Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra khỏi phòng, nhìn thấy Dương An đang ở trong bếp căm cụi nấu nướng.
" Cậu ngủ không ngon sao?" - Dương An cất tiếng hỏi.
"Ưm, chắc do ở lạ chỗ nên cơ thể chưa thích ứng kịp" - Cậu ngại ngùng đáp.
Dương An không nói gì, chỉ vội dọn thức ăn ra, như không để lộ bí mật nào đó.
Tô Vạn vừa đặt mông xuống ghế, ngay trước mặt đã đặt xuống một tô gì đó hỗn hợp kì quái. Cậu vội ngước lên nhìn An An, mặt tối xầm lại hỏi:
"Cái này... Cha tớ đã đến đây...sao?"
Nhìn bộ dạng ấp a ấp úng, lấy tay gãi gãi mặt của Dương An, xem ra cậu đã đúng. Cậu đen mặt, như một con mèo mun nhào đến chỗ Dương An mà "cào loạn xạ".
" Tớ xin lỗi mà, tớ biết cậu không thích nhưng mà ông ấy cứ nhét nó vào tay mình rồi biến mất tiêu" - Dương An vừa nói vừa nắm chặt hai cánh tay đang vùng vẫy của Tiểu tô tông kia.
"Thế giờ cậu ăn cho hết nhé, hê hê, muahahahaha!" - Tô Vạn vừa nói vừa cười hả hê, một gương mặt đầy gian xảo.
Đang cười thì cậu bỗng nhìn xuống An An. An An bây giờ hình như có gì đó không đúng. Cậu vội hỏi:
"Cậu...có bị làm sao không vậy? Tớ...làm cậu đau sao, tớ xin lỗi!"
"Không đau nhưng mà...tư thế này có hơi!" - Dương An chưa nói hết câu đã che mặt.
Quả thật Tô bảo bối đang ngồi trên người  cậu, nhưng mà, cậu... "lên" rồi. Cậu xấu hổ chẳng biết chui vào đâu. Bên này Tô Vạn chẳng hiểu điều gì, vội đỡ Dương An dậy ngồi lên bàn.
Dưong An bên này cứ ngỡ là Tô Vạn đã hết giận rồi. Nào có ngờ Tô Vạn đã đẩy tô đồ ăn đó đến trước mặt cậu, mặt cười nhưng cứ có gì đó đáng sợ quá.
"Chắc...chắc là không sao đâu...nhỉ? Mình có nên ăn không...nhìn thì có hơi ghê nhưng mà đây là "cha vợ" nấu... Thôi cứ nốc đại vậy!" - Dương An nghĩ thầm.
Cứ vậy, lấy thìa ăn lấy ăn để.
Mà công nhận, nó dở thật, cậu đơ người, xịt keo luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro