11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn hầm tối và ẩm thấp, Taeyoung cảm thấy khó chịu khi tay và chân bị trói chặt vào một chiếc ghế, mắt bị che lại bởi một mảnh vải đen, cậu cố gắng nhưng không thể thoát ra được cái nơi quỷ quái này. Cánh cửa mở ra, Taeyoung có thể cảm nhận được có ai đó đang đến, giọng nói quen thuộc vang lên:

- Đưa cậu ta vào trong đi.

Đó là giọng của Park Jena, cô ta định làm gì và cô ta đã đưa ai đến?

- Trói cậu ta cho cẩn thận vào, các người mà để cậu ta thoát thì thiếu gia chắc chắn sẽ cho các người biến mất vĩnh viễn đấy!

Tiếng cánh cửa đóng lại, căn hầm lại tối và ẩm thấp nhưng đâu đó trong không khí có một mùi thơm nhẹ, là mùi của hoa anh đào. Taeyoung nhận ra mùi hương này, là Hyungjun nhưng tại sao anh lại ở đây? Kim Mingyu bắt anh đến đây là có mục đích gì? Khiêu khích Wonjin chăng?

- Anh Hyungjun, là anh đúng không? - Taeyoung khẽ hỏi.

- Taeyoung...

Giọng nói anh thều thào, không chút sức lực. Anh định nói gì đó nhưng rồi lại không thể nói được, giọng anh rất yếu, hơi thở có chút đứt quãng nhưng trong tình cảnh này cả Taeyoung cũng không thể lo cho bản thân làm sao có thể quan tâm đến Hyungjun, thật sự cậu chỉ muốn thoát khỏi mấy sợi dây này và đến xem anh có sao không. 

- Có cố cũng chẳng được gì đâu. Cậu sẽ không thoát được đâu Kim Taeyoung. - Mingyu nói,

- Kim Mingyu, anh muốn gì ở tôi hả? - Taeyoung tức giận đáp.

- Muốn gì à? Cậu biết rõ mà, đúng chứ? Cậu có thể đọc được suy nghĩ của kẻ khác chắc chắn cậu biết tôi muốn gì!

- Anh sẽ không thể làm hại cậu ấy được đâu.

- Vậy sao? Trừ phi cậu giữ chân cậu nhóc đó ở lại thành phố...tôi có thể cảm nhận được cậu ta đang ở rất gần cậu đấy Taeyoung thân mến.

Trong lúc này, Hyungjun cố gắng liên lạc với Nari nhưng sức lực anh quá yếu không thể truyền được tin hiệu đến chỗ Nari.

----------------------------------------------------------------------------

Khung cảnh âm u, những chiếc lá khô rơi xào xạc trong không trung, Seongmin mặc kệ lời nói của Seonghee mà tìm đường quay lại nơi ở của Taeyoung, đúng lúc cậu gặp Wonjin đang có vẻ vô cùng lo lắng. Cậu chạy đến chỗ anh, hỏi:

- Anh Wonjin, Taeyoung cậu ấy...

- Seongmin? Sao em lại ở đây? Chẳng phải anh đã bảo em đừng bao giờ quay lại đây rồi sao? - Wonjin nói.

- Em lo cho Taeyoung...

- Bây giờ cả Hyungjun cũng bị bắt đi rồi, chúng ta phải làm sao đây.

- Em muốn đến chỗ của Kim Mingyu, anh có thể đưa em đến đó được không?

- Nhưng ở đó nguy hiểm lắm, em không thể đến đó được.

- Em cần phải cứu Taeyoung và cả anh Hyungjun nữa.

Seongmin nói với giọng chắc nịch. Wonjin đành đưa Seongmin đến chỗ của Mingyu vì anh biết dù có ngăn cản cậu thì cậu vẫn sẽ khăng khăng muốn đến đó. Nghe được tin Wonjin và Seongmin đến dinh thự của Mingyu, Seonghee và Nari hốt hoảng chạy đi tìm họ nhưng có vẻ mọi chuyện đã muộn. Kim Mingyu đã đoán trước được họ sẽ đến, anh cho người đón lỏng họ ở cửa ra vào.

- Wow xem ai kìa... - Mingyu nói. - Có phải là những vị khách quý của tôi đã đến?

- Kim Mingyu, ngươi bắt họ đi đâu rồi hả? - Seonghee nói.

- Ai cơ? Là cậu nhóc Ahn Seongmin và Ham Wonjin à? Hay là Kim Taeyoung và Song Hyungjun?

- Tất cả. - Nari nói.

- *cười* Hai người yên tâm họ đã đến nơi an toàn, sẽ không có vấn đề gì đâu.

- Kim Mingyu, tốt nhất anh nên thả họ ra ngay lập tức trước khi chúng tôi mất kiên nhẫn.

- Vậy sao? Mất kiên nhẫn thì các người sẽ làm gì tôi đây?

- Anh...

Một cơn gió thổi ngang qua mang theo một mùi hương kì lạ. Đó là mùi của hoa tử đằng nở rộ, một mùi hương ngọt ngào và dễ chịu, một làn khói trắng xuất hiện, ẩn hiện sau làn khói đó là bóng của hai người không rõ là nam hay là nữ. Hai người họ tiến đến gần hơn, lúc này mọi người mới có thể nhìn rõ mặt của họ. Là hai nam nhân, họ là ai và tại sao lại đến đây? Họ là bạn hay thù? Họ muốn giúp Seonghee và Nari cứu người hay muốn gì khác ở họ?

------------------------------------------------------------------------------

Thế giới của con người và vampire là hai thế giới song song, nếu như một trong hai thế giới có chuyện không hay xảy ra thì ở thế giới còn lại thời tiết sẽ trở nên xấu đi dù không có dự báo có bão hay thiên tai gì cả. Bầu trời xám xịt, từng cơn gió lớn thổi những cành cây đập mạnh vào cửa sổ, rất đáng sợ. Trong lớp học vắng người, Yohan cùng Hangyul đang cùng nhau đọc sách và có cả Jiwoo ở đó, bỗng một âm thanh kì lạ vang lên, là một giọng nói của một chàng trai, giọng nói yếu ớt, đứt quãng:

- Cứu...cứu...

Yohan nghe thấy giọng nói đó nhưng không nghĩ là có ai đó đang kêu cứu vì hiện tại ở trường chẳng có ai ngoài anh, Hangyul và Jiwoo. Yohan nghĩ đó chắc chỉ là trò chơi khâm của Hangyul hoặc có thể là do anh quá mệt nên sinh ra ảo giác hoặc cũng có thể chỉ là tiếng gió. Nhưng giọng nói đó vẫn văng vẳng bên tai Yohan, gấp quyển sách lại, anh nói:

- Này, hai cậu có nghe thấy gì không?

- Nghe gì chứ? Mình chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng gió quật cành cây cả. - Hangyul nói.

- Hình như có ai đó đang kêu cứu.

- Mình không nghe thấy. - Jiwoo nói. - Nhưng mà...hiện tại ở trường làm gì còn ai ngoài ba đứa mình, làm sao có ai kêu cứu được chứ?

- Không...rõ ràng là mình nghe thấy tiếng kêu cứu mà...

Tiếng sấm sét lớn vang lên, khi tiếng sấm vừa dứt tiếng kêu cứu mà Yohan nghe thấy lại vang lên. Cả ba đều nghe thấy giọng nói đó, họ hướng mắt về cửa ra vào, một bàn tay đầy máu đập vào cửa khiến cả ba giật mình, Jiwoo nói:

- Đó...đó là gì vậy?

- Là người...hay là... - Yohan run giọng, nói.

- Này đừng có sợ thế chứ, chắc là ai đó bất cẩn gặp tai nạn bị thương thôi. - Hangyul nói. - Đừng có mà suy diễn lung tung rồi tối đến không ngủ được.

Hangyul bước ra ngoài xem thử xem có chuyện gì xảy ra thì phát hiện ra Hyungjun đang nằm đó, trên vai có một vết thương đang chảy máu, Hangyul lớn giọng gọi:

- Yohan, Jiwoo gọi xe cứu thương nhanh lên, có người bị thương.

Jiwoo ngay lập tức gọi xe cứu thương. Một lúc sau, xe cứu thương dừng lại trước cổng trường và đưa Hyungjun đến bệnh viện.

Trước phòng cấp cứu

Hangyul, Yohan và Jiwoo vô cùng hoang mang không biết làm sao mới có thể liên lạc với người thân của Hyungjun.

- Làm sao đây, làm sao chúng ta có thể liên lạc được với người thân của cậu ta đây? - Jiwoo nói.

- Chẳng biết nữa... - Hangyul nói. - Chúng ta cứ ở đây cho đến khi cậu ta tỉnh lại rồi hẳn tính tiếp.

- Haizzz...cậu ta mất máu khá nhiều, chẳng biết khi nào mới tỉnh lại. - Yohan nói.

Thời gian dần trôi qua, cơn mưa bên ngoài đã tạnh, trời cũng đã dần khuya, tối nay Yohan ở lại chăm sóc cho Hyungjun. Bệnh viên yên tĩnh và lạnh lẽo, Yohan có cảm giác bất an, anh chỉ muốn về nhà và an phận trên chiếc giường êm ái của mình nhưng không thể để Hyungjun ở lại một mình được nên anh đành ở lại cho đến sáng hôm sau.

----------------------------------------------------------------------------------------

End chap 11

Thả anh các anh vào ngắm cho đỡ chán hihi. Mà có ai tò mò về tuổi của mình không nhờ? Chắc là không có...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro