4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

31. Soraru cứ mải mê trả lời mail công việc, tiếng chuông hẹn giờ vang lên kéo anh về thế giới thật. Qua 30 phút rồi, đến lúc vớt bé sói lên rồi. Soraru đánh nốt vài dòng cuối cùng rồi gửi đi, sắp xếp lịch làm việc tuần này thư thả một chút. Bản thân Soraru vốn là thợ săn cao cấp, tuần này quyết định chỉ nhận vài con quái cấp cao thôi.

Thợ săn nghe có vẻ hoang dã vậy thôi, chứ tất cả đều có tổ chức, sắp xếp trật tự đàng hoàng cả. Tổ chức ở Tokyo, Soraru chính là cấp cao, hay cũng có thể nói là sếp của các thợ săn trung cấp khác. Các ông sếp quái gở như Soraru thực chất cũng chẳng cần đi săn vì họ chỉ chuyên nhận chém đầu những con quái cấp cao hoặc quá mạnh. Còn những con quái lác đác bình thường thì thợ săn dưới trướng xử cả. Mà thời nay, còn được mấy con cao cấp cơ chứ? Nên đâm ra Soraru cũng khá nhàn, chủ yếu chỉ cần thu xếp lịch trình và phân phó nhiệm vụ cho đám thợ săn trong tổ chức là được.

Nghe cao sang quá ta? Nói trắng ra là hoạt động giống một cái công ty hành chính bình thường đó. Nhưng là làm việc buổi đêm để tránh bị chụp lại hay bị con người thấy thôi.

32. Soraru đóng máy lại, lững thững vào lấy một cái khăn rồi tiến vào phòng tắm. Yên lặng quá ta, Soraru tự nhủ, anh còn nghĩ Mafu sẽ nghịch như quỷ rồi quậy tung cái phòng tắm lên cơ.

33. Mafu ngủ mất tiêu rồi. Soraru bất đắc dĩ nhìn cậu nhóc đang gác cằm lên thành bồn tắm nhắm mắt lơ mơ. Nhiệt độ nước được điều chỉnh bảng bảng điều khiển, nên anh không lo nước lạnh. Chỉ có điều, ma sói ngâm bồn như vậy mà ngủ ngon lành, chắc chỉ có tên nhóc này thôi, không sợ chết đuối hả?

Soraru thở dài vớt thằng bé ra khỏi bồn tắm, bọc nó vào khăn bông, giúp lau khô người, mặc pijama rồi thả cu cậu lên giường.

34. Xong xuôi anh mới yên tâm đi tắm, đồng hồ cũng điểm 11 giờ 45 rồi. Ngày nào cũng tắm muộn cũng không phải ý hay nhỉ?

35. Vừa ngâm mình trong bồn tắm, vừa đăm chiêu nghĩ về thông tin mà bạn anh gửi tới. Tất cả thông tin về tình hình hiện tại của tộc người sói còn sót lại rất ít, tốn không ít công để tìm ra tư liệu.

Soraru mở mắt, đôi mắt xanh lam lạnh băng mờ đi dưới làn khói, trầm ngâm nhìn trần nhà. Trong đống tư liệu, anh còn nhớ một bức ảnh chụp khá mờ, một đứa bé nhỏ bị buộc trên chiếc ghế phẫu thuật. Mắt, miệng vị vải đen bịt kín không thấy rõ mặt. Cơ thể nhỏ bé bị cắm một đống ống dẫn, chất lỏng đỏ đặc sệt bị rút ra khỏi cơ thể của nó. Mái tóc trắng của cậu bé coi như được xem là thứ sạch sẽ duy nhất còn lại trong tấm ảnh mờ nhạt.

Đó là Mafu.

36. Soraru không biết vì sao em thoát được, ai đã cứu em, ai nuôi em, hay làm sao em đến được đây. Cũng chẳng rõ vì sao ma sói lại làm vậy với đồng loại của mình. Soraru chỉ biết bản thân bực mình với hành động ấy, và muốn trả thù cho thằng bé. Không vì sao cả, chỉ vì anh muốn vậy thôi.

Nhìn dấu vết mờ mờ in trên cổ tay, Soraru bật cười, một lời đã định.

37. Lúc anh đặt lưng xuống giường cũng đã gần 2 giờ sáng rồi. Đưa tay massage đôi mắt mỏi nhừ, Soraru tự hứa lần sau không tham công tiếc việc nữa. Anh vớ lấy điện thoại, mở line lên, soạn một đoạn tin nhắn rồi gửi đi. Xong việc mới yên tâm đi ngủ.

38. Soraru vắt tay lên trán, chết cha, không ngủ được rồi. Mắt liếc cục bông gòn đang ngủ say bên cạnh, anh cũng không biết nên bày ra vẻ mặt gì nữa. Sống ngần này tuổi rồi, đây cũng là lần đầu anh ngủ chung với ai đó. Đêm đến, ánh đèn heo hắt ngoài cửa sổ cũng dần dần lụi tàn vào màn đêm. Thị giác không nhìn được, thính giác cùng khứu giác của Soraru bỗng tăng mạnh. Anh nghe tiếng gió lướt qua vòm lá, tiếng vài thanh niên đùa đùa cười cợt ngoài đường, nghe tiếng mấy nhóc cún nhà ai đang sủa lên từng tiếng. Anh không rõ đây là bình yên hay ồn ào, chí ít anh thấy ổn với nó. Soraru còn ngửi thấy cả mùi sữa tắm quen thuộc trộn lẫn cùng mùi của tên nhóc lạ mặt.

Mafu không có mùi sữa, đây là điều làm anh chắc chắn cậu từ nhỏ đã được nuôi để tự lập sinh tồn. Người em còn có mùi cỏ non, mùi của đám cỏ xanh rì trên đồi đầy nắng. Soraru từ từ nhắm mắt, anh nghe tiếng ve kêu hòa vào với mùi gió đêm.

Đây là lần đầu tiên, anh thư thái tới thế.

Nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ, Soraru chợt nghĩ, cuộc đời như vậy có lẽ cũng không tệ nhỉ?

39. Sáng rồi, Soraru dậy rồi, là bị nghẹt thở mà tỉnh. Mới đầu anh còn hoảng hốt đến hỏn lỏn vì tưởng là bóng đè, ai dè vừa mở mắt đã thấy cái đầu trắng xù xù nằm úp sấp trên người mình ngủ ngon lành. Soraru nhẹ chân nhẹ tay nhấc thằng bé đặt nằm về phía bên cạnh. Lười biếng đứng dậy mở rèm cửa, tắm nắng chút rồi đi vệ sinh cá nhân. Cuộc sống với những chuỗi ngày bình yên thật làm con người ta thư thái.

40. Tối qua, hình như Soraru kêu cuộc sống thật đẹp đúng không? Không, anh sai rồi. Trầm ngâm nhìn phòng khách toang hoang toàn giấy vụn với sofa bị cào rách. Nếu không phải Mafu đang chổng mông ngáy o o trong phòng ngủ, anh còn tưởng nhà bị trộm.

Soraru nghiêm túc nghĩ việc mua rào chắn trẻ em.

Cuộc sống vẫn trôi nhưng cột sống không ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro