Chương 5: Hạ sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***Cảnh báo: có cảnh máu me và hơi bạo lực (chả biết cấp độ sao nữa, chắc cũng không gớm lắm đâu). Suy nghĩ kĩ trước khi đọc chương này :>>>> (chả biết ghê hay hông nữa mà thôi cảnh báo cho chắc)


Bóng tối phủ xuống, ánh trăng sáng rực chiếu lên khu sân thượng làm lộ rõ từng tấc thân thể của Lâm Minh Nguyệt. Cô đang ngồi vắt chân trong khi khụ... người không một mảnh vải. Vô Thiên Tà lấy áo quấn quanh người cô ôm vào lòng. Cô nàng này cũng thật tự nhiên đi, dù hai người xảy ra một hồi quần nhau đến tối mịt thì cũng đâu có nghĩ là cô có quyền khỏa thân ở đây mà còn ngồi hứng gió nữa, ai nhìn thấy thì. Hừ!

"Mặc đồ vào, ta với ngươi đi săn! Để ta cho ngươi biết một chút thú vui của ta." Lâm Minh Nguyệt lắc người đem đồ mặc chỉnh tề nhìn hắn.

"Đi." Vô Thiên Tà một lời đã đem quần áo mặc xong, lông mày nhíu lại muốn phát hỏa. Cô chính là trước mặt anh ăn mặc còn tùy tiện hơn, vừa quay qua quay lại đã làm như anh mới là người không nghiêm chỉnh.

"Giữa con người và vampire vốn có khế ước, nhưng không phải ai cũng tuân theo. Những tên thợ săn mà ta nói chính là những kẻ nằm ngoài quy luật. Bọn chúng săn vampire không phải vì an toàn mà vì tiền và dục vọng." Cô khẽ nhếch mép, đáy mắt chứa đầy sự khinh thường. Dường như mọi bẩn thỉu của thế giới này đều được cô nắm trọn. Nhịp độ di chuyển của cô cũng nhanh hơn.

"Tại sao?" Anh nhíu mày nhìn cô, chân rảo bước nhanh hơn. Anh vốn biết rõ về điều này, nhưng vẫn không mấy coi trọng những tên thợ săn này. Dù sao trong mắt anh nhân loại đều là những tên yếu ớt, không đáng để vào mắt.

"Vì bọn chúng có sức mạnh." Cô mỉm cười nói, điều này cũng phần nào làm tâm tình cô thêm phần phấn khích. Aaa, thật sự muốn được nhìn ngắm khuôn mặt đẫm máu tuyệt vọng của bọn chúng, kích thích này cũng thật tuyệt vời nha.

"Ha." Anh cũng bắt đầu thấy chuyện này thú vị, cũng đã lâu không được tàn sát ai cả. Bản thân cũng là có chút ngứa ngáy rồi.

Vô Thiên Tà một lần nữa nhìn lại người con gái trước mặt, thân thế và xuất thân của cô thật khiến khác người tò mò. Thân thế bí hiểm cỡ nào mà người của anh không thể tra ra, vốn chỉ muốn chơi đùa một chút. Nhưng qua hôm nay anh thực sự có chút động lòng với cô, 

Vô Thiên Tà đột nhiêm túm gáy Lâm Minh Nguyệt, đem cô ôm trọn vào lòng. Môi áp lên môi cô, nhanh chóng chiếm thế thượng phong, đầu lưỡi điêu luyện quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ bé của cô, liên tục khuấy đảo không ngừng trong khoang miệng cô. Lâm Minh Nguyệt để mặc anh càn quét, tay cũng phối hợp ôm cổ anh chặt hơn một chút, hai người cứ dây dưa môi lưỡi với nhau một lúc lâu mới buông ra. 

"Phấn khích." Cô cười đầy quyến rũ nhìn anh, thật không chọn lầm người.

Vô Thiên Tà chỉ khẽ cười, tay ôm cô lại tiếp tục đi theo hướng về phía lãnh thổ nhân loại. Hai bóng dáng nhanh chóng hòa vào bóng tối, tiến dần khỏi ranh giới vampire. Vượt qua địa phận, mở ra một bữa tiệc máu trong bóng đêm. Cô và anh, mạnh mẽ ham muốn, mạnh mẽ tàn sát, mạnh mẽ cùng đẩy nhau vào dục vọng và khoái cảm. Đêm nay là một đêm khó quên, khó cầu với nhân loại cũng là với hai người.

Về đêm là lúc những con người dơ bẩn hoạt động, những nơi làm việc mưu sinh bằng thể xác. Vô Thiên Tà và Lâm Minh Nguyệt sóng vai đi cạnh nhau, thu hút không ít ánh nhìn. Thực chất anh đem lại nhiều chú ý hơn, vì trên người cô luôn mang theo một chiếc áo che gần hết khuôn mặt cô nên nhìn cô rất bình thường. Đường phố không đông đúc nhưng cũng không vắng bóng người, giờ này chỉ còn những ả gái điếm lắc lư để kiếm thêm tiền mồi chài từ những người đàn ông đi ngang qua. 

"Anh đẹp trai, có muốn vui vẻ một chút không?" Một người phụ nữ uốn éo sờ ngực Vô Thiên Tà cười mê hoặc nói. Cô ta không một chút mảy may quan tâm việc có người con gái đi cạnh anh. Mí mắt cô ta nhướn lên liếc nhìn Lâm Minh Nguyệt, rồi cười khẩy như khinh thường sự tầm thường của cô.

"Được." Anh mỉm cười dắt tay cô ta đi vào con hẻm nhỏ , đi khuất xa dần khu phố đèn đông đúc.

Cô chỉ cười nhẹ rồi từ tốn đi theo sau, cách xa anh mười bước chân. Cho đến khi bóng hai người khuất dần sau các tòa nhà. Người phụ nữ kia vẫn dính trên người anh không buông, cả người uốn éo chảy nước làm cho anh có phần muốn vặn cổ cô ta. 

"Anh là muốn chơi threesome sao?" 

"Ồn ào." 

Cô nhướn mi dùng chân đá nhẹ vào bụng cô ta, cả người cô ta đập mạnh vào tường rồi ngồi bệt xuống đất. Nhìn người phụ nữ quằn quại ôm bụng trên đất cô không một chút thương tiếc, tay nắm tóc cô ta bẻ ngược lên nhìn cô. Ánh mắt cô tràn đầy lạnh lẽo cùng u ám, móng tay nhẹ lướt trên khuôn mặt thanh tú, máu nhẹ nhàng chảy theo cái lướt tay của cô.

"A... mày... mày muốn làm gì? Tao sẽ báo cảnh sát... mặt tao!" Cô ta quằn quại giãy dụa, nhưng sức lực tựa như bị hút cạn chỉ có thể rên rỉ, gào thét.

Cô mỉm cười không nói một lời, dùng một tay bẻ gãy chân cô ta. Cơn đau ập đến khiến ả ta co quặp người, miệng há ra không thốt nổi một tiếng. Cơn đau còn chưa dứt, cô đã lấy móng tay đâm xuyên qua cổ tay làm đứt dây gân, máu tuôn ra từ tay ngày càng nhiều, đỏ cả một mảng áo của ả ta. Người phụ nữ lăn lộn, gào không ra tiếng, mắt trợn trừng nhìn ác quỷ trước mặt.

"Thử không?" Cồ cười nhìn anh, tay cầm cánh tay vô lực của ả lắc lư.

"Bẩn." Anh chau mày lắc đầu.

"Còn chê bẩn, không làm vậy sao bọn thợ săn xuất hiện được." 

"Pằng" Trong màn đêm mộ viên súng lao thẳng về phía đầu Lâm Minh Nguyệt. Vô Thiên Tà phất tay làm bay viên đạn trở về chỗ cũ. Từ góc tối, một nhóm bốn người với ánh mắt đầy sát khí lộ diện.


P/s: không biết nên cho ác hay thiện nữa, chứ kiểu này nghiệp quá rồi, mô phật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro