Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm cả hai 17 tuổi.
Một bóng người to lớn vượt qua ngang vai thiếu niên Tô Vạn:
- "Cậu mà không nhanh lên là cả hai tụi mình trễ học bây giờ đó!"
- "Được rồi tới liền đây."
Hai bóng dáng đó cứ vậy mà vụt qua con đường này đến con đường khác đến trường học.
Hôm nay bọn họ học toán, đối với người khác thì chẳng khác nào địa ngục, nhưng đối với hai học bá bọn họ, tiết học ấy chẳng thấm vào đâu chứ đừng nói là anh, lý, hoá... Hai người cứ như vậy cùng tham gia nhiều cuộc thi, cùng đạt giải, tất thẩy được mọi người gọi với biệt danh "Song bá".
Giờ ra chơi.
- "Tiểu An An, mau ra xem điểm thi với tớ nào!" - Tô Vạn vừa nói vừa cười.
Một Tô Vạn thân hình cao vừa phải, mảnh mai mà lại gọi một người cao hơn, to hơn mình là "tiểu", xem ra từ "tiểu" này thật không hợp lý a~
Dương An cũng chỉ mỉm cười, hai người cứ như vậy mà ra tới chỗ bảng điểm. Vô số người ở đó chen chúc nhau để coi mình được bao nhiêu điểm. Ấy vậy họ lại coi như gặp may đi, bởi tên hai người họ luôn ở hai vị trí đầu bảng, vừa đỡ phải chen lấn tìm kiếm, vừa hãnh diện với bản thân, họ cũng chỉ đến xem là ai trong bọn họ đứng nhất mà thôi!
- "Hứ! Hôm nay Tiểu An An phải bao mình ăn rồi kìa, muahaha!" - Tô Vạn vừa thấy mình đứng hạng nhất liền quay về hướng Dương An mà cười khoái chí.
- "Thế cậu muốn ăn gì? Mỳ lạnh hay lẩu, mà không, cậu bị đau dạ dày rồi, hay là cứ nhịn rồi uống nước suối đi." - Dương An vẻ trêu chọc nói.
- "Tớ cứ muốn ăn đấy thì sao! Quyết định vậy đi, mình sẽ ăn cả hai!"
Tan trường.
Ring, ring. "Alo mẹ, vâng, con sẽ ghé rồi đón em về luôn cho ạ, dạ, dạ, bye mẹ". Mẹ Tô Vạn gọi cậu trên đường về đón luôn em gái cậu Tô Ngọc.
Hai người vừa đến đã thấy Tô Ngọc đứng một mình dựa ở cổng đợi cậu.
- "Bảo bối nhỏ của anh, chẳng phải anh bảo em đứng ở trong cổng chờ anh mà, em mới có 5 tuổi mà đứng đây nhỡ ai bắt cóc thì sao!" - Tô Vạn vừa bế em vừa vẻ trách móc giận dỗi mà nói.
- "Có chú bảo vệ ở đó mà anh, em hông sợ đâu" - Tô Ngọc biết ý anh trai nên làm nũng.
Cứ vậy Tiểu Vạn lại bị sự dễ thương từ tiểu bảo bối nhỏ của anh ta làm cho hết giận, ai mà nỡ giận một đứa trẻ ngoan như này chứ!
Mà ở bên kia, có một người đang khó chịu ra mặt khi nhìn thấy bé gái nào đó đang tranh sủng với anh, mà còn thè lưỡi trêu chọc anh nữa chứ. Ngoài Tô Ngọc ra thì còn ai nữa chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro