Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Hức, hức...
Đây rõ là tiếng khóc, Tô Vạn như không tin vào tai mình, bởi trừ lúc hai người còn nhỏ ra, Dương An dường như rất ít khóc, đặt biệt là trước mặt người khác.
Cậu vội buông Dương An ra, tay nâng mặt cậu ấy lên, lúc bấy giờ cậu mới thấy được rằng, Dương An thật sự đang khóc.
- "Mình xin lỗi, đáng lẽ mình không nên ra ngoài, đáng lẽ mình nên khoá cửa cẩn thận hơn mới đúng. Là lỗi tại mình! Cũng may là cậu không bị sao" - Dương An vừa nói vừa lấy tay gạt nước mắt.
- "Mình, mình không sao mà, cậu, cậu đừng khóc nữa nhé, được rồi được rồi mà, An An nhà chúng ta mà cũng có lúc khóc nhè vậy sao" - Tô Vạn vừa bối rối vừa cảm thấy buồn cười.
Nhìn thấy Tiểu Tô cười rồi, Dương An lúc này mới dịu bớt, mặt dù vẫn còn...nấc cụt.
Quay lại 1 tiếng rưỡi trước.
Lúc này Tô Vạn vẫn còn đang ngủ. Trong miệng cứ lẩm bẩm "Mình muốn...ăn...lẩu"  Dương An không biết, cứ tưởng cậu muốn ăn thật, vội mặc quần áo vào rồi đi mua. Nhưng cũng đâu ngờ được bình thường xung quanh bán nhiều nhưng hôm nay là rằm, nên mọi người cũng coi như nghỉ một bữa. Dương An không còn cách nào khác phải đi xa hơn mới tìm được quán bán lẩu.
Vừa mua về, từ xa đã thấy có một bóng đen cứ lén la lén lút ở trước cửa nhà, cậu cảm thấy có điều bất an, vội chạy lại rồi hét to, tên trộm lúc này đã biết mình bị phát giác, vội chuồn đi, làm cậu không đuổi theo được. Dương An vội mở cửa, nhưng vì có ghế chặn, nên cậu không mở được, cậu gọi Tô Vạn, nhưng vì nhà cách âm, nên Tô Vạn bên này không nghe thấy được. Cậu phải phá cửa "một chút" mới vào được.
Vừa vào nhà, chỉ có một màn đen, cậu vội tìm đến cửa phòng mình, bởi lúc nãy trước khi đi, Tô Vạn ở trong đó. Rồi mọi chuyện còn lại là như khúc trên đã kể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro