Chương 4: Dục vọng (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau hôm khai giảng náo động đó không ai thấy bóng dáng Lâm Minh Nguyệt. Tựa như cô đã biến mất khỏi trường vậy, cô bí ẩn đến mức ngay cả Vô Thiền Tà cũng không tra ra được thân thế lẫn hành tung của cô.

Trên sân thượng là bóng người con trai tao nhã ngồi hứng gió.  Ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía chân trời, khuôn mặt nhìn nghiêng càng thêm yêu mị. Đôi mắt sâu thẳm như muốn hút người đối diện vào trong mắt mình. Vô Thiên Tà ảo não nghĩ tới cô gái ngày đầu tiên gặp đó, Lâm Minh Nguyệt cứ như thế lặn mất tù tì một tuần lễ liền. Để lại một tên mặt đá suy ngẫm cuộc đời không biết nên làm gì cho đỡ nhàm chán, biết rõ là bị cô trêu đùa nhưng bản thân lại muốn cùng cô một chỗ.

"Rốt cuộc là ở trong tối lâu quá nên mình bị úng não rồi." Vô Thiên Tà ngồi lẩm bẩm một mình trong khổ sở.

"Mới có mấy ngày không gặp sao lại mất sinh khí vậy?" Một giọng nói vang lên từ sau làm Vô Thiên Tà nhướng mi. Lâm Minh Nguyệt chả biết từ đâu chui ra nhếch mi nhìn Vô Thiên Tà.

"Sao cô lại ở đây?" Vô Thiên Tà nhìn người con gái trước mặt chợt có một tia ưu phiền, cô chính là quá vô tư đi. Anh chính là theo không kịp loại tư tưởng này.

Lâm Minh Nguyệt dùng tốc độ nhanh nhất ôm chặt cổ Vô Thiên Tà lại cắn mút cổ của hắn thưởng thức máu ngon. Anh cũng tùy tiện để cô tự tung tự tác, tay nhẹ ôm eo cô ép người trước mặt vào lòng. Cô thỏa mãn nuốt ngụm máu rồi lại tấn công môi anh. Môi lưỡi liền một trận triền miên, cô cậy mở khóe môi anh, lưỡi liền cùng nhau dây dưa không dứt cho đến khi mắt hơi vương tia mờ mịt cả hai mới tách ra còn vương một sợi chỉ bạc ở khóe miệng đối phương.

"Cô chính là gấp gáp đến vậy a?" Anh mỉm cười nhìn cô hơi nhuốm tia vui vẻ.

"Không gấp, nhưng ngươi là người của ta thì dĩ nhiên phải thưởng thức chút. Dạo này cũng bận bịu mà quên mất bổ sung năng lượng." Cô vuốt ve khóe môi anh cười nói.

Vô Thiên Tà nhếch khóe môi đem cô ôm chặt vào lòng. Anh vậy mà lại vô tình có chút thích cô rồi, mà dù sao cũng cần phải tìm hiểu sức mạnh của cô. Hai người mang tâm tình khác nhau cứ vậy bên nhau. Lâm Minh Nguyệt cũng thật có tâm tình muốn cùng người trước mặt chiếm hữu. Sức mạnh của cô cũng không có gì đáng nói nhưng mà lúc nào cô cũng cần được giải tỏa. Nhưng mãi mới tìm được người vừa ý, thì không lí nào cô buông tha được.

"Có muốn theo ta không? Ta dắt ngươi đi chơi đùa cùng đám thợ săn kia!" Cô nâng khóe môi nhìn anh.

Vô Thiên Tà cũng thật nghiêm túc suy nghĩ, dù sao bản thân cũng nhàm chán không việc làm, dạo chơi một chút cũng không việc gì. Nghĩ nghĩ anh liền gật đầu. Lâm Minh Nguyệt cười rồi nhanh chóng ép anh vào một góc tối trên sân thượng.

"Chuyện đó tối chúng ta sẽ thực hiện. Trước mắt, ta cần ngươi ở đây cùng ta hoạt động chút!" Lâm Minh Nguyệt nói rồi nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo trên người xuống.

Tay cô nhanh chóng len lỏi xuống xoa nắn tiểu bảo bảo của anh. Vô Thiên Tà thoáng ngạc nhiên rồi cũng ôm cô không chút bài xích, hai người hôn nhau một hơi dài. Tay anh cũng nhẹ nhàng chen vào nơi bí mật kia, cảm giác ẩm ướt chật hẹp làm mắt anh tối đi. Dục vọng của anh vậy mà dễ dàng bị cô khống chế, tay còn lại không ngừng mân mê đầu nhũ hoa của cô.

Lâm Minh Nguyệt cười quyến rũ ôm cổ anh hôn đến điên đảo. Bản thân tận hưởng sự sung sướng khi bàn tay anh liên tục ra vào nơi kia. Tiếng lép nhép tạo ra từ phía dưới không ngừng vang lên.

"A... um... nhanh một chút a..." Lâm Minh Nguyệt vô thức rên rỉ làm Vô Thiên Tà càng thêm cương cứng.

Dưới đũng quần cực lực khó chịu, Lâm Minh Nguyệt kéo nó ra khỏi quần anh. Vật kia đĩnh đạc chỉa cao lên trời, ma sát với phần ẩm ướt của cô. Vô Thiên Tà dùng thế tiến vào, nơi đó của vô vừa hẹp vừa ẩm ướt. Anh nhanh chóng luật động, động tác ngày càng nhanh. Đem người dưới thân giam vào lòng.

"Ha... aaa.... uhm... a... đúng rồi... a... chỗ đó nhanh chút nữa......
A......" Lâm Minh Nguyệt liên tục rên rỉ, tay bấu chặt lưng Vô Thiên Tà.

Vô Thiên Tà cúi người hôn Lâm Minh Nguyệt, phía dưới càng ra sức di chuyển. Tiếng động phát ra thật làm người ta phát dục, cả hai đắm chìm trong dục vọng và sự sung sướng kiềm nén ngàn năm qua giờ bùng nổ.

Người cô đung đưa theo thân thể của Vô Thiên Tà, anh ôm cô ngồi dậy đối mắt với anh. Môi lưỡi lại một trận quấn quýt không rời, thân thể dính sát vào nhau nóng hừng hực.

P/s: ta đang viết gì đây a?! *lăn lăn* =~= hư hư hổng bik dì hết nhóe. Tại truyện này sắc nên có nhiều H lém nha >~<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro