Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong.
- "Hình như ngày mai lên trường phải không nhỉ?" - Dương An vừa soạn đồ đạc vừa hỏi.
- "Chắc vậy, để chút mình hỏi Lưu Vãn xem sao." - Tô Vạn đáp.
Mặt Dương tiểu quái lại bắt đầu kì quái, đen như đít nồi. "Hừ, lại là cái tên Lưu Vãn đó, đúng là như cái tên, cứ ve vãn Tiểu Tô của mình miết!" - Dương An nghĩ thầm.
- "Sao lại im lặng rồi?" - Tô Vạn cất tiếng hỏi.
- "Tớ vừa... nhớ lại cảm giác ăn lúc này..." - Dương An đang mơ màng thì bị làm cho hoảng hồn, may mà vừa quay xe kịp.
Xấu hổ quá nên cậu vội đi nhanh ra ban công, kiếm cớ phơi quần áo vậy. Hai người cứ cậu một việc, mình một việc, làm quần quật từ sáng đến 11h27 trưa.
Tô Vạn vì mệt quá mà nằm bệt xuống sàn nhà, mồ hơi cứ tuôn ra giữa tiết trời mùa hè oi ả.
- "Mình vừa xuống dưới mua kem về rồi này, cậu mau ăn đi" - Dương An vừa xách túi đồ vào vừa đóng cửa cẩn thận.
Vừa nghe đến kem, hai mắt Tô Vạn đã sáng rực, nhào tới cầm lấy túi đồ.
- "Aaaaa, thật là đã quá đi hehe" - Tô Vạn vẻ thích thú.
Cậu mê kem, đặt biệt là kem chuối, bên ngoài có thêm một lớp socolate, thêm chút đậu phộng, với cậu, lúc ấy, cây kem là tất cả với cậu, từ nhỏ đến lớn là vậy.
Ăn xong, cậu nằm bệt ra sàn nhà, như thể muốn hoà vào không gian, cứ như vậy một lúc, cậu ngủ quên lúc nào không hay.
Cậu mơ mơ màng màng, hình như có ai đó vừa nâng cậu lên, mắt cậu chỉ có hình ảnh mờ nhạt, chắc là Dương An, cậu an tâm mà thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro