3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21. Soraru thừa nhận, tên nhóc này xinh trai thật, bằng chứng là mấy cô nhân viên của nhà hàng đối xử với nhóc con có chút phân biệt. Đồng thời anh cũng phát hiện ra, Mafu hình như không biết nói? À không hẳn, là không nói chuyện với ai khác ngoài anh mới đúng.

'Bé thích ăn gì nào?' 

Chị nhân viên đã ân cần hỏi như vậy đó, vậy mà nhóc ngố kia mặc kệ người ta, từ đầu tới cuối chỉ nhìn chăm chú vào Soraru. 

'Tý nữa bọn tôi gọi nhé, cảm ơn.'

Soraru thấy vậy đuổi khéo chị nhân viên, mắt đối mắt với Mafu.

'Em đọc không được hả?'

22. Mafu gật gật đầu, rồi lại chăm chăm nhìn anh. Soraru đảo mắt, đứng dậy ra ngồi cạnh Mafu, cầm quyển menu lên rồi đọc cho cậu nhóc nghe. Sau một hồi giới thiệu sơ lược, cu cậu đập cái móng nhỏ vào hình đĩa bít tết được minh hoạ to đùng ở phía bên trái trang menu.

'Món này hả? Em ăn cay được không?'

Mafu có vẻ ngập ngừng, mãi sau mới nói dạ. 

Soraru im lặng, đọc đọc menu, mắt không tự chủ được liếc cục bông bên cạnh. Cái này, có chút đáng yêu đấy?

22. Chọn được món chính rồi, chọn thêm một đĩa salad và hai cốc nước, Soraru trả lại menu kèm theo một câu cảm ơn.

'Nhóc từ đâu tới vậy?'

Mafu là sói con, không đời nào cậu nhóc có thể một mình tới được đây. Sói trắng lại là hàng hiếm, với bản tính của tộc Werewolves sao lại thả nhông thằng bé này được. Soraru nhặt được cậu nhóc ở giữa Tokyo phồn hoa, trên người lấm lem bùn đất lại quấn tấm thảm lông cừu vàng sắp tuyệt chủng. Xuất thân không hề đơn giản nha.

'Rừng, chạy trốn tới đây.'

'Chạy trốn sao? Em chạy khỏi gì?'

Mafu ngập ngừng, bàn tay nhỏ nghịch nghịch dây mũ áo.

'Ma sói.'

Soraru ngạc nhiên, Sói trắng chạy trốn Ma sói sao? Mới mẻ đấy nhỉ. Muốn hỏi thêm nhưng nhân viên mang đồ lên rồi, anh cũng không tiện nói nữa.

23. Mafu có vẻ không còn hứng ăn, dao nĩa cũng không buồn động, Soraru bỗng nhiên cảm thấy hình như mình hỏi chuyện không nên hỏi thì phải? 

24. Anh lần nữa chuyển chỗ sang cạnh cậu bé, mang miếng thịt bò cắt nhỏ ra rồi lấy dĩa xiên một miếng đưa tới miệng cậu. Mafu thấy vậy khó hiểu nhìn anh, đôi mắt đỏ tràn ngập bóng hình Soraru.

'Ta xin lỗi vì hỏi lại truyện buồn của em, Mafu tha lỗi cho ta nhé?'

Mafu nghiêng đầu, há miệng ngoan ngoãn ăn hết miếng thịt được cắt nhỏ thật vuông vắn. Thầm nghĩ thứ này ngọt thật, không cay tý nào hết.

25. Soraru lại đắn đo nữa rồi, người sói ngủ trên giường hay ngủ trong ổ đây? 

Rút kinh nghiệm cách đây mấy tiếng, Soraru dắt Mafu vào cửa hàng bán phụ kiện cho thú cưng. Dắt em đến trước quầy bán ổ cho chó, hất cằm tỏ ý tùy em chọn.

Mafu nhìn anh, ánh mắt đầy khinh bỉ.

26. Được rồi, Soraru thua rồi. 

Quyết định để Mafu ngủ cùng mình, Soraru lại dắt em đi mua mấy bộ pijama, không thể để em trần truồng đi ngủ được, thế giống ngược đãi động vật quá…. Giống ngược đãi trẻ con quá.

Khu đồ quần áo cho trẻ con đã vắng khách, Soraru chọn đại một cửa tiệm trông có vẻ xịn xịn, cắp Mafu vô bắt đầu chiến đấu.

27. Soraru mù thời trang, anh thấy mấy bộ đồ giống nhau hết mà nhỉ, sao mọi người cứ chọn tới chọn lui vậy? Nhìn một hồi cũng hoa mắt, Soraru bế Mafu lên, cho cậu tự sờ rồi chọn ra chất liệu mình thích nhất.

'Chất liệu này, trừ đồ nữ, gói hết lại cho tôi.'

Vậy là mua xong rồi đó.

28. Ma cà rồng rất khoẻ, về thể lực lẫn tinh thần, Soraru một tay nhẹ nhàng xách hết mấy chục túi đồ, một tay bế Mafu để em nằm trong lòng mình.

Mafu khẽ đung đưa chân, miệng ngân nga ca khúc không tên nào đó, nghe như lời hát ru, nghe như bản nhạc buồn, cũng giống như điệu dân ca cổ nào đó. Soraru không biết, anh chỉ thấy khá bắt tai.

'Mafu thích hát?'

Mafu đáp dạ, rồi cậu bé ngại ngùng rúc vào hõm vai Soraru. Mai đi mua cho cậu nhóc mấy cái đĩa nhạc mới được, Soraru thầm quyết định.

29. Về tới nhà rồi, Soraru thả em xuống để em chạy đi chơi, bản thân thì bắt đầu bận rộn trong nhà tắm. Cuối cùng cũng xả được nước ấm đầy bồn, anh gọi Mafu nhanh cởi đồ vào tắm.

Mafu nhanh chóng cởi hết đồ rồi nhảy ùm vào trong bồn tắm, cu cậu rất thích tắm đó nha. Soraru bị nước bắn cho ướt hết người cũng chỉ có thể bật cười, véo véo cái tai sói đang lộ ra, cảm xúc không tệ nha.

'Cần gì thì gọi ta nhé.'

Nói rồi Soraru đứng lên, mặc cậu chơi đùa với mấy con vịt cao su trong đống bọt xà phòng. 

'Ngâm một lát thôi nhé, tý nữa ta vào giúp em tắm.'

30. Soraru ra khỏi phòng tắm, anh xoa cằm đăm chiêu. Lưng của cậu nhóc đầy vết sẹo, có mới có cũ, là do kim loại sắc, do kim tiêm và có cả súng. Ngoài ra còn có lác đác vài vết bỏng, khá nhiều vết sẹo đã mờ nên không rõ nguyên nhân.

Pha một chút trà hoa cúc, Soraru thần người trước màn hình máy tính. Nói thật thì, cũng có chút tức giận. 

Lắc lắc đầu lấy lại tinh thần, không vội, thời gian trả thù còn dài mà. Ngón trỏ liên tục click chuột, Soraru chăm chú chọn lựa con mồi của mình. Với anh, đi săn là thú vui, con mồi ngang tầm mới mang lại sự thích thú được. 

Đôi mắt xanh lam chợt dừng lại, khoé miệng bỗng cong lên một nụ cười nhạt, ồ, có Ma sói kìa, đến giờ đi săn rồi.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro