BẮT ĐẦU SỐNG Ở CHỦY CUNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn để nàng khóc cho thỏa thích trong vòng tay hắn, hắn cảm thấy dưới đất khá lạnh sợ cơ thể nàng bây giờ yếu ớt không chịu nổi đỗ bệnh nên liền diều "thỏ con " đang khóc lên trên giường. hắn thấy để nàng khóc như vậy mãi cũng không tốt nên ngập ngừng nói :

-đừng mãi khóc..như vậy..cô cứ khóc ..như vậy sẽ t..hành bà cô.. già đó! nín đi...

nữ nhân ấy đang khóc thì nghe được lời đó cụa hắn , cái Giọng điệu  lúng túng dỗ dành nữ nhân trong thật buồn cười nàng thầm nghĩ "cũng phải thôi người như hắn 1 là caca dỗ hắn 2 là người khác ngượng bộ hắn , chưa lần nào chịu xuống nước để dỗ người khác" nàng dù nỗi tủi thân chưa vơi nhưng cũng buộc phải nín 1 phần vì sợ phiền hắn , 9 phần còn lại vì nàng sợ nếu không nín khi hắn hết kiên nhẫn sẽ gi.ết nàng.. nàng " hức hức " vài cái rồi cũng dần dần nín , hắn nhìn nàng đã nín hẳn cũng an tâm xoay người đi lấy bát thuốc lúc nãy , rồi chầm chậm tiếng tới chỗ vân vi sam , đưa ra trước mặt nàng , nàng ngập ngừng nhìn hắn, hắn hiểu ánh mắt này là gì liền giải thích:

- yên tâm không có độc , chỉ là thuốc có tác dụng hồi phục thể lực thoi.

nàng nghe thấy vậy nhưng cũng không vội lấy mà nói bằng giọng yếu ớt:

-phiền ngài rồi..nhưng ta không..muốn uống.

chàng thiếu niên ấy thay đổi thái độ nhìn nàng với ánh mắt bí hiểm và nở nự cười gian tà khác hẳn với người lúc nãy dỗ dành cô , hắn nói:

-ở chủy cung lời ta nói là mệnh lệnh không có ngoại lệ , 1 là ngoan ngoãn nghe ta , 2 là ta ép cô phải ta .

-ta..

- nếu cô không uống ta sẽ , bóp họng cô bắt cô phải uống!

nàng này lạnh hết cả người , dùng ánh mắt sợ hãi mà nhìn hắn , nàng không ngờ vị thiếu niên lúc nãy và người này là cùng một người , nàng cụp mắt xuống thầm nghĩ " đúng như hàn nha tứ nói..nơi này ai ai cũng đáng sợ " đang nghĩ thì vân vi sam nhìn lên thấy ánh mắt lạnh lùng của nam nhân đó  liền đưa tay nhận lấy bát thuốc rồi nóc trong một hơi hết sạch . uống xong nàng không quên mà đa tạ hắn , hắn nhết mép cười hài lòng rồi  đưa tay lấy lại bát thuốc , nàng lúc này mới hỏi hắn :

-chủy công..tử , không phải..ta nên ở giác cung sao?..sao giờ lại ở chủy cung..vậy.

hắn nhìn nàng với vẻ hơi bất ngờ nhưng chỉ trong giây lát liền thu ánh nhìn đó rồi cụp mắt xuống đi về phía tủ sách vừa đi hắn vừa đáp:

- caca ta có việc ngoài cung môn , nên phải có ngoài , cũng mất tầm một tháng.

-nhưng ta có thể ở lại giác cung mà..

hắn quay lại cười mỉa mai cô rồi nói:

- ha~ lúc nãy còn sợ hãi khóc lóc giờ thì lại khao khát về giác cung.. nữ nhân các cô thật khó hiểu!

-ta..ta

hắn quay lại làm chuyện cụa mình nhưng vẫn giải thích:

- huynh ấy không an tâm , sợ cô làm loạn nên kêu ta trong chừng cô , nhưng ta cũng có việc của ta nên chỉ có thể đưa cô đến đây vừa quan sát vừa làm việc..

- vậy ..ta làm phiền công tử rồi..

nhận được câu trả lời hắn ta cười rồi nói bằng giọng chiêu chọc:

- cô ở yên đây , nếu cô dám làm loạn thì  ta không ngại  lấy cô làm thuốc  đâu.

nàng nhìn hắn với vẻ hoan mang , hắn cung nhìn nàng với vẻ đắc thắng rồi quay người rời đi , đi tới cửa hắn quay đầu lại dặn dò cô :

- ta đi đến phòng thuốc , cô ở đây lát nữa sẽ có người đem đồ ăn sáng đến..

- được rồi.. ngài đi cẩn thận..

hắn bất ngờ với câu nói của nàng , sửng người một lát rồi  vừa mỉm cười vừa xoay ngưòi rời đi.

  Nàng trầm ngâm nhìn xung quanh rồi ngồi đó suy nghĩ , vốn nàng tưởng trải qua chuyện đó còn phải đối mặt với cùng thượng giác nhưng giờ lại ở chủy cung khiến nàng cũng tâm phần nào ,nàng lúc này thất sự sợ rồi rơi vào hàng cọp của cung môn khiến nàng Nhuế ngồi trên đóng lửa , bất giác nàng nhớ lại khung cảnh yên vui bên gia đình ngày mà còn ở bên vân tước và mẫu thân rồi nghĩ lại chỉ vào cung môn có mấy ngày mà nàng giờ đây nàng đã mất đi đời con gái . Nàng cố kìm nén nước mắt vì nàng còn hai người họ bản thân nàng phải mạnh mẽ vượt qua , chỉ cần sinh con cho cung môn liền có thể đi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro