Chương 3 : Sự trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau là ngày anh và Ả xuất viện vì vết thương không nghiêm trọng lắm nên đã được cho về sớm, Ả đi phía trước không hề biết chuyện gì sẽ sắp xảy ra với mình, anh theo sao nhấc điện thoại lên gọi cho một ai đó

- Bắt đầu hành động cho tôi

- Vâng thưa Phó Chủ Tịch ._ Một người đàn ông bên phía đầu dây bên kia trả lời

Ả đi xuống đến cổng bệnh viện định quay lại xem anh đang làm gì thì một chiếc xe hơi màu đen chạy đến vài tên chạy thẳng về phía Ả dùng vải đã tẩm thuốc mê bịt mũi Ả lại sau một hòi giãy dụa Ả đã bất tỉnh anh đứng từ xa cười khẩy

- Nguyệt Nhi anh sẽ đòi lại công bằng cho em._ Tề Lâm cười lạnh rồi bước về phía chiếc xe hơi màu trắng đã đậu ở đấy chờ anh, Quản Lý của anh đưa anh về nhà để anh VSCN. Anh đến công ty xử lý một số việc quan trọng, thời gian cứ thế trôi qua nhanh chóng nhìn đồng hồ đã hơn 7 giờ tối, anh phóng xe đến thẳng khu biệt thự bỏ hoang nơi đang bắt trói Ả

Sau khi Ả tỉnh dậy thấy xung quanh chỉ toàn là màu đen, tay chân tì bị trói vào ghế, Ả hốt hoảng kêu cứu

- Có ai không, nếu có gọi về cho gia đình tôi đi, nhà tôi rất giàu các người muốn bao nhiêu cũng có xin đừng làm hại tôi

- Im miệng._ Một tên vẻ ngoài có vẻ bậm trợn quát, sau đó nhấc điện thoại bấm số và đưa đến trước mặt Ả nghe máy. Ả hồi hộp sợ rằng không ái nghe máy: "Tút....Tút....Tút", tiếng gọi đang kéo dài chợt có giọng nói của người đàn ông

- Alo, Lạc Tân Phát đây._ Ba của Ả lên tiếng

- Ba, là con Lạc Ân đây ba mau đem,........._ Chưa nói hết câu ông đã ngắt lời Ả

- Con đấy à đúng lúc ba định gọi cho con, công ty ta đã bị phá sản do một cổ đông lớn nhất của công ty rút hợp đồng rồi con ạ, hiện tại ba và mẹ con phải ở nhà của ông bà ngoại đây, con ở đâu.........."Tút...."_Tên kia cúp máy ngang không cho Ả nói tiếp

Như sét đánh ngang tai, Ả không thể tin là nhà mình đã phá sản rồi, như chết chân tại chỗ, tên kia bổng lên tiếng

- Sao nào, bây giờ không ai có thể cứu được cô nữa rồi đúng không?

- Không xin anh cho tôi gọi một người nữa người này nhất định có thể cho các người nhiều hơn cả gia đình tôi nữa._ Ả chợt nhớ đến anh, Tề Lâm.

- Ngươi muốn nói đến Phó Chủ Tịch của Tề gia sao?

- Đúng, đúng, đúng là anh ta._ Ả gật đầu lia lịa

Anh đã đến nơi là nghe hết những gì Ả nói, anh gằng giọng

- Không cần gọi tôi đến rồi.

- Anh mau cứu em đi._Ả nói với giọng điệu làm nũng nhìn anh

- Cứu cô à, Ahaha chính tôi là người đã sai bọn họ bắt cô đến đây tại sao tôi có thể cứu cô được.

- Anh nói gì ....... tại......... tại sao lại như thế, lý do là gì ?_ Ả hỏi lại

- Lý do à cô phải rõ hơn tôi mới đúng chứ, sao lại hỏi ngược lại tôi._Anh cười lạnh

Lúc này Ả bắt đầu cảm thấy run sợ Ả không ngờ anh đã biết tất cả mọi chuyện, vội rối rít

- Anh à mọi chuyện không như anh nghĩ đâu, nếu em có làm gì sai từ từ chúng ta nói chuyện nha

- Câm mồm tôi ghê tởm cô, tại cô mà vợ tôi bây giờ hôn mê bất tỉnh không biết đến bao giờ mói tỉnh lại, xém chút nữa tôi đã để tài sản Tề gia rơi vào tay cô._ nói đến đây tim anh lại bất đầu đau nhói, nghĩ về những gì anh đã gây ra cho cô trong những ngày qua

- "Chăm sóc" cô ta cho tôi, còn đây là số tiền thưởng của các người._ Anh để lại trên ghế một vali tiền rồi bước đi, ở phía sau anh nghe tiếng ma mị của Ả khi bị đám kia làm nhục, đi xe đến thẳng bệnh viện, đi đến phòng bệnh của cô, nhìn cô nằm đấy không động đậy anh lại trách bản thân mình đã không bảo vệ được cho cô, đêm đấy anh không ngủ ngồi bênh giường bệnh, nắm chặt tay cô nhìn cô nằm đấy, hai dòng nước mắt lại đổ xuống anh rất hối hận anh mong giờ đây người nằm đây là anh để có thể chuộc lại lỗi của mình

- Nguyệt Nhi à bao giờ em mới chịu tỉnh lại nhìn anh đây.

Anh ngủ quên bên giường bệnh của cô tay vẫn nắm chặt tay cô. Sáng hôm sau, khi anh đang lau mặt cho cô thì một người phụ nữ và một người đàn ông trung niên bước vào nhìn sắc mặt có vẻ đang giận dữ ai đó, anh bất giác hỏi

- Cho hỏi đây là ......?

- Tôi là Thiên Tước là ba của Thiên Ân Nguyệt còn đây là Dương Nhã vợ tôi và cũng là mẹ của Ân Nguyệt, còn cậu là ai tại sao lại ở đây.

Anh đứng hình vì đây là lần đầu anh gặp ba mẹ cô, phải nói hai người họ nhìn có vẻ lớn tuổi nhưng vẻ đẹp phải nói là vượt thời gian nhìn ba mẹ cô anh cứ tưởng là anh chị của cô đến thăm, chả trách cô sở hữu lại vẻ đẹp của ba mẹ cô

- Chào ba mẹ con là chồng cô ấy Tề Lâm._ Anh cung kính đáp lại

- Cái gì cơ ?_ Họ đồng thanh, họ vốn dĩ đã muốn tìm gặp anh nhưng vì lo lắng cho con gái nên đã đến đây xem cô thế nào sau đó mới đi tìm anh hỏi chuyện nào ngờ khi họ bước vào họ gặp một chàng trai nhìn có vẻ anh tuấn đangdịu dàng lau mặt cho con gái họ, nhưng không ngờ anh là người chồng đã đối xử với tệ bạc với con gái của họ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro