#Chap 3: Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
.
..

-" thật không hổ danh là phu nhân " mắt quỷ "....."
Tên vampire cấp S bước lại gần bà, gương mặt đầy sát khí, ánh mắt lạnh lẽo ấy đang ngắm nhìn từng bước chuyển của bà,
bỗng...
-"Đoàng ........"- một phát súng đã bắn ra nhưng hắn đã kịp né , hắn phóng đến giực lấy khẩu súng trên tay, do hắn di chuyển quá nhanh nên bà bị mất cảnh giác .
     -" RẦM" hắn đẩy mạnh người bà xuống làm bà phải đau điếng . 
    - " Tại sao cô lại ngốc thế! "- hắn hỏi với vẻ khó chịu .
    - " Tránh thân hình kinh tởm của ngươi ra khỏi ta đi, nó thật gớm ghiết. " - người đàn bà liếc nhìn hắn với vẻ câm phẫn. Hắn nhìn người đàn bà với vẻ thích thú, người con gái xinh đẹp với mái tóc dài màu đỏ nhẹ và đôi mắt xanh như nước , khuôn mặt thật hoàn mỹ ,bao năm qua hắn vẫn không ngừng tìm kiếm người con gái đó và bây giờ người con gái ấy tự dưng lại xuất hiện trước mặt mình ( ừ gặp tớ tớ cx sẽ z thuj hjhj)
    - " người cô thật thơm " - hắn đưa mũi hắn lên cổ bà , do bị hắn khống chế nên mọi sự chống cự của bà đều thất bại.
    -" tránh xa ta ra, người ngươi thật kinh .........."-bà vùng vẫy.
    -" phập "- chiếc nanh của hắn đã cắm sâu vào cái cổ trắng nõn của bà ( cho mik ns tí nhé
!! Người phụ nữ ở trên còn trẻ lm chỉ ngoài 26 thuj , mik sợ các pn hiểu nhầm thoi "-" cho tg sr trc nha!!  Trở lại vs câu chuyện nào )
    - " Áhaaaaaaa......ngư....ơ....i.... " - hắn thu đôi răng lại khòm xuống nhìn bà
   -" Máu em ngon thật !"- hắn liếm chút máu còn sót lại trên cổ bà khiến bà thật khó chịu , vùng vẫy trong tuyệt vọng.
   -" ngươi đúng là một con quỷ ....."- bà cố gắng ko để bị mất cảnh giác với hắn.
   -" Hãy ở bên ta,  suốt đời và mãi mãi.... " hắn nói khẽ vào vành tai của bà,  tay của hắn thì ko ngừng mò mẫn người bà. Người đàn bà ấy khẽ cười trong nước mắt.
    -" Em chấp nhận ta rồi Sao?  Phải chi lúc nãy em ngoan ngoãn đầu hàng thì đâu phải chịu đau chứ!!! "- hắn dừng lại và hỏi.
    -"Hahaha.....thật tức cười!! - người đàn bà liếc nhìn hắn với vẻ câm phẫn.

   -" đến 1 người đàn bà có chồng ngươi tha!!  Ngươi thật đáng khinh " - bà nhếch mép.
   Hắn điên cuồng xé đồ trên người bà , bà vùng vẫy kịch liệt.  Bỗng hắn dừng lại khi nhìn đến gót chân.
    -" Ngươi không phải là cô ấy ... "- hắn quăng bà xuống nền nhà.
   -" khụ....khụ.... "- bà đứng vậy,  tuy đồ mặc trên người bà đã bị xé nát nhưng vẫn chưa sao,  bà chộp lấy khẩu súng dưới nền nhà.
  -" Cô ấy đâu..."- Hắn nhìn bà một cách khó chịu.
  -" Ngươi nghĩ là ta sẽ nói cho ngươi biết à! "- bà nhếch môi.              -" Ngươi thật ngây thơ " - bà tiếp tục nói khuấy hắn khiến hắn tức điên lên đi được.
  -" Ngươi muốn chết à! " hắn lạnh lẽo nhìn bà làm bà lạnh toát sống lưng nhưng bà vẫn không sợ hắn.
  -" Ta sẽ không để ngươi tìm thấy đâu" - miệng bà khẽ cong lên.
  " Đoàng ...."- một phát súng xuyên tim,  hắn không kịp hoàng hồn thì đã thấy bà ngã xuống - bà đã bắn,  tự bắn chính bản thân mình.
     Con bé trong cái gương đã nhận ra cái âm thanh mà hồi sáng nó mới hỏi , nó điên cuồng đập tay vào cái gương nhưng vô ích .
   -" không thể ở đây vậy hoài được mình phải ra ngoài "
   Bỗng dưng nó nghe tiếng động ở gần nắp cái gương , nó khẽ im lặng một lúc cho đến khi không còn nghe âm thanh đó nữa. Chợt nó đẫy nhẹ chiếc gương,"ôi nó đã ra được rồi "  "Phù "  nó thở nhẹ và bước chân nó ra khỏi cái gương.
  -" Cái.....cái gì thế này... "- Nó ngơ ngác nhìn xung quanh căn phòng,  căng phòng gọn gàng và ngăn nắp bây  giờ nó đã thành một đống hỗn độn,  đồ đạc thì quăng tứ tung,  xung quanh còn có máu nữa.  Nó nhìn xung quanh căn phòng bỗng nó xanh mặt
    -" M.. Mẹ"- giọng nó run cầm cập.  Hình như nó đã hiểu ra điều gì đang xảy ra lúc nãy,  nó chạy lại ôm mẹ nó,  nó khóc nấc lên,  nó hôn lên trán hôn lên tóc của mẹ nó.
   -" Mẹ ơi mẹ tỉnh dậy đi...hức .....mẹ đừng....hức....bỏ con.....!! "-con bé sướt mướt,  tay liên tục lay mình mẹ,  người đàn bà gắn gượng hơi thở cuối cùng nắm chặt lấy tay nó.
   -" Con hãy tự bảo vệ....mình nhé....khụ.....khụ...mẹ yêu con, ...con phải chạy thật xa.....nơi này......sống một cuộc sống .......thật tốt....mẹ sẽ luôn ở bên con mà......khụ khụ.....con đừng khóc........mẹ sẽ đau lắm...... Mẹ thương con..... "-bà cười gượng rồi buông tay.  Bà ra đi, bà đã cố gắng níu kéo lại khoảng thời gian để được ở bên cạnh đứa con gái và bây giờ thì đã đến lúc bà không thể nào ở mãi bên nó được......bà đã chết.
   -" Mẹ ơi... Mẹ không được bỏ....con mà huhhhu....mẹ ơi....đừng đi mà.....hức...con sẽ.....ngoan...hức ......mà.......... "
 
  
  
  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro