Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm ấy.
Tô Vạn là người nấu ăn, còn Dương An rửa bát, bởi họ giao kèo rồi, sẽ thay phiên nhau làm việc nhà trong hai tuần.
Sau khi xong công việc, cả hai ngồi ở phòng khách xem tivi. Dẫu biết Tô Vạn sợ ma, Dương An lại còn cố tình mở, cứ ngỡ sẽ như trong mơ, cậu bảo vệ bảo bối nhỏ của mình, nào ngờ:
- "Aaaaaa!!!" - Hai tiếng hét đồng thanh nhau vang lên.
Cả hai ông nhau mà hét, làm cho nguyên một buổi chẳng có gì nên hồn.
22 giờ đêm, có một vấn đề xuất hiện, nhà Dương An chỉ có hai phòng ngủ, một phòng bố mẹ cậu ấy và phòng cậu ấy.
- "Chắc phòng cậu không có hai giường đâu nhỉ" - Tô Vạn thở dài - "Được rồi, thế mình nằm dưới sàn vậy."
Vừa nói dứt câu, Dương An đã chen vào:
- "Không được, cậu nằm dưới ấy nhỡ bị ốm thì tớ biết nói sao với mẹ cậu? Với lại tận hai tuần, nằm đất mãi cũng không tốt, tuần sau lại thi rồi! Mau lên dường cho tớ!"
Thấy vẻ mặt nghiêm túc của An, cậu cũng chẳng thể cãi được, đành vậy, cậu nghĩ, chắc không sao đâu nhỉ.
Nhưng cậu đâu có biết rằng, phòng Dương An lúc trước thật sự có 2 cái giường, để khi mấy đứa em họ đến chơi có chỗ nghỉ ngơi, nhưng "vừa hay" mấy ngày trước mẹ cậu đột nhiên bán đi. Lúc đầu cậu còn thắc mắc, nhưng xem ra là mẹ cậu chắc hẳn là có ý đồ, dần dần cậu nở nụ cười tươi roi rói, mà nói thô ra là nụ cười mất đi nhân tính.
Tô Vạn bên này không biết gì, đang dọn chăn màn ra thì thấy Dương An đang đứng một góc trầm tư gì đó.
Cậu còn đang nghi ngờ nhân sinh thì Dương An lại bất ngờ cười lên <Có phải cậu ấy bị ngốc không vậy, nửa đêm đứng một mình rồi cười?! Chắc mai phải mua thuốc cho cậu ấy quá> Tô Vạn nghĩ thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro