Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10h khuya.
Tô Vạn tỉnh dậy, xung quanh chỉ có một màu đen bao trùm. Cậu vừa ngáp vừa tìm công tắt bật điện lên. *Tách. Đèn bật, mặc dù mắt có hơi lim dim, nhưng mọi thứ đã bắt đầu rõ dần, cậu chợt nhận ra đây là phòng Dương An. Nhưng lạ thay, cậu chẳng thấy cậu ấy đâu, bình thường giờ này cậu ấy vốn chẳng đi đâu.
*Bíp bíp bíp... tiếng nhập mật khẩu phòng vang lên
*Bíppp~ một đoạn âm thanh dài, đó là cảnh báo khi nhập sai mật khẩu, lúc này, Tô Vạn như dần nhận ra có điều gì đó không đúng. Không lẽ nhiều nhà như này, lại trúng nhà mình có trộm? Vận đen đến vậy sao!
- "Bây giờ phải chặn cửa lại đã..." - Cậu vừa lẩm bẩm vừa chặn ghế ở cửa.
Vội lao về phòng ngủ của Dương An mà khép lại, tắt tất cả đèn đi. Cuộn tròn trong mền, dù hơi nóng, nhưng cậu lại thấy an toàn.
Tiếng động ngày một gấp, hình như tên trộm đang rất vội, bỗng đùng một cái, cậu như đoán được, cái ghế... có lẽ bị hất ra rồi, trong đầu cậu lúc này rối như tơ vò. Cậu không biết tên trộm ấy có cầm theo hung khí không, nếu có thì bây giờ thật sự rất nguy hiểm.
Tiếng đập cửa vang lên đưa cậu thoát ra khỏi những suy nghĩ, vừa mới tỉnh táo lại cậu đã nghe thấy một giọng nói rất quen:
- "Tô...Vạn, là tớ, hãy mở cửa ra đi mà..." - Giọng Dương An có vẻ thều thào, dường như đang thở gấp.
Cậu vội vàng ra mở cửa, trước mặt là một thân hình to cao, có lẽ là áo do mặt áo khoác dày chăng?
- "Dương An, là cậu sao! Lúc nãy tớ không thấy cậu đâu nên hơi lo, với lại hình như...có...trộm?" - Tô Vạn như vừa cảm thấy gì đó - "Này An An...cậu, bị làm sao...hả?"
Dương An im lặng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm chằm lấy Tiểu bảo bối của cậu ấy mà thôi. Có lẽ do trong nhà còn tối, nên Tô Vạn cũng chẳng thể biết biểu cảm của cậu ấy lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro