Y QUÁN CỦA CUNG VIỄN CHỦY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm sau , khi trời đã ló dạng gà bắt đầu gáy mà nàng người bị hành hạ cả đêm chẳng còn sức để dậy sớm , nàng ngủ một cách mê mang.lúc này từ bên ngoài chuyền đến tiếng của nam nhân là cung thượng giác? không người đến là cung viễn chủy hắn hỏi tì nữ :

"vân vi sam nàng ta dậy chưa?"

"bẩm cung tam tiên sinh vân cô nương chưa..dậy ạ"

nghe được câu trả lời hắn đưa mắt nhìn vào cánh cửa trước mặt , khẻ gật đầu ra hiệu cho tì nữ lui xuống. Rồi tự mình sải bước đi vào trong phòng. vừa mở cửa đi vào ngó qua chỗ vân vi sam đang nằm , nhìn thấy nàng cùng với bãi chiến trường đêm qua hắn cau mày mắt nhìn nàng với vẻ thương sót, nhìn xong hắn lại giường ngôi xuống đỡ nàng dậy nhét vào miệng nàng một viên gì đó màu đen rồi nhẹ nhàng đặt nàng nằm lại giường , hắn dùng tay vuốt những sợi tóc lệch khỏi mặt nàng nhưng vô tình tay lại chạm vào môi nàng đôi môi nhỏ nhắn hồng hào khẻ nhìn nữ nhân thân thể chỉ còn lại chiếc áo yếm nam nhân chưa thành niên đó bỗng đỏ mặt, hắn xoay người rồi đi ra bên ngoài , hắn sai tì nữ vào mặt y phục cho vân vi sam , mặc xong rồi thì đến gọi hắn. hắn quay đầu nhìn lại rồi quay đi đến thư phòng chờ. một lúc sau tì nữ ban nãy đến báo;

" cung tam tiên sinh , ta đã làm xong rồi ạ"

"nàng ta chưa tỉnh à? sao lại không đến"

" dạ bẫm chủy công tử , vân cô nương ngủ rất say.. dù ta ...có làm thế nào cũng không tỉnh"

hắn lộ ra vẻ mặt lo lắng chạy qua chỗ vân vi sam. mở cửa vào thân nàng giờ đây đã được mặt một bộ y phục màu tím nhạt tóc cũng được chải cẩn thận. hắn chạy vội đến giường kiểm tra hơi thở của nàng , thấy hơi thở nàng còn điều đặng hắn mới an tâm rồi bắt mạch cho nàng thì vỡ lẽ nàng hiện tại rất yếu , bắt mạch xong hắn không chừng chừ mà gửi áo choàng cụa mình choàng lên người nữ nhân trước mặt , không kiền dè gì mà bế nàng đến y quán. hắn bế nàng trên tay cao lãnh mà  chuẩn bị bước ra ngoài thì một tì nữ đang cầm chậu nước rửa mặt đến thì thấy cảnh này tì nữ liền mở miệng ngập ngừng nói:

" cung..tam ..tiên sinh ngài làm vậy ..là.."

" câm miệng! chuyện của ta ngươi có tư cách quản?"

nghe được câu nói chua chát đó tì nữ ấy liền câm nín sợ hãi mà cuối đầu lấp bắp xin lỗi hắn , hắn liếc nhìn một cái rồi ung dung rời đi đưa nữ nhân đang yếu ớt  trên tay hắn tiến đến y quán.

    Hắn vừa đi vừa nhìn rồi nghĩ đến bãi chiến trường lúc nãy và nữ tử trên tay y , y liền lắc đầu bỏng nghĩ đến gì đó liền đỏ mặt. Trong lúc y bế nàng ta về phía y quán chỉ lo nhìn

 " chú thỏ nhỏ"  trên tay , không để ánh mắt của người khác nhìn mình , người hầu và thị vệ điều nhìn hắn bằng ánh mắt kinh ngạc và thản thốt bàn tán sau lưng hắn:

 " ta có nhìn nhầm k? đó là cung..tam tiên sinh? Ngài ấy đang bế ai vậy?"

  " sao ta biết, nhìn  nữ tử đó lạ lắm"

  " haizzz ai cũng vậy thoi , vay vào chủy công tử là khổ nàng ấy rồi"

   "khổ? Tại sao lại khổ , có chỗ dựa là chủy cung thì quá tốt rồi mà?"

 " bản thân chủy công tử từ nhỏ đến lớn được gọi là thiên tài độc dược hiếm gặp, nhưng tính tình lại cổ quái , khó gần , sau này đi theo cung nhị tiên sinh lại càng lạnh lùng nguy hiểm hơn cả cái cung môn điều kiên dè vì nếu làm phật lòng ngài ấy thì không biết thiếu niên đó sẽ dùng loại độc gì giết chúng ta.."

  "haizzzz vậy thì thôi rồi"

Hắn dường như nghe được hết nhưng vẫn hướng mắt về phía trước không nói gì mà tiếp tục đi , ánh mắt chả giống kẻ thường ánh mắt cao lãnh , điềm tĩnh như đã quen , lúc này nữ nhân bên dưới dường  như mơ thấy ác mộng mặt mày tái mét , mồ hôi lạnh bắt đầu rơi , tay không ngừng run rẩy.hắn để ý thấy liền nghĩ đến bản thân lúc nhỏ cũng như vậy ánh mắt lạnh lùng lúc nãy đã dịu đi đọng lại là  ánh mắt bối rối và thương cảm với vân vi sam. Hắn nhẹ giọng nói khẻ vừa đủ nghe:

" ngoan ,ngoan ngủ đi , sắp đến nơi an toàn rồi..."

   Như nàng ấy cũng nghe được lời của cung viễn chủy, bàn tay nhỏ nhắn ấy đã dần dần không còn run nữa , mặt cũng giãn ra từ từ . Hắn nhìn cô đã ổn lòng cũng có an tâm rồi tiếp tục đi. Một lúc sau, đã đến y quán cũng là Chủy cung nơi ở của cung viễn chủy , hắn bế nàng đi thẳng vào thư phòng của hắn, rồi đặt nàng nằm xuống giường y , xong xuôi hắn quay người đi sắc thuốc cho nữ nhân ấy , hắn vừa đi được một lúc thì vân vi sam cũng dần dần tỉnh dậy. Nàng mơ màng ngồi dậy , lấy tay đặt lên đầu tự hỏi : " đây là đâu" bỏng một dòng kí ức hiền lên trong đầu khiến nàng hoảng hốt nhìn xuống người mình không gì khác kí ức đó là  khung cảnh như " địa ngục " mà nàng đã niếm trải  vào tối qua, nàng nhớ lại nước mắt không chủ động được mà rơi, nàng lúc này đã không còn mạnh mẻ được nữa , cuối xuống ôm mặt mà khóc nức nở Như một đứa trẻ, khóc vì tủi thân, khóc vì đời con gái của nàng đã mất trắng dưới tay tên tàn bạo. Nàng không biết phải làm sao. Lúc này nàng ngước mặt lên đôi mắt long lanh đẫm lệ khiến người khác thấy thương xót thây cho nàng , rồi nàng lướt mắt sang thấy một con dao đang trên bàn , đôi mắt liền trở nên vô hồn quả nhiên nàng có ý định tự sát , nàng  xuống giường lê thân thể đầy mệt mỏi của nàng đến chỗ con dao cầm lên định xuống tay nhưng một câu nói " tỷ , tỷ " là của muội muội vân tước đã dựt nàng dậy và nàng cũng  nghĩ đến mẫu thân còn đang bệnh , nàng có thể không cần nàng nhưng thân nàng vẫn cần nàng , nàng không thể chết nghĩ rồi nữ tử ấy từ từ  bỏ dao xuống khóc nức lên.

Cùng  lúc đó âm thanh mở cửa vang lên , cung viễn chủy đã lấy thuốc mang tới cho cô ,vừa hay thấy được cảnh đó, liền bỏ thuốc xuống nhanh chóng chạy lại chỗ bóng dáng nhỏ nhắn ấy , nàng ấy nghe được tiếng động mạnh quay lại, khuôn mặt đỏ ửng vì khóc , mắt đẫm lệ dùng đôi mắt vô hồn mà nhìn hắn , càng khiến hắn chắc chắn hơn về suy nghĩ của mình , hắn chạy tới rồi chụp lấy con dao đang trên tay nàng sau đó quăng đi. Hắn ngồi xuống vịnh vai nàng rồi nói:

" ngu xuẩn , cô biết mình đang làm gì không?"

"..."

đáp lại hắn là sự im lặng đến đau lòng rồi nàng ta bật khóc, sự lạnh lẽo của cung môn và cả một đêm địa ngục đó đã bao lấy nàng, hắn nhìn nữ tử trước mặt  mà chẳng biết nói gì.. Chỉ biết ôm nàng ta vào lòng cho nàng ta một chỗ dựa , cho nàng ta khóc thoải mái.

Nàng lúc này vừa khóc vừa nắm chặt áo thiếu niên nhỏ hơn mình vài tuổi mà khóc nức nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro