Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này Dương An cướp lời:
- "Vậy chỉ cần cậu ở bên mình cả đời là được rồi! Đảm bảo ăn sáng không sót bữa nào!"
- "Cậu bị ngốc hay bị hoang tưởng đấy" - Tô Vạn vừa đáp vừa cười.
Cười vì cậu nghĩ đó chỉ là đùa, cũng cười vì cậu biết, hai đứa con trai làm sao ở bên nhau được...
Không khí cứ vậy trầm xuống. Một giọng nói không to cũng không nhỏ vang lên:
- "Mình lại ước nó là thật..."
- "Cậu đang nói gì đấy, mau lại phụ mình đi này." - Tô Vạn gọi
Có lẽ vì quá nhỏ nên Tiểu Vạn chẳng thể nghe rõ, cũng có lẽ vì đang bận rộn nên chẳng để ý, cũng có lẽ cậu nghe...
Hai người một cao một thấp cùng ở trong bếp nấu nướng.
Một tiếng sau, lúc đang ăn.
"Reng, Reng" tiếng chuông điện thoại liên tục kêu.
- "Alo, con nghe mẹ... Vâng... Vâng" - Dương An vừa nghe xong liền đáp.
- "Đố cậu biết là tin gì?"
- "Cậu hỏi mình mình biết hỏi ai, mau nói mình nghe với đi" - Tô Vạn gấp gáp.
- "Mẹ mình với mẹ cậu đi du lịch rồi, cậu sẽ phải ở nhà với tớ đến hết tuần sau" - Vừa nói Dương An vừa cười, nụ cười như dần mất đi nhân tính.
Tô Vạn kinh ngạc không ngớt, liền hỏi:
- "Thế còn Tiểu Ngọc? Đừng nói là họ đi chơi bỏ mình nhé?!"
- "Là vậy đó, haha" - Dương An đáp.
Cứ như vậy hai người một vui một buồn, chán chả muốn nói.
Buổi chiều hai người cùng nhau ôn bài. Dương An sáp lại gần Tiểu Tô, vờ như không biết giải để hỏi bài:
- "Cậu mau giúp mình bài này xem giải như nào?"
Cứ vậy mà Dương An thừa nước đục lại gần người thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro