Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống, mọi thứ chìm vào yên lặng. Nhưng ở bên này, Tô Vạn lại thấy cái gì đó sai sai, thân dưới của cậu bị Dương An kẹp chặt, mà cậu còn cảm thấy cái gì đó cứng cứng.
- "An An, cậu ngủ chưa đấy?" - Tô Vạn hỏi nhỏ
Thấy không có động tĩnh gì, cậu đành thở dài, quen nhau lâu vậy rồi, giờ mới ở biết cậu bạn từ nhỏ của mình lúc ngủ có thói quen xấu như vậy. Thôi thì... cứ nhắm mắt ngủ đại đi. Vừa mới nghĩ xong, Dương An đã dụi đầu vào cổ cậu, hơi ấm thở ra, làm cậu đỏ mặt, lòng thầm niệm "Không được nghĩ lung tung, An An chỉ là có tính xấu thôi, cứ nhắm mắt ngủ đại là được mà! Ahhh!".
Một bàn tay lành lạnh từ đâu chun vào áo Tô Vạn, làm cậu giật bắn mình, là tay Dương An, đầu cậu như muốn nổ tung, cậu xấu hổ bởi trước giờ chưa có ai chạm vào cơ thể cậu.
"Lạnh... quá..." - Giọng Dương An thều thào.
-"Nhưng mà cậu đang... Haiz, thôi được rồi, cậu xấu tính thật đó" - Tô Vạn nói với vẻ cam chịu.
Cứ vậy mà nhắm mắt ngủ thiếp đi, kệ sự đời.
Sau khi Tô Vạn dần chìm vào giấc ngủ, Dương An lúc bấy giờ từ từ mở mắt, nhìn thẳng vào gương mặt thanh tú của tiểu bảo bối của cậu, lén hôn nhẹ một cái. Bàn tay không tự chủ được mà thò xuống dưới, chạm vào "gì đó", lúc này Tô Vạn cảm giác khó chịu, nhăn mặt lại, nhưng đâu dừng ở đó, Dương An lấy "gì đó" của mình, để vào giữa hai chân cậu, giường có vẻ rung lắc.
Lúc này trong giấc mơ, Tô Vạn cảm giác như mình trần như nhộng, có thứ gì đó chạm vào "gì đó" của cậu, giữa hai đùi cũng có cảm giác khó tả. Cậu lúc này còn đang hoang mang, cậu đây là, mộng tinh? Nhưng mà, cậu không nhịn nổi, cứ vậy mà bắn ra, suốt cả một đêm, cậu trong giấc mơ đã mệt lã.
Sáng hôm sau, vừa mở mắt cậu liền bật dậy, mở chăn ra nhìn rồi thở phào rồi nghĩ "May quá, nếu mà An An biết mình mộng tinh chắc mình chỉ có đường chui xuống hố quá!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro