Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà.
Mẹ Vạn như đã đứng đó từ lâu, từ từ nở một nụ cười thần bí, bắt đầu nói với vẻ đáng sợ:
- "Hẳn là đánh nhau với bạn à, cô giáo vừa mét mẹ đấy, Tô Ngọccc!"
Thế là hai mẹ con, một lớn một nhỏ đuổi bắt nhau trong chính căn nhà của họ. Còn Tiểu Tô của chúng ta thì lại đứng ngây ngốc ở đấy, chẳng thể ngờ em gái cậu nâng như trứng hứng như hoa ấy vật mà lại đánh bạn, cậu không tin, không tin, cứ vậy mà khóc.
Bên Dương An lại trái ngược hoàn toàn, ôm bụng cười với vẻ đắt chí, này thì giành "vợ" với anh, đáng đời nhóc. Vừa thừa nước đục thả câu ôm lấy Vạn Vạn bên cạnh mà dỗ dành. Tô Ngọc vừa bị mẹ đánh, vừa bị cướp anh trai cũng không chịu được mà khóc lên.
Rồi ai vui, mình Dương An vui chứ ai...

...
Thấm thoát đã đến tuần cuối cùng để ôn thi THPTQG rồi, tuần sau phải thi rồi. Dương An đang ngồi ở bàn giải bài tập thì nghe tiếng chuông cửa.
- "Ai đấy?"
- "Là mình đây." - Một giọng nói quen thuộc mà không ai khác, là Tô Vạn
Dương An nhanh chóng mở cửa, một thân hình mảnh khảnh hiện ra trước mắt, cậu không làm chủ được ý thức, chỉ muốn nhào vào lòng ấy mà ôm, mà hôn. Cậu nhanh lấy lại ý thức, mời Tiểu Vạn của cậu ấy vào.
- "Cậu ăn sáng chưa đấy? Hửm,... sao không trả lời? Hay lại chưa ăn!" - Tô Vạn vừa vào nhà đã hỏi một mạch nhiều câu hỏi.
Dương An chẳng biết phải làm sao, bởi cậu hay có tính không ăn sáng, mà quả thực sáng giờ cậu chưa ăn gì, chỉ có thể im lặng, xụ mặt làm vẻ đáng thương.
- "Cậu có nói hay không?" - Tô Vạn mất bình tĩnh.
- "Chư..." - Dương An thốt ra với cái giọng bé tẹo, ngập ngừng đáp.
Chưa kịp nói hết đã bị gõ một cái vào đầu một cái "cốc", quay lên nhìn thì chỉ thấy một Tô Vạn đang cười, bảo bối của anh chỉ là đang giả bộ nghiêm túc mà thôi.
- "Mình biết thừa cậu chả ăn sáng rồi, nếu tớ mà không đến chắc cậu nhịn tới trưa! Tớ đâu thể ở bên cậu mãi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro