6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống, Seongmin một mình đến căn biệt thự rộng lớn nhưng tối tăm, lạnh lẽo, cậu tiến vào trong, bên trong không một chút ánh sáng, từng cơn gió lạnh rít qua khe cửa tạo ra những âm thanh rất đáng sợ. Càng tiến sâu vào bên trong căn biệt thự, một cảm giác bất an kéo đến, không gian càng tối và lạnh hơn, Seongmin cố gắng giữ bình tĩnh để bước vào bên trong. Một bóng đen lướt ngang qua khiến Seongmin giật mình, cậu nói:

- Ai đó?

Không một tiếng đáp trả, cậu quay người tiếp tục bước đi nhưng một chàng trai cao lớn đã chắn trước mặt cậu. Chàng trai nhìn thẳng vào mắt cậu hỏi:

- Cậu là ai? Tại sao lại đến đây?

- Tôi...tôi... - Seongmin nói.

- Cậu đến đây là có mục đích gì?

- Vậy cậu là ai? Tại sao lại ở đây?

- Trả lời câu hỏi của tôi.

- Tôi là Ahn Seongmin, tôi đến đây tìm một vài thứ cần thiết...nhưng đó không phải là chuyện của cậu...

- Cậu cũng can đảm lắm mới có thể vào đây...

- Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy.

- Tôi là Kim Taeyoung và đây là nhà tôi. Cậu đang khám phá nhà tôi đấy à? Từ khi nào mà nhà tôi lại trở thành địa điểm tham quan vậy?

Seongmin nhìn Taeyoung bằng ánh mắt thăm dò, cậu đang nghi ngờ Taeyoung là vampire. Một lúc sau, Taeyoung nói:

- Không cần nghi ngờ đâu, sự thật đúng như những gì cậu đang nghĩ đấy.

- Cậu biết tôi đang nghĩ gì?

- Mỗi vampire đều có một nguồn sức mạnh khác nhau, người thì có thể tự hồi phục vết thương trong nháy mắt, người thì có thể đọc được suy nghĩ của người khác và tôi cũng vậy. Tôi biết cậu đang nghĩ gì, thế nên đừng cố gắng đánh lừa tôi.

- Thế vampire có thể sống được bao lâu?

- Chúng tôi bất tử...và không già đi...

- Thì ra là vậy...

- Những điều này con người các cậu biết rõ mà. Tôi biết cậu đến đây vì những bí mật không ai biết của vampire nhưng tốt hơn là cậu nên từ bỏ đi nếu cậu vẫn còn muốn sống.

- Tại sao chứ?

- Thế cậu có ghét bị người khác nhòm ngó cuộc sống không?

- Đương nhiên là có...

- Thì chúng tôi cũng vậy thôi nhưng khác với con người các cậu, chúng tôi sẽ giết những kẻ dám nhòm ngó cuộc sống của chúng tôi. Chúng tôi không đụng đến con người thì con người cũng đừng đụng đến chúng tôi, nếu không thì đừng trách sao bọn tôi không tha cho các người.

Trong không gian yên tĩnh bỗng vang lên tiếng bước chân của một người nào đó đang tiến đến gần chỗ của Taeyoung và Seongmin kèm theo đó trong không khí là một mùi máu tanh nồng, Seongmin cảm thấy có chút khó chịu, Taeyoung nhìn theo hướng phát ra âm thanh, cậu nở một nụ cười nhạt. Một cô gái đang thong thả bước xuống cầu thang với nụ cười nham hiểm, cô gái cất tiếng nói:

- Tôi ngửi được mùi máu thơm ngọt ở đâu đó quanh đây. Ồ...thì ra là một cậu nhóc...

Thoáng cái cô gái đó đã biến mất và ngay lập tức cô ấy xuất hiện ngay sau lưng Seongmin khiến cậu giật mình. Cô gái nhẹ giọng thì thầm vào tai cậu:

- Thật thơm và ngọt ngào...tôi thích hương vị này...Taeyoung cậu cũng giống tôi mà đúng không?

- Ahn Seonghee, chị nên cư xử lịch sự một chút, đây là khách của em kia mà.

- Khách sao? Được thôi, xem như tôi thất lễ vậy!!!!

Seonghee ngồi xuống chiếc ghế sofa gần đó, bắt chéo chân và nhắm nghiền mắt, đôi môi đỏ quyến rũ vẫn còn chút máu dính trên đó khẽ mím lại tạo thành nụ cười. Taeyoung ngán ngẫm nhìn Seonghee rồi quay sang nói với Seongmin:

- Mặc kệ chị ấy đi.

- Có vẻ hai người khá thân đấy. - Seonghee nói. - Tôi không thể ngờ được hai người vừa gặp nhau trước đó chưa đầy 30 phút đấy. Sao, thành bạn rồi à?

- Này... - Seongmin nói. - Tôi làm sao có thể trở thành bạn với một vampire được chứ?

- Chắc cậu vẫn chưa biết, con người và vampire vẫn có thể trở thành bạn, bạn thân nữa là đằng khác...Nếu đã là bạn thì vampire sẽ không giết bạn của mình đâu...

- Ý chị là anh Hyungjun và anh Dongpyo? - Taeyoung nói.

- Đúng, thậm chí họ còn có thể đến với nhau nếu họ thật sự yêu nhau...như ba mẹ Hyungjun chẳng hạn.

Seongmin có chút không hiểu, cậu nhìn sang Taeyoung vì đọc được suy nghĩ của người khác nên Taeyoung hiểu được Seongmin đang nghĩ gì. Không gian trở nên yên tĩnh một lúc lâu, Taeyoung nhìn Seongmin và ra hiệu cho cậu ra ngoài. Nhân lúc Seonghee không chú ý đến Seongmin lập tức ra ngoài. Bên ngoài trời đã dần về khuya, khí trời trở nên lạnh, Seongmin không thể nhìn thấy gì trong màn đêm tĩnh mịch này. Giọng Taeyoung vang lên sau lưng cậu, phá tan sự tĩnh lặng của đêm tối:

- Đêm nay ở lại đây đi...

- Nhưng... - Seongmin ngập ngừng.

- Không cần sợ chị ta đâu, hôm nay chị ta đã uống đủ máu rồi, chị ta sẽ không thèm chú ý đến cậu đâu.

- Nhỡ chị ta lại đói giữa chừng thì sao?

- Nếu cậu sợ thì đến phòng tôi, ở đó sẽ an toàn hơn cho cậu.

- Tôi không sợ...

- Cậu đã quên là tôi có thể đọc được suy nghĩ của cậu à? Cậu đang rất sợ...rất rất sợ...

Taeyoung áp mặt mình gần mặt của Seongmin, một khoảng cách rất gần, gần đến mức Seongmin có thể cảm nhận được từng hơi thở của Taeyoung. Hai má Seongmin thoáng đỏ lên khiến Taeyoung bật cười, nói:

- Cậu có vẻ khá nhạy cảm nhỉ?

- Làm...làm gì có chứ....chỉ là.... - Seongmin ngập ngừng nói.

- Thôi được rồi, cậu không nhạy cảm...Vào trong thôi nếu cậu không muốn chết cóng ở ngoài này. Nhanh lên!!!

Tối hôm đó, Seongmin ngủ lại phòng của Taeyoung. Taeyoung có thể biết Seongmin chỉ đang cố gắng che giấu sự ngại ngùng khi đối diện với cậu ở khoảng cách gần như vậy nhưng do Seongmin quá đáng yêu nên Taeyoung không muốn phải nói ra những gì cậu đọc được từ trong suy nghĩ của Ahn Seongmin.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

End chap 6

Có ai giống tui không? Tui thấy couple maknae đáng yêu chết đi được. Hãy nói là tui không cô đơn đi mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro