2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10. Vác được thằng nhỏ về đến nhà, Soraru thở muốn đứt hơi rồi. Nhìn tên nhóc vắt vẻo treo trên tay mình, ăn cái quái gì mà nặng vậy tên này!? Anh thả nó xuống, cởi giày lảo đảo đi vào nhà, ngồi ngẩn ngơ trên sofa một lúc mới thấy sai sai. Ủa nhóc con kia đâu rồi? Anh bật dậy, nghĩ cậu bỏ ra ngoài bèn vội vã chạy ra cửa định đuổi theo. Vừa ra đến huyền quang đã thấy một cục bông trắng cuộn tròn người, ngồi im bên cạnh kệ giày của anh.

11. Soraru gãi gãi mái tóc vì chạy mà xù lên, cố gắng tìm cách giao tiếp với vật nhỏ kia

'Nhóc… Tên gì?'

Cậu bé giương mắt, đồng tử của động vật ăn thịt mở to chăm chú nhìn anh. Nhưng Soraru không thấy sự sợ hãi hay đề phòng, đôi mắt kia chỉ chứa đựng sự tò mò thuần túy.

'Ma-Mafumafu.'

Giọng nói be bé nhưng đủ nghe, Soraru hơi giật mình, giọng tên nhóc này… À, giọng Mafumafu dễ nghe thật, trong lành hệt như gió xuân ấy.

'Nhóc bao tuổi rồi? Nhìn chắc thành niên rồi nhỉ?'

'113 tuổi.'

'Ồ.'

Chắc còn chưa rụng răng sữa nữa.

12. Đúng lúc tưởng cuộc nói chuyện đến hồi kết, bỗng Mafumafu lại lên tiếng

'Còn ngươi?'

'Ta?'

'Tên ngươi.'

'Soraru.'

Mafumafu nghiêng đầu, như cố gắng hiểu cách phát âm tên anh, sau một hồi suy ngẫm, cậu nhóc mở to mắt thốt lên

'Soau!'

Soraru bật cười, vẫy vẫy tay tỏ ý cậu lại gần đây. Mafumafu thấy thế, đứng bật dậy chạy bước nhỏ lại gần anh. Cậu nhóc khá bé, chỉ cao đến eo Soraru thôi, anh muốn nói chuyện cũng đành phải ngồi xổm xuống, mặt đối mặt với cậu.

'Là So-ra-ru, mà kính ngữ của nhóc đâu rồi? "Soraru-san" mới đúng. Xét theo tuổi tác thì nhóc phải gọi ta 1 tiếng chú đó.'

'Soraru-san!'

'Đúng rồi, vậy ta gọi em là "Mafu" được chứ?'

Mafu gật đầu cái rụp, trông nhóc con có vẻ vui vẻ, nhưng đứng trước thiên địch còn ngây ngô như vậy, nhóc này hơi ngốc nhỉ? Phải để mắt đến nó nhiều hơn, Soraru bỗng có suy nghĩ như vậy đó.

13. Ma sói không ăn thức ăn cho chó. Soraru đã hơi sốc khi phát hiện điều này. Nhìn bát thức ăn cho chó bị ghét bỏ trong góc phòng khách, rồi lại nhìn cậu nhóc đang nhai nát đống tạp chí của mình, Soraru không hiểu. Anh cầm quyển sách 'Cẩm nang chăm sóc cún cưng' lên xem, lại nhìn cả chồng sách mới mua bên cạnh, xem ra là bỏ đi rồi. Anh cứ ngỡ đám ma sói hay Werewolves là họ hàng với chó cả, ai mà biết được chúng không cùng họ cơ chứ. Vậy mắc gì tên đều có chữ 'chó' (chó sói) vậy!? Soraru thở dài, xem ra đồ ăn tối nay mua không đủ rồi.

14. Nhanh tay tìm mấy cửa hàng gần khu nhà, Soraru đau đầu xem nên ăn đồ tây hay đồ Nhật. Cuối cùng anh cũng quyết định chọn một nhà hàng chuyên bít tết khá nổi tiếng. Hẳn là cu cậu sẽ thích ăn thịt đi.

15. Soraru không ngờ rằng sẽ có ngày con trạch vampire như bản thân lại phải lết xác ra ngoài ăn tối chỉ vì một tên ma sói con. Nhận mệnh đứng dậy thay quần áo, vấn đề bây giờ là ở Mafu kìa. Làm sao che cái tai với đuôi cậu nhóc đi đây… Nhìn như cosplay í…

16. Cuối cùng Soraru quyết đoán mua cho bé một cái áo hoodie khá to để che hết đuôi và tai. Sau khi dạy cậu nhóc cuốn đuôi quanh eo rồi phủ áo lên, Mafu không khác gì một cậu bé xinh trai 13-14 tuổi. Không hổ là mình, Soraru thưởng thức tác phẩm của bản thân.

17. À tiện thể nói luôn, lương của thợ săn quỷ khá hậu hĩnh đó, không nói tới thợ săn cao cấp như Soraru. Vậy nên việc nuôi thêm một nhóc con như Mafu hoàn toàn không làm anh bận tâm.

18. Soraru khoá cửa nhà, một thân một mình đã lâu tạo nên thói quen đi bộ nhanh của anh. Nhưng trái ngược với nó, bé Mafu chân ngắn tũn không thể đuổi kịp lão già sống ngót nghét 1800 năm được. Nên cậu đành chạy chậm cố gắng theo sát Soraru.

19. Mãi về sau Soraru mới nhận ra điều đó, anh dừng lại nhìn Mafu đang hoang mang chạy theo mình. Nhất quyết nhấc bổng cậu lên, để cậu ngồi vắt vẻo trên vai rồi nhàn nhã tản bộ.

20. Mafu ngồi trên vai anh, đây có vẻ là lần đầu của cậu bé. Mãi một lúc sau mới quen được bản thân đột nhiên cao thêm 1m76, Mafu thích thú nhìn đây nhìn đó, rồi vùi đầu vào mái tóc xù xù đen tuyền của ai kia. Cảm nhận hương vị bạc hà nhàn nhạt trên cơ thể đối phương. Soraru như cảm nhận thấy cậu nhóc co người ôm trọn lấy đầu anh thì bật cười

'Sợ hả?'

Mafu lắc lắc đầu, hai chân ngoe nguẩy tỏ rõ bản thân rất vui vẻ, thấy thế Soraru cũng chẳng nói gì nữa, chỉ có chút để ý lo cậu nghịch quá sẽ ngã mà thôi.

Em vui lắm, cảm ơn ngài.

Mafu cong khoé miệng, đây là lần đầu tiên chú nhóc ma sói của chúng ta mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro