Chương 4 : Lựa Chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng bệnh không khí đang rất căng thẳng ba mẹ cô nhìn anh tức giận như muốn ăn tươi nốt sống anh vậy, nhận thấy có vẻ không ổn Tề Lâm bắt đầu hiểu được phần nào là ba mẹ cô hiện tại đang rất căm hờn anh

- Cậu là Tề Lâm thật sao._ Ba cô hỏi

- Dạ thưa ba con là Tề Lâm._ anh trả lời

- Vậy cậu chính là người đã làm con gái tôi ra nông nỗi này sao chứ, cậu có còn là con người không._ Mẹ cô không thể nào giữ được bình tĩnh hét lớn vào mặt anh

- Bà nó à, bình tĩnh nào._ ba cô trấn tĩnh mẹ cô

- Dạ thưa ba mẹ, tất cả đều là lỗi của con ba mj cứ trách mắng con đi, con thành thật xin lỗi đã để chuyện xảy ra như thế này._ Anh đã quỳ xuống và hai hàng nước mắt anh chảy xuống

- Cậu đừng giả vờ nữa, đừng ra vẻ bi thương ở đây tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu như vậy đâu._ Mẹ cô nhìn anh giận dữ

Sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi đó ba cô đã phải đưa mẹ cô đi đâu đó để thư giãn nếu còn ở đấy không biết bà sẽ làm gì anh nữa

Tề Lâm nhẹ nhàng đi đén bên giường bệnh nhìn cô hồi lâu nhẹ nhàng ngòi cạnh giường bệnh của cô thiếp đi vì mấy ngày anh đã không ngủ vì suy nghĩ về những gì anh đã gây ra cho cô

Về phía cô, cô đang mê man tỉnh dậy cô không biết mình đang mơ hay tỉnh chợt một người đàn ông tay cầm một cuốn sổ đi về phía cô chợt lên tiếng

- MICOBI hay còn gọi là Thiên Ân Nguyệt đã đến lúc cô phải đi rồi

- Cái gì? đi đâu cơ, mà ông là ai, đây là đâu?._ Cô thắc mắc

- Trước iên ta xin tự giới thiệu ta là Thần Chết, số cô đã tận rồi và bây giờ là lúc cô phải rời khỏi thế giới này rồi

- Sao có thể chứ không phải loài Vampire là bất tử sao, sao tôi có thể chết được chứ.......................

--------------------------------------

Phía bên ngoài, máy trợ tim của cô chợt có vấn đề một đường chạy ngang bị ngắt quảng

"Tít.......tít.......tít........tít.......tít......."

Anh bị làm ồn tỉnh dậy, nhìn máy trợ tim của cô anh hoảng hốt vội chạy đi gọi Bách Vĩ

- Bác sĩ, bác sĩ ..............

Cô được nhanh chóng đưa vào phòng cấp cứu, tiếng kim loại vang lên rộn ràng trong căn phòng , anh ở trước cửa phòng cấp cứu đi đi lại lại lo lắng

- Nguyệt Nguyệt em đừng rời xa anh mà, anh xin em đó

-----------------------------------------

Quay lại phía cô

- Sao tôi phải chết ư?._ Cô ngồi khụy xuống như không tin được cô đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi nhưng không phải bây giờ

- Vầy đi tôi cho cô hai lựa chọn 1 là cô có thể quay về để nhìn người cô yêu hạnh phúc bên một người khác hoắc là có thể đi theo tôi để cảm thấy thanh thản ._ Thần Chết nói

Ông phất tay hiện ra trước mặt cô là cảnh cô đang được cấp cứu trong tình trạng nguy cấp nhất hơi thở của cô rất yếu nếu bây giờ cô đồng ý đi theo Ông thì nhịp tim cuối cùng của cô sẽ mất đi, ông lại phất tay hiện ra trước mặt cô là cảnh ba mẹ cô đang khóc rất nhiều có lẽ họ hy vọng cô sẽ qua khỏi và thêm một người nữa đang thầm gọi tên cô đó chính là Tề Lâm, cô không tin là anh đang lo lắng cho cô,

- Tôi đã có tội trọng rất nặng đó chính là từ bỏ gia tộc của mình là tôi bất hiếu không báo đáp được cho ba mẹ của tôi, xin Ông để tôi quay về chuộc lỗi đi có được không._ Cô nói trong nước mắt

- Được nếu cô đã quyết định như vậy thì tôi cũng không ép cô mau về đi._ Nói xong ông biến mất và cô ngất đi

---------------------------------------------------------

Gần 40 phút trôi qua cuối cùng Bách Vĩ cũng đã giựt cô lại từ tay Thần Chết anh thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy chữ đỏ trên phòng cấp cứu đã tắt anh hồi hộp mong chờ tin tốt lành, Bách Vĩ mệt mỏi bước ra ba mẹ cô lập tức hỏi han

- Cậu Bách con gái tôi .........._ Mẹ cô lo lắng bà khóc đén xưng cả mắt

- Không sao rồi thưa Thiên phu nhân, hiện tại cô ấy đã qua cơn nguy kịch rồi sẽ sớm tỉnh lại thôi._ Bách Vĩ thở phào

- Cảm ơn cậu vậy thì tốt quá rồi, vất vả cho cậu quá._ Ba cô nhẹ nhàng

- Không cần khách sáo đâu thưa Chủ Tịch Thiên, việc cháu nên làm mà, con còn có việc xin phép 2 người con đi trước._ Anh dịu dàng

Tề Lâm đang cảm thấy an tâm hơn, khi cô được đưa về phòng hồi sức anh nắm chặt tay cô anh sợ sẽ xảy ra chuyện với cô một lần nữa

- Nguyệt Nguyệt à em đừng xảy ra chuyện gì nha ........

( Chương này hơi nhạt nha mọi người, cập nhật chương hơi trễ xin lỗi mọi người nha, nhớ bình chọn cho ta nha. Cuối chào ^^)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro