Chapter 18: His Words

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaname lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời đêm qua cửa sổ phòng mình. Bốn góc cửa kính trắng mờ đi bởi hơi lạnh của khí đêm. Từ nơi này anh có thể thấy được bầu trời đầy mây mờ ảo giấu khuất đi những điểm lấp lánh khỏi những tâm hồn tội lỗi dưới trần gian như đang tìm kiếm một tia hi vọng mong manh cho chúng. Đã lâu rồi anh không còn ngắm sao trời và ước thầm như một đứa nhóc nữa. Anh đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi. Bằng sự thông minh nhanh nhẹn và sắc xảo, anh học được cách chế trụ những quân cờ khi bị áp đảo; luôn luôn sẵn sàng phòng thủ hoặc tiến công chứ chưa bao giờ để mình thất thủ. Anh không hề cần phải ước ao hay hi vọng gì cả.

Thế nhưng anh vẫn thấy mình không dứt khỏi được những vì sao lấp lánh phía trên kia. Đã không lâu sau khi Yagari bỏ mặc anh đứng đây với chút nguôi giận, nhưng lại mỏi mệt hơn sau khi Zero-

"Nếu ông đến để thuyết giáo nữa thì ta phải cảnh báo trước là tâm trạng của ta hiện đang rất tồi tệ đấy." Người thợ săn kì cựu không hề tỏ ra khó chịu khi Kaname quay lưng về phía mình.

Thay cho câu trả lời là khẩu súng vang cạch lên sát sau cổ anh. Đám thợ săn thật rất thích chĩa súng nhỉ. Sau đó là một câu hỏi: "Có phải ngươi chỉ đơn giản chơi đùa với nó không?"

Sự tức giận chất chứa trong giọng nói của ông, nhưng không là gì so với bực tức đang tích tụ trong Kaname bởi chính lời nói đó. Anh ngoái nhìn ra sau, ánh mắt tối hẹp lại nhìn người thợ săn. Sao lúc nào tình yêu của anh cũng bị chất vất vậy? Nếu trong trường hợp khác thì có thể hiểu được nhưng ngay bây giờ anh có chút quá bực bội vì tình cảm của mình bị hỏi vặn lại.

Tay vẫn đang siết chặt khẩu súng, người thợ săn chả có vẻ đoái hoài đến vẻ tức giận mà Kaname đang trưng ra. "Ta muốn một câu trả lời rõ ràng. Ngươi muốn làm gì Zero?"

Không phải vì xấu hổ bởi tình cảm của mình hay không dám nhìn vào mắt ông, anh xoay người lại chỉ đơn giản vì khi chuyện liên quan đến Zero thì Kaname rất khó giấu diếm được - kể cả biểu cảm của chính mình. Và lí do thì rất là đơn giản: "Tôi yêu em ấy."

----------------------


Zero quan sát vampire kia đang lại gần hơn, hơi lo lắng phỏng đoán động cơ của cô. Thế nên cậu đang chờ đợi. Cô đứng yên đó một hồi lâu như thể đang đấu tranh quyết liệt nên làm gì. Bước xuống một bậc thang, ánh mắt cô dán chặt vào người Zero còn cậu thì nhìn chằm chằm vào dáng người thon thả trong chiếc váy trắng bồng bềnh. Cô đứng khựng lại nơi chân cầu thang và mắt hai người giao nhau.

"Ngươi to gan thật đấy."

Zero siết chặt tay lại, nếu phải dùng bạo lực để gặp Kaname thì cậu cũng sẽ làm. Thế nhưng vampire kia chỉ hất tóc ra sau vai rồi lướt ngang qua. "Không dưng lại đi phá hỏng kế hoạch của bọn ta rồi ngang nhiên xuất hiện ở đây."

Hơi ngạc nhiên và thắc mắc bởi câu nói, Zero quay lại nhìn cô đi đến cửa chính song lại đứng yên liếc ngược về phía cậu. "Đừng có mà phá hỏng mọi chuyện nữa đấy."


Rồi cô ta bỏ đi.


Không lâu sau Zero thấy mình đứng há hốc mồm nhìn cánh cửa không biết chuyện gì vừa mới xảy ra. Cậu rũ bỏ đi ý nghĩ đó đi và thẳng tiến lên tầng trên dù cho từng bước chân bỗng chậm chạp hơn nhiều so với mới nãy lúc cậu chạy ào ào đến. Giây phút đứng trước cửa phòng Kaname, cậu biết người thuần chủng đang chờ đợi mình. Tim cậu đập dữ dội. Bằng đôi bàn tay hơi ướt lạnh, cậu đẩy cửa ra.


Kaname đứng bên cửa sổ đưa lưng về phía Zero; ánh trăng rọi thẳng vào phòng dìm người thuần chủng vào phép thần kì ảo diệu mặc anh đứng yên như một bức tượng dần trở nên có sức sống nhờ vào ánh trăng. Zero khép cửa lại, tiến đến một bước nhìn hình ảnh phản chiếu của Kaname trên tấm cửa kính. Đôi môi lạnh cóng hé mở để giọng nói xa cách vang lên. 

"Sao cậu lại đến đây?"

Dù vẻ lo lắng không hiện ra ngoài nhưng trái tim Zero lại đập ầm ĩ trong lồng ngực ngoài ý muốn. Trong lúc chạy đi tìm Kaname, Zero chưa từng nghĩ đến lí do tại sao mình lại đột nhiên vô vọng rất muốn thấy người thuần chủng. Để chứng minh Yagari nói thật rằng Kaname hoàn toàn vô sự ư? Hay để tự cho mình một lí do gặp anh? Tại sao cậu lại đến đây? Zero chợt hiểu ra, cậu muốn chứng tỏ rằng bản thân không phải là một kẻ hèn nhát.

"Sao hả?" Kaname nghiêm túc quay lại đối mặt với cậu, từng ngón tay khẽ chạm vào cạnh bàn không chút biểu tình nhìn Zero.


"Anh thắng rồi."

Ánh nhìn xa xăm trong mắt Kaname tối lên trông không vui. "Sao cơ?"

"Tôi bảo là," Zero kiên định lặp lại. "Anh thắng rồi."

Kaname thở dài nâng bàn tay ôm lấy khuôn mặt mệt mỏi rồi lại buông thỏng xuống nhìn Zero lần nữa. Anh sợ rằng nếu tay mình chạm vào bàn thì sẽ vô ý phá nát nó mất. 


"Chính xác thì ta thắng cái gì hả Kiryu?"


"Tôi không muốn thừa nhận."

Kaname chầm chậm hít vào, anh cảm thấy tay mình bắt đầu run lên không thể lí giải được. Tất cả những gì anh muốn chỉ là nghỉ ngơi một mình, nếu không anh sẽ lại điên lên mất. Thế nhưng Zero lại đang chẳng nói năng rõ ràng gì cả, khiến anh rất khó khăn. 

"Thừa nhận điều gì?"

Câu hỏi của anh lại bị lơ đi.

"Tôi đã hi vọng mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, nhưng sau cùng lại nhận ra không phải như vậy."


Mắt Kaname nhíu lại. "Cậu đang nói gì thế hả?"


Zero liếc nhìn anh. "Tôi yêu anh."


Thình thịch.


Có lẽ âm thanh đó phát ra từ Zero bởi vì Kaname đang lặng yên đứng sững.


Tôi không yêu anh... tôi không thể - sẽ không bao giờ đâu.


"Tôi đã cố gắng để không phải yêu anh." Được thôi, miễn là em vẫn muốn ta dù chỉ một chút thôi. 

"Nhưng từng câu từ của anh khiến tôi như gục ngã." Em khẳng định sẽ không yêu ta ư? 

"Từng lời anh nói, đối với tôi rất tàn nhẫn..." Em sợ đến thế sao? Sợ phải sa vào lưới tình? 

"Tôi không muốn đối mặt với những gì sẽ xảy ra khi chấp nhận thua anh."

Em sợ khi phải yêu ta ư?

"Tôi đã rất sợ. Sợ thầy tôi và hiệu trưởng sẽ nghĩ là... Tôi sợ chuyện gì đó sẽ xảy đến với mình. Sáng hôm tôi nhận ra được tình cảm của mình... tôi đã rất sốc. Tôi không muốn anh biết..."

Nếu ai đó không thể nói ra điều quan trọng đối với bản thân thì họ có phải rất hèn nhát không? Kể cả khi họ cảm nhận được nhưng lại không chịu bộc lộ ra, đúng không hả?

"Tôi yêu anh." Tôi không biết tại sao, chỉ là yêu anh thôi. 

"Nhưng giờ tôi hiểu rồi," Zero run rẩy cất tiếng, xấu hổ chuyển hạ ánh nhìn từ Kaname xuống sàn nhà. 

"Cảm giác đó thật không tốt đẹp gì. Tôi thấy mình rất bất lực... giống như hoàn toàn bị sa vào bẫy vậy, rất nghẹt thở-"

"Zero-" Kaname tiến tới-

"Còn tệ hơn lần đầu nữa."

Anh đứng khựng lại, tê dại nhìn màu đục ngầu trong mắt Zero.

"Không phải bởi vì vết cắn, nhưng là sau đó... tôi thấy xấu hổ vô cùng, thấy mình ngu ngốc và thảm hại. Nhưng tôi vẫn..." Zero lắc đầu. 

"Dù có tự huyễn hoặc bản thân thế nào đi nữa thì tôi vẫn không thể khiến mình căm ghét anh được! Nếu anh thực sự đang thao túng tôi thì-"

"Zero!" Kaname tiến tới nắm lấy cổ tay Zero khiến cậu lưỡng lự muốn giằng ra. Cậu cúi thấp đầu xuống không thể nhìn thẳng vào mắt Kaname. Từng từ Kaname nói lúc tiếng súng vang lên- 'Tha thứ cho ta, Kiryu' – vẫn âm ỉ vang lên trong đầu cậu. Như thể Kaname sẽ hoàn toàn biến mất nếu Zero không đưa tay nắm lấy anh. Kể cả khi Kaname có giết cậu thì Zero vẫn không thể để anh đi. Yêu và hận, cùng lúc làm cậu phát điên lên.

"Dù không còn tác dụng gì nữa nhưng mà tôi... tôi không thể nào kiềm nén được cảm xúc của mình nữa...." Giọng Zero run rẩy thầm thì. 

"Tôi yêu anh..."


Kaname dễ dàng luồn vào đan chặt lấy bàn tay đang run rẩy của cậu, chậm rãi áp bàn tay lạnh cóng của cậu thợ săn vào khuôn mặt ấm áp của mình. Đôi mắt nâu sẫm dần khép lại trước sự tiếp xúc. 

"Từ khi nào?"

Zero cau mày có chút bị thu hút bởi hơi ấm từ gò má Kaname - động chạm mà cậu luôn khao khát. Đôi môi mềm đang kề sát mu bàn tay - điều cậu đáng lí nên ghét bỏ. Cậu chậm rãi ngước lên nhìn Kaname đang chậm rãi mở mắt, toàn bộ sự chú ý đều đặt hết lên người cậu. 

"Mà ta thao túng em?"

"Ta nắm quyền chủ động từ khi nào cơ chứ? Kể từ lúc bắt đầu ta đã luôn tuyệt vọng muốn em. Nhưng rồi ta lại không tự chủ được mà cứ tham chiếm đi những gì mình muốn," Kaname bắt đầu lên tiếng khi Zero vẫn đang đắm say trong ánh nhìn cháy bỏng nơi đôi mắt kia.

Một hình ảnh thoáng hiện lên trong đầu Zero khiến cậu nuốt khan. Cậu nâng tay kia giữ lấy khuôn mặt người thuần chủng và nhướng lên vừa đủ để hơi thở của cả hai hòa vào một chút trước khi khép lại khoảng cách giữa hai người.

Hơi ấm nơi môi Kaname khiến Zero run lên hơn nữa. Cảm giác ghét bỏ bản thân không còn hiện hữu nhưng vẫn như một cái bóng nhỏ vương lại gợi cho cậu nhớ đến tội lỗi của mình. Kaname dường như nhận ra, anh dịu dàng miết ngón tay cái xoa nhẹ cổ tay Zero và hé môi đáp lại. Cảm xúc và suy nghĩ của cậu hoàn toàn rời rạc, nhưng những va chạm với Kaname khiến mọi thứ dễ chịu hơn. Dứt khỏi nụ hôn, anh vẫn âu yếm xoa nhẹ cổ tay Zero. 

"Dù yêu em nhưng ta vẫn không thể mãi khống chế được. Em có hiểu không?"

Người thuần chủng thở nhẹ vào môi Zero thưởng thức hương vị dịu ngọt. Anh vẫn cầm lấy cổ tay Zero như xiềng xích không chủ ý trói buộc cậu thợ săn lại. Ngón cái vô thức dịu dàng xoa nhẹ các mạch máu nơi anh biết đang chứa đựng thứ máu ngọt ngào nhất trên đời. Kaname cảnh giác trước sự hấp dẫn đầy chết chóc.

Zero vẫn cúi đầu yên lặng đứng đó nhưng Kaname biết cậu đang nhắm mắt lại. Tim cậu đập hơi nhanh và cơ thể cậu thì đang nhẹ run rẩy. Ngoài ra thì Kaname không biết Zero đang suy nghĩ gì cả. Từng câu chữ vẫn xoay vòng trong đầu cậu: Tôi cố hết sức để mình không phải yêu anh. Nhưng từng lời nói của anh như khiến tôi gục ngã.

Từng lời anh nói, đối với tôi rất tàn nhẫn...Tôi không muốn đối mặt với những gì sẽ xảy ra khi chấp nhận thua anh.

Tôi đã rất sợ.

"Em thực sự là một người tốt Zero à. Nhưng nếu em cho ta nhiều lòng thương hại như thế thì ta sẽ lợi dụng nó đấy. Vì ta không giống em," Kaname đưa tay chạm vào bên cổ Zero, móng tay đùa nghịch làn da mẫn cảm nơi răng nanh anh từng cắm vào. Mặc kệ lời anh nói, vẫn có gì đó rất ấm áp và dịu dàng đong đầy trong đôi mắt Kaname mà chính anh không hề nhận ra. 

"Tôi không phải là người tốt."

Tại sao em lại đến đây? Tại sao em lại tỏ tình với vẻ mặt đau khổ như thế?

Không còn đường lui nữa rồi, Kaname biết, và nếu như Zero không-


"Tôi biết chứ," Zero cắt ngang suy nghĩ của anh bằng chất giọng đáng yêu, nhẹ nhàng nhưng kiên định.

Vẻ mặt cam chịu trên gương mặt Zero khiến trái tim Kaname nhói đau. Anh miết nhẹ ngón cái khắp đôi mắt run rẩy của Zero buộc cậu thợ săn tóc bạc phải nhắm lại vì anh muốn che đi ánh nhìn khốn đốn đó. Kaname cúi sát phả hơi thở vào tai cậu. 

"Zero, ta rất yêu em. Yêu nhiều đến mức vô tình khiến mình trở thành tên hề trước mặt em."

Zero không nói gì chỉ đứng yên lặng thở, hương thơm ngọt ngào như vani và tươi như hoa đang nở rộ lại gợi cho cậu nhớ đến hơi ấm ngọt ngào trong máu Kaname chỉ đang cách mình vài centimet. Bàn tay ấm áp đang xoa má cậu bỗng rời đi khiến Zero run nhẹ mất mát vì mùi hương trong phòng Kaname bất chợt phả đến mũi. Cậu bắt đầu thấy lạnh hơn khi Kaname rời đi.

Không biết phải phản ứng lại hành động của Kaname như thế nào, Zero mở mắt nhìn quanh một chốc. Ánh trăng khiêm tốn tràn qua khung cửa sổ lên bề mặt bàn của Kaname và chiếu lên tựa đề những cuốn sách gần cuối kệ của anh. Từng hàng cây ở ngoài khẽ đung đưa nhảy múa trong cơn gió nhẹ của trời đêm mát lạnh trong khi những vì sao thì đang lấp lánh nháy mắt đằng sau áng mây mỏng manh hơi nước. Tiếng bước chân nhẹ vang lên đằng sau cậu. Đôi mắt màu hoa oải hương đặt tầm nhìn lên chiếc bàn, một kí ức xa xăm ùa về lúc cậu bị đè ép trên đó. Ngày Kaname đưa ra lời thỏa thuận, ngày cậu bị anh bịt mắt và cưỡng đoạt, nhưng không hoàn toàn là ép buộc.


"Cậu có thể uống máu ta... đổi lại ta muốn một thứ."

Zero lặng lẽ quay lại đi theo Kaname. Người thuần chủng mở cửa phòng ngủ ra và bước vào trong bóng tối mà không nói lời nào để cho Zero nhìn chằm sau lưng mình. Thật lạ kì, Zero không biết tại sao nhưng cậu rất thấu rõ tình huống này. Là một lời mời, nhưng cũng là...

Ánh nhìn của cậu hướng về phía cửa chính.

... cơ hội để giải thoát. Kaname đang đau khổ như thế nào trong tình huống này đây? Zero nặng nề thở dài cố lờ đi câu trả lời rõ ràng đang đập vào mặt mình.

Em thật sự nghĩ mọi chuyện rất dễ dàng đối với ta khi luôn ở bên người không đáp trả lại tình yêu của mình sao?

Cậu thận trọng nhưng cũng chắc chắn cất bước, biết rằng đây là quyết định cuối cùng của mình và theo Kaname vào. Người thuần chủng quyền quý ngồi xuống bên mép giường, bóng hình anh hoàn hảo in rõ vào bóng đêm trong căn phòng. Zero bước đến ngay trước mặt Kaname.

Từng ngón tay mềm mại thon dài nhưng cũng vững chãi cầm lấy tay cậu nâng kề lên làn môi ấm nóng. Nụ hôn đáp xuống mu bàn tay lạnh lẽo. Nụ hôn kế tiếp rơi xuống lòng bàn tay cậu, hơi thở và mái tóc Kaname khiến cậu hơi nhột. Nụ hôn phớt tiếp theo đặt xuống cổ tay cậu và theo đó là một bàn tay khác vuốt dọc lên đùi cậu. Dù trong đêm tối nhưng Zero có thể thấy Kaname đang ngửa đầu lên để nhìn cậu rõ hơn.


"Em có chắc không?" Câu nói kế tiếp "Vì sẽ không còn đường lui đâu" bị cắt ra. Biểu hiện và giọng nói của Kaname toát lên sự không chắc chắn. Có phải anh không tin tưởng Zero?

Im lặng gật đầu, Zero buông tay mình khỏi Kaname và bắt đầu cởi áo để mảnh vải trượt khỏi vai rơi xuống sàn. Zero cẩn thận nhẹ nhàng kiễng chân lên thoát khỏi đôi giày rồi bước đến khụy gối xuống nệm giường ngay cạnh hông Kaname, chân kia cũng tương tự theo sau. Kaname dịu dàng ôm lấy Zero và tập trung duy nhất ánh nhìn vào mỗi mình cậu. Anh giúp Zero ngồi thăng bằng trên đùi mình.

Giống với thế ngồi khi Kaname cắn cậu.

Anh cũng đã bị tổn thương, Zero bỗng đau khổ nhận ra khi nhìn xuống biểu cảm trống rỗng trên gương mặt Kaname. Dù cậu có biết thì cũng chẳng thể thay đổi được gì. Zero không thể tự nhận trách nhiệm về mình được, vì điều đó là không thể... đúng ra là cho cả hai người họ. Hành động lúc đó rất dĩ nhiên đối với Kaname khi là thuần chủng và phản ứng đó cũng rất dĩ nhiên đối với Zero khi là một thợ săn. Hai người vốn khác biệt như thế...


Lại là vẻ mặt đó, Kaname để ý thấy, không cảm xúc, không kí ức, xoẹt qua ánh mắt dịu dàng của Zero, không hề chớp nhoáng, mà là một dòng chảy từ từ. Đôi mắt đẹp đang ẩn núp sau từng lọn tóc bạch kim. Biểu tình mong manh như thế lại phảng phất sự mạnh mẽ của một người không hề biết gục ngã là gì.

Kaname nhướng người tới khiến Zero bỗng bật lùi lại, lo lắng dâng lên trong cậu. Kaname bỗng sững người. Zero đang mãi lạc trong suy nghĩ nên cậu không ngờ... dĩ nhiên cậu vẫn...

Kaname thận trọng đưa tay lên xoa một bên má Zero, tay kia chậm rãi lên xuống phần thân trần của cậu dịu dàng vỗ về hi vọng sẽ làm dịu đi nhịp tim dồn dập mà anh đang cảm nhận được. Không ai nói gì cả. Zero không biết có phải lời nói của mình đang nghẹn trong cổ họng hay không nữa. Kaname nhận ra rằng giờ anh có nói gì thì cũng chả làm cho tình huống này tốt hơn chút nào nếu không muốn nói là xấu đi.


Kaname nhướng đến lần nữa và lần này thì Zero không có phản ứng gì. Khóa ánh nhìn vào đôi mắt thạch anh tím xinh đẹp kia, Kaname thì thầm trên môi Zero và kịp lui lại một chốc khi nhận thấy được nét căng thẳng vẫn ở trên người cậu thợ săn.

Có chút lúng túng bởi va chạm phảng phất, Zero cố gắng tìm câu trả lời trong đôi mắt Kaname nhưng không thấy được gì ngoài hơi ấm bị kìm hãm. Cậu cau mày. Dường như Kaname đang tự khống chế bản thân để tránh né Zero và cậu không thích như thế. Cậu nhoài người lên trước.

Môi Kaname chưa kịp chạm Zero được một chốc đã lại vội lui. Nếu không phải vì đôi bàn tay anh vẫn đang vỗ về hai bên thân mình thì Zero đã bực rồi. Cậu tiến lên lần nữa không ý thức được rằng sự căng thẳng trong cơ thể mình đang dần lui xuống, cảm thấy có chút đắc ý khi bắt được đôi môi của Kaname trong một nụ hôn... và anh nhẹ nhàng đáp lại.


Zero đặt ánh nhìn lên bờ môi Kaname, cậu nhớ làm sao tia hứng thú trong đôi mắt anh mà không biết là mình đang bị trêu đùa như thường lệ. Khi Zero nửa đường tiến tới, môi Kaname lại gặp cậu. Từng nụ hôn êm dịu đặt lên làn môi trên rồi di xuống môi dưới, tay Kaname lên xuống vuốt ve hai bên thân cậu và nụ hôn dần kéo dài hơn. Đáp lại va chạm của Kaname, môi Zero nhẹ hé ra và khi chạm phải chiếc lưỡi có vẻ đang thăm dò của anh, ngón tay Zero siết chặt hai vai Kaname.

Kaname chạy dọc lưỡi khắp đôi môi người yêu và chậm rãi thỏa mãn khi Zero áp sát vào hơn. Đôi mắt hoa oải hương rung động mở ra khi bị Kaname ngậm mút lấy bờ môi trên. Hành động này kéo theo một tiếng thở dốc khoái cảm từ Zero và lần này Kaname tấn công vào môi dưới của cậu một chút trước khi đưa lưỡi vào trong khoang miệng Zero.

Zero thoáng ngạc nhiên bởi hành động của anh trước khi mềm oặt đi bởi chiếc lưỡi kia đang quấn lấy mình rồi lại nhanh chóng rút lui. Kaname lần nữa vội vàng ngậm lấy môi dưới thoải mái mút nhẹ rồi lưu luyến cắn xuống một chút trước khi thả ra.

Lần này thì tiếng rên thỏa mãn bật ra khỏi môi Zero.

Kaname thấy vui sướng khi Zero dường như rất tận hưởng. Anh tiến đến đặt một nụ hôn lên trán cậu và nhẹ nhàng gạt từng lọn tóc đi. Môi anh bướng bỉnh không chịu buông hòng mút thêm hương vị trong mát dễ chịu của trời đêm còn vương trên người Zero. Anh đặt một nụ hôn xuống mi mắt gần đó rồi thêm một cái nữa lên bên còn lại và di dần xuống đôi môi đang hé mở.

Thật lạ lẫm, trước kia Kaname luôn cảm thấy vội vàng nhưng giờ đây lại thật thưởng thức chậm rãi nhâm nhi hương vị của Zero như thế này. Cậu thợ săn đang thực sự thoải mái và tự nguyện. Cậu có vẻ chả hề phiền toái bởi sự dịu dàng của anh dù rằng nếu như là trước kia thì cậu đã đẩy anh ra rồi - vì cậu rất sợ sự thân mật.

Kaname nhìn ngón cái mình lướt qua môi Zero, nâng cằm cậu lên đặt xuống một động chạm thoáng nhẹ như gió. Đôi môi họ lại gặp nhau. Kaname bắt gặp đôi mắt thạch anh tím đang phát ra ánh nhìn âm ỉ nóng ấm như chuốc say khiến người thuần chủng phải thèm muốn. Không cần được cho phép, môi anh mạnh bạo bao phủ lấy Zero buộc cậu phải nhắm mắt bất chợt rên lên trong đam mê trong khi tay Kaname đang âu yếm đỡ lấy đầu của người yêu.

Lạc vào trong nụ hôn quen thuộc, Zero thả mình vào khoái cảm nơi đầu môi Kaname và nhẹ run nhẹ lên khi tay anh xoa khắp ngực mình. Ngón cái xượt qua đầu nhũ Zero trong lúc lưỡi Kaname luồn vào miệng cậu. Nụ hôn kết thúc và Zero thắc mắc không biết anh sẽ làm gì kế tiếp nhưng ngạc nhiên thay Kaname chỉ ôm cậu kéo sát vào ngực anh hơn. Gò má người thuần chủng đang chạm vào má cậu. Zero gần như mỉm cười; Kaname... lạ quá.

Kaname cạ mũi dọc khuôn mặt Zero, không để ý đến đôi chân mày cong lại khó hiểu của người yêu. Anh chỉ đơn giản âu yếm khuôn mặt Zero và dịu dàng hôn cậu, từng nụ hôn nhỏ rơi rải trên đôi môi ngọt, cằm, quai hàm... xuống đến cổ. Anh cọ mũi vào hình xăm của Zero trong khi một tay đang vuốt dọc sau lưng vỗ về cậu.

Khi môi Kaname lướt qua cổ mình, thay vì cảm giác nhột nhạt thì Zero đột nhiên lại lo lắng. Tràng kí ức không được chào đón lại hiện hữu trong đầu cậu, ngay đây, trong vòng tay của Kaname. Nó đang cố gắng xuyên qua từng lớp phòng vệ để tấn công cậu. Kaname nhẹ nhàng liếm cổ Zero. Cậu nuốt xuống nhắm mắt lại. Hơi thở nóng bỏng chạm vào làn da ngay tai khiến Zero run lên. Kaname dịu dàng dỗ dành cho Zero nhanh chóng hiểu được rằng mọi thứ sẽ ổn... sẽ ổn thôi.

Như một lời tin tưởng, Zero áp sát hơn vào Kaname và quay mặt sang một bên để mở đường cho người thuần chủng. Cử chỉ này đón lấy vô vàn nụ hôn và một cái cắn nhẹ đáp lên bên cổ, cổ họng, hai bờ vai... Môi Kaname tiếp tục chạy dọc lên tai Zero ngậm lấy khiến cậu rên lên.

Một bàn tay chạy xuống ngực Zero, chầm chậm mò đến thắt lưng. Cậu đang bị đôi môi bên tai làm sao lãng nên không nghe thấy hoặc cảm nhận được thắt lưng của mình đã bị nới lỏng ra. Đến khi Kaname kéo nó mở ra hoàn toàn thì cậu thợ săn mới đột nhiên ý thức được vòm miệng bên tai mình đã rời đi. Dây nịt, cũng đi luôn. Môi cậu nhếch lên lúc Kaname đột ngột tháo mở nút quần cậu ra rồi đặt tay lên đùi trượt dần đến một đích tới duy nhất đang nổi lên.

Nanh Kaname cạ vào cổ người thợ săn khiến tim Zero trật đi một nhịp. Trước khi Zero kịp làm gì đó thì Kaname đã ngả người xuống giường kéo cậu theo. Không hề đề phòng, Zero vội chống tay xuống tấm nệm mềm bên dưới khó tin nhìn chằm chằm Kaname trong kinh ngạc.

Tay Kaname đặt trên chính cổ mình, máu chảy ra theo các ngón tay đang cào dọc làn da mềm mịn. Zero dõi theo vệt đỏ chảy dọc xuống cần cổ trắng muốt, nước bọt của cậu tiết ra. Nhưng không ai nói một lời nào. Zero cúi người xuống gần hơn khụy gối hai bên Kaname, cơ thể cậu khẽ run lên dường như tự cho là mình đã quên lãng, nhưng lại bỗng nhớ ra mình đã khao khát thèm muốn và cần máu anh đến nhường nào. Máu của Kaname. Những câu từ xa xăm dội ngược lại cậu, nào là tình yêu, nào là máu, và cả vampire. Nhưng ngay lúc này đây cậu không hề để tâm.

Biểu tình không thay đổi, ngón tay Kaname đùa nghịch máu trên cổ mình rồi đưa lên chạm vào gò má trắng muốt của Zero. Cậu thợ săn yêu quý của anh giật mình bởi mùi hương không chút che đậy đang xộc đến. Chậm rãi quan sát phản ứng của Zero, Kaname miết máu khắp môi cậu, nhìn màu đỏ thẫm đã hoàn toàn lấn áp màu hoa oải hương trong đôi mắt kia. Khi người yêu vẫn không động đậy, Kaname luồn một ngón tay vào trong miệng cậu chà xát hương vị của máu khắp đầu lưỡi ẩm ướt. Mùi vị đó bùng nổ trong khoang miệng cậu theo cùng một tiếng rên rỉ. Zero bắt lấy cánh tay anh đè xuống trên đầu và không thương tiếc cắn phập xuống cổ Kaname. Zero nghe anh rên nhẹ nhưng cậu không dừng được nữa. Máu nóng chảy ào vào trong miệng cậu, bàn tay rảnh rỗi kia thì nắm lấy chiếc áo sơ mi lỏng lẻo của Kaname giật cúc áo bật ra hết. Cái siết ở cổ tay Kaname lúc chặt lúc lỏng. Kaname thì chỉ nằm yên ở đó. Zero đùa nghịch với vết cắn, vừa liếm mút vừa trêu đùa dọn sạch vết máu vương vãi trên da Kaname.

Bỗng nhiên thế giới hung hăng đảo lộn và Zero ngước nhìn lên Kaname, người đang bao phủ lấy cậu. Bàn tay vốn đang kìm giữ Kaname giờ đây lại nằm trong cái siết của anh. Đôi mắt hai người khóa vào nhau cho đến khi anh ngồi dậy cầm tay Zero lật ngửa lại.


"Cùng bắt đầu lại nào Zero." Dù cho màu mắt cả hai đã lại thay đổi, từ đỏ thẫm về lại màu tím lavender và từ nâu hung quyển qua đỏ tươi, thì ánh nhìn liên kết vẫn không hề bị đứt gãy. Zero run rẩy cảm giác như con mồi đang sa bẫy còn Kaname thì rùng mình bởi vệt máu hấp dẫn chính mình vẽ lên má Zero. 

"Nếu em không muốn thì mau chống cự đi."

Zero đáp lại bằng cách nâng tay lên gần hơn, thở phào khi răng nanh Kaname cạ vào phần thịt gần cổ tay mình. Kaname muốn chậm rãi bắt đầu từ đây và Zero mừng thầm vì điều đó. Cậu đã chuẩn bị tâm lí nhưng lại không chắc mình sẽ chịu được bao lâu nếu Kaname nhắm vào cổ mình. Vị trí thay thế này có vẻ không quá tệ với Zero. Cậu thợ săn nhíu mày lại khi nanh Kaname đâm xuyên làn da, lại một xúc cảm tê dại. Cả hai vẫn chăm chú nhìn nhau. Kaname vừa cắm nanh vào sâu hơn vừa quan sát nét khó chịu trên khuôn mặt Zero.

Cậu cảm thấy cặp nanh khiêm tốn dần cắm vào, dường như càng mọc dài hơn khi càng xuống sâu, nhưng cảm giác cũng không quá tệ, cả khi người thuần chủng hút máu. Đặt biệt là khi Kaname run lên thoát ra một tiếng rên trầm thấp ở cổ họng vang vào trong bàn tay cậu, anh gần như phải nhắm mắt lại trong khoái cảm. Khi máu bắt đầu rỉ dọc xuống cánh tay, Zero ép mình không nghĩ tới những kí ức tồi tệ đang cố vây lấy sự chú ý của cậu. Cậu bỗng thấy có chút buồn cười khi nghĩ đến chuyện Kaname ăn uống thật lấm lem.


Máu Zero chảy xuống cánh tay, một hai giọt rơi xuống người cậu. Zero không biết có phải anh cố tình hay không? Zero cảm giác nanh Kaname đang chậm rãi rút ra. Cậu chăm chú nhìn cặp nanh dài hơn mình đang từ từ rút khỏi cổ tay tê buốt. Kaname tận tâm liếm lành vết thương, lau sạch vết máu lem ra trên tay cậu. Anh vừa hôn vừa nhẹ nhàng liếm khiến ánh nhìn giữa hai người bị đứt đoạn. Thay vì thả ra thì Kaname lại đan tay vào với Zero, bắt đầu liếm dọc xuống vết máu trên tay Zero.

Chiếc lưỡi ấm nóng khiến Zero run lên, gợi cho cậu nhớ lúc mình bị Kaname cường bạo trên bàn. Cậu lúc đó đã tự cắn vào tay mình và Kaname cũng liếm sạch máu dù rằng khi đó Kaname đã không bị tác động mấy, không như bây giờ. Nhưng mà Aido đã từng nói rằng máu của người mình yêu rất đặc biệt. Bằng chứng chính là sự thỏa mãn tột độ vừa rồi khi anh uống máu cậu. Mặc cho Kaname đang dọn sạch vết máu, Zero thoải mái nằm thư giãn trên chiếc giường dễ chịu, không phải do nó ấm áp mà là nó nặng trĩu hương thơm chỉ thuộc về Kaname. Lâu lắm rồi cậu mới thoải mái thế này; cậu biết chắc mình sẽ rất dễ ngủ ở đây. Thật dụ hoặc...

"Zero?"

Mắt Zero bừng mở. Kaname đang cúi khắp người cậu, nét mặt anh vẫn thế, cúi xuống nhẹ hôn cậu. Nâng người lên một lần nữa, anh chỉ nhìn chằm vào Zero, đôi mắt lặng lẽ phân tích từng góc cạnh trên khuôn mặt cậu. Anh lặng lẽ cất tiếng. 

"Em nói lại lần nữa được không?"

Một khắc kia, nét mặt Zero nhăn lại nhưng rồi bỗng chợt hiểu ra. Môi Zero cong lên một nụ cười ngọt ngào cay đắng nhìn người thuần chủng. Cậu biết trước sau gì Kaname cũng sẽ hỏi mà. Nét bất lực trên gương mặt Kaname bắt đầu tràn ra kéo theo sự lo âu lặng lẽ của Zero. Zero nhướng lên hôn đôi môi mềm của Kaname trước khi thả người về giường lại. 


"Em yêu anh."

Kaname rùng mình, cảm xúc thật sự dao động rồi đột nhiên anh vùi mặt vào cổ Zero thì thầm.

 "Thêm lần nữa đi." 


Zero vòng tay ôm lấy cơ thể căng thẳng của Kaname sát vào mình hơn. 


"Em yêu anh."

"Lần nữa."

Zero thở dài làm lung lay lọn tóc nâu. "Em yêu anh."

Người thuần chủng lặng im một hồi lâu làm Zero cựa mình thắc mắc không biết Kaname ngủ chưa. Thế nhưng Kaname bỗng nâng người nhìn xuống Zero, trong đôi mắt anh không còn chứa ánh nhìn xa xăm cách biệt đó nữa mà thay bằng tình yêu ngập tràn. Zero thấy mình đang gạt tóc Kaname sang một bên để ngắm nhìn kĩ hơn - cậu nhớ làm sao ánh mắt ấy và cả những lời nói phiền toái khiến cậu luôn day dứt.

"Ta sẽ không thao túng em."

Bất ngờ vì lời nói của Kaname, Zero chỉ im lặng lắng nghe. Ánh nhìn thật thà đầy kiên định trên gương mặt Kaname khiến Zero khó xử. 

"Tôi biết."

"Thế tại sao lúc trước em lại nghĩ như vậy?" Kaname gặng hỏi.

"Vì cũng chả khác hiện thực là mấy," Zero lẩm bẩm. "Nếu anh không... có cùng cảm giác với tôi."

Thay vì chối bỏ, Kaname tựa vào nhẹ nhàng hôn cổ cậu. "Zero... tha thứ cho ta nhé."

Dù có mệt mỏi thế nào thì Zero cũng vẫn cảm nhận được khoái cảm đang dần len lỏi vào cơ thể mình từ đôi môi dịu dàng kia. 

"Hm?"

"Ta sắp làm tình với em..." Zero mở to mắt khi nệm lún xuống quanh cậu. Kaname dễ dàng chế trụ cậu, tay anh cởi chiếc áo không nút khỏi vai. 

"Ta sẽ làm đi...làm lại...liên tục..." Zero nuốt nước bọt nhìn da thịt kia từng chút từng chút lộ ra trước mặt. Tim cậu đang đập thình thịch còn bụng thì đong đầy phấn khởi.

"Dạo này tôi ngủ không được ngon cho lắm," Zero lắp bắp rồi lại thầm rủa mình ngu ngốc. Vệt đỏ lan khắp mặt cậu vì xấu hổ. Kaname chỉ đơn giản cười và cúi xuống thầm thì vào môi cậu. 

"Đây là lí do ta xin lỗi em trước... bởi vì ta chắc chắn sẽ không để em ngủ đêm nay đâu."

.

.

.

Sau khi mây mưa qua đi, Kaname nằm xuống cạnh Zero vùi mặt vào cổ cậu nhìn từng ngón tay mình đùa với tay Zero. Hơi thở của cậu đã kịp đều lại một phút trước. Kaname cứ nghĩ là người yêu của mình đã ngủ rồi nếu không nhận ra tiếng tim trật nhịp hoặc nảy lên mỗi khi Kaname cố tình phả hơi thở vào cậu.

Quyết định phá vỡ sự yên lặng, Kaname bắt đầu đề cập đến câu nói trong lúc đang 'cháy bỏng'.

 "Ta thật sự nghiêm túc với những gì đã nói. Ta sẽ không bao giờ để em rời đi đâu Zero. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa hay là em có nói gì thì ta vẫn không để em rời khỏi mình."

"Nghe cứ như lời cầu hôn ấy," Zero buồn ngủ thở dài, không tài nào mở mắt ra được. Cơ thể cậu ấm áp thỏa mãn vì được đong đầy máu của Kaname và ... những thứ khác. Cậu thật sự hạnh phúc, tâm trí cậu không hề rối bời, cảm xúc cũng không bóp nghẹt cậu và mọi lo âu đều tan biến. Cậu đang trong trạng thái rất ổn định. Lời nói của Kaname nếu là lúc trước thì có thể sẽ khiến cậu bực bội - đặc biệt khi anh nghiêm túc quá thể như thế. Nhưng giờ đây thì nó chỉ khiến cậu mỉm cười.

Kaname bật cười. "Nếu đúng như vậy thì sao?"

"Anh lại đang tham lam quá rồi đấy..."

"Tình yêu không bao giờ là ích kỉ cả Zero," Kaname nhắc nhở, môi lại ấn vào cổ cậu.

Zero thở dài. "Không phải anh nên nói mấy lời đó với chính mình sao?"

"Ta chiếm hữu chứ không ích kỉ," Kaname nói thẳng ra quan điểm của mình làm Zero bật cười bởi lí lẽ của anh.

"Không, anh là đang bị cưng hư."


"Không hề," Kaname cử động khiến Zero gượng mở đôi mắt đang dính lại như keo của mình nhìn anh cúi xuống, từng lọn tóc nâu đen rũ xuống như hàng lá liễu. Zero đưa tay nghịch tóc anh, quan sát khuôn mặt anh trong khoảng cách gần. 

"Là ta đang yêu."

Zero ngân nga nụ hôn Kaname đáp lên môi cậu, mắt tự dộng nhắm lại. Khi cảm giác Kaname lại cựa quậy, mắt cậu rất không muốn hợp tác.

"Và được yêu." Nụ hôn tiếp theo đáp xuống ngực cậu. Kaname nghe một nhịp đập trật đi và mỉm cười ngoái nhìn màu hồng phớt trên mặt Zero. 

"Em yêu ta đúng không Zero?"

Zero chậm rãi làu bàu quay mặt đi, màu hồng trên gò má lại đậm thêm một chút. 

"Nên đi ngủ thôi, tôi mệt rồi-"

"Sao chứ? Em không yêu ta à Zero?"

Zero thở dài cố mở mắt ra lần nữa liếc nhìn người thuần chủng đang nhếch môi. Tên khốn chết tiệt. 

"Nếu tôi nói có thì anh có cho tôi ngủ không?"

"Không." Kaname hôn cậu. "Cho đến khi em nói lần nữa."

Zero phiền phức gãi đầu rồi liếc nhìn Kaname, kéo anh xuống gần cổ mình. 

"Tôi không muốn lúc nào cũng phải lặp đi lặp lại suốt đâu Kaname. Đúng, tôi yêu anh. Và tôi không muốn phải nói thêm lần nào nữa. Tôi mệt rồi và nếu sáng mai anh còn bắt nói nữa thì tôi bắn vỡ đầu anh đấy."

Kaname vui vẻ cười khi Zero đặt vào môi anh nụ hôn chúc ngủ ngon. Zero tách ra xoay người đưa lưng lại với Kaname rồi thở nhẹ. Kaname ôm lấy người yêu của mình kéo cậu vào gần anh hơn. 

"Ta cũng yêu em Zero à."


Tiếng máy sấy tóc hòa lẫn vào dòng suy nghĩ khi Yuuki đang lười nhác sấy khô đầu rồi ngái ngủ đặt máy xuống cạnh bồn rửa mặt trong phòng tắm dành cho khách của Hiệu trưởng. Họ mới đi tuần về nửa tiếng trước và cô chuẩn bị lên giường rồi. Dạo gần đây mọi thứ có vẻ buồn tẻ - nói đúng hơn là khó chịu. Từ lúc Zero 'tạm ngưng hoạt động' đến giờ, thời gian quý báu của cô bị dính với hiệu trưởng ngày càng nhiều.


Nói thật, thay vì đi canh tuần ông thì chỉ thỉnh thoảng đi cạnh cô rồi bất chợt chụp lén ("Ôi nhìn con gái chăm chỉ của ta nè! Tấm này cho vào album luôn!"). Trời đất, mấy lúc như thế này đây cô mới thật sự nhớ Zero. Nhắc đến chuyện đó, biểu hiện của cô lại hơi chua xót phản chiếu trong gương. Cô không gặp cậu đã hai ngày rồi. Cô hi vọng cậu và Kaname-sempai đã làm lành với nhau.

Một nụ cười cong bên khóe môi Yuuki. Dù cho có gặp rắc rồi thì hai người họ trông vẫn hạnh phúc bên nhau hơn. Tiếc rằng họ quá bướng bỉnh không chịu giải quyết chuyện lẽ ra rất đơn giản. Thôi đến lúc mặc áo vào rồi, cô không muốn nước nhỏ giọt vào khi tóc ướt. Yuuki chỉ vừa mới kéo áo xuống khỏi ngực thì đột nhiên cửa mở ra có người bước vào. Cô sốc lặng trợn tròn mắt vì suýt bị nhìn thấy cởi trần. Cô tức giận quay người lại túm lấy bất cứ thứ gì trên cạnh bồn quăng vào người kia. 

"Này! Đừng có nhìn trộm một quý cô chứ!"

Vật lạ văng vào ngay bên cạnh đầu Zero và cậu liếc nhìn cô gái thấp bé khi chiếc bình gần vơi nửa kia rơi xuống sàn. 

"Quý cô nào? Chả quý cô nào ném đồ bậy bạ vào người vô tội cả!"

"Vô tội sao?" Cậu nói giống như tát vào mặt cô vậy. Mặc dù Zero cuối cùng cũng xuất hiện trước mắt mình nhưng cô không thể nào ngưng cải vã với cậu. 

"Hiệu trưởng sửa cửa rồi mà, nên cậu đừng có tự tiện đi vào khi người ta đang suýt khỏa thân!"

Zero liếc nhìn cô, từ trên xuống dưới. Cô lườm lại, dĩ nhiên đang mặc đồ rồi, nhưng là sau khi chưa đầy một giây cậu xông vào! Thay vì chỉ vào bộ đồ ngay ngắn trên người cô thì Zero chỉ thở dài. 

"Vậy cậu có khóa cửa không?"

...


Vai Yuuki xịu xuống, một tràng thở dài thoát khỏi môi. "Dạo này cậu không có ở đây mà cửa thì chỉ mới vừa được sửa nên thôi thì tớ cố làm quen vậy..."


Môi Zero nhếch lên khiến Yuuki tức điên nhếch môi nói móc. "Trông cậu bỗng vui hẳn lên nhỉ. Cậu làm lành với Kaname rồi hả?"

Cô cố gắng nín cười khi Zero lườm lại và ngáp dài quay người đi. "Cậu ra ngoài được chưa? Tôi muốn tắm."

Mặc dù vẫn đang lầm bầm nhưng cô mỉm cười bắt đầu thu dọn đồ rời khỏi phòng. Giọng Zero vang vọng ra khi cô đứng ở cửa.

"Tôi xin lỗi vì dạo này không giúp được gì."

Cô ngoái nhìn lại cười xòa. "Không sao đâu miễn cậu thấy khá hơn là được rồi. Nhưng phải bù đắp lại cho tớ đấy! Cứ chờ đi!"

"Hừ," Zero cười khẩy bắt đầu cởi quần áo khi Yuuki đã rời khỏi. Nụ cười bỗng biến thành tràng thở dài lúc cậu thấy hoàng loạt dấu vết khó nhìn loang lổ khắp người mình. Một số thì đã mờ đi nhưng một số thì vẫn còn đỏ huy hoàng - thuần chủng đáng ghét. Anh thật sự rất quyết tâm khi nói rằng sẽ không để cậu rời đi. Hai ngày vừa rồi cậu như bị 'giam cầm' (may là không phải nghĩa đen) trên giường Kaname còn anh thì cứ áp lấy cậu từng giây. Khó khăn lắm Zero mới lẻn đi được, bỏ lại một thuần chủng đầy thỏa mãn và hạnh phúc.


Một tuần sau, Học viện Cross và tất cả học sinh khối Đêm lẫn Ngày vẫn đều đang sinh hoạt như thường lệ. Cậu sao đỏ thì ngủ gục trong lớp, mấy đám con gái lớp ngày (và một cậu trai) vẫn hay lấp ló lén lút quanh ủy viên ban kỉ luật mong sẽ gặp được lớp đêm, còn mấy giáo viên thì vẫn không thích Zero và Yuuki. Như mọi khi, Zero bị thử thách lòng kiên nhẫn với một đống fangirl đầy phiền phức. Không hẳn là cậu quá quen với họ rồi nhưng mà mấy thứ bọn họ đang nói khiến cậu không bình tĩnh được.


"Kaname-sempai quyến rũ quá," một cô nữ sinh khúc khích cười. "Anh ấy hẳn là hôn giỏi lắm!"

"Tớ biết mà, đôi môi của anh ấy cứ khiến người ta muốn liếm lên!"

"Ayame!" một cô gái khác đỏ mặt. "Cậu không nên nói thế chứ!"

"Nhưng cậu cũng nghĩ thế còn gì? Tớ đọc nhật kí của cậu rồi nha!" Đám con gái cười to lên, trừ một cô hét lên không cần thiết. "Đừng có cười nữa! Rồi anh ấy cũng sẽ thành chồng của tớ một ngày không xa thôi, cứ chờ xem!"

Đứng nghe đoạn hội thoại ngớ ngẩn suốt mười lăm phút khiến cậu sững người không để ý rằng mấy đứa con gái đang thành công lén lút lọt khỏi tầm nhìn của mình. Sốc lặng trước hành động của bọn họ, Zero nổi điên lên. "Các cậu có im hết không hả! Còn phí thời gian ở đây làm gì không biết, về kí túc xá hết đi!"

Mấy cô gái bỗng há hốc nhìn cậu nổi đóa. Nhóm nhỏ bị cậu trút giận lên đang co rúm lại run rẩy. "K-Kiryu-kun, cậu không cần q-quá đáng thế chứ!"

Zero thở dài bóp sống mũi. Lố bịch thật, sao cậu phải làm quá như thế chứ? Cũng chẳng phải lũ con gái kia có cơ hội đến gần người thuần chủng, vả lại- argh, tình yêu thật phiền phức mà! Cảm xúc của cậu chỉ có đi xuống thôi, giờ thì cậu lại ra sức chiếm hữu như tên điên kia rồi, kẻ mới bắt cóc cậu tối hôm qua!

Một tiếng cười vang lên trước sự kích động của cậu. Đám con gái đang sợ hãi bỗng đỏ mặt hết lên, sợ hãi được thế chỗ bằng hưng phấn. Chết tiệt.


"Em không nên khắt khe với họ như thế Zero," Kaname đang thì thầm quá gần vì cậu có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm của anh đằng sau tai mình. "Mặc dù," anh thích thú tựa sát hơn vào tai Zero. "Nhìn em ghen vì những điều bất khả thi như vậy thật đáng yêu."

Zero bực lên, mặt cậu đỏ như gấc khi phát hiện ra hai người họ đang là trung tâm của sự chú ý bởi đám đông thường xuyên gào rú bỗng trở nên lặng im và thậm chí cả lớp đêm cũng đang nhìn họ. Gần như tất cả bọn họ. Cậu không dám nhìn vẻ mặt của mọi người. Dù biết mình nên bỏ đi nhưng cậu không thể rời khỏi sự hiện diện dễ chịu đằng sau mình.

Nhưng cậu cũng không vui vẻ gì đâu. "Im đi và-Mph!"


Đám đông há hốc mở miệng, một vài tiếng hét vang lên như không tin, một số thì quắn quéo sung sướng, còn một số thì há mồm nhìn - tựa như Yuuki, người đang đỏ bừng hết lên nhưng không thể quay đi chỗ khác. Kaname giữ cằm Zero xoay mặt cậu lại hôn qua vai. Zero cũng không đẩy anh ra.

"Chậc." Aido liếc đi chỗ khác và luồn một tay vào túi quần chờ đôi uyên ương kia buông nhau ra. Cậu vui vì hai người họ không chống đối nhau nữa, vả lại Kaname-sama và Zero cũng không có ý định giết mình khi tâm trạng tồi tệ. Nhưng đôi khi cậu lại bắt gặp những khoảnh khắc khó xử mỗi lần thấy hai người họ bên nhau. Chẳng hạn như lúc cậu vào phòng vệ sinh giữa giờ học thì thấy họ đang âu yếm nhau ngay hành lang. Hoặc khi cậu đang làm bài đến sáng sớm và chuẩn bị về phòng đi ngủ thì thấy Kaname-sama đang sờ mó người thợ săn. Cậu bắt đầu thấy mình như dần mất trí.

"Họ chả bao giờ chịu dừng lại cả," Shiki lẩm bẩm tự mình đi đến lớp. Rima và Ichijou mỉm cười, đi kèm với một tiếng thở dài. "Ầy, thôi bỏ đi. Họ đang hạnh phúc mà."

"Anh biết ngài ấy có thể nghe thấy," Rima lẩm bẩm nhưng Ichijou không để ý đến cô.

Ruka và Kain theo sau bọn họ, Ruka không muốn nhìn về phía hai người nhưng cô nhận ra mình không hề khó chịu như lúc trước nữa. Dù cô vẫn không thích tên sao đỏ đó.

Cuối cùng cũng tỉnh táo lại, Zero đẩy Kaname ra phá vỡ nụ hôn sau khi quên mất họ đang ở đâu. Kaname duyên dáng mỉm cười với cậu rồi bước đi. "Chăm chỉ nhé Ngài ủy viên kỉ luật."

Zero thầm rủa nhìn người yêu rời đi. Cậu biết đằng nào Kaname cũng sẽ mò đến tìm lúc mình đi tuần. Tên vampire dai như giẻ rách.

Zero chợt nhận ra thật yên ắng làm sao khi tiếng gió xào xạc lướt qua hàng cây như âm thanh rõ ràng nhất trên thế giới vậy. Và cậu thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình...

"Các cậu còn đứng đây làm gì nữa hả? Không có chỗ khác để đi à? Quay về kí túc xá ngay đi!"

"A! Zero, bình tĩnh nào!" Yuuki cố kìm cậu lại nhưng đám con gái đã bắt đầu tản ra, một số ngơ ngơ ngác ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Một tuần sau, khi đang đi tuần quanh khu kí túc xá, Zero bắt gặp mấy bộ sưu tầm hình vẽ và bài viết về mình và Kuran. Cậu nhanh chóng tịch thu mọi thứ trong tầm ngắm rồi lại đỏ mặt dữ dội sau khi ngu ngốc đọc hết mấy đống truyện đó. Cậu thậm chí còn cố thu luôn một tấm ảnh Yuuki lấy được từ ai đó (Aido) chụp lúc Kaname và Zero chuẩn bị hôn nhau. Cô uýnh đầu cậu giật lại tấm ảnh, dọa sẽ sao ra mấy bản đưa cho Hiệu trưởng và cả Yagari xem.

Cuối cùng Zero đành để cô giữ nó. Còn về phần Kaname, anh chỉ thấy mọi chuyện thật thú vị.


-The End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro