vai cậu. Ầy, vậy là Kaien đã đúng về chuyện mình có thể tác động đến Zero, ông tự giễu nghĩ thầm. Chết tiệt, ông không thích điều này tí nào, lão khùng kia cư nhiên lại đúng hết. Lão ngớ ngẩn kia còn nói gì nữa nhỉ? Ông cau mày gãi đầu nhìn về phía cậu nhóc ngốc nghếch kia. 

"Con cũng không thể biết được cái quái-ờ thì, người con yêu- là thuần chủng- vì lỗi là ở định mệnh và con sẽ chỉ ngừng yêu người đó khi hắn chết đi - nhưng ta không giết chết hắn được bởi tên khốn đó không cho ta... đại loại là như thế."

Nói chung cơ bản là Kaien đã nói mấy thứ như thế với ông.

Zero chớp mắt không khống chế được nụ cười thú vị trên môi. "Thầy lặp lại lần nữa được không? Con không hiểu lắm đâu."

"Thôi đi," Yagari rít lại trước sự chế giễu của cậu. "Con biết ý ta là gì, nhưng mà ôi trời thằng nhỏ này, ta chả bao giờ ngờ được chuyện này Zero. Một tên thuần chủng đực rựa ư?"

"Con không... không phải là..." Chết thật, làm sao để cậu giải thích với Yagari là cậu không có yêu - vì cậu nghĩ là cậu có yêu, nhưng thật ra là không... bởi vì...

'Em thật sự nghĩ là thật dễ dàng cho ta khi ở cạnh người không đáp trả lại tình yêu của mình ư?'
... bởi vì hắn luôn nói dối...

Nếu như ngươi không yêu người ấy thì đã không đau khổ như thế này!

Nhưng cậu đã tin anh.

'Em thật sự nghĩ là thật dễ dàng cho ta...'

Yagari nhìn chằm biểu hiện phức tạp trên khuôn mặt Zero và tự hỏi tại sao định mệnh lại thích quấn lấy đứa nhóc này vào với bọn thuần chủng đến thế. Không phải là Yagari tác hợp mối quan hệ này nhưng mà, thôi thì chuyện cũng có cái lợi của nó. Tên thuần chủng yêu phải Zero sẽ tự nguyện hiến máu để thỏa mãn cậu và giúp cậu giữ được lí trí. Theo như lời giải thích của Cross thì Zero sẽ hạnh phúc nhất khi cả hai đứa ở cùng nhau. Chưa kể đến chuyện vị thế của người thuần chủng sẽ rất có ích cho Zero trong những trường hợp bất lợi, nhưng mà ông đang cố tìm điểm có ích ở đây. 

"Nếu như đây là điều con muốn thì hãy nên sẵn sàng cho con đường dài đầy gian nan phía trước."

Zero nâng tầm mắt lên nhưng Yagari đã chuẩn bị rời đi. "Tự khóa mình trong phòng không giúp ích được gì đâu. Cương quyết lên và đừng hối hận về quyết định của mình. Ngoái nhìn về phía sau lần cuối, ông cảnh báo, "nếu hắn còn có ý định cắn con lần nữa: Ta sẽ giết."

Môi Zero giật lên nhưng đôi mắt cậu nghiêm túc khóa vào ánh nhìn màu xanh nước biển nồng đậm của người duy nhất cậu kính trọng. "Có phải thầy đang cho phép con... yêu một thuần chủng không?"

"Con cũng chả cần sự pho phép của ta đâu, đứa học trò ngốc."


Rất lâu sau khi Yagari rời đi, Zero vẫn nằm yên trên giường chăm chú nhìn vào trần nhà, một cảm giác không rõ tư vị bao trùm lấy cậu. Cảm xúc của cậu như một mớ hỗn độn và tất cả những gì cậu có cảm nhận được là nỗi sợ gắt gao siết chặt lấy mình khi nghĩ đến chuyện Kaname gặp phải chuyện gì đó không may. Ánh nhìn thảm bại của anh khi Zero bóp cò.

'Vậy thì hãy tha thứ cho ta. Kiryu.'

Ánh nhìn ấm áp trong mắt Kaname khi anh hôn cậu.

'Em là nguyên nhân nhưng cũng là thuốc chữa...'

Nét cười trong mắt anh mỗi khi anh trêu đùa cậu.

'...cho nỗi cô đơn của ta.'

Thanh âm phiền phức của từng lời thầm thì.

'Không ai khiến ta cô đơn hơn và cũng không ai khiến cơn đau biến mất nhanh hơn là em.'

Zero xoay mình thở dài và nhắm mắt lại. Tâm trí cậu không dừng lại được. Dù ai có nói gì thì Kuran vẫn...

'Cơn giận... không kéo dài được lâu dâu Zero.'

Nhưng nếu cậu thật sự tức giận thì sao lại cảm thấy lo cho Kuran đến vậy? Kể cả sau khi người thuần chủng đã phản bội cậu bằng một hành động ghê tởm như vậy?

'Cách chúng ta sống cũng như đánh giá mọi chuyện là đúng hay sai thật ra rất khác với bọn họ, nhưng tình cảm thì vẫn không đổi, Zero à. Những gì con cho là đáng hận và sợ hãi có lẽ lại hoàn toàn khác biệt đối với Kaname-kun.'

Có phải bởi vì cậu không thật sự quan tâm? Chuyện này có thật sự ổn không? Zero ngồi dậy nhìn xuống sàn nhà, kí ức về những lần Kaname đứng trong căn phòng này cúi nhìn cậu với dục vọng và tình yêu xoẹt qua tâm trí cậu. Kí ức về những lần Kaname dịu dàng hôn cậu và mỉm cười với cậu thôi thúc Zero đứng lên tiến thẳng về cánh cửa.

'Đừng chạy trốn nữa!'

"Tớ thề là mắt cô ấy trợn lên đấy!" Một học sinh đi dọc hành lang yên tĩnh trong kí túc xá mặt trời nói chuyện với bạn mình, lơ đi Kiryu vừa đi ngang bọn họ, nhìn có vẻ như cậu đang rất vội vàng chạy đi đâu đó. "Mấy đứa con gái lớp đêm không dễ dàng bị đổ bằng mấy câu tán tỉnh đâu. Lạnh lùng lắm đấy!"

Bạn cùng phòng của cậu học sinh đùa cợt. "Có lẽ cậu đừng nên tia ngực của người ta khi đang nói chuyện, đồ ngốc."

'Thật bình thường thôi Kiryu, khi người yêu mình muốn uống máu của bạn tình.'

Zero đẩy cổng kí túc xá mặt trời ra, cũng chẳng buồn đóng lại đàng hoàng mà cứ thế chạy dọc xuống cây cầu, lờ đi cảm giác lạnh ê buốt trên gương mặt ấm nóng.

'Nếu một người không thể nói ra điều quan trọng với mình, thì có phải là kẻ hèn nhát không? Cho dù họ cảm nhận được nhưng lại không bộc lộ ra như thể không có chuyện gì, cậu thấy đúng không?'

Trong một khoảnh khắc, cậu dừng lại thở dốc nhìn lại về phía học viện, rồi sau đó quyết định hướng thẳng về khu kí túc Mặt trăng nhanh nhất có thể.

'Nếu không yêu người đó thì ngươi đã không đau khổ như thế này!'

Thở dốc một hơi dài, Zero ngước nhìn lên tòa nhà tráng lệ, biết rằng Kaname đang ở trong đó và cậu cố gắng kìm hãm lại trái tim đang dồn dập của mình. Cậu chần chừ một chốc rồi đẩy cánh cửa mở ra.

'Trái tim em thuộc về ta.'

Chân cậu đặt bước vào trong và bỗng tê dại. Người đang đứng trên bậc thang nhìn xuống như thể sự hiện diện của cậu đã bị phát giác là một thành viên của lớp Đêm.

'Đáng sợ lắm, đúng không?'

Mái tóc nâu mềm mượt rũ xuống trên đôi vai thon thả cùng với đôi mắt hồng rực nheo lại gầm gừ với cậu. Bầu không khí xung quanh cô thật tăm tối và chẳng có ai khác ở đây cả.


'Khi sa vào lưới tình?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro