12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một không khí căng thẳng bao trùm căn biệt thự rộng lớn, Nari đang chăm sóc vết thương cho Wonjin còn Seongmin thì chăm sóc cho Taeyoung đang hôn mê, trong phòng khách rộng rãi còn có sự xuất hiện của hai chàng trai.

-----------Flashback------------

Ẩn hiện sau làn khói là bóng dáng hai nam nhân, họ là những người có tầm quan trọng lớn trong thế giới của vampire. Những người có sức ảnh hưởng đến cả Kim Mingyu cũng phải kiên nể vài phần, những thiếu gia đúng hơn là công tước của hoàng gia, sinh ra và lớn lên trong cung điện nguy nga. Nghe tin Kim Mingyu bắt giữ người mà không được sự cho phép họ đã đích thân đến để giải quyết. Bằng quyền lực của mình mà họ có thể buộc Mingyu thả người mà không cần dùng vũ lực.

Họ chính là thái tử Lee Eunsang và thái tử Cha Junho, những người có quyền lực và địa vị, lời nói của họ có sức ảnh hưởng lớn đối với tất cả. Họ biết Kim Mingyu không cam tâm khi để người khác ra lệnh cho mình nhưng anh không thể làm gì hơn nếu như không làm theo lời thái tử những rắc rối sẽ xảy đến với anh.

---------End Flashback---------

- Cảm ơn hai người đã giúp đỡ chúng tôi. - Seonghee nói.

- Không có gì. - Eunsang nói. - Tạm thời trong khoảng thời gian tới, Kim Mingyu sẽ không đến gây rối nữa đâu.

- Quan trọng bây giờ chúng ta cần tìm Hyungjun, cậu ấy đã biến mất... - Junho nói. - Cậu ấy đang bị thương nữa...

- Tôi sẽ đi tìm em ấy. - Wonjin nói.

- Cậu an phận một chút đi Ham Wonjin. - Hyunjung nói.

Hyunjung là bạn thân của Wonjin, cô cùng anh lớn lên, hơn ai hết cô là người hiểu anh muốn gì. Biết rõ tính cách của Wonjin đã muốn thì phải thực hiện bằng mọi giá.

- Cậu nói vậy là có ý gì hả Hyunjung? - Wonjin nói.

- Cậu nhìn cậu xem, bị thương nặng như vậy còn muốn đi tìm Hyungjun à? Cậu lượng sức mình một chút đi...

Băng bó xong vết thương cho Wonjin, Nari không nói gì đi vào phòng của mình. Một lúc sau, cô lấy ra một chiếc hộp nhỏ, trông cô nàng có vẻ như đã có cách để tìm Hyungjun. Lúc này, Dongpyo cũng đã biết tin, cậu hớt hải chạy đến, cậu vừa thở vừa nói:

- Hyungjun...cậu ấy...sao rồi?

- Vẫn chưa có tin tức gì cả. - Junho nói.

- Ơ...chào thái tử...

- Không cần đa lễ thế đâu ở đây không phải ở cung điện, cứ bình thường đi.

- Chúng ta cần tìm Hyungjun nhanh nhất có thể trước khi con người phát hiện ra thân phận thật của cậu ấy. - Eunsang nói.

- Em sẽ đi. - Nari nói.

Seungwoo cũng đã đến để xem tình hình, khi vừa đến nơi anh đã nghe được những lời nói của Nari, anh liền nói:

- Em chắc chứ Nari?

- Em chắc...em sẽ đi...

Không gian yên lặng lạ thường, không ai nói lời nào. Ai cũng biết rõ Nari không thể đến thế giới của con người vì cô có một bí mật không thể nào nói ra được, đúng hơn là cô có một mối thù với một cậu nhóc.

- Để em...

Là giọng của Seongmin, cậu từ trên lầu đi xuống, trông cậu có vẻ như đã khóc rất nhiều, đôi mắt đỏ hoe vẫn còn vương lại những giọt lệ.

- Em sẽ đi, dù gì em cũng là con người...

- Em sẽ đi cùng Seongmin. - Wonjin nói.

- Không được. - Seungwoo nói. - Em đang bị thương mà...

- Em không sao...

- Cậu bị thương như thế còn muốn đi nữa à? - Seonghee nói.

- Nhưng mình cũng là con người....và Hyungjun là người mà mình yêu, mình không thể để em ấy một mình ở đó...cậu hiểu chứ Seonghee?

--------------------------------------------------------------------------------------

End chap 12

Bí ý tưởng quá mọi người ơi, ai có ý gì hay cmt cho Ivy biết nha!!! Cảm ơn nhiều lắm á!

Thì trong chap trước mình có đề cập đến vấn đề tuổi tác của mình ở phần cuối, thật ra thì mình còn bé lắm, mình sinh 2003 á, còn bé lắm hihi...

Do chap ngắn quá nên thả vài tấm ảnh vào ngắm cho đỡ buồn hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro