No2. Kẻ cuồng tự tử-Dazai Osamu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: CB
Anh chàng mê tự tử, thích Ajinomoto, ghét chó và Mr Fancy hat-Dazai Osamu đó. Hầu như tất cả các cảnh của Dazai anh đều xuất hiện với một nụ cười "không lẫn với ai được". Có một lần đọc một bài phân tích trên mạng, tôi thấy họ phân tích ý nghĩa về nụ cười của Dazai. Bản mặt cười và những hành động hài hước chỉ là một chiếc mặt nạ để che dấu cảm xúc của chính anh. Dazai giấu hết đi tất cả cảm xúc của chính mình và tự đắp lên mình một chiếc mặt nạ cười. Ở LN DC15 Mori cũng nói rằng cứ mỗi khi người ta sắp nhìn ra bản chất thật sự của anh qua lời anh nói thì Dazai lập tức chuyển trạng thái hay nói thẳng ra là lật mặt trở thành một đứa đó hơi mê tự tử. Nhưng trên bài phân tích đó họ cũng có nói rằng ngoài để che dấu cảm xúc, thậm chỉ sử dụng nụ cười như một công cụ thao túng ra, đôi khi anh vẫn cười một cách chân thật và đầy cảm xúc thật của anh (và đôi khi là để chế giễu và khịa nhau như lúc anh gặp Chuuya sau 4 năm nữa). Về đôi mắt của Dazai, số lần 35-sensei vẽ đôi mắt của anh đen kịt lại chắc cũng phải gần bằng các thành viên trong PM. 35-sensei cũbg từng nói ở lời bạt tập 5 thì những Char được vẽ với con ngươi đen kịt như vậy để thể hiện mức độ vấy bẩn(trừ ông Bom Chanh). Như vậy thì mắt Dazai thi thoảng vẫn đen lại như vậy cũng đúng thôi vì anh vốn xuất thân từ Mafia mà. Đôi mắt anh luôn đen lại mỗi khi để đe dọa người khác hay lúc bộc lộ bản chất của mình ví dụ như lúc anh đi súng vài đầu Ango vậy, đoạn đó lúc đọc tôi cũng cảm thấy bất ngờ, dù lúc trước đoạn đó cũng co mấy lần con ngươi của Dazai đen lại rồi nhưng riêng đoạn này là tôi thấy ngạc nhiên nhất. Dù không rõ hay chắc chắn rằng anh có đang hận Ango từ trong xương tủy hay không nhưng tôi nghĩ trong đó có cả sự ơ sầu và thất vọng nữa. Nhưng thật may mắn làm sao, khi ở Trụ Sở đôi đồng tử của anh luôn luôn tươi sáng (kể cả khi thật sự bên trong anh không phải vậy đi chăng nữa). Cuối cùng là tính con người của Dazai, đây là điều tôi thích nhất về anh. Hầu như lúc miêu tả Dazai, ai cũng miêu tả anh kiểu..một con quỷ đẹp trai..nhỉ? Nhưng dù anh có được miêu tả là một con quỷ (đẹp trai) với bản chất thối nát như thế nào chăng nữa, tôi vẫn thấy Dazai rất "con người" Chứ không "thất lạc cõi người" mấy.Anh vẫn có cảm xúc buồn, vui, u sầu, hoảng hốt như bao con người khác. Và ở chap mới nhất với nhiều tin vui đây tôi thấy một tính con người nữa của anh đó là sự "mệt mỏi". Khi anh nhìn Fyodor, khuôn mặt biểu lộ một sự "mệt mỏi". Tôi không biết nó có ẩn chứa gì khác hay không nhưng tôi thấy cái mệt mỏi đó rất "con người". Chúng ta là con người, chúng ta cũng có sức chịu đựng nhất định thôi, khi chúng ta kiệt sức và chúng ta sẽ thấy "mệt mỏi" vô cùng và Dazai cũng vậy. Tôi thấy lúc đó và cả lúc anh nói với Fyodor rằng: " Con người ai cũng tội lỗi và ngu xuẩn, nhưng vậy thì sao chứ" là lúc bản chất con người của Dazai bộc lộ rõ nhất.
Qua vô vàn dòng cảm nghĩ trên, tôi có thể chốt lại 1 câu rằng Dazai-1 char được xây dựng vô cùng có chiều sâu và chứa đầy sự u sầu lẫn vui vẻ đan xen kia là Dazai tôi thích nhất. Tôi thích cái "con người" của anh, thích cách tác giả bộc lộ suy nghĩ cách biểu đạt của anh qua nụ cười và đôi mắt và hơn hết là thích cách anh thấy đổi dần từ năm 15 tuổi đến trưởng thành 22 tuổi như hiện nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro