#Chap 2 : Bị phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                         -----------
......Cộp....cộp...... Tiếng bước chân của một ai đó đang bước gần lại chỗ hai mẹ con . Tiếng bước chân rất lạ , có mùi máu thoang thoảng khi bước chân càng tiến gần. Tuy là mùi máu rất loãng nhưng người mẹ đã chợt nhận ra đó ko phải là một con người! Người mẹ lạnh toát sống lưng.
   -" Hình như là. ... chúng đã phát hiện ra 2 mẹ con mình rồi " -mẹ gé sát vào tai đứa con.
  - "Suỵt. Con ko đc lên tiếng, nghe lời mẹ "
  -" Nhưng mà...... " -đứa con chau mày. Bà mẹ mở nắp gương bước ra ngoài ( cho mik ns tý ^^ các pn đừng hiểu nhầm nhé! Mik ko nhắc đến việc 2 Mẹ con đag trốn ở đâu nhưng chỉ pt là họ đang trốn trog chiếc gương rất lớn * gương đựng đồ nhé!!!... Thôi ns tới Đây đc r,  xin lỗi vì bất các pn fai thêm time để đọc cái này 😊 !!!@
Tiếp tục câu chuyện còn đang dở dang...
.
.
.
.
.
.
  Thấy mẹ ra mà sao hông cho nó ra , nó la lên :
   - " Mẹ đi đâu đấy ". Thấy mẹ sắp đóng nắp gương nó khóc nấc lên.
  -" Mẹ định bỏ ...hức.. Con à! Hông chịu... hức... đâu !! Tiếng khóc của nó như xé ruột gan của người mẹ,  nhưng mà phải chịu thôi,  không còn cách nào khác.  "Một là mẹ chết 2 là 2 ng cùng chết , nhưng...là mẹ thì ai mà không thương con ruột của mình,  nỡ lòng nào để nó chết chứ !"
   -" Con ngoan của mẹ , hãy sống vì mẹ,  con phải sống thật tốt  , không được theo mẹ,  nghe lời mẹ, mẹ sẽ luôn ở bên con!  Hãy tin ở mẹ . Con hãy ở yên trong đây , không được phát ra tiếng , cho dù là nhỏ nhất cũng không được. Con gái ngoan của mẹ,  dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì con đừng quan tâm, nằm yên trong đây đến khi có người đến rước con đi " .Sau khi dặn dò đứa con bà không quên hôn trán đứa con trước khi bà khóa chốt cái gương lại.
    Nghe mẹ nói vậy,  Đứa con nằm êm trong gương đến lúc khi nghe tiếng la hét đâu đó xung quanh căn phòng này.  Tiếng la thật thảm thiết,  tiếng van xin đâu đó cứ vang lên " hãy tha cho tôi... Khụ khụ... Làm.... ơ..n... " và còn có tiếng súng nữa.  Nó bật người dậy,  nó muốn ra khỏi cái gương tối thui này,  nó muốn ra ngoài xem có gì đang xảy ra ở xung quanh đây.  Nhưng mà.....sao cái nắp này mở không ra chứ,  mọi khi nó cũng chui vô đây chơi mà." Không lẽ ......" nó chợt nhận ra là cái gương này đã bị khóa chặt và người đã khóa nhốt nó trong đấy chính là mẹ nó.  Nó sắp bật khóc  nhưng nhớ lời mẹ dặn nó không khóc nữa,  nó ngồi yên trong này cho đến khi nghe một giọng nói của ai đó cất lên.
   -" Chào phu nhân xinh đẹp!  Cuối cùng cũng tìm thấy được phu nhân rồi! Vợ của Hunter" sát thủ máu lạnh "." -giọng cười tà mị  của hắn khiến bà ớn lạnh và có chút hoảng loạn nhưng bà đã kịp lấy lại tinh thần
   - " Vẫn là ảnh mắt đó"- giọng nói thật lạnh tràn đầy sát khí . Lại một tên vampire khác xuất hiện.
  - "  Ngươi định đứng đó tới bao giờ hả "- tên vampire giọng lạnh cất lên
  Tên vampire kia phóng lại chỗ của người đàn bà ấy, định bắt bà ấy đem về cho hắn nhưng.... Đoàng...  Một phát súng xuyên tim . Hắn la lên đau đớn và không còn cữ động
   - "Thật không hổ danh là phu nhân của" mắt quỷ"."...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro