1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Chiện là chú già Soraru mới nhặt được một con sói con, nhìn dáng vẻ thì có vẻ đã thành niên rồi đi, cũng chẳng biết nữa. Nhưng thực chất không phải nhặt được mà bị ép mang về thì đúng hơn đó.

2. Soraru thở dài nhìn con sói nhỏ đang gặm gặm quyển tạp chí mới mua bên cạnh đống giấy ăn lổn nhổn. Chỉ mới đây thôi chứ đâu, đang đi mua đồ thì gặp phải phiền phức. Anh đảo mắt, xương cốt cảm thấy không ổn tí nào.

3. Soraru là một trong tứ trụ của tộc vampire, cũng coi như đứng trong top đầu của giới quái vật đi. Vốn dĩ quái vật bây giờ đã chẳng còn thịnh hành nữa, hầu hết loài người đều bảo họ là truyền thuyết không có thật hay chỉ đơn giản là để doạ trẻ con. Kể ra thì cũng phải từ cuộc chiến cuối cùng của vampire và ma sói từ trăm năm trước, giới yêu quái quyết định sống ẩn thân vào với loài người. Họ tu luyện, học tập, chọn cách hoà vào dòng người mà sống cuộc sống bất tử nhưng bình lặng. Ai biết được, người lướt qua bạn bên góc phố là một phàm nhân hay là một con chồn tinh?

4. Sở dĩ yêu quái làm vậy vì cuộc chiến khi tiêu tốn quá nhiều lực lượng và quân số, họ nhận ra việc ngu ngốc của chiến tranh và sự hiếu chiến vô nghĩa. Đẩy lùi ma sói, cũng là lúc họ chọn sống bình yên như con người. Chẳng phải họ yếu thế, chỉ là đám yêu quái đột nhiên yêu hoà bình mà thôi.

5. Cũng có vài yêu quái không chấp nhận, họ cảm thấy bản thân hơn loài người, cảm thấy nhân loại quá yếu đuối nên tiếp tục chém giết và uống máu như để tăng năng lực. Vậy nên, cách tốt nhất để ngăn một con yêu quái khát máu là gì? Dùng một con yêu quái khác mạnh hơn chứ sao. Và tộc yêu đứng đầu về sức mạnh đã được chọn ra, Vampire. Tộc vampire có một giao ước với chính phủ loài người, họ bảo vệ con người, họ phải nhận được quyền lực. Vậy nên, thế kỷ 21, vampire trở thành thợ săn quái vật.

6. Soraru là trấn trụ của Tokyo, còn lý do vì sao thì có lẽ là do ẩm thực chăng. Đi mãi đi hoài thì đồ ăn ở Nhật vẫn là đỉnh nhất. Nên anh lựa chọn ở lại, nơi này đã thành địa bàn của anh.

7. Vòng về vấn đề ban đầu, hiện giờ lão gia Soraru đang đau đầu vì con sói ngốc đằng kia, phải rồi, đây chính là tộc người sói bị đẩy vào rừng cách đây mấy trăm năm trước. Chả là một buổi tối như bao ngày, Soraru ung dung xách túi đồ mua từ cửa hàng tiện lợi về. Đang đi thì thấy một đám đông xúm lại chỉ chỉ trỏ trỏ gì đó. Vốn chẳng tò mò nên anh lựa chọn né qua, cho tới khi cái mùi quen thuộc đập vào mũi. Não Soraru nhảy số liên tục, cuối cùng chỉ chốt được hai chữ 'phiền phức'. Đây là mùi của Werewolves thuần chủng, làm sao mà quên cho nổi thiên địch của mình? Soraru chạy đây! Không phải vì sợ mà mọi giác quan dơi của anh đều báo động một sự phiền phức lớn sẽ tìm đến nếu anh dây vào vụ này. Và với tư cách là chủ tịch hiệp hội sống bình yên, Soraru chối bỏ cục nợ này.

8. Nhưng đời đâu đoán được chữ ngờ, chưa đi được mấy bước, chân phải đã bị một thứ gì đó ôm chặt. Soraru đứng hình, lông dơi dựng ngược cả lên, vất vả cúi đầu đánh vật với hiện thực. Ôm chân anh đích thị là một con ma sói còn non, đuôi và tai vẫn đang lộ ra, đồng tử của động vật ăn thịt mở to trằn trọc nhìn anh. Đây là một con sói trắng sao…? Lông tóc của cậu nhóc này độc một màu trắng như tuyết, đôi mắt đỏ rực nổi bật như đoá hoa hồng giữa đồi băng lạnh lẽo. Cậu nhóc cả người lấm lem bùn đất nhưng không thể che đi sự tinh xảo của từng đường nét trên gương mặt.

9. Lông người sói màu xám tro chứ nhỉ? Soraru chưa kịp ngẩn người xong thì cục bông ở chân bỗng thốt lên một tiếng.

'Papa.'

Soraru đứng hình, mọi người cũng đứng hình. Hiện trường thật tĩnh lặng. Chưa ai kịp hoàn hồn, Soraru một tay xách túi đồ ăn, một tay xách cổ áo tên nhóc kia, cắp nách chạy thẳng về nhà. Thế là lão đại vampire của ta vừa nhặt được con sói chưa thành niên về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro